1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Em nghe láng máng là có sự thay đỏi kế hoạch thì phải. Vụ trà T7 sẽ chuyển sang CN (là ca 2 của vụ lẩu bạn Fanta mời sinh nhật. hi hi - mình khoái vụ này đây) như thế sẽ hợp lý hơn. Tất nhiên nếu thực hiện phương án này thì ca 1 phải làm sớm hơn một chút (có lẽ từ 5h30 - 6h00 là hợp lý).
    1. Đấy là nghe mong manh thế, chưa biết có đúng không? đề nghị Mai và Fanta comfirm lại nhé.
    2. Mọi người online họp bàn mua quà SN đê.
    3. Chuẩn lại danh sách đi Sông hồng và chuẩn bị tiền đóng nhé.
    4. To AYE: Bức tranh rất đẹp, tôi rất thích, còn cảm nhận thì chẳng viết được gì.
    5. Các bạn hưởng ứng chủ đề của tuần này đê
  2. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị mua quà SN cho Fan một cái cưa bằng gỗ, một lọ thuốc liều và một ít bông băng (đề phòng nhỡ có bị Duykiet uýnh)
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    oé oé...đã ghi nhận...sẽ mua quà theo lời tư vấn của anti_meat..
    Thôi đi bác AYE nhé, tớ là tớ ngại cái vụ đưa hâu mi và AYE lên bàn cân lắm đấy nhá...ai lại cắt 1 người ra làm đôi mà cân bao giờ...keke... À tớ xin phép cậu copy 1 câu chuyện của cậu sang nhà mình được ko? Xin phép rồi nhé....
    Thông báo cả nhà:
    Chương trình cafe định kỳ tối thứ 7 có chút thay đổi và bổ sung. Sáng nay tớ vừa nhận được phone của Fantasy đề nghị chuyển chương trình cafe sang tối chủ nhật. Cụ thể như sau:
    - 6pm ăn tại "Hoàn lẩu" số 7 Phùng Hưng.( mở ngoặc: phát sinh do Fantasy mời sinh nhật..keke)
    - 8pm tiếp tục chương trình cafe định kỳ tại trà Trường Xuân 13 Ngô Tất Tố. (ai chưa biết thì xem hướng dẫn chỉ đường của tour guide songtunu..)
    Đề nghị mọi người đến đúng giờ và đông đủ, chuẩn bị cho chương trình dã ngoại tuần sau. Welcome anti_meat, thế mới bít doạ dẫm cũng có tác dụng phết nhiể...keke
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 06/04/2006
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Xin phép AYE ...í quên...chẹp chẹp... holdme77, tớ copy bài này về nhà mình cho mọi người cùng xem và hiểu được tâm sự của cậu vì nó cũng rất phù hợp với chủ đề tháng 4

    Mình gặp nhau nơi ngã tư dòng đời
    Một buổi tối như bao buổi tối khác, khi cuộc vui đã tàn, tôi từ biệt bạn bè và ra về.
    Trời Hà Nội đêm hôm đó thật dễ chịu, gió nhè nhẹ thổi, cái lạnh như đang lẩn khuất vào đâu mất, đường phố lác đác mấy chiếc xe máy chạy vụt qua, vài ba tốp cảnh sát cơ động đi tuần như đi dạo. Một mình tôi với nỗi cô đơn cho xe chạy chầm chậm dọc theo những con phố khuya khoắt im lìm nằm ngủ ngon bên cạnh những hàng cây lao xao trong ánh đèn đường hiu hắt.
    Gần ba mươi tuổi, không đến nỗi nào, nhưng chưa có người yêu, cảm giác cần một hơi ấm của một người phụ nữ trong một đêm như đêm nay bỗng xuất hiện và bỗng nhiêm xâm chiếm trái tim tôi. Nhưng, điều đó chẳng khác gì một ngọn nến leo lắt toả một thứ ánh sáng yếu ớt để sưởi ấm một căn phòng trống trải hoang vắng như chính cõi lòng tôi.
    Suy nghĩ cái tuổi ba mươi chọn vợ như cái phản thịt cuối buổi chợ, nhiều miếng ôi mà chẳng có lấy một miếng ngon, thiên hạ họ ăn hết cả rồi làm gằn lên trên môi tôi một nụ cười nhăn nhúm.
    Cái số vô duyên cứ đeo đẳng tôi mãi, nhiều người đã đến với tôi rồi họ lại ra đi hết cả. Họ bỏ mặc tôi với sự cô độc lang thang hết ngày này qua năm khác, cho đến bây giờ, một cô bạn gái bình thường mà tôi cũng chẳng có.
    Tôi đang ngáo ngơ với những suy nghĩ miên man trải dài theo những hàng cây tưởng như vô tận thì đèn đỏ ngã tư vụt sáng.
    Tôi lầm thầm chửi cái ngã tư đang ban đêm không một bóng người qua lại vẫn còn đèn xanh với đỏ, định tăng ga vụt xe chạy thì thấy bên đường có một cô gái đứng bên cạnh gốc cây và đang nhìn tôi.
    "Một cô gái đứng đường à?" tôi thầm nghĩ như vậy. Cô gái bất ngờ bước về gần phía tôi. Đầu óc tôi trở nên hơi loạn nhịp, tôi tự nhủ "Ừ thì xem chuyện này đi đến đâu ... !!!" . Cảm giác tò mò và tính phiêu lưu vốn thường trực sẵn trong tôi đã đưa tôi đến quyết định đó.
    Cô gái bước ra từ trong bóng tối của tán cây và nhẹ bước đến bên cạnh tôi. Tôi hơi bị bất ngờ bởi cô gái thật đẹp và quyến rũ với vóc người cao ráo nhìn rất cân đối, được tôn thêm bởi đôi bốt màu trắng và chiếc áo lông cao cổ khoác ngoài sang trọng. "Ngon đây !!!" Tôi lẩm bẩm.
    Cõi lòng của một thằng đàn ông đã biết trải đời bỗng chốc rộn lên theo những tiếng reo của dục vọng, khi đó, tôi đã nghĩ rằng, đêm nay sẽ là đêm phiêu lưu của những khám phá cảm xúc mới lạ. Vì vậy, tôi quyết định phải làm một cái gì đó mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trải qua một tình huống tương tự như thế này.
    Cô gái bước lại gần phía tôi và nhìn tôi e ngại, một lúc sau, cô ta mới rụt rè hỏi :
    - Anh có thể cho em đi nhờ xe được không ạ ?
    - Được ... Em về đâu ?
    - Dạ, em về nhà .
    - Nhà em ở đâu ?
    - Nhà em ở cách đây không xa đâu, gần thôi.
    Khi đó, sự cảnh giác thường trực trong tôi khiến tôi e ngại, tôi đã nghĩ cô gái này định lừa để cướp xe tôi hay đại loại là một tình huống xấu nào đó sẽ xảy ra với tôi. Mặc kệ !!! xem cuộc đời đưa đẩy mình đến đâu. Đời tôi đã trải qua nhiều chuyện còn kinh khủng hơn như thế này rồi, sợ chó gì. Tôi không phải là một đứa bé con.
    "Thôi được." Tôi nói trong khi không ngừng quan sát cô gái từ đầu đến chân. "Em lên xe đi".
    Cô gái không ngần ngại ngồi lên sau xe tôi và mạnh dạn bám lấy eo lưng tôi để định vị tư thế ngồi của mình. Đúng lúc đó, đèn xanh vụt sáng.
    Vừa cho xem chạy chầm chậm, tôi căng óc phán đoán. "Chắc chắn đây là một hàng gập ngày đen đủi hay là một ả **** ế khách. Nếu không cũng là loại chẳng ra gì". Nhận định ban đầu của tôi là như vậy và ai trong hoàn cảnh này thì cũng đều nghĩ như thế mà thôi.
    Tôi nhớ lại hình ảnh cô gái lúc cô ấy xin đi nhờ xe, bên trong chiếc áo khoác lông cao cổ màu trắng mà cô ấy mặc là một chiếc áo thun ngắn có kẻ sọc xanh trắng để lộ một khoảng eo bụng trắng nõn. Cô ta cầm trên tay một chiếc túi xách nhỏ và nhìn cô ta có vẻ rất mệt mỏi vì bị thấm lạnh, tôi đoán rằng, cô ấy đã đứng rất lâu ngoài trời lạnh hay đã trải qua một quãng đường dài.
    Thật ra thì nhìn cô ấy cũng tử tế lắm, có lẽ tôi đã nghĩ hơi quá chăng, cô ấy biết cách ăn mặc và cô ấy có vẻ hiền lành. Cô ta thực sự tỏ rõ sự tha thiết mong muốn được giúp đỡ và đó cũng chính là lý do khiến tôi quyết định cho cô ấy đi nhờ xe.
    Suy nghĩ ấy làm cho con đường đêm vắng lặng bỗng thức giấc cùng với những cảm xúc khác lạ dậy lên trong tôi. Tôi không giấu nổi cảm giác hứng khởi được khám phá thân phận cô gái đang nằm trong tay tôi và tôi quyết định phải bắt điều bí mật đang ngoan ngoãn ngồi im lặng sau lưng tôi phải lên tiếng.
    Giọng rất bình thản và có vẻ đôi chút phớt đời, tôi hỏi cô gái :
    - Em vừa đi đâu về à ?
    Cô gái trả lời tôi với giọng bình thản không kém :
    - Không. Em đi tìm tình yêu.
    Tôi chợt cười ha hả và trêu cô ta :
    - Đi tìm tình yêu một mình trong đêm như thế này sao ?
    Cô gái vẫn bình thản đáp :
    - Vâng
    Tôi tắt ngấm nụ cười và hỏi :
    - Tại sao vậy.
    Cô gái đáp :
    - Vì như vậy đấy anh.
    Tôi nói như người mất hồn :
    - Đêm nào em cũng đi như vậy à ?
    Cô gái trả lời :
    - Vâng.
    Tôi hỏi tiếp :
    - Em đi được bao lâu rồi ?
    Cô gái chợt thở dài và sau phút im lặng, cô ấy nói :
    - Dạ, lâu lắm rồi anh ạ.
    Tôi lấy lại được bình tĩnh và đùa theo cô gái :
    - Em đã tìm thấy chưa ?
    Cô gái nói :
    - Dạ, chưa anh ạ.
    Tôi bắt đầu thao thao nói :
    - Nhìn em chẳng giống với người đi tìm tình yêu một chút nào. Mà đêm hôm khuya khoắt. Nực cười quá, Thật là vô lý. Em nói thật cho anh biết xem nào.
    Tôi quyết định hỏi thẳng vì nếu cô ta nói cô ta đúng như những gì tôi đã nhận định về cô ấy thì tôi sẽ hỏi thẳng cô ấy đi khách bao nhiêu tiền.
    Nhưng cô ấy buồn bã nói :
    - Em đi tìm tình yêu thật mà. Anh không tin thì em cũng chẳng biết nói thế nào để anh tin. Tuỳ anh thôi.
    Cô gái này thật lạ kỳ, người hay là ma không biết. Dễ là ma lắm vì cái cách mà cô ta xuất hiện và cách cô ấy trả lời tôi. Những con ma lang thang thường có những uẩn khúc oan nghiệt còn vấn vương trên trần thế mà không thể siêu thoát được. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng vì mình đang đèo một hồn ma. Người tôi bỗng nhiên run lên từng đợt, ý nghĩ bị ma chơi khiến tôi rùng mình và có cái gì đó đang toát ra ở trán tôi, có lẽ, đó là mồ hôi.
    Nhưng đó đúng là người, người thật sự. Bởi tôi cảm nhận rõ hơi ấm mà cô ấy đã truyền sang tôi tại cái vị trí nhạy cảm nhất giữa hai người, ấm, ấm lắm, rõ ràng làm ấm thật. Cô ấy không ngồi sát vào tôi, giữa tôi và cô ấy là một khoảng cách nhưng mỗi khi cô ấy trả lời tôi, cô ấy lại dướn người lên để nghe tôi nói và trả lời tôi, mỗi lần như thế, tôi cảm nhận được hơi ấm mà cô ấy đã truyền sang tôi Điều đó làm tôi được trấn tĩnh thực sự. Vậy, chắc chắn, cô ấy không phải là ma, cô ấy là người.
    Cô ta rõ ràng là người nhưng người bình thường không đi đêm như ma. Chắc chắn cô ta bị thần kinh. Ý nghĩ ấy làm tôi kinh hãi, thà đi với người hay với ma còn hơn là đi với một con điên. Nhưng cô ta rất sach sẽ và tinh tươm. Cô ấy ăn mặc rất sành sõi và cô ấy rất biết cách trang điểm. Như vậy, cô ấy không điên. Nhưng cái gì đã xảy ra với cô ấy, tôi phải hỏi rõ mới được.
    - Em còn đi học hay đi làm.
    - Dạ, em đi làm rồi anh ạ.
    - Em làm nghề gì ?
    - Dạ, em là diễn viên múa.
    - Thế à ? Anh thích xem múa lắm đấy.
    - Thật à anh ?
    - Anh chưa bao giờ quen với một ai làm nghệ sỹ cả.
    - Họ xấu xa lắm phải không anh ?
    - Không, họ rất đẹp và quyến rũ nữa.
    Cô gái không có biểu hiện gì phản ứng lại thái độ đong đưa của tôi. Còn tôi thì thấy ngượng vì sự bột phát của mình. Vậy là hôm nay, tôi đã biết được một nghệ sỹ múa. Mà múa thì chơi bời lắm đây, tôi đã nghĩ như vậy và nhiều người đã nghĩ như vậy, điều đó có ai nói sai bao giờ đâu và mọi người vẫn thường nghĩ như thế, nó được mặc định cho tất cả những cô gái nào làm nghệ thuật , đã là gái nghệ thuật thì rất chơi, mà rất chơi đồng nghĩa với dễ được chơi, mà nếu thế thì tại sao mình không thử một phát xem sao. Tôi đã nghĩ như thế và tất cả những thằng đàn ông nào trong hoàn cảnh như tôi có lẽ đều nghĩ như thế.
    Ý nghĩ đó khiến tôi loay hoay và không biết tiếp theo mình phải làm gì để biến cơ hội hiếm hoi này thành hiện thực. Chúng tôi im lặng một lúc thật lâu và tôi cho xe chạy chầm chậm hết con phố này đến con phố khác. Cô ấy im lặng và dường như để mặc kệ tôi muốn đi đến đâu thì đi thì phải.
    - Em đi đêm như thế này không cảm thấy sợ sao ?
    - Dạ, cũng sợ lắm anh ạ.
    - Tại sao em lại đứng ở ngã tư, sao không đi tiếp ?
    - Vì em cảm thấy mệt mỏi lắm anh ạ. Không thể tiếp tục được nữa.
    - Nhỡ em gập phải thằng mất dạy nào thì sao ?
    - Em cũng đánh liều thôi anh à. May mà gập anh, nếu không, em không biết phải đứng đó bao lâu nữa, em không biết phải đi đến đâu và đi như thế nào .
    - Anh đáng tin như vậy thật à.
    - Em có linh cảm như thế.
    Tôi không muốn nói hay làm gì nữa, tôi không muốn lợi dụng cơi hội này nữa, ít ra, người ta đã tin tôi và tôi không thể phụ lòng tin ấy. Lương tâm của một người đàn ông trong hoàn cảnh phải giúp đỡ một người phụ nữ khiến tôi trở nên cao thượng, tôi cảm thấy xấu hổ với những dự định xấu xa trước đó của mình. Tôi là người được chọn lựa và vì thế, tôi phải minh chứng chính mình.
    Chúng tôi đã nói chuyện với nhau chân tình và cởi mở hơn, với sự vui tính của tôi và sự chân thành của cô gái, câu chuyện giữa hai chúng tôi đã trở nên thân mật rất nhiều. Chúng tôi rất vui và chẳng ai muốn kết thúc câu chuyện giữa tôi và cô ấy. Không ai lý giải được điều đó.
    Nhưng, chúng tôi có lẽ sẽ đi đến sáng nếu như không xảy ra một chuyện ........
    *********
    Cả nhà mình thấy sao ạ? Phần tiếp theo mọi người tự tìm đọc nhé...Tớ muốn dừng lại đây cho hấp dẫn..keke...Chỉ lưu tâm rằng đây chính là sáng tác của riêng holdme77. Bái phục tài văn chương của bác lắm lắm...em đọc hết 4 chương của bác rồi ạ
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 06/04/2006
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hic! Tình hình là sau khi ngâm cứu tiểu thuyết của anh Hâu-mi với bí danh thường gọi là E_AYE em mới phát hiện ra từ xưa đến nay mình toàn múa rìu qua mắt thợ cả. Mà hẳn là thợ được đào tạo rất Pro nữa cơ đấy.
    Cho phép em được mơ ước xa xôi tí. Ấy chả là nền điện ảnh Việt nam nếu muốn có những tác phẩm để đời giống xứ Hàn như Trái tim mùa thu hay Chuyện tình Paris thì phải có những người chuyên viết kịch bản như anh Hâu mi nhà ta cơ. ChẹpVênh vang hộ bạn
    @duykiet:: Cám ơn anh đã có nhời khen ngợi. Em hay xấu hổ lém nên cứ nghe ai khen là đỏ mặt. như uống Bọc đô vậy. Khi nào về VN mà buồn chân bay ra Hà nội thì nhớ nhắn cho em. Em điều các bạn gái, em gái và cháu gái xinh tươi ra ôm hoa đón chào anh. hihi
    @Chị anti_mít: Phạt thẻ đỏ chị thân iu lần thứ nhất.Không được xì pam em gái qua việc cổ vũ các anh zai chứ. Chị mà thế nữa là em sẽ dỗi trầm trọng lắm đấy nhé. Báo động có thể nhịn cả ăn trưa và tối để....giận và dỗi chị
    @All: Các anh,chị nhớ đến đúng giờ theo lời chị MLT nhé. 2 ca nên hơi vất vả. Cả nhà mình hôm đấy đi càng đông thì anh Fanta càng vui. Hết lo bị ế cỗ.Keke
  6. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu em gái có tật giật mình nhá, chị có cổ vũ anh zai nào xì pam em đâu chứ (chị có nhắc đến cái tên Phap tẹo nào đâu nhỉ )... em mà thích dỗi thì cứ thoải con gà mái mà lôi mấy anh zai ra dỗi nhé, chị làm gì nên tội đâu mừ.
    Cơ mà cả nhà ơi, vẫn mua quà SN cho Fan như thế nhé hehe
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chuyện của Hâu mi rất hay, rất đời, tôi đọc xong mà chẳng biết cảm xúc mình thế nào. chả biết nói gì. Biết rằng đây là chuyện thật của bạn nhưng tôi cứ thấy nó hư vô thế nào ý. Cũng rất phục tính pro trong cách viết văn của bạn.
    Vào đây đọc tiếp đi
    http://www2.ttvnol.com/cuocsong/695708/trang-2.ttvn
    KH của CN vẫn thế nhỉ, đề nghị mọi người không cao su nhé.
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Thấy cái này hay hay, sưu tập về đây cho anh em ngâm kíu (lấy ở NFN)
    4 thă?ng đi uống cafe, tính tiê?n 25.000. 3 thă?ng bo? tiê?n, môfi thă?ng bo? 10.000 (vậy la? tô?ng cộng 30.000). Ông chu? thối lại 5.000. Thă?ng thứ 4 lấy 2.000 (đúng là đểu, không trả tiền còn cầm lại 2.000) ,đưa cho 3 thă?ng kia môfi thă?ng 1.000. Vậy tính ra 3 thă?ng kia môfi thă?ng bo? ra (10.000-1.000= 9.000). 9.000x3 =27.000, cộng với 2.000 cu?a thă?ng thứ 4 cầm la? 29.000. Co?n 1.000 kia đâu?
    Giải thích hộ cái?
  9. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá ở xa không được tham gia nhậu nhẹt được nhỉ
  10. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    "Rắn là một loài bò...
    sát không chân"
     
    Rắn vipe[​IMG] Rắn mào[​IMG] Rắn đen[​IMG] Rắn mamba đen [​IMG] 
    Rắn bloomslang [​IMG] Rắn nâu [​IMG]
    Rắn bushmaster [​IMG] Rắn hổ mang [​IMG] Rắn giáo [​IMG]
    Rắn san hô [​IMG] Rắn hổ mang Mỹ[​IMG]                              
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này