1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người Đinh Tỵ - 1977 (phần 2) - chương trình đi Thiên cầm Tháng 7

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songtunu, 30/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là phải xin lỗi Đinh Tỵ Hội là trong các đợt Cafe tối thứ 7 các tuần trước hold_me vắng mặt vì bận quá nhiều chuyện. Nay ở nơi xa lạ này mới thấy nhớ các bạn vô cùng. Thế nên mọi người đi Cafe tối thứ 7 về nhớ tường thuật ngay để mình có thể đọc bài luôn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  3. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới đi cùng hội cafe thường kỳ nhà mình về đây, vui lắm cậu ạ, thật tiếc vì cậu không tham gia được nữa. Hôm nay cả nhà ngồi ở Highland tầng 6, mát kinh khủng, muaxuan77 chắc thế nào cũng bảo: mát quá, mát không chịu được, mãi sau vẫn chưa chịu được, đến tận khi về ra tới chỗ cầu thang máy..... mới chịu được Hôm nay tớ thấy buôn bán đắt hàng thế không biết, cứ đà này chẳng mấy chốc mà xây được nhà mấy tầng cho sinh viên thuê mất Ôi khả năng tường thuật của tớ là vô cùng hạn chế, cậu chờ đến thứ 2 nhé, thế nào em Pháp hoặc MLT cũng sẽ tường thuật đầy đủ cho cậu thèm
    Cả nhà trách cậu thật nhiều, khi đi đã không để cho cả nhà được chia tay, giờ thì nói nhớ cả nhà... Cả nhà ơi có tin được không nhỉ . Cả nhà gọi cậu là "con ma nhà họ hứa", thôi thì không tham gia offline được nữa thì tranh thủ online đi cậu, vào cuối giờ chiều (giờ Việt nam) cả nhà mình thường hay họp chợ, như em Pháp nói là họp chợ Đồng Xuân , nếu cậu rảnh có nhu cầu buôn bán gì thì tham gia cho vui, cậu add nick YM của Aqua nhé, cậu ấy sẽ invite cậu khi nhà mình họp chợ. Giờ thì cậu kể chuyện về cuộc sống mới đi nào. Chúc cậu sức khoẻ để đếm ngược cái đồng hồ cho đến ngày trở về
  4. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anti_meat mà tớ cảm thấy nao nao vì nhớ Hà Nội, nhớ các bạn vô cùng. Như đêm nay, một đêm thứ 7 như bao đêm thứ 7 khác trong cuộc đời tớ, cái đơn giản nhất là nói và diễn đạt tất cả những gì mình muốn bằng một thứ ngôn ngữ trôi chảy mà cũng không được bởi ở nơi này, tiếng Anh ngày càng dốt mà tiếng Việt ngày càng ngu đi.
    Giờ thì tớ muốn bùng hẹn cũng không được rồi vì chẳng có cuộc hẹn nào nữa, tất cả mọi thứ đều mới lạ. Mới thấy thèm được ngồi một nơi nào đó như ngày xưa với tất cả những bạn bè thân ái, cùng trò chuyện và thậm chí là tán róc về một vấn đề gì đó chẳng đâu vào đâu mà thật là khó.
    Tớ mong muốn Đinh Tỵ Hội nhà ta ngày càng thân thiết và gắn bó với nhau không rời, đợi đến ngày tớ về thì các bạn ai nấy đều có đôi có lứa và có cháu chào tớ bằng chú, hy vọng không phải bằng anh
    Tớ bay từ ngày 16/5, transit qua Incheon, Seoul đủ để lang thang khắp sân bay hiện đại nhất Châu Á và bay thẳng tới Atlanta. Chuyến di chuyển ngược nửa vòng trái đất kéo dài ngày thêm một nửa nữa, kể từ khi cất cánh đến quá 24 tiếng sau vẫn còn có ánh nắng mặt trời.
    Cảm giác đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ là nothing. Có lẽ vì tất cả đã quá quen thuộc qua màn ảnh nhỏ với những bộ phim hay những clip được Made in USA. Nhưng điều kinh dị nhất ở sân bay Atlanta với bất cứ ai lần đầu tiên đi máy bay là tìm ra được cái Gate của chuyến bay đến điểm cuối cùng - với tớ là Chaleston, West Virginia. Để tìm được chuyến bay đến Chaleston tớ phải di chuyển bằng tàu điện ngầm qua gate này tới gate kia của sân bay, đủ để hiểu sân bay Atlanta nhỏ đến cỡ nào và cái gánh nặng cơm nắm muối vừng cỡ gần 20kg trên vai tớ nặng đến chừng nào.
    Cuối cùng thì chuyến bay nội địa chuyển tớ cùng hành lý của tớ đến thẳng sân bay Chaleston, Sourth Calirona.
    Sau một hồi ngỡ ngàng thì cuối cùng tớ đã hiểu ra tớ đến một nơi cùng tên Chaleston nhưng khác bang và cách bang của tớ cỡ vài nghìn km.
    Sau một lúc nói một thứ tiếng Anh đặc mùi mắm muối giềng tỏi thì nhân viên lễ tân tại sân bay gọi cho tớ một anh Police. Khỏi phải nói nhìn tên cớm này ghê sợ đến như thế nào, đồng phục đen từ đầu đến chân, trạng bị súng ống và đủ thứ khác đến tận răng. Anh cớm da đen tuy vậy nhưng rất nhiệt tình và hăng hái giúp đỡ một tên da vàng Châu Á hết mình. Tớ thực sự ấn tượng trước anh cảnh sát Mỹ này.
    Một lần nữa tớ quay trở lại Atlanta để tiếp tục bay đến nơi mình sẽ sống 3 năm trời. Cảm giác rời sân bay Chaleston, NC là anh cảnh sát tốt bụng và phi đội các loại máy bay tiêm kích, công kích và vận tải quân sự tại sân bay vừa quân sự và vừa dân dụng đó. Hàng ngày vẫn nhìn thấy mấy cái máy dội bom tại Iraq qua màn hình tivi thấy nó nhỏ bé và hung tợn vô cùng. Đến khi nhìn bằng mắt thật thì thấy nó không hề nhỏ bé chút nào, rất to, đen xầm đen xì và rất dễ thương ....
    Đến 21h00 tối tớ về đến sân bay Chaleston, WV vào cái lúc mà mặt trời tắt hẳn những ánh sáng cuối cùng của một ngày. Vào cái giờ mà ở HN là tớ đã ăn tối no nê và chuẩn bị ra phố đêm dạo mát thì ở đây mới bắt đầu tối. Thành phố nơi tớ sống nghèo nhất nước Mỹ nhưng có khí hậu rất dễ chịu và nhiều cây cối, người dân đa phần là người dân da trắng, rất hiền dịu và cởi mở.
    Cảm giác thanh bình và vắng vẻ nơi tớ sống khác hẳn khi ở sân bay Atlanta khi nhìn thấy quanh mình những dòng người cao to khoẻ mạnh lừng lững di chuyển rất nhanh như chạy đua với thời gian. Nơi tớ sống cũng như mọi nơi khác trên đất Mỹ, nhiều xe cộ, sạch sẽ, hàng hoá thừa mứa và như mọi nơi khác trên thế giới, cái thiếu nhất vẫn là tiền.
    Đang tiêu 10 nghìn hay mạnh tay tiêu 400 - 500 nghìn tiền Việt Nam một ngày sang đây thấy tiếc tiền vô cùng bởi so với mức giá ở VN thì ở đây quả là khủng khiếp. Tiêu 100 USD không khác gì khi bạn tiêu 100.000 VND và đừng lăn tăn khi bạn uống hay ăn một suất hết 10USD vì bạn thực sự là người vô cùng tiết kiệm, cũng như ở VN bạn ăn tiêu với 10.000 VND. Và thế là tớ tự dưng thành người "sành điệu" tiêu tiền bằng đô la. Đại gia quá xá !!! Nhưng những người giầu nhất ở VN sang đây cũng không dám nhận mình là giàu có vì sự chênh lệch giữa đồng VN và Mỹ. Nhưng có một điều rất hay ho là bạn có thể mua một chiếc quần bò hiệu Levi''''s hay một chiếc đồng hồ hiệu Swiss với mức giá tại Mỹ rất rẻ và chỉ bằng 1/7 mức giá mà các cửa hàng đồ hiệu bán ở VN. Thế là tha hồ mà mua với sắm, và cuối ngày chép miệng, hôm nay mình đi Wall Mart tiêu có vài trăm đô bằng Mẹ mình đi Metro ở HN. Khì khì khì ... !!!
    Hey !!! xin phép hầu chuyện các bạn sau ... giờ này đang là giữa trưa tại Hà Nội, các bạn đang làm gì vậy, have lunch hay đang ngồi cafe ở đâu đó tại một con đường mơ màng nhất HN. Còn tớ thì buồn ngủ quá rùi, tớ đi ngủ đây , hẹn gập lại các bạn.
    Cảm ơn anti_meat rất nhiều, giá như bạn ở đây, tớ sẽ ôm bạn để cảm ơn bạn
    Được Em_AnhYeuEm sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 21/05/2006
  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hihi, Lịch chiếu film
    Bộ phim hoạt hình rất ăn khách​
    Ice Age 2: The Meltdown​
    [​IMG]
    Địa Điểm: Rạp Quân Đội - 17 Lý Nam Đế.
    Thời gian: 9h sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 05 năm 2006.
    Lệ phí: 8000 VNĐ / 1 người - 15.000 VND / 1 đôi (lấy vé được ở số 2 Vọng Đức - trong giờ hành chính hoặc 17 Lý Nam Đế - ngoài giờ hành chính từ thứ 5)
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 21/05/2006
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ơ !!! thế thì mình cũng đi thuê 1 cuốn về xem cho bõ ghét.
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ ! Mới nhãng ra cả buổi sáng chả ngó ngàng giè được mà vừa vào đã thấy nhà mình tụt khiêm nhường xuống tầng 2.Hic. Phải lôi lên ngay thui.
    Anh E_AYE bây giừ mới thấy giá trị của bạn bè nhể? grrrr. Chắc Đinhty phải mở thêm chuyên mục " Dành cho đồng bào ở xa Tổ quốc" thôi. Chả bù cho lúc ở nhà thì không ai thấy mặt mũi bao giờ. Làm mọi người cứ hắt xì hơi liên tục mà tự hỏi " Anh còn đó hay anh đã đi? " .Chẹp . Thui thì chịu khó mà mở 1 cái quầy nho nhỏ Offline cuối giờ chiều để " Đồng xuân " với cả nhà anh ạ. Gọi là an ủi lúc hoàng hôn bỗng nhớ nhà. Hic. Mà đô điếc gì không tiêu được anh cứ Fax về đây. Nhà mình được cái ít từ chối " Những tấm lòng vàng " lắm. Keke.
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đang đà gõ thui thì tiện thể em gõ luôn thêm bài nữa. . TÌnh hình là rất ư tình hình. Sự kiện quan trọng trong tuần qua là nhà mình đã đón " người con thân iêu " trở về đoàn tụ với gia đinh, bạn bè. Anh Kunio đã được cả nhà đón tiếp rất ân cần, tình củm suốt từ 5h chiều CN 21/05/2006 đến tận hơn 11h cùng ngày. Hehê. Lịch sử là cứ phải tôn trọng sự thật ( mặc dù nhà em luôn thik thêm mắm thêm muối vào những chỗ đã mặn chát ra).
    5h chiều. Trời chửa tắt nắng ( nếu không mún nói là rất chang chang), em có mặt ở trước đền Quán Thánh theo ám hiệu của X30 phá lưới. Hì hì. Nhà mình hò nhau ở đó.. Chị Mailanthao hôm í phải trực cả ngày nhưng nhiệm vụ cao cả đón Kunio làm chị quên hết mệt nhọc. Đúng giừ MLT, em, anh Fan và anh Kunio bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ đợi mọi người.
    Được một lúc thì anh Alanh nhà mình và chị Haivu hớn hở đi tới. Nghe anh buôn bán lại thì lúc gọi điện cho muaxuân77, chị vẫn cương quyết là " Tớ đang ở đường Thanh niên", và 30 phút sau ( không đếm số phút lẻ) chị vẫn một mực khăng khăng" Thì tớ đã bảo vẫn ở đường Thanh niên mà lị.Hờ hờ. Zậy muh" Người ơi, Người ở nơi mô". Hoá ra chị iu mải vi vút không xèm để ý. Hình như xe mới đổ đầy xăng, gió lại mát nên tớ ứ dừng lại được.
    Rùi thì 35 phút chờ đợi trôi qua nhanh tựa thoi đưa..hic( Phật dạy phải kiên nhẫn với người thân iu), chị Anti đèo chị Yeumaudo đỗ cái xịch kít đến nơi. Và bởi vì " cái Aqua hôm ni về quê nên tớ ăn cả 2 suất nhớ" -trích lời chị Anti.Típ theo là anh Samu - với châm ngôn vàng " Tớ thik bạn Lân, thik ơi là thik ấy" cũng đã kịp thời điểm danh. ( Xin lỗi vì dám GATO nhắc đến Thần tượng của anh ở đây nhá, anh Samu. Zả thù cái vụ nghiện Gà qué của anh. Ha ha)
    Mọi người túm đông túm đỏ... tay bắt mặt mừng anh Kunio. Hì. Nào là " Cậu khác thế"; "Cắt tóc à" " Trông phủi thật đấy" " có bạn gái chưa" Sung sướng vì bơi trong sự quan tâm của cả nhà, anh Kuni nhá. Ghen tị kinh.Khéo lại chẳng cần phải đi Bể Bơi nào đâu. Cứ VIP thía này lại chẳng đáo để hơn à. Mỗi mình mình chả bít hỏi giè, đành buột ra 1 câu " Bao giờ anh lại đi tiếp ạ". Hic. Nghe có vẻ sốt ruột khi anh í ở VN lắm không bằng. Sơ ri nếu trót gây ra hiểu nhầm anh Kuni nhớ.
    Đủ người thì lên đường ngay. Em xí xớn mún ngồi ôm eo chị Anti thành ra bị khoác ngay cái danh hiệu " Chỗ nào thấy Gái xinh là có mặt". Hờ hờ.Mà công nhận chị Anti yêu cho roi cho vọt thật. Em phát chóng mặt với những câu cầu khiến của chị " Ngồi yên đấy", " cấm cựa quậy", hoặc " Bóc tôm cho chị, mau"
    Anti: Lân ơi, cậu đi nhà hàng nhiều, cậu huấn giáo em nó với. Cê vê giè mà phục vụ thế à( tay vừa gắp dưa, mắt vừa đánh về phía em)
    Fan: ơ ơ, cậu này ( Cười sung sướng, đỏ mặt kiểu như " Sao ấy bít hay thế" )
    Của đáng tội cái quán ăn trên đường Tô Ngọc Vân í phong cảnh rất hữu tình. Không gian cực rộng. Nhiều người , nhiều gió. Nhìn thẳng tưng xuống 1 cái hồ ...nhiều nước nên ăn uống có phần khí thế và vun vút luôn.
    Tăng 2 cả nhà ra Cổ Ngư ngồi. Cà phê buôn bán tí thì nghĩ đến tăng 3 chơi Bowling. May có động đậy tay chân làm nhà em lại ríu rít như thường. Chả dám nói giấu gì các bác vì em ăn no mà ngồi thiu thiu nghe mọi người rủ rỉ tâm sự là kiểu gì cũng " Mẹ ru AKay ngủ". Hic. Nên Bowling là em thích kinh khủng
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về cái vụ Bowling hấp dẫn,hay ho. Anh Kunio với truyền thống vẻ vang " Tớ toàn chơi trên 160 điểm thôi à" khi gặp các đối thủ nặng ký nhà mình đã đành ngậm ngùi đứng ở tốp cuối. Hờ hờ. Cỡ lèo phèo như em mà cũng đứng thứ 2. Thật là Đời chẳng bít thế nào mà lần.
    Đáng nhẽ mọi người cũng chỉ dừng lại chơi hết Game 1 thoai nhưng cả nhà thương anh Kunio nên cho cơ hội chơi tiếp Game 2. Anh Kuni xắn áo lên quyết " cho mọi người biết tay" ( Tất nhiên em chẳng phải chuyên gia thể hình nên cũng chẳng bít tay thế nào là Đẹp).
    Ở Game 1 mình tập trung nên chơi kết quả rất mỹ mãn. Xếp thứ nhì toàn đoàn. Tốp cuối là anh Kunio và chị MLT. Game 2 thì em xung phong đứng phía gần cuối không kẻo anh Kuni cứ ở dưới mà hỏi vọng lên " Phap ui, trên í có mát không em " thì ngại chít đi được. . Anh Alanh hôm í quả là được Thánh nhân đãi. Thảo nào toàn chưa ném bóng mà chai lọ cứ lăn đùng ngã ngửa ra mà đổ lấy , đổ để. Mình lại xui anh Kunio là " Phải có thủ thuật anh ạ. Ném xong thì phải dậm chân mạnh vào .Thính thình như em í. Bóng nó sợ, nó đứng không vững thì mới đổ được chứ".Hihi. Quả các cụ nói cấm có sai. Cái gì cũng phải có kinh nghiệm. Mà mún có kinh nghiệm thì trước hết phải tập thất bại cái đã. Gì chứ cái này thì mình miễn nhiễm rùi.
    Game 2 do có sự thống nhất chỉ đạo từ phía Ban Bánh Khảo nên cả nhà quyết định đi chậm lại để...đợi anh Kunio. Anh tuy cười tươi là thế nhưng chắc tức mình lắm. Khéo bụng bảo dạ " Quái! Mình chơi toàn nhất nhì cả. Sao về VN lần này thì không đúng như kỳ vọng nhỉ". keke. Mà công nhận phanh em ăn thật nên cuối cùng anh Kunio đã đẩy vai trò đội sổ cho em được một cách ngọan mục. Khà khà. Anh đừng thắc mắc nhá. Quả nho ở VN nó to bằng quả dưa hấu cơ muh.
    Chơi xong tăng 3, nghe chừng thấm mệt nên " Hội đã tan rồi, chia tay thôi mình ui". Nhà ai nấy về.
  10. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể mà .....
    Vào xì pam cái cho đỡ thèm. hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này