1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người ham/thích LẠC KỲ THÚ ở đời

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi sgh, 19/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hội những người ham/thích LẠC KỲ THÚ ở đời

    sờ gờ vào cái box Sở thích này lâu rồi, hy vọng có lúc mãnh liệt, rồi có khi lại mong manh, trập trùng lên xuống thất thường là xem có bác nào có những "sở thích" giống mình không, để đỡ phải lập thêm một cái topic nữa, tốn đất của ttvnol. Nhưng chờ mãi mà không đặng, mỏi mòn mòn mỏi lắm rồi . Thế nên hôm nay, sgh quyết định đi tìm bạn đồng lạc kỳ thú.

    Nhưng trước hết phải nói thêm về cái từ "lạc kỳ thú". sgh không thấy thoả mãn lắm với cái từ sở thích. Ở đời, có nhiều thứ linh ta linh tinh, chẳng ra đâu vào đâu cả làm cho mình thích, thấy sung sướng, và pleasure ( định dùng từ "khoái cảm" kia, nhưng sợ bà con hiểu lầm , nên thôi dùng "pleasure" cho nó trung tính, hiểu là " khoái cảm " cũng được , mà "hứng thú" cũng xong, nhưng xin mở ngoặc thêm là Sờ gờ khoái cái từ "khoái cảm" hơn , vì chỉ từ đó mới diễn tả hết được những cung bậc cảm xúc khi làm những lạc kỳ thú dưới đây ).

    sgh cũng thích âm nhạc, cũng thích xem phim, cũng thích nuôi cá cảnh, cũng thích ăn ốc, cũng thích mặc váy. Nhưng thích thì thích vậy thôi, chứ cũng chẳng phải sở thích. Nghĩa là có phim thì xem , có nhạc thì nghe, chứ cũng chẳng đến nỗi không xem phim, không nghe nhạc thì chết ngay được. Hơn nữa khi xem phim, nghe nhạc , chẳng thấy có cái gì là pleasure cả. Ứ khoái !


    Thôi ứ dài dòng nữa , làm mất thời gian vàng bạc của dân tình. Xin được bắt đầu bằng :
    lạc kỳ thú 1 Thú thương đau

    Chắc hẳn ai ai cũng đã từng có lần vỗ tay đánh muỗi, không nhiều thì ít, trừ mấy thầy chùa ( hehe, àm thực ra thì cũng có lần sờ gờ nhìn thấy sư thầy vỗ tay, chẳng biết là vỗ tay cổ vũ, tán thưởng ai, hay là đánh muỗi nữa). Riêng sgh thì nhiều trăm lần rồi, không đếm xuể nữa. Thật là đáng ghét khi mình đang tập trung học hay làm việc, hay làm một việc gì đó mà cái con muỗi chết dẫm ở đâu nó cứ vo ve bên cạnh. "mày làm tao tức thì tao phải đập mày", cái đầu nghĩ thế và cái tay chỉ việc thi hành thôi. Bộp ! chết một con.
    Hồi đầu, sgh cũng chẳng thấy gì, giết một hai con muỗi chẳng nhằm nhò bõ bèn gì, cũng chưa thấy có cái gì gọi là pleasure cả. Nhưng sau này, có đợt nhà sgh muỗi nhiều vô kể, chẳng biết có phải nó hưởng ứng Pháp lệnh dân số của Chính phủ hay không mà sinh sôi lắm thế. Không đốt nhang muỗi, không xịt thuốc muỗi thì chẳng làm được việc gì cả với cái bọn muỗi chết trôi này cả. Nhưng, lại nhưng, khổ nỗi, sgh không chịu được cái mùi nhang muỗi, hơn nữa suy luận đơn giản rằng, muỗi nó mà chết được thì chẳng có lý gì mà mình không chết được, chẳng qua là nó chết ngay còn mình thì chưa chết ngay mà thôi.

    Chẳng suy tính gì nhiều, sgh quyết định không dùng các loại bom mìn để tiêu diệt muỗi nữa, mà quyết định đánh giáp lá cà. Tay ta đấy ! Nhàn rỗi để làm gì ! Diệt muỗi đi thôi.

    Trông thì đơn giản, chỉ một động tác đập thế thôi, nhưng xét ra thì nó cũng nhiều kiểu lắm.

    Kiểu 1 : Vỗ tay. Chiến thuật này được áp dụng khi ta phát hiện kẻ địch đang bay là là trong không gian phòng. Hai bàn tay đập vào nhau ! Thế là xong đời mày ! Xác suất thành công của phương pháp này khá cao , theo thống kê và kinh nghiệm bản thân của sgh thì tỷ lệ là 90%. Muỗi cứ gọi là chết ào ào như rạ. Âm thanh hai bàn tay đập vào nhau hợp đồng tác chiến, nghe sao mà sướng thế không biết. Bộp! Ngắn gọn và sắc lạnh, và thế là đi đời một sinh linh cớ tội. Hehe, Sung văn suớng ! Pleasure lạ kỳ ! Khoái cảm vô biên.

    Kiểu 2: Cô đơn. Chiến thuật này được áp dụng khi muỗi đang trong trạng thái tĩnh, và đang đậu trên một cái gì đó, nhiều khi là đậu chính trên người ta. Sở dĩ kiểu này có tên gọi là "cô đơn" vì ta có hai chiến binh là hai tay, nhưng lần này chỉ được dùng và chỉ dùng được 1. Một đi cũng mất vui, mà một ở lại hậu phương cũng chẳng vui vẻ gì. Thế chẳng phải gọi là cô đơn thì gọi là gì.
    Xác suất thành công của kiểu này không cao như kiểu 1. Theo như thống kê thì chỉ khoảng 60 %. Lý do là nhiều khi muỗi đậu trên những địa hình nhấp nhô, không bằng phẳng và có diện tích quá nhỏ, như là đầu ngón chân ta hay rái tai của mẹ ta chẳng hạn.
    Nhưng càng nhiều thách thức , càng nhiều khó khăn thì khi thành công, khoái cảm càng dâng lên gấp bội. Lần này, ngoài việc diệt được kẻ địch, ta còn thu thêm được chiến lợi phẩm nữa. Một dòng máu đỏ tươi phun trào. Hồi đầu cũng thấy ghê ghê, nhưng sau thì chì chỉ còn lại một niềm khoan khoái không từ nào tả xiết.

    Lạc thú đến đỉnh điểm khi sau một buổi tối, chừng một tiếng đồng hồ liên tiếp, thống kê lại ta thấy số quân địch mà ta tiêu diệt được đã lên tới hàng chục.

    Tự nhiên sgh bỗng lờ mờ hiểu ra rằng tại sao lại có những tên giết người hàng loạt. Sau này nếu chẳng may cuộc đời có xô đẩy sgh nghiên cứu về khoa Tội phạm học, nhất định sgh sẽ lấy đây làm một luận cứ.

    Got to go, khi nào rảnh viết tiếp


    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 19/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này