1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Không phải 3 năm mà cũng chẳng phải 4 năm mà là 36 tháng chẵn
  2. jolinnguyen

    jolinnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Li dị thì có gì là xấu đâu , mỗi người một hoàn cảnh mà . Có những điều mà mình ko muốn thì nó cứ xảy ra. Đau khổ mãi thì cũng phải thôi . E cho rằng hội của mình mỗi ngày một chuyện kể ra đây xem ai bi thảm hơn ai để mà còn rút kinh nghiệm cho việc kết hôn lần thứ hai chứ nhỉ . hihiiihi Cùng bắt tay hợp tác nhé
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi E sợ nghe những chuyện bi thương lắm!
    Thật ra mỗi ng một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai cả.và oái ăm là chẳng ai đau thay ai được. Chỉ có điều, rồi mọi chuyện sẽ qua hết..E chỉ ước rằng mọi ng được bình an trong tim là ổn rồi!Đôi khi E có cảm giác hạnh phúc giống như món wà xa xỉ mà mình khó với tới được. Dạo này gđình lúc nào cũng giục cuống lên chuyện chồng con, uh nhỉ 25t rồi đấy! Nhưng có lúc E thấy mình chua chát khi có ý nghĩ có chồng chỉ hơn nhau được mỗi điểm đó là khi đưa con đi đu quay k thấy tủi thân vì có chồng bên cạnh! Còn đâu thì vẫn vậy, chẳng trông mong điều gì hơn!
    Ôi thôi, sao dạo này mình ca cẩm nhìu nhỉ? Mau già chóng chít mất thôi!
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, E chẳng cổ điển tẹo nào nhưng xin được bắt tay với chị! Chông chênh! Cái cảm giác đáng ghét ấy nhưng lại cứ hay bám theo mình một cách dai dẳng fải k ạ?
    Thật ra là do mình tự cảm thấy mình k dám đối diện với nỗi đau của mình, nên mới chui vào vỏ ốc mong tìm lại bình yên thôi chị ạ
  5. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ối, trúng tim đen rồi, chị cũng biết là mình trốn tránh sự thật,trốn tránh gọi thẳng nhìn thẳng vào nỗi đau của mình.
    Hôm nay là Ngày Của Tình Yêu, mong rằng hội ta không bị sự rùm beng của giới thông tin đại chúng, của quảng cáo làm tủi thân. Happy Valentin !
  6. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Chị à, thật ra ai cũng có những nỗi đau của riêng mình. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nên chẳng biết ai đau hơn ai, chỉ có điều E mong rằng trong csống bon chen và bộn bề này, chị và tất cả mọi ng trong hội chúng ta sẽ tìm được cho mình một Valentine của riêng mình? Để làm j ư? Mong có ai đó sẽ cùng sẻ chia những chặng đường vui buồn...
    Cái cảm giác của chị bi giờ, E hiểu. Trốn chạy? Sợ cả đám đông ồn ào? Sợ cả những khoảng lặng chỉ có riêng mình fải k chị? Mâu thuẫn wá fải k chị?
    Những lúc ngồi một mình, sợ nhất khi đêm đến, sau một ngày dài, lại chỉ còn ta với ta, sợ...sợ cái cảm giác trống rỗng đến vô hồn. Tự hỏi fải làm gì để có thể ru ngủ mình? Sợ cả cái cảm giác ở giữa đám đông vui vẻ, nhưng sao ta vẫn thấy trong lòng dậy sóng...lúc ấy, chợt ao ước...giá như...và rồi ta lặng chui vào một góc...khóc thầm trong tim...
    Nhưng rồi mọi thứ cũng qua hết, cái sợ lớn nhất của ng phụ nữ là gì chị biết k? Đó là k còn biết sợ nữa...cảm ơn mình vẫn còn cảm thấy chông chênh, cám ơn mình vẫn còn biết đau, vẫn còn biết ghét, vẫn còn biết thương yêu...sợ nhất, đến một ngày ta cảm thấy mình k còn bận tâm nỗi với bất cứ thứ j... chông chênh wá ng ơi...
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã lặng lẽ đồng cảm. Mình nghe như bạn có đôi chút thất vọng/bi quan vì nghĩ rằng cuộc sống của mình ko tươi sáng hơn như bạn nghĩ.
    Bạn ơi, lúc nào lạc quan được cứ phải lạc quan bạn ạ. Những người không/chưa li dị cũng có những khó khăn riêng để giữ cân bằng trong hôn nhân (bạn cũng biết mà!).Bản thân mình quan chủ quan thấy cuộc sống của mình đã cân bằng và tươi sáng hơn. Bài học quan trọng nhất mình thấm thía là "chấp nhận những gì ko thay đổi được " và "trân trọng chính mình". Nói như vậy không có nghĩa là mình đã thực hiện/sống hoàn toàn được những điều mình nghĩ nhưng mình đang đi trên con đường đó . Trong sâu thẳm mình vẫn mơ ước về những điều tốt đẹp, trọn vẹn, vẫn là người phụ nữ yếu đuối cần được chở che.
    Mình cùng động viên chia sẻ nhé. Khi buồn cứ buồn, khi vui cứ vui, khi thấy không thể chia sẻ cùng ai thì ...vào đây. Mọi buồn vui sướng khổ đều là cuộc sống của mình.
    BMM ơi, thương quá, mình theo dõi rất nhiều bài viết của BMM, mong là theo bạn học bí quyết để giữ sự cân bằng của cuộc sống hậu li dị, cứ nghĩ là cuộc sống của bạn đã có nhiều sắc màu tươi sáng.
    Vậy trở lại cuộc sống bình thường có vẻ như là điều không thể, nhất là đối với những người thuộc tuýp ''''cổ điển'''' hay còn goi là ''''lạc hậu''''. làm sao mình có thể không ngừng nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, ấm ức, tủi thân, so bì, nghi ngại, mất lòng tin... đôi khi còn oán trách.
    [/quote]
  9. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái cô này, còn trẻ mà suy nghĩ già dặn nhỉ . Chị bây giờ cũng thanh thản hơn (mà nghĩ kỹ khéo lại gần với vô cảm hơn).Quan hệ bạn bè đồng nghiệp,gia đình con cái vẫn ổn nhưng hình như ko còn nghĩ ngợi đau đớn gì chuyện tình yêu, cũng chẳng mong đợi gì. Chắc cũng cần phải có thời gian, cũng phải có khoảng lặng sau bao đau đớn mệt mỏi. Đôi lúc giữa chốn xa lạ, giữa những người hoàn toàn xa lạ, chị lại thấy bình yên và tự tin nhất (cái này chắc liên quan đến vụ trốn tránh sự thật đây)
    Nhưng chị linh cảm thấy mọi sự sắp thay đổi rồi. Một sáng ngủ dậy,chị sẽ chợt thấy niềm hứng khởi mới, mục tiêu mới, nỗ lực mới và niềm hy vọng khát khao hoàn toàn mới.
    Không khéo em lại bảo bà này mắc thêm bệnh hoang tưởng
  10. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Troi oi, dau den noi bi quan, that vong. Đương nhiên mình biết con đường đi không dễ dàng, và sự cân bằng chỉ là tương đối. Miễn là cuộc sống không ngập chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Mình thấy điều dở nhất sau tất cả câu truyện này là mình không còn được như xưa nữa, đành rằng mỗi biến cố sẽ làm người ta chín chắn và trưởng thành hơn, nhưng điều cốt yếu vẫn phải giữ được hy vọng, sự lạc quan và tin yêu vào cuộc sống, vào con người, mình không còn tất cả những niềm tin ấy. Khi xưa mình thuộc loại cả tin và hơi ''ngố'' nữa, có lẽ tại mình có một ông bố quá tốt và quá yêu thương gia đình nên trong đầu mình không bao giờ có chút gợn. Bây giờ thì sao, y như một người khác, mặc cảm, nhìn gì cũng thấy đen thui. Tại sao chỉ vì một thất bại mà làm mình tệ như thế, làm cho cuộc sống của minh và của những người quan tâm mình cũng không yên. Mình đang cố thay đổi, cố sửa chữ. Nhưng không dễ chút nào. Nhưng mình sẽ cố gắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này