1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    may thay ,biển đã lặng sóng êm trở lại rồi
  2. woman79

    woman79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh, các chị!
    Em tuy chưa ly dị nhưng có lẽ cũng lăm le chân trong chân ngoài chui vào hội mất thôi. Vì chồng em mỗi lần đụng chuyện là đòi ly di, kêu ở một mình cho nhẹ nợ. Nhiều lúc em tức lắm chỉ muốn đồng ý quách cho xong nhưng nghĩ vẫn thấy sợ. Sợ phải sống cô đơn một mình, sợ hàng xóm láng giềng, sợ bạn bè, bố mẹ người thân phải lo lắng.... hơn nữa là em vẫn còn iu chồng em lắm ạ mà không biết phải làm sao để cải tổ ông chồng bất trị này........... Các anh các chị có lời khuyên nào cho em không?
  3. hathaway

    hathaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi cũng thế, hơi cãi nhau là đòi chia tay. Tôi cũng giống bạn vì còn yêu chồng mình nên không đồng ý chia tay nhưng đôi lúc cũng muốn ly dị cho dứt điểm, chứ cứ sống mãi như thế tôi không thể làm được gì.
    Tôi không thể nào hiểu nổi, vì sao mà chuyện chia tay đối với đàn ông lại đơn giả và dễ dàng thế, thích là nói ly dị được ngay. Tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng vì những đề nghị của chồng như thế. Có lẽ anh ấy không cần đến tôi nữa!
    Chia tay chăng?
  4. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cũng biết rồi đấy, topic này đa số thành viên là người có khá nhiều kinh nghiệm trong hôn nhân nhưng tiếc thay lại ko phải là những tấm gương thành công trong việc "trị" chồng. Có khi các bạn lập topic riêng lại được nhiều người góp ý hơn đấy. Tuy nhiên mình cũng xin bày tỏ ít quan điểm cá nhân về chuyện các bác trai cứ hở tí là đòi ly dị . Mình nghĩ điều này chẳng hợp với cánh đàn ông tí nào. Nếu là mình, mình sẽ thẳng thắn nói rõ một lần với chồng (vào lúc đôi bên cùng bình tĩnh và vui vẻ) : nếu chẳng may vợ chồng mình có phải chia tay, mình sẽ quyết định vào những lúc bình tĩnh như thế này và sau những suy nghĩ thấu đáo. Đó là một quyết định quan trọng từ những nguyên nhân về bản chất của cuộc hôn nhân . Do đó nó cũng cần có sự tôn trọng và thông cảm lẫn nhau không thua gì quyết định chung sống. Em sẽ không tiếp nhận đề nghị li dị khi nó xuất phát từ nguyên cớ nóng giận nào đó.
    Đó là về mặt đường lối quan điểm, còn những lúc "lâm trận", các bạn tránh dồn chồng vào thế đuối lý quá hoặc mất bình tĩnh quá, những lúc như thế đúng sai ko còn là vấn đề nữa, dễ nói càn. Ngay cả khi các bác ấy quen thói vung vít đòi ly dị, các bạn cứ bình tĩnh mà lờ đi, coi như là tật xấu của bác ấy, ko việc gì phải tự ái, nếu cần chỉ chăm chú vào giải quyết nguyên cớ trực tiếp gây bất hoà thôi. Việc các bạn ko chịu ly dị và buồn lòng với đề nghị đó chứng tỏ việc làm của các bác trai đã có kết quả nên các bác ấy cứ "phát huy" . Nếu thấy nó dần ko mang hiệu quả như mong muốn, bác bác ấy sẽ bớt thôi.
    Còn sự tổn thương ko tránh khỏi chính là cái giá phải trả. Nó sẽ dẫn đến 1 quyết định ly dị thật sự vô phương cứu chữa (lúc đó bạn sẽ thấy nó ko có nhiều màu sắc tự ái và bực tức như lúc ...dọa). Chồng bạn phải trả giá nếu ko kịp thời điều chỉnh hành vi để vợ bị tổn thương. Bạn phải trả giá (=sự đau khổ tổn thương) vì mình đã yêu và lấy 1 người như thế.
    Mà này, thực ra cách tốt nhất để các bác trai chừa cái tật ấy là phải để cho các bác ấy ở trong tâm trạng hơi ...sợ mất vợ . Các bạn phải nghĩ xem có cách nào để tăng sự tự tin lên (ko phải là kiếm các chàng khác vo ve xung quanh đâu nhớ, vừa dở vừa nguy hiểm).
    Mong rằng các bạn sẽ tham khảo được ít nhiều trong những góp ý dài dòng nhưng chân thành của một người ...không thành công trong hôn nhân. Hy vọng các bạn có đủ tình yêu, nghị lực và sự khéo léo để "trị" các bác trai.
  5. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện cac bạn thấy một chút chạnh lòng. Ngày trước chồng mình không có đề cập đến chuyện li dị, nhưng khi mò vào hòm thư riêng của chồng và cô người yêu, thấy chồng than thở hối hận khi đi đến hôn nhân, mình đã tê tái. Có lẽ cho đến giờ đấy vẫn là sự tổn thương lớn nhất của mình, và điều đó luôn ám ảnh mình khi còm làm vợ.
    Cô người yêu của chồng thì có cái khéo ăn khéo nói của tuổi 30 , lại có cái hóm hỉnh kiểu tuổi teen. Đại loại mail có những dòng kiểu như KHIEPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????. Nên mình vẫn tự trách thân cái tội không biết đùa/đùa nhạt.. đâm ra nông nỗi mất chồng. Nhưng từ khi vào ttvnol, thấy nhiều bác ăn nói hay ho vẫn cụt cánh như thường, lại đỡ áy náy.
    Lan man một lúc cho thoả cái ấm ức.
    Không biết mình nghĩ có đúng không, có lẽ bạn chưa có những phản ứng cần thiết khi chồng đề cập đến chuyện đó. Mà những phản ứng chỉ có khi bạn tự tin hơn, ý thức đúng hơn về giá trị của bản thân, về vai trò của mình trong gia đình, trong cuộc sống và tình cảm của chồng. Có lẽ bạn đã tự đánh giá thấp mình, đã quá sợ hãi trước 2 từ li dị và hệ luỵ của nó, nên để người ta lạm dụng va ''''phát huy''''
    Gần đây mình có đọc quyển "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi", Andrew Matthews, mình thấy có vài điều hữu ích và quan trọng là làm chúng ta lạc quan hơn, muốn bày đặt các kế hoạch hành động... Bạn thử tham khảo xem( nếu mua tổng tập sẽ kinh tế hơn mua các cuốn nhỏ)
    Vài lời vụng về, cũng là chiêm nghiệm của bản thân. Chúc bạn đủ bình tĩnh, mềm mỏng để tránh những xung đột không đáng. Và cũng thêm cứng cỏi, tự tin để đối đầu với những kẻ hay phát ngôn thiếu suy nghĩ.
    Được monument sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 19/04/2006
  6. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, bỏ qua bài này nhé
    Được monument sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 19/04/2006
  7. deadwood

    deadwood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tôi đã đăng ký vào forum từ lâu nhưng thú thực chẳng có thời gian để viết lách đóng góp. Hôm nay tự dưng mất ngủ (mà điều này hiếm khi xảy ra lắm) liền mạnh dạn xin được đăng ký làm thành viên trong nhóm của các bạn.
    Tôi đã li dị chồng được 4 năm, con trai tôi đã được 7 tuổi. Tôi chưa hề hồi hận khi quyết định lấy chồng cũng như khi li lị bởi theo tôi mỗi một quyết định đều có giá trị ở thời điểm của nó và vì mình làm mình chịu. Nhưng xin chia xẻ với các bạn những cảm giác mà tôi đã trải qua kể từ khi quyết định sống 1 mình. Những ngày đầu tiên sau cuộc chia tay, tôi như con chim xổ ***g, tôi thấy tôi vĩ đại làm sao, cuộc sống ở trong tay, tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Nhưng rất ngắn sau đó là cuộc mưu sinh đến chóng mặt, là thời gian biểu kín đặc bởi con lúc đó còn nhỏ, tôi lại không thể nhờ được ông bà ngoại nhiều. Nhưng tôi vẫn nhiệt huyết lắm. Thời gian vất vả nhất rồi cũng qua và rồi cùng với nó, tôi thấy mình thay đổi. Tôi thấy mình bất lực khi muốn làm nhiều việc mà không được bởi tôi không đành lòng khi thuê người giúp việc trông con, không chỉ vì lý do kinh tế mà tôi không yên tâm khi không có thời gian quan tâm đến việc học của con. Rồi cảm giác cô đơn nữa chứ, có những lúc tưởng chừng không thể chịu nổi. Bạn có thể hỏi tôi, tại sao không tìm việc gì làm cho đỡ buồn, đọc sách, xem phim chẳng hạn ? Nhưng bạn biết không, tôi hầu như không có thời gian cho riêng mình, khi có thể nằm xuống giường là lúc tôi hầu như không còn có thể làm được một việc gì khác. Bạn có ra rạp xem phim một mình không ? tôi thì chịu. Một điều đáng buồn khác là những người đàn ông tỏ ra quan tâm đến tôi đều là những người có vợ, tôi không dám nhận tình cảm của họ, không dám nhờ họ vì sợ mang tiếng, vì cảm thấy không phải trong lòng, bởi theo tôi cảm nhận, họ không quan tâm đến tôi một cách vô tư. Bạn có thấy khó không ? Tôi viết ra đây không phải để than vãn bởi mặc dù khó, tôi vẫn tiếp tục được và tôi vẫn còn hy vọng nhưng tôi thật sự buồn nếu biết tin có ai đó sẽ rơi vào hoàn cảnh giống của mình. Tôi luôn mong muốn những bạn đang suy nghĩ về khả năng li dị hãy tìm mọi cách để cứu vãn lấy cuộc hôn nhân mà các bạn đang có được từ nguồn gốc tình yêu.
    Cảm ơn các bạn.
  8. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng mọi người trong hội chúng ta chắc đều trăn trở rất lâu trước khi đi đến quyết định li hôn. Những nỗi đau đớn kéo dài hàng năm hàng tháng, những đêm mất ngủ, những cố gắng cải thiện, hy vọng rồi lại tuyệt vọng... đó là hoàn cảnh của mình. Đôi khi giữa hai điều tồi tệ, mình chỉ được phép chọn điều ít tệ hơn. Cuộc sống hậu li hôn chắc chắn không tuyệt vời rồi, vì chúng ta không làm được phần việc của nửa kia nhân loại.
    Tội nhất là những đứa con...
    Nhưng lại có thể như bạn deadwood, vất vả bạn rộn nuôi con, thấy được những việc mình phải làm, có thể ngủ một giấc thật sâu khi về nhà...
    Hoàn cảnh mình tương đối thuận lợi, dựa dẫm được ông bà, công việc kinh tế tàm tạm, đủ nuôi con... Thế mà nhiều khi vẫn than thân trách phận, sao ong Giời gửi cho tôi cái nửa chẳng giống tôi gì cả( nhìn ngoài thì tưởng giống - 2 năm tìm hiểu không phát hiện ra). Lại phải niệm chú ''Những gì ta làm trong quá khứ nay ta hưởng, còn những gì ta lam bây giờ tương lai ta hưởng''. Mọi người ơi có phải tôi trì trệ lắm không, đòi hỏi nhiều quá không?
  9. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống xét cho cùng đúng là sự chọn lựa như ai đó đã từng định nghĩa. Sự trưởng thành giúp mình nhận ra rằng đa số trường hợp giải pháp được chọn là giải pháp khả thi nhất, đỡ tệ nhất chứ không phải là tốt nhất và hoàn hảo nhất. Mình cũng đã tạm qua được cái đoạn tự đánh giá (đôi lúc dằn vặt) bản thân. Mình cũng như deadwood, không có mấy thời gian dành cho bản thân. Nhiều khi chỉ thèm được ngồi yên xem nửa tiếng phim truyền hình hay thật sự thảnh thơi thả hồn theo 1 bản nhạc, có lúc chỉ muốn chuồn ra 1 khách sạn ven biển ngủ một mạch cả ngày. Và đương nhiên nhiều lúc mệt mỏi tủi thân cô đơn. Nhưng rồi cuộc sống thường nhật lại cuốn mình đi. Được cái, mình vẫn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mình biết mình đang tập trung để lo lắng cho con về tinh thần lẫn vật chất. Rồi đây, vài năm nữa, con mình sẽ lớn, mình rồi sẽ ngày càng thích nghi hơn. Và mình tin mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Dù rằng giờ đây niềm tin đó đôi lúc phải nhắc thành tiếng như "niệm chú".
  10. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước có người bảo mình rằng: thời gian nhạy cảm nhất đối với con người trong một ngày là trước khi đi ngủ và khi tỉnh giấc, lusc đó người ta thường nghĩ tới người yêu thương nhất, điều trăn trở nhất, và những ý nghĩ ban sáng có vui vẻ tích cực thì một ngày mới mới hiệu quả và hạnh phúc. Thú thật là lúc đó mình giật mình, đã lâu rồi mình có thói quen khi thức giấc là bật dậy ngay, vì sợ nghĩ ngợi lung tung, còn trước khi đi ngủ thì lao động nặng cho dễ ngủ(thế vẫn là tiến bộ vì khi còn chồng thì lại không ngủ được
    Có lẽ thời gian thích nghi của mình chưa đủ, mình chỉ mới ly thân. Mọi người ơi, thời gian thích nghi của mọi người là bao lâu? Thế trước khi đi ngủ và khi tỉnh giấc mọi người nghĩ gì?
    Thời xưa xưa là mình thích nằm ngủ nướng lắm, nghĩ linh tinh và cười một mình... Không biết bao giờ lại được hưởng cái thú vui đó....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này