1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Trươc khi đi ngủ: Cả ngày làm việc mệt nhoài rồi nên chỉ cần nằm xuống là mi mắt đòi đoàn tụ rồi không nghĩ được gì nữa. Hôm nào mất ngủ thì vào mạng đọc một lúc là buồn ngủ ngay.
    Sáng lúc mới tỉnh dậy: Điều đầu tiên nghĩ đến con dậy chưa nhỉ, hhành động đầu tiên làm là ôm con một cái rồi hai mẹ con cùng dậy lo chuẩn bị bữa sáng. Không nhanh thì con muộn giờ học mẹ muốn giờ làm.
    Nói cho cùng vẫn sợ những khoảng thời gian trống, nên cứ gắng để lấp láp bằng việc này việc kia.
  2. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cái thể xác mỏi nhừ kéo theo sự trĩu nặng của tinh thần. Không hiểu sao lại cảm thấy mình như một con gà đang bị luộc chín trong nồi nước sôi sùng sục. Sau những công việc không tên và có tên thường nhật mình lên giường rã rời, ko cảm thấy buồn, ko cảm thấy đau, ko tha thiết mong ước gì, đầu óc chỉ còn sự trống rỗng mà tự nhiên bật khóc.
    Sáng ngủ dậy, vẫn còn ê ẩm người gắng gượng đưa con đi học rồi đi làm. May thay công việc bận rộn đã giúp mình tỉnh táo. Lại thấy ý nghĩa của cuộc sống, lại thấy sẵn sàng làm mọi thứ để có thể thấy con mạnh khỏe và vui vẻ. Giờ đây hình ảnh yêu thương nhất mình luôn nghĩ đến trước khi ngủ và khi vừa tỉnh giấc chính là con. Điều làm mình tiếc nhớ nhất trong quá khứ là hình ảnh mình kiêu hãnh với niềm tin yêu mãnh liệt, can đảm cùng anh vượt qua nghịch cảnh. Giờ đây, mình đã không còn nghĩ đến TY, niềm tin để còn đủ can đảm vượt qua nghịch cảnh do chính anh gây ra.
    Monument ạ, mọi người thế nào ko biết chứ mình thì thời gian thích nghi lâu lắm, lâu đến mức nào thì đợi đến lúc thật sự vượt qua mình sẽ nói cho bạn nghe.
  3. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cách đay 2 năm mình đọc tập tản văn''''Nhân trường hợp chị thỏ bông'''' của Phan Thị Vàng Anh, trong đó có giới thiệu cuốn sách "Người bệnh ung thư đi tìm ý nghĩa cuộc sống" là cuốn sách mà ''''những người ốm, bệnh, đau khổ, khốn khó...có thể tìm được sự giúp đỡ về tinh thần''''. Chả phải nói mình lập tức tìm ngay, và đến giờ mới tìm được khi sách tái bản lần 2. Đây là một luận văn, một điều tra xã hội học của tg Phạm Thị Oanh, một người cũng bị ung thư, nói về cách vượt qua đau khổ khủng hoảng khi mắc một căn bẹnh vô phương bằng cách đi tìm ý nghĩa cuộc sống, mỗi người có một đáp án khác nhau và đó cũng là quá trình hoàn thiện nhân cách của bẹnh nhân. Xin kể tóm tắt một câu chuyện mà mình thấy gần gũi.
    Cô giáo Kim Thanh ở Đồng Tháp bị ung thư vú, trong quá trình điều trị đã phải cắt bỏ một bên ngực, chị ấy còn phải ra Hà nội nhiều lần để điều trị bằng hoá chất vì ung thư đã di căn. Trong khi đó thì chồng chị ấy đưa vợ bé về nhà và đối xử tệ với 2 đứa con. Vì con, với hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, chị ấy đã cam chịu sống chung với họ, cố gắng kéo dài cuộc sống để lo cho con. Ý nghĩa cuộc sống của chị ấy là hoàn thành trách nhiệm làm mẹ. Chị ấy biết cuộc sống của mình không còn kéo dài nhiều nữa, và tiền hoá trị đắt đỏ, nên chị cố gắng tránh những suy nghĩ tiêu cực, sợ hậu quả của chúng làm ảnh hưởng đến vốn sức khỏe hữu hạn. Mục tiêu của chị ấy là kéo dài tối đa cuộc sống để lo cho con chị đến khi chúng trưởng thành. Và nghị lực sống của chị ấy đã ảnh hưởng tích cực đến những bệnh nhân bạn.
    Mình đã nghĩ nhiều đến chị ấy, và mình cũng thấy cuộc sống có ý nghĩa của chị ấy tác động tích cực đến mình.
    Các mẹ đơn thân ơi, dẹp đau thương vì con em chúng ta nhé.
    PS: BMM và IMT ơi, các bạn thật may mắn vì bận rộn. Để hôm sau mình sẽ kể về cái sự "bận rộn'''' của mình nhé.
    Được monument sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 25/04/2006
  4. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích "...thỏ bông" và thấy đích thị mình là hoa nhựa mắc kẹt trên "bàn thờ" y như Vàng Anh miêu tả. Nhưng mình chưa đọc sách của TS.Oanh dù cũng có ý tìm. Hôm nay nghe bạn kể, mình thấy gai cả người. Sao trên đời lại có người khổ như chị Thanh (tiếc thay hình như không phải trường hợp quá hiếm hoi). Sao trên đời lại có kẻ bất nhẫn vô lương tâm như tên chồng chị ấy. Trời ơi, không biết có ai kịp giúp đỡ mẹ con chị ấy không ? Nghĩ đến những đứa trẻ tội nghiệp ấy, thương quá.
    Sự phản bội của chồng đã làm mình hụt hẫng, khủng hoảng niềm tin, cảm thấy mọi thứ trên đời này đều mong manh. Thế nhưng mình cũng kịp nhận ra có ít nhất 1 thứ trên đời này là tuyệt đối, là chắc chắn ko bao giờ thay đổi : đó là tình yêu của mình dành cho con. Trải qua nhiều sóng gió, mình chỉ mong cầu 1 điều duy nhất là sức khỏe cho con và cho mình.
    Ngta đã từng làm khảo sát bằng câu hỏi "bạn sợ gì nhất trên đời" và ghi nhận thấy nhiều người sợ bệnh tật, sợ ...ma. Còn mình, mình sợ nhất mất con hoặc sợ mình chết trước khi con trưởng thành. Quả thật khi nghĩ đến những điều này, mình thấy nỗi đau hôn nhân đổ vỡ chỉ là 1 vết cắt, mình lại thấy động lực để vươn lên sống tốt, sống vui.
  5. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ây ấy, đừng giận vội, tình hình cũng không tệ đến thế đâu. Vào thời điểm mà tg viết luận văn, 1997, chị ấy vẫn tiếp tục đấu tranh chống bệnh tật. Đứa nhỏ nhất của chị ấy cũng đã 16 tuổi. Nể chị ấy, chồng và vợ bé đã đối xử tốt hơn với con, thậm chí còn giúp đỡ chút ít chị ấy tiền thuốc thang...
    Thái độ tích cực cũng có tác dụng tốt đấy chứ. Điểm này mình muốn học lắm nhưng theo không/chưa kịp. Mình thấy có điều tâm đắc nhất luôn đem ra tự nhắc nhở: sức khoẻ, thời gian, cơ hội... của chúng ta có hạn, không nên phung phí cho những suy nghĩ và hành động tiêu cực, mau già, mau xấu, lão hoá cả tinh thần và thể xác, rồi lại ảnh hưởng đến con cái và những người thân.
    Trong sách có kể ra những liệu pháp trị đau khổ, có một cách nhờ mọi người giúp mình cách thực hành, trích nguyên văn nhé "sự nâng đỡ của những người chung quanh giúp cá nhân chấp nhận thực tại, ngược lại thái độ cởi mở trong tương quan của cá nhân lại có sức hút sự quan tâm của nhiều người. Khi được ở trong tình yêu thương, người ta thực sự cảm thấy hạnh phúc và có động lực đối diện với đau khổ... ". Mình rất muốn coi hoàn cảnh mình là bình thường, muốn chia sẻ những vui buồn của cuộc sống thường nhật trong môi trường giao tiếp hàng ngày, nhưng không biết đề cập thế nào trong các câu chuyện chung, đâm ra mọi người chung quang lại dè dặt tránh né khi nói đến gia đình vì sợ mình tủi thân. Phải làm thế nào bây giờ? Các bạn có gặp tình huống như vậy không? Có mặc cảm vì hoàn cảnh không?
  6. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    trên đời này có nhiều điều mà mình khó lường trước được
    ,có loại đàn ông phản bội ích kỷ,nhưng may thay quanh ta củng còn những ông đàn ông nhân ái, vị tha,biết hy sinh và biết chia sẻ,mong chị em sớm gặp những người như vậy nối lại đôi cánh gãy cho các bạn,cùng chia sẻ hoạn nạn ,gian nan còn lại với các bạn nè
  7. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình vẫn chưa hết tự ti. Mỗi khi có ai đó hỏi mình lấy chồng chưa mình toàn nói tránh là con gái mình đi mẫu giáo rồi. Thế rồi mình tham gia Hội-đúng hơn là mình nói với một chị để thành lập Hội, tham gia vào Hội mình mới thấy mỗi người một hoàn cảnh, cuộc sống chẳng có cái gì hoàn hảo và chẳng ai học được chữ ngờ..., mình thấy tự tin hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Ai cũng thấy tự tin hơn, tươi hơn, trẻ hơn, và thành công hơn trong cuộc sống. Bây giờ vào topic chỉ thấy bàn tụ tập ăn uống nhưng thực tế mỗi khi ai có chuyện gì là cả hội gặp nhau chia sẻ động viên và cùng tìm giải pháp, rồi trao đổi với nhau về cách ứng phó với cuộc sống, cách giáo dục con cái khi nuôi con một mình...Chỉ có điều buồn vì số lượng thành viên mỗi ngày một đông hơn...
    Mình đã nghĩ như chị biển mênh mông, rằng nỗi đau đó là một vết cắt, có những vết cắt sắc ngọt, có những vết cắt như cứa-day dứt và tê dại...có vết cắt lành vết cắt dữ, rồi cũng sẽ lên da non nhưng lành thì thành sẹo mà dữ thì cứ trái gió trở trời là lại thấy nhói buốt....
    Hôm nay có một người nói với tụi mình: "Ông trời công bằng lắm, nếu nói số phận là những bước thăng bước trầm với nhiều góc độ khía cạnh thì khi cộng lại chia trung bình thế nào cũng ra một hằng số...". Biết là anh ấy đang an ủi tụi mình thôi nhưng tất cả đều thấy nhẹ lòng hơn...
  8. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Wow, tủi thân quá, IMT còn được hỏi có chồng chưa chứ tớ là toàn bị hỏi bỏ chồng hoặc chồng bỏ chưa ? Đùa tí (nhưng ko phải là ko có chút nào sự thật đâu).
    Mấy ngày nghỉ lễ đã đến. Mình lại dẫn con đi chơi để thay đổi không khí . Mong là các bạn cũng có những ngày nghỉ thoải mái.
  9. Mailanguoidensau1977

    Mailanguoidensau1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế, kiếp không chồng cuộc sống giống như những kẻ lạc loài mà thôi.
    Thế mà nhiều kẻ vẫn thường huyễn hoặc ảo tưởng về mình thế này thế kia.
    Cho dù mình bỏ người hay người bỏ mình đi chăng nữa cuộc đời vứt vào sọt rác.
  10. Convert_love_me

    Convert_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đã ở trên mạng đã vào topic này thì điều quan trọng nhất là chia sẻ và nói những lời tốt đẹp, dù chỉ là ảo thôi nhưng cũng có tác động đến suy nghĩ của mọi người.
    Trong cuộc sống chẳng ai muốn bỏ người hay bị người bỏ.
    Và mọi người luôn phải có niềm tin vào một ngày mai tươi sáng , hạnh phúc sẽ đến vớinhững người tốt và luôn có hy vọng.
    Khi mỗi người sinh ra đều có 1 người dành cho mình, chỉ có điều là mình vẫn chưa tìm được ra người ấy đang ở đâu.
    Chúc chị em trong box luôn hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này