1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chẳng hiểu sao sau sự đổ vỡ của hôn nhân, bây giờ tớ thấy cs thực sự yên bình. Tớ Không cảm thấy thiếu thốn, không cảm thấy sự hụt hẫng. Hiện tại mình đang ở trạng thái cân bằng. Mình được tự do làm những gì mình muốn.
    Với tớ thì những lúc mọi người lâu mới gặp, ai cũng hỏi có gì mới không? Có gì vui không? Chẳng có gì mới cả, chẳng có gì vui cả, vẫn thế. Sao lại vẫn thế. Không hiểu, chán nhỉ? Mấy thằng bạn thì cứ bảo phải thoáng vào. Híc mà thoáng là phải như thể nào nhỉ? Nó lại bảo tại kén quá mà, mà có kén gì đâu? Chỉ có điều chẳng gặp ai hợp với mình, hay tại mình cứ trơ ra cứ lì đi, chẳng rung rinh với ai cả. Tệ thật đấy. Nhưng mà được cái lâu lâu ko gặp ai, người ta cứ bảo mình khác. Khác là khác thế nào? Trông trẻ hơn, trông xinh ra (hoá ra là minh già và xấu à?). Dù sao được khen cũng thích
    Có lẽ bienmenhmong cũng giống tớ bây giờ?
  2. thanhthao_05

    thanhthao_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào chị nhé!
    Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, với em đã vậy và em tin với chị cũng vậy. Hôn nhân thời nay hầu hết đều dựa trên nền tảng của tình yêu (thời buổi này có mấy ai còn bị ép gả nữa) và khi kết hôn ai mà chẳng kiêng cữ, xem xét ngày giờ thật kỹ lưỡng.... Song ly hôn vẫn cứ xảy ra. Vậy nên kết luận thế nào nhỉ ?
    Nói chung em thấy không cần phải đổ lỗi cho ai và cho cái gì, chỉ cần biết ta sẽ tiếp tục sống như thế nào, cần phải thật, thật nhanh chóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó và bước tiếp những bước dài hơn. Chị hãy cố gắng làm mọi điều thật tốt, tốt hơn cả những gì mình đã làm trước kia để cho một nửa kia thấy rằng không có họ mình vẫn sống tốt. Xung quanh ta vẫn còn cả 1 thế giới với cả biển người, chí ít vẫn còn những người thân, bạn bè đang quan tâm tới mình mà chị. Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống chị hãy tìm cách chia sẻ với 1 ai đó mà chị tin tưởng, và bây giờ thì đã có "Hội" của mình rồi, em luôn sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đừng tự ti chị nhé!!!!
    Chúc chị thành công và vui vẻ!
  3. unlucky_fate

    unlucky_fate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình uiiiiii!!!!!!! Chẳng biết thế nào mà hôm nay em cảm thấy buồn thế, buồn thê thiết, buồn da diết, buồn mãnh liệt ( hình như mình xuất khẩu thành thơ hay sao ý nhỉ),thành lập hội mình, thấy vui thật đấy,được các bác động viên ,khích lệ tinh thần...Nhưng các bác chẳng thể nào hiểu đuợc đâu .".THỰC TẾ NHIỀU KHI HAY PHŨ PHÀNG .".. Xin phép các bác vì lỡ nổi hứng hát một câu trong cái bài hát em hằng yêu thích,em nhìn hình thức không đến nỗi vô duyên, nói chung là mát mắt, các anh có mà theo ối ra, hic hic.. ấy thế mà đến khi biết đươ cái em đã từng lỡ chuyến đò duyên thì chạy tuột cả dép ..vì các anh ý chỉ muốn mua trâu thui, không muốn dắt theo chú nghé.
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là lần đầu tiên em post bài ở topic HPGD, mặc dù em rất thường xuyên vào đọc bài ở đây. Đọc những tâm sự của những người từng trải, những chia sẽ của những người còn sống cuộc sống độc thân, em chợt nghĩ thật nhiều về cuộc sống của em_cách đây 5 năm.
    20 tuổi, em gặp anh ta. Một tình yêu chóng vánh của tuổi mới lớn đã ào đến với em mà không kịp 1 lần để cho em nhìn nhận đó là tình yêu hay sự ngộ nhận.
    21 tuổi, gia đình hắn xin cưới em cũng rất nhanh chóng như ngày em yêu anh ta. Lúc đó em vì yêu (or đại loại những gì để em ngộ nhận đó là tình yêu) nên em kg thể từ chối. Mọi chuyện chỉ bất đầu xảy ra sau đám cưới đúng 2 tháng. Em nhớ lúc cưới, bố mẹ anh ta đi lể 5 cây vàng bao gồm vòng vàng và tiền. Rồi gia đình em, bà con tổng cộng đâu khoảng được 20 cây vàng, tương đương 100 triệu. Tất cả đã vèo đi cùng những trận đỏ đen vì chính bản thân em quá tin tưởng, quá chểnh mãng trong việc cất giử tiền bạc. Tiếp theo đó là nhẩn cưới, dây chuyền, ĐT và cả xe thay phiên nhau được em đi nhận từ hàng cầm đổ về. 6 tháng sau ngày cưới em mới được biết lí do tại sao ngày xưa gd anh ta đi cưới em vội vả như thế. Từ miệng cô em của anh ta nói nhg câu đại loại như "cưới vợ để chuyển tay người sẽ nhận được những giấy cầm đồ từ tay anh ta"
    Thay vì động viên và giúp đở em, 1 đứa con gái 21 tuổi, chưa thật sự tiếp xúc với cuộc sống XH. GD anh ta đi trêu rao là em nghe lời bố mẹ về chửi chồng. 8 tháng sau ngày cưới, anh ta đuổi em ra khỏi nhà _nhà của bố em cho em, là ly nước cuối cùng buộc em phải đơn phương li hôn. 3 tháng sau, ngày nhận được QĐ li hôn của toà án, mới thật sự là ngày hồi sinh của em sau 1 năm sống trong địa ngục.
    Về sau, chính những người thân trong gd em cũng nói em là con máu lạnh, giải quyết mọi chuyện quá cứng nhắc không một chút tình người. Nói thật lúc đó em phải đấu tranh ghê gớm, cố gắng ghê gớm lắm mới có thể đứng vững trước lời dèm pha của thiên hạ và của chính những người họ hàng của mình.
    1 năm sau em gặp người em yêu bây giờ. Em kể cho anh ấy nghe về quá khứ của em. Lúc đó có lẽ do yêu em nên anh ấy dể dàng chấp nhận. 2 năm trôi qua, chúng em vẩn không tiến triển gì thêm được. Mối quan hệ của em và anh ấy vẩn mải là mối quan hệ không được gd anh ấy thừa nhận.
    2 tháng nửa, em sẽ sang Mỹ học 6 năm. Ngày quay về em tin rằng mình đủ tự tin để tìm thấy hạnh phúc của bản thân mình.
    Vì thế, những ai đã li hôn, xin hãy cố gắng làm lại cuộc đời. Những ai đang hạnh phúc với cuộc sống vợ chồng thì hảy cố gắng gìn giử gd mình. Những ai free thì hảy tìm hiểu đối tượng của mình thật kỷ, để sau này khỏi phải có 1 phút giây nào đó ngồi ân hận như em.
  5. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chị thấy buồn quá,chẳng lẽ người mà chúng ta chọn để đi hết quãng đường đời lại trở nên... khốn nạn thế ư???Em chưa có gđ nhưng sau khi nghe chuyện của chị thì em hơi...hoảng.Dù sao thì chị cũng đã may mắn vì thoát được cái gã đê tiện đó,em thấy nhiều người sau khi li hôn vẫn bị đối phương quấy rầy,làm tiền đủ kiểu,kinh khủng lắm.Thôi thì em cũng chúc chị sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Rêu ơi!
    Em k nghĩ là chị lại rơi vào trường hợp này...
    Đọc bài chị mà em khóc nè,thương chị ghê.
    Sorry vì em chưa làm một người bạn thực sự tốt

  7. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Road chưa có gia đình, nhưng cũng xin vào đây "hóng" mọi người nói chuyện. Bố mẹ tôi cũng ly hôn.
    Việc bố mẹ chia tay khiến tôi cũng cảm thấy mình trở thành "người trong cuộc" của một vấn đề gọi là Ly Dị. Đã nói đến thế, thì cũng xin hầu chuyện mọi người thêm chút nữa.
    Sau khi ly hôn một thời gian vài năm, bố tôi lấy vợ trẻ hơn 1 giáp, đó là một người phụ nữ sớm goá chồng. Đối với tôi, khi bố lấy vợ mới, thì tôi lại cảm thấy vui vẻ, vì tôi nhận ra người đó hợp với bố hơn là mẹ tôi. Thực tế là bây giờ tôi rất yên tâm khi để người đàn bà đó chăm sóc bố.
    Còn mẹ, mãi mãi không thể lấy chồng được nữa. Tôi cũng không hề ngăn cản hay tỏ ra khó chịu với sự có mặt của bất cứ người đàn ông nào bước chân vào ngôi nhà của mẹ và tôi, thế nhưng mẹ vẫn không thể đến với ai.
    Điều đó khiến tôi cảm thấy rõ ràng một điều: kiểu gì thì đàn bà vẫn chịu thiệt hơn đàn ông gấp nhiều lần. SỰ thiệt thòi của người đàn bà từng ly hôn chỉ một phần là do khách quan, còn phần lớn là do chủ quan. Người đàn bà đó là kẻ "bị động" hay "chủ động" thì cũng thế thôi, mãi mãi chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc hôn nhân đổ vỡ.
    Tôi thực sự thông cảm với các chị em phải trải qua cảnh ly dị. Chứng kiến cuộc đời của mẹ tôi, tôi biết các chị/bạn sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn lắm.
    Road thật sự muốn chia sẻ với BEREU về nỗi bất hạnh của chị và rất đáng quý khi chị có thể tâm sự tại nơi này. Dù sao cũng may là chị đã dứt khoát giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Chúc chị từ đây cuộc đời thuận buồm xuôi gió!
    Bản thân tôi là tuổi Nhâm Tuất, dù không mấy mê tín hay tin vào thuật bói toán, nhưng cũng vẫn chuẩn bị cho mình tư tưởng "hai lần đò". Bởi vì tôi thấy Ly Dị không phải là điều gì đáng chê trách khi mà hai người cảm thấy không thể chung sống nữa. Sông có khúc, người có lúc... ai mà biết được hai người có cùng xuôi với một tốc độc, cùng một nhánh sông mãi mãi hay không?! Ai đó đã nói đúng: Ly hôn là một sự giải thoát.
    Sẵn sàng ly hôn nếu partner không còn phù hợp sống bên mình - điều này là cần thiết. Trong xã hội ngày nay việc tìm một partner khác không phải quá khó... miễn là phải thực sự có khao khát cho một mái ấm gia đình và có trách nhiệm bù đắp cho partner "đến sau".
    Đối với cảnh ly hôn khi đã có con cái... Tất nhiên là nên mừng vì có con cái của mình, nhưng thật ra khi muốn làm lại cuộc hôn nhân khác thì chúng cũng là một trong những cản trở nào đó không thể phủ nhận. Mẹ tôi luôn chứng tỏ cho tôi biết sự tồn tại của tôi quan trọng như thế nào, nhưng tôi không thể nào bỏ được một sự hoài nghi. Không biết rằng sau khi ly hôn thì người phụ nữ có con cái sẽ hạnh phúc hơn hay người phụ nữ tự do có thể sớm lấy chồng mới hạnh phúc hơn?!?!
    À, nói nhiều quá rồi. Xin dành đất của "người trong cuộc chính thức" nhé!
    Đời thay đổi khi ta thay đổi...
    Sướng khổ tại tâm...
    Gái Đinh, Nhâm, Giáp thì hai lần đò...
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mê tín thế. Đinh Nhâm Giáp 2 lần đò thì 1/3 xã hội 2 lần đò hết à.
  9. unlucky_fate

    unlucky_fate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ thừa nhận hội mình có nhiều bác thật dễ "xuong" , nhưng toàn thấy các bác gái và mấy em chưa "cùng ai" lên tiếng thôi, chả thấy bác giai nào xuất hiện để trình bày hoàn cảnh của mình gì cả, mọi người trong hội mình cùng vận động các bác ý mạnh dạn lên nào . Còn tớ, cứ khích lệ mọi người mà mình vẫn không chịu thổ lộ nỗi niềm tớ cũng thấy ái ngại, nhưng số là thế này:
    Báo các bác, chuyện của em nó dài tập quá, hơn nữa lại "rất lâm li và vô cùng bi đát" . Kể lể ra thì cũng sướng nhưng lại lo lắng cho mấy cô bé " nhạy cảm" quá, các em ý lại sụt sùi thì khổ..Khi nào tinh thần của hội mình vào giai đoạn cao trào nhất, đó sẽ là lúc em "báo cáo" voi các bác, thế các bác nhá.
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mê tín quá..Tớ cũng Nhâm tuất nè...Nhưng chưa bao h tớ nghĩ or biết đến câu này...
    Cậu nói thế thì ai cũng hai lần thì coi như xã hội đảo điên hết à???

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này