1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatamxuan

    hoatamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tieulongnu, chị đã vượt gần hết dốc rồi, còn một chút nữa thôi, cố gắng lên chị nhé. Em thấy vui khi đọc những dòng lạc quan của chị.
  2. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhé hoatamxuan đã động viên chị. Thực sự đã có những lúc chị cảm thấy chán nản và cô đơn lắm nhưng rất may lòng tự trọng đã giúp chị rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến những gì mình đang có và sẽ có trong tương lai là chị có thêm được bao tự tin, rồi chị nghĩ thật là vô ích nếu đánh đổi những điều ấy lấy những phiền muộn về một cuộc tình không có tương lai thế này.
    Ngày mai trời sẽ lại sáng thôi phải không em?
  3. nguoidanong_sg

    nguoidanong_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  4. bamboodeep

    bamboodeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cố lên tieulongnu nhé ! Chị không nên ray rứt về nhiều về người đàn ông đó. Nếu thực sự anh ta cần chị cho cuộc sống thì anh ấy đã làm khác đi.
    Vấn đề còn lại bây giờ là chị đang đấu tranh với chính bản thân mình để gạt anh ta ra khõi cuộc sống của chị, khó khăn thật nhưng chị đã sắp thành công rồi
    Chúc chị và bé con luôn vui, khoẻ. Hi vọng chị sẽ lại sớm tìm được người đàn ông của đời mình.
  5. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết nói gì hơn là chuc bạn vượt qua tất cả
    Tương lai bạn vẫn còn ơ phía trước
    Lần đầu tiên đi lạc vào box này. Xin tặng mỗi người một bông
    nếu buồn quá bạn hãy liên lạc với mình nhé
    YM quanghuy181204
    DT thì mình chưa nói được
  6. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày thật buồn của mình.
    Buổi chiều trong lúc đang quay như chong chóng với hàng đống giấy tờ bỗng mình nhận được 1 cú điện thoại. Là vợ anh ấy. Cô ấy nói muốn gặp mình để nói chuyện.
    Thực sự mình đã thấy rất không dễ chịu khi nhận được cú điện thoại này, bởi vì đây là lần đầu tiên mình biết đến cô ấy.Dạo trước khi mình và anh còn bên nhau, khái niệm về cô ấy thật mờ nhạt, mình chỉ biết đến cô ấy như một người đang sống ly thân với anh, lúc thì anh nói cô ấy muốn giữ lại ngôi nhà, lúc thì anh kể chuyện cô ấy muốn về nhà mẹ đẻ ở... Nói chung thì chưa bao giờ mình có ý định sẽ tìm hiểu sâu về cô ấy cả, nhất là sau khi mình đã quyết định trả lại cho họ cuộc sống gia đình hạnh phúc. Vậy mà nay cô ấy bỗng dưng tìm gặp mình và muốn nói chuyện với mình.
    Cuối cùng thì mình cũng đồng ý gặp cô ấy. Tuy cũng có chuẩn bị truớc nhưng thực sự mình rất bất ngờ với thái độ của cô ấy. Cô ấy mất bình tĩnh quá. Suốt gần 1 tiếng đồng hồ mình ngồi nghe cô ấy kêu gào và la thét mà mình cảm thấy sức chịu đựng như cạn dần, không thể chịu đựng thêm được nữa, mình đã bảo thẳng cô ấy rằng cô ấy hẹn mình ra để nói chuyện chứ không phải để cãi nhau, những gì mình có thể làm được để giữ gìn hạnh phúc cho cô ấy thì mình cũng đã làm rồi, nếu cô ấy cần mình làm thêm điều gì nữa thì xin cô hãy nói ra, bằng không nếu cô vẫn tiếp tục la hét như vậy thì mình sẽ bỏ về.
    Thật bất ngờ, cô ấy oà khóc nức nở và xin mình hãy buông tha anh ấy, hãy trả anh ấy lại với gia đình vì cô ấy không thể sống được nếu thiếu anh. Mình bàng hoàng hết cả người. Hoá ra anh đã bỏ nhà ra đi được 3 tuần rồi. Trước khi đi anh đã nói hết về mình với cô ấy và anh xin lỗi vì không thể tiếp tục sống bên cô ấy được nữa. Và cô ấy thì vẫn đinh ninh rằng từ bấy đến nay anh ở chỗ mình.
    Mình bối rối vô cùng. Tại sao anh lại hành động như vậy, chúng mình còn trẻ trung gì đâu mà anh lại thiếu suy nghĩ như thế! Anh làm vậy thì bao nhiêu sự hi sinh và đau khổ trong thời gian qua của mình đổ xuống sông xuống biển mất rồi. Hoặc giá như ngay từ đầu anh quyết định như vậy thì đâu đến nỗi cả mấy con người phải chịu khổ thế này. Nhìn người phụ nữ vật vã vì đau khổ trước mặt mình mà mình động lòng quá. Cô ấy có tội tình gì đâu và lại đang cần anh đến thế.
    Mình đã an ủi cô ấy đến hết khả năng của mình. Mình khẳng định rằng anh ấy không ở chỗ mình và mình sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Trước đây bọn mình đến với nhau vì mình nghĩ anh ấy cũng đang ở hoàn cảnh giống mình, còn bây giờ sự việc lại hoàn toàn khác, mình cảm thấy thật áy náy vì mình là một trong những nguyên nhân khiến anh ấy ra đi. Mình đã 1 lần dang dở, nay nếu vì mình mà 1 gia đình khác phải tan vỡ thì lương tâm mình suốt đời sẽ bị cắn rứt. Làm sao mình có thể hành động nông nổi được?
    Mình trằn trọc không ngủ suốt đêm qua. Nghĩ đi nghĩ lại mà chưa tìm ra giải pháp gì cả, chỉ thấy thương anh, thương cô ấy và cả thương mình nữa. Cuộc sống sao mà phức tạp đến thế. Anh à, anh đang ở nơi đâu???
  7. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tieulongnu ơi, hết sức bình tĩnh nhé. Giờ đây dù sao cả 2 vợ chồng họ cũng cần có thời gian để giải quyết những việc thuộc về gia đình họ. Những gì làm được bạn đã làm. Đừng ngả lòng bạn nhé. Bạn thấy đấy, cả 3 người đều phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Mình nghĩ khoảng cách và thời gian sẽ giúp 3 người có những nhận định và quyết định sáng suốt . Bạn đừng vơ vào mình mọi trách nhiệm cũng như đừng nghĩ rằng mình sẽ phải là người giải quyết được bi kịch chung này. Cố gắng lên bạn nhé. Mình luôn dõi theo.
  8. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
  9. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đã qua 20/10 rồi nhưng IMT vẫn lôi topic này lên để chúc mừng tất cả các chị em trong box.
    Chúc mọi người vượt qua được những khó khăn của cuộc sống để dắt con bước những bước chân vững vàng hơn trên đường đời .
    @tieulongnu: gắng lên nhé, ánh sáng bao giờ cũng ở phía cuối của đoạn đường hầm.
  10. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn đang buồn lắm các bạn ạ.
    Hôm qua mình đã nhận được dt của anh chúc mừng mình nhân ngày 20/10. Lâu lắm rồi mới được nghe giọng nói của anh, trái tim mình vẫn run lên như ngày nào, chính lúc ấy mình hiểu rằng có lẽ suốt cuộc đời này sẽ chẳng có ai có thể thay thế hình bóng anh ở trong mình nữa.
    Chúng mình đã nói chuyện rất lâu, cả 2 đứa đã khóc như những đứa trẻ. Anh đã nói hết mình nghe anh đã nhớ mình đến thế nào, xa mình anh thấy cần mình biết bao... nghe anh nói mình cứ thổn thức mãi. Dầu sao mình cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, đỡ tủi thân hơn rất nhiều. Rồi cũng đến lúc anh nói muốn gặp mình để nói chuyện. Mình hiểu anh muốn nói gì rồi. Mình đã xin anh cho mình thời gian để suy nghĩ. Và suốt từ hôm qua tới giờ mình không thể làm được việc gì nữa. Lúc nào hình bóng của anh cũng tràn ngập đầu óc mình. Trong mình lúc này bao suy nghĩ cứ giằng xé nhau, trái tim thì đòi hỏi mình phải chạy ngay đến bên anh nhưng lương tâm, lòng tự trọng của mình thì lại ngăn cản mình. Mình sợ lắm, sợ rằng sẽ hành động sai lầm, sợ sẽ lại chui vào cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát, sợ sẽ mang tội với 1 gia đình khác.
    Mình cảm thấy buồn và cô đơn quá. Mình sẽ phải làm gì đây hả các bạn?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này