1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Các chị em trong này ơi, cho em tham gia với. Em chưa ly hôn, nhưng đang ly thân một năm nay. Và chắc chắn ly hôn sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới thôi. Có điều em không biết thủ tục ly hôn phải thế nào, các bước tiến hành ra sao, đơn từ phải viết thế nào. Mẹ em cứ bảo em phải viết đơn từ cụ thể từng vấn đề. Vì chuyện này không phải do em chủ động muốn ly hôn mà vì hoàn cảnh buộc em phải ra quyết định như thế.
    Em xin trình bày chuyện của em là thế này. Các anh chị trong này ai biết thì tư vấn hộ em, để em có thể giải quyết vấn đề ly hôn nhanh chóng nhất. Chuyện thì rất dài, cứ kể mãi thì lê thê, mà các anh chị, các bạn đọc thì cũng chỉ thấy suốt thời gian kết hôn em gần như không có một ngày nào vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn. Khi yêu thì được cưng chiều, lấy lòng. vì anh ta là người theo đuổi em, cũng mất khá nhiều công sức để có được em. Ngay cả chuyện uống thuốc ngủ tự tử vì sợ mất em anh ta cũng làm. Nói thật đến giờ em cũng không biết lần uống thuốc ngủ đấy là dàn cảnh hay không, vì chính người bạn thân nhất, cái người cùng chất, hiểu anh ta nhất đã nói rằng: ?tôi cảm thấy tội nghiệp bạn, bạn sẽ khổ rất nhiều, và có lẽ sẽ không thoát được H, vì khi H nó muốn làm gì thì nó sẽ làm cho bằng được?. Lúc đó em không để ý nhiều đến lời đó, chỉ lo lắng vì anh ta hôn mê nằm trong phòng cấp cứu. Em cứ lo anh ta sẽ không thể tỉnh lại, vì uống mấy chục viên thuốc ngủ từ đêm, 10h sáng hôm sau gia đình mới biết mà đem đi bệnh viện. Lại không rửa ruột gì, vì bác sỹ nói nếu đã uống gần 12h thì không thể rửa ruột được nữa. Những hôn mê một đêm thì anh ta tỉnh lại, và từ đó em cũng không còn có suy nghĩ rời bỏ anh ta nữa. Trước đây chia tay luôn là điều em nghĩ đến vì hai con người quá khác nhau về quan niệm sống, không thể hòa hợp được, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, anh ta thì gạt phăng những điều này, nhưng cũng không cố gắng tìm cách hòa hợp cùng em và dường như mỗi ngày mỗi dựng lên hàng rào ngăn cách. Với anh ta miễn em ở bên cạnh anh ta là đủ, nhưng không quan tâm xem em hạnh phúc hay vui vẻ không. Với anh ta yêu chỉ là được ở bên cạnh, được gần gũi, những không có ngày mai, nghĩa là đừng nghĩ đến đám cưới, nhưng không nghiêm túc với em thì em sẽ ra đi. Rồi đám cưới cũng diễn ra dù ngay gần đến ngày cưới thì anh ta lại giở quẻ và lại muốn hủy. Có lẽ bởi anh ta là người mau nhàm chán, cưới xong thì anh ta cứ bỏ mặc em ở nhà với mẹ anh ta. Còn anh ta thì cứ suốt ngày đi làm, đi cà phê, cà pháo với bạn bè, hay đàn đúm với bạn bè. Em cũng chỉ cho anh ta biết em buồn vì không được quan tâm chứ cũng không trách cứ gì. Có thể nói là chịu đựng, cố gắng không buồn và đợi anh ta vê nhà dù là đợi đến 11, 12h hay hơn nữa. Sau khi cưới 5 tháng, lúc đó em cũng đang mang thai 5 tháng, vì cưới xong là em có thai ngay, chính anh ta đã muốn bỏ đứa bé, anh ta không muốn có con, nhưng em không đồng ý. Đấy là thời gian công việc của anh ta căng thẳng, căng thẳng vì cách làm việc của anh ta, ban ngày đàn đúm, café với bạn bè, hẹn hò gặp gỡ với ai đó, mới chỉ ở mức độ nhẹ, ban đêm mới mò vào cty làm việc. Thế là chuỗi ngày không về nhà bắt đầu. Có lúc không phải làm việc, nhưng lại có hội họp bạn bè thế là anh ta đi suốt đêm không về, đến sáng hôm sau về nhà thì lăn ra ngủ, đến 12h trưa thì thức dậy ăn cơm lại đi, có thể là đi đến cty hoặc café ở chốn nào. Em biết hết, cũng buồn và lo lắng cho anh ta lắm, cũng nói gần nói xa, vì em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ta, và với cá tính của anh ta thì không thích bất cứ sự lên án hay cằn nhằn nào. Nhưng em cũng đã tỏ thái độ rằng em không cản trở anh có bạn bè, hay vui cùng bạn bè, dù em ở nhà một mình, nhưng trừ khi anh phải làm việc phải ở đêm bên ngoài, còn thì anh hay về nhà, bởi em biết anh hay nhiễm những thói quen xấu, cái gì đã làm thì sẽ làm mãi. Ngay cả việc anh ta lấy tiền ở nhà và đem cho bạn mượn, nhiều lần liên tiếp, một đi không trở lại em cũng không gây gổ gì. Em biết vào lúc này không nên lên tiếng vì chỉ làm cho tình hình không hay, một lúc nào đấy em sẽ lựa lời mà nói.
  2. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian em đang mang thai, trong lúc quen những người bạn cùng chất đa tình, thất chí, phóng túng, và nhiều tình nhân ấy, con người anh ta dần bộc lộ. Anh ta quen một người đàn bà phóng túng, có thể cô ta gặp phải những bất hạnh trong cuộc sống nhưng không thể đổ thừa cho hoàn cảnh được. Một thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chỉ gần 3 tháng, từng động thái của mối quan hệ đó em đều biết, đến lúc thấy có vấn đề em đã cảnh tỉnh anh ta nhưng dường như cái sự đam mê, ích kỷ, và độc đoán trong con người anh ta làm anh ta bỏ mặc mọi lời nói của em. Khi em phát hiện ra mối quan hệ quá đà dù rằng một mặt nào đó vẫn đang là bạn và có thể dừng lại được. Một tuần sau, mọi thứ bùng nổ, cả 2 kẻ đó ngang nhiên nói lời yêu nhau mặc kệ một người đàn bà sắp đến ngày sinh nở và sinh mạng một đứa bé. Lúc đó anh ta đã nói gần nói xa rằng con sinh ra trách nhiệm chỉ thuộc về 1 mình em, nhưng em không hiểu gì cả, chỉ khóc đâu đớn vì sao anh ta có thể thốt ra những điều tàn nhẫn thế. Sau đấy thì anh ta bỏ ra Hà nội. Mười ngày sau khi anh ta đi, do phải chịu những cú sốc đấy đã sinh sớm gần 1 tháng. Và ngay chính đêm em trong bệnh viện, anh ta không chăm sóc 1 ngày, 1 đêm, anh ta đi biền biệt, chỉ xuất hiện vài lần vì sợ điều tiếng và chính thức ngủ với nhân tình. Khi em từ bệnh viện về nhà, anh ta cũng chỉ có mặt ở nhà lúc 12h đêm, đến đếm thứ 3 thì đi không về, đến khi gia đình anh ta gọi về thì anh ta mới về. Và dù em phải chịu đựng những điều đó thì em cũng không được chăm sóc chu đáo, tinh thần cực kỳ suy kiệt nhưng mẹ chồng cũng chỉ bảo phải chịu đựng, chịu đựng, em không hiểu tại sao em vẫn không bị hậu sản. Em có tất cả pass của các account của anh ta, và biết được có những điều tồi tệ xảy ra. Em đã quyết định về ở với mẹ sau 5 ngày sinh con (chỉ xin phép về nhà bố mẹ để được tiện chăm sóc, chứ không phải bỏ nhau). Một mặt anh ta lu loa lên với mọi người rằng em tưởng tượng, quá đáng, mặt khác anh ta vui mừng vì sự không có mặt của em ở nhà. Lúc đấy anh ta cũng nghỉ việc, bao nhiêu tiền để dành, cả của em và của anh ta, anh ta lấy hết để chơi, còn tư trang ngày cưới thì anh ta đưa cho em và bảo em bán để lo cho con (thật chua chát làm sao). Ban ngày ở nhà ăn cơm với mẹ, ban đêm đến ngủ với nhân tình, nửa tháng hay 1 tháng mới xuống Bình Dương, bảo là thăm con nhưng có lẽ là sợ bị nói. Từ lúc thằng bé sinh đến giờ có lẽ nhìn mặt nó được 10 lần, không mua cho nó được cái gì, trong khi người xa lạ có lẽ còn có sự quan tâm thật lòng hơn. Có lẽ chuyện như thế diễn ra cũng theo một quy luật của sự phản bội mọi người nhỉ. Bát nước tràn cốc khi tết quay lại nhà chồng mở máy tính ra thấy ảnh anh ta cùng nhân tình dung dăng dung dẻ đi chơi, và cả ảnh buồng the của 2 con người tồi tệ đó. Tôi lại quay về nhà mẹ, dù tình cảm vẫn chưa dứt. Khi tôi đi, anh ta biết là mối quan hệ xem như đã chấm dứt nhưng cũng không lưu luyến gì. Nhưng đến khi nhân tình phải về thăm nhà, và có khả năng bị bắt lại Hà nội, thì anh ta khóc lóc, năn nỉ tôi quay lại. Dù có u mê thế nào thì tôi vẫn biết mình không còn chịu đựng thêm một phút nào vấn đề này. Tối hậu thư là anh phải dứt khoát hẳn và làm lại từ đầu cùng tôi (làm sao mà làm lại được, nhưng mà còn con, không lẽ lại để nó thiếu cha mẹ). Không có câu trả lời, chỉ là những lần liên tục điện thoại lúc 12g, 2, 3g đêm vì ban ngày anh ta đi chơi. Điện thoại gọi cả tiếng đồng hồ vì tiền điện thoại ba mẹ anh ta trả, nên cứ gọi vô tư. Còn tôi mỗi ngày đều phải đi làm chạy từ Bình Dương lên TP, từ TP về BD hơn 60km. Nhưng vẫn phải nhận những cuộc đt như thế. Đến khi cô nhân tình không chịu nổi sự xa cách thì hết, không bị quấy rối nữa. Anh ta đi làm lại. Luôn miệng bảo anh sẽ gởi tiền sữa cho con, 2tr/tháng nhưng không thấy đâu. Bị đòi thì cù chầy không đưa, đến lúc không thể tránh thì đưa ra 1tr, vì sợ mất mặt ở cty. Đưa được như thế ba lần, lần nào cũng phải đến tận nơi để lấy. Và đến tháng vừa rồi, do cần tiền để đưa cô nhân tình mới toanh khác, 20 tuổi đi chơi Đà lạt lại gây sự không đưa tiền, em cũng quá chán ngán nên cũng chẳng thèm liên lạc, hay nói một lời nào với anh ta. Việc em đòi tiền không phải vì không đủ sức lo cho con, gia đình em không thiếu thốn, công việc của em rất tốt, dù thu nhập không bằng anh ta nhưng cũng chẳng kém cạnh gì mấy, mà phụ nữ sống đơn giản, không bon chen, không phung phí thì chẳng những có thể lo được cho cả 2 mẹ con mà còn có thể tiết kiệm, để dành được. Em làm như vậy chỉ là để yêu cầu sự quan tâm, trách nhiệm cuối cùng của anh ta với con thôi. Không có tình yêu thương trách nhiệm ngay cả với con mình thì đấy chỉ là con thú mà thôi. Như thế thì đâu cần phải bận lòng làm gì.
    Bản chất, chà đạp lên tình cảm của người khác. Chà đạp lên tình cảm của em, đến với nhân tình và bây giờ chà đạp tình cảm của cô nhân tình đấy, đến với em mới, trẻ hơn, sống động hơn, hấp dẫn hơn. Rồi sau này sẽ có bao nhiêu người phải khổ nữa. Có điều cũng chẳng thể thương cảm cho họ được, cả hai người phụ nữ đó, có lẽ đã nhìn thấy hết rồi, tự họ chọn con đường cho họ thôi. Mãi một đời về không. Chỉ tội nghiệp cho mẹ anh ta, đã già, bệnh, chỉ mong con vui, chả dám nói gì. Cả tháng cũng chỉ nhìn thấy con đôi ba lần, thân tàn ma dại. Trước đây anh ta bảo anh ta không ra riêng vì mẹ chỉ có một thằng con trai chỉ có một ước nguyện duy nhất được ở bên cạnh chăm sóc cho nó, nay bệnh hoạn không biết bao giờ rời xa trần gian phải chứng kiến con thế này.
    Chuyện em là thế đấy các anh chị ah. Có người bảo như thế cũng là may cho em. Em chỉ mới 26 tuổi, vẫn có thể làm lại từ đầu. Rồi một ngày nào đấy sẽ có một người thật lòng yêu em, yêu cả con người, cả mặt mạnh và mặt yếu của em. Còn hơn là chuyện này 10 năm nữa mới xảy ra, vì không sớm thì muộn chắc chắn sẽ là thế. Bản chất của anh ta là thế. Lúc đó, hụt hẫng, đau khổ, bây giờ thời gian quá ngắn ngủi, không tình cũng chẳng nghĩa. Sẽ mau quên thôi, sẽ mau qua thôi ! Vậy xin hãy chỉ cho em thủ tục ly hôn tiến hành thế nào là nhanh nhất.
  3. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, số phận của người phụ nữ thật đau đớn. Tôi không còn biết nói gì hơn nữa. Cầu mong bạn có được sự bình yên và giải quyết vấn đề thật nhanh chóng để thoát khỏi con người tồi tệ đó.
  4. me_draculla

    me_draculla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Biết lý do tại sao bà gia nhập Lương Sơn Bạc rồi. Chuối hột như thế này mà cũng lấy nổi chồng thì đúng là tai hoạ !!!
  5. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất tán đồng những suy nghĩ và thái độ sống của Tulađutay và thanhthao_05.
    Các bác cùng hội ơi, chúng ta là những phụ nữ tự chủ , tuy chẳng ai muốn sự gãy đổ dở dang ( tôi nghĩ chúng ta đều đã có những nổ lực nhất định trước khi chấp nhận bước ngoặt này ). Chúng ta thất vọng về người đàn ông của mình nhưng không hẳn chán chường cạch mặt cả "lũ" đàn ông. Rõ ràng chúng ta cũng có nhiều khó khăn , chúng ta không muốn phó thác cuộc sống buồn vui của chúng ta vào tay những người đàn ông không đủ bãn lĩnh, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn để con cái bớt thiệt thòi. Chúng ta cũng có lúc thèm được dựa dẫm nghỉ ngơi, cũng thấy cô đơn tủi thân. Nhưng rõ ràng chúng ta đã hiểu giá trị bản thân, hiểu đời hơn và chúng ta sẽ chỉ trao thân gửi phận lần nữa khi cảm thấy thực sự tìm được bóng tùng quân. Tóm lại tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tuy vẫn khát khao mong ước hạnh phúc , nhưng tôi sẵn sàng chờ đợi , và chỉ chờ đợi người thật sự yêu thương che chở mình, thật sự quan tâm đến cả trâu lẫn nghé. Chẳng hô hào gì nhưng tôi vẫn có thể sống vui vẻ nếu suốt đời này không gặp được người đấy. HỈ nộ ái ố như thế là quá đủ. Tôi làm chủ cuộc đời tôi.
    Tiếc là các bác trai có vẻ ít lai vãng bõ này nhỉ. Tôi cũng hơi tò mò xem các bác suy nghĩ thế nào trong cùng hoàn cảnh nhỉ ?
  6. ruoutaomeo

    ruoutaomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào nhỉ? Đoc bài viết của bạn socnau_love, tôi thật thương cảm. Với những người đàn ông luôn có xu hướng "ngoại tình" thích tìm cảm giác mê đắm, mới mẻ, thì dù là người đàn bà nào đi nữa , cũng bị đau khổ bởi anh ta mà thôi. Người đàn ông giống như chồng của bạn socnau_love, ở bên ngoài tôi đã được chứng thực, không phải là chuyện khó tin đâu các ban ạ....
    To socnau_love: Cơ một người chồng như thế, bạn đừng chần chừ gì nữa, hãy làm đơn li dị gấp đi, sớm chừng nào , bạn sẽ thấy nhẹ người chừng ấy. Nếu chồng bạn cũng đồng ý chia tay, thì việc đó không có gì khó cả. Nếu không biết thủ tục rõ ràng , tốt nhất bạn đến toà án quận...nơi ban sinh sống để hỏi thì sẽ chắc chắn hơn.Tôi có biết về thủ tục li hôn nhưng sợ rằng thủ tục mỗi nơi một khác ( Tôi sống tại HN),Chúc, bạn sớm tìm được lối thoát cho mình. Đừng nặng lòng khi nghĩ đến con quá, hãy nhớ rằng có người cha vô đạo đức như thế, thì thà rằng không có còn hơn.
  7. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    to ruoutaomeo: bây giờ thì tôi cũng đã tỉnh ngộ nhiều rồi, không còn nặng lòng nữa. Nếu người đàn ông đó chịu hợp tác trong vấn đề tiến hành ly hôn thì tôi cũng đã giải quyết cho xong. Nhưng với anh ta, tìm được để ép ký đơn ly hôn đã là một vấn đề, vì cứ nghe hơi tôi tìm vì vấn đề này thì anh ta lẩn như chạch. Đến lúc có đơnn, toà có gọi thì chắc chắn cũng không ra toà, với anh ta là chả ngu dại gì ra tòa đêr toà chửi hay yêu cầu gì. Với anh ta việc ly dị hay không không có ý nghĩa gì. Anh ta vẫn đeo nhẫn cưới đi tung tẩy khắp nơi, cứ như đấy là một cái mác, nếu ai muốn đến với anh ta mà không muốn bị ràng buộc gì thì càng cảm thấy thoải mái, mà có muốn ràng buộc cũng không được. Đi đâu, gặp bất cứ cô nàng nào anh ta cũng kể về tôi, như là đâu khổ, yêu thương tôi nhiều lắm, thương yêu con nhiều lắm, chỉ yêu bằng cái miệng, còn hành động thì chẳng thấy đâu. Yêu mà không có một nhu cầu quan tâm chăm sóc. Cô bé 20 tuổi đó đã vì quá tò mò nên đã tìm cách nói chuyện vói tôi qua YM. Tôi biết hết nhưng cũng không ghét bỏ gì, chỉ thấy buồn vì sẽ lại có thêm 1 người nữa khổ. Mà cô bé cũng không phải là người trước kia gây bất hạnh cho tôi.
    Vì những lý do đó nên tôi không biết thủ tục sẽ như thế nào, lại không có nhiều thời gian để đi nghe tư vấn. Và khi tiến hành thì mong muốn được êm đẹp, nhanh nhất, tráng gây nên những điều phiền muộn thêm cho mình vì sự bất hợp tác của anh ta.
  8. ruoutaomeo

    ruoutaomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy thì bạn socnau cũng gặp đôi chút khó khăn rùi, mặc dù không phải không giải quyết được nhưng vấn đề đó sẽ làm bạn tốn thời gian và cả tiền bạc nữa đấy. Vao` thời điểm này, bạn không nên căng thẳng với anh ta, hãy mềm mỏng thuyết phục anh ta kí vào đơn, nếu anh ta kiên quyết không làm điều đó, ban vẫn có thể đơn phương xin li hôn,nhưng có lẽ phải mướn luật sư. (Bạn phải tốn tiền vào khoản đó thôi, có cả án phí nhưng cũng không nhiều lắm). Nêu'' ban và anh ta không có sự ràng buộc va tranh chấp về kinh tế và quyền nuôi con thì cũng o.k thôi. Thế nhé, cố lên, có thể mệt mỏi đấy,nhưng bạn còn phải tìm cơ hội mới cho mình nữa chứ.
  9. unlucky_fate

    unlucky_fate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào cả gia đình mình nhá! Mấy hôm em bận quá không có thời gian vào thăm các bác được, Hôm nay tranh thủ vào xem hội ta tiến triển đến đâu , em thấy hơi buồn buồn vì các bác vẫn "dậm chân tại chỗ " quá. Đặc biệt, các chị em trong hội ta cứ hi vọng nhận được những dòng tâm sự của các bác giai...nhưng hình như chẳng bác giai nào có "tâm sự " hay sao ý. Hi vọng lần sau sẽ nhận được những dòng tâm sự chân tình như của ban socnau.Các bác mạnh dạn lên nhé
  10. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài và bắt gặp hoàn cảnh của mọi người ở đây mình thấy thực sự so với mọi người mình còn may mắn hơn nhiều vì dù cũng đau đớn bị phản bội nhưng bọn mình mới chỉ sắp cưới chưa có nhiều ràng buộc như các anh chị.
    Phụ nữ thương quá, lúc nào cũng thiệt thòi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này