1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những dòng nhật ký đầu tiên cho con là khi mẹ quyết định loại bỏ 1 người ra khỏi tâm trí mẹ, cuộc đời mẹ. Đó là những ngày nuôi con trong tâm trạng uất ức, căm giận, nên không có một lời nào mẹ nhắc đến người đó, vì nếu nhắc đến thì chắc chắn sẽ là những lời không tốt đẹp, như vậy thì có hay ho gì đâu, mẹ muốn con cứ lớn lên, cứ cảm nhận bằng tình cảm của mình rồi tự đưa ra nhận xét, đánh giá của riêng mình, như thế mới công bằng.Nhưng nay mẹ lại nghĩ phải cho con biết, vì con có quyền được biết.
    Khi báo tin có con trên đời này, các ông bố vui biết chừng nào, các bà mẹ thì được cưng như trứng mỏng, còn con thì sao, ?ocó thật là con anh không?, lạnh lùng, hờ hững đến rợn người, mẹ suýt làm chuyện dại dột vì câu nói đó.Mở chai thuốc ra rồi lại giật mình : có đáng như vậy không, ai là người đau nhất khi mẹ không còn tồn tại. Dừng lại, tỉnh táo như người mộng du vừ a tỉnh giấc, quyết tâm, cứng rắn hơn. Sự tồn tại của con là niềm vui của riêng mẹ, là sự lo lắng của bên ngoại, vì chưa có con mẹ đã cực biết chừng nào, có con rồi thì mẹ có sướng hơn không.Với bên nội thì có con hay không họ chẳng bận tâm, miễn sao tiền đưa hàng tháng không sứt mẻ là họ yên tâm rồi. Mấy tháng đầu nghén nặng, mẹ con mình chỉ sống bằng nước biển, có ăn thì chỉ là cơm hộp, vì người khỏe ăn sao bà bầu ăn vậy, còn về nhà mẹ ? ?othôi đừng về, ở nhà anh chăm em mà?. Nghén quá BS nghi có bất thường, làm đủ xét nghiệm, đợi kết quả là những ngày mẹ sống trong sự hắt hủi, thờ ơ, vì bị cho là ?ogiống không tốt?. Sau khi có kết quả là bình thường thì cuộc sống của bà bầu cũng chẳng được cải thiện là bao.Rồi thời ốm nghén cũng qua, như để bù lại, mẹ bắt đầu ăn, ăn và ăn và nghe ?osao ăn nhiều vậy, tốn tiền quá?, nén lại, chỉ biết cười trừ, vì đã quyết tâm thì phải cứng lòng, phải chai mặt thôi. Rồi cũng đến ngày con chào đời, lành lặn, xinh xắn , khỏe mạnh, mẹ hạnh phúc, nhẹ nhõm,.Một lần nữa, ôm con vào lòng ?ocục vàng của bố, chẳng uổng công bố tốn tiền?, cười mà trong lòng chửi ?okhốn nạn, vậy mà cũng xưng là bố? (xin lỗi con nhé). Bắt đầu những ngày nuôi con bận rộn, đầy lo lắng,con cũng có bố bên cạnh như bao trẻ khác, nhưng là ngủ bên cạnh như đó là người đẻ chứ không phải là mẹ. Giặt ủi, giọn dẹp, nước sữa đã có mẹ lo, vì mướn người giúp việc thì ?otốn tiền & anh không thích có người lạ trong nhà ?o
    Mua sữa cho con thì phải mua ở đại lý, nơi nào bán rẻ , bán giá gốc, cho dù xa nhà, đồ đạc mua cho con thì ?ongày xưa mẹ anh đâu có cần mấy thứ đó, cô VH, cô HP đâu có mua?. Ngán ngẩm, chán nản, sao trên đời này lại tồn tại một ?o mụ chồng? như vậy chứ? Thu nhập hàng tháng đâu có tệ, chỉ trợ cấp cho on 1/3 số đó mà trả giá, kì nèo như một mụ đàn bà keo kiệt đi chợ mua cá. Tòa cũng bó tay ?omấy chục năm đi làm, lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông như vậy, thôi chị đừng buồn, biết đâu lại là cái phúc?, mẹ cũng thấy an ủi nhiều. Tiền trợ cấp cho con, chỉ là một chút ràng buộc trách nhiệm mà thôi, mẹ có đủ khả năng để nuôi con, ông ta chỉ hơn mẹ tính đàn bà .
    Với quyết định của mình mẹ biết là sẽ nhiều khó khăn, nuôi con thì ổn rồi, còn dạy con không dễ chút nào. Mẹ tìm tòi, học hỏi rồi cũng sáng ra : thương con thì sẽ không để con thiếu thốn tình cảm, cho dù không ở chung , mẹ cũng chẳng ngăn cấm cha con gần nhau . Mâu thuẫn, day dứt cũng từ đây.
    Lúc nhỏ chỉ là ẳm bồng, hôn hít thì bình thường, lớn lên một chút con biết hỏi , biết tíu tít, thỏ thẻ mỗi khi cha con gặp nhau, điều đó làm mẹ buồn, mẹ tủi thân, mẹ hờn ghen, mẹ sợ con quên mẹ. Muốn con không thiệt thòi, mà cũng muốn con đừng mặn mà với người chẳng ra gì. Sau đó con ôm mẹ, mẹ giận , đẩy con ra ?omẹ giận con rồi?, dì U ôm con ?o ****** thật là nhỏ mọn?, dì con nói đúng , nhưng sao mẹ không làm khác được. Tối nghe mẹ ho, con hỏi ?omẹ bệnh hả mẹ?, ?oờ, con có muốn mẹ bệnh không?, dạ không?, ?osao vậy?, ?omẹ bệnh không ai chơi với con?,?thế con có muốn bố bệnh không?, ?odạ không, bệnh sao chơi với con?. Đúng là ?othỏ thẻ như trẻ lên 3?, thỏ thẻ mà làm đau lòng người khác. Thương con, rồi hờn giận cũng qua, nhưng trong lòng thì vẫn còn ấm ức. Một lần , khi từ nhà nội về, con hỏi ?osao bố không về với con?, ?o:vì bố hư mẹ không cho về?, suy nghĩ một lúc ?okhi nào bố ngoan mẹ cho bố về với con nha mẹ? ,ừ mà lòng chua xót, một khi tính xấu đã ngấm vào máu, hằn sâu vào óc rồi thì mong gì sẽ ?ongoan? hở con.?.....
    Bạn nào đã hoặc đang có tâm trạng như tôi? Cùng chia sẽ nhé! Có một bạn trong diễn đàn SINGLEMOM đã nói (đại khái) : nuôi con một mình, sẽ dành hết tình cảm cho con, nên dễ tủi thân, trách móc khi con không làm vừa ý mình, đúng ý mình.Bạn đó nói đúng.Biết là đúng nhưng sống theo lý lẽ, theo lẽ phải cho vẹn tròn, đầy đặn mọi đường sao mà khó quá, khó chịu , bực bội quá. Cứ phải cân nhắc thiệt hơn như vậy chắc điên mất.Làm singlemom có cái khó riêng, làm người dang dở cũng có cái khó của ngườu dở dang. Ước gì tôi là một người bà góa thì có lẽ ít phức tạp hơn.
    Được singlemom sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 26/03/2007
  2. HUONGMOHN

    HUONGMOHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Cho mình đăng ký một chân, mình ở SG. Có bạn nào ở SG không nhỉ? Giờ mình không còn buồn nhiều, còn mải bươn chải với đời để lo cho con gái. Đôi khi tâm trạng tý rồi thôi, vui lên để còn sống và yêu tiếp
    Được HUONGMOHN sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 26/03/2007
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tôi biết nói với bạn thế nào đây khi chúng ta có những nỗi đau giống nhau nhưng lại có những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Dù sao con của bạn còn có bố, con tôi không có bố, người ấy không phủ nhận đứa con nhưng họ đã lặng lẽ bỏ tôi đi khi cái thai mới 3 tháng tuổi. Tôi không nghĩ đến cái chết vì đứa con trong bụng động viên tôi sống tiếp, để có một cái đích cho tương lai tôi đã gạt đi dè bửu chê bai miệng tiếng của người đời, ngay cả những người thân trong gia đình cũng coi thường tôi. Mẹ tôi đuổi tôi đi khi bà biết tôi có thai. Lang thang nơi đất Hà Thành tôi tìm đu mọi cách để tồn tại. Những gì tủi cực nhất tôi cũng đã từng trải qua. Khi thai được hơn 7 tháng tuổi mẹ tôi mới tìm tôi về để sinh nở không sao thì bà lại bi mang tiếng ác. Ngay trong gia đình của mình tôi cũng không tìm được sự cảm thông. Mỗi lần có xích mích với gia đình tôi bị gọi là con nọ con kia. Giờ tôi vẫn tìm cho mình một cuộc sống riêng nên dù sao so với tôi bạn vẫn hạnh phúc hơn tôi vì bạn còn gia đình bạn quan tâm đến bạn. Chúc bạn vui.
  4. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của các bạn, tôi thấy thương quá. Sự so sánh nào cũng khập khiễng cả, không có nỗi đau nào là giống nhau. Có lẽ tôi là người may mắn hơn cả hai ngưòi là có cha mẹ, bạn bè, ....những người yêu thương tôi.
    Vậy mà có nhiều lúc tôi vẫn suy sụp, vẫn buồn, chơi vơi lắm. Tôi thật thiếu bản lĩnh và nghị lực so với các bạn đấy. Với người phụ nữ, để tìm lại đưọc hạnh phúc chắc sẽ rất khó, nhưng tôi tin không phải là không tìm được. Tôi vừa mong muốn con trai sẽ gặp Ba nó vì tôi cũng không muốn để con nghĩ nó không có Ba như các bạn. Tôi cảm nhận được con cái sẽ hạnh phúc làm sao khi có cha bên cạnh. Tiếng cười của chúng rất vui vẻ, thoải mái,...chứ không rụt rè, nhút nhát, cô đơn. Nhưng tôi cũng lo sợ gặp rồi, gắn bó thêm tình cảm, sẽ có nhiều đau khổ và nước mắt cho con trai bé nhỏ của tôi. Nó sẽ nhìn, sẽ so sánh, sẽ ấm ức buồn tủi khi phải chia sẻ tình cảm. Tôi cũng đã giành giật, đấu tranh là nên làm gì, bởi vì biết đâu cứ hẳn là không có, sẽ ít đau đớn hơn. Tôi không nghĩ mình sẽ giấu con sự thật, nhưng để nói thế nào cho con hiểu, thì đó là khó khăn của tôi
  5. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói j, chỉ xin đc chia sẻ với những nỗi đau to lớn mà bạn gặp phải
  6. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,
    Mình hiểu sâu sắc tâm trạng của bạn qua từng dòng tâm sự bởi vì chính mình cũng đã từng trải qua 1 cuộc hôn nhân ko hạnh phúc với 1 người chồng tính cách nhỏ nhen, có khác chăng là anh ta rất quý con, chính vì thế mình rất xót xa cho bạn vì dầu sao bạn còn kém may mắn hơn mình.
    Đừng buồn nhiều bạn nhé, mọi chuyện dù cay đắng đến đâu cũng sẽ qua thôi. Những kỷ niệm đau buồn về một cuộc sống vợ chồng, những câu nói phũ phàng, những nỗi tủi thân khi cô đơn lẻ loi trong những ngày lễ tết... tất cả rồi cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi so sánh với những gì bạn đang có trong tay. Bạn thử nghĩ mà xem, bạn đang có cục vàng trong tay là bé con của bạn, bạn đang có sự tự do quí giá mà bạn đã bị tước đoạt trong suốt thời gian chung sống với người chồng kia, bạn đang có 1 sự thảnh thơi trong tâm hồn vì đã trút bỏ được cuộc sống gia đình thật nặng nề, hơn tất cả, bạn đang có 1 cơ hội bắt đầu 1 cuộc sống mới, chưa biết sẽ thế nào nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn cuộc hôn nhân bất hạnh kia.
    Vậy nhé, hãy vui lên và đừng nghĩ ngợi nhiều, cuộc sống ko cho ai tất cả bao giờ nhưng cũng ko lấy đi của ai tất cả, hãy tập trung chăm lo cho bé con và chăm sóc cho bản thân mình, rồi bạn sẽ hạnh phúc, mình tin như vậy.

  7. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói , tôi muốn quên đi tất cả , tôi sẽ tha thứ nhưng thật khó để vượt qua chính bản thân mình
    Tôi xoá để tôi khi click vào topic này , tôi không còn nhớ những ngày tháng đó
    Tất cả chỉ còn là quá khứ ,chúng ta phải tiếp tục sống cho hiện tại và tương lai. Một ai đó đã nói cuộc sống này là con đường một chiều phải tiếp tục đi thôi nhỉ ??
    Vừa đi vừa nhìn lại phía sau bao giờ chúng ta mới đến đích
    Các bạn mỗi người một hoàn cảnh , chúng ta đơn lẻ nhưng chúng ta đứng vững
    Tôi mong ước được có một đứa con không cần chồng cũng được , nhưng chắc phải 1-2 năm nữa tôi mới thực hiện được nguyện vọng của mình
    Được co_don_tren_mang sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 28/03/2007
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Dù sao con của các bạn cũng còn có bố. Còn con tôi........... khi cháu được 1 tuổi nhìn những đứa trẻ khác dù có thế nào đi nữa cũng còn được bàn tay người cha chăm sóc yêu thương tôi thật thương con mình. Thà rằng bỏ nó đi khi còn trứng nước còn hơn để con nhìn những đứa trẻ khác gọi bố mà không biết bố là gì, nó ngơ ngác về nhà gọi ông ngoại bằng bố khi thấy chúng tôi gọi bố. Nhìn con mà rơi nước mắt, có trách thì trách mình khi xưa đã quá dại dột. Giờ gần ba tuổi nó vẫn chưa thể hiểu được bố nghĩa là gì.
  9. kediyeu

    kediyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chưa có con, mới có vợ co được tham gia để chia sẻ không các Bác ơi
    LALALA
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Em chẳng biết nói với các anh các chị như thế nào nhưng bản thân em chứng kiến cuộc hôn nhân của chị gái mình em chỉ muốn chị ấy chia tay với anh rể em ngày nào tốt ngày ấy
    Lão ấy suốt ngày quần là áo lượt ,nói thì như thánh như tướng , đi lễ Chùa suốt ngày
    Nhưng mà nghiện rượu ạh ,chị gái em nuôi chồng hơn 20 năm nay rồi
    Ngày xưa lão ấy có 2-3 cửa hàng bán đồ điện tử do bố đẻ cho Những người đến sửa chữa đồ do mải uống rượu thất tín với người ta giờ thua lỗ lão ấy bán sạch cả cơ nghiệp rồi
    Không những thế trong một lần say rượu lão ấy còn làm cháy cả nhà của bố mẹ em cho chị gái em để ở , mất toàn bộ gia sản phải bán cái nhà đó đi
    Em chẳng hiểu sao một người như chị ấy , xinh đẹp , học giỏi hai bằng đại học ( đại học kinh tế, đại học ngoại ngữ )
    Nếu không lấy lão này thì đã đi học ở Nga theo học bổng của nhà nước ...vậy mà
    Em còn thua xa chị ấy ở tính dịu dàng nhẫn nhịn
    May được thằng cháu trai em , học giỏi , thông minh tháo vát giờ nó không những nuôi được bố nó , mẹ và cả em gái nữa .
    Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn muốn chị gái mình được giải thoát khỏi cuộc sống với ông anh rể của em ngày nào tốt ngày đó . Con cái cũng muốn
    Nhưng nếu chị em bỏ anh ta , có lẽ anh ta đi ăn xin , vì nghề ngỗng không có mà sĩ diện vào loại nhất , bằng cấp học chưa qua cấp 3
    Mà ngày nào ông ấy cũng phải có rượu để uống ,
    Say thì không những chửi vợ , chửi con , chửi cả bố mẹ vợ
    Gia đình em có hai nhà , trước 3 cái nhà ,lão ấy đốt một rồi
    Bố mẹ em cho em một căn nhà ,nhưng em để cho vợ chồng chị ấy ở
    Đằng nào bố mẹ em ở với lão say rượu đó cũng cao huyết áp mà chết .
    Chị ấy bảo với em rằng bao nhiêu cái hoạ về chồng chị ấy gánh cho em , nhà hai chị em sau này em lấy chồng sẽ sướng .
    Em lấy chồng rồi , chẳng biết có sướng nổi không
    Có phải cuộc đời này mỗi người có phải một số phận không ????
    Em đọc bài thơ của Dư thị Hoàn viết về những người phụ nữ mà buồn vô cùng
    Có lẽ chị gái em còn bất hạnh hơn những người đàn bà khác
    Chị ấy là người phụ nữ không thể khóc nổi trước mặt chồng
    http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/861724/trang-8.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này