1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm - 16h ngày 21/1Off tất niên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rukawa_bigball, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    anh linh nào cưng?
  2. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Hix , em nhầm anhnày với anh Linh
    Em tưởng anh í tên là Linh cơ , đọc kỹ lại hoá ra anh kiên
    Nhầm nhầm
  3. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    trời vậy mà con em làm chị tưởng
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại anh Linh là anh nào? Em Hot nhầm phải có lý do chứ hihihi
  5. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hum trước thấy anh alone hôm kêu cuối tuần trời rét mà quên béng mất . Sáng nay phải đi học bù mà mặc mỗi cái áo phông , đến trưa về biết mùi liền , kinh dị , đợt lạnh đầu tiên .
    Dù sao mùa đông cũng chính thức gõ cửa
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bu online nhưng invi " trốn " mọi người. Bu đọc cái satuts của bà Trang " mưa ... gió ... lạnh... ". tự nhiên thấy cảm xúc thế . Lọ mọ vào hòm thư ...... copy 1 câu chuyện mà Bu copy đc ở đâu đó. Theo Bu , câu chuyện rất hay , rất hợp với tâm trạng của Bu " 1 thời " . Post lên cho các pác thưởng thức , và cho chút cảm nghĩ nhé : Truyện hơi dài , các pá dành chút tí thời gian đọc nhé. Chưa bao giờ em đọc 1 bài nào dài như thế này . hehe
    Để yêu tôi, anh cần phải thông minh thêm chút nữa.
    Vừa nói với cái giọng khinh khỉnh, nó vừa vuốt mái tóc nâu dài óng ả của mình. Hướng cái nhìn thích thú, soi mói của một kẻ ngạo mạn, nó gi gi ngón chân trước vẻ thảng thốt tái dại vì tức giận, căm hờn, ngạc nhiên của khổ chủ:
    - Cho chết - nó nghĩ thầm - đến nói chuyện cũng không biết sao cho ra người mà lại đòi yêu mình, bọn con trai bộ cứ nghĩ là tốt mã thì búng ngón tay nhát là con gái kéo đến ầm ầm à, rõ đồ óc rỗng, ha ha ha.
    Cái nụ cười thầm kín trong bộ óc dường như đang nhẩy múa ngay trong mắt nó, chế nhạo, cười cợt cả cái thế giới đang hiện hữu này.
    Nó vô cảm với bọn con trai, và ngay với bọn con gái nó cũng không hứng thú theo cách mà thiên hạ gọi là xăng pha nhớt. Nó gọi tất cả là đám đông, nó sống trong đó, cười đùa, vui, buồn, bỡn cợt, đứng đắn, lẳng lơ, kiêu ngạo nhưng lạc lõng, lạc lõng đến tuyệt vọng và cô đơn đến đau xót cả nụ cười xinh xắn.
    Nó hòa đồng tuyệt đối nhưng lại luôn có một khoảng trống vô hình mà chỉ mình nó thấy, cảm nhận và chua xót. Nó không thuộc về bất cứ đâu, bất cứ ai, nhưng ai cũng thấy dường như nó là chỉ của riêng họ. Hình như ... ngoài mẹ nó ra, nó không biết yêu. Đôi khi nó muốn, dù là Lesbian cũng được, để thử xem cái mà mọi người đều háo hức xung quanh nó, cái nhộn nhạo, ngốc nghếch nhưng ngộ nghĩnh ấy ra sao. Rốt lại, nó thấy mình không xứng, không xứng với những tình yêu quá lớn mà mọi người dành cho nó. Trái tim của nó không mạnh bằng ý trí, tình cảm của nó không lớn hơn khát vọng, và sự dịu dàng đã bị nó nén lòng gạt lại, nhường chỗ cho sự tự tin. Tất cả chỉ dành cho một đứa con gái thành đạt trong tương lai, để nó lại tiếp tục ngẩng cao đầu như mọi khi, mọi người vẫn yêu thương, ngưỡng mộ.
    Mọi người bảo nó không biết khóc, mà giả có thì chắc là khi thái hành hoặc kính áp tròng bị bụi. Nó cười: ''''''''''''''''Thế mới hay''''''''''''''''.
    Nó cứ sống như thế cho đến khi gặp người ấy, người duy nhất có thể chặn họng và trừng trị nó. Người chiều nó đúng lúc cũng như nói kháy mỉa mai đến mức gần như nó đã tát vào mặt anh và thề không bao giờ gặp anh nữa. Người khiến nó phá lệ đợi đến 10 phút mới ra về mà theo cái tục vốn có, nó không chờ ai quá 5 phút. Những cuộc đối thoại của nó và anh cũng lạ đời, lạ đến mức nó chưa bao giờ nghĩ là anh yêu nó, mà chỉ giống như dậy thú, ai cũng muốn thuần hóa người kia, hai đấu thủ cứ hầm hè, soi xét, rình mò nhau, căng thẳng nhưng cả hai đều ra vẻ bỡn cợt, khinh khỉnh. Này nhé, hãy nghe anh dỗ nó và cách trừng phạt chỉ có ở một đứa con gái ương ngạnh:
    - Dỗi à? Trẻ con thế.
    - Nói gì đi.
    - Nhìn mãi à, nói một câu thôi.
    - ...
    - CÓ NÓI KHÔNG THÌ BẢO, TÁT CHO MỘT CÁI BÂY GIỜ.
    Anh gào lên khiến nó giật cả mình, và hơn cả, nó uất, hận đến điên người. Mắng nó à, quát nó kia đấy, mẹ nó cũng chưa nói thế với nó bao giờ. Nó bèn lấy hết sức lực thét lên những tiếng thật to:
    - ĐỒ ĐIÊN, THẦN KINH, DỞ HƠI, ANH NGHĨ ANH LÀ AI HẢ, HẢ, HẢ, NHÌN LẠI BẢN MẶT MÌNH ĐI, ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ BẮT TÔI PHẢI CHỜ, TÁT TÔI HẢ, TÔI GIẾT ANH BÂY GIỜ ...
    Nó cứ thét lên nhưng ấm ức mà nén chịu đã lâu, cứ mắng xa xả vào mặt anh mà anh cứ trơ ra, cười khẩy, nó lại càng điên hơn. Và cứ nói đến khi kiệt cả lực, ngồi phịch xuống ghế, thởi dồn dập đến nổ tung cả ***g ngực.
    - Em hết cáu chưa, hết nói là không giận anh nữa chứ, thôi, thế bây giờ em định làm gì?
    Dù đã hết sức, nhưng những ý nghĩ kì quái vẫn nhảy múa trong cái đầu quỉ quyệt ấy.
    Nó chớp mắt, cười nhẹ:
    - Ăn kem nhé?
    Nó gọi 16 ly kem và bảo:
    - Anh ăn hết đi, em chỉ ăn một ly thôi.
    Nó lại nói bằng cái giọng mật ngọt chết ruồi, nhưng anh không phải là ruồi, anh là con rắn, tiếc thay, lần này nó đang nắm đuôi con rắn dốc ngược lên. Sau 15 ly kem mà nó bắt anh ăn đến giọt nước cuối cùng thì chợt có một hàng rau đi rong qua. Ớt, nó nhìn thấy những quả ớt chỉ thiên cay xé:
    - Chị ơi, bán cho em 10 quả ớt.
    - Em hiếu thảo nhỉ, đi chơi mà vẫn nhớ đi chợ cho nhà.
    Nó huýt sáo:
    - Anh ăn đi cho mát dạ, em lau sạch rồi.
    - Anh có phải con khỉ đâu, em điên à?
    - Cả đời điên, mình em tỉnh, anh có ăn không thì bảo - nó phụng phịu.
    Và anh ăn thật, 1 quả, 2 quả ... đến quả thứ 4 thì nó thấy xót xót trong dạ (hóa ra mình cũng tốt gớm, nó nhủ thầm).
    - Thôi, chỗ này em mang về cho mẹ, anh tham lắm.
    - ...
    Sinh nhật anh nó tặng một túi cám với lời chúc: "Ngon miệng nhé''''''''''''''''. Sinh nhật nó, một cuộn băng dính và ''''''''''''''''Bớt bớt mồm thôi". Anh câu cá, nó ném đá. Nó tập cầu lông, anh dấu vợt.
    Nó và anh cứ thế, lúc dịu dàng, ngọt ngào, lúc lại như 2 con hổ điên sẵn sàng lao vào cắn nhau. Lúc thì hầm hè, đề phòng, lúc thì y như 2 người đã yêu nhau từ lúc chưa có loài người (nhưng có thực thế hay không, nó chịu).
    Năm ấy, nó thi đại học, còn anh đứng đầu khoa thì ''''''''''''''''phải'''''''''''''''' đi du học thôi. Trên sân bay, nó vẫn giữ nụ cười đểu giả. Và lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào mắt nó mà không phải để soi mói, khích tướng:
    - Đợi anh nhé.
    Và cũng lần đầu tiên, nó không cười:
    - Không, em sẽ không đợi anh đâu, thật đấy.
    - Đừng tiếc.
    - Em đã làm gì thì không bao giờ hối tiếc.
    Anh chỉ nhìn nó, cái nhìn rất lạ, nó không hiểu (thực ra thì nó cố tình, bởi nó không muốn cái ánh nhìn xoáy vào tâm hồn ấy tồn tại lâu trong trí óc của mình).
    2h 30, máy bay cất cánh, anh đi rồi, vậy là anh đi rồi, anh đi rồi. Nó nhìn theo lạnh lùng nhưng trong lòng nó gào lên cuồng loạn. Anh đi thật rồi.
    Nó chưa yêu anh, nhưng nó biết, chỉ cần lúc anh nhìn nó, nó yếu lòng thêm chút nữa và nói:
    - Em sẽ chờ.
    Thì nó sẽ yêu anh, yêu thật sự, chỉ một lần duy nhất trong suốt cuộc đời này. Nhưng nó tôn thờ tự do, nó say đắm tự do còn hơn cả cuộc đời mình, mà yêu anh, nó không muốn trái tim, khối óc mình có chủ, nó sẽ trở thành một con kiến nuôi trong bát sứ, cứ loanh quanh với niềm vui no đủ mà quên lãng hơi thở của không gian bao la. Nó có thể hy sinh tất cả, chỉ trừ điều đó thôi. Và hình như vì thế, nó sợ tình yêu. Thôi đi đi, thế cũng tốt ''''''''''''''''Let my heart go ....'''''''''''''''' bài hát cứ văng vẳng trong lòng nó.
    Về nghe Metallica nào, nó cười, nhưng sao có giọt nước mắt nào đang chẩy nghẹn ứa trong nó thế này.
    Sưu tầm của 1 cô bé khi cô bé viết truyện này lúc cô bé học lớp 9
    Tự nhiên thấy buồn bùn , ai đã từng có " mối tình " như vậy ko ? --> Bu ne` .
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 29/10/2005
  7. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    hum nay chat với mama,thấy thương mama với papa quá.papa với mama ngày càn g nhiều tuổi ngày càng yếu đi,chẳng biết sẽ rời xa mình lúc nào mà mình lại chẳng được ở bên để chăm sóc.ước mình có thể nhanh chóng về nước,uớc mình không phải đi nữa chỉ ở nhà thôi
  8. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ít ảnh thế, còn những các khác khi mà mọi nguời say khướt đâu rùi, hix...
    Mọi người hạn chế ảnh thế
  9. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    I hate myself 4 loving U
    Lạnh quá ứh ngủ được , nhà mình đi ngủ hết roài
    Buồn thối ruột
  10. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Thôi ; đi ngủ cái nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này