1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người online đêm ~ part 21 ~ Nơi gặp gỡ và giao lưu của những người máu OL đêm và máu đi O

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ViTi3uBao, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s4dM4n

    s4dM4n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Gọi bạn đến nhà tá lả
  2. 0tien0gai

    0tien0gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đang chơi trò đi tu
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    @ju có đọc sách ko của anh P.An nè http://my.opera.com/Phan%20An/blog/
  4. s4dM4n

    s4dM4n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cái thằng Tu hú này thì chấp làm j
  5. BelleinLuv

    BelleinLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đọc sách cũng là 1 trò hay để giết thời gian
    ai có truyện gì hay cho tớ mượn
    đi mà
    k đọc ebook đâu, ghét lắm
  6. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Mình trích lên đây cho cả nhà cùng đọc naz:
    . Chùa được dựng theo kiểu ?onội công ngoại quốc?: ngoài cùng là tam quan, tiếp đó là gác chuông hai tầng tám mái rồi mới đến chùa. Sau chùa là thượng điện có bày các bộ tượng Tam thế, Tam thân, tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay đặt trên toà sen do rồng đội, bên dưới là các hình trang trí sóng nước, tôm, cua, ốc, rùa.
    Có hai thí chủ trẻ tuổi đang ngồi bệt đàm đạo bên tháp Báo Nghiêm xây bằng đá tám mặt năm tầng đỉnh tháp hình nậm rượu, nơi đặt xá lỵ của Thiền sư Chuyết Chuyết.
    Thí chủ đeo kính bảo: ?oNgười phương Đông theo đạo Phật, vì nó là một dòng sông tư tưởng mạnh mẽ cuộn chảy về phía tịch lặng từ hàng ngàn năm?
    Chú tiểu đang quét khoảnh sân cạnh tháp Tôn Đức cao năm tầng nơi dặt xá lỵ Thiền sư Minh Hạnh, vị tổ thứ hai của chùa nghe được câu này.Chú tiểu cười mỉm.
    Thí chủ không đeo kính bảo: Không phải, nói thế khác gì bảo: ?oNgười phương Tây theo đạo Thiên Chúa, vì nó là một dòng sông tư tưởng mạnh mẽ cuộn chảy về phía Thiên Đàng từ hàng ngàn năm?
    Nhìn những khuôn cửa chùa, thí chủ đeo kính mơ màng: ?oNhiều người cũng đã đến chỗ này. Từ đây, có nhiều ngả trong đó có ngả Thiền... Một cái bước chân qua cửa, đôi khi phải mất cả đời?
    Sư thầy đang ngồi trước màn hình ti vi. Tivi không bật.
    Thí chủ không đeo kính bảo: ?oQuán pháp vô ngã? (quan sát để thấy rằng thế giới "khách quan" là hư vọng - hàm ý giải thích sơ bộ cho cái luận đề "vạn pháp do tâm mà sinh khởi" hay chính xác hơn là "duy tâm biến hiện")
    Thí chủ đeo kính bảo: ?oQuán tâm vô thường? (thuật ngữ tâm chỉ được hiểu là dòng suy tư của cá nhân. Cái đích căn bản của nó là phá chấp về một cái tôi tưởng tượng (imagined ego). Mỗi người một căn cơ mà phù hợp với một con đường trong thế giới đạo Phật mênh mông?
    Thí chủ không đeo kính bảo:?Độ hai năm trước ở New York cậu đã từng nói với tớ về chuyện này rồi lại bảo: ?oNew York chắc không phải là chỗ tốt để bàn thêm chuyện này?. Độ một năm trước ở Tokyo cậu đã từng nói với tớ về chuyện này rồi lại bảo: ?oTokyo chắc không phải là chỗ tốt để bàn thêm chuyện này?
    2.Sư thầy đang ngồi trước màn hình ti vi. Tivi không bật.
    Thí chủ đeo kính tiến lên bảo: ?oBạch thấy, xin thầy chỉ giúp: Diệt độ có phải là để từ bỏ định kiến cá nhân, từ đó nhìn thế giới khách quan đúng với bản chất thế giới khách quan??
    Sư thầy bảo: ?oChắc các thí chủ theo Đại Thừa. Đại Thừa như của phái Thiền Trúc Lâm, tu trên Yên Tử rồi mà vẫn nhìn về phương Bắc?
    Thí chủ không đeo kính bảo:?Bạch thầy, vậy thế nào là Tiểu Thừa ạ?.
    Sư thầy bảo: ?oTiểu Thừa là như mấy chú lái xe cho sếp hôm trước lên hỏi tôi, làm thế nào để Thiền trong những lúc chờ sếp họp hay ăn nhậu, hát karaoke, nếu Thiền được thì đỡ phải đánh tá lả?.
    3.Ra sân, thí chủ không đeo kính bảo thí chủ đeo kính: Hình như sư thầy say, từ xa đã thấy đỉnh tháp ở chùa này có hình nậm rượu - thế là quán thân bất tịnh hay quán thọ thị khổ đây? Mà sao sư thầy cứ ngồi trước màn hình ti vi mà tivi không bật thế?
    Chú tiểu đang quét khoảnh sân cạnh tháp Tôn Đức cao năm tầng nơi dặt xá lỵ Thiền sư Minh Hạnh, vị tổ thứ hai của chùa nghe được câu này. Chú tiểu ra chắp tay trả lời: ?oĐấy là sư thầy đang thiền. Ở đây chúng cháu đều tập thiền như thế, ba năm đầu chúng cháu tập xem tivi mà không bật tiếng, ba năm sau chúng cháu tập không xem tivi mà chỉ nghe tiếng, ba năm sau nữa chỉ nhìn màn hình tivi thôi mà không bật tivi?
    Thí chủ đeo kính bảo: ?oĐây chắc không phải là chỗ tốt để bàn thêm chuyện này?
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Khà? khà?. Nf?m ra sà?n nhà? màt rượi, vf́t chĂn chưf ngùf, rung 'ù?i nghe nhàc. Đơ?i 'èp quà ...
  8. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Có thì có đấy nhưng cho mượn thế nào đc bi h
    nhà có rất nhiều chiện lỉnh kỉnh đọc chả nhớ từ bao h
    bi h có quyển còn bị mọt đục rùi
    Được dmc06 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 14/07/2008
  9. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    . Sa Pa, buổi trưa trước khi về Hà Nội, Hân ngồi đánh guitare ở Cafe Delta, sau một chai Black Label và bên cốc Capuchino thơm phức. Em đi ngang qua, đẹp mê hồn, chân đi đất - như thể tiên nữ giáng trần hay nàng tiên cá ở dưới biển lên.
    Chuyếnh choáng, Hân chạy ra đường hỏi:
    - Em tên là gì?
    Em bảo:
    - Cháu tên là MẩyYết
    - Mẩy Yết có nghĩa là gì?
    - Nghĩa là thứ mười một
    - Nhà cháu có mười một con cơ à?
    - Có mười ba cơ nhưng bây giờ chỉ còn mười một.
    - Cháu là út à?
    - Vâng cháu là út.
    Hân giơ máy ảnh:
    - Chú chụp ảnh cháu được không?
    - Được ạ. Chú là nhà báo à?
    - Đúng rồi, chú là nhà báo, báo hại ấy mà.
    Em cười hồn nhiên:
    - Chú nói gì cháu không hiểu.
    Em trắng trẻo bầu bĩnh, đôi mắt mở to đen láy như mắt nai, bờ vai trắng như ngà voi và ngực đầy như trái đào.
    - Cháu có bán gì không, mũ hay áo thổ cẩm, chú sẽ mua hết.
    - Cháu chẳng bán gì cả, cháu lên đây tìm bạn thôi.
    - Thế bạn cháu ở đâu?
    - Bạn cháu ở đây nhưng chắc về Hà Nội lấy chồng rồi.
    - Thế cháu có muốn về Hà Nội tìm bạn không?
    - Có. Ở nhà cháu hết việc rồi.
    - Thế thì lát nữa về luôn với bọn chú nha.
    - Vâng. Để cháu qua nhà người quen lấy quần áo.
    Hân trở lại Cafe Delta, cầm đàn gảy điên cuồng Vũ khúc Tây Ban Nha, những dây đàn rung lên xáo trộn. Tất cả như thể sắp đặt sẵn, như thể trong một cuốn tiểu thuyết hay ít ra trong một truyện ngắn...không lẽ mọi thứ lại đơn giản như thế - một nàng sơn nữ sẽ cùng Hân về xuôi?
    Em đến trong bộ quần áo của người Kinh, quần phăng đen, áo sơ mi trắng tinh khôi, tóc buộc gọn gàng. Em lên xe ngồi cạnh Hân, cử chỉ đầy tin cậy khiến tim Hân như thót lại.
    - Vì sao cháu lại tin chú?
    - Vì cháu thấy chú đánh đàn, thấy chú chụp ảnh, vì cháu đã nhìn vào mắt chú và cháu nghĩ chú không thể là người xấu.
    - Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
    - Chú nghĩ cháu bao nhiêu tuổi?
    - Cháu mười sáu tuổi?
    - Không phải, cháu mười bảy tuổi rồi.
    2. Về Hà Nội, Hân đưa em đến địa chỉ bạn em để lại. Bạn em đã chuyển đi nơi khác. Hân bảo:
    - Để chú đưa cháu đi chơi ở Hà Nội mấy hôm rồi bữa nào có xe lên Sa Pa chú sẽ gửi cháu lên.
    Em bảo:
    -Cháu không muốn về Sa Pa nữa, cháu muốn ở lại Hà Nội đi almf và sống.
    -Cháu biết làm gì?
    -Cháu biết múa. Cháu múa đẹp nhất bản. Để cháu múa thử cho chú xem.
    Em uyển chuyển hoà mình vào dòng suối nhạc chảy ồ ạt, mắt em nhìn ướt đẫm tình tứ và đồng thời ngây thơ. Em mềm dẻo như một con mèo và hồn nhiên như một chú sơn ca...
    Hân đưa em đến gặp cậu bạn chủ quán cafe - nơi vẫn có những tiết mục múa. Cậu bạn xem em múa thử xong, bảo sẽ nhờ người biên đạo cho em vài tiết mục solo và em sẽ là nghệ sỹ múa độc quyền đầu tiên của quán...Em sẽ là cái thỏi nam châm sống động nóng ấm thu hút mọi ngừơi đến quán.
    Hân biết là mình đã yêu.Yêu có nghĩa là quên mất thực tại. Hân quên rằng trước mắt mọi người Hân và em là hai chú cháu ?" Hân giới thiệu em là con một người bạn. Hân quên rằng em hoàn toàn dửng dưng với Hân, với em tất cả những gì Hân có chẳng có ý nghĩa gì: tiền bạc, bằng cấp, địa vị xã hội... Hân yêu như thể bị bỏ bùa, Hân tin rằng có thể làm tất cả để em yêu Hân. Tình yêu không phải bao giờ cũng ngọt ngào, trong tình yêu có cả chỗ cho nỗi đau đớn. Nhưng trong những ngày thường xám xịt, tình yêu như những tia mặt trời. Và hạnh phúc tình yêu đem đến dẫu ngắn ngủi nhưng là cái duy nhất mà vì nó Hân sống. Quả thật em khiến cho Hân có những cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ, tim Hân đập dồn dập mỗi lần trông thấy em.
    Trước đây, Hân nghĩ rằng mình đã già. Đang là những ngày Mùa thu. Mặt trời. Gió. Lá. Cỏ. Hoa. Hân biết là cần phải nhìn tất cả như một phép lạ, như một điều kỳ diệu. Nhưng Hân cứ thấy mệt mỏi, thất vọng, như thể chẳng chờ đợi gì trong cuộc sống: ?oỪ thì mùa thu, ừ thì mặt trời, ừ thì gió...?. Hân thấy cuộc đời anh như một sân khấu đã hết giờ biểu diễn, đèn cứ tắt dần, tắt dần ?" như thể niềm say mê sống cứ tắt dần, tắt dần...Hân vẫn khao khát có ai đó bước vào cuộc đời mình, lại bật hết những ngọn đèn lên, lại cháy sáng rực rỡ lên - niềm khao khát sống...
  10. ViTi3uBao

    ViTi3uBao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ là mình có truyện đời, chuyện nghề của mấy cô giáo với thầy giáo ý lâu lâu anh quên mất tên rồi cơ mà em có đọc thì để anh in ra cho =))

Chia sẻ trang này