1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu biển ( Bãi tắm 2 ) ! OFFLINE ( lần thứ 6 ) tiếp tục hoành tráng tại HẢI PHÒNG -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi LeBang, 03/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    nhà mình đi TAM ĐẢO đi, ở đó mùa này ko khí cũng gần giống Sapa, đi nhé!
  2. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    HIc, gia nhập hội biển lại được đi núi.
    kiểu này phải đổi tên hội mất thui.
    hic hic
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Trái tim của biển

    Người dân biển có tương truyền với nhau một câu nói rằng: cứ ba trăm năm thì thế gian sẽ xuất hiện một điều kì diệu. Ai may mắn đón nhận điều kì diệu đó thì sẽ được hưởng hạnh phúc.
    Nhưng có lẽ ba trăm năm là một khoảng thời gian quá dài, dài đủ để không ai nhớ nổi điều kì diệu đó là gì. Từ ngàn đời nay, đại dương vẫn bí hiểm và mênh mông, vạn hải lí, vạn khối nước mà con người chưa thể nào hiểu hết nổi. Không ai biết những con sóng được bắt đầu từ đâu, không ai hiểu vì sao biển lúc hiền hoà êm dịu, lúc lại thét gào sóng dữ. Biển vẫn thế, nhấn chìm đi bao nhiêu sinh linh vô tội, và vẫn ngàn khơi để lắng nghe câu chuyện của thế gian...
    Vài năm gần đây, bờ cát trắng đón nhận dấu chân của một người thiếu nữ. Người thiếu nữ còn rất trẻ, nước da đậm nắng muối, đôi mắt nàng đạm buồn với hàng mi tưởng chừng như không bao giờ khép lại. Dân chài thường thấy nàng vẫn hay ra biển đều đặn vào buổi sớm. Nàng chỉ đến để nhặt những mảnh vỏ sò sót lại trên bờ cát, vun chúng lại thành gò, để chờ cho thuỷ triều lên sẽ đưa tất cả trở về với lòng đại dương. Dù bốn mùa biển động, mưa bão hay ánh nắng hiền hoà, nàng vẫn đến như hẹn cùng ai.
    Một ngày nọ biển động dữ dội, những con sóng trở nên hung hãn lạ thường, sóng lật xô những chiếc buồm ven bờ, hất chúng vào bờ đá vỡ tan thành từng mảnh. Mưa bão và những cơn gió lốc cuốn đi những cánh hải âu chưa kịp về tổ. Bờ biển hiền hoà nay là một vùng của sự huỷ diệt, điên cuồng như cơn thịnh nộ của thần biển. Chỉ còn mình người thiếu nữ mảnh mai, nàng gieo mình xuống lòng biển như đang chực cuốn vào mình tất cả ấy. Nhưng dường như đại dương không chấp nhận nàng, bao nhiêu lần nàng tìm cách tự vẫn, đại dương lại dấy lên những cơn sóng ầm ì đẩy nàng vào bờ. Con quái vật của thuỷ thần ấy vẫn lấy đi tất cả những gì thuộc về đất liền, chỉ trừ người thiếu nữ. Những cơn sóng cứ từng đợt từng đợt tràn về, vỡ tung ra trước bờ đá dựng, bọt biển trắng xoá... Thiếu nữ ngất đi vì kiệt sức, biển nhẹ nhàng đưa nàng vào một hốc đá, đắp lên người nàng những chiếc lá cọ to bản, rồi lại trở về tiếp tục với sự huỷ diệt còn dang dở của mình.
    Người thiếu nữ mê man...
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Làng chài ngày ấy nghèo xơ xác, dân chài chỉ sống được nhờ những chiếc buồm, những tấm lưới và những ngày biển lặng. Dường như cả làng đó chẳng có một cái gì đáng giá, trừ nàng. Nàng là thứ duy nhất đáng giá của cái làng chài xác xơ kham khổ này, bởi vì nàng đẹp. Lúc mới sinh ra, nàng đã có tóc đen nhánh, mắt lung linh như vì sao, người già trong làng đã nói rằng con bé ấy rồi sẽ khổ, con gái đẹp mà xuất thân từ nghèo đói thì sẽ bạc mệnh. Ngày tháng qua đi, nàng trở thành một người thiếu nữ với sắc đẹp mà ai cũng phải ngưỡng mộ và có tài thổi sáo xiêu lòng người. Sương muối và nắng rát chỉ càng khiến cho nước da của nàng đậm đà hơn, thanh mảnh hơn.
    Khác với các cô gái cùng trang lứa đã bắt đầu hò hẹn với con trai, nàng chỉ thích được ra biển, nhặt những vỏ sò, ngồi trên mỏm đá ngắm nhìn biển và thổi lên những khúc sáo du dương những khi nhàn rỗi. Đã bao gã trai đến nhà nàng đánh tiếng, nhưng rồi đều thất vọng bỏ về. Họ đồn rằng nàng là một cô gái quá cao ngạo, không chịu liếc mắt để ý một ai. Đám đến nhà cũng thưa dần, thưa dần rồi vắng hẳn. Bạn bè cùng lứa đã dần dần thành gia lập thất, làng chài có thêm một vài túp lều, những ngôi nhà tranh đơn sơ gần bờ biển. Cha mẹ nàng ngày càng lo lắng cho đứa con gái lỡ thì, còn nàng chỉ cười, lảng tránh đi những lần hỏi han. Ngày ngày nàng vẫn tự do như cánh chim hải âu, vẫn ra bãi cát trắng thổi lên những giai điệu hò hẹn với biển.
    Một hôm có nhà giàu ở vùng khác nghe tiếng đến hỏi nàng về làm vợ, cha mẹ một mực ép nàng phải ưng thuận. Nàng nhất quyết bỏ nhà đi mất ba hôm, cuối cùng trở về với một chàng trai ra mắt song thân.
    Nàng đã gặp chàng trai nghèo này cũng không một lần ra biển. Nàng đang ngồi trên mỏm đá thổi sáo thì nghe có tiếng sáo đáp lại. Tiếng sáo đó rất lạ. Chàng hội tụ tất cả những nét đẹp của biển, chàng cường tráng và tràn đầy sức sống. Chàng có một cây sáo làm bằng san hô, khi thổi lên thì nghe như tiếng hát của những nàng tiên cá, như tiếng sóng biển rì rào, như tiếng chim hải âu chao liệng vẫy gọi. Trái tim nàng đã rung động trước vẻ đẹp và lời sáo ấy, và đó là lần đầu tiên nàng được biết đến vị ngọt ngào của tình yêu. Chàng trai thường hay tặng nàng những con sao biển, những đoá san hô, những vỏ sò, vỏ ốc rất đặc biệt mà chàng tìm thấy mỗi lần ra khơi. Chàng dạy cho nàng thổi những giai điệu du dương mà trước đây nàng chưa được biết đến.
    Nhưng chàng lại quá nghèo, chàng thậm chí không có nổi một nơi trú thân. Những gì chàng có chỉ là một con thuyền nhỏ, một mảnh lưới và cây sáo làm bằng san hô đó. Cha mẹ nàng không thể chấp nhận cho báu vật của họ lấy một người như vậy. Họ đuổi chàng trai đó đi và nhốt nàng trong nhà, hẹn với nhà trai ngày đính ước.
    Chẳng điều gì có thể ngăn cản nổi tình yêu mãnh liệt, hai người đã bỏ trốn đúng vào hôm nàng thành hôn, xiết tay nhau chèo con thuyền nhỏ thoát khỏi sự truy đuổi của hai họ, cuối cùng đã đến vùng biển vắng người này định cư.
    Nàng đã có những tháng năm hạnh phúc nhất đời mình, một túp lều tranh và hai trái tim vàng. Nàng trở thành một người nội trợ giỏi, chăm chút cho người yêu, xoa dịu cho chàng những mệt nhọc rã rời sau mỗi lần đi biển. Đối với nàng thế là quá đủ, nàng chỉ chờ đến khi hai người tích góp được một số tài sản nho nhỏ, đủ để dựng một căn nhà đơn sơ là sẽ làm cưới thành vợ thành chồng.
    Hôm đấy cũng như những lần khác, người yêu thổi một khúc sáo, hẹn nàng sau chuyến ra khơi lần này sẽ tổ chức đám cưới. Nàng đã vui sướng chờ đợi ngày đó bấy lâu nay, nàng ở nhà sửa soạn nơi trú ngụ của hai người, nàng đan cho chàng một chiếc áo ấm bằng lưới để chàng có thể ra khơi khi màu đông tới, nàng hát những ca khúc, thổi lên những giai điệu để quên đi ngày tháng chờ chàng về.
    Mùa đông rồi cũng đến và qua đi, ngày tháng dần trôi qua, đã một năm tròn kể từ ngày ấy mà chàng không trở về. Nàng buổi sớm nào cũng ra biển ngóm thuyền về, nàng nhặt vỏ sò, vỏ ốc gom lại thành gò để thuỷ triều lên sẽ cuốn chúng về biển. Người ta bảo rằng nếu cầu mong cho người thân đi biển được an toàn, người ở lại phải làm như vậy, đó là trả nợ cho biển.
    Chàng trai vẫn không trở về, dân tứ xứ có người bảo rằng chàng đã bị biển cướp đi, có người lại bảo rằng chàng đã định cư ở một nơi khác. Nhưng nàng vẫn không chịu tin vào điều đó. Có rất nhiều kẻ lại đến tìm nàng, cầu hôn nàng, thề rằng sẽ đem đến cho nàng hạnh phúc. Nàng đuổi hết những kẻ vãng lai muốn kết thân với mình, ngày nào cũng ra biển chờ người yêu.
    Rồi có người đã đến tìm nàng, đưa cho nàng cây sáo san hô, nói rằng ra khơi đã tìm thấy trên mặt biển cùng những mảnh gỗ vụn.
    Hôm đấy biển động dữ dội, người thiếu nữ lỡ làng tuyệt vọng lại ra biển ...
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nàng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong túp lều của mình, có một người đang ngồi trông nàng. Ngoài kia, dường như biển đã dịu đi và trời đã quang đãng trở lại.
    Đó là một người nom rất lạ, dường như từ vùng khác đến. Một người trầm ngâm, có mái tóc dày và hơi dài, trông mượt như đám rong biển, đặc biệt là đôi mắt, trong đó như ẩn chứa những điều rất sâu thẳm. Người đó mỉm cười không nói, đưa nàng một bát nước, bảo nàng uống đi rồi nằm nghỉ. Một bát nước rất ngọt, rất lạ, nàng hỏi nhưng người đó vẫn chỉ cười, bỏ đi...
    Ngày hôm sau người đó quay trở lại, mang đến cho nàng một xâu cá hồng, đó là thứ cá quí, cả đời nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Họ trò chuyện, có điều người đó không bao giờ hỏi vì sao nàng một mình trơ trọi giữa bãi biển trong cơn bão. Chàng kể rằng mình là người đi biển, cùng đoàn thuyền buôn đến đây, dự định xây một cảng nhỏ ở vùng này. Chàng kể cho nàng nghe những câu chuyện về biển cả, về nghề biển, về những hòn đảo, những vùng đất xa xôi mà chàng đã từng qua.
    Ngày lại ngày, chàng vẫn đều đặn đến thăm nàng, và đều trở về khi mặt trời vừa khuất mặt biển. Rồi chàng dắt nàng ra bờ biển, chỉ cho nàng thấy ở phía xa xa, nơi mà chàng và những người bạn đang xây cảng. Đã có rất nhiều lần người ta đến đây dự định xây cảng, nhưng cứ xây lên nửa chừng là biển nổi lên những đợt song thần đánh sập. Nhiều người đã bỏ mạng oan ở chối này, dần dà, chẳng còn mấy ai có ý định đó nữa. Chỉ có những người dân thổ cư, họ vẫn cố bám trụ lại vùng này, bởi dẫu sao một ý nghĩ rằng còn người thì còn sống được. Chàng bảo rằng có nó rồi, người dân sẽ về đây sinh sống, vùng biển hẻo lánh này sẽ trở nên đông đúc và nhộn nhịp.
    ?o Nàng hãy nhìn xem, rồi ở đây sẽ có những con thuyền lớn chở đầy cá tôm, rồi sẽ có nhiều mái nhà, rồi dân chài sẽ được no ấm. ?o
    Và nàng mỉm cười, đã lâu lắm rồi trái tim đã khô héo của nàng mới có một chút niềm vui. Nàng đã sống ở đây và nàng thấu hiểu hơn ai hết cái khổ của nghèo túng, cũng vì nghèo túng mà người yêu nàng đã phải bỏ nàng mà đi...
    Nàng vẫn ra biển vào mỗi sớm, bởi điều để nàng ngóng chờ tuy đã mất, nhưng thói quen ra biển thì nàng vẫn không bỏ được. Nàng yêu biển, biển đã gắn bó với tuổi thơ nàng, gắn bó với những tháng năm mộng mơ, với những chú chim hải âu, với sóng hiền hoà và với những giai điệu mà nàng thổi lên. Biển cũng đã gắn bó nàng với người yêu, với quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc nhất ấy. Nàng cay đắng khi nghĩ về cha mẹ, những bậc sinh thành ra nàng vẫn mong ngóng chờ nàng trở về, nàng cay đắng cho sự ích kỷ của mình vì tình yêu mà quên đi chữ hiếu. Lần đầu tiên trong đời, nàng biết thế nào là sự sụp đổ, toà lâu đài ước mơ mà nàng tự xây lên cho mình đã sụp đổ, chàng hoàng tử cũng đã biến mất. Trước mắt nàng chỉ là những khoảng trống khổng lồ và rỗng không. Nàng tiều tuỵ, héo hon dần...
    Phần người lữ khách vẫn quan tâm đến nàng, và chàng buồn thay cho nỗi buồn, nỗi cô đơn đó của nàng. Dường như những gì chàng cố gắng bù đắp cho nàng không thể nào lấp nổi mất mát, không thể nào đưa nàng trở về với con người ngày xưa nữa.
    Đã bảy tuần trăng kể từ ngày hai người quen biết. Nàng ngã bệnh.
    Nàng được cho biết trái tim mình đang đập chậm dần, nó quá yếu, sự sống của nàng bây giờ chỉ còn được cứu đỗi bởi niềm tin và sức mạnh của chính nàng. Còn bản thân nàng thì không muốn sống nữa.
    Chàng lữ khách vẫn ở bên nàng không rời nửa bước. Chàng chăm sóc nàng từng chút một, chàng thức thâu đêm để trông nàng, chàng mời về thầy thuốc ở khắp bốn nơi, không bỏ sót một phương pháp nào để cứu cho trái tim nàng đang ngày một yếu dần. Sớm sớm, chàng bế nàng ra bờ biển, tiếp tục kể cho nàng nghe những câu chuyện, những truyền thuyết về biển.
    Chàng chỉ cho nàng xem những vỏ sò trắng muốt trên bờ cát mà nàng vẫn hay nhặt. Chàng bảo rằng đó là những người dân biển bị chết oan. Hồn họ hoá thành loài sò trắng. Tháng năm qua, những vỏ sò đó nổi trôi trong lòng đại dương, dạt đến không biết bao nhiêu vùng biển, bao nhiêu miền lạ. Có như thế, một ngày nào đó họ mới trở về được đất mẹ. Nếu như lắng nghe tiếng biển rì rào vào buổi đêm, người ta có thể nghe thấy tiếng hát, đó là tiếng hát của những vỏ sò, bài hát gợi nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ mái nhà thân quen, nơi nào có người vợ hiền tần tảo, đó là tiếng hát đau thuơng của một kiếp phiêu bạt, của nắm xương nằm lại trong lòng biển.
    Chàng kể về loài san hô, loài hoa của biển. San hô trong lòng biển rạng rỡ những sắc màu mà thế gian chẳng bao giờ có được. San hô mềm mại và dịu dàng, thanh thoát trong khối nước. Khi chết đi, thân san hô cứng lại, kẻ khéo tay có thể lấy mà đẽo thành cây sáo, âm thanh sẽ đặc biệt hay, du dương quyến rũ lòng người khác thường.
    Rồi chàng kể cho nàng nghe chuyện về loài chim hải âu. Về câu chuỵên của đôi trai gái yêu nhau nhưng cha mẹ không chấp thuận. Ngày cưới của người con gái, chàng trai thả trôi số phận mình trên một chiếc thuyền không chèo lái. Người con gái trốn chạy ra biển, chỉ thấy sóng biển rì rào, gió đưa lời thì thầm trách móc đến nàng. Nàng gieo mình xuống biển hoá thành cánh chim hải âu. Chiều chiều, hải âu kêu da diết ngóng những cánh buồm về, chờ đợi một ngày tình yêu lại sum họp.
    Chàng cứ tiếp tục, tiếp tục trò chuyện với nàng cho đến một ngày nàng không còn có thể nói được, không nghe được, và không nhìn được nữa... Trái tim nàng đã vỡ, chẳng một tình yêu thứ hai nào có thể chưa lành. Tuổi thanh xuân của nàng đã sắp qua đi trong chờ đợi. Nàng không thể sống thiếu tiếng sáo đã gõ cửa tâm hồn thiếu nữ của nàng, tiếng sáo déo dắt đó vĩnh viễn tồn tại trong tâm tưởng, trong cả lời biển rì rào mà nàng chiều chiều ra ngóng. Nàng nhắm mắt, hai tay vẫn còn ôm chặt cây sáo trước ngực, mái tóc phủ khắp thân mình nhẹ nhàng che chở.
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Biển động dữ dội, ngoài kia chỉ là một màu đen kịt. Mưa rơi tầm tã cùng với sấm chớp, sóng lớn xô bờ hất tung những chiếc thuyền xấu số gần đó. Mưa xóa nhoà cả vùng, biển thét gào quay cuồng trời đất.
    Người lữ khách bế nàng từ từ bước xuống biển.
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Có một điều ta chưa kịp nói cho nàng biết.
    Chính ta đã nhấn chìm kẻ bội bạc đó.
    Hắn không bao giờ xứng đáng với tình yêu của nàng.
    Và cả cây sáo san hô nữa, người phàm trần như hắn làm sao có được.
    ôi con người, các ngươi thật điên rồ và mù quáng. Trong số lũ sò trắng kia, có biết bao nhiêu kẻ đã tự gieo mình xuống biển. Sinh linh đấu tranh vì sự sống thì các ngươi tự tìm đến cái chết.
    Ta đã không thể cứu được nàng. Tình yêu của con người ? Sao nó lại mãnh liệt hơn tất cả những quyền lực trên thế gian này ? Ta không hiểu nổi, ta không thể hiểu nổi con người !
    Ta tôn thờ nàng, ta tôn thờ tình yêu thủy chung và trường tồn của nàng. Ta căm thù cây sáo của ta đã giết chết nàng, ta căm thù ta đã bất lực nhìn nàng từ giã cõi đời này !
    Nàng sẽ ngủ yên trong lòng ta, nàng sẽ không còn phải sống trên thế gian đầy tội lỗi này nữa. Ta hứa với nàng, ta sẽ vĩnh viễn không mất nàng, ta sẽ giữ nàng mãi mãi ở trong ta, trái tim của nàng sẽ không còn tan vỡ nữa. Ta sẽ gìn giữ nhan sắc và sự thuần khiết của nàng. Người đời sau sẽ tôn thờ nàng như báu vật của biển cả. Đàn ông sẽ liều chết vì nàng, đàn bà sẽ điên lên vì nàng.Khắp thế gian này sẽ chỉ có nàng là đẹp đẽ và đáng giá duy nhất."
    Cơn bão biển tan dần, dân chài dần trở về chốn tan hoang không còn gì sót lại đấy. Không còn người thiếu nữ, họ bảo nhau rằng nàng đã xấu số bị biển cuốn đi rồi. Họ góp sức dựng nên một ngôi mộ trống, ngay tại chính nơi mà nàng vẫn hay ra đứng chiều chiều. Kể từ đó, vùng biển lặng gió và êm ả, không một cơn sóng nào xâm phạm đến nàng.
    Dân chài tìm thấy nhứng loài trai sò lớn, tách miệng chúng ra sẽ lấy được những viên ngọc trai trắng muốt long lanh. Ngọc trai trở thành thứ sản vật vô giá của biển, người ta đổ xô đi mò trai lấy ngọc. Bên cạnh ngọc trai trắng, hiếm lắm mới có một viên ngọc trai đen. Đó là hai trái tim... Người ta đến xây một con cảng lớn, quanh năm thuyền bè tấp nập. Vùng biển nghèo nhờ đó mà dần dần đông đúc và no ấm.
    Đại dương vẫn bí hiểm và mênh mông, con người chỉ là những sinh linh nhỏ bé trước bao la của biển, không ai biết những con sóng được bắt đầu từ đâu, không ai hiểu vì sao biển lúc hiền hoà êm dịu, lúc lại thét gào sóng dữ. Biển vẫn thế, nhấn chìm đi bao nhiêu sinh linh vô tội, và vẫn ngàn khơi để lắng nghe câu chuyện của thế gian...
    Và sau ba trăm năm nữa, ở một nơi nào đó sẽ lại xuất hiện một điều kì diệu...
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ôi , fairy tale àh ? Dài quá em hổng đọc đâu , chưa bao giờ thấy anh post bài dài thế nì....
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đổi lại tên của topic nhỉ ? "SEA LOVERS" ->" Hội những người yêu biển" .Yêu và trân trọng tiếng việt chút nhỉ...hì..hì....!
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý, nghe SEA LOVERS --> hiểu mà cứ như chẳng hiểu gì Em quen gọi Biển với cái tên là Biển, Biển và mãi sau này cũng chỉ là Biển thôi. như AY em nói ý : "Biển chỉ là Biển"
    Anh Sátthủ Post bài dài quá, để em kiếm cốc nước, vài cái bánh, dăm ba cái kẹo với thêm cái đĩa nhạc không nhời. Rồi em ngâm cứu bài của anh! Thân. <<<<<------ Ui chết, cứ tưởng ở nhà mìn, hoá ra em ngồi ở cơ quan à. híc híc.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này