1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Kể những kỷ niệm sâu sắc về biển đê, người ơi!
    Lần gặp nhau đầu tiên giữa tôi và biển, mẹ dắt tôi (một thằng bé 6 tuổi) đi trên bờ cát. Với thằng bé trước giờ chỉ loanh quanh trong 4 bức tường và sân khu tập thể, thì biển xanh kia rộng lớn quá, huyền bí đến mức đáng sợ. Tôi sợ đến mức không dám thò chân xuống mép nước và bắt mẹ tôi hứa là đừng vứt tôi xuống biển, bù lại tôi sẽ rất ngoan, không bao giờ véo tai thằng em nữa!!!
    3 ngày sau, tai thằng em lại đỏ ửng, còn thằng anh nó thì loay hoay lặn ngụp với chúng bạn, tất nhiên chỉ ở chỗ nông!!!
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn yên biển
    [​IMG]
    Bình minh trên biển Hồ Cốc
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn yên biển
    [​IMG]
    Bình minh trên biển Hồ Cốc
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Không biết có đúng ko nhưng những người sinh ra ở miền biển khi xa quê thường yêu biển hơn ( yêu thực sự ) vì biển là tuổi thơ, là gia đình họ. Nếu như tôi và bạn ( những người ko sinh ra ơ biển ) thích biển vì biển đẹp, biển bao la, thích được nằm dài trên bãi biển để thả hồn, để cảm nhận tiếng sóng vỗ... v v ... những ý nghĩ lãng mạng khác. Nhưng họ những con người của biển cảm nhận về biển sâu sắc hơn, biển là cuộc sống của họ, biển ko chỉ dịu êm mà còn có những trận bão kinh hoàng, những con sóng bạc đầu sẵn sàng nhấn chìm tất cả ... sau một đêm biển có thể làm họ trắng tay !
    Hôm qua tôi gặp một người nhà gần biển Sầm Sơn, tôi bảo '' nhà gần biển thích nhỉ chỉ cần về nhà là có thể thấy biển ! '' họ cười và bảo '' sống ở biển mới hiểu hết biển thế nào ?''
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Không biết có đúng ko nhưng những người sinh ra ở miền biển khi xa quê thường yêu biển hơn ( yêu thực sự ) vì biển là tuổi thơ, là gia đình họ. Nếu như tôi và bạn ( những người ko sinh ra ơ biển ) thích biển vì biển đẹp, biển bao la, thích được nằm dài trên bãi biển để thả hồn, để cảm nhận tiếng sóng vỗ... v v ... những ý nghĩ lãng mạng khác. Nhưng họ những con người của biển cảm nhận về biển sâu sắc hơn, biển là cuộc sống của họ, biển ko chỉ dịu êm mà còn có những trận bão kinh hoàng, những con sóng bạc đầu sẵn sàng nhấn chìm tất cả ... sau một đêm biển có thể làm họ trắng tay !
    Hôm qua tôi gặp một người nhà gần biển Sầm Sơn, tôi bảo '' nhà gần biển thích nhỉ chỉ cần về nhà là có thể thấy biển ! '' họ cười và bảo '' sống ở biển mới hiểu hết biển thế nào ?''
  6. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    Đối với những người sống ở biển. Thì biển là cuộc sống của họ. Vui buồn, hạnh phúc đau khổ cùng biển.
    Còn với những vị khách. Biển là nơi để họ tìm niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.
    Biển thì bao la, còn ta thì nhỏ bé. Bởi vậy mà ta có thể tìm được lại chính mình khi đến với biển. Hoặc quên đi mọi thứ khi nhìn về phía biển

  7. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    Đối với những người sống ở biển. Thì biển là cuộc sống của họ. Vui buồn, hạnh phúc đau khổ cùng biển.
    Còn với những vị khách. Biển là nơi để họ tìm niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.
    Biển thì bao la, còn ta thì nhỏ bé. Bởi vậy mà ta có thể tìm được lại chính mình khi đến với biển. Hoặc quên đi mọi thứ khi nhìn về phía biển

  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, người con gái mang tên biển
    Nó lại ra với biển. Biển đón nó bằng cơn cuồng phong dữ dội của đại dương bao la. Gần bờ, vài con thuyền đang nép mình, run sợ trước biển cả. Nó cảm giác mình cũng như con thuyền kia, sợ hãi trước những cơn giận dữ của bố mẹ.
    Môi nó mặn chát vì nước mắt hay vì nước biển, nó cũng không biết. Nó chỉ biết rằng, nó ra đây để trốn khỏi căn nhà lạnh lẽo của nó, trốn những cơn giận dữ của bố và những giọt nước mắt của mẹ.
    Nó lớn lên cùng biển, biển chẳng cho nó nhiều cái như những gì người ta thường nhắc đến khi nghĩ về biển. Có chăng chỉ là những trăn trở về những cái thuộc về nó, đã từng thuộc về nó hoặc ngược lại. Tiếng nói, tiếng cười chỉ còn là hoài niệm, vọng về từ một ký ức rất xa, cái thời mà nó còn quá nhỏ để có thể hiểu ?
    Nó tỉnh dậy khi mắt trời đã lên cao, gió biển lùa vào phòng mát rượi. Nó dời khỏi giường, bước ra khỏi phòng, Bố nó vẫn trầm ngâm đốt thuốc trên chiếc salon cũ kỹ, mẹ nó, gương mặt u tối, lặng lẽ chịu đựng. Nó quay về phòng, bước chân vô định đưa nó về một miền ký ức rất xa, với tiếng nói cười. Môi nó mặn chát !?
    Biển ngoài kia vẫn xanh thẳm đến dịu dàng ?
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, người con gái mang tên biển
    Nó lại ra với biển. Biển đón nó bằng cơn cuồng phong dữ dội của đại dương bao la. Gần bờ, vài con thuyền đang nép mình, run sợ trước biển cả. Nó cảm giác mình cũng như con thuyền kia, sợ hãi trước những cơn giận dữ của bố mẹ.
    Môi nó mặn chát vì nước mắt hay vì nước biển, nó cũng không biết. Nó chỉ biết rằng, nó ra đây để trốn khỏi căn nhà lạnh lẽo của nó, trốn những cơn giận dữ của bố và những giọt nước mắt của mẹ.
    Nó lớn lên cùng biển, biển chẳng cho nó nhiều cái như những gì người ta thường nhắc đến khi nghĩ về biển. Có chăng chỉ là những trăn trở về những cái thuộc về nó, đã từng thuộc về nó hoặc ngược lại. Tiếng nói, tiếng cười chỉ còn là hoài niệm, vọng về từ một ký ức rất xa, cái thời mà nó còn quá nhỏ để có thể hiểu ?
    Nó tỉnh dậy khi mắt trời đã lên cao, gió biển lùa vào phòng mát rượi. Nó dời khỏi giường, bước ra khỏi phòng, Bố nó vẫn trầm ngâm đốt thuốc trên chiếc salon cũ kỹ, mẹ nó, gương mặt u tối, lặng lẽ chịu đựng. Nó quay về phòng, bước chân vô định đưa nó về một miền ký ức rất xa, với tiếng nói cười. Môi nó mặn chát !?
    Biển ngoài kia vẫn xanh thẳm đến dịu dàng ?
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nó giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Thầm nhắc với mình, tất cả chỉ là một giấc mơ.
    Có lần anh hỏi nó về cai nick muahoacat. Bây giờ nó sẽ kể anh nghe. Câu chuyện của Mùa Đông. Không có ai ra biển mùa này.
    Đi về phía biển. Mặt trời vẫn bị khuất lấp đâu đó sau đám sương mù dày đặc, mọi cái hiện lên trong ánh sáng mờ mờ của buổi ban mai muộn. Biển - trời là một trong cái mầu xám đục không thấy cả đường chân trời, chỉ có sóng vẫn như chạy từ cõi nào mải miết ùa đến không dứt thành những dải bọt trắng xoá. Bờ biển dài thật dài, làm những con sóng chẳng thể nào đánh ập thành những âm thanh ầm ầm, nhưng lại có những khoảng lặng rì rào bất tận. Vài chiếc thuyền thúng nằm rải rác trên cát ướt đang nở hoa bởi triệu triệu con dã tràng đang làm tổ. Có những viên cát tròn, đủ cỡ từ những cái lỗ bé tí tẹo lặng lẽ đùn lên, đẩy ra xung quanh thành những đường cong uốn lượn ngẫu nhiên rất giống nhau theo thứ tự những xoáy vòng. Nhìn từ xa, bãi cát ướt như một bức tranh khổng lồ được tạo nên bởi triệu triệu doá hoa nhiều kích cỡ.
    Cả một bãi biển mênh mông chỉ có mình nó, ngồi bó gối nhìn mông lung. Vẻ hoang vắng của biển được tô đậm bở vô số vỏ sò bị sóng đánh bạt vào bờ đêm qua tạo nên một dải mầu trắng chạy ngoằn ngoèo trên cát. Đây đó rải rác những cành cây khô, hoàn toàn sạch vì không có ai đến đây với biển và xả rác vào mùa này. Đã qua mùa du lich nên hàng loạt những khách sạn bên bờ biển vắng tanh vắng ngắt, cả dãy bán quán hàng ăn uống, hàng đặc sản cho đến quà lưu niệm cũng cửa đóng then cài. Người ta quay lưng lại với biển, vì trong khoảng thời gian nhất định của một năm biển chẳng phục vụ lợi ích cho họ.
    Chỉ có nó... thầm gọi tên cho một mùa của biển: Mùa Hoa Cát. Có ai thích biển vào mùa này, như nó?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này