1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN ! OFFLINE lần thứ 3 ngày 25/12 - hấp dẫn và hoành tráng tại HẢI PHÒNG - Xin

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Mrs_Sea, 01/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Nó giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Thầm nhắc với mình, tất cả chỉ là một giấc mơ.
    Có lần anh hỏi nó về cai nick muahoacat. Bây giờ nó sẽ kể anh nghe. Câu chuyện của Mùa Đông. Không có ai ra biển mùa này.
    Đi về phía biển. Mặt trời vẫn bị khuất lấp đâu đó sau đám sương mù dày đặc, mọi cái hiện lên trong ánh sáng mờ mờ của buổi ban mai muộn. Biển - trời là một trong cái mầu xám đục không thấy cả đường chân trời, chỉ có sóng vẫn như chạy từ cõi nào mải miết ùa đến không dứt thành những dải bọt trắng xoá. Bờ biển dài thật dài, làm những con sóng chẳng thể nào đánh ập thành những âm thanh ầm ầm, nhưng lại có những khoảng lặng rì rào bất tận. Vài chiếc thuyền thúng nằm rải rác trên cát ướt đang nở hoa bởi triệu triệu con dã tràng đang làm tổ. Có những viên cát tròn, đủ cỡ từ những cái lỗ bé tí tẹo lặng lẽ đùn lên, đẩy ra xung quanh thành những đường cong uốn lượn ngẫu nhiên rất giống nhau theo thứ tự những xoáy vòng. Nhìn từ xa, bãi cát ướt như một bức tranh khổng lồ được tạo nên bởi triệu triệu doá hoa nhiều kích cỡ.
    Cả một bãi biển mênh mông chỉ có mình nó, ngồi bó gối nhìn mông lung. Vẻ hoang vắng của biển được tô đậm bở vô số vỏ sò bị sóng đánh bạt vào bờ đêm qua tạo nên một dải mầu trắng chạy ngoằn ngoèo trên cát. Đây đó rải rác những cành cây khô, hoàn toàn sạch vì không có ai đến đây với biển và xả rác vào mùa này. Đã qua mùa du lich nên hàng loạt những khách sạn bên bờ biển vắng tanh vắng ngắt, cả dãy bán quán hàng ăn uống, hàng đặc sản cho đến quà lưu niệm cũng cửa đóng then cài. Người ta quay lưng lại với biển, vì trong khoảng thời gian nhất định của một năm biển chẳng phục vụ lợi ích cho họ.
    Chỉ có nó... thầm gọi tên cho một mùa của biển: Mùa Hoa Cát. Có ai thích biển vào mùa này, như nó?!
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ đang đứng trước biển. Một mình cũng được. Thèm thế. Cái cảm giác đó...một mình nghe sóng vỗ, đi chân trần trên cát, gió thổi...quên hết tất cả xung quanh...như là đang tan ra ý nhỉ, đang bay nữa chứ...
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ đang đứng trước biển. Một mình cũng được. Thèm thế. Cái cảm giác đó...một mình nghe sóng vỗ, đi chân trần trên cát, gió thổi...quên hết tất cả xung quanh...như là đang tan ra ý nhỉ, đang bay nữa chứ...
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thèm đứng một mình trước biển
    Nghe tiếng sóng vỗ.
    Tìm sự tĩnh của tâm hồn
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thèm đứng một mình trước biển
    Nghe tiếng sóng vỗ.
    Tìm sự tĩnh của tâm hồn
  6. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Nó thấy nực cười quá. Những kẻ là con người kia tự cho mình có lòng yêu thương tha thiết, vẫn ngày ngày thả những cái dối gian vào lòng biển và tự cho mình là chan hoà với biển, nực cười quá những kẻ tự cho mình là nhỏ bé, muốn tìm cái rộng lớn trong lòng biển bao la, nực cười quá đi mất thôi.
    Khi mà ngày ngày, thay cho cái tình yêu lãng mạn ấy, những kẻ tự hô lên tình yêu với biển kia lại vẫn băm vằm, xới lộn cái tình yêu của họ, làm nó đau. Nực cười quá khi mà chỉ cần một chút cái tình yêu ấy thôi cũng đủ làm dịu đi phần nào cái gan góc mà biển đang gánh chịu, có gì đâu, một chút lòng nhân ái, nhặt đi cho bờ cát những vỏ cua, vỏ sò, những lon nước ngọt quăn queo, có gì đâu khi không vứt xuống bãi cát những cái vỏ bao cao su, những chất phế tạp mà con người sinh ra rồi chẳng biết làm gì với chúng.
    Chẳng thể nào khiến nước biển bớt chát chua hơn, khi mà còn đó những vết thương ngày càng được khoét sâu bởi túi tiền. Những con sóng bạc đầu ngày nay đã trở thành những chuyến tàu chở rác, cuốn rác ra, rồi đưa rác trở về. Biển không nuốt được cái mà con người cũng không nuốt được. Nó phải trả về thôi, dù không đúng nơi nó nhận được.
    Phải rồi, các người cứ tự hào với tình yêu của mình đi, cứ ôm lấy cái khoái cảm ấy làm của riêng cho mình. Các người chỉ muốn nhìn thấy Biển rực rỡ long lanh thế thôi sao? Các người chỉ muốn Biển cho mình mà không muốn mình cho Biển cái gì sao? Có biết chăng, nếu có trái tim, cơn giận của Biển sẽ còn khủng khiếp hơn gấp vạn, gấp triệu lần cái mà mọi người đang nhìn thấy. Những Tsumina sẽ chẳng là gì đâu so với nỗi đau của Biển. Nó còn biết chia sẻ với người, sao người không chịu sẻ chia với nó.
    Mỗi ngày, mỗi ngày qua, Biển lại cặm cụi vào bờ để lấy tình yêu của cát, nhưng các người không cho nó lấy được cái nó cần lấy, mà chỉ đưa cho nó những cái mà các người muốn cho đi, hãy nhớ lấy câu này: Cho đi cái gì thì sẽ nhận được cái ấy.
    Đừng quên.
  7. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Nó thấy nực cười quá. Những kẻ là con người kia tự cho mình có lòng yêu thương tha thiết, vẫn ngày ngày thả những cái dối gian vào lòng biển và tự cho mình là chan hoà với biển, nực cười quá những kẻ tự cho mình là nhỏ bé, muốn tìm cái rộng lớn trong lòng biển bao la, nực cười quá đi mất thôi.
    Khi mà ngày ngày, thay cho cái tình yêu lãng mạn ấy, những kẻ tự hô lên tình yêu với biển kia lại vẫn băm vằm, xới lộn cái tình yêu của họ, làm nó đau. Nực cười quá khi mà chỉ cần một chút cái tình yêu ấy thôi cũng đủ làm dịu đi phần nào cái gan góc mà biển đang gánh chịu, có gì đâu, một chút lòng nhân ái, nhặt đi cho bờ cát những vỏ cua, vỏ sò, những lon nước ngọt quăn queo, có gì đâu khi không vứt xuống bãi cát những cái vỏ bao cao su, những chất phế tạp mà con người sinh ra rồi chẳng biết làm gì với chúng.
    Chẳng thể nào khiến nước biển bớt chát chua hơn, khi mà còn đó những vết thương ngày càng được khoét sâu bởi túi tiền. Những con sóng bạc đầu ngày nay đã trở thành những chuyến tàu chở rác, cuốn rác ra, rồi đưa rác trở về. Biển không nuốt được cái mà con người cũng không nuốt được. Nó phải trả về thôi, dù không đúng nơi nó nhận được.
    Phải rồi, các người cứ tự hào với tình yêu của mình đi, cứ ôm lấy cái khoái cảm ấy làm của riêng cho mình. Các người chỉ muốn nhìn thấy Biển rực rỡ long lanh thế thôi sao? Các người chỉ muốn Biển cho mình mà không muốn mình cho Biển cái gì sao? Có biết chăng, nếu có trái tim, cơn giận của Biển sẽ còn khủng khiếp hơn gấp vạn, gấp triệu lần cái mà mọi người đang nhìn thấy. Những Tsumina sẽ chẳng là gì đâu so với nỗi đau của Biển. Nó còn biết chia sẻ với người, sao người không chịu sẻ chia với nó.
    Mỗi ngày, mỗi ngày qua, Biển lại cặm cụi vào bờ để lấy tình yêu của cát, nhưng các người không cho nó lấy được cái nó cần lấy, mà chỉ đưa cho nó những cái mà các người muốn cho đi, hãy nhớ lấy câu này: Cho đi cái gì thì sẽ nhận được cái ấy.
    Đừng quên.
  8. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này chắc đang ở trạng thái trên hay sao đấy.
    Lần trước có dịp đi ra Sầm Sơn. Khủng khiếp, đi chân trần trên bãi biển mà toàn thấy vỏ cua ghẹ ...
    Cả bãi biển bát nháo toàn hàng quán, ngưòi bán rong. Mình cũng không hiểu là mọi người ra biển để làm gì không biết.
    Cũng có dịp nghỉ ở mấy cái resort ở Mũi né với Nha trang thích thật. Yên tĩnh, sạch sẽ, trong lành.
    Chẳng cứ gì biển mới phải chịu rác thải với lại những thứ con người không muốn giữ lại. Vấn đề nó nằm ở cái ý thức của con người.
    Giữa cái lãng mạn và hiện thực đôi khi cũng đánh nhau chan chát ấy.
  9. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này chắc đang ở trạng thái trên hay sao đấy.
    Lần trước có dịp đi ra Sầm Sơn. Khủng khiếp, đi chân trần trên bãi biển mà toàn thấy vỏ cua ghẹ ...
    Cả bãi biển bát nháo toàn hàng quán, ngưòi bán rong. Mình cũng không hiểu là mọi người ra biển để làm gì không biết.
    Cũng có dịp nghỉ ở mấy cái resort ở Mũi né với Nha trang thích thật. Yên tĩnh, sạch sẽ, trong lành.
    Chẳng cứ gì biển mới phải chịu rác thải với lại những thứ con người không muốn giữ lại. Vấn đề nó nằm ở cái ý thức của con người.
    Giữa cái lãng mạn và hiện thực đôi khi cũng đánh nhau chan chát ấy.
  10. 1905

    1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác cho em tham gia hội biển với
    # Nickname : 1905
    # Tên thật : Dư Ngọc Ánh
    # Day of birth : 03-10-1989
    # Đến từ :Hà Nội
    # YIM :( ko bắt buộc) : black_heaven2810310
    # e-mail :( ko bắt buộc ) : black_heaven2810310@yahoo.it
    # Bạn yêu biển vì :
    1. Em thick đc chạy bộ trên cát biển vào buổi sáng
    2. Em thick nước và tiếng nước chảy biển thì đầy nc luôn ,lại còn có tiếng sóng nưa chứ
    3. Ra biển thì tha hồ mà ngắm sao tyuệt vời luôn
    4. Ra biển ko bao h cảm thấy bực tức bởi trước 1 khung cảnh bao la như thế đúng là con ng` trở nên nhỏ bé và mọi fiền muộn trở nên chẳng đáng là gì
    5.Em đã có những kỉ niệm đẹp tuyệt vời trong chuyến đi nghỉ mát ở Cửa Lò vừa rồi
    6.Yêu vì biển là 1 fần của tạo hóa ,của tự nhiên , vì những gì biển đem đến cho con ng` và cả sự khủng khiếp trong thiên tai của nó và hơn hết ko ai đóan trc'' đc biển sẽ ntn
    Nói chung là đã yêu thì có nói lí do thì đến chết cũng ko nói hêt đc.
    [green]I belong to the sea[/green]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này