1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu Hà Nội

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Baron, 01/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    "Ừ HÀ NỘI đẹp thật ! nhưng ko hiểu sao mình chỉ thấy hết đc tình cảm của mình với mảnh đất này khi mình đi xa nó. Người ta vẫn thích HÀ NỘI vào thu nhưng sao mình sợ... có lẽ vì nó gợi đến một kỷ niệm buồn. Nhớ một mùa thu năm nao với hương hoa sữa thoảng nhẹ vương trên tóc, nhớ đến cậu bạn xe bus mà suýt nữa thành TY..."
    Em xin đăng kí 2 tay, các bác nhé.
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội à....! Mùa thu lại đến rồi, chỉ có HN mới có mùa thu riêng biệt nhất:
    Đăng ký tham gia nào
  3. tranmaihuong77

    tranmaihuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  4. tranmaihuong77

    tranmaihuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Co le toi cung la mot trong rat nhieu nguoi Ha Noi moi lan xuong pho la lai thay buon cho mot Ha Noi hien dai cua minh.
    Uoc ao den nao long gap duoc mot nguoi Ha Noi goc nhe nhang va thanh lich.
    Uoc ao mot giac mo ve Ha Noi xua.....
    Rat hi vong mot ngay nao do quay lai Ha Noi se co that nhieu nguoi lam cho ban khong that vong ve Ha Noi nhu trong chuyen di nay.
  5. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin 1 chân trong mục này với , giờ đang ở nước ngoài nên ko thể thấy Hà Nội đã đổi thay như thế nào cả , buồn quá
  6. natsuki1992000

    natsuki1992000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    cột.jpg
    Hà Nội đẹp thiệt nhưng mà hơi ô nhiễm các pác ạ hxhx em đi ra đường suốt ngày phải đeo khẩu trang thui các pác ạ hxhx
    Được natsuki1992000 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 03/08/2006
  7. Oliver_Win

    Oliver_Win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, giờ này tham gia có được tính là thành viên sáng lập ko nhỉ mấy bác???
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Một thoáng Thu qua thoáng chạnh lòng
    Gió mùa Đông thổi hố tim nong
    Tình giờ đã cạn ... tim khô héo
    Rồi thoáng Thu qua mang nhớ mông ...
    Buồn giấu trong tim ta đắng cay
    Lệ dâng khóe mắt nơi chốn này
    Thoáng Thu qua rồi Bằng Lăng chết
    Tím cả khung trời ta buông tay
    Thoáng Thu qua rồi anh yêu ơi
    Con đâu luyến ái quá xa vời
    Nơi phương nào đó anh có biết ?
    Dòng thơ xưa ấy biệt tâm hơi !!
    -----------------------------------------------------
    Bằng lăng rơi rụng cánh tả tơi
    Trách móc mùa thu đã qua đời
    Mùa thu còn đó cùng năm tháng
    Hãy trách rằng hoa đã muốn rơi
    Người xưa nơi ấy vẫn y chang
    Sức khỏe dạo này vẫn an khang
    Chẳng còn nhớ lắm mùa thu trước
    Bởi lắm người yêu đứng xếp hàng
    Thôi thì hãy nhớ đến lilom
    Sẽ thấy mùa thu vẫn ngon cơm
    Và cánh bằng lăng còn tím rịm
    Còn lắm thi nhân ghé tới dòm
    ---------------------------------------------------
    Mùa thu nay đã qua đời
    Cánh bằng lăng tím vài lời khóc than
    Chào đơi thì rõ là ngoan
    Heo may gió nhẹ .. thổi làn tóc mai
    Vang vang gót ngọc mang hài
    Rủ người yêu xem cô gái chân dài trên phim
    Thế mà nay đã đứng tim
    Để cho vợ góa đi tìm mùa Đông
    ---------------------------------------------------
    Một thoáng Thu qua thoáng ngậm ngùi
    Đâu còn gì nửa mà cười vui
    Đường tình từ tạ không chân đến
    Vui yên hoang dã tôi với tôi
    ------------------------------------------------
    Thu qua đã có mùa đông
    Em buồn góa bụa .. có chồng là anh
    Tình yêu đến thật là nhanh
    Anh có muốn tránh .. cũng đành chịu thôi
    -------------------------------------------------
    Thu qua đông đến buồn muôn lối
    Kỉ niệm đâu rồi trái tim côi
    Sao không thể vô ưu như cỏ
    Cứ hoài sầu muộn nỗi mang mang.
    ------------------------------------------------
    Nhìn anh hết muốn có chồng
    Thà em ở vậy chờ Đông qua à
    Còn hơn phải rước về nhà
    Người như anh ấy ...... thiệt là không ham
    ----------------------------------------------------
    Mỗi khi em cứ nói không
    Đêm đêm lại một ông chồng nằm bên
    Số em anh nghĩ thật hên
    Số anh xui thật .. mới nên vợ chồng
    ---------------------------------------------------
    Lá khô rơi gọi bóng chiều thu nhớ
    Ngàn mây tựa khói tình trôi xa
    Tim ta khỏang trống tình phiêu lãng
    Bóng khuất tình xa thấy lạc lòai
    Chiều thu năm ấy tinh gian dối
    Anh đến một lần vội bước đi
    Để lại trong em ngàn nỗi nhớ
    Mất hồn,lạc lối,tàn đêm thâu...
    ------------------------------------------------
    Sóng gợi giăng giăng một sáng thu
    Bên bờ lặng đứng tiếng lao ru
    Gió lạnh thoảng về hương đông đến
    Tiếng chim thảng thất vẫn còn thu
    Níu kéo lá vàng bay từ giã
    Bạc màu mặt nước tít xa mù
    Cả một vòm trời như đáp xuống
    Thu vào lòng nhỏ kiếp phù du.
    ----------------------------------------------------
    Thu đến , thu đi mộng viễn du
    Trông mong, người vẫn cứ xa mù
    Lóc cóc tiếng đàn đâu vọng lại
    Lành lạnh trong lòng nỗi hoang vu
    Thu về một thoáng hồn trăn trở
    Nhớ đến ai, hay nhớ cả trời thu
    Buổi đầu gặp gỡ , tình như đã
    Ngàn năm gợn mãi nỗi hồn thu
    -------------------------------------------------
    Có người quên THU bỏ lại lệ ai rơi
    Khắc khoải trong đêm tiếng mưa rơi vội vã
    Như lời chia tay nhẹ nhàng mà vất vả
    Ai cố quên yêu ai đó thật nhiều
    Có khác gì đâu, một buổi chiều
    Có người quay bước nhanh trên phố
    Quên một bóng người mắt nhìn xuống cỏ
    Nhìn theo người mãi mãi về THU...
    -------------------------
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ......
    Đời người như một dòng sông, có nhiều khúc đoạn, mỗi khúc đoạn được ghi dầu bằng một khoảng thời gian, gắn với một nơi chốn ta cư ngụ, như là một khoảng đời???.
    ?.Nếu phải chia cho người yêu một nửa
    Thì em ơi, nhận lấy khoảng đời đầu
    Cái khoảng đời vời vợi nhìn nhau?.
    Tôi đã có một khoảng ?ođầu đời? như thế, cái ?o khoảng đời vời vợi nhìn nhau? qua khung của hẹp, cái khoảng đời ?o dằm thắm thời gian, không mùa ranh giới?, gắn liền với một căn gác nhỏ hơn 10m2 bằng gỗ tạp trong một khu nhà nhiều hộ chen chúc, nơi cùng tôi đi suốt tuổi thơ, cùng tôi gieo cấy những giấc mơ, chứng kiến những buồn vui, sướng khổ, những thổn thức đầu đời, và cái không gian chật hẹp ấy đã tạo cho tôi nhiều kỷ niệm??
    ?Hồi đó ước mơ sau này trở thành hoạ sỹ?.nhưng bức vẽ đầu đời của tôi không phải bắt đầu với một cây bút chì và một tờ giấ vẽ mà lại ở trên một bức tường vôi cũ kỹ?những kỷ niệm thật khó quên?.
    ?Người ta nói con mắt là cửa sổ tâm hồm?nhưng với tuổi thơ tôi mà nói thì cái cửa sổ trên gác xép chính là ?o con mắt? của căn phòng, và cũng là chỗ giao lưu duy nhất của tôi với thế giới bên ngoài khi bố mẹ đi vắng. Tôi phải bò ra mà nói chuyện với mấy đứa bạn bên ngoài bậu cửa. Thằng bên ngoài phải bắc ghế kiễng lên, thằng bên trong phải cố ngoài người xuống, đôi lúc muốn cho nhau cái kẹo mà phải tung qua lại mấy lần?có đôi lúc lại buộc đây vào những món đồ chơi mà thả xuống trong những ?othương vụ? cần trao đổi?..
    Vào mùa đông, những mái nhà lô xô ngói cũ, những mái nhà như khắc khoải và côi cút hơn trong mùa đông, cái cột đèn nghiêng ngả, xiêu vẹo mờ đi trong mưa phùn?..
    Tôi đã từng có một tuổi thơ nhọc nhằn vất vả, với những tháng ngày đi ?omò cua bắt ốc??những lúc rảnh rỗi, tôi thích ngồi một mình trên bờ đê gần nhà, nơi có con mương chảy qua, ngồi đó có thể ngắm nhìn từ phía xa xa có một đoàn tàu hay chạy qua nhưng không biết nó đi đâu, về đâu??..
    Khi tôi bước chân vào đời với bao ước mơ sẽ thoát khỏi luỹ tre làng, tôi mang sự háo hức của kẻ chinh phục. Nhưng lúc đã thấy thế giới bên ngoài, chạm tay vào cuộc sống, xa ngôi nhà thân thương?tôi lại muốn mở toang cánh cửa quá khứ, bước chân trở lại những ngày thơ bé mà tôi vừa kịp nhận ra?..
    ....Tôi sinh ra vào một đêm mùa đông, một ngày cũng không rõ là ảm đạm hay không. Chỉ biết là khi đó luôn là lúc bắt đầu của những đợt gió mùa đông bắc, lạnh, thổi vi vút trong lá, làm khô mặt đường...Cho đến nay, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu mùa đông đến vậy, nếu có ai hỏi, để dễ giải thích thì tôi thường nói, vì có ngày sinh nhật, vì trời rét nếu nằm trong chăn ngủ sẽ dễ chịu lắm, nếu ăn những gì nong nóng âm ấm giữa những ngày giá rét luôn.thật thú vị ...đó là lời giải thích dễ hiểu nhất, ko bị vặn vẹo và ai cũng sẽ đồng ý. Nhưng ko chỉ thế, nếu lý do đơn giản thì thực tế không chỉ là có vậy. Mà khi đã yêu, đã thích thì tôi ko thấy cần có lý do, mà chỉ đơn giản là trong lòng bạn nghĩ đến, trong lòng tự nhủ, mùa đông với tôi cũng vậy thôi. Gần gũi và thân thương. Mùa đông luôn đầy ắp kỷ niệm....
    Khi chưa sinh ra, cha tôi phải ở xa, mẹ một mình vất vả và khi được sinh ra vào ngày đó, có lẽ đứa con đầu lòng là 1 niềm vui thật lớn với cha mẹ. Những đêm mùa đông qua rồi sang mùa....mẹ sinh em nữa....tôi cũng lớn hơn trước. Có những đêm, ăn bánh mì nóng rao trên phố , một chiếc bánh mì mà đến 3 ng` ăn, ngon đến lạ. Cảm giác đó vẫn thật vẹn nguyên mỗi khi nghe tiếng bành mì rao sáng sớm....
    Rồi những ngày còn bé tý, cha mẹ vất vả chắt chiu từng chút để chăm chút cho tôi lớn, rồi cả gia đình lớn nữa, các bố các mẹ, ko sinh ra tôi nhưng lại nuôi tôi khi khó khăn. Có lẽ vì thế mà tôi thấy mình thật hạnh phúc và cũng đáng trách như hiện tại vì chưa làm được hết kỳ vọng của tất cả những ng` thân yêu........
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .............Viết cho một ngày mưa......
    ......Một mình, ta đứng giữa đất trời đang nổi cơn vần vũ. Gió xoáy điên cuồng trên những tàng cây, sấm sét xé toạc không gian bằng những tiếng thết rung trời ?Một mình ta ở giữa cô đơn, nghe con tim run run khẽ thốt một tiếng gọi buồn, và nghe kỷ niệm chợt ùa về...
    Rôi mưa...mưa rất to...
    Nhớ hồi bé,những ngày mưa như thế...
    Cái sân tập thể chỗ ta ngày trước hay bị ngập nước mỗi khi mưa to như thế.Người lớn rất khó chịu về việc này nhưng với lũ trẻ chúng ta thi chúng ta đón nhận nó với niềm thích thú...Chỗ đó gần sông và cánh đồng nên những lúc mưa to như thế chỗ ta thường bị ngập và có rất nhiêu cá bơi vào.Bọ trẻ con thường ra ngoài sân để bắt cá.Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng lần nào cũng bất được khá nhiều cá và đứa nào cũng bị ướt nhưng thật là vui.Bây giờ thì tất cả đã khác rôi,ta không còn ở nơi đó nữa,cái sân cũng không còn bị ngập nữa,nhưng khi ta trở về thăm,ta vẫn nhớ mãi những ngày mưa...
    Vui nhất là những đêm trung thu...lũ chúng ta đùa vui,chơi trốn tìm,rồi nhận bánh trung thu,rồi hát.Ta thích nhất là lúc ta cùng lũ bạn cùng đốt những sâu hạt bưởi..trông nó cháy sáng mà thích thú,mà vui vẻ,thơ ngây làm sao.Ta nhớ có một đêm trung thu,do nghịch ngơm,bọn ta đã trèo lên trần của một cơ quan gần nhà để chơi...trồn tìm,kết quả là bị mấy chú bảo vệ bắt..buồn cười thật,khi chú bảo vệ về khu tập thể để gọi bố mẹ đến đưa về thì bọn ta tháo song của sổ rồi chui ra ngoài và..trốn mất...nhưng rồi về nhà vẫn bị mắng..nhưng vui,rất vui...
    Ta vẫn thường tắm mưa mỗi khi mưa to như thế,nó cho ta cái cảm giác mình như được gột rửa bằng một thứ nước tinh khiết nhất của trời đất,nó giúp cho tâm hồn ta thấy thư thái hơn,trong sáng hơn...tuổi thơ ơi...
    Giờ lớn lên,cái thú tắm mưa cũng vẫn còn,mặc dù bây giờ ta không còn như ngày xưa nữa,nhưng chỉ tiếc là sức khoẻ của ta bây giờ không cho phép...đã 5 năm không được một lần tắm mưa thoả thích rồi...thèm quá...hì hì..
    Mưa ?
    Trời bỗng dừng cơn giông tố, gió thôi rít điên cuồng trên những tàng cây, sấm sét lặng câm đi những tiếng thét rung trời, mây khóc ngất thành cơn mưa xối xả.
    Xa xôi...
    Lời gọi buồn tan loãng trong mưa, mưa tràn xuống phủ kín bầu trời tiếng mưa rơi...
    Mưa rơi ?
    Mưa ?
    ?? Tại sao trời cứ mưa? Những cơn mưa thường đem đến nhiều nỗi buồn. Mưa còn đem đến những nối nhớ- nhớ cực kỳ lãng mạn, buồn cực kỳ sâu lắng. Ta rất thích được có những đêm nằm nghe mưa... những giọt nước mưa rơi đều trên mái hiên nhà hàng xóm.... Ngay lúc này đây, mưa vẫn rơi... cái điệp khúc mưa cứ như vô tận, đôi khi buồn đến nao lòng, buồn vì cuộc đời, buồn vì lòng người... Trong đêm mưa, mam mác hơi lạnh, ngay lúc này đây ta cảm thấy một khoảng trống mênh mang. Cơn mưa và cơn gió mang cái lạnh tràn đầy........
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 04/08/2006

Chia sẻ trang này