1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người yêu thích leo núi của NTC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi nhatrangmuathu, 07/02/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Ban hien nguong mo thang do ha? Hay thich cach noi SU THAT cua no?
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Một chiều cuối tuần, khi mà công việc của ngày đã xong, cảm giác chán nản tột độ đang len lỏi vào trong con người nó, nó không biết phải làm gì để xua tan cái cảm giác này, Buồn bực, ngứa ngáy, khó chịu khi nó chợt nhận ra nhiều thứ và nhiều người không như những gì nó đã từng nghĩ, họ chỉ cố làm ra vẻ cao thượng và đồng cảm, bởi trái tim nó cảm nhận được tất cả… với nó yêu, ghét rõ ràng, còn đúng sai thì không thể phân định được bởi bản thân cuộc sống không phải là một bài toán.
    Nó quyết định rất nhanh, nó bao giờ cũng có những quyết định nhanh và dứt khoát, đôi khi là những quyết định sai lầm, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy hối tiếc về những quyết định của mình, dám làm, dám chịu. Leo núi, nhưng lần này nó sẽ leo núi một mình, nó muốn thử cái cảm giác cô độc trong suốt cuộc hành trình. Nó muốn đối mặt với cái cảm giác đã đeo bám nó trong suốt bao nhiêu năm qua.
    Nó lôi balô ra và thu gom mọi thứ một cách vội vã, vội như thể nếu ngày hôm nay không đi thì nó chẳng bao giờ đi nữa. Dù sao thì nó cũng kịp ghi lại hình ảnh của hành trang mà nó mang theo trước khi nhét mọi thứ vào trong balô : nước, bánh, chăn, mủ len, áo mưa, khăn giấy ướt, 1 chai rượu và 1 chú gấu bông, để ít ra đêm nay nó cũng có người trò chuyện… [​IMG]
    Đi nào, mẹ nhìn nó, ánh mắt dò xét, nhưng lại không dám hỏi nó một câu nào, mặc dù mẹ biết có điều gì đó đang diễn ra trong lòng con gái. Còn nó thì không đủ can đảm để nhìn vào mắt mẹ
    Lên đường thôi nào, từ chân núi nhìn lên, trời đã bắt đầu sụp tối, lúc chiều trời mưa nên trời tối rất nhanh, đêm nay cũng không có trăng và sao, nó muốn tự mình mò mẫm, không cần đèn, nó cứ thế bước đi như một quán tính, trước mắt nó con đường mòn nhỏ, quen thuộc cứ hiện dần ra, không như những lần đi trước, xung quanh nó là bạn bè, những tiếng gọi nhau í ới, những bước chân chậm lại chờ nhau, những cái nắm tay rất chặt… còn giờ đây xung quanh nó là cây cỏ, là tiếng côn trùng, là bước chân nó đi xào xạc, là thỉnh thoảng có một chú chim nhỏ thảng thốt vụt bay lên… là nó và chính mình. Nó cứ lầm lũi bước, lầm lũi mò đường trong đêm vắng, nó không sợ bất kỳ điều gì, có chăng đó chỉ là nỗi lo sợ mơ hồ về một con người, lòng ích kỷ của con người mới chính là cái đáng sợ nhất trên đời. Nó không cần phải bước vội để đuổi theo ai, cũng không cần bước chậm để chờ ai, mệt thì nghỉ bao lâu tùy thích, ngồi duỗi thẳng chân, gác đầu lên balo… thong dong, tự do tự tại...
    [​IMG]
    Sau 5 lần dừng chân cuối cùng thì nó cũng leo được đến trán cô tiên, lúc này đây nó thèm cái ôm chầm nhau khi lên tới đích, thèm được nhìn thấy những khuôn mặt bạn bè, những nụ cười, những cái đập tay sảng khoái, nó nhớ đến hơi ấm của bàn tay đã từng lau nước mắt và những giọt mồ hôi trên gương mặt ướt đẫm của nó trong lần đi trước… để tự an ủi mình nó đưa tay trái lên và đập nhẹ vào… tay phải của chính mình.
    <IMG src=[/IMG]
    Nó ngồi xuống, lôi tất cả mọi thứ từ trong balô ra, tự nâng chai chúc mừng cho người chiến thắng và cũng tự chia buồn cho kẻ thua cuộc. Nó hình dung ra tất cả những gương mặt bạn bè, từng người, từng người một, mỗi người một nết, nhưng tất cả đều rất đáng yêu, dẫu cho đằng sau sự đáng yêu đó có thật sự như nó nghĩ hay không thì nó cũng không quan tâm nữa, chẳng đáng để quan tâm, thật hay gỉa cũng chẳng để làm gì, nó cứ sống thật lòng mình thế là đủ. Nó không muốn viết ra đây nhận xét về từng người, bởi sẽ chỉ là những lời lẻ sáo rỗng và vô nghĩa mà thôi, bởi mỗi người đều có những tính cách riêng, rất riêng, và bởi nếu viết ra từng người một nó sợ phải bỏ sót một ai đó, như vậy là không công bằng, vì đối với nó tất cả đều đặc biệt như nhau.
    [​IMG]
    Nhận được tin nhắn của anh, nó chợt mỉm cười, cố lên nhé, uh thì nó vẫn đang cố đây anh ah, an toàn trở về nhé, uh thì an toàn , cứ như là nó sẽ một đi không trở lại vậy. Không ai có thể biết trước được việc chưa xảy ra, cũng như nó, không biết ngày mai mình có thể trở về???
    Hôm nọ một chị bạn bảo nó nên mua Bảo Hiểm Nhân Thọ, “vì biết đâu em leo núi rồi không trở về thì ít ra em cũng để lại cho mẹ em có số vốn dưỡng già”, tự nhiên câu nói này trở lại ám ảnh nó, câu “biết đâu…” của chị làm nó rùng mình, ngồi thu người lại trong chăn thầm nghĩ, cuộc sống vẫn cứ diễn ra vốn như bản chất của nó, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất đỗi mỏng manh, mỗi người đều có 1 số phận, nếu đã đến lúc kết thúc số phận thì âu cũng là định mệnh.
    Nó chọn một chỗ rộng và bằng phẳng rồi nằm xuống, cuộn tròn người trong chăn, nó ước lại được nghe tiếng kéo gỗ đều đều, dẫu biết là sẽ khó ngủ nhưng cảm giác thật an toàn. Ngủ thôi, đêm nay sẽ có một giấc ngủ thật ngon mà không phải trăn trở về những chuyện đã qua. Mặc dù đã cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng mãi nó vẫn không thể nào chợp mắt được, nó nghĩ về hình ảnh đứa bé mà nó đã nằm mơ thấy trong lần đi trước, bất giác rùng mình và nổi gai ốc, cảm giác sờ sợ bắt đầu len lỏi vào trong con người nó. Cố lắc mạnh đầu để xua đuổi những ý nghĩ ko hay và khe khẽ hát bài hát yêu thích … “Anh hiểu sức vươn của những cành đào, qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày Tết, như cây thông vững vàng trong giá rét, em hãy làm cây thông xanh nghe em… hơn lúc nào anh hiểu thấu lòng em…” và nó chập chờn chìm vào giấc ngủ.
    [​IMG]
    3h sáng nó tỉnh giấc, thu gom hành lý và lần mò qua bên kia núi, trời vẫn còn tối lắm, chẳng
    hề gì, lần trước đi nó cũng có cần đèn đâu mà vẫn phăng phăng tiến, nhìn vách đá cheo leo nó nghĩ dại, “biết đâu…” nó lại đi không trở về, nó dừng lại và thử tưởng tượng, nếu nó có nằm lại nơi này thì ít nhất cũng phải mất 2 ngày mọi người mới phát hiện ra, có khi lúc đó nó đã bị biến dạng mất rồi, rồi nó tưởng tưởng ra những gương mặt bạn bè xung quanh nhìn nó, có người sẽ khóc, nó biết, nhưng rồi cũng có lắm kẻ sẽ cười, cười cho sự dại dột và ngốc nghếch của nó và cũng sẽ có người thanh thản vì coi như nhổ được một cái gai. Người đau khổ nhất sẽ là mẹ, hẳn là thế rồi. Đoạn đường dường như dài ra thêm, nó thở dài, dù sao thì vẫn phải bước tiếp, dù sao thì vẫn phải sống, sống vì những điều đáng để sống.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Và giờ nó ngồi đây, để ngắm mặt trời lên, mặt trời vẫn mọc vào mỗi sớm mai thức giấc mà, câu này thường xuất hiện trong các bài viết của nó, nó nhìn về hướng biển, nơi có bố thân yêu đang nằm đó, nó luôn ước có bố ngồi cùng, để ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển, nhưng nó biết có những ước mơ chẳng thể nào thực hiện được, cũng như có một tiếng mà từ khi biết nói đến giờ nó chưa có cơ hội để gọi. Biển đẹp quá, nó yêu biển quê mình, nó đã từng nhủ với lòng, cuộc sống của nó có thể thiếu nhiều thứ chứ không thể thiếu biển. Rồi cũng sẽ có lúc nó phải rời xa nơi này, tất cả là do nó tự quyết định mà thôi, không có sự lựa chọn nào là tuyệt đối cả.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Nó chụp vội tấm ảnh bình minh rồi bắt đầu xuống núi, nó sợ cái nắng nóng, bao giờ leo núi nó cũng là người hối về sáng sớm cho đỡ nắng. Anh lại nhắn tin hỏi nó đã xuống núi chưa, nó nhắn lại Done, coi như mình đã hoàn thành, nhưng thực ra thì nó vẫn đang hì hục lao xuống, nó phải về cho kịp giờ làm, kết thúc một hành trình để mở ra một hành trình mới, kết thúc một trang nhật ký để mở ra một trang nhật ký mới, kết thúc một ngày dài là bắt đầu một ngày mới, có thể kết thúc của người này là bắt đầu của người khác, và mọi thứ lại bắt đầu vào ngày hôm nay khi bình minh thức giấc…. chào ngày mới của tuần lễ thứ 22…

    [​IMG]
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0

    Đúng y như chữ ký của Nút : "If you think you can, you can". Mấy góc chụp của Nút nhìn đẹp, lạ hơn so với mấy tay máy kia.
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ừ, ngưỡng mộ nó thật. Có đốt đuốc giữa ban ngày đi tìm cũng ko ra người nào nữa liều thế!
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    VÀI TƯ LIỆU....

    - Ngày dựng cờ đầu tiên: 05-4-2009 Chủ nhật. Gồm 5 mạng liều: Thú, Nhây, Ngọ, Quái và Bỉn.
    - Ngày dựng hoàn thành (đổ bêtông, căng cáp, dạ tiệc, múa lửa,...): 19-5-2012 thứ Bảy.
    Sau 1.140 ngày "thăm dò, làm lừa tải vật liệu, khảo sát đường mới..." cuối cùng việc dựng cờ chính thức đã hoàn thành.
    Lực lượng "hoành tá tràng" nhất các cuộc off: 19 nhân sự (9 nữ, 5 nam và 5 BNBN)
    Được đón tiếp khi xuống núi bởi: 6 chiến sĩ - sĩ quan công an, 9 dân phòng "hăm dọa" và hàng chục người dân hâm mộ.
    - 5 người có mang theo CMND khi đươc công an "hỏi thăm" và có 1 người "đặc biệt" mang theo passport.
    - ...... (anh chị em bổ sung thêm)
  6. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Liệt kê mấy cái này chỉ khiến mấy chú CA thêm sôi máu ứa gan: "Chúng nó" tuyên truyền tà đạo "LEO NÚI" ngay trên đầu mình suốt 3 năm trời mà "mình" chả biết quái gì cả!!!
  7. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    -Có 02 Đảng viên tham gia (trong đó là quân nhân dự bị luôn) :-bd
    -Có 01 người muốn vào Đảng mà Đảng không đồng ý :-ss
    -Có 01 cặp lần đầu tiên "lên đỉnh" :x
    -Có 01 PN mang bầu leo núi (thống kê không đủ, ai có bầu đề nghị bổ sung) =))

    ...........
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Chen lên sân thượng nhà nhìn về phía Cô Tiên, ko thấy lá cờ của mình đâu cả. Dòm hoài hok thấy! Có cần lên kiểm tra ko nhỉ?
  9. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    ặc, vẫn thấy mà, cờ bị rối, vướng vào cột nên không bay được.
    em dòm từ sân thượng nhà em bằng mắt thường??? Cận mấy độ mà đòi nhìn thấy???
  10. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    He, bé Chen muốn đi tuyên truyền tà đạo nữa hả? :D

Chia sẻ trang này