1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^Hội những người yêu thơ nào^^

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi liu_tiu, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bài thơ trên là cái nhìn của tớ với Cát Bà tinh khôi vì là khu du lịch nên sự quá tải cũng dễ hiểu thôi bạn ạ !
    bạn cứ tưởng tượng lượng khách nhiều đến mức sốt phòng, giá phòng ngày cuối tuần rơi vào khoảng 500 - 600/ phòng
    kéo theo các dịch vụ cũng đắt vì phải chuyển từ đất liền vào, rồi chưa kể nhân viên các nhà hàng thì trung bình cũng phải 2h chiều ăn cơm trưa còn 10h đêm thì ăn cơm tối
    tớ còn chuẩn bị cho ra đời rất nhiều đứa con tình thần nữa cơ
    chờ nhé
  2. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bù lại những ngày chói chang nắng, ngột ngạt nóng. Mưa, cứ lất phất mưa hoài, rồi gió, rồi một chút nắng, rồi lại mưa. Chợt nhớ "một điệu cười gần như đã quên mất " của chính mình.
    AI ĐI NGANG NGÀY MƯA
    (Tg: Tạ Thanh Lan)
    Đã lâu lắm không viết những bài thơ buồn
    Liệu em có quên anh như quên bài tình ca cũ
    Em như chiếc lá
    Xao xác bay trên tháng ngày rong rêu đã phủ?
    Chiều qua phố, mưa về, trú mái hiên
    Biết mình từ lâu đã thôi lãng mạn
    Mưa ám ảnh như một điệu cười gần quên mất rồi
    gần quên mất rồi?
    Em bật khóc vì sợ hãi chính mình
    Ai có tìm ai giữa chấp chới màn mưa kí ức
    Vỗ về mình khi cơn sóng lòng quặn thắt
    Ừ thôi, viết hộ nhau một bài thơ buồn?
    buồn như nụ cười đã tắt
    như từ lâu lắm,
    không còn ai bên em.

    Được thuxanhxanh sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 14/06/2007
    Được thuxanhxanh sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 14/06/2007
  3. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Delete
    Được thuxanhxanh sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 14/06/2007
  4. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Khoảng khuất
    (Tg: Quang Chuyền - Trích từ tập thơ " Lặng thầm " )
    Tôi thường đi giữa phố đông
    Bóng mình đổ xuống khoảng không của đời
    Đôi khi em nhận nhầm tôi
    Đôi khi tôi lẫn vào người lại qua
    Đôi khi xa chẳng là xa
    Đôi khi mình chẳng nhận ra quanh mình
    Đôi khi thành sự vô tình
    Đôi khi ta thoáng giật mình với ta
    Để rồi thấy giữa bao la
    Có một khoảng khuất đi qua cuộc đời

    SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG...
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bến đò ngày mưa
    (Anh Thơ)
    Tre rũ rợi ven bờ chen ướt át,
    Chuối bơ phờ đầu bến đứng giầm mưa.
    Và giầm mưa dòng sông trôi rào rạt
    Mặc con thuyền cắm lái đậu chơ vơ.
    Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo,
    Vài quán hàng không khách đứng so ro.
    Một bác lái ghé buồm vào hút điếu
    Mặc bà hàng sù sụ sặc hơi, ho.
    Ngoài đường lội hoạ hoằn người đến chợ
    Thúng đội dầu như đội cả trời mưa
    Và hoạ hoằn một con thuyền ghé chở
    Rồi âm thầm bến lại lặng trong mưa
    ...
    Giống quê mình nhỉ?
  6. ongann

    ongann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tặng cả nhà lời bài hát "đánh mất"
    DVH hát bài này nghe hay hay. ai thích DVH thi bảo em nhé
    Ngày xưa em như chiếc bóng
    Chiếc bóng bên anh thầm lặng
    Từ lâu em tan thành tia nắng
    Gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ
    Từ lâu em như là mây trắng
    Gió cuốn mây về chốn mịt mờ
    Mười năm trôi qua, trôi qua
    Anh như không ra đi
    Không ra đi mà như người trở lại
    Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh
    Nước mắt em chiều ấy
    Dù rằng em, dấu mặt vào tay
    Bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay
    Mười năm trôi qua, trôi qua
    Anh như không ra đi
    Không ra đi mà như người trở lại
    Em vẫn thơ ngây, như lúc chia tay
    Vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái
    Một nhánh lan chưa kịp nở hoa
    Lối hẹn xưa cỏ phố nhạt nhòa
    Em trở lại hay thời gian trở lại
    Hỡi cô bé thơ ngây ngày ấy
    Hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh
    Hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ
    Em đang nghĩ gì, đang nghĩ gì, đang nghĩ gì
    Anh van em, van em nói ra đi
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Cho xin link của bài hát đi.
    Tớ cũng thích nghe
  8. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    CỎ
    Tg : Đặng Vương Hưng
    Người cần thì chẳng có
    Người có lại không cần
    Khi bên nhau rất gần
    Có thể là xa nhất.
    Tưởng được hoá ra mất
    Ngỡ mất lại vẫn còn
    Có khi điều bé con
    Bỗng nhiên thành vĩ đại.
    Đừng chê người khờ dại
    Đừng trách ai khôn ngoan
    Tôi ở giữa thế gian
    Chỉ mong mình như cỏ

    Ừ, đôi khi ta chỉ ước được là ngọn cỏ bình yên!
  9. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    BIỂN TRONG TA
    Bao nhiêu nước biển mặn rồi
    Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
    Lòng người - cái biển tí hon
    Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
    Có bờ để đánh thuyền ra
    Không bờ, để tự bao la sóng dào?
    Trong ta bờ bến thế nào
    Mà con tim cứ thiết trao một người.
    Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
    Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau ?
    Mà sung sướng mà khổ đau
    Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
    Mà lên thác mà xuống ghềnh
    Mà rồi từng mảng lênh đênh giữa đời?
    Biển ngoài kia đã lặng rồi
    Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.

    (Đoàn Thị Lam Luyến)
  10. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH
    Đi một mình trên phố
    Ngông nghênh xỏ túi quần
    Tuổi mình không son phấn
    Bước không hề lần khân
    Đi một mình ngang phố
    Hành trang một nụ cười
    Một cây bàng đứng đợi
    Cứ nghĩ mình rong chơi
    Một mình đi dọc phố
    Mình ngược người ta xuôi
    Nhặt một bông hoa cuối
    Bị ném khỏi cuộc đời
    Đi một mình qua phố
    Ta không là rong chơi
    Đi một mình qua phố
    Để nhận diện con người.
    Không khóc và không cười
    Lặng thinh nhìn phố xá
    Mong làm sao khỏi ngã
    Trên đôi chân của mình

    Bình Nguyên Trang

Chia sẻ trang này