1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^Hội những người yêu thơ nào^^

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi liu_tiu, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baby05

    Baby05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đẩy cái này lên, đẩy cái kia xuống, chúng ta cùng nhau góp gạch xây lại nhà mình nào!
    Các mems, các mods giúp tớ một tay với, nặng quá!
    Đưa người ta đưa ra sân bay
    Đã nghe mây xám khắp mặt mày
    Chiều xuống trăng lên sầu vạn thước
    Một tấm kính ngăn tay rời tay
    Đưa người ta chỉ đưa tới đây
    Đã nghe hẫng lòng sống mũi cay
    -Ly khách. Ly khách. Đôi mắt đỏ
    Luân Đôn - Hà Nội mấy ngàn cây?
    Hỏi người bao giờ mới trở lại
    Hai năm cộng lại bày trăm ngày
    Ta biết Luân Đôn sương mù lắm
    Bây giờ Hà Nội sương buông trắng
    Một phố, hai phố... trắng sương buông
    Chẳng biết vẫy tay ai. Phố vắng
    Ta biết người cô độc xứ người
    Thân gái đường xa buồn chết thôi
    Luân Đôn không có mùi hoa sữa
    Nên dẫu co sương buông ngang trời
    Người đi, ừ nhỉ đừng ngoảnh lại
    Mắt thà coi như chẳng thấy nhau
    Ta thà coi như không tiếng nấc
    Chân thà coi như bước thật mau

    Hoàng Anh Tú
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trời thu,gió nhẹ ,buổi sáng đi làm thấy lòng thật dễ chịu ...
    Anh thả quanh em bao nhiêu là gió
    Em đến nơi nào gió cũng đi theo
    Gió nồng nàn gió nóng như thiêu
    Gió mơn nhẹ gió mềm như lụa.
  3. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thơ tình cuối mùa thu
    Xuân Quỳnh
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.

  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Đơn đặt hàng : Đặt hàng các bạn yêu thơ bình hoặc phân tích bài thời dưới đây của Xuân Quỳnh. Vote sao nhiệt tình cho những bạn nhiệt tình và bài hay nhất
    Biển bờ- Xuân Quỳnh

    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng! Em hiểu ngoài khơi kia lộng gió
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm.
    Không có nghĩa những con thuyền lênh đênh
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về thôi mỏi mòn nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi sao bờ mắt quầng thâm
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Kiêu cho mãi để con thuyền xa vắng
    Sóng đã bao giờ yên lặng đâu bờ yêu
    Đại duơng xa sóng vỗ rất nhiều
    Sao lấp lánh từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu...

  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Cảm mến nhất đoạn này! Bạn nào cảm nhận thế nào có thể chia sẻ đưọc không? Đây là tâm trạng của tớ cách đây 7 tháng. Giờ thì mọi chuyện đã khác, nhưng cảm giác này mãi mãi không quên!
    Cảm ơn anh Nông vì đoạn thơ này! Giờ em bận lắm, có time sẽ chia sẻ cảm nhận với anh!
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về thôi mỏi mòn nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm

  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Em giống y trang một nàng tiên cá,
    Chỉ biết sẻ chia mà không biết đổi thay,
    Dù cuối trời kia Anh hôn người con gái khác,
    Ngàn vạn mũi kim châm mỗi bước em đi,
    Vẫn không khác được trong lòng em lặng lẽ
    Thầm ước cho Anh được mọi nhẽ chu toàn

    Hay không bác Nông, Sì tự làm hưởng ứng đấy.
    Được NhoDensisi sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 22/09/2007
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Cực bắc - Hà Giang

    Đất nước mình đồi núi như nhiều hơn
    Khi anh lên cực Bắc - đầu Tổ quốc
    Núi đá chập chùng dưới trời mây, gió lộng
    Hà Giang ơi, xao động đến mê lòng
    Những con đường uốn lượn cầu vồng
    Lên đến Cổng trời ngỡ mình cưỡi gió
    Núi Cô Tiên ngàn năm còn ngỏ...
    Bức tranh quê Quản Bạ đó, tìm về.
    Đến cao nguyên anh khao khát nắng hè
    Thương em lạnh mùa tuyết rơi trắng núi
    Mã Pì Lèng đỉnh non cao vời vợi
    Thổn thức tiếng khèn ai gọi người yêu?
    Ơi, Hà Giang non nước đẹp biết bao
    Em dịu dàng, thanh tao người con gái
    Biết xẻ chia và biết yêu rực cháy
    Nên càng xinh càng đẹp giữa cuộc đời.
    Nói về mình nên không thấy hết thôi
    Trong bình dị, em toát lên kỳ diệu
    Để hôm nay một Hà Giang, anh hiểu...
    Đời có em thêm đẹp đất nước này.
    Anh nói với mình với bạn với mọi người
    Xin một lần đến với Hà Giang nhé!
    Đất nước có một điểm hẹn như thế
    Đang chuyển mình nơi cực Bắc yêu thương
    Nhớ quá HG ơi ới ời
  8. dragon_getup

    dragon_getup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em gái của Nhọ quả thực là một nàng tiên . Ai có diễm phúc có được nhỉ???
    Vô lý
    Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
    Khi anh đi qua không kịp thấy mình
    Bước vội vã có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải vì em?
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    Cũng chẳng hiểu vì sao mình không tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh.
    (st)
  9. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Làm sao cho em quên được
    Lần đầu anh nắm tay em
    Lời yêu đầu tiên vụng dại
    Hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau.
    Em vờ giận hờn ngúng nguẩy
    Kiếm cớ bắt anh theo hoài
    Còn anh sao mà vụng thế
    Theo mà chẳng dỗ người ta...
    Tình đầu tròn căng kỷ niệm
    Ngỡ chẳng dễ gì quên mau
    Anh ơi! Giá như em biết
    Quả ngọt, ngọt quá thì cay...
    Bây giờ anh về phương ấy
    Tháng năm xưa cũ có còn
    Xin anh một chiều cả gió
    Gửi về nơi cũ giùm em !
    (Lê Hằng Tâm)

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trước tiên xin đính chính với bác Nông. Bài thơ này của Đinh Thị Thu Hiền chứ không phải của Xuân Quỳnh. Em đọc thuộc rất nhiều vì rất thích thơ Xuân Quỳnh nhưng đọc bài bác post cứ ngờ ngợ, tại sao bài này mình chưa bao giờ đọc nhỉ mặc dù tứ thơ, ngôn ngữ, giọng điệu cũng rất giống của Xuân Quỳnh
    Em xin mạn phép viết một số ý hiểu của mình về bài thơ này cho bác và mọi người ở đây chỉ giáo cùng.
    Và, tặng những người tôi yêu.

    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu...
    ...
    Khi mình yêu nhau, đã bao giờ Anh nghĩ, nếu Em là sóng Anh sẽ là gì? Nếu Em là gío, Anh sẽ là gì?
    Từ rất lâu, khi còn rất nhỏ, Em đã thích mình được là gió. Bước vào đời, và Em thấy mình cũng thật giống gió. Đứng trước đại dương, Em thấy mình giống sóng bởi nếu, không có gió thì không có sóng. Còn đại dương thì muôn đời đời sóng vỗ.
    Để Em giải thích cho anh nghe, vì sao Em thích mình là gió nhé: Gío có thể đi bất cứ nơi đâu gío thích. Gío có thể đứng yên im lặng, có thể nhẹ nhàng lướt qua mọi thứ dịu dàng với nắng, có thể kéo mây làm mưa và cũng có khi biến thành bão tố..
    Bài thơ tình hay Anh nhỉ? Em thấy nó giống mình.
    "Không có nghĩa là mỗi lần nghe sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu Anh"
    .....
    "Cuộc sống này vốn chẳng bình yên
    Biển cả mênh mông ẩn tàng giông tố..."
    Anh biết cuộc sống này vốn chẳng bao giờ báo trước điều gì?! Nếu chỉ nhìn bề nổi của nó ta thường cảm thấy nó bình yên biết chừng nào. "Cuối chân trời sao và biển hôn nhau" - chẳng có lẽ nào ở cuối chân trời đó là những gì yên bình nhất nồng nàn nhất?! Nếu cứ nhìn cuộc sống ở ngay cạnh ta hay xung quanh ta mà ngậm ngùi thương xót thân mình thì suốt đời này ta cũng chỉ đứng chôn chân nơi đó và hoá đá mà thôi Anh ạ. Như một sự thật hiển nhiên ta phải chấp nhận:
    "Vâng em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm"
    Chấp nhận nó để làm yên lòng ta bởi ở đời quy luật cho - nhận không bao giờ là trọn vẹn, nhưng với Em, nó luôn có phép cân bằng cho riêng nó. Nhiều khi những gì đã xảy ra trong cuộc đời ta phải ngậm ngùi chấp nhất như một quy luật mặc dù có thể nó thật nghiệt ngã, để tự hỏi, tại sao cứ xảy đến với mình. Rồi cứ ném vào khoảng không ấy những câu hỏi tại sao để rồi chẳng bao giờ nhận lại được gì hết. Có những lúc ta tưởng mình khô cạn đi như hàng dương bên bờ biển đợi gió về hôn cát nhưng rồi cuối cùng ta cũng đành phải chấp nhận sự thật đớn đau quên đi lời hứa của biển là: "Chẳng có gì là mãi mãi".
    Trên trăm ngả nẻo đường, khi chúng ta gặp được nhau, mỗi người đã có bao lối bước. Mỗi bước chân ấy đi qua là một hạt được gieo mầm. Có những hạt nở hoa và anh sẽ vui khi nhìn thấy nhưng có những hạt không bao giờ nở được. Ngậm ngùi buồn một chút, nhưng vẫn phải bước đi để gieo tiếp hạt cho cuộc sống đâm chồi nảy lộc
    Giải thích bài thơ này khó quá Anh nhỉ? Lan man mãi Em vẫn chưa nói được điều mình muốn nói. Bài thơ tình của những kẻ yêu nhau. "Tình yêu là gì" là câu hỏi đặt ra cho muôn kiếp con người nhưng không bao giờ có một câu trả lời chính xác. À, Em nói, tình yêu ở đây là tình yêu nam nữ, tình yêu có giữa anh và em. Với Em, tình yêu là:
    Anh có biết trái tim của mỗi chúng ta chia ra rất nhiều ngăn, mỗi ngăn dành cho một vấn đề. Nếu Em biết, tim Anh chỉ có một vài ngăn rất ít, Em chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau. Khi tất cả đã được ghi vào một ngăn của tim thì tất cả đều là rất thiêng liêng, luôn luôn đáng được chân trọng. Bởi vậy mà yêu thì nhiều thật đấy nhưng không thể nào cho hết tất cả vì ta đâu chỉ sống có một mình ta mà còn cho gia đình, bè bạn, công việc và một hoặc rất nhiều phần của cuộc sống vốn chẳng bình yên này. Vì vậy phải hiểu mà nhìn nhận cho đúng những gì đang tồn tại:
    "Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức"
    ...Ko có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu Anh....
    Câu thơ chủ điểm bao quát toàn bộ nội dung bài thơ và cũng là câu thơ mang hình ảnh trừu tượng đẹp nhất. Cả bài thơ là thủ pháp nhân cach hoá, tác giả khoác lên sự vật hiện tượng một chiếc áo nhiều màu sắc làm cho nó vận động biến đổi ko ngừng. Vẫn là những thứ quen thuộc: thuyền - biển, sóng - bờ cát để thêu dệt lên bức tranh tình yêu biển cả. Dù êm đềm hay nổi sóng nhưng đều chứa đựng tình yêu sâu nặng. Cuộc sống sẽ đẹp khi ta nhìn nhận đó dưới nhiều góc độ, nhiều thứ ánh sáng, chấp nhận những gì vốn là quy luật dù có khắc nghiệt đến đâu, yêu và sống hết mình cho tất cả.
    Vậy nên Em luôn hiểu, ở ngoài khơi kia trăm gió/ Đưa sóng về rồi lại đẩy sóng đi xa. Và khi ta yêu nhau, nếu Em có làm Anh buồn thì Anh hãy hiểu: Em không thuộc về riêng ai cả. Em thuộc về cuộc sống. Cuộc sống có Anh, nhưng Anh chỉ là một phần của nó...Vậy nên Anh đừng có buồn nếu như có lúc nào đó, em có một ngăn tim dành cho một điều khác, chỉ cần Anh yêu Em là đủ.
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm.
    Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm ?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!
    Và đôi khi, một khoảng nào đó Anh sẽ muốn
    Anh không xứng là biển xanh,
    Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng.
    (Xuân Diệu)
    Và đôi lúc em cũng muốn thay bằng,
    Em không xứng là biển xanh,
    Nhưng Em muốn Anh là bờ cát trắng.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 23/09/2007

Chia sẻ trang này