1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^Hội những người yêu thơ nào^^

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi liu_tiu, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chỉ những chiếc lá mới biết?
    NGUYỄN PHONG VIỆT
    Có những năm tháng của chúng ta
    rơi theo mùa lá trước hiên nhà
    rơi không chạm đất
    để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật
    thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con?
    Thỉnh thoảng chúng ta đứng trong buổi chiều bình yên
    giữa thành phố xa lạ
    và tự hỏi giá như có thể
    chọn lựa làm 1 chiếc lá vàng chạm đất
    hay xanh tươi mãi trên đầu ngọn gió
    chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
    *
    Có những mùa lá trước hiên nhà
    theo năm tháng của chúng ta rơi về đâu
    những chiếc lá vừa xanh non đã lìa cành
    những chiếc lá sống đến úa vàng rồi rơi chạm đất
    những chiếc lá vừa chớm niềm vui đã nhìn ra mất mát
    những chiếc lá mà khổ đau song hành cùng hạnh phúc?
    có ai biết?
    Đôi khi chúng ta ngồi lại với bóng của mình
    ngay giữa đám đông vội vã nhìn nuối tiếc
    và tự hỏi giá như có thể
    chọn lựa làm một chiếc lá giữa nắng mưa hay nép vào một góc nhỏ
    chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
    *
    Có những mùa lá trước hiên nhà
    theo năm tháng của chúng ta rơi thật mau
    không kịp nhớ mình đã sống
    những chiếc lá chưa bao giờ mọc ra
    làm sao biết cảm giác chạm đất
    những chiếc lá chưa bao giờ đi qua những ngày mưa
    làm sao biết cảm giác của một tia nắng
    những chiếc lá chưa bao giờ thật sự úa vàng
    làm sao biết cảm giác của úa vàng (đã sống trọn một đời lá?) không hề là cay đắng?
    làm sao biết cảm giác của tất cả những điều này?
    Lúc nào đó chúng ta muốn rẽ ngang con đường đang bước đi
    ngay khi hình dung về đích đến
    và tự hỏi giá như có thể
    chọn lựa làm một chiếc lá đúng nghĩa một chiếc lá hay một chiếc lá không có gì để nhớ
    chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
    Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà
    Nhìn- đẹp- biết- bao?
    (còn chuyện chúng ta có chấp nhận trả giá để rơi chạm đất
    có lẽ chỉ những chiếc lá mới biết?.)?
    ----------------------------------------------------------
    Mỗi bước anh đi,
    Rắc đầy hạt ký ức buồn
    Em bước sau
    Nhặt về trồng
    Cho cuộc sống nở hoa
  2. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    CHO EM VỀ MÙA THU
    Bình Nguyên Trang
    Cho em về mùa thu
    Gom lá vàng cuối ngõ
    Bắc chiếc cầu nho nhỏ
    Nối hai bờ thương nhau
    Em chẳng thể làm đau
    Khi chạm vào xác lá
    Xin đừng đi vội vã
    Nép vào mùa đi anh!
    Lá mùa thu không xanh
    Mắt em buồn như lá
    Phải, mùa đang trả giá
    Cho cơn đau sinh thành.
    Nếu mà em không anh
    Hẳn lá thu rất đắng
    Em như loài mây trắng
    Nhớ thu nên bạc đầu...
    Nếu mà ta có nhau
    Hẳn mùa thu đầm ấm
    Lối đi thì nhiều lắm
    Xin đừng dẫm lên mùa!
    Em nằm nghe tiếng mưa
    Đổ ào ào xác lá
    Làm sao cho khỏi ngã
    Để gặp nhau một bờ ?

  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thích nhất đoạn này! Hay lắm thu xanh à!
    ..." Lá mùa thu không xanh
    Mắt em buồn như lá
    Phải, mùa đang trả giá
    Cho cơn đau sinh thành "...

  4. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Giá như ngày ấy mình đừng quen nhau
    em sẽ thành một người đàn bà khác
    Người đàn bà không biết làm thơ không nhiều nước mắt
    không đam mê không biết dỗi hờn
    Không vẩn vơ buỗn trước mỗi hoàng hôn
    Không một mình lang thang trên con đường cô đơn vô định
    Không khắc khoải đêm đông
    Không ngẩn ngơ ngày nắng
    Không dấu tận đáy sâu những tiếng thở dài
    Em sẽ yên bình mỗi buổi sớm mai thức dậy
    cùng chồng con ríu rít
    Sẽ là người đàn bà hạnh phúc biết vun lo bếp lửa gia đình
    chia sẻ cùng chồng chăm những đứa con xinh
    Có thể tháng ngày sẽ tất bật hơn nhưng trái tim được an lành bến đậu
    Anh đã đến ngập tràn dông bão - khu vườn em chao đảo lá cành
    Như cánh chuồn chuồn quá đỗi mong manh
    Em đã cuốn vào tình anh hoang dại
    Ta như con tầu không bánh lái giữa đại dương mịt mù
    Hoa cúc sẽ chẳng vàng nếu không có mùa thu - nhưng cũng vì mùa thu mà tàn lụi
    Anh đến cho em quá nhiều nông nổi - khi anh đi tất cả vẫn tràn đầy
    Em - Người đàn bà được sinh ra từ những đám mây
    Nguyễn Thị Đạo Tĩnh​
    "Người đàn bà được sinh ra từ những đám mây" - Chỉ là gà ấp bóng mà thôi... (thở dài)
  5. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị MOD không move bài này của Sì sang topic khác. Vì đây sẽ là các trao đổi bình luận về bài thơ này.
    @ To bác Thu Xanh. Ở bài này tác giả dùng từ "đàn bà" mà không thể thay được bằng từ "phụ nữ". Chợt tự hỏi từ "đàn bà" ở đây có nghĩa xấu không ?
    Người đàn bà đây bị cuốn vào vòng "Ngoại tình" và Sì không hiểu cái bình luận "thở dài" vàng của bác Thu Xanh
  6. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ta nói về cái vàng vàng nhé Sì!
    Sì biết Gà ấp bóng không? Gà mẹ khi đẻ trứng phản xạ tự nhiên là muốn nhảy vào ổ rơm để ấp. Nhưng trứng gà nhiều khi không phải để ấp, người ta đã đem trứng đi. Có những con gà mái không thấy trứng thì bỏ đi, nhưng cũng có những con cứ nhảy vào ổ rơm đòi ấp - những con gà ấp bóng. Sau vài ngày biết không có trứng nó mới chịu ra. Mà người ta nói những con gà ấp bóng lại thường rất mắn đẻ.
    Người đàn bà kia cũng thế nào thôi, mắn những cuộc tình nhưng rồi tất cả sẽ đi qua, như những con gà ấp bóng, cứ mơ tưởng, cứ bay bổng trên những đám mây rồi cuối cùng lại trở về với thực tại. Có điều sẽ có người may mắn trở về yên lành, có người trở về sẽ mất tất cả...
    P/s: Sì đọc "Gà ấp bóng" - Y Ban chưa? Không đặc sắc nhưng sẽ biết rõ hơn
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    TRỜI TRỞ RÉT - Xuân Quỳnh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà ra tới ngã tư
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về, thành phố mùa đông
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
    Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang
    Đến hay là mặt nước hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những gánh hàng hoa
    Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang giấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây lại lên xanh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét...
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà sinh ra từ những bóng mây
    .
    (Viết tặng bác Thu Xanh, nếu bác không làu bàu chê bai)
    Không biết tự bao giờ mình đặc biệt thương cảm cho cái tình của người đàn bà. Từ lâu đã là Nàng Suý Vân, là Anna Carenina, là Kim Liên (của Võ Tòng), là bông hoa nhài?
    Người đàn bà nào cũng có hai mảnh. Phần phụ nữ và phần đàn bà. Phần phụ nữ như là một cái gì hình mẫu lý tưởng theo các ràng buộc qui tắc xã hội, còn phần đàn bà là phần khát vọng. Phần phụ nữ và phần đàn bà luôn tranh đấu với nhau. Kẻ ít người nhiều. Nếu phần phụ nữ thắng, người đàn bà được coi là đức hạnh. Còn nếu là phần đàn bà thì bị coi là hư hỏng.
    So với đàn ông, cái đức hạnh bị áp đặt vào người đàn bà chặt hơn. Dù vậy, cái phần đàn bà có trói chặt đến đâu, nó vẫn âm ỉ trong mỗi người. Gặp khi nó vẫn bùng ra, mà không có gì ngăn nổi. Và người đàn bà đã ?okhôn 3 năm dại 1 giờ? để bị đẩy đến cùng cực của nỗi bất hạnh, bị đẩy ra khỏi xã hội và bị dày vò bởi phần ?ophụ nữ? mà chỉ có bằng cái chết mới tự giải thoát được.
    Nhưng, trớ trêu thay cái phần đàn bà nó mới làm ra cái vẻ đẹp, vẻ hấp dẫn của phần hai nhân loại. Một con người mà không khát vọng có khác chi cái hình nộm ?
    =============
    Hay không bác Thu Xanh ?
  9. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mùa thu
    Gió tháng tám vu vơ rồi sẽ thổi về
    cánh bãi sẽ ngô mềm vai áo
    lá sẽ mượt sau những ngày giông bão
    nhịp tim mình rồi sẽ mạch lạc như xưa
    Sẽ đến ngày tóc mình ngả vào thu
    Hoa bèo tím chẳng mong manh như trước
    chim nhạn sẽ bay về thưa thớt
    cay đắng phai dần thành những bâng khuâng.
    Cây phượng dãi dầu lại trổ lộc vào xuân
    búp xanh nõn nhắc chồi làm mầm biếc
    thời nông nổi sẽ qua, dẫu có bao nuối tiếc
    dễ gì quên mọi chuyện cũ càng.
    Giá được nguôi quên sau bao nỗi giận hờn
    thì đêm đã chẳng kéo dài đến thế
    sợi tóc mềm kéo qua thời trẻ
    sẽ phai màu sau mưa nắng, đấy em.
    Bây giờ đã vào thu, nhịp tim đập bình yên
    anh lại nhớ mùa hè nông nổi ấy
    hoa bèo tím mỏng manh lắm đây
    nhưng điều này chẳng nói với hai ta...
    (Vũ Đình Minh)
  10. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em
    Có những buổi chiều như buổi chiều nay.
    Anh một mình lang thang trên phố.
    Cô đơn buồn giữa dòng đời hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.
    Có khi nào em chợt nhớ đến tôi
    Nhớ chàng khờ đã từng yêu say đắm
    Để chiều nay đi trên phố một mình
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông.
    Ai chợt qua có phải là em ko
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến lại hoá hư không
    Mắt anh nhìn đăm đắm phía không em.
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không !
    (st)
    Được donguyen1983 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 03/10/2007

Chia sẻ trang này