Hối tiếc Em à! Chúng mình đã chia tay được 3 năm rồi nhỉ? Em có nhớ ngày này là ngày gì không? Chắc là anh và em ko quên và cả nhưng người bạn chung hồi nào của chúng mình nữa phải ko .Vẫn ngày này vào 7 năm hồi trước khi em vẫn là 1 cô bé học sinh kiêu căng mà bây giờ em đã có gia đình rồi nhỉ?Anh vẫn nhớ cái ngày mưa hôm nào anh gặp em lần đầu tiên .Lần đó anh đã có công sửa xe cho em đúng ko sao lúc đó em xinh thế.Mà em ơi cho anh hỏi chiếc xe mà ngày nào chúng mình ngày nào hay đi bây giờ em còn giữ ko.Hay là nó đã hỏng rồi. Chính trong lúc này anh nhớ em cùng bao nhiêu kỷ niệm của anh và em lại tràn về vây kín anh .Anh ko muốn quên đi những ngày đó tuy là buồn ,khó khăn nhưng mà sao lại tình cảm đến vậy.Mà hồi đó chúng ta lam gì có gì đâu phải ko? Em biết ko hôm nay anh va nhưng người bạn cũ của chúng ta ngày nào gặp nhau để cùng vui chơi cùng chia sẻ nhưng gì mà 1 thời học sinh chúng mình đã qua đấy em à. Nhưng mà vắng em .Đến khi mọi người nhắc đến em anh cam giác như những ngọn lửa thiêu cháy anh tưng giây phút 1 . Anh vẫn còn yêu em cho dù em đang ở nơi xa lắm Nghia [/size=4
Em à! Câu nói đầu tiên anh nói với em là câu gì em nhớ ko? "em ơi xe tăng của em bị hỏng à" .Vẫn cái ánh mắt lườm nguýt đó sau 7 năm rồi vẫn còn hiện về rõ như in trong tâm trí của anh.Hôm nay anh đã dành nhiều thời gian để đi những con đường mà hồi nào ta vẫn đi đấy em à. Anh cũng đi qua nhà em .Lúc đó anh chỉ muốn gọi thật to Nga ơi và lại được nghe câu " Bây giờ Nga đang học các cháu còn nhỏ nên tập chung vào chuyện học hành" . Lúc này em đang khóc à phải ko? đừng giấu anh .Anh biết là em vẫn còn nhớ mà .Mà em nên vui mới phải chứ vì anh vẫn con nhớ đến em đúng ko .Chúng ta chăng ai là ko có lỗi cả chúng ta lúc đó đều trẻ con . Anh đã hối tiếc rồi đấy em để những cảm xúc ngày xưa gây nên khó khăn cho gia đình của em nhé .Bắt đầu từ mai anh sẽ kể câu chuyện của mình trên này được ko em mai anh sẽ dành thời gian để nói về những ngày chúng mình đang yêu nhé được ko Nga But no say good bye Nghia [/size=4