1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội tụ Đông Tây ( where the East meets West )

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hội tụ Đông Tây ( where the East meets West )

    Chào các bạn,

    Tôi muốn lập chủ đề này để nói về những cái hay cái dở của hai vền văn hoá Đông - Tây. Thật ra, mỗi một nền văn hoá đều có cái hay của nó và bên cạnh đó cũng không thiếu những phần kì quặc đối với những người đến từ nền văn hoá khác.

    Nếu một người chỉ sống trong một nền văn hoá, chắc chắn sẽ có những bias, arrogant. Đôi lúc, có những người bảo thủ từ những nền văn hoá đối lập gặp nhau, chắc chắn sẽ tạo ra những xung đột văn hoá.

    Ngay trên diễn đàn này, nếu các bạn để ý có khá nhiều xung đột kiểu như vậy. Đơn giản như xung đột bắc-nam, xung đột người trong nước - hải ngoại. Hy vọng rằng thông qua chủ để này mọi người sẽ có cái nhìn bao quát hơn và hiểu hơn về nền văn hoá khác.

    Tôi cũng mong rằng các bạn tham gia với mong muốn tiến đến chân-thiện-mỹ, chia xẻ cái nhìn của mình, góc nhìn của mình một cách vui vẻ, hoà đồng.

    Chúc tất cả các bạn vui!
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một trong những điểm các bạn nhận thấy là người phương Tây độc lập hơn người phương Đông. Quyền tự do cá nhân cao nhưng đôi lúc thành ra ích kỷ. Người phương Đông có lối sống cộng đồng, nhưng đôi lúc việc công không ai màng đến " cha chung không ai khóc", ỷ lại và phụ thuộc.
    Lối sống phương Tây tự lập, dám nghĩ dám làm, tự quyết cho bản thân nhưng cũng nhiều khi vì đó mà mối quan hệ trong gia đình lỏng lẻo, khoảng cách giữa các thế hệ lớn, tình cảm lạnh lẽo. Lối sống cộng đồng, "tam đại đồng đường", "hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau" cho ta cảm giác gia đình ấm áp tình người nhưng đôi lúc cũng cảm thấy khong thoải mái, không có riêng tư, ghét nhất là "chuyện trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông", hàng xóm xì xào. Đôi lúc lối sống của mình khác lạ, không giống với mọi người xung quanh, họ cũng xì xào bàn tán. Nếu nhà mình ở một mình một cõi trong rừng, đôi lúc nhìn ra chỉ thấy cây với cối, nhà hàng xóm kế bên cũng cách cả cây số thì cũng thấy buồn.
    Ngoài ra còn hàng nhiều nhiều chuyện khác nữa, mong các bạn hãy đóng góp, chia xẻ.
    Chúc các bạn vui!
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bác Net đã lập ra topic này , đây là vấn đề rất rộng để bàn luận ... chỉ nói đến tư tưởng bao năm như một cũng có thể là 1 câu chuyện dài ngồi nghe mỏi cổ cũng chưa đến phần đoạn kết .
    Đôi khi nhìn lại sự tiến bộ of khoa học ngày nay , người có thể lên đến cung trăng ... computer thay thế cho bao nhiêu việc làm bằng tay chân , lại còn điện thoại , máy fax ... tất cả đều được mọi người trên thế giới này hoàn toàn công nhận và sẵn sàng thay đổi để cho kịp với cái văn minh of khoa học không ngừng biến đổi ..
    Nếu con người chấp nhận bỏ xe đò để đi xe hơi , dùng điện thoại để liên lạc với nhau thay vì như xưa phải mất mấy ngày đường mới có thể gặp mặt trò chuyện .... đa số tuổi trẻ dùng computer để tìm tài liệu , tin tức chớ không đi vỡ từng trang sách như xưa .... những điều này chứng minh được là con người có lòng cầu tiến và willing để sữa đổi cho có cuộc sống tốt hơn .... thế thì tại sao đại đa số chúng ta luôn khăn khăn để giữ lấy nhiều phong tục tập quán đã truyền lại từ bao trăm năm ... không ít qui luật of người củ chứng minh được chẳng có kết quả gì tốt đẹp or lợi ích chi cả mà chúng ta vẫn tiếp tục duy trì và tuân theo , mang trách nhiệm truyền bá lại cho đời sau ... ông bà chúng ta cũng đã từng có qua tuổi trẻ , cũng có nhiều quan niệm " văn minh " vào thời đó , cũng cố gắng tranh đấu cho ý nguyện of mình ... nhưng cái qui luật này hình như luôn đi lùi lại hơn là đi tới để sữa đổi cho ngày càng tốt đẹp hơn ( vì khi họ qua thời tuổi trẻ , sẽ có lại cái quan niệm như lớp người trước ) còn khoa học kỷ thuật hầu như không có đi lùi lại .
    Vì lý do gì mà tư tưởng con người lại đi chậm hơn khoa học kỹ thuật xa đến như vậy ? có phải là vì thiếu đi sự chứng minh bằng 1 bằng chứng không ?
    cont .
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    G. hoàn toàn đồng ý những điểm chính mà bác đã nêu ra ... tư tưởng Đông và Tây luôn là nan đề trong đời sống of G. ... sống trong 1 đại gia đình luôn gắn bó với nhau ... G. thuộc thế hệ thứ hai tại Hoa kỳ ... trên có những người thân ở hàng 80 - 90 tuổi ... dưới thì vài chục người sanh đẻ tại đây ... đôi khi phải dùng cả ba ngôn ngữ Ta , Tàu và Tây mới có thể diễn đạt hết 1 vấn đề ... mỗi mùa tụ trường là 1 vấn đề lớn phải giải quyết ... lớp sanh và trưởng thành tại đây thì luôn có ý nghĩ rời nhà đi học xa , nghề nghiệp lựa chọn theo sỡ thích ... còn thế hệ thứ nhất thì luôn phản đối là tại sao phải chọn nghề đó ... tại sao phải đi xa , ở đây không có trường để học à ? etc... và etc... còn thế hệ Ta Tây nhiễm mỗi thứ 1 ít như G. thì chỉ có thể khuyên giải hai bên .... người thua thì khóc ùm lên , kẻ thắng thì nói không ngừng .
    Cưới gã lại là 1 nan đề khác ... đúng như bác Net nói , xung đột Bắc , Trung , Nam gì đó ... đại gia đình khi xưa là hàng kỳ thị có tiếng ... nhưng cũng may có 1 vài nhân vật trong dòng họ đã có cam đảm đi ngược chiều ... nên quan niệm kỳ thị này cũng có phần cải tiến phần nào ... pha lõang được chút .... nhưng đây là việc thay đổi không tự nguyện of thế hệ người lớn .

    Như em trai tôi , bỏ bao nhiêu mối tình gọi là " môn đăng hộ đối tại Hoa Kỳ " này , trong 1 chuyến về VN chơi , quen được 1 cô ( nghề ở mướn ) tại club nào đó ... rồi chuyến thứ hai , thì cô đó mang bầu và phải cưới người ta ... má tôi nghe xin bất tỉnh luôn ... mỗi lần giận lên là bà mắng em tôi là sống ở mỹ từ nhỏ mà có dòng máu công tử vườn ( không ý đụng chạm ai đâu nhé ) sau bao ngày buồn lo , rồi thì cũng vươn tay ra mà welcome ....và bắt đầu trợ cấp tiền bạc cho em tôi vì sợ nó khổ ..... đây là điểm khác biệt giữa Tây và Ta ... đối với người Mỹ ... nếu họ cho là việc làm of con họ không đúng , họ sẽ không tiếp tay và sẽ không dành bất cứ 1 quyền lợi nào cho chúng ; vì vậy mới thường có những người giàu quyên tài sản cho hội từ thiện , trường học , xã hội ... thay vì là để tài sản lại cho con cháu mình ... người mình khi nghe những mẫu chuyện như thế thì buông câu " thằng đúng là già nên lẩm cẩm , coi người xa lạ hơn là ruột thịt " với người Á đông cho dù biết là tài sản gây dựng bao năm sẽ bị huỷ đi trong tay đàn con hư đốn sau khi mình mất đi , nhưng vẫn truyền lại ... vì người nhà vẫn hơn là người dưng nước lã .
    Hành động quyên góp tài sản cho cơ quan từ thiện of người Tây phương khiến cho G. có cái nhìn là họ là người có tư tưởng " công bằng " boy , you hư đốn ... you don''t deserve it ....số tiền đó có thể giúp cho xã hội sau này ... hay là hành động of họ là bắt nguồn từ quan hệ gia đình lỏng lẽo , tình cảm lạnh nhạt ?
    cont .
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    thân xác là vật tạm bợ , chết sẽ về với cát bụi ... chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe qua ...câu này truyền bá từ đời ông cha , kể cả hầu như sách phật học cũng công nhận điều này .
    Thân xác là vật tạm bợ , chết sẽ trở thành tro bụi ... nhưng người Á đông chúng ta nói cho xuông , thà để cho thành tro bụi chớ không có mấy ai muốn quyên bộ phận or thân thể of mình để cứu giúp 1 số người cần giúp .
    Cái list người bệnh đợi organs quyên hiến để transplant ngày càng dài ... 1 người hiến phần nào đó trên cơ thể of họ sẽ cứu lại 1 mạng người ... nhưng vẫn còn có khá nhiều tư tưởng bảo thủ " chết phải lành lặn " không thì có lỗi với người đã mất .... nhưng nếu ai cũng nghĩ vậy , khi mình bị bệnh thì sẽ không còn hy vọng sống còn .
    Autopsy ... 1 số y học ngày nay có thể tìm ra cách chữa cho 1 số căn bệnh là được nghiên cứu trên xác of những người bệnh đã chết ... quan niệm of người mình , ngọai trừ nằm vào trường hợp bị bắt buột ... chưa có 1 lần nào tôi thành công trong việc thuyết phục thân nhân người chết để xin là giảo nghiệm ( autopsy ) ... cũng vẫn là câu " như vậy sẽ trể ngày tốt đã chọn or như vậy thân thể sẽ không toàn vẹn " .
    Donate body ... cũng là vấn đề khác biệt rỏ rệt giữa Tây và Đông ... bao nhiêu năm tôi chung đụng với người mỹ , hình như tôi chưa bao giờ nghe cái câu " thân xác là tạm bợ " , nhưng khi họ mất đi , thân nhân vui lòng làm theo di nguyện ... hiến thân xác của họ cho trường Y khoa ... nếu không có những người có tư tưởng nhẹ nhàng như thế thì bọn chúng tôi chỉ đành thực nghiệm trên người sống thôi .
    Trong vòng 1 khoảng thời gian có mấy tháng ngắn ngủi mà hai người thân of tôi bỏ tôi đi ...và cũng là 1 nan đề khó giải quyết vô cùng ... 1 người là bạn rất rất thân từ lúc nhỏ ... luôn có nhau , bảo bọc lẫn nhau , chúng tôi lo lắng cho nhau hơn là bản thân mình ... còn lại là người anh họ của tôi , lớn hơn tôi có vài tôi , cả ba chúng tôi đã từng học chung trường ... bạn tôi mất vì ung thư óc ... điều này trong sự dự liệu of tôi ... nhưng tôi không ngờ là he lại có thể bỏ tôi mà ra đi nhanh như vậy ... tôi là người mà bạn tôi luôn nghĩ là người thân duy nhất of anh ấy ... nên khi he mất , tất cả những gì of him đều giao lại cho tôi , tôi theo di nguyện of him là hiến xác cho trường Y khoa .... ký giấy tờ xong , bán tài sản ... donate cho hội từ thiện là tôi trở về lại cali .... để lại sau lưng tôi là bao nhiêu lời nguyền rủa of người thân và người tình of him .
    Còn anh họ tôi , người cao lớn mạnh khoẻ , sống lành mạnh , thể dục điều độ , 1 cơn sốt , ho vài tiếng ... đi khám thì cho biết là đã bị ung thư khí quản và vài tuần sau lan sang phổi và khắp cơ thể ... cơn bệnh kéo dài có võn vẹn 4 tháng .... những ngày cuối cùng of anh ấy tôi có mặt thường hơn ... anh ấy nhờ tôi đại diện gia đình ký giấy chấp nhận hiến xác ... tôi rất khâm phục sự bình thản và cảm kích tinh thần đóng góp cho nhân loại xã hội of anh ấy .... nhưng tôi biết , 1 mình tôi không thể nào thuyết phục được đại gia đình làm việc này ... tôi không dám và cũng không muốn hình dung cái cảnh khi tôi nói là xác đã quyên rồi ... không cần các cụ phải lo ma chay chi cả .
    Tôi đã dùng bao nhiêu lời nói ... đưa ra bao nhiêu quan niệm để làm cho anh họ tôi thay đổi ý định " văn minh " này ... cơn bệnh hành hạ , tàn phá 1 cách nhanh chóng ...nhưng anh ấy không đi theo từng giai đoạn như sự hiểu biết of tôi , nhất là giai đoạn mà tôi luôn mong đợi là hôn mê vĩnh viễn để tôi có thể giúp anh ấy thoát khỏi cái đau khổ này .
    Anh họ tôi cứ nằm chờ chết 1 cách tuyệt vọng , tôi biết là không còn hy vọng gì nữa ... tôi phải mất hơn cả ngày để thuyết phục mọi người đồng ý quyết định nên để cho anh ấy đi bằng cách chích thuốc rồi sẽ tắt thở dần ... sau cùng thì mọi người đồng ý .... BUT phải đợi hơn thêm 1 ngày sau , mới có giờ tốt ....để tiển anh ấy ... giờ tốt cho ai ? cho anh ấy hay là cho người còn sống ? .... tình cảnh lúc đó làm tôi oán cái phong tục mê tính dị oan , vô lý , đầy ích kỹ of thân nhân tôi .... tôi có những quyết định dứt khoát cho anh và bạn tôi như thế không có nghĩa là tôi không đau lòng ... không biết đây có phải là gì tư tưởng tôi nghiêng về Tây phương nhiều hơn nên tôi có quyết định như thế ?
    cont .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 30/03/2004
  6. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bác Gerbich viết hay và cảm động quá . Nhất là đoạn donate body. Tặng Bác 5 sao.

    <P><FONT face="Comic Sans MS"><FONT color=darkgreen><EM><STRONG>"</STRONG></EM> Someone who''ll stay around</FONT></FONT></FONT></P>
    <P><FONT color=darkgreen><FONT face="Comic Sans MS">Who warns my ups and downs <EM><STRONG>"</STRONG></EM></FONT> </FONT></FONT></P>
    Được hanna sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 30/03/2004
  7. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Ăn Cơm Việt Nam trên đất Mỹ
    Thực sự Yenmusic không dám gọi là viết bài như bác Netwalker hay bác Gerbich - các bác hản đã có nhiều "kinh nghiệm xương máu" khi sống trên đất Mỹ này... Nhân đọc bài viết của các bác nên YM mạn phép viết một vài suy nghĩ tiếp nối đề tài " Cái hay, cái dở của hai nền văn hoá Đông-Tây" - qua một việc mà YM kinh nghiệm. Mong được sự góp ý của các bác...
    YM khi bắt đầu đi làm, như thói quen của người Việt, YM mang theo lon cơm để ăn trưa tại văn phòng trong khi các bạn đồng nghiệp ra ngoài ăn Hamburger, salad, ...nói chung là fastfood. Mọi người lấy làm lạ lắm và có người còn có ý bảo: " nó tiết kiệm tiền!!!!" Chẳng phải vậy nhưng thực ra YM không thích ăn những fastfood - YM là một "tín đồ trung thành" với cơm gạo...
    Một ngày kia YM đang ăn cơm thì có một bạn đồng nghiệp người Mỹ lân la đến bắt chuyện và hỏi YM cách thổi cơm làm sao cho ngon. Cô ấy nói là thật ra cô ấy cũng thích ăn cơm nhưng ngại công đoạn nấu - không cẩn thận là sống, khê, nhão nhét... như chơi... YM cười và bảo "dễ ợt à! Ai cũng có thể nấu được dễ dàng!" Cô bạn tròn xoe mắt nhìn YM ra chiều nghi ngờ... YM giải thích là đầu tiên phải kiếm được cái nồi nấu cơm hiệu của Nhật và YM viết xuống tên hiệu National và ngay cả chỉ chỗ mua ở chợ Á Đông nào rẻ nữa... Sau đó là đi chọn gạo - gạo NEW CROP thì không chịu nước nhưng cơm mềm (rất cẩn thận không thì phải ăn cháo đặc) hoặc gạo cũ thì chịu nước và rời hột hơn... Tiếp theo là quá trình đong gạo bỏ vào nồi - các nồi Nhật đều có sẵn marks bên hông - bao nhiêu cups gạo thì bao nhiêu nước - tuy nhiên cũng theo con mắt nữa... Cắm vào chừng 20 phút là có cơm ăn... YM đã từng "huấn luyện" ông xã người Mỹ nấu cơm mà bây giờ anh ấy nấu còn "chuẩn" hơn YM nữa (chỉ nhìn bằng mắt, lắc lắc cái nồi!!! )
    Mấy ngày sau cô bạn vào sở hớn hở kéo YM ra một chỗ và bảo rằng đã nấu thành công đãi gia đình... và cô ấy lại còn đi chỉ lại cho những người khác nữa...Đi chợ ngày nay, YM nhận thấy có rất nhiều người Mỹ cũng xăm xoi, chọn gạo, biết phân biệt gạo ngon - dở, dẻo-khô nữa...
    Qua đây mới thấy cơm là một món ăn truyền thống của VN - cho dù bạn có ở trời Tây, Mỹ, Âu đi chăng nữa thì cơm vẫn hiện diện trong các bữa ăn.... Nói chung, cơm gạo ngày nay cũng không còn là món ăn "độc quyền" của người Việt hay người Á Đông nữa. Trong nhiều gia đình người Mễ, người Mỹ, người Châu Âu hiện nay, cơm cũng là một phần thực phẩm mà theo họ có "đầy đủ protein mà không làm béo!"
    Được yenmusic sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 03/04/2004
  8. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Gerbich và các bạn
    seaman rất xúc động khi đọc những giòng nhật xét quá chính xác về Đông Tây khác nhau ...seaman cũng đã đi hơn qua nửa đời nguời và đã hiểu hòan tòan những điều bạn viết vì cũng đã gặp rất nhiều hòan cảnh tương tự . Thay đổi là một cái gì mà bản tính con nguời luôn luôn chống lại , và Á đông ta có nhiều cái rất ?okhông hay? cần phải bỏ đi như những tập quán mê tín xem ngày , hay môn đăng hộ đối , và nhiều cái phong kiến do nghìn năm Tầu và Pháp đã đem sang tiêm nhiễm ít nhiều ....Các bậc phụ huynh chỉ muốn con em mình học gì ? bác sĩ hay kỹ sư thôi , không cần biết ngòai 2 nghề đó ra còn 1001 nghề khác có thể thích hợp và đem đến hạnh phúc và sự bình yên trong tâm hồn con cháu họ , khi học và hành đuợc một nghề nào chính các cháu ưa thích và có khả năng ...Quan niệm ?oThầy thợ? vẫn còn nặng quá trong thế hệ. của seaman trở về truớc .
    Bạn Gerbich nghĩ rất phải tuy nhiên chúng ta là những kẻ không may đang đứng giữa hai nền văn hóa khác nhau không ít (torn between two cultures). Chắc các bạn cũng đã đọc cuốn The Joy Luck Club của Amy Tan rồi , cô ta viết rất hay về Đông Tây chỏang nhau trong các sự khác biệt giữa các nền văn hóa và các thế hệ (generations gap). G. nói rất đúng khi bảo rằng Gerbich nghiêng về văn hóa Tây Phương vì lối suy nghĩ về nhiều vấn đề khác các tuổi baby-boomer hơi xa, nhất là những nguời đến từ Việt Nam tuổi ngòai 50 ; seaman cũng đồng ý với bạn là xác thân này chết là thành cát bụi và nếu đem cho khoa học thì có lẽ hữu dụng hơn là đem đốt rồi đem vào bỏ vào cái lọ đem vào chùa hay rải xuống biển . Nhưng ngòai đời có nhiều đạo giáo khác nhau và rất nhiều nguời sẽ không đồng ý với seaman và bạn G. ở điểm autopsy hay đem hiến thân cho khoa học mổ xẻ . Trong các truờng Y họ cũng đốt và chôn cất sau khi mổ xẻ và học xong trên các xác chết này . Vì vậy chúng ta thấy trong cuộc đời lúc nào cũng có trắng , đen và everything else in between , nếu everything always goes well như 1 bản script của một cuốn film thì đâu còn gọi là Life đuợc nữa nhỉ !!!
    chúc G. và cac bạn một cuối tuần thât vui vẻ
    seaman
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 27/11/2004
  9. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị và các bạn,
    Nhân chủ đề do anh RealNet mở ra có liên can đến nền văn hoá đông tây, Bunny cũng có 1 vài ý kiến xin đóng góp.
    Như các bạn và anh chị đã biết, mỗi dân tộc đều có 1 tiếng nói riêng, và riêng người VN chúng ta, tiếng Việt đã trở thành tiếng nói văn hoá chung của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và ở Hải Ngoại. Tuy nhiên, ngày càng nhiều các trẻ em Việt được sinh ra ở Mỹ, lại ko biết nói và viết tiếng Việt. Và hơn thế nữa, thế còn tiếng bồi, (được định nghĩa là tiếng nói xen kẽ lộn xộn giữa Việt và Mỹ) đã xuất phát từ đâu mà ra???Và vì sao, cái được gọi là "hội nhập văn hoá đông tây 2 thứ tiếng" ở đây lại được dân Ta sử dụng rộng rãi như vậy?
    Đã từ lâu rồi, tiếng bồi ko hề có trong lịch sử tiếng Việt, nhưng nó phát triển mạnh ghê hồn, và được nhiều giới trẻ ở nước ngoài cũng như trong nước sử dụng rộng rãi. Không thể kể mấy thành phần dân quậy và ăn chơi hay mấy người bán thân chuyên dùng thứ tiếng bồi này để ra oai; mấy ông Việt kiều thì xen kẽ mấy câu tiếng Anh lúc về Vn để lấy le; đến mấy người doanh nhân Việt nam di nước ngoài như đi chợ cũng quen sử dụng bởi vì tư tưởng dân " Ta" thì cho rằng có tí mùi vị Tây mới oai và oách chứ nhỉ? Tôi đã từng về Vn một lần, và thật ngạc nhiên khi gặp lại ông giám đốc trung tâm tư vấn dịch vụ du học cho tôi lúc trước lại hỏi tôi là " Hey you, you đi về khoẻ ko? hổm rày có make friend được nhiều Mỹ ko?" Thật là chói tai, vì dù sao cũng là người Việt, thế sao ko dùng tiếng Việt để hỏi thăm lẫn nhau. Tôi đã nghe tiếng bồi cũng quen rồi, nhưng vẫn cảm thấy lố bịch khi đại đa số người Vn, sống và làm việc ở VN lại có cách nói chuyện lạ như vậy. Kể cả đám bạn học của tôi, 1 số người vẫn còn ở VN, khi nói chuyện với tôi hay với người khác, thì chuyên gia xưng "I, You, Me" lộn xộn xen kẽ với tiếng Việt. Tôi vẫn nghe thấy nhột nhột lỗ tai sao sao ấy.
    Ở đây, tôi cũng xin nhấn mạnh thêm, tiếng bồi được du hoc sinh sử dụng ko fải là ít. Chính tôi hồi lúc trước cũng từng đã mắc bệnh này, và phải sửa chửa sau 1 thời gian dài mới có thể tàm tạm hết bệnh. Tôi cũng chả có gì trách ai, nhưng thấy thật đáng buồn khi dân ta cứ nghĩ theo khẩu hiệu hội nhập nền văn hoá Đông Tây tức là kiểu lấy tiếng bồi chơi cho thiên hạ thấy mình sang và lé mắt theo kiểu gì đó thì thật ko thể giải thích được. Theo tôi, cái gì ra cái đó, Tây ra Tây và Ta ra Ta, không thể lẫn lộn Đông Tây và 2 thứ tiếng trộn lẫn vào nhau và hình thành thứ tiếng thứ 3 gọi là " tiếng bồi "- 1 thứ tiếng mà có lẽ chỉ có Ta mới hiểu, còn nuớc ngoài thì chả hiểu là mình đang nói về cái gì.


    BUNNY
  10. deadheart

    deadheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu ở Mĩ mà sử dụng tiếng bồi thì ok còn ở VN (trừ những người đang học tiếng Việt hay tiếng Việt kô rành) mà sử dụng tiếng bồi thì ặc ặc ặc .Sống trên đất mẹ mà tiếng mẹ đẻ mình còn kô muốn nói thì thua rồi. Bên này mình cũng thường dùng tiếng bồi để nói chuyện với những người bạn Vn nhưng sinh trưởng bên này kô biết nhiều về tiếng Việt. Tụi mình thoả thuận là mình thì nói tiến Anh, chêm thêm tiếng Việt những từ kô biết chuyển qua tiếng Anh còn họ thì nói tiếng Việt với mình rồi chêm tiếng Anh vào những từ họ kô biết chuyển sang tiếng Việt. Cũng hay lắm, mình thì tập tiếng Anh, họ thì tập thêm tiếng Việt.
    -----------------------------------------------------------
    ...And I still believe in nothing
    Will we ever find the cure for our sorrow ...

Chia sẻ trang này