1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của dân LƯỢT PHƯỢT - Những Kỷ niệm đáng nhớ nhất

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hồi ức của dân LƯỢT PHƯỢT - Những Kỷ niệm đáng nhớ nhất

    Tôi mở to pic này không phải chỉ dành riêng cho một ai, mà là nơi để mỗi người chúng ta viết những hồi ức đáng nhớ nhất, của từng chuyến đi ấn tượng nhất trong cuộc đời, như là tiếng nói góp vui cùng các bạn bè trong Box Du Lịch, những cư dân mạng nhưng lại có máu "Lãng Tử" trên khắp các nẻo đường Tổ Quốc hay trên các chặng đường xa vạn dặm ở nước ngoài!
    Tôi xin mở đầu phát!
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Mưa lũ và Hổ ở rừng XE XAN năm 1990
    Gần 5 năm mài đũng quần trên ghế giảng đường, cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học, ngơ ngác trước cuộc đời...1 tháng nằm khàn ở nhà, 3 tháng tìm việc mòn mỏi chẳng cơ quan nào nhận thằng sinh viên 23 tuổi mới toe, mặt mũi non choẹt như tôi .....
    Sau chầu nhậu say "quắc cần câu"...Một ngày đẹp trời, theo thằng bạn thân, tôi lao vào chuyến phiêu lưu đầy dấu ấn không phai mờ về rừng Tây nguyên.
    Từ buổi trưa định mệnh ấy, trong tiếng sôi réo ầm ĩ của sông XE XAN, dưới màn mưa như thác đổ.... Cổng Đồn biên phòng cửa khẩu Mondukiri, tôi ướt "zúm zó", run lẩy bẩy trèo lên cái xe Jeep lùn của quân đội Campuchia để đi nhờ về Pleiku, trong lòng chưa tin mình thoát chết trong cơn lũ rừng....15 năm đã trôi qua !
    Đi tàu từ Hà Nội vào Nha Trang, quê thằng bạn thân thời sinh viên. Gia đình nó có 2 cửa hàng Vàng bạc đá quý ở chợ Đầm. Mục đích chuyến đi của chúng tôi là lên Buôn Ma Thuột, Pleiku mua vàng sa khoáng (thứ vàng do núi lửa phun trào nằm trong các mạch vỉa quặng dưới suối, trong hầm, dưới lòng sông...) ở các lán bè đào đãi mang về bán kiếm lời. Vốn do Quang vay của gia đình.........
    Mẹ Quang cho chúng tôi vay 5 lượng vàng 9,6 để làm vốn, đánh thành 50 chiếc nhẫn tròn, kẹp trong chiếc bao da cùng một chiếc cân tiểu ly, cái "cần câu cơm" của chúng tôi. Quang có một chiếc xe Yamaha 250cc khoẻ như trâu mộng làm phương tiện. Chúng tôi lên đường thẳng tiến Pleiku, lòng phấp phới một hy vọng làm giàu để đổi đời.....
    Hành trình từ Nha Trang lên Pleiku chẳng có gì vui vẻ. Chúng tôi rất mệt mỏi, thay nhau chạy xe vượt đèo Rù Rì, Phượng Hoàng, qua Buôn Ma Thuột, sang Pleiku theo ngả quốc lộ 14 hai bên đường xanh ngắt, bát ngát những lô Cafe, Cao su....
    Qua dốc Hàm Rồng cao ngất, phố núi Pleiku lung linh ánh điện đã hiện ra trước mặt. Trời đổ mưa rào, sấm chớp nổi lên ì oàng, những tia chớp xanh lét, xẹt ngang đầu. Dừng lại ăn tối ở quán ven đường, Quang bảo "Tôi và ông cố chạy tới C''''upah (thị trấn cách Pleiku 30 km, bây giờ là huyện lỵ của huyện Ia Grai) nghỉ ở nhà người quen. Sáng mai mua lương thực rồi vào bãi vàng". Tôi đồng ý kế hoạch này.
    Trời tạnh mưa, trăng mọc sớm, sáng lung linh.....Con đường quanh co triền đồi đất đỏ Bazan màu mỡ, hai bên đường, những lô Cafe cao ngang ngực chạy dài tít tắp......
    Đi C''''upah lúc này là một cực hình. Mưa làm đất đỏ quết lại, dính vào bánh xe từng mảng, từng mảng lớn. Cứ 300 m lại dừng xe gỡ đất bám chặt vào chắn bùn. 3 h đồng hồ cho 30 km, chúng tôi mệt nhoài, tới C''''upah lúc 21h sau một cuộc vật lộn "tình đất Bazan".
    Vào thị trấn, một dãy phố giữa núi đồi hoàn toàn không có ánh điện.....vài quán Cafe, tạp hoá bán đêm, thắp điện ắcquy và đèn măng sông. Chúng tôi hỏi đường tới nhà người quen.....nhưng bỗng chú ý tới đám đông người mang súng AR15, gậy gộc đi tới. Tôi hỏi bà chủ tiệm "Dì ơi, ở đây có chuyện gì thế ?" Bà chủ tiệm đang cúi xuống lấy gói thuốc liền ngửng khuôn mặt béo ệch thốt lên mỗi câu "Cậu Bảy về". Tôi ngơ ngác?!
    10'''' phút sau, tôi và Quang hiểu rõ vấn đề: Động rừng bên Lào và Campuchia. Hổ vượt sông XE XAN sang rừng C''''upah bắt bò, heo, chiều qua đã mò tới rẫy Cafe ở đội......(không còn nhớ rõ nữa) thuộc Nông trường Ia Sao vồ một bà trung niên đang làm cỏ Cafe.....kết cục sau 4 giờ đồng hồ đêm qua, tìm kiếm mãi mới thấy bà chỉ còn là một nhúm bầy nhầy.... cách nơi bị Hổ vồ khoảng 3 km, tức cách nơi chúng tôi đứng là 6 km.....
    Báo cáo của Kiểm Lâm, Biên phòng C''''upah là có 1 hoặc 2 con lẩn quất tại khu rừng XE XAN thuộc địa giới huyện. Uỷ ban huyện tổ chức một đội săn rình hạ những ông "Ba mươi" lạc rừng và khát máu này.........
    23h khuya, chúng tôi tới nhà người quen, sau khi đi quãng đường 1 km qua rẫy Cafe mà 1 thằng lái, 1 thằng ngồi quay mặt lại phía sau và.....thay nhau hát, gào thật to những bài hát quân hành.......cho đỡ sợ!!!
    Sáng, khi đi mua lương thực vào bãi vàng, chúng tôi thấy chợ xôn xao bàn tán về việc "Cậu Bảy" lại vồ người đêm qua....Quang bảo tôi "Chưa tin vội"
    Hoá ra, "Cậu Bảy" vồ người thật. Hai người đi tìm trầm hương, vào rẫy của người Bana ngủ. Đêm khuya, rừng im ắng, trời mưa nhưng đã tạnh, trăng sáng mờ mờ. Vì quá mệt, 2 người này chui vào gầm cái nhà sàn ở rẫy để nghỉ (nhà sàn nhỏ làm kho chứa lương thực khi không mang về kịp, cũng là nơi nghỉ ngơi của người Bana khi làm rẫy, xa nơi ở hàng chục km). Khoảng 2h sáng, người nằm phía ngoài bỗng thấy "mát mát" ở chân, liền quay xuống nhìn.....Trời ơi! "Cậu Bảy" đang ngồi chồm hổm ngay dưới chân, cúi xuống....sát chân anh ta... khịt khịt ! Anh chàng này la lên để bạn nghe thấy, rồi vơ khẩu súng định lia một băng đạn AR15 thì...."Choác....Ràooo!!"..... "Cậu Bảy" vả một cái vào giữa mặt rồi cắp anh ta lao vào màn đêm. Ông bạn đi cùng chỉ kịp nổ mấy phát súng rồi chạy theo....Cực kỳ may mắn là Cậu vồ, nhưng Cậu sợ tiếng súng nên vứt lại "chiến lợi phẩm" ......Cả đêm, người kia cõng bạn từ rừng ra đường mòn rồi vào làng M''nong nhờ người dân tộc cáng gấp về Bệnh viện Huyện. Anh bạn kia bị Cậu vả một cái, đi mất hẳn một bên quai hàm cùng vô số vết thương do móng vuốt của Cậu gây ra ở thân thể.......Vậy mà không chết? May thế !!!!
    Lần này thì Quang nghệt mặt, e ngại. Cậu ta bảo tôi "Ghê nhỉ ! tôi với ông đi vô bãi hôm nay thì nguy hiểm quá" Tôi bảo "Nếu ông sợ, để hôm khác vào cũng được !!!".
    Nhưng chúng tôi vẫn quyết định vào bãi vàng ngay chiều hôm đó. Mở bản đồ định hướng, chúng tôi quyết định tới Cầu Lâm Sản (cây cầu sắt bắc qua cái thác trên sông Xê Xan, gần cửa khẩu C''''upah - Mondukiri , Campuchia) sẽ nghỉ đêm, sáng hôm sau vào bãi vàng........
    Đường từ Thị trấn C''''upah vào tới bãi vàng khoảng 80 km. Chúng tôi chia làm 3 đoạn vòng vèo quanh sông Xê Xan, con sông này bắt nguồn từ dãy Đông Trường Sơn tận trên ngã ba Đông Dương thuộc Đắc Tô Kon Tum rồi chảy về tới Ia Chia, một làng của người M''nong, Nó nhập hai nhánh sông làm 1 - nhánh thứ nhất là sông Nam Sa Thầy, nhánh thứ hai là sông Ia Krong Bơ Lang nơi có thuỷ điện Yaly bây giờ, sau đó từ ngã ba sông thì gọi là sông Xe Xan chảy thẳng tới đầu huyện Đức Cơ thì rẽ ngoặt sang CPC và đổ vào Sông Xe Pốc (nhánh của dòng Mê Kông). Đoạn thứ nhất đi bằng xe Yamaha tới Cầu Lâm sản. Gửi xe ở lại, chúng tôi đi bộ qua sông, tới đoạn thứ 2 từ Đồn Biên phòng vào 9 km là bãi vàng thứ nhất. Đoạn thứ 3 dài 12 km từ bãi vàng đó lên bãi vàng Thác Yaly (bây giờ là đập tràn hùng vĩ của Nhà máy Thuỷ điện Yaly).
    Đường vào Cầu Lâm sản vắng ngắt. Đường này là đường độc đạo nối giữa tỉnh Mondukiri Campuchia sang Việt Nam. Những năm đó giao thương hàng hoá chưa nhiều nên tuyến đường chỉ dùng để vận chuyển gỗ. Thi thoảng, một hai chiếc xe Reo từ CPC về VN lặc lè, ngấp nghểnh những cây gỗ to 2 người ôm...rú rít ầm ĩ, nhả khói mù mịt leo qua những ổ gà ổ trâu....
    Chúng tôi đến Cầu Lâm sản trời đã sang chiều. Mây đen kịt phía CPC và Lào...đang bắt đầu loang dần về Việt Nam.
    Sông XE XAN ở khúc này chênh nhau khoảng 10 m độ cao, gặp phải cái núi đá nhỏ ở giữa nên chia làm 2 dòng tạo thành 2 cái thác, nước sôi réo ầm ầm, cuồn cuộn chảy... Ở trên là 2 cây cầu sắt, được bắc từ bờ đến núi đá. Bên kia sông là Đồn Biên phòng XE XAN, qua khoảng 5 km nữa là tới cửa khẩu Mondukiri. Bên này sông, một dãy quán hàng Cafe, tạp hoá, đồ tươi sống....chủ yếu là bán cho dân đào đãi vàng. Lúc này ở phía tây, mây đen thẫm, ánh chớp loe loé liên tục......."mưa rất to đây" tôi nghĩ thầm !
    Chập tối, trời mưa to. Chúng tôi được bà chủ quán người miền Trung cho trú mưa. Sau một hồi dò xét, biết là người buôn bán và có ý định gửi chiếc xe ở lại thì bà đồng ý cho chúng tôi nghỉ qua đêm.
    Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là mưa rừng! Mưa như trút nước, ào ạt ...ào ạt. Trời mù mịt. Đêm đen tưởng như sắn ra từng mảng. Không loại đèn nào chịu nổi với gió, cứ thốc từng cơn, từng cơn như muốn nhổ tung cái quán bay vào đêm.....
    Sáng, khi chúng tôi tỉnh dậy, trời còn lắc rắc mưa nhưng vẫn mù mịt mây...Bà chủ quán giúp chúng tôi đeo Balo, bà đưa cho 2 đứa 2 cây nứa to, vót nhọn hoắt 2 đầu, bà bảo là cây "Đòng đòng". Chúng tôi được biết nếu người đi rừng lo ngại gặp Hổ thì hãy cầm cây đòng đòng, Ông ba mươi nhìn thấy người cầm đòng đòng thì dù đói cỡ nào cũng không dám vồ......
    Quang và tôi lên đường vào bãi, may là chúng tôi gặp thêm 3 người đào vàng ra Cầu mua lương thực. Họ đang trên đường vào bãi, 1 trong ba người có cây súng AR15 giấu trong áo bạt (mãi sau này khi tôi gặp Tý chuột, một đại ca bãi vàng rất lãng mạn và biết làm thơ, thì tôi rõ tại sao lại có chuyện mang súng nghêng ngang như thế).
    Chúng tôi giấu kín vàng trong người, đeo balo, tay cầm đòng đòng...lầm lũi theo đường mòn dọc sông Sêsan, nước chảy cuồn cuộn....trong lòng ngổn ngang mối lo ngại trước những bí hiểm của rừng đại ngàn.........
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 11/02/2006
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tới bãi vàng. Chúng tôi quyết định nghỉ lại vì đã sang chiều. Trên đường đi, làm quen được với Khanh, đệ tử của Tý, đại ca nhóm đãi vàng Xuân Thuỷ- Hà Nam Ninh thường gọi là Tý Chuột. Khanh bảo chúng tôi nghỉ lại lán của nhóm này. Chưa dám cho Khanh biết là chúng tôi đi mua vàng đãi, nhưng chúng tôi biết họ có rất nhiều vàng.....
    Khanh kể, bình thường họ làm từ 6h sáng đến 4h chiều. Ba người 1 bè, hai người quay tời, một người ôm xẻng to, cán dài 3,5 - 4 m chọc xuống sông để 2 người tời lên. Đổ cái xẻng đầy cát, đá cuội lên máng (ngăn nhiều ô), họ dội nước cho cát đá trôi đi, quặng vàng ở lại. Khoảng 2 tiếng thì ra máng 1 lần. Đổ đám quặng trên máng vào cái nón sắt, họ xoay cái nón trên nước rất khéo.....Một lúc sau, dưới đáy nón là nhúm vàng sáng ánh, cân được 1 đến 2 chỉ tuỳ khu vực. Chúng tôi để ý có 10 chiếc bè như thế, chỉ huy là người đàn ông cao lớn, râu quai nón trông dữ tợn. Người đó là Tý Chuột.
    Bãi vàng là khúc sông rộng, hai bên núi, rừng rậm, từ dòng chảy vào bờ là bãi trống, rộng khoảng 350 m, giữa là dòng Se San rộng 200 m, nước chảy lững lờ nhưng nhiều xoáy rất to làm sóng cuộn lên......Người bơi trên mặt nước mới biết sức nước chảy kinh khủng như thế nào, vì anh ta sẽ trôi nhanh vùn vụt...
    Đại ca Tý nhìn chúng tôi, ánh mắt nghi ngại. Khanh ghé tai Tý nói câu gì đó, anh ta thay đổi thái độ và nói to: Cho hai thằng này ngủ lại, ở lán tao !
    Chiều chạng vạng tối, Tý cùng người nữa ôm gói gì đó đi ngược 300 m. Tôi nghe tiếng nổ "Ục.." mấy người lao ra sông.....Một lúc sau họ ôm vào bờ một con cá khoảng 8 kg và mấy con nhỏ hơn, từ 1 đến 1,5 kg. Buổi tối hôm đó, quanh bếp lửa cháy đỏ rực, chúng tôi được thưởng thức món trứng cá Gáy (giống cá Chép sông) chiên vàng béo ngậy. Tý bảo, hồi đầu vào Xe Xan, những đêm trăng sáng, trên sông cứ vang từng hồi dài "Khooooooo...." đấy là cá Gáy nó kêu.....
    Ngày thứ 2 ở bãi, biết chúng tôi là sinh viên ngành nghệ thuật, thất nghiệp đi buôn vàng đãi kiếm tiền, Tý cười như "địa chủ được mùa", thái độ khác hẳn. Anh ta thổ lộ, cũng là dân Đại Học Kiến Trúc, ra trường nhưng thất nghiệp. Gần 5 năm đi đào vàng từ Na Rỳ Bắc Cạn vào tới Xe Xan, bây giờ anh ta chán, muốn quay về làm nghề nhưng chưa được, vì có những lý do riêng ?! Anh ta bảo chúng tôi "Hai chú có vài cây, chứ có 100 cây, tôi cũng có vàng đổi cho các chú, nhưng các chú ở đây đã, bây giờ các chú ra cầu không về được đâu, lũ sắp lên rồi......Khoan bàn chuyện đổi chác" ???
    Ở bãi trên, cách chỗ chúng tôi đang ở 300 m, có nhóm người dân Quảng Ngãi đi đào vàng lẻ (tốp nhỏ khoảng 3 người). Ban đêm họ quây lại với nhau ở những túp lều che bằng nilon đặt trên bãi đất cao, cạnh cây cổ thụ to hơn người ôm đã chết khô giương cành khẳng khiu lên trời.....
    Suốt 3 ngày, trời xám xịt, âm u....Lúc mưa to, lúc nhỏ. Đêm thứ 3 ở bãi, chúng tôi ngồi quây lại trên lán chỉ huy uống trà, chuyện đang rất rôm rả, bỗng nghe tiếng Khanh kêu to "Lũ về...."
    Trong đêm tôí mịt mùng, chúng tôi nghe tiếng nước chảy ầm ầm, tiếng "lịch kịch" như ở trong lòng đất.....20'' sau, nước đã tràn vào bãi.
    Tý bảo Khanh chạy lên nhắc những người Quảng Ngãi chạy lũ, đừng cậy đang ở bãi cao, nước Xe Xan lên nhanh lắm đó......Chúng tôi vội vã mang đồ đạc lên bờ. Trong bờ có mấy cái lán làm sẵn.
    Nửa đêm, nước chảy mạnh, lên rất nhanh, thoáng cái đã tràn sát mép bờ. Trời mưa lắc rắc, rừng im ắng, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng cây cối bị cuốn trên sông va vào nhau, hoà thành tiếng răng rắc, rì rầm.....Chúng tôi chằng buộc lại cái lán rồi đốt đống lửa rất to ở dưới chân lán, giữa ba cái lán được quây hình vòng cung. Tý phân công 2 người gác, Anh ta gối đầu lên chiếc balo và khẩu AR15 nửa nằm, nửa ngồi...Cả bọn chìm dần vào giấc ngủ.....
    Bất ngờ, tiếng người gọi khe khẽ làm tôi tỉnh giấc "Anh Tý ơi...dậy, Hổ kìa.." Tôi mở mắt nhìn và không thể tin nổi........
    Trong ánh sáng bập bùng của than và lửa hắt ra......Một con Hổ ?!! Vâng ! một con Hổ to như một con bê lớn đang ngồi chồm hổm nhìn vào lán...Mắt nó bắt ánh lửa đỏ rực....
    Tý ngồi bật dậy, anh ta chộp khẩu súng lên đạn "roẹt" và...."Đoành! đoành! đoành..." mấy phát súng nổ chát chúa....Con hổ giật mình vì tiếng súng, nó lao "Roạt...." vào giữa ba cái lán, tất cả không ai bảo ai đồng loạt la lên "Aaaaaa...........!!!!!!!"....
    Trong cơn sợ hãi, bất kể ai có gì gõ nấy, chúng tôi vừa gõ vừa la ầm ĩ...Tiếng la, tiếng gõ trong đêm rừng, mưa lũ, thú dữ rình rập....thật kinh khủng và ấn tượng......
    Khoảng 30'' sau, bỗng nghe tiếng "Ùhm....ùhm....ùhm..!!!!" vọng lên cách nơi chúng tôi ngồi một khoảng rất xa.....Ai nấy hoàn hồn, nhưng tất cả không ai dám ngủ, vài chú nhát gan còn không dám đứng dậy đi vệ sinh...!!! Cả đêm chúng tôi rì rầm bàn tán chuyện thú dữ.
    Ngoài sông, nước gầm gào và xấp xỉ tràn bờ. Cơn lũ Xe Xan dữ dội hơn rất nhiều những gì tôi tưởng tượng. Trong tiếng mưa rả rích, tiếng gió gào....nghe như có tiếng người kêu cứu cứ vang vọng, vang vọng.....
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Vol * tặng chú hoangbquang vì lý do đã gặp Ông Ba mươi ! Chuyện rất hấp dẫn , đáng để đời với dân lượt phượt !
    Năm 90 mà có 5 lượng đã là gia tài khá lớn rồi !
    Cái con cá Gáy 8kg ăn thú phải biết , thịt nó chắc như khoanh giò . Thèm quá !
    Thịt Hổ cũng đã được ăn rồi . Hổ bị bắn chết cũng đã nhìn thấy rồi . Cao Hổ cũng được uống rồi . Chỉ có điều chưa được gặp Ông Hổ nào ở rừng thôi !!!
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Trời tờ mờ sáng ! Cơn lũ đã đến hồi đỉnh điểm. Sông Xe Xan rộng mênh mông, nước đỏ đục, gào thét....Trên mặt nước, cây cối bị cuốn lộn nhào, lúc giơ bộ rễ lên trời, lúc chỉ còn mấy cành lá nhấp nhô trên sóng cuồn cuộn........Xe Xan đã rộng hơn 900 m....
    Trong tiếng gào của lũ, chúng tôi nghe tiếng người kêu cứu cứ văng vẳng....Trời sáng rõ, mưa bắt đầu nặng hạt. Trên cây khô giữa bãi, chỉ còn giơ cái chạc ba và đám cành khẳng khiu, khoảng hơn chục người đang đu bám vào cành cây, trông xám xịt và giống như những bông hoa.....
    Trên sông lúc này, những thân cây mục, to một hai người ôm, trôi phăm phăm?.Nước sông gặp gờ đá, vật cản, tạo thành những cuộn xoáy cảm giác có thể nuốt chửng bất cứ cái gì đến gần nó??..
    Cả lán nháo nhác ! Nhóm người kia đang gặp nguy hiểm, nhưng có cách nào đưa họ vào bờ bây giờ ?! Họ không vào bãi như Tý đã cảnh báo. Lũ sông khủng khiếp thế này....họ trụ được bao lâu?
    Tôi đếm được tất cả 13 ?obông hoa? đang đu bám trên cây?Đáng sợ nhất là họ định bơi vào bờ !? Đã có người tụt xuống?.. ôm balo, bọc ngoài bằng mảnh nilon để làm phao. ?oĐừng bơi, chết đấy?ấyyy!!!!? Tý bắc loa tay kêu lên. ?oCứ ở lại đi, chúng tôi sẽ cứu ?.?
    Tý gọi Khanh , Quang mang cuộn dây nilon to cỡ ngón tay cái vẫn dùng để cột bè, cuộn dây còn khoảng 100 m. Chúng tôi tìm thêm được 2 cuộn nhỏ nữa, buộc vào nhau?vẫn chưa đủ độ dài. Tý gọi người ?o Mấy đứa kia ! Chặt cho anh ít dây rừng?. 15?T sau họ kéo về một bó dây rừng lớn. Tôi hiểu họ định làm gì !!!
    Cả nhóm đi ngược lên 400 m. Khanh xung phong bơi ra. Cột chặt dây vào người, cậu ta nhao ra sông, vừa bơi được cách bờ 30 m, sợi dây căng như muốn đứt và Khanh gào lên ?oKéo vào đi, không ra được??. Không thể bơi ra nổi. Nước trôi quá mạnh?thân cây, gỗ mục có thể cuốn người dìm xuống????
    Đã quá trưa. Trời mưa như trút, gió dịu đi nhưng nước sông vẫn đang lên?..Cả nhóm bàn bạc tất cả những phương án có thể, cuối cùng chỉ còn cách tối ưu nhất là báo đồn Biên phòng để họ cho thuyền máy vào??
    Hai người nhận nhiệm vụ chạy ra đồn Biên phòng. Từ bãi ra cầu Lâm sản khoảng 10 km, vừa đi vừa về, chạy nhanh cũng mất khoảng 4 tiếng. Như vậy, trưa mai thì Biên phòng mới vào kịp. Giữa trời mưa, gió lạnh thế này, những người kia có trụ nổi ? Cơ bản cái cây khô có trụ vững khi lũ cuồn cuộn thế kia hay không? Nếu nó đổ thì 13 người?..chắc chắn không ai còn sống !!!! Nhưng chẳng còn cách nào !!!
    Rất may, buổi chiều trời ngừng mưa, trên sông, nước vẫn lên?. Không còn cây cối cuốn theo nữa. 16h, hai người đi cầu cứu Biên phòng đã về, cùng lắm là sáng sớm mai Biên Phòng vào tới nơi, họ đi ngay khi nhận được tin.
    Trời lại mưa, quá lạnh! Hình như có 3 người đang muốn xuống khỏi cây. Họ tụt dần khỏi cái cành?..
    Tý và Khanh chạy ra hét ầm ĩ ?oĐừng bơi vào, có người đến cứu đấy?cố gắng chờ điiiii?? Không thể nào ngăn được họ nữa.
    Ba người ôm bọc nilon, tụt khỏi cây và đồng loạt thả người xuống nước. Ba cái đầu nhấp nhô, nhấp nhô trên sông?.Tý, Khanh, tôi và 2 người nữa ôm cuộn dây, chạy ven bờ đuổi theo. Ba người bơi khá tốt , cách bờ còn khoảng 100 m?.
    Tôi nhìn thấy một đoạn cây đang trôi phăm phăm, bất ngờ chồi lên cạnh một người, nó đè nghiến mái đầu kia xuống, bọc nilon văng ra??..Còn người nữa đang trôi vùn vụt vào xoáy nước to như cái phễu không lồ??.Anh ta lập tức bị nó nuốt chửng?..........
    Tý, Khanh dìu về lán người còn lại. Anh ta rũ rượi, trắng bệch như xác chết?Tối đó, chúng tôi biết 2 người bị cuốn trôi là anh của cậu ta. Họ nghĩ, ở trên cây, sẽ chết đói hoặc chết vì kiệt sức mà rơi xuống nước. Vì vậy họ đã liều?..nhưng không thoát được.................
    ..............................................................................................................
  6. magenta76

    magenta76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To: hoangbquang
    Làm thế nào để đọc được Phần 5 và 6 Nhật ký thám hiểm rừng Sêsan trong weblog?Câu chuyện thật sự ấn tượng, sống động và rất hấp dẫn!
    Được magenta76 sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 12/02/2006
    Được magenta76 sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 12/02/2006
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    To magenta76: Phần đó không may bị virus "ăn" mất trong khi tôi chưa kịp post lên Weblog, tôi đang viết lại, sẽ post lên vào mấy ngày tới. Cám ơn bạn đã khen
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Vượt sông Lô trong đêm mưa lũ . . .
    Trong đời có nhiều chuyến đi với những kỷ niệm khó quên , nhất là những lần thoát chết trong gang tấc . Đến giờ nghĩ lại mới thấy tuổi trẻ thật ngông cuồng và dồ dại . . . !
    Mùa hè năm 1988 , mới ngoài 20 tuổi bầu máu nóng đang sôi sục, hai thằng chúng tôi cuỡi chiếc xe Simson S51 chạy quốc lộ 2 ngược sông Lô từ Việt trì lên Đoan hùng , dừng chân chơi ở thị xã Tuyên quang .
    Nằm bên bờ sông Lô , Tuyên quang hồi đó là một thị xã thật nhỏ xinh , cứ đến năm nào nước lũ to là ngập cả thị xã . Hồi đó muốn vượt sông Lô sang bên kia đi Sơn dương chỉ có phà Nông tiến ( chưa có cầu như bây giờ ).
    Mục đích chính của chuyến lên Tuyên là để thằng bạn thân thăm một cô gái mà nó có tình ý nhưng chưa thổ lộ được ?! Nhà cô em lại ở bên kia sông , chỗ nhà máy Xi măng .
    Hai chúng tôi đến thị xã khoảng 4h chiều , còn khá sớm nên lượn lờ thăm thú mấy anh em quen . Cũng chỉ định vào chơi qua loa ai dè gặp mấy ông thần rượu , toàn là công an , viện kiểm sát , kiểm lâm . . . nên níu lại ăn bữa cơm tối . Trời ơi ! bữa cơm kéo dài từ 5h đến tận hơn 11h đêm , hết rất nhiều cơ số rượu , 9-10 thằng say nằm tại chỗ .Định ngủ luôn tại thị xã nhưng ông bạn thân cứ giục đi sang sông .Say phớ lớ !
    Bước ra ngoài mưa đã to , ngại đi quá ! Giờ này phà sang sông cũng đã hết rồi . Đành chiều ông bạn , ra tìm gọi đò ngang .Đường bờ sông trơn nhẫy , mưa trên nguồn mấy hôm nên nước sông lên cao cuồn cuộn đổ về , trời tối đen . Kiếm được cái đò thật khó , hỏi năm bảy cái đò họ đều lắc đầu vì không dám vượt sông giữa lúc lũ về thế này . Đã lắc đầu ngao ngán định quay xe lại , nhưng thằng bạn nó thuyết phục làm sao lại có một cái đò nhận chở cả xe và người qua với giá cắt cổ !!!
    Mưa bây giờ mỗi lúc một dữ dội hơn , cái áo mưa chỉ che được vài chỗ trên người . Bác lái đò và thằng bạn loay hoay bắc cầu cho xe lên , tấm gỗ dài gần 2m không làm sao cố định được vì sóng đánh to làm đò rập rình , chao đảo .Mặc kệ , lúc này rượu cũng say rồi , lại cậy tay lái giỏi tôi phi liều xuống , mắt hoa thế nào lên bánh trước chệch ra ngoài cầu , thằng bạn đứng giữ cầu túm lại không đã cắm thẳng xuống sông . Không xong rồi ! Đành xuống xe , hai thằng cố khênh lên đò .Đến lúc này mới nhìn rõ bác lái đò chạc trên 50 tuổi , thực ra cái đò này là cái thuyền câu hay giăng lưới bén trên sông nên rất nhỏ , chèo tay , không có máy ,chỉ đủ chỗ cho phía mũi đặt vừa cái xe máy , còn trong khoang 4-5 người chui lọt , hơi rùng mình ! Bác lái đò ra hiệu phải có người giữ xe máy . Mưa mỗi lúc một to hơn , lũ lên nhanh quá , đò chèo ra gần giữa sông tròng trành. Đang đứng giữ xe nhìn dòng Lô như con quái vật ầm ầm tuôn réo , các cây gỗ lớn nhỏ trên nguồn bị lũ cuốn phi vun vút , cảm giác nguy hiểm thực sự bao trùm , chắc cả 3 người trên đò đều cảm nhận được nên không có một ai nói năng gì ?! Lúc này đã tỉnh rượu thật sự , mưa ướt ngấm vào người , không dám thay đổi người giữ xe nữa , nín thở , chân tay tê cứng vì mỏi , vì sợ !!! Đã tưởng mấy lần lật đò , gồng người hết cỡ , chân dạng ra vào 2 bên thành đò để giữ cái xe máy cho thăng bằng.Bây giờ thì đúng là rùng mình rồi , không phải là rùng mình nữa mà run , run lắm ! Nếu đò lật chỉ có nước chết , kể cả bơi giỏi đến mấy . Đáng sợ hơn cả là vô phúc có cây gỗ to nào lao trúng đò thì cũng tan cả đò luôn . Nước sông vẫn cuồn cuộn chảy , bác lái cố hết sức mà đò ra giữa dòng bị cuốn xuôi xa quá ! Lúc này chỉ nghe tiếng mưa quất rát và tiếng nước sủi như tiếng gào của Hà Bá .
    Chết thật rồi ! Chết đến nơi rồi ! Một cái chết bất đắc kỳ tử không cưỡng lại chăng ?
    Trời ơi ! 2 chúng tôi mới hai mấy cái xuân xanh mà chết thảm thế này sao ? Cũng chỉ tại thói ngông cuồng nhất thời của tuổi trẻ . . . Thôi cũng đành phó mặc cho số phận !
    Con đò như cái lá tre mong manh chồi sụt giữa dòng sông Lô .Thỉnh thoảng ánh chớp lại loé lên , hai mắt chợt nhắm nghiền theo phản xạ , tai không còn nghe thấy gì nữa hết cả . Chỉ hình dung ra cảnh 3 ngày nữa có mấy cái xác trương phềnh mắc tại cầu Việt trì , hay nổi lập lờ đâu đó chỗ ngã ba Bạch hạc . . .
    Sự sợ hãi cao độ đến nỗi tôi muốn rời bỏ con đò mà nhảy tùm xuống sông để bơi , dù biết rằng cũng chết nhưng không phải chờ cái chết nó đến căng thẳng đến vậy !
    Không rõ thời gian bao lâu nữa , bác lái đò đã gắng chèo lái con đò với tất cả kinh nghiệm và sự sinh tồn của cả chính bác . Mặc dù đã trôi khá xa thị xã , nhưng con đò cắt vát dòng cũng dần tiến tới bờ , lúc nhìn thấy trên bờ rõ ánh đèn là tôi mới dám thở mạnh . May thay , chỉ có nhờ Trời nên chiếc đò mới không bị lật chìm , không bị các cây gỗ lao vào băm nát .
    Rồi cũng cập bờ - Sống rồi ! như giấc chiêm bao - qua cơn ác mộng , mới tin là chúng tôi còn sống . Nơi này là ruộng ngô đã ngập sâm sấp nước , nhảy xuống kéo đò vào chỗ có thể đưa xe lên , rồi lại kéo tiếp con đò đi buộc vào gốc cây lớn . Người ướt sũng vì nước mưa , run vì lạnh , tôi móc nốt đống tiền trong túi ra trả bác lái đò , lúc đó bác mới nói : Tôi cứ nghĩ là chết cả rồi ! Lúc nhận chở các anh tôi không ngờ nước lũ về nhanh và chảy xiết đến thế .
    Tính ra chúng tôi vượt qua sông cũng mất gần 2 h , bị trôi xa khoảng 4-5km . Hoàn hồn rồi , bác lái đò cũng không dám về nữa , tìm vào xóm ven sông ngủ tạm. Còn chúng tôi lại tiếp tục mò mẫm theo đường Nông tiến , qua đền Thượng hướng về nhà máy Xi măng TQ , nơi gặp gỡ của anh bạn thân và bạn gái của nó . Đến nơi, vừa đói vừa rét , may có bát cơm rang và vài củ sắn , sưởi qua loa rồi nó ở với bạn gái - còn mình thì được ngủ ở trạm Y tế của Lâm trường với ông y sỹ già trực đêm .
    Đến tận bây giờ cái cảm giác đêm vượt sông Lô hồi đó mãi mãi không sao quên được !
    Mặc dù nhiều lần lang thang nơi bến Bình ca , hóng gió trên đồi tượng đài Chiến thắng sông Lô ,hay trèo bưởi trong những vườn của xã Chí đám ( Bưởi gốc Đoan hùng ở xã này ) , ngồi uống rượu ở bến đò Xạ hương sao mà thấy dòng Lô êm ả , hiền lành , xanh trong . . . như nhớ về xứ Tuyên - miền gái Đẹp !
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đêm, tạnh mưa, ngoài cây có ánh lửa?..Khanh bảo, chắc họ nấu cơm ăn. Họ treo nồi lên cây, hứng nón sắt làm bếp, đun bằng dép và những gì có thể đun, để cơm chín?
    Sáng sớm, 15 người Biên phòng khiêng thuyền máy vào tới lán. Chỉ huy quán triệt tinh thần cả nhóm và bàn với Tý phương án cứu người.
    Chúng tôi đi ngược 500 m rồi thả thuyền. Trên thuyền có sợi dây cáp và móc sắt. Vừa nổ máy lao ra, chiếc thuyền trôi vùn vụt, phải quay đầu chạy ngược, tiến từ từ ra sông. Thuyền có 3 người, 1 người lái, hai người cầm dây cáp quăng vào thân cây để gìm lại. Trên cây tụt xuống được 6 người, tháo dây cáp, thuyền trôi 1 km mới vào tới bờ.
    Chuyến thứ nhất an toàn, tất cả vui mừng. Ngoài cây chỉ còn lại 4 người, ra lần nữa là hết, thế nhưng??
    Lần này, khi thuyền tới nơi, sợi dây cáp vừa móc vào, người thứ 2 xuống được thuyền thì bất ngờ cây rung bần bật?..Trời ạ ! Có một cây ùm tùm lá, rất to, bị trôi, bỗng nhiên trồi lên, mắc vào cây khô, ở trên vẫn còn 2 người. Cây không chịu được sức nặng của nước đang đẩy nó, nó nghiêng nghiêng và ?.?Rào.. ào..? đổ ập xuống nước, kéo theo 2 người còn lại chìm nghỉm ! Mũi thuyền, vì vướng sợi cáp còn đang mắc ở cây, nên bị kéo dìm xuống, rất may người móc cáp đã kịp tháo bỏ nên thoát ra được?.
    Tất cả chúng tôi lặng người, đau đớn và kinh hãi?.Không có nỗi đau và sự xúc động nào hơn thế, khi bạn nhìn thấy đồng bào của mình chết mà bạn hoàn toàn bất lực, không cách nào cứu nổi.
    Bốn ngày sau, nước rút. Những người đi tìm bạn bè, anh em bị nước cuốn phải mất khá nhiều công sức mới tìm thấy xác của họ, người thì mắc ở chân cầu Lâm sản, có người trôi vào hốc đá và bị kẹt ở đó, có người trôi đến tận biên giới Campuchia?.
    Tôi và Quang rời bãi vàng sau 1 tuần ở bãi. Chúng tôi đổi cho Tý tất cả số vàng mang theo lấy 7 cây vàng đãi?. Tý dặn ?o Lần sau lên thì mang nhiều nhé, 5 cây ít quá !!!?. Sau chuyến đó chúng tôi lên lại bãi nhiều lần, hai đứa tôi đã có trong tay số vốn tương đối lớn...... Nhưng trong lần gặp cơn lũ cuối cùng của mùa mưa năm ấy, chúng tôi đã phải bỏ của chạy lấy người.
    Không biết câu ?oăn của rừng, rưng rưng nước mắt? có đúng không?
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đã có ai nhìn thấy Rắn mào đỏ chưa nhỉ? Chắc là chưa! Rắn mào đỏ thường có huyền thoại bí ẩn về xuất xứ? Nó thực sự hiện hữu, hay chỉ là sản phẩm của ảo giác? Mỗi khi nó xuất hiện đều xảy ra câu chuyện ly kỳ rùng rợn kèm theo. Riêng cá nhân tôi, tôi cho rằng con Rắn màu xám pha vàng, trên đầu nó, vệt gì đó giông giống như cái mào đỏ là có thật.
    Chúng tôi và Khanh cùng 4 người nữa ngược dòng lên thác Yaly vào một ngày đẹp trời. Xe Xan đã vào cuối mùa mưa, nước trong nhưng không xanh ngắt như mùa khô. Rừng im ắng và oi bức. Gần thác Yaly, nghe Tý kể, bạn có thể trở thành tỷ phú trong 10 ngày nếu bạn đủ bản lĩnh "chơi" lại được với những người dân tộc M''nong và S''tieng...những người giữ hủm nước rộng mênh mông ở cuối thác.....
    Tôi nghe tiếng nước đổ ầm ầm của Yaly khi còn cách thác 7 km. Dòng sông cuồn cuộn chảy và ngầu xoáy. Hai bên bờ, dốc núi dựng đứng, rừng rậm rạp dây leo............
    Thời gian tôi và Quang đi mua vàng đãi sông Xe Xan đã 4 tháng, được hơn chục lần ra vào bãi, số vàng mang theo ngày càng tăng. Chúng tôi đổi 1 chỉ vàng y (vàng trao đổi 9,6) để lấy 1,2 chỉ vàng vụn. Thực ra rất lời. Vàng đãi ở Se San khi chưa phân kim đã đạt độ tuổi 9,7, chúng tôi chỉ cần phân kim để lọc bỏ bụi đá rồi nấu chảy , đánh nhẫn tròn, lại dùng nhẫn đó để đổi tiếp. Có lần tôi mua được những mảng vàng cháy, ngậm đá lấm tấm như miếng bánh đa nướng, nặng 5 -6 lượng, với giá rẻ đến mức không ngờ ! Chúng tôi thắng lớn.........
    Càng quen đại ca Tý ?ochuột?, tôi nhận ra người đàn ông giang hồ vẻ bề ngoài dữ tợn kia, bên trong lại ngược lại. Có lần, khi ngà ngà say với chai rượu tôi mang từ Nha Trang lên, ngồi kể chuyện đời, Tý cho tôi xem một quyển thơ và nhật ký những ngày anh ta lang thang bãi vàng....
    Tý yêu một gái Hà Nội, đẹp, xinh, học nhạc! Bố mẹ cô ấy bảo Thành (tên thật của Tý ?ochuột? ) là dân nhập cư, nghèo, tương lai mờ mịt nên nhất quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân..... Cô gái chia tay người mình yêu để ôm hoa với người đàn ông do bố mẹ giới thiệu, Thành ngậm ngùi và uất tận cổ vì bị sỉ nhục, anh ta lao vào "cơn lốc" vàng từ đấy??
    Một lần, nhớ người yêu cũ, Thành về Hà Nội tìm gặp.. Cả hai đi đến quán Café mà ngày xưa 2 đứa vẫn ngồi. Anh chồng nghe ai nói, biết tin, mò đến quán, chẳng nói chẳng rằng cầm ghế nhằm thẳng đầu Tý giáng xuống. Biết ít võ nghệ nên anh tránh được, rồi chơi lại......máu me xảy ra?.Tý trốn biệt từ đấy.
    Vào bãi vàng, lăn lóc từ rừng Việt Bắc (Na Rỳ- Thái Nguyên) rồi tới ĐakNong, Ma''Drak (ĐakLak). Có lần trúng hầm vàng....vàng nhiều đến mức dùng bịch nilon để đựng. Nhưng (lại nhưng...) một đêm mưa to, gió hú, giữa rừng rậm, lán của Tý bị một nhóm xông vào, dùng súng AK uy hiếp, cướp sạch. Tay trắng ! Anh ta nổi điên, vào buôn Ede mua 2 khẩu AR15 của người đi Fulro giấu lại phòng thân, từ đó chẳng thấy thằng nào dám đến cướp nữa........
    Tý ?ochuột? gác khẩu AR15 qua một bên, mở cái balo lúc nào cũng kè kè bên người, lấy ra 2 cái chai 65 đầy chặt vàng đãi, một xâu nhẫn vàng có đến trăm chiếc?.Tý bảo tôi ?oKhi tao có thêm một xâu nhẫn như này nữa, tao sẽ trở lại Hà Nội tìm cô ấy !? Để làm gì nữa hả Tý ơi ? Tôi tự nhủ thầm !
    ......Phải đến 15h, 7 người chúng tôi còn cách Yaly khoảng 5 km. Bỗng nghe ?oBịch..bịch?? tôi giật mình quay lại. Bên cạnh Khanh là một bụi cây um tùm, bụi cây rung rinh?rung rinh và bất ngờ ?oSoạt?.? một con gà rừng bay vọt lên kêu thất thanh?.Lại có tiếng ?oBịch?bịch?bịch? tiếp theo, lần này cả bọn lùi lại. Tất cả thẫn thờ ngây dại??Một cái đầu rắn to gần như vốc tay người, trên đầu nó là vệt đỏ chạy dài, đôi mắt ti hí, cái lưỡi thè dài đang phun phì phì ?.Nó bạnh cái mang to gần bằng bàn tay người xoè, ngóc cổ lao tới?..
    Chúng tôi chạy thục mạng, dây leo chằng chịt, vấp ngã liên tục. Chạy một quãng khá xa, dừng lại thở, cả bọn quyết định men theo sông XE XAN mà đi.
    Cách bãi khoảng 1 km, trời bắt đầu loang dần những vệt tối. Khanh hú gọi. Chúng tôi gặp hai người đi ngược lại, Khanh nhận ra người quen. Hai người bảo, họ vừa phát hiện ra có một ngôi mộ cổ ở gần đây. Chúng tôi lên xem........
    Rẽ dây rừng rậm rạp và chằng chịt, trước mặt chúng tôi là ngôi mộ, hay cái gì đó tựa như đền tháp của người Chăm hoặc Khơme. Nhô lên là cái tháp hình bút và hình mặt người được khắc trên đá. Xung quanh mộ là vệt tường bao đổ nát....dây leo quấn ngập. Ở gần đấy có một mảnh đá, có lẽ là cái bia, chi chít chữ loằng ngoằng.....
    Đang tần ngần trước ngôi mộ cổ, bỗng cả bọn giật thót mình khi nghe tiếng thét thất thanh " Rắn....nó kìa....."......
    Lần này là 2 con. Vâng ! Hai con rắn xám, khoang vàng, trên đầu chúng có một vệt đỏ chạy dài giống như một cái mào, một to một nhỏ, con to dài cỡ 2 m. Chúng bạnh mang....lè lưỡi phun phì phì.....Chúng ngóc cổ cao vượt bức tường bao đổ nát, nhìn chúng tôi......!!!
    Tất cả lùi lại, người và rắn nhìn nhau như "lượng sức", bất ngờ Khanh lên đạn ?oroẹt? và khẩu AR15 nổ ?ođoành.. đoành?? Tai tôi ù đặc, mắt hoa lên mấy giây. Lùng bùng...tôi nghe tiếng thét của mấy người đi cùng....
    Năm hay 6 người cầm đá, gậy, liên tục vụt, ném vào con rắn nhỏ đang quằn quại đau đớn....nó đã bị thương. Khanh vụt cái cây hụt....chỉ chờ có thế nó quẫy đuôi mạnh, lẩn mất hút vào bụi mây. Cả bọn hả hê, cười sung sướng! Trên đường xuống bãi, tôi cứ băn khoăn và linh cảm một chuyện bất thường......
    Buổi tối, trăng rằm sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao, bãi sông trở nên huyền ảo, lung linh. Rừng im ắng, không một chút gió. Cả lán tụ tập ra sát mép nước hóng mát, nửa đêm mới lần lượt về...
    Khoảng 2h sáng, trăng sáng rỡ mồn một, rừng im ắng, tiếng thác Yaly gầm gào.....bỗng tất cả choàng tỉnh vì tiếng kêu rất rùng rợn ngay bên cạnh lán "Oei...gưrừ...oei..gưrừ...!!!". Tiếng kêu vang to và có sức biểu cảm rất kinh khủng......
    Cả lán chạy toán loạn, một con rắn dài thượt, to như bắp tay người, lao vào.... Tôi cuống cuồng chạy về phía sông, tai nghe rõ ràng tiếng kêu thất thanh của Doãn, cậu trai hăng hái nhất khi đập rắn lúc ban chiều....Tiếng súng AR15 nô liền mấy phát cộng hưởng tiếng kêu la của người, tiếng vọng của núi rừng làm náo loạn đêm rừng hoang......
    Trăng sáng soi rõ mồn một con rắn dài cỡ 2,2m. To như bắp tay người khoẻ mạnh, khúc vàng khúc xám và điều đặc biệt là trên cái đầu nó, một vệt đỏ dài 15 cm gợn lên trên cái đầu bèn bẹt...Nó nằm im trên cát, thân dập nát vì trúng 2 viên đạn AR15.
    Chúng tôi vội vã garo vết rắn cắn trên tay của Doãn. Vết cắn đã thâm đen và sưng tấy rất nhanh. Doãn thở khò khè, mắt trợn ngược. Kiểu này có lẽ không qua được mất rồi....tôi thầm nghĩ !
    Ai đó kêu chạy đi lấy lá thuốc ! Mấy người hối hả chặt cây làm cáng khiêng Doãn đi cấp cứu. Nhưng chỉ đi được một đoạn thì bất ngờ Doãn cong người, lật xuống đất....cậu ta giật giật mấy cái, thở dốc rồi nằm im, đôi mắt trắng dã không còn một chút lòng đen.......
    Cả đêm, tiếng khóc của những người bạn Doãn, tiếng xẻng cuốc đào huyệt cứ dội vào tim tôi như những nhát cứa, rỉ máu......

Chia sẻ trang này