1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của dân LƯỢT PHƯỢT - Những Kỷ niệm đáng nhớ nhất

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    KIÊN GIANG QUÊ HƯƠNG THỨ 2 CỦA TÔI :Trước hết cám ơn anh hoangbq đã lập một topic rất hay !     Topic làm em (sinh năm 1976) nhớ đến tuổi niên thiếu của E mười cũng mười mấy năm về trước mãi mãi ko thể quên trong cuộc đời.DẪN NHẬP :     Năm 1992, nhân chuyến ra chơi Hà Nội của người anh họ (con bác ruột) là giáo viên cấp 3 ở Kiên Giang, tôi nằng nặc xin bố mẹ được vào Nam. Dù ko đồng ý nhưng vì chiều con, chỉ nghĩ rằng chỉ vào chơi mà thôi. Nhưng đó là chuyến đi dài nhất trong cuộc đời tôi (3 năm) !    Tính cách, hoàn cảnh, môi trường sống thời học cấp 1, 2 đã khiến tôi ngay từ bé luôn đơn độc trong nhiều hành động. Đặc biệt là tác phẩm "Không gia đình" của HecTo Malô (Pháp) kể về cậu bé thiếu niên Remi một mình "lang bạt" khắp từ Pháp sang Anh để tồn tại và tìm lại gia đình của mình đã gây một ấn tượng rất mạnh mẽ ngay từ lúc Tôi còn bé thơ.ĐẤT LIỀN :      Ở An Minh (Kiên Giang), ngoài chuyện học tập bình thường, những ngày cuối tuần, có khi Tôi được vài bạn quí mến mời về nhà chơi (ở các xã lân cận), rồi kì nghỉ hè cũng đến.     Rất buồn ! vì ở Miền Tây chỉ có 2 mùa mưa và mùa khô. Sẵn máu "phiêu bạt" trong người, Tôi xin người anh họ một ít tiền để đi chơi vài hôm. Đích của Tôi đến là thị trấn Hà Tiên (trong khi chưa biết ở đâu). Sở dĩ là Hà Tiên, vì nơi tôi sống, Tôi chơi với một anh bạn, ảnh theo một ghe thuyền của một người bà con ở Hà Tiên, ảnh nói là đến hè nếu ko có việc gì thì ra đó với anh.      Thế là tôi lên đường với một balô, vài cuốn sách, 2 bộ quần áo và một bộ quần áo ga, tóc thì để "tiền cua hậu bít"  (Tôi là chắc người đầu tiên truyền bá kiểu đầu này vào huyện An Minh, dạo đó cũng có mấy bạn cùng trường bắt chước theo).    Đi trên xe đò, tôi tình cờ phát hiện là các chủ xe rất "nể" anh lính Bắc. Vì thế này : ----------------------------có chủ xe hỏi tiền "anh hai cho xin tiền xe" anh lính :  "bao nhiêu ?" chủ xe : "anh cho bao nhiêu thì cho"anh lính : "để chuyến sau tôi chả một thể"chủ xe ko nói chuyển sang người khác hỏi tiền---------------------------------------------------    Học được cái mánh đó, ngay hôm sau tôi đổi sang mặc bộ quần áo ga. Hình như chủ xe họ ko phân biệt được đồ bộ đội hay ngại va chạm ? Chuyến sau đi từ thị xã Rạch Giá -> Hà Tiên chỉ phải chả nửa tiền. hì hì !     Thật đen đủi, tới Hà Tiên tìm đến địa chỉ anh bạn được biết ảnh đang ở đảo Phú Quốc vài hôm nữa mới về đất liền. Vạ vật ở bến tàu mấy hôm, có khi vào chùa ăn chực. Cuối cùng thì cũng gặp ảnh. Vào tôi theo ảnh ra đảo Phú Quốc !TRÊN ĐẢO :     Sống trên đảo mới thấy quả là tứ xứ, hỗn tạp :  có người vì mưu sinh, có người vì truy nã trốn ra....Bắc, Trung, Nam đủ cả. Dân tộc thì :  Ba tàu, khơ me, Chàm (rất ít), Kinh có hết. Nhưng nhìn chung toàn là những người nghèo, ít học....thậm chí mù chữ.     Cái chỗ tôi ở (Bãi Thơm) chỉ chuyên làm lò than, đánh cá, một số làm nghề dịch vụ ăn theo. Tôi theo anh bạn làm lò than, nói trắng ra là chặt cây phá rừng để làm than.------------------------------------------------------------------------    Công cuộc làm than cũng nhiều công đoạn và gian nan chả kém so với việc đào vàng của anh hoangbquang kể. Nhưng được cái anh-em sống rất vui và đoàn kết (vì tiền chả nhiều thì lấy đâu sinh tà gian). -----------------------------------------------------------------------     Chỉ sợ nhất là gặp kiểm lâm ! sợ là bởi vì khi thành quả ra lò, vác than từ trong rừng (mấy cây số) ra đến bờ biển để chuyên chở lậu về đất liền mà các anh kiểm lâm bắt quả tang thì coi như mất trắng, cả tháng đó ăn cơm với kho-quẹt, rau tàu bay (món ăn rẻ tiền). Rừng dạo đó khá hoang sơ, chỉ không gặp thú lớn mà thôi chứ những loại chim chóc, rắn rết, khỉ, sóc...là gặp thường xuyên. Sợ nhất là rắn, nếu bị cắn thì ko biết làm cách nào, một thời gian Tôi cũng có kinh nghiệm để phát hiện và tránh chạm phải rắn...      Cuối cùng thì lò than của Tôi (nói riêng) và anh bạn đã xong. Vui mừng vì thành quả đầu tiên của mình cũng là cuối cùng vì lúc đó cũng sắp bước vào khai giảng. "Đang đếm cua" trong lỗ là sau kì nghỉ hè này thì mình chắc có 2 chỉ vàng, thì tai nạn ko ngờ xảy ra !     Buổi cuối cùng chuyển than về đất liền, cũng là buổi chia tay của tôi với mọi người. Không long trọng như rất cảm động,  ai cũng hỏi han, bảo nếu có dịp ra chơi với mọi người !           Đêm khuya hôm đó nhiều anh-em ra giúp chuyển than lên thuyền, mọi cái đều êm đẹp và thuyền rời đảo. Đến tờ mờ sáng thì biển động, một phần do thời tiết, một phần do anh thuyền trưởng chủ quan nên thuyền bị mắc kẹt vào một vách đá (ko nhớ rõ lắm) chỉ biết thuyền tròng chành, sóng vỗ tới, thuyền nghiêng ngả rồi từ từ chìm dần. Chẳng còn cách nào khác là ai cũng phải vớ lấy phao mà nhảy xuống. Tôi cũng thế vớ lấy balô nhảy tùm xuống biển. Tôi tuy ko giỏi lặn bằng mấy anh, nhưng do ở HN, chuyên cùng lũ bạn hàng xóm đi bơi ở tất cả các hồ ở HN, nên việc bơi lội cũng ko khó khăn. Rồi cuối cùng đến sáng tất cả cũng vào bờ an toàn.      Lên đến bờ, hoàn hồn tất cả vào nhà người bà con của anh bạn. Thật đáng thương cho anh thuyền trưởng vì thuyền của gia đình anh mới đóng đi được vài chuyến (vay mượn mấy chục cây vàng) ko thể vớt lên được. Còn tôi thì đi tay ko về tay ko cũng chả buồn, coi như một chuyến du lịch đầy mạo hiểm, kì thú của cuộc đời !LỜI KẾT :     Câu chuyện chỉ là vậy, thời gian chỉ 2 tháng rưỡi, nhưng khá nhiều sự kiện, câu chuyện mà Tôi chứng kiến, huặc nghe kể (ko muốn trình bày dài dòng) không kém phần lí thú, mạo hiểm. Ví dụ : thấy người chết đuối trên biển, bị kiểm lâm vác AR15 bắn chỉ thiên rượt đuổi cả hội, nghe kể về cuộc đời của bác già theo chế độ VNCH, chuyện của các hảo hán giang hồ ngoài Bắc, chứng kiến tàu hải quân ta đuổi theo tàu đánh cá của MIÊN xâm phạm lãnh hải... Sau này có những chuyến tranh thủ ngắn "đi quá giang"  ở đây đó Miền Tây. Nhưng chắc chắn đây là chuyến phưu lưu lí thú nhất trong cuộc đời của Tôi !Và Kiên Giang như là quê hương thứ 2 của Tôi vậy !
  2. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bác hoangbquang viết hay lắm em đọc từng dòng bác viết
    Ah sao bác hay lang thang sang bên box tâm sự viết vào nhật ký của chị HL thế ???
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bí hiểm câu chuyện tìm Trầm Hương
    Một đêm khuya, trong căn chòi hoang ở khu rẫy của người M?Tnong giữa rừng Xe Xan tĩnh mịch, tôi đã nghe Tý ?ochuột? kể lại câu chuyện kinh hoàng, đầy bi hài, và sự lọc lừa phản trắc của một nhóm dân đi tìm Trầm hương.....
    Nhóm có hai người, sau 3 tháng ròng rã gian nan qua hết các cánh rừng Tây Trường Sơn, họ vượt sang Lào....Một buổi chiều, dừng chân ở ven con suối nhỏ, nước tý tách chảy. Đang mải mê rửa mặt, một người nhìn thấy cái gùi mây đang bắt đầu mục và bên cạnh .....một gò mối to, lòi ra vài khúc xương người xám xịt....
    Khi đã chặt phát và gỡ quang các bụi dây leo, dây mây um tùm......Họ phát hiện ra 4 bộ xương người bị mối xông lên thành gò cùng vô số những thứ đồ dùng của dân đi Trầm, bên cạnh một bộ xương còn có khẩu súng AR15 đã gỉ, mấy cái xoong và một cái bếp đào ngầm trong đất vẫn còn vơ vất vài cục than củi đen xì.......
    Hai người mừng suýt ?ophát điên? khi phát hiện ra cả một cây Kỳ Nam (loại Trầm Hương đặc biệt nhất) đã bị khai thác dở dang còn nằm đầy rẫy xung quanh chỗ 4 bộ xương người..... Khi đã bình tĩnh lại, họ nhận ra những dấu hiệu bất thường về những bộ xương người, về khẩu súng và những cái vỏ đạn lẫn trong đất......Và rồi sáng hôm sau, bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén của những kẻ đi tìm Trầm hương chuyên nghiệp, họ dựng lại được hiện trường và câu trả lời cho lý do tại sao lại có 4 bộ xương người ấy............
    Câu chuyện bi thương bắt đầu bằng sự phát hiện ra cây Kỳ Nam.....Xin tản mạn vài dòng về Kỳ Nam để các bạn có thể hiểu thêm sự quý giá của nó như nào:
    Kỳ Nam là loại Trầm hương đặc biệt nhất, nó có màu đen tuyền, hơi bóng, người Trung Hoa còn gọi nó là Hắc kỳ nam để phân biệt với Kỳ nam (Trầm loại 1 có màu đen, nhưng không đen tuyền và không bóng) Hoàng kỳ nam (Trầm loại 2 - 3 có màu hơi ngà) Thanh kỳ nam (Trầm loại 4 ?" 5).........Hắc Kỳ nam được hình thành do vết thương của loài Kiến tạo ra trên thân một loại cây gió đặc biệt (tôi quên mất cái tên của loại cây gió này)...Cây gió đặc biệt này tiết ra một hợp chất có mùi thơm để bao bọc lấy vết thương.....Lâu năm sau, từ chỗ vết thương ấy hình thành nên Trầm....và khi nó đã cổ thụ thì cái cục Trầm đã trở nên đen bóng.... Đó là Hắc Kỳ Nam.
    Công dụng của Hắc Kỳ Nam thì Dân gian truyền tụng nhiều kỳ bí lắm...nào là chữa vô sinh cho Phụ nữ, chữa bất lực (đàn ông đang ?otrên bảo dưới không nghe? uống nước sắc từ Kỳ Nam ra thì một đêm có thể làm tới 7 ?" 8 ?onhát? vô tư....) nào là chữa cả bệnh nan y như Ung thư.....Còn sách Đông y thì thừa nhận Kỳ nam là một vị thuốc đặc biệt... ngoài cái công dụng ai cũng biết là đốt để có mùi thơm.......
    Nhóm 4 người sau khi phát hiện ra cây Trầm hương lớn cực đại thì cùng hạ cây, đào bới khai thác. Khi gần xong phần thân, được khá nhiều Trầm loại 2 (Hoàng kỳ nam) họ phát hiện ra Hắc Kỳ Nam nằm ở phần gốc cây... ước tính có đến cả 30 kg. Họ biết đã được ?oNgài? cho ?otrúng lớn? vì Hắc kỳ nam trị giá tới 20 lượng vàng/kg.....Nhóm này phân công 2 người nấu cơm còn hai người đi kiếm thức ăn tươi (bằng chứng là còn có một bộ xương gà rừng mục nát).....Trên đường, hai người mang súng AR15 đi kiếm thức ăn bùng phát lòng tham...bàn nhau giết hai người đang nấu cơm để chiếm đoạt toàn bộ số Trầm và Hắc Kỳ nam. Họ lén quay về, xả súng bắn chết 2 người bạn đường.........Xong xuôi, bình tĩnh lấy cơm và thức ăn do hai người kia nấu đã để sẵn ra ăn. Không ngờ khi ăn xong họ cũng chết .........vì trúng độc do hai người kia vò lá độc vắt nước cho vào canh rau.......
    Lý giải về sự trúng độc là hai bộ xương người bên cạnh cây súng AR15 có màu sắc đặc trưng.... Tý bảo xương của người bị trúng độc có màu thâm đen....
    Họ chết thảm cả 4, vì lòng tham và sự phản bội tráo trở..... để lại ?onúi vàng? Hắc kỳ nam và Trầm hương cho kẻ đến sau......
    ...............................................................................
    Tôi gặng hỏi Tý ?ochuột?: Anh có tin không? Và anh biết câu chuyện này có bao nhiêu % sự thật? Tý ?ochuột? trả lời gọn lỏn: Khi nào mày đi qua Dục Mỹ (Thị trấn nằm ngay chân đèo Phượng Hoàng trên QL 26 từ Ninh Hoà lên Buôn Ma Thuột, nơi đó là Thao trường rộng mênh mông của quân đội Sài Gòn cũ và bây giờ là Doanh trại bộ đội Đặc công) Mày sẽ thấy một căn nhà 3 tầng to đẹp, tường đá rửa và một khu vườn bonsai quyền quý..... đấy là nhà của 1 trong 2 nhân vật chính trong câu chuyện tao kể.......
    .......Tôi đã đi, đã dừng xe ở chỗ Tý bảo có cái nhà 3 tầng tường đá rửa và có thấy khu vườn bonsai quyền quý.....thấp thoáng bên những chậu hoa Đại nở hoa đỏ rực là một người đàn ông gầy gò, nhợt nhạt với bộ tóc dài xoã.... đang cắm cúi tưới cây....................
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tháng 09 năm 1990, bắt đầu vào mùa khô......
    Sáng sớm, chúng tôi gồm Tý Chuột, Khanh, Quang và tôi đi đóng tiền bãi (Ngày đó, UBND huyện C''upah cho dân khai thác và những ai vào bãi vàng buôn bán đều phải đóng phí khai thác là 50 k/người/tháng....Không rõ có đúng Luật không? nhưng hầu như ai cũng đóng đầy đủ!) Chúng tôi rời dãy quán chỗ cầu Lâm Sản khi trời đứng bóng. Mỗi người đeo một Ba lô nặng trịch lương thực, đồ ăn tươi, thuốc lá và.......lưỡi xẻng! Chúng tôi men theo bờ sông phía phần đất Campuchia. Sông Xe Xan có lưu lượng nước khổng lồ! Vào mùa khô, dòng sông trong xanh văn vắt.....nước chảy lững lờ.....
    Những khu rừng bên đất CamPuChia phần giáp ranh với Tây Nguyên đa phần là rừng Khộp (Một loại rừng chỉ toàn cây thân tròn thuộc họ nhà Dầu, lá to, thẳng tắp....Chúng mọc chen nhau trên ngút ngàn cỏ tranh, cỏ mắc cỡ..) Rừng Khộp là nơi những người đi rừng hay gặp thú như Nai, Mang, Công và.....Hổ!!! Có lần tôi và Quang đã bơi vượt sông Xe Xan sang đất Campuchia vào rừng Khộp, chúng tôi đã bắt gặp vết chân Hổ to tròn như cái bát trên vệt đất đen nhão, quánh sình lầy.........Khi ấy, cả bọn đã vội vã bơi về trong sự sợ hãi.........
    Những cơn mưa rừng không còn nữa, lúc này rừng Khộp đã chuẩn bị vào mùa thay lá. Những cái lá to như cái quạt, vàng hượm, khô queo rơi đầy trên thảm cỏ tranh cao gần bằng đầu người, cũng vàng hươm, dài ngút ngàn......Buổi trưa, cả khu rừng yên tĩnh, chỉ có nắng oi ả, không khí như quánh lại vì.....khát!
    Khoảng 14h, cách Bãi vàng gần 4 km, chúng tôi gặp một con suối nhỏ, dưới dòng nước chảy rỉ rả từ rừng Khộp ra là lớp đá cuội nhơ nhỡ đủ màu sắc bóng bẩy.....Chúng tôi ngừng lại nghỉ giải lao!
    Thói quen của dân đào vàng là hay ngắm nhìn địa thế, sông suối và khu đất để thầm đánh giá nơi đó có vàng hay không! Âu cũng là "bệnh nghề nghiệp".........Theo thói quen, Tý Chuột thò tay vốc một vốc đá cuội lên ngắm nghía....anh ta xục cái lưỡi xẻng xuống lớp đất có màu ngà ngà dưới lòng suối, lấy tay bóp vụn. Sau đó hơi xoay xoay cái lưỡi xẻng một cách rất điệu nghệ trong 5''.........
    Tý Chuột kêu lên một tiếng khe khẽ: Ồ! Có vàng chúng mày ạ!.............
    Dưới cái hũm đen đen của lưỡi xẻng, vài vẩy vàng to như "mày ngô" sáng ánh như hút hồn cả bọn! Tý Chuột bảo Khanh: Cởi Ba lô ra, thử phát nữa xem thế nào..........
    Chúng tôi không ngờ giây phút đó chính là giây phút khởi điểm của một Bi kịch kinh hoàng nhất mà chúng tôi được chứng kiến trong suốt cuộc đời mình.............
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    uh , câu chuyện của bác hay quá bác hoangbquang ơi , bác kể tiếp đi . em xin vote bác5* vàng choé , cho hợp với vụ đi tìm vàng nhé
  6. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi chuyện của bác hấp dẫn quá.
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Trưa nắng oi ả, rừng khộp yên tĩnh lạ....lao xao tiếng ve và côn trùng rỉ rả....Chúng tôi quẳng ba lô trên bờ suối, Tý Chuột, Khanh và tôi hì hục đào bới và xoay lắc lưỡi xẻng để đãi thử.....Mất khoảng 30?T, chúng tôi gom lại thì được vài ly vàng vụn....Nhưng điều chúng tôi ngạc nhiên là những vảy vàng đều rất to, nó như ?omày ngô? thậm chí như vụn gạo...Tý bảo: Chỗ này trữ lượng vàng lớn đấy, bề mặt đã thế này, đào sâu xuống chắc là....... Mọi người không được tiết lộ đâu nhá!....Anh ta trầm giọng, nhát gừng: Xương máu đấy....! Thôi. Về bãi.
    Cả đêm, tôi thấy Tý Chuột không ngủ, anh ta ngồi hút thuốc, mân mê khẩu AR15...im lìm!
    Gần sáng! Tý gọi Khanh, Quang và tôi dậy, anh ta dẫn chúng tôi ra bờ rừng. Tý bảo Khanh chọn mấy người khoẻ mạnh, tin cậy để sáng hôm đó ra Cầu Lâm sản mua thêm lương thực rồi hạ trại ở vị trí con suối hôm qua. Riêng chúng tôi, Tý nói thẳng: Các chú đã biết, chúng ta vô tình phát hiện ra một vỉa vàng có thể có ?otrữ lượng? lớn. Việc này rất quan trọng....Vì thế anh yêu cầu hai chú theo bọn anh trong những ngày này, tuyệt đối không đi đâu rời nhóm! Nếu các chú tham gia, anh đồng ý, với điều kiện các chú cùng làm, cùng hưởng, sẽ ăn chia. Còn nếu các chú giở trò....Lúc ấy anh không tình nghĩa gì nữa...Anh ?oxử? đấy!!!
    Chưa bao giờ tôi thấy Tý có đôi mắt gằn những tia máu như buổi sáng hôm ấy!
    Tý giao nhóm đãi vàng còn lại khoảng chục người cho Minh ?ohấp?, một gã lì lợm và cực kỳ cục súc.....Riêng chúng tôi, sau khi bàn bạc, quyết định theo Tý cùng 3 người đến bãi mới. Gần trưa, tới nơi. Trong lúc chờ nhóm của Khanh quay lại, chúng tôi làm lán.
    Con suối này chảy len lỏi từ phía rừng khộp ra, nó rộng khoảng 3m, nước trong veo, chỗ sâu nhất là 1 m, đáy toàn sỏi cuội....Tý đi, lúc sau vác về con chồn nặng khoảng 5 kg, hôm ấy chúng tôi say bí tỷ....
    Ngày thứ hai ở bãi mới, cả bọn ngăn suối, khơi một dòng chảy khác và đào sâu gần 2 m từ đáy suối. Dưới lớp sỏi cuội là lớp cát và sỏi nhỏ, pha lẫn thứ đất màu sữa......Nửa buổi sáng chỉ đào và đãi trên chớp (chớp là cái máng dài 2 m có nhiều ngăn như chớp cửa sổ) Khi chúng tôi ra máng, Khanh đổ tất cả lớp cát đọng lại trên những ngăn chớp vào ?onón sắt? và tự tay đãi......Tất cả ồ lên khi nhìn thấy nhúm vàng đọng lại..........Nó nhiều tới mức khó tin, gần 2 cây!
    ......Những ngày sau đó, Tý Chuột phân công Khanh và Quang ôm AR15 gác và nấu cơm, còn anh ấy và tôi cùng 6 người nữa đào đãi quên ăn quên ngủ. Chỉ trong 5 ngày, con suối đã bị bóc một lớp đất đá sâu 4 m, dài rộng hơn 10 m....còn vàng, Tý đã phải dùng cái chai bia 333 thứ 2 để đựng! Tôi ước chừng khoảng gần 100 lượng.....
    Đêm của ngày thứ 5, trời lạnh...Phía rừng bên Cambodia và Lào có những tia chớp loé sáng và ì ầm tiếng sấm. Tý Chuột bảo: Mùa khô rồi mà vẫn có mưa hay sao nhỉ? Ngày thứ 6! Buổi sáng, trời âm u.....không khí rất oi ả. Thức ăn đã hết nên Tý bảo tôi cùng với Khanh, Quang và 2 người nữa ra cầu Lâm sản mua. Anh ta đưa cho Khanh gói vàng 3 chỉ để đổi thực phẩm. Khi chúng tôi vừa rời bãi, bất ngờ Khanh phát hiện thoáng có hai người mặc đồ dân tộc chạy nhanh khuất sau một lùm cây.....
    Năm người chúng tôi đến cầu Lâm sản, mua đồ xong quay trở vào luôn. Chiều tối dần, rừng âm u....không khí đặc quánh, không một tý gió. Cách bãi chừng hơn 1 km, chúng tôi nghe tiếng súng AR15 nổ đanh 2 phát, rồi lại nghe nổ tiếp 1 tràng dài, lẫn trong đó có tiếng AK47 trầm đục ....Tiếng người kêu gào, lại tiếng súng liên tiếp! Khanh hô: Chạy về bãi nhanh lên......Tôi và Quang bỗng bủn rủn chân tay, quýnh quáng chạy theo.....
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    úi , đang hay thì đứt dây đàn , bác hoangbquang ơi ,tiếp đi ,hay quá
  9. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Trông Bác cũng nhỏ nhỏ người, nhưng hồn chất chứa ngê thật... nhưng công nhận bác viết hay, Bác chắc có nhiều vàng hử...
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Khi đó tôi chỉ kịp thoáng nghĩ trong đầu rằng có thể lán bị cướp chứ không bao giờ lại nghĩ rằng có một cuộc ?ođột kích? kinh khủng như thế.........
    Khi chúng tôi chạy về tới lán, một quang cảnh rùng rợn hiện ra trước mặt. Tý và 3 người bị trói giật cả chân tay... nằm úp sấp dưới hố đất sâu.... nước đang ào vào.... Trên khoảng đất trống sau lán, hai xác người..... đẫm máu nằm bất động. Điều kinh hoàng là họ bị chém...vết chém ngọt, cắt gần đứt đầu....
    Vết chém ngọt như vậy chỉ có thể bị chém bằng xà gạc! Một loại dao phát rẫy ở rừng, cán dài và sắc bén, đôi khi có thể.....cạo râu được!!!
    Khi được chúng tôi kéo lên khỏi hố....Tý Chuột mặt đờ đẫn, máu trên đầu bết lại... đôi mắt vằn những tia máu.....Anh ta giật lấy khẩu AR15 trên tay Khanh, chĩa lên trời bắn một tràng dài.....tiếng súng và tiếng thét aaaaaaaaa....của Tý vang vọng...vang vọng!!!
    Những người sống sót kể lại, lúc xảy ra chuyện thì trời đang âm u vì mặt trời đã khuất sau dãy núi phía Tây, rất nóng bức. Lúc ấy khoảng 16h30. Cả nhóm theo Tý lên nghỉ giải lao. Hai người bị chết đi ra phía sau lán để đi vệ sinh. Chỉ 5?T sau đó, cả bọn nghe tiếng ?oHuỵch... è..? và lại một tiếng ?ohuỵch.. è? nữa. Tý vừa bảo: Đứa nào ra xem xem cái gì kêu......ngay lập tức cả bọn thất sắc khi nhìn thấy 5 người đàn ông mặc quần áo dân tộc lẫn cả quần áo đen ập vào. Họ chĩa 5 khẩu AK47 và quát lên: Đ.. má! Im! Tiếng họ lơ lớ...chứng tỏ là người dân tộc, hoặc người Cambodia. Nhanh như cắt, Tý vơ khẩu AR15 đang để gần chỗ ngồi bắn hai phát, rồi lại tiếp mấy phát nữa....Có lẽ do bị tấn công đột ngột và khoảng cách quá gần nên hai phát AR15 đầu tiên chẳng trúng đứa nào.... (thường thì Tý chuột hay để súng ở chế độ phát một chứ không để chế độ bắn liên thanh....nếu để chế độ bắn liên thanh, chắc có lẽ bọn kia cũng ?otử? vài người). Một thằng la lên bằng tiếng Cambodia và quỵ xuống.... Ngay lập tức, một thằng bắn AK47 một tràng dài.....Còn ba thằng xô vào đè nghiến Tý chuột xuống....một thằng thẳng tay đập hai phát báng súng vào đầu .........Cả bọn bị khống chế, bị trói nghiến lại bằng dây dù....rồi bị đẩy lăn xuống hố....
    Hai người bị chết chém gần.... đứt đầu có lẽ đã bị chúng ?ophục kích? khi đang đi vệ sinh. Chúng thẳng tay chém họ từ phía sau một cách đột ngột....
    Đến lúc đó chúng tôi lờ mờ hiểu rằng đã bị một nhóm tàn quân Fulro hoặc Khơme cướp lán.....Vì thực tế, vị trí chúng tôi đang làm thuộc đất Cambodia một phần.....Kiểm tra, số vàng gần 200 lượng và toàn bộ lương thực còn lại đã bị chúng lấy mất.....
    Đêm đó, Khanh, Quang quay ngược ra Cầu Lâm Sản để báo Đồn Biên phòng và mua đồ khâm liệm cho hai người bạn xấu xố...Ngay đêm đó, đồn Biên phòng cử 2 tiểu đội càn quét khu vực xung quanh và dẫn cả bọn về Đồn để lấy lời khai cũng như kiểm tra giấy tờ tuỳ thân....Tất cả im lìm về vụ AR15 của Tý, mặc kệ cho những lời căn vặn của Bộ đội BP....Sau 4 ngày họ thả chúng tôi ra với lời dặn: Chúng mày về Bắc đi....
    Chúng tôi chôn hai người đã chết trên một rẻo đất cao, hai ngôi mộ có hai chiếc bia khắc tên tuổi và quê quán làm bằng hai cái lưỡi xẻng mới......Tý ngậm ngùi khấn xin tha thứ và thề độc sẽ có trách nhiệm với Gia đình họ...
    Chúng tôi không bỏ cuộc sau vụ đó, dù phải khốn khổ chui lủi để tránh những cuộc truy quét của Biên phòng. Vàng đã làm mờ mắt tất cả bọn....Hơn 20 ngày sau đấy, bãi đã tan hoang....vàng thu được tròm trèm gần....7 cái chai bia 333. Chúng tôi mặt mũi hốc hác, râu ria tua tủa như phỉ...Nhưng trong mắt thì sáng lên với cơn mơ Vàng để đổi đời......Thế nhưng.....
    Lại có những hạt mưa rừng, cơn mưa trái mùa ào ạt... ào ạt đã khiến chúng tôi phải thu dọn bãi, hì hụi cùng Tý Chuột ngược về bãi cũ....Và rồi cơn lũ cuối cùng trên sông Xe Xan đã cuốn trôi tất cả......cả cái hy vọng đổi đời bằng vàng mà tôi và Quang đã "ôm khư khư" nó khi ngồi trên tàu xuôi Nam.........

Chia sẻ trang này