1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của dân LƯỢT PHƯỢT - Những Kỷ niệm đáng nhớ nhất

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 10/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Rất hay !Đoạn này là gay cấn nhất toàn bộ câu chuyện. Số của anh Tý Chuột trong câu chuyện quả là may mắn còn sống sót, vì những kẻ cướp lán đã có bản lĩnh dùng dao chém chết 2 người kia mà chỉ lấy báng súng đập đầu Tý Chuột thì cũng hơi lấy làm lạ [​IMG].     Bàn ngoài lề : ở những nơi như của anh hoangbquang huặc một số nơi khác, giai đoạn đó trở về trước, ko có khái niệm một hảo hán (giỏi võ, liều lĩnh, lắm chiến tích) đứng ra bảo kê sân chơi cho mọi người (kiểu sới bạc). Đó là nơi, hôm nay là anh hùng ngày mai có thể thành "thương phế binh" ko những bởi bàn tay của địch thủ mà ngay chính cả "chiến hữu" của mình (ví dụ : bài trước của hoangbquang về 4 người đào trầm). Vì khi động chạm đến quyền lợi, sinh tồn của nhau, thì một anh "giang hồ vặt" có thể biến thành kẻ sát nhân ngay. Đọc chuyện "bố già" cũng có thể biết "bố già" trước là một người chất phác, hiền lành như thế nào [​IMG]Chính lòng tham của con người (quyền lực, kinh tế...) đã đẩy nhau vào chỗ đối kháng, huỷ diệt lẫn nhau !Hãy chờ anh hoangbquang viết nốt kết cục buồn của câu chuyện !

    -------------------------------------------------------------NGƯỜI VIỆT NAM HỌC VÕ VIỆT NAM !Các bạn có muốn VOVINAM trở thành đại diện cho võ dân tộc trên trường quốc tế không ?Hiện nay ở tất cả các quận huyện trên địa bàn HÀ NỘI đều có dạy VOVINAMLiên hệ học VOVINAM ở HÀ NỘI : 04.9138891, 0915109842,  vovinamhanoi@yahoo.com Tìm hiểu chi tiết về VOVINAM : http://www.vovinamus.com -------------------------------------------------------------HIỆN LONG TẠI ĐIỀN, LỢI KIẾN ĐẠI NHÂN  (Hào 2 quẻ Thuần Càn - Kinh Dịch)
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    ĐÂY CHƯA PHẢI LÀ KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ NHẤT, NHƯNG LÀ CHUYỆN MỚI ĐÂY !     Hôm qua thứ bảy 18/2/2006, một ngày ko đẹp trời cho chuyến hành trình bằng xe máy của Tôi về Lạng Sơn sau đó đi khoảng 15km đường núi. Trời mưa ướt át, có gió, thực ra ko quan trọng cái chính là tại cái mũ bảo hiểm của Tôi ko có kính nên nước mưa bắn vào mặt rất giát, nhưng cũng cố đi vì đã chủ đích trước rồi.     Mọi công việc đều thuận lợi, duy chỉ có điều đáng nhớ nhất với Tôi đó là lúc nghỉ ăn trưa ở nhà một người dân tộc Tày (nói tiếng Kinh), trong bữa cơm có bố-mẹ và mấy người con. Trong lúc ăn cơm ngoài chuyện hỏi thăm xã giao, Tôi thấy cả nhà rất quan tâm đến cậu con trai đang học 12, cả về chuyện học hành lẫn các ứng xử. Chỉ đến lúc ăn cơm xong, ngồi uống nước chè hỏi thăm thì mới biết rằng cậu ta là học sinh giỏi nhiều năm, nhưng cũng đôi lần chém người gây thương tích (may nhờ quen bên chính quyền nên mới ko vướng vào vòng lao lý).     Hiểu ra sự tình, Tôi nói Cậu rằng "E là người thông minh, chịu khó một thời gian ra thành phố học tập thì không chỉ tương lai mà cả chuyện luyến ái sẽ có tất, huặc là E sẽ chẳng có gì, suốt đời đi cày - kiếm củi...mà thôi. Anh nói với Em, chỉ như một người anh, một người đã từng đi trước thôi. Chứ bằng tuổi của E thì A ko thông minh và bản lĩnh như E đâu".      Cậu là một người lầm lì, ít nói...nghe vậy rất cảm động và cầm tay tôi hồi lâu. Bố-Mẹ cậu cũng đệm vào "Anh nói thế mày đã nghe rõ chưa ? " , sau đó quay sang Tôi nói "Nhờ A nói cho Nó, chứ bọn Tôi nói mãi mà Nó đâu có nghe, may có anh về chơi....nhờ A khuyên giúp...".Tôi cũng mong một ngày nào đó lại gặp lại cậu em trai này -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Câu chuyện thực ra chẳng có gì đặc biệt, nhưng có cái gì đó rất có thể ngày xưa đã từng xảy ra với Tôi nếu như....Mời các bạn đọc bài này ở topic "Đòn tù" của nick syquandubi : http://www3.ttvnol.com/vothuat/656458/trang-2.ttvn
  3. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi chứ anh, nghe hay hay là lạ,
  4. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Up cái này lên fát để nhắc bác hoangbquang kể tiếp câu chuyện phưu lưu hấp dẫn của bác. Bác ăn Tết xong mải lượt fượt qúa mà để hồi ký trôi tận xuống trang 3 rồi.
    Kể tiếp đi bác ơi.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Những ai chứng kiến lũ Tây nguyên thì mới cảm nhận được sức mạnh tàn phá kinh khiếp của nó! Nó không như những cơn lũ quét ào ạt của Tây Bắc và dữ dội dàn trải như lũ Miền Trung.....Nó âm thầm tới... khi bạn nhận ra nó tới thì bạn không còn chuẩn bị kịp điều gì để đối phó....Tất cả nhanh chóng bị nhấn chìm trong một dòng thác mênh mang nước đục ngàu cùng với gỗ mục, cây cối và cả những chú nai, lợn rừng xấu số.........Mọi vật bị cuốn trôi trong tiếng lục cục của đá, tiếng rắc rắc của cây cối và tiếng gào của nước....Rừng núi mênh mang màu đỏ quạch....mênh mang mênh mang.....
    Gần cuối tháng 9/1990. Tôi bắt đầu thấy mình rụng tóc rất nhiều khi đi tắm ở sông Xe Xan....Thỉnh thoảng, bất chợt nóng gai người, vã mồ hôi trong khi trời rất lạnh...... Quang bảo: Tao thấy da của mày nhợt nhạt lắm, có khi về Nha Trang thôi.....Tao ngán ?ovàng? lắm rồi....
    Ngày 10/09....Sinh nhật thứ 23 của tôi. Chẳng ai biết. Tôi rủ Quang ra bờ sông, hai thằng trầm ngâm ngồi nhìn.....nước đang lững lờ chảy....Trời chiều, sương tim tím dần trên mặt sông.... khói bếp ở lán lan toả trên tàng cây xanh thẫm....Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ....nhớ các em....Nhớ tiếng cười của cô bạn gái và nhớ.....tất cả, trừ Vàng.....
    Tự nhiên tôi thấy gai người, chạy dọc sống lưng là một luồng lạnh lan toả, thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, tôi ngáp và chảy nước mắt.....Răng thi nhau ?ogõ đàn? lập cập...lập cập....Tôi bảo Quang: Tao sốt rét rồi....và chạy vội về lán....
    Khanh và Quang đắp cho tôi tới mấy cái chăn, lót bên dưới mấy cái, nó còn ngồi lên người tôi cho tôi bớt run.....Tôi hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác rõ ràng tôi đang bị cơn sốt rét rừng nó vật mình như nào.....Trong cơn vật vã, loáng thoáng tiếng Tý chuột bảo Khanh lấy thuốc và kim tiêm...
    Những ai bị sốt rét, chắc có lẽ suốt đời không thể quên cái tên thuốc Quynin....cái lọ thuốc nho nhỏ, nước màu vàng đục của Trung Quốc......Phương pháp trị bệnh hiệu quả nhất là để....tiêm vào mông.....Nhưng có khi xui xẻo gặp phải tay nghề của ông ?othày dởm? thì có hai sự ?olựa chọn?: một là bị thọt (do chọc nhầm vào gân) Hai là bị áp xe (chỗ tiêm bị ung nhọt và thối rữa)..........Kinh khủng !!!
    Nửa tiếng vật vã run cầm cập trong sự tỉnh táo hoàn toàn....Tôi bắt đầu thấy mình mơ màng và như đang bay lên cao.....bay cao....Cơn sốt nóng bắt đầu, và đó mới là ?ođỉnh cao? của sốt rét rừng.....Bạn hoàn toàn không còn biết gì....và thần kinh của bạn như của người điên...Bạn có thể đi lang thang vài ba km như kẻ mộng du hoặc bạn chui xuống gầm giường, chui vào bụi tre....làm tất cả những gì mà khi bạn bình thường không bao giờ dám làm...Cũng có khi bạn chỉ nằm thiêm thiếp trong khi cơ thể bạn nóng tới 39,5 hay 40 độ là thường.....
    Cứ cách ngày, tôi lại bị một cơn như thế, đã có lần trong cơn sốt nóng vào ban đêm, tôi đã đi lang thang trên bờ sông khi trước mắt là một ánh đèn sáng loà như mời gọi.....Chỉ đến khi Quang tìm thấy tôi và đấm thật mạnh vào lưng, tôi mới lờ mờ nhận ra mình đang chuẩn bị đi xuống....sông Xe Xan.
    Gần 3 tuần trôi qua, cuối tháng 9.....Bầu trời Xe Xan lại thẫm màu u tối vì mây mù và những cơn mưa nho nhỏ...
    Tý chuột đã chọc thẳng tay cái kim tiêm vào....mông tôi không biết bao nhiêu phát...Chỗ tiêm đã thâm xì và tôi cũng thấy mình bơn bớt....những cơn rét run cầm cập cùng những cơn mơ đang bay lên cao. Quang và tôi mừng hỉ hả....bàn luận ngày rời bãi....
    Buổi chiều, trước hôm chia tay với nhóm của Tý. Chúng tôi được chia Vàng.....Không bao giờ tôi có thể quên giây phút chúng tôi ngồi nhìn Tý đổ Vàng ra cái mảnh nilon và đong bằng thìa.....trong khi bên ngoài trời đổ mưa....cơn mưa trái mùa, cơn mưa bão.....Rừng Xe Xan đang bắt đầu ?onổi giận? tiễn đưa những kẻ phá hoại sự bình yên hoang sơ của nó..........
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Không ngờ bác Quang đã có những chuyến đi đầu đời hãi hùng như vậy. Từ hôm offline bác mất tăm, anh em hy vọng đang ngồi nhà luyện bút chứ không phải vào bãi vàng lần nữa.
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy !     Bác hoangbquang cứ viết tiếp, để về E kể cho mấy ông anh họ của E cũng một thời đã qua xem có chia sẻ gì với bác được không [​IMG]. Hiện nay, có 1 anh đang sống ở Tây Nguyên [​IMG]Sao hôm nọ gọi điện cho bác thì có người thiếu niên, sau đó là phụ nữ cầm máy. Kì lạ quá ta [​IMG]
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Xe Xan ngày 26/09/1990 buổi chiều trời bỗng mưa như trút nước.....mưa ào ạt ào ạt.......Gió thổi tốc cả lá rừng bay phất phới....Mặt sông Xe Xan nổi sóng và nước sông....kỳ lạ thay ! Nó vẫn trong xanh.....
    Đêm hôm trước, qua chiếc Radio CS của Tý chuột, nhóm chúng tôi biết là có một cơn Áp thấp nhiệt đới (hồi đó vẫn gọi là Bão) tràn qua vùng Nam Trung bộ gây mưa lớn ở các tỉnh từ Bình Trị Thiên trở vào tới Thuận Hải (Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nay)....
    ....Tất cả mọi người đều chả lo ngại gì vì chúng tôi đang ở Tây Nguyên.....núi cao và rừng sẽ che chắn....Không ai ngờ rằng chính vì cơn áp thấp này đổ bộ vào, gặp luồng khí nóng theo gió Lào thổi từ hướng Tây sang tạo nên những cơn mưa rừng thật kinh khiếp.......
    Cả đêm, sấm sét nổi ì oàng, bầu trời như bị rạch nát bởi những tia chớp.....Đang ngồi nhìn ra ngoài, tôi bỗng thấy ngay cạnh lán tiếng xẹt..xẹt thật dữ dội....một luồng ánh sáng xanh lét như cái dây kéo ngược lên trời đêm....Nó làm sáng bừng cả một khoảng rừng, rồi khoảng rừng đó bốc cháy....30 giây sau mới nghe tiếng nổ long trời...Oàng..oàng...
    Sét vừa ?ohỏi thăm? chúng tôi hay sao ấy!!!
    Gần sáng, mưa càng ngày càng lớn....Sấm sét không còn, chỉ còn tiếng mưa rừng ào ạt..... tiếng gió gào trên những tàng cây, trên những ngọn đồi.....
    Chiều hôm trước, khi tổng kết số vàng đã làm được trong cái hốc suối ?orùng rợn?..... Tý và Khanh nói sẽ có trách nhiệm chuyển cho gia đình hai người bạn xấu số bị gần ?ocụt đầu? mỗi gia đình 50 cây.....Số còn lại tất cả khoảng 700 cây, chia ra 10 phần, chúng tôi được Tý chia cho mỗi đứa khoảng gần 65 lượng vàng (một số vàng lớn vào thời đó)......Cả nhóm uống rượu chia tay chúng tôi đến quá khuya......
    Sáng sớm hôm sau, rừng Xe Xan xơ xác tiêu điều......trời vẫn mưa...tuy có nhỏ hơn nhưng lúc này mặt sông đã ngầu đục màu đỏ, nước ào ào chảy.....Tý ra ngoài nhìn mặt sông mênh mang....Trầm ngâm một lúc, anh ấy bảo chúng tôi đợi vài ngày nữa hãy rời bãi, anh ấy sợ rằng sẽ có lũ lớn......
    Chúng tôi vẫn quyết định chia tay nhóm của Tý chuột ngay hôm đó chứ không chờ mưa tạnh.....Những biến cố kinh hoàng, sự chết chóc....mưa rừng thú dữ ở bãi vàng cùng cơn sốt rét rừng đã khiến chúng tôi quyết tâm với ngày về hơn lúc nào hết.....Gia đình và những người thân thương đang chờ đón chúng tôi......
    Từ lán ra cầu Lâm Sản khoảng 12 km đi vòng vèo qua những quả đồi, suối và bãi sông.....Chỗ mà chúng tôi cần phải vượt qua gấp trước khi nước sông lên cao là khúc suối rộng nhất.....nó có 20 m nhưng rất sâu....
    Tý chuột và Khanh tiễn chúng tôi rời lán 300 m rồi quay lại, trước khi chia tay...Tý bảo tôi và Quang: Chúng mày dùng số tiền này cố gắng mà làm ăn ngon lành, thôi đừng lên bãi vàng nữa....Nghiệt ngã quá! Mấy hôm nữa, tao cũng về Bắc thôi...Có dịp may gặp lại nhau thì......
    Giọng anh ấy tự nhiên nghẹn lại.............
    Chúng tôi cất gói vàng vào balo, chân đất dò dẫm trên con đường mòn đầy gai góc đi xuôi về hướng Tây Nam.....Trong khi ấy trời vẫn mưa, và mưa hình như đang to hơn....
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bạn đã ủng hộ tinh thần cho những bài viết về rừng Xe Xan......
    Chỉ còn một bài nữa thì Hồi ức chuyến đi "đầu đời".... Những câu chuyện đã xảy ra tại thập niên 90 của thế kỷ 20 của tôi sẽ hết.....hoangbquang xin có vài lời với các bạn đã đọc Topic:
    Có thể có một số bạn hoài nghi tính chân thật của nó vì trong bài viết quá nhiều những bi kịch và sự kiện tranh chấp đẫm máu tại bãi vàng Xe Xan.....Song tất cả những sự kiện ở trên đều mang tính chân thực 100%.........Thời tranh tối tranh sáng của chuyển giao cơ chế, thời tri thức với công ăn việc làm không thể bằng tiền bằng vàng đã biến rất nhiều con người tri thức và lương thiện lao vào vòng xoáy của Vàng....của Ruby Quỳ Châu, Ruby Lục Yên.....chấp nhận gian nan, sự đày ải của thiên nhiên khắc nghiệt để kiếm tiền, có người kiếm được rồi lại tay trắng..... cũng có người lương thiện biến tính trở nên những Anh hùng hảo hán...những lục lâm thảo khấu và cướp bóc.....
    Những ai đã biết về thời kỳ này có lẽ không ngạc nhiên với những gì tôi kể lại....Còn rất nhiều những câu chuyện "kinh khủng" và "bi kịch" hơn nữa mà tôi đã chứng kiến, đã nghe.....Tiếc rằng nó không phù hợp với Box DL và tôi nghĩ cũng không nên đưa nó lên TTVN (Một sân chơi lành mạnh và tươi trẻ)........
    Mong rằng sau câu chuyện của tôi, các bác gạo cội ở Box ta sẽ tiếp tục kể lại những Hồi ức đáng nhớ nhất trong cuộc đời "lượt phượt" của mình để Topic này sẽ trở nên là một Topic chứa nhiều những dữ kiện bổ ích cho cuộc sống, cho những chuyến đi.........

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Bác tabalo à! Từ hôm Offline Box mình tới giờ, tôi bận quá......Hôm nọ cũng tham gia được một chuyến đi...... "sợ vãi" con đường HN - Hoà Bình - Đồng Nghê - Hồ Hoà Bình - Song Khủa - Mộc Châu .....Thế mà giờ lại muốn đi tiếp !!! CN này bác đi uống Cafe với tôi nhé !

Chia sẻ trang này