1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của dân LƯỢT PHƯỢT - Những Kỷ niệm đáng nhớ nhất

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Thực ra tớ rất thích đọc bài của ĐHLV vì thú vị vô cùng, nhưng mấy bài ĐHLV viết kiểu chung chung của thì lại chả có gì hay ho nữa. Cho nên tớ nhắc nhở hắn ta về chuyện viết bài
    Ngoài ra tớ cũng chờ những đoạn đối đáp của Miss Poison và ĐHLV như hồi topic "Du lịch giang hồ"
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    ...........Trong giới dân đi tìm Trầm Hương và ngay cả trong Dân gian, từ rất lâu đã lan truyền về một câu chuyện nghĩa địa Voi nằm rất sâu đâu đó trong rừng đại ngàn....... về hàng ngàn cặp ngà voi dài tới 2 m cong vút nằm la liệt.....những "Ổ" rắn Hổ đất độc ghê người và "hấp dẫn" hơn cả chính là những gốc Kỳ Nam vô giá......
    Tưởng như đó chỉ là câu chuyện hão huyền, ai ngờ giờ đây nó đang là hiện thực trước mắt chúng tôi.......
    Giống voi rừng sống bầy đàn, chúng di chuyển không ngừng qua các triền đồi thoai thoải và hay chọn những vùng nhiều tre nứa, lồ ô để "càn quét"......Chúng giao phối theo một kiểu cực kỳ "ấn tượng"....vô cùng ít người có thể chứng kiến được, nếu đã chứng kiến mà để chúng phát hiện ra thì......chỉ còn duy nhất một lựa chọn: Bị chúng quật chết, bất kể trèo cao, trốn chỗ nào đi nữa chúng cũng lùng sục cho bằng được......
    Con Voi cái ở dưới chân đồi, quỳ hai chân trước xuống.....Mông chổng lên ......... Con Voi đực ở trên đồi lao xuống rất nhanh và....chồm lên lưng con Voi cái......Không bao giờ trượt! Và chỉ trong 5'''' nó rời lưng con Voi cái.......
    Trong cuộc đời con Voi đực, "hẩm hiu" cho nó nếu nó chỉ là con Voi thường thường trong bầy đàn, nó rất ít khi được quyền làm cái việc "thiêng liêng" của Thiên nhiên đã ban tặng cho giống đực .....Quyền ưu đãi ấy đương nhiên là của con Voi đầu đàn.......Và chỉ khi nào quá "mệt mỏi" với cả bầy "giống cái" xinh đẹp thì con Voi đầu đàn mới làm ngơ cho "đàn em"....hưởng tý "lộc" trời ban........Chưa hết ! Nó còn phải chờ sự cho phép của "giống cái" xinh đẹp kia nữa cơ.......!!!
    Khi Voi già......Nó nhận thấy sức đã cùng....lực đã kiệt......Kể cả xa mấy chăng nữa thì vẫn theo truyền thống hàng chục ngàn năm.....Nó bắt đầu chia tay bầy đàn và tìm về Nghĩa địa Voi.......Đàn Voi âm thầm và buồn trĩu đi tiễn nó qua rất nhiều quãng rừng rồi cả đàn rú lên từng hồi dài .....vĩnh biệt !!!
    Nghĩa địa Voi là một thung lũng rậm rạp, bằng phẳng nhưng hiểm trở.... nằm rất sâu trong rừng già đại ngàn.....Nó được loài Voi lựa chọn từ hàng ngàn, hàng trăm năm trước đây, nó vô cùng thiêng liêng với loài Voi và hoàn toàn chưa bao giờ có dấu chân người.... ! Những con Voi già tìm đến được Nghĩa địa là cả một sự cố gắng tột bậc phi thường .... Nó vượt qua những quả núi cao, qua dốc dựng và tụt xuống tới thung lũng ..... Sự cố gắng của nó giống như ngọn lửa đèn dầu sắp tắt, thường loé lên rực rỡ rồi .....tàn lụi....
    Có những con đến với Nghĩa địa chỉ còn hơi sức cuối cùng, có con vẫn sống thêm được một thời gian khoảng vài ngày.....Chúng nằm phủ phục, im lìm....chờ chết !!! Khi nó trút hơi thở cuối cùng, đàn Mối rừng sẽ làm công đoạn cuối là đùn đất lên, phủ kín những cái xác voi trương phình, xám ngoét !!!
    Và rồi khi những xác Voi đã rữa hết, đàn mối đã bỏ đi.... thì những cặp ngà Voi lộ ra sau vài cơn mưa tầm tã.......Chúng nằm rải rác, có khi chồng lên nhau.....Cơ man nào ngà Voi....dài ngắn, to nhỏ, trắng hay xám xịt.......đen đúa theo thời gian........
    ..........Sau khi thoát ra khỏi chỗ hai con Voi già đang còn sống.........Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình vô tình được chứng kiến và được đứng giữa cái Nghĩa địa Voi "huyền thoại" này.......
    Trèo lên một cây cao, Tôi thấy một đám rừng trống.......mất 15'''' phút sau, trước mắt chúng tôi hiện ra một quang cảnh mà có lẽ trong mơ tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến........Giữa bãi đất bằng phẳng cỏ lúp xúp, lộ rõ hàng trăm cặp ngà Voi nằm chồng chéo, hàng chục ụ mối to nhỏ màu vàng nhạt nhô lên giữa bạt ngàn bụi cỏ hoa tim tím.......
    Tôi lại gần một cặp ngà Voi dài...cong vút định nhấc lên, bất ngờ tôi rụt ngay tay lại....Chèng ơi ! Ba con rắn nho nhỏ, xám có, vàng nhạt có....bất ngờ ngóc đầu..ngoằn ngèo trườn thoăn thoắt...chạy trốn !!! Cái ngà Voi nặng ghê gớm......có lẽ nó phải tới 20 kg.........
    Chúng tôi không dám đứng lâu ở cái bãi đất .......Hôi thối và khó chịu vô cùng.....Không khí đặc quánh, và rắn......chao ôi sao nó nhiều thế ...... Toàn hai loài rắn xám, vàng nhạt.....chúng nho nhỏ nhưng dài thượt.....Chúng di chuyển liên tục qua các ụ mối và tiếng kêu rin rít...rin rít .......
    Trời chiều....Chúng tôi quá nhức đầu với cái mùi xác Voi rữa nên quyết định trèo lên đỉnh đồi càng nhanh càng tốt.........Cái balo và khẩu súng AR15 như nặng hơn rất nhiều so với ngày thường.....Mất gần 2 tiếng chúng tôi mới leo lên tới chỗ ban trưa đã nghỉ chân......
    Khi mặt trời ngả bóng qua đỉnh đồi, bóng chiều dần buông trên cái Nghĩa địa Voi, làn sương tím lãng đãng bao phủ trên những tàng cây xanh rì........ Gió và bầu không khí đã trong lành trở lại .... Chúng tôi vẫn còn bàng hoàng chưa thể tin nổi là mình đã vào tới một khu đất "huyền thoại" ...... lan truyền hàng trăm năm trong Dân gian......
    Chuyến đi ấy, sau 18 ngày lăn lộn với dốc cao, gai góc và cây cối chằng chịt, đồ ăn và sức lực đã gần cạn......chúng tôi thất bại vì không phát hiện được gốc Trầm Hương nào........Bàn nhau quay lại Nghĩa địa Voi với ý định cố gắng tìm cách vác về 1 cặp ngà đẹp đẽ ............. Vô cùng kỳ lạ ! Chúng tôi đã không thể tìm ra nó nữa.......Nó như đã "biến mất" trong thẳm sâu màu xanh của rừng đại ngàn Nam Lào........
    ................................................
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 29/03/2006
  3. nangthomhoa

    nangthomhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn quá, sao thấy huyền bí vậy bác ^_^
  4. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em kéo áo nhắc nhẹ bác Quang tí. Bác thiếu dấu chấm câu mà lại qúa thừa 3 chấm, 4 chấm thậm chí tới 5 chấm. Đọc muốn đứt hơi luôn.
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Oạch ! Cô FPoison "nắn" anh đúng chỗ "hiểm" nhất ! Thừa nhận... thừa nhận ! Sẽ cố gắng sửa điểm yếu này Cám ơn cô nhé !
  6. cat_fish

    cat_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác hoangbquang ơi! Bác cầm tinh con gì hả bác, em thấy bác có vẻ hợp với con rắn. Văn của Bác hay, hấp dẫn em rất thích nhưng cứ mỗi lần đọc đến đoạn bác tả con rắn với con vắt là em không dám đọc nữa, ngừng một thời gian mới dám đọc tiếp.
    Chúc bác vui vẻ và tiếp tục post để bà con được thưởng thức tài viết văn, kể chuyện và cũng là truyền cảm hứng lượt phượt của bác cho mọi người.
    Năm ấy, tôi (ông M) 39 tuổi, đang buồn chán nằm khàn ở nhà thì nghe thông tin rò rỉ từ một nhóm tìm Trầm khác,rằng đi từ khu vực ngã 3 biên giới (ngã 3 Đông Dương) thuộc vùng Ngọc Hồi Kon Tum qua Lào khoảng 3 ngày luồn rừng theo hướng Tây Bắc có một khu rừng nghi có mấy cây gió cổ thụ......Vậy là tôi rủ thêm một anh bạn dân Nha Trang gốc đã 34 tuổi lên đường.......Chúng tôi làm cơm cúng suốt một ngày ở nhà tại Dục Mỹ, sắm chuyến (mua đồ dùng, thực phẩm cho chuyến đi) tại P''''''''leiku, đón xe đò lên Kon Tum, thuê 2 chiếc xe ôm (ngày đó xe ôm ở Tây nguyên đa số là xe Yamaha BS màu đen đen giông giống xe Honda 67 nhưng máy 2 thì xả khói mù mịt...) để vào Ngọc Hồi.........Tới TT Ngọc Hồi thì trời đã sâm sẩm tối, tôi vào nhà YNook, anh bạn dân Êđê Đaklak ngày trước chuyên săn và thuần dưỡng voi.......để "mượn" thực chất là thuê một khẩu AR15 và 2 hộp đạn, ..... Ynook lấy vợ người Ba Na và ở rể tại đó.
    Đêm trăng sáng vằng vặc, chúng tôi vô tới cửa rừng....Hai người xe ôm sợ đường xa và quá vắng vẻ nên không dám chở chúng tôi vào sâu hơn, họ quay lại và trọ ở một làng người M''''''''nong....còn chúng tôi tranh thủ đi tiếp vô chòi rẫy để ngủ lại....
    Trăng sáng, rừng im ắng.....Tiếng chân thú đi ăn đêm và tiếng chân người bước trên thảm lá khô lạo sạo....thoang thoảng đâu đó tiếng nai "toác" và tiếng cú rúc từng hồi dài.....Nửa đêm chúng tôi "mò" vào tới một căn chòi rẫy của người M''''''''nong....trải áo mưa, chúng tôi ngủ ngay vì quá mệt........
    Khoảng 3h sáng trời bỗng đổ mưa nhẹ....Nước mưa hắt vào nền chòi canh rẫy, đất ươn ướt khiến chúng tôi phải chui vào gần đống củi to bự chảng ở dưới gầm chòi, cuộn tròn người lại trong áo mưa.....ngủ say tít mít chẳng biết gì....
    Sáng sớm, tỉnh dậy...Tôi tá hoả tam tinh khi nhìn thấy khắp khu rẫy hoang cây cối nát bấy, chi chít vết chân voi.....gần chòi là mấy bãi phân voi xanh tràm còn ...nghi ngút hơi bốc lên..........Chứng tỏ vừa có đàn voi rừng đi kiếm ăn ngang qua !!! Kỳ lạ ! Giống voi là rất thính mùi....May phước là chúng không phát hiện ra hai thằng tôi cuộn tròn trong áo mưa nằm cạnh đống củi.....Chúng ăn no và đang chuyển vùng sang phía Đông Trường Sơn.......Bấy giờ đang bước vào mùa mưa.........
    Sáng hôm ấy, màn sương và hơi nước của cơn mưa đêm vẫn mờ mờ ảo ảo trên những ngọn đồi xanh rì, chúng tôi lên đường. Vừa đi vừa dùng dao phát và xà gạc để phát cây loà xoà vướng lối.........Đi suốt một ngày, mệt mỏi và bã bượi........ Gần chiều tối chúng tôi mới vượt qua một thung lũng sâu chằng chịt cây cối, gai mây và gai tre rừng cào rách cả áo khoác......Hai chúng tôi quyết định vượt qua thung lũng này trước nửa đêm để lên đỉnh dốc bên kia mới nghỉ lại.......
    Kinh nghiệm của dân đi Trầm hương muốn tìm hướng đi trong rừng rậm ban đêm có hai cách:
    Mỗi khi đêm tối là ôm gốc cây dầu, hoặc cây Tà bình....Thường những ngày trời đẹp, nắng vừa phải cũng được... cây dầu, cây Tà bình hấp thụ ánh nắng mặt trời khá tốt nên phía tây là hướng mặt trời lặn bao giờ cũng để lại cho cây hơi ấm .........
    Hai là theo hướng gió......ban chiều phải để ý thật kỹ hướng gió thổi...Đêm trèo lên cây nhìn sao Bắc đẩu hoặc theo hướng gió ban chiều đã xác định để tìm hướng đi........Cách này dễ bị đánh lừa vì có thể đang đứng trong một thung lũng bốn bề vây quanh là núi thì gió quẩn.....chẳng thể nhìn thấy sao hoặc gió thổi theo hướng nào
    May là đêm ấy, chúng tôi đã vượt lên tới đỉnh quả đồi an toàn.....Bỏ đồ ăn được gói từ buổi trưa, chúng tôi trệu trạo qua loa xong bữa rồi mắc võng.....ngủ !
    Ngày hôm sau, trời hơi mù và thỉnh thoảng mưa nhẹ......Chúng tôi đi vượt qua một rừng lồ ô và một điều khiến tôi nhớ mãi khu rừng ấy.........tôi chứng kiến một trận "mưa" những con Vắt Hoa đổ bộ xuống vai, xuống tóc và xuống....lưng chúng tôi !!!
    Nói rõ một tý về loài Vắt Hoa này ! Vắt Hoa là loài Vắt chuyên sống trên cây, trên tán lá chứ không sống dưới đất và dưới lá mục như loài Vắt xám....Chúng to hơn Vắt xám và dài hơn..........Chúng nằm im trên tán lá, những con Vắt to bằng que diêm nhưng vằn vện hoa lá.....cứ thẳng đuỗn .....chờ mồi....
    Khi thấy động và "ngửi" thấy hơi thú vật hoặc người...."ngửi" thấy mùi máu, chúng đồng loạt cong cái thân vằn vện, xanh xanh lên và búng mình lên cao ....bựt ! Chúng thả rơi nhẹ nhàng xuống vai người, xuống lưng thú vật và chui rúc.... bám chặt.....hút máu ! Chúng chui vào lỗ tai, vành tai, chui vào lưng, nách, thậm chí cả miệng...chỗ kín mà âm thầm cắn hút ......Khi no căng thì chúng nhả rơi cái thân đã căng tròn mập xuống....máu từ chỗ bị nó cắn phun ra.....
    Chiều hôm đó, hai chúng tôi bị một trận Vắt Hoa cắn nhớ đời......Mất khá nhiều thời gian cạo cật Nứa để dịt vết thương do Vát Hoa cắn.......Thế mà mãi đến chiều, anh bạn đi cùng mới phát hiện bị Vắt Hoa chui vào tới tận.....lỗ...ít và nó vẫn nằm yên trong đó nếu không bị phát hiện........
    Chúng tôi phát hiện ra mấy cây gió nhưng xác định lượng Trầm chỉ mới ở mức nhỏ và còn "non" ....Loại Gió này chỉ cho ra thứ Trầm loại 6 - 7 màu gỗ nhạt không giá trị lắm....Thế nhưng, điều này đã khẳng định chắc chắn chúng tôi đã gần tới khu vực có cây Gió sống nhiều.........
    Ngày thứ Ba luồn rừng.......Buổi trưa, mây mù và thi thoảng mới hé chút ánh nắng mặt trời..... khi leo lên tới đỉnh một con dốc.....trèo lên một cây Chà khá cao để tìm một chỗ khả dĩ có suối hoặc nước khe để nấu cơm.....Tôi nhận ra rằng chúng tôi đang ở trên một quả núi khá cao, bên dưới là một thung lũng lớn, có vẻ bằng phẳng, cây cối rậm rì.....xanh ngắt ! Theo mắt nhìn và kinh nghiệm đi Trầm lâu năm, Tôi xác định phía dưới thung lũng có nhiều khả năng có Gió cổ thụ.......
    Nhưng tôi cũng phát hiện ra rằng chúng tôi đã lạc hướng so với dự định ban đầu. Hướng đi bị chệch về hướng Tây chứ không còn là Tây Bắc ........Chúng tôi đang ở trong khu vực rừng đại ngàn Nam Lào......Dù sao lạc hướng cũng chỉ mới có nửa ngày đường, nên vẫn chưa đáng ngại lắm !
    Chúng tôi quyết định xuống thung lũng. Đường xuống cực kỳ khó khăn vì độ dốc lớn và cây leo có gai chằng chịt......Những bụi mây, song....to tổ chảng chắn lối.....Ông bạn đi cùng hít hít và bảo tôi: Ông có ngửi thấy có mùi hôi (thối) không? Quả thật là tôi cũng đã phát hiện ra có mùi hôi thoảng tới những cũng chưa rõ vì sao...
    Càng đi sâu xuống mùi hôi thối càng rõ....... thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp một con rắn xám trườn nhanh.... xẹt qua......
    Mất khoảng hơn 1h đồng hồ thì chúng tôi xuống được nửa đường.......Gió quẩn quanh đưa mùi hôi thối càng nồng nặc khiến chúng tôi phải lấy bông nút chặt hai lỗ mũi......
    Đang vung cái xà gạc định phát tán lá cây lúp xúp mọc chắn đường....Tôi bỗng nghe tiếng Xoạt....! xoạt....và tiếng rít : Kheeée....Kheeeé.........Bịch...Bịch...
    ......Chèng ơi !!!! Một ông Voi bự chảng có cặp ngà cong vút đang vung cái vòi quơ quào lá cây lồ ô gần sát ngay chỗ chúng tôi đang đứng......Rồi lại loạt xoạt....loạt xoạt......Thêm một Ông nữa....Nhưng Ông này sao cứ đứng ủ rũ và thõng cái vòi dài thượt.........
    Chúng tôi rón rén.....rón rén quay lui ! Đang lùi tôi bỗng thấy dưới giày của mình đất bỗng mềm mềm........Nhìn xuống......Chèng méc ơi !!! Một ổ rắn con nhung nhúc....nhung nhúc những con rắn dài như cái đũa .....chúng trườn...chúng chạy toé loe sau cái đạp chân của tôi.........
    Tôi vừa kịp nhấc chân...đang định co cẳng chạy, bất ngờ tôi thấy tiếng anh bạn rít lên, và bảo tôi: Đứng im ! Tôi nghe roét ...roét.....
    Anh kịp thẳng tay vung cây Xà gạc chặt đứt đôi con rắn lớn đang phun phì trườn từ bụi cây mây đầy gai lao ra.....
    ....................................................................................
    [/quote]
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ờ Đông hải tráng sĩ đi học tiềng Nga đi, đẻ em poison nắn chỗ hiểm bác hoàn bàng quang. Anh Hoàn ui, em Poison, nghiêng nước nghiêng thành đấy.
  8. smurf

    smurf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Quang và mọi người,
    Mình thấy bạn Quang viết rất hay, lời văn sống động, lôi cuốn mình rất thích đọc. Mình thấy chuyện thật hay giả không quan trọng, chỉ cần câu chuyện mình muốn kể và cách diển tả có đủ hấp dẩn người ta đến trang cuối không và họ có hiểu mình muốn nói gì không mà thôi. Bạn Quang tiếp tục viết đi.
    Còn dưới đây là một bài mình thấy trên lonely planet rất hay. Không biết tại vì ổng diển tả rất thật, hay là tại mình cũng từng là nạn nhân nên thấy nó đặc biệt sống động. Nhất là cảnh làm tiền từ cướp ngày cho đến cướp đêm, rồi ổng diển tả mấy người chung xe v.v...
    Còn ông tài xế, đến giờ nghĩ lại vẫn còn mắc cười, chợt nhớ đến ông tài xế mình mướn. Đi một tuần thì đêm nào cũng gần sáng mới bò về (chắc là đi bia-ôm ), mình ăn sáng xong, dạo vài vòng chung quanh khách sạng mà ổng vẩn còn chưa thức. Hầu như mỗi ngày lái xe đều ngáp dài ngáp ngắn, mình chẵng còn tâm tình đâu mà ngắm cảnh vì phải lo nói chuyện với ổng để ổng tỉnh ngủ, không xe xuống vực thì.... Nhiều lúc muốn nói thôi ông tránh ra để tôi lái luôn cho rồi, haha.
    Đến chổ tham quan, ổng lủi đâu mất tiêu hoặc ở lại trên xe để ngủ tiếp, chả có cái gì gọi là giống như lúc lên list sẽ dẩn mình đi... Tóm lại, không biết mình ngu hay là dân mình bây giờ...?
    í ẹ!
    -------------------------------------------------------------------------------
    border crossing from laos to vietnam
    from Lonely Planet
    My rather shrill and decidedly temperamental Thai alarm clock surprised me immensely by sounding at 5am. Prior to this morning''s unexpected accuracy my contender for the world''s cheapest and most unreliable alarm clock had both completely failed to activate, and also gone off at 3.45am without my having any recollection of setting it for that ungodly hour. On that notable occasion I was on my way from Bangkok to Chiang Mai, and was sharing a first-class sleeper compartment with perhaps twenty fellow backpacker''s and a handful of wealthy Thai''s. Thankfully I had my curtain drawn across so no-one realised the source of their nocturnal interruption.
    Where was I? Oh, yes, Vientiane the capital city of Laos PDR, 5am and the scene of my first major success with my erratic little alarm clock.
    Vientiane had proven itself to be a rather dull and uninspiring city. So it was with a certain sense of relief that I bounded out of bed, washed, dressed, slung my backpack over my shoulder, and sauntered outside in search of a tuk tuk to take me to the bus station.
    For anyone who may be wondering, finding a tuk tuk in the dark and deserted streets of Vientiane at a little after 5am is surprisingly easy. Firstly, walk for around twenty minutes in what you assume is the direction of the riverfront. At this stage you may, if you are anything like me, suddenly become aware of the fact that you are a little bit disoriented. Fear not, for if you strike out down that little road to the left, completely on a whim as I did, you will be sure to stumble out almost exactly where you had intended to be. Assuming you are anything like me of course.
    In my case I arrived at the riverfront near to the delicious food stalls that are open at night time. Unfortunately at this hour one is not greeted by the terrific aroma of frying beef, simmering lemon grass and sizzling chilli. Unfortunately at this hour one is not greeted by anything or anyone much at all. Suffice to say there wasn''t a soul about, let alone a tuk tuk in sight. Having factored this precise scenario into my morning''s schedule I was aware that I still had plenty of time. The bus I needed to take to theborder town of Lak Sao didn''t leave until 6.30am, and I had been reliably informed that the bus station was only ten minutes by tuk tuk.
    However, I didn''t much relish the thought of an early morning hike without food in my belly, and with only my heavily laden backpack for company. But hike I did and just when I was giving up hope of ever finding a tuk tuk I spotted a slumbering soldier with a rifle across his lap. An ambiguous and non-committal hand gesture was his only response to my polite enquiry about a tuk tuk. So I simply pressed on. Several minutes later and with my mood darkening, a solitary tuk tuk loomed on the horizon. Quite a magnificent sight if the truth be told. With my previously sagging spirits given a mighty lift I began to march towards the tuk tuk, very aware that my bus was due to leave in a little over half an hour.
    After waking up the dozing and dishevelled driver and negotiating a price, I was very soon hurtling through the early morning city streets towards the bus station. People were beginning to stir, monks were strolling in search of alms, and roadside stalls and other businesses were slowly being readied for the day ahead. The sun was unhurriedly rising and lighting the scenes unfurling around me in a most agreeable manner. Vientiane at this hour appeared gentle and charming, almost attractive. But I had a bus to catch and with about two minutes to spare we screeched into the bus station, my driver hurling my bag at me and pointing to my bus and the ticket office.
    I ran to the ticket office and bought a ticket before attempting to board the bus. I had to take my backpack on the bus with me and clambering over sacks of rice, various baskets and cages of livestock and one notably diminutive man, proved a little tricky. I soon came to the realisation that there weren''t any seats left on the bus. Sensing that I was a little perplexed as to where I was going to spend the next 8 or so hours, a kindly old lady with a basket of chickens and assortment of vegetables on her elderly lap pointed in the direction of a pile of sacks at the end of the bus. I nodded my thanks and reminded myself of the fact that I was travelling on a public bus in Laos after all. This was what travel was all about and why I had chosen to travel by public bus in the first place. I chucked my pack onto the back seat and slumped into my pile of sacks. I actually found them to be quite agreeable.
    I couldn''t see out the windows which is normally how I pass long bus journeys, so instead I read my book and drifted in and out of a sleep of the head-lolling, jolt awake variety. Apart from a cacophony of noise provided by the wildfowl on board, the journey was uneventful by South-East Asian standards, and we arrived in Lak Sao at 3pm.
    My plan was to find a guesthouse and explore Lak Sao for a while, and then spend the night there before heading into Vietnam in the morning. I was in no hurry, my Vietnamese visa started on 18th September, today was 17th. I had plenty of time so I was happy to break the journey into two and move nice and steadily.
    Finding out via ten minutes of sign language that there was in fact no guesthouse in Lak Sao slightly scuppered my plans. That they proved to be ill-researched plans had sadly led to my current predicament. My style of travel has and always will be the "wing it and see what happens" style of travel. This "things will work themselves out in their own weird and wonderful way" approach to travelling has led me into some fascinating situations in the past and inevitably will do so again in the future. Usually I emerge unscathed and armed with a unique story. That''s the theory anyway.
    The only time this theory cannot be applied, confidently at least, is when one is trying to enter the Socialist Republic of Vietnam one day before their visa officially begins. From all that I had heard on the traveller''s grapevine I had about as much chance of entering Vietnam on this particular day as I did of finding rocking-horse ****! However, I didn''t have many options and I had given up trying to explain my predicament to the friendly but insistent group of guys offering to drive me to the border and on into Vietnam.
    So with a great deal of trepidation I threw my bag onto the roof of the minibus, paid my $5 and took a seat. I soon learned that I was to be sharing this nerve-jangling journey with a very curious bunch of people, who I later realised constituted my first impression of the Vietnamese.
    The gentleman sitting just across the aisle was chain-smoking ghastly smelling cigarettes with his window firmly rolled down. Another fellow kept hawking up phlegm from the recesses of his lungs and periodically depositing it into a plastic bag he appeared to have brought with him for just that purpose. My third and final fellow passenger was a Vietnamese lady who, to her cre***, displayed rather more unobtrusive and sociable character traits. At one stage in our journey she silently offered to share her fried rice with me. Not meaning to offend I nevertheless politely declined her kind offer.
    Alongside myself and the Vietnamese passengers were row upon row of cardboard boxes. Quite what these contained I do not know but judging from the hushed, anxious exchanges between the driver and his companion, I assumed the contents weren''t technically allowed to leave Laos and enter Vietnam. Something fishy was going on but that wasn''t my chief concern. As we pulled to a stop behind various other vehicles at the border post I was more than a little pre-occupied with the possiblity that I might be denied entry into Vietnam. Precisely what I would be do in this event I did not know. The cardboard boxes were the least of my worries.
    After waiting around for what seemed an eternity it was our vehicle''s turn to approach the border guards. I was stamped out of Laos with the minimum of fuss. Confirming my suspicions that something fishy was indeed going on, I witnessed my driver palm a border official some money. The search of our vehicle was then less thorough than usual and with the cardboard boxes officially ignored we were waved through. Towards the Vietnamese side of the border!
    Being the only westerner in our group I had to wander over to the imposing Immigration Building on my own. My heart was in my mouth as I presented my passport to the unsmiling official. As he thumbed through my passport to find my visa I realised that my immediate future lay in this indifferent man''s hands. I felt less than comfortable. Soon enough he had located my visa and was beckoning over his stony-faced colleague. After a brief, unreadable conversation the other man walked away. The man behind the plexi-glas coughed, yawned and then looked me right in the eyes. My heart sank. He cleared his throat, it was the moment of truth.
    '' Ten Dullah!'' he said.
    Did he say $10? I fished around in my pockets for the appropriate note and slipped it under the counter. Satisfied, the immigration man stamped my passport and waved me into Vietnam. Easy. What had I been worrying about?
    Safely back in the van I replayed the scene in my mind. Was it a bribe? Or was it an official fee imposed when entering the country one day early? My guidebook couldn''t clarify this for me and frankly I wasn''t fussed. I had made it into Vietnam and what an exhilarating way to do so!
    So, I found myself, twelve hours after my alarm clock had finally realised it''s potential, in the Socialist Republic of Vietnam. As the day gradually shifted into night I stared at the rolling hills of green and allowed my self to relax and take stock. I hadn''t meant to when I woke up this morning but I had made it into Vietnam. I had thirty days to explore this fascinating and beautiful country. I was excited and I was content. In amongst all the panic and confusion back at the border I had managed to find some food and a bottle of water. I sat back and let myself enjoy the journey.
    I''m not sure how long I had been day-dreaming for but I suddenly became aware that the co-driver had clambered through the minibus and was sitting in the seat next to me. I reluctantly snapped out of my reverie and realised that he had been asking me for another $10. In Lak Sao I had agreed a price of $5 to be driven to Vinh, in Vietnam. Now they were suddenly demanding more. I argued for a while, angry that the Vietnamese passengers weren''t being asked for $10. I knew a two-tier pricing system existed in South-East Asia, and had had no problem with it until now, but being confronted with it so blatantly made me exasperated. My arguments proved futile and faced with no choice I handed over the $10 very begrudgingly. I wasn''t having the best day of my trip and all I wanted was to get to Vinh, fall asleep and start again tomorrow.
    About seven o''clock we stopped in a dirty, nondescript little town. Mistakenly assuming we were stopping for food or to use the toilet, it came as a great shock when I was told we had to change to another minibus. I hadn''t been told this earlier, and nor it seemed had my fellow passengers. We were all a bit confused and our doubts and suspicions were soon magnified by the arrival of our new driver. Beady-eyed, unkempt and smelling distinctly of rice wine he was not an individual that easily instilled confidence. Especially considering I hadn''t had the most relaxing of days thus far and was feeling quite fatigued. Now I was stood in a grubby little town somewhere between the border with Laos, and Vinh, our final destination. It was pouring with rain and my new driver appeared to be drunk. Vietnamese roads at night have a reputation for being very crowded and very poorly lit. Accidents are common and travellers are strongly advised not to travel by road after dark.
    Not faced with a tremendous amount of options I shoved my pack into the bus and jumped in after it. No sooner had I slammed the door shut we were off. We pulled into the frantic melee of scooters and drove for all of about ten minutes before stopping abruptly. The driver alighted the vehicle and entered what appeared to be a house. Quarter of an hour later he re-appeared and came ambling towards the vehicle before slowly and unsteadily re-positioning himself in the driver''s seat. His hair was wet and slicked back and smelt unmistakably of shampoo. He had also changed his clothes. It appeared that our potentially inebriated driver had treated himself to a quick shower before propelling us to Vinh. Despite having been awake and on the move for over fifteen hours, and having a rapidly diminishing sense of fun, I managed a smile at this man''s unbelievable nerve. I actually quite liked the way this chap conducted himself! I just hoped he wasn''t really loaded and that we made it to Vinh in one piece.
    If he was driving under the influence it never showed, and three hours or so after his shower our inimitable driver pulled alongside a kerb and triumphantly announced that we had made it to Vinh. The time was 10.45pm and I had now been awake for seventeen hours and forty five minutes. In that time I had stumbled and groped my through the dark streets of Vientiane in search of a tuk tuk. I had been sat on the floor of a public bus surrounded by quacking, squeaking, and clucking farm animals. I discovered that there wasn''t a guesthouse in Lak Sao. I had shared a minibus with one man constantly smoking and another constantly spitting into a plastic bag. I had unwittingly been involved in an illegal smuggling operation although I only played a very minor role. I had possibly bribed a Vietnamese Immigration Official. I had been ripped off. I had swapped minibuses in a dingy little town. My new driver had snuck off for a quick shower. He may well have been drunk. It had certainly been a long and enervating day.
    Alas, we had finally reached Vinh and I felt an immense sense of relief washing over me. I had made it. I began to reflect on how these situations always have a habit of working themselves out in the end. Then I realised that I was exhausted and had to find a bed for the night. So I asked my driver the whereabouts of the nearest hotel. True to his unpredictable nature he shrugged, pointed up the road somewhat vaguely, and proceeded to drop my backpack into the deepest puddle I had ever seen. With that he cleared his lungs, spat vehemently inches from my feet, nonchalantly combed back his hair and sprang into his ****pit before speeding away.
    Excuse me, where did you say that hotel was again?
    Joe Parkes

  9. Friday13

    Friday13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thứ 2: Những người rừng LÁ VÀNG...với 2 "ông" Bảy con..
    Mùa đông năm 1987, khi đó tôi (Ông M) còn yếu do mới khỏi ốm một trận rất nặng. Gần bốn tháng "lang thang" khắp Nha Trang, Sài Gòn, Đà Nẵng và tốn bộn tiền... tôi mới qua khỏi. Về nhà hơn một tháng, hoàn cảnh gia đình lúc ấy kinh tế rất eo hẹp, tiền bạc tích trữ đã thành những viên thuốc, những ống thuốc biệt dược "bơm" vào cái thân xác gầy gò của tôi do di chứng những cơn sốt rét rừng hành hạ.......
    Buổi trưa, cậu Tám Thành, người cùng đi với tôi trong mấy chuyến đi Trầm ở vùng Sông Hinh Phú Yên và M''drăk ĐăkLăk sang nhà chơi... Cậu ta bô bô kể vừa mới "trúng" được hơn 3 ký loại 2, trừ ăn tiêu và chia chác, tiền để ra cũng khá... Vài hôm nữa cậu ấy lại "sắm chuyến" để đi. Lần này sẽ đi vùng Hiên - Giằng và Nam Sa Van (Lào). Chợt thấy nôn nao... Tôi nghe như gió đang ào ạt thổi trong lòng, những tàng cây xanh rì như đang ẩn hiện trước mắt ... Tôi đang nhớ rừng và những cây gió!
    Mặc kệ những lời can ngăn của Vợ, nước mắt của Con... Tôi vay nóng 2 chỉ vàng của Năm Gô, lão già "địa chủ mới" của Thị Trấn để góp với Tám Thành "sắm chuyến" đi Nam Sa Van....
    Tôi quyết định đánh cuộc sức khoẻ, cuộc sống của mình với chuyến đi này... Lên đường vào buổi sáng sớm một ngày giữa đông se lạnh, chúng tôi được chiếc xe Zin Quân đội mang biển TH chở những thùng đạn pháo lên Tổng kho Mai Hắc Đế BMT cho đi quá giang, suốt hành trình vượt đèo dốc, gò người chui trong tấm bạt của chiếc xe khiến tôi rã rời....
    Hai ngày đường, khi đi nhờ xe, lúc vẫy xe đò, dọc quốc lộ 14 lồi lõm và bụi mù ... rồi "cuốc bộ" hơn 40 km... Chúng tôi đến ngã ba Khâm Đức khi chiều đã sẫm màu, núi rừng đã chìm dần trong màn đêm tối tăm của ngày cuối tháng.....

Chia sẻ trang này