1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của một chuyện tình...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phankhachvichu, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hồi ức của một chuyện tình...!!!

    Việc đã qua rồi, nhưng nhiều khi nghĩ lại vẫn còn thấy ghê răng. Tôi cũng không mong gì hơn khi kể lại chuyện này, là các bạn hãy xem xét khách quan hơn, và làm kinh nghiệm cho người khác. Tôi là con một gia đình buôn bán, khá giả, và bản thân cũng có chân trong một cơ quan nhà nước, tuy không phải là quá "màu mỡ", nhưng cũng rủng rỉnh đồng ra đồng vào. Tôi thuộc tuýp người hơi cổ điển, ăn mặc không theo thời trang, xe chỉ có Dream là người tình trăm năm, điện thoại trước sau vẫn là cái Sony cổ lỗ, âm thanh như tiếng dế kêu, sau mối tình đầu khoảng 3 năm, cũng trải qua vài ba mối tình ... quên không nhớ tới ...

    Mối tình đầu, tôi yêu một người con gái, vâng, như bao mối tình đầu khác, nó đẹp, lãng mạn nhưng ngắn ngủi. Tuy vậy, nó cũng làm tôi bẵng đi một thời gian cực dài mới có thể quên được. Rồi đến năm tôi 24 tuổi, tôi mới yêu trở lại. Nàng không đẹp, nhưng được cái nhí nhảnh ngây thơ như trẻ con, mà cũng thực sự rất trẻ con.

    Lần gặp mặt đầu tiên thật buồn cười, tôi nhìn nàng từ xa, thấy nàng lăng xăng tiếp đón bạn bè, ra dáng chủ nhà lắm. Nàng khá xinh, và hơi nhỏ bé, nhưng chắc lẳn và duyên dáng. Theo tướng các cụ nói là "mỏng mày hay hạt". Tôi là 1 trong những khách tham dự ?oké? trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó. Tôi chẳng nói lời nào, chỉ lẳng lặng ăn, nhếch môi cười như khi nghe một cuộc đối thoại vui, rồi rút thuốc ra hút. Chắc có lẽ vì vậy mà nàng chú ý đến tôi.

    Nàng tiến lại gần:
    - Anh là bạn của anh Long hả? Sao anh có vẻ buồn thế, đăm chiêu thế?
    - Chắc tại cái mặt anh nó vậy, anh có điều gì mà buồn đâu.
    - Hứ, nói như anh ?

    Đơn giản chỉ có vậy.

    Sau bữa đó 1 tuần, nàng gọi vào máy di động cho tôi:
    - Anh à, đang ở đâu vậy, qua nhà em có chút việc muốn nhờ anh. (Quái nhỉ, ẻm nào mà nói cứ tự nhiên như không vậy?)
    - Ờ ờ ? em là ai vậy? Anh hình như chưa được biết em?
    - Chời ? em Trâm đây mà, anh quên rồi sao. Em hỏi anh Long mới biết số của anh. Anh có rảnh không đấy.
    - Đợi 30 phút nữa anh qua.
    - Nhanh lên, đừng có chuồn đấy.

    Chậm rãi phóng xe sang nhà nàng, thấy nàng đang lúi húi sửa soạn cái gì đó. Thấy tôi, nàng ngẩng đầu lên:
    - Anh Thành à, em đang chuẩn bị một chương trình ca nhạc cho trường em, anh có thể mượn giùm em máy thu Midi Disc được không? Em cũng tham gia một bài.

    Chả cần đâu xa, nhà tôi buôn các thiết bị âm thanh, cho mượn một cái máy Midi Disc đáng kể gì. Vì vậy, tôi cũng được ?otiện thể? mời đến xem buổi ca nhạc của trường em. Nghe em hát bài ?oBiển khát?, tôi thật sự choáng váng, giọng em khá hay chẳng nói làm gì, nhưng lời ca mượt mà, đầy cảm xúc làm tôi ngây ngất. Nhất là nghe đến đoạn hát ?o? em khát anh, như nắng khát chờ mưa...? tôi nhủ thầm trong dạ: ?oThôi xong rồi, Thành ơi?.

    Tôi để ý đến em một cách đặc biệt hơn từ hôm đó, và em cũng hay ?onhờ? tôi việc này việc nọ, kể cả việc ?onhờ? tôi đưa đón đi sinh nhật bạn bè. Lúc đó cũng dần chuyển sang tháng 9 của năm. Tôi còn nhớ kỹ ngày đặc biệt đó lắm. Đi cùng nàng dạo trên phố Tràng Tiền để lùng 1 quyển sách, khi ăn kem xong, bước sang hiệu sách Nhân Dân bên đường, chợt thấy có một chiếc xe máy chạy rất nhanh, tôi kéo tay nàng giật lại, và ? không buông ra nữa. Tay em nằm gọn trong tay tôi, ngọ nguậy một cách yếu ớt, rồi ngoan ngoãn nằm im suốt buổi chiều hôm đó. Rồi chúng tôi đi ăn tối, uống café, mà tuyệt nhiên chẳng nói lên lời nào.

    Muộn, đến giờ đưa em về, tôi chẳng muốn về chút nào, nên đi lòng vòng các phố, lượn hết Hồ Gươm rồi đến Hồ Tây, mặc dù nhà nàng tận ? đầu kia thành phố. Thời tiết thật quái ác, thất thường, buổi chiều nóng thế, mà sao đến tối lạnh thế. Tôi thì chẳng mùi mẽ gì với cái lạnh này, nhưng em co ro run rẩy, trông đáng yêu thậm tệ. Tôi cầm tay nàng, kéo nhẹ để nàng áp sát vào lưng tôi, nàng càng run dữ dội hơn, và cơn run nhẹ dần rồi nốt tay kia của nàng ? ôm riết lấy tôi.

    Về đến cổng, tôi quay ra, nhưng còn ngần ngừ chưa nổ máy, vì em vẫn đứng trước cổng và .. nhìn tôi. Tôi dựng chân chống xe, lại gần, và chúng tôi lại ôm riết lấy nhau, nụ hôn đầu phảng phất, tôi chỉ nhớ là tim tôi đập cuồng loạn, còn em thì run như chưa từng được run, cái run của con gái lần đầu tiếp xúc với đàn ông. Tôi ghé tai nàng hỏi nhỏ: ?oNhư vậy có phải là yêu không em nhỉ?? Nàng gật, rồi lại lắc, rồi lại gật ? chợt đèn sân nhà nàng bật sáng, nàng vội vã bước vào, quên cả chia tay tôi.
  2. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sau đó thì tôi với nàng đã trở thành hình với bóng, cứ tan sở là tôi lại đón nàng ở trường, đưa đi chơi, hoặc ngồi ở phòng em, em học, còn tôi thì xem lại những công việc chưa hoàn thành trong ngày. Ngày nào cũng đều như ... vắt chanh. Đến nỗi ông già tôi, phải thốt lên rằng: "Dạo này tao gặp mày hơi ... bị ít. Đang theo con nào thế? Cẩn thận súng ống giày dép nhé". Đúng là ông già tâm lý.
    Phải nói thêm là, nhà nàng ở tỉnh lẻ, nhưng khá giả, nên mua nguyên 1 căn nhà 3 tầng cho 2 cô con gái ở, nàng đang học Ngoại thương, còn em nàng thì học Ngoại giao. Thế nên sự có mặt của tôi mới thường xuyên là vậy. Em nàng được cái cũng quý tôi, thỉnh thoảng lôi tiếng Anh ra hỏi, vốn từ của tôi cũng khá, nên chiếm được cảm tình của em nó dễ như trở bàn tay.
    Tuy có "điều kiện" như vậy, nhưng trong 2 tháng đầu tiên, tôi và nàng vẫn "trắng sạch như mới", mặc dù ... xin Chúa tha tội cho con .... tôi luôn thèm ... và muốn vượt giới hạn, nhưng phải cố kìm lại. Sau 2 tháng, một hôm nàng bảo tôi:
    - Anh à, bố em muốn gặp anh, anh có ngại không?
    Tôi bình thản trả lời:
    - Anh chẳng bảo em, khi nào có dịp, anh muốn đến thăm nhà em rồi còn gì, cuối tuần này về luôn đi.
    ... Nhà nàng là một toà nhà 3 tầng, khá đẹp, nhưng hơi màu mè và rườm rà chi tiết. Phòng khách rộng như sàn nhảy, chiếm toàn bộ diện tích của tầng 1, và một mâm cơm thịnh soạn đang chờ. Bố và mẹ nàng hoá ra rất cởi mở, chắc một phần cũng vì là dân làm ăn. Nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi, và hỏi han như thể tôi sắp làm ... con de cu không bằng
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nếu là một topic you mún kể về chuyện tình của mình thì box Tâm Sự là nơi thích hợp và lí tưởng nhất đó. Còn nếu you mún tâm sự trước, rùi cuối cùng mong mọi người cho ý kiến về vấn đề của mình, thì dĩ nhiên box này là hợp nhất rùi.
    Nghe tựa đề topic, Chop cảm thấy giống như cuốn nhật kí về chuyện tình của you hơn hen...Mà thôi, chờ xem...Nếu move sang box Tâm Sự, Chop sẽ thông báo cho you rõ. Bên Tâm sự vừa đông người xem hơn, lại vừa tha hồ post cái gì thì post đó...
  4. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ... nói tóm lại là tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của bố mẹ nàng, và sau đó là họ hàng của nàng. Rồi sau đó, chuyện gì đến, đã đến, tôi và nàng đã trở thành 1, ngay trong phòng nàng, trên căn phòng ở gác 2.
    Một vài lần đầu, nàng còn e ngại, rồi sau đó, càng ngày càng đáp ứng tôi cuồng nhiệt hơn, và chúng tôi thực sự là của nhau trọn vẹn. Tôi yên tâm với tình yêu của nàng giành cho tôi, nên đã lao vào công việc, học hành, nâng cao trình độ chuyên môn.
    Rồi tôi dẫn nàng về nhà ...
    Nàng đã phạm phải sai lầm chết người ...
    Xông ngay vào bếp để nấu cơm, trong khi chưa hề có lời yêu cầu nào từ phía mẹ tôi, vốn là Bếp trưởng của gia đình.
    Ngay sau hôm đó, bố mẹ đã phân tích cho tôi thấy những điều tôi không thể đến được với nàng
    - Nàng thật quá nhỏ so với tôi (về hình thức)
    - Nàng không hợp với gia đình tôi (trời đất, có gì mà không hợp nhỉ)
    - Con gái ngoại tỉnh, cưới nó về, sau này đi lại thăm hỏi nhau khó khăn (chắc đây là lý do nói thêm vào cho có mà thôi)
    Ấy thế đấy, tôi chả hiểu tại sao nữa, nhưng các cụ có vẻ phản đối kịch liệt, và nàng cũng biết điều đó. Lúc đó tôi linh cảm thấy các cụ còn có điều gì, nhưng không nói ra hết với tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng quên đi để đến với nàng.
    Tôi đã trấn an nàng, rằng tôi yêu và cưới vợ cho tôi, chứ không phải là cho ông bà già. Tôi sẽ có nhà riêng, ra ở riêng, không phụ thuộc vào ai hết, nàng sẽ không phải chịu cảnh dâu con.
    Và cuộc sống của tôi đều đặn với một lịch trình đơn điệu: Sáng tôi đi làm, trưa về nhà nàng ăn cơm, chiều tan sở tôi lại ghé nhà nàng, đưa nàng đi ăn, hoặc ngồi làm nốt mấy báo cáo dở dang, rồi xem tivi, phim, dạo một khúc ái ân rồi chào từ biệt nàng trở về nhà khi đã 12h đêm.
    Phải nói thêm rằng, khi đã bén hơi nhau, tôi và nàng luôn như Hoả Diệm Sơn, lúc nào cũng có thể xáp lại gần nhau được, và tôi yêu nàng nồng nàn, bằng cả thể xác lẫn tâm hồn.

Chia sẻ trang này