1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi Ức Của Một Người Miền Tây

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi thatwhy, 09/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hồi Ức Của Một Người Miền Tây

    TW Chưa bao giờ ngồi viết về tuổi thơ của mình cả, với lại mình viết cũng không hay gì, nhiều lúc muốn viết nhưng lại thôi. Dạo này Box Cần Thơ chưa thấy sôi nỗi lắm.

    Thôi thì TW xin một ít đất bên đây để mỗi ngày viết một đọan. Vì từ lúc sinh ra cho đến khi rời khỏi Hậu Giang đã có gần 15 năm TW sống ở đó, tuổi thơ đầy những kỹ niệm cũng trải qua nơi đây. Xin các bạn không trả lời để cho bài viết không bị dán đọan . Rất cảm ơn các bạn đã đọc có gì xin các bạn góp ý nhé, vì lúc đó còn nhỏ, những mốc lịch sử TW không nhớ rõ.

    Không biết tự bao giờ, nơi đây ngày nào tôi cũng muốn đến. Cùng với Natalia qua biết bao ngày sống rồi chết , chết rồi sống của TTVNOnline.

    Những niềm vui, nỗi buồn với TTVNOnline hầu ngày như ngày nào cũng có. Nó đến thật tự nhiên và nó cũng vô tình như khi nó mang nỗi buồn đến cho mình vậy.

    Rồi ngày hai buổi cũng qua nhanh mới đó mà nữa năm rồi. Nhiều lúc cứ nghĩ mãi chúng ta duy trì cái này để làm gì. Tất cả chúng ta đều mất thời gian rất nhiều với nó. Đổi lại chúng ta đâu có được gì, lắm lúc còn bị mang ra bêu đầu nữa ! vậy sao chúng ta cứ mãi mong cho nó được duy trì và phát triển vậy. Đó mới thật sự là vấn đề. Lắm lúc TW cứ nghĩ , hãy thôi làm cái điều mình thích đi, hãy vui chơi đi đã, hãy khoan nghĩ đến bất cứ điều gì.

    Rồi thật tình cờ quen và biết Natalia. Một chàng trai lanh lẹ và đầy tình cảm, Chưa tiếp xúc nhiều nhưng TW tin là Cậu ấy cũng như TW vẫn muốn làm một cái gì đó mà Cậu ta thích ( cho dù nó có thể làm mất rất nhiều thời gian học hành của Cậu ta . Mỗi ngày qua đi thì là lại vào đây, tối về lại qua đây. Không biết từ bao giờ, nhưng đó như thói quen, cho dù có ngày viết một cái gì đó, có ngày chỉ lướt qua.




    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 22/11/2002 ngày 13:48
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày Miền Nam dành được độc lập, thống nhất Đất Nước cũng là ngày TW ra đời và sống ở đó cho đến hết năm 1985. Sau giải phóng, không biết nơi nào của Đất Nướt thiếu gạo, thế nhưng lúc đó Hậu Giang vẫn không thấy có gì, vẫn mênh mông những đồng lúa, vẫn thấy lúa đầy ắp về nhà trước mỗi mùa nước nổi.
    Ngày đó, nhà của TW còn ở Sóc Trăng vẫn còn tỉnh Hậu Giang ( đến năm 1990 tách tỉnh thì phải ) . Quả thật người ta nói Cần Thơ Gạo trắng nước trong, ai đi đến đó là không muốn về là quá đúng. Vì dạo ấy còn thời bao cấp thế nhưng Hậu Giang vẫn ăn cơm với gạo trắng, thơm. Đúng là thiên nhiên ưu đãi, cá sông thì nhiều vô kể, người ta chỉ biết giăng lưới, chứ không như bây giờ con người dùng mọi cách tiên tiến nhất để bắt hết cá, kể cả cá con. Nói chung ở đâu thiếu ăn thì không thấy, còn Hậu Giang vẫn gạo trắng nước trong.
    Năm đó TW học lớp 1, học trường Trà Quýt., Sóc Trăng thì có rất đông đồng bào Khơ Me. Không may cho TW học hành bê trể ham chơi thế là bị tống cổ vô cái lớp mà các bạn học tòan là người Khơ Me. Bị tống ngồi ngay cái bàn cuối cùng. Chúng nó ỷ đông cứ ngày nào cũng đòi đánh hết. Chịu đựng không nổi nữa, thế là hôm nào bị đánh là đánh lại ngay.- cho dù tụi nó đông hơn và mạnh hơn mình. Nói nhỏ với các bạn, hồi nhỏ TW đánh nhau vật vô địch, trong xóm cùng trang lứa không có thằng con trai nào to con và đánh lại TW hết á, nhất là môn vật, chứ không như bây giờ ốm nhom. Thế là sau mấy lần đánh nhau với tụi nó thất bại, nếu gặp tụi nó đông sẽ tìm cách bỏ chạy, tất nhiên hôm nào gặp cở 2 tên cùng trang lứa, sẽ cho chúng nó một trận cho hả dạ mới thôi. Và kết quả là một tuần đi học 5 buổi, tuần nào nhiều nhất cũng đến lớp chỉ có 3 buổi còn tất cả những buổi khác đều phải đi đâu đó chơi vì bị tụi nó chận đường.

    thatwhy


  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một ngày nữa lại qua và người ta lại bắt đầu một tuần mới.Sáng nay trời mưa, gọi thằng bạn ghé vào quán café thì nó lại có việc, dòng xe trên đường thì vẫn ngược xuôi. ghé vào cái quán mà mình thích, chỉ có mỗi một mình.
    Thật lạ, nghe những bài hát của Thuỳ Dương ngày nào cảm thấy rất hay. Có lẽ đây là nơi duy nhất ở TP này mở những loại nhạc đó.Có ai đó thường hay nói với tôi là hãy nghĩ về ngày mai, nhưng bây giờ thì tôi lại nhớ về tuổi thơ của mình.
    Những buổi không đến lớp vì đánh nhau nó như quen thuộc với tôi.Vậy là tôi lại lang thang qua những cánh đồng và chơi đủ thứ trò của trẻ con.Con đường từ nhà đến trường không xa lắm chỉ khoảng 1.5km.Nhưng đó là con đường Quốc lộ duy nhất nối Cần Thơ và Sóc Trăng, một bên là sông bên kia là những đồng lúa bao la,ở giữa là con đường.Sáng nào cũng vậy, 4h là bố tôi cũng dậy để kịp lái xe ra bến và đón khách về Cần Thơ,mẹ tôi cũng dậy để cho kịp chuyến hàng vào chợ sớm. Ngày nào cũng vậy nên không vào lớp tôi cũng không muốn về nhà, vì ở nhà không còn ai.
    Lang thang trên đồng cũng lắm trò để chơi, tuỳ theo mùa mà bọn trẻ con có một trò chơi.Khi đồng lúc đã xanh vào khoảng 1 tháng là thời điểm câu cá rô đồng thích hợp nhất. Ai đi cũng có thể câu được tối thiểu cũng 1kg. Năm đó tôi học lớp 1 nhưng cũng đã câu được như thế.Có hôm câu về rất nhiều nhưng không biết làm gì, ở nhà không ăn, tôi cũng thất vọng vì điều đó, nhưnglúc đó tôi không nghĩ là câu cá để làm gì mà đơn thuần chỉ biết đi câu thôi. Hôm nào được nhiều hơn thì Ông Nội sẽ khen. Còn khi vào mùa gặt lúa thì vui hơn vì trẻ con rất thích nô đùa trên những đống rơm mà máy thổi vừa thổi ra. Vì vào mùa này là bọn trẻ mói có nhiều khoảng không gian trống để chơi, để đùa, trông đứa nào cũng rất thích.
    Sau mùa gặt thì đồng lúa thường bỏ trống vì thiếu nước, nhưng cũng có một số đồng có nước thì người ta tiếp tục trồng lúa. không có mùa nào tôi thích bằng lúc sau khi mùa gặt, đồng trống và khô là thời điểm người ta đi bắt chuột đồng nhiều nhất. Công cụ không có gì ngoài cây cuốc và một con chó săn. Như thói quen, sáng không đi học là tôi lại đi theo những người trong xóm ra những đồng xa để bắt chuột.Có người bắt chuột chỉ để vui, đó là lũ trẻ như chúng tôi, có những người chỉ bắt vì họ rảnh một vài ngày, rồi ngày mai họ lại trở về với công việc của mình. Nhưng cũng có những tốp người đi bắt chuột nhưng tỏ ra rất chuyên nghiệp. Họ mang tất cả những chiếc xe đến để chở về, khi đó tôi không biết họ bắt chuột nhiều như thế để làm gì, đến sau này khi lớn lên mới biết là họ mang về những thành phố lớn để bán cho những nơi đó làm đặc sản.
    Lúc đó tôi còn nhỏ lắm nên không biết Bố mẹ tôi buôn bán và làm ăn như thế nào. Nhưng thỉnh thoảng trong nhà lại có lời qua tiếng lại giữa Bố mẹ.Lúc đó, anh em chúng tôi không biết làm gì ngoài việc ra ngoài sân và nhảy lên chiếc xe đò (1) và ngồi yên trong đó. Tôi không biết vì sao Bố tôi lại làm như thế nhưng mỗ lần như thế là trong nhà sẽ có một món đồ bị vỡ.Hôm nào mẹ tôi cũng khóc, tôi thương mẹ lắm nhưng không biết phải làm sao ! Tôi còn nhỏ lắm nên tôi không biết gì, nhưng chỉ đôi ba ngày lại có những chuyện như thể xay ra.Đó là giai đoạn mà sau này khi tôi lớn lên, tôi biết suy nghĩ mới thấy rằng đó là giai đoạn mà gia đình tôi khó khăn nhất.
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một tuần nữa lại qua đi, nghĩ về những ngày qua, nghĩ về mình làm được gì và chưa làm được gì.Nhiều lúc cứ lang thang mà chẳng biết mình đang làm gì. Ngay mai rồi sẽ ra sao khi hôm nay mình chỉ làm một người bất tài. Thật sự mình đã thiếu định hướng ? Có lẽ vậy, mình thường khuyên người khác phải sống thế này, đừng có dính vô nhưng chuyện như thế,thôi thì biết bao nhiêu là chuyện, tình cảm, chia tay, chuyện hợp tan, chuyện học hành... của không biết bao nhiêu là người.
    Nhưng bên cạnh mình lúc này, có ai ? Những người thân của mình lần lượt rời xa mình, lắm lúc cứ muốn vào một cái quán nào đó và giết thơi gian. Mà cũng lạ, những lúc buồn uống café sao mà ngon quá, khói thuốc cũng thơm hơn. Con người ta cũng tìm được cái cảm giác cân bằng là quá khó. Vì không bao giờ mình bằng lòng với những gì mình hiện có. Cứ có cái này lại mong có cái cao và đẹp hơn.Âu đó cũng là cái tất yếu của một con người, ai cũng muốn ngày mai cũng phải hơn hôm nay.
    Người ta thường nói , sau mỗi sáng thức dậy, thà rằng mơ một giấc mơ hảo huyền còn hơn là nghĩ về những cái huy hoàng của ngày hôm qua. Thấy cũng đúng, nhưng với một số thôi, mình có nghĩ về ngày hôm qua, ngày mai mình mới làm tốt hơn, né đi những cái không hay mà mình đã gặp phải, để từ đó cố gắng hơn.


    thatwhy


  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn,Hôm nay là thư 7, một ngày cuối tuần lại đến, tôi chúc các bạn một ngày thứ 7 thật vui, nhất là các bạn đang yêu, những bạn đã có người yêu rồi, hãy yêu và yêu thật nhiều các bạn nhé.Riêng các bạn chưa có người yêu hì ,phải cố lên, phải tìm cho mình một nữa kia, để cuối tuần có một người lắng nghe mình nói, thì thầm, chứ một mình thì chán lắm. Đi ra đi vào , chơi games, TV, xem phim.. rồi cũng chán đó. Nhưng yêu thì yêu, học thì học và làm việc thì vẫn làm việc nha, đừng có "chìm đắm" trong một thế giới nào đó rồi lại quên đi nhiệm vụ và công việc của mình thì...
    Nghĩ cho cùng có người yêu cũng hay hơn là cô đơn nhỉ. Có người yêu thì thích quá. Nhưng cũng lắm cái phức tạp và rắc rối.Thì cũng suy nghĩ, cùng nỗi nhớ khi phải xa nhau.Có cả ngàn lý do để mà nói khi hai người yêu nhau mà phải xa nhau.Nhưng như thế cũng hay hơn khi thứ 7 có ai đó cứ hát " thà rằng như thế, thàng rằng như thế, đừng có tiếc nuối"..
  6. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đọc mệt qua TW ơi
    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
    GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN

    [​IMG]
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Giai đoạn khó khăn đó rồi cũng qua. Bố tôi không còn chạy xe nữa. Những ngày sau đó Bố tôi thường hay đi xa, lúc thì về Bảy Sào ( Phụng Hiệp ) lúc lên Cần Thơ, Đồng Xoài. Chúng tôi đã quen với việc bố thường hay ko có ở nhà.
    Qua học kỳ 2 tôi ít đánh nhau hơn vì đã có đồng minh. Một thằng bạn từ Cao Lãnh chuyển xuống - Nó tên Nhân. Sáng ra là hai thằng cuốc bộ đến trường, không cần phải có ai đưa đi như bây giờ. Bọn kia nó cũng hơi ngán vì chúng tôi đã là 2 người. Và từ đó tôi cũng học khá hơn.
    Thằng Nhân học giỏi lắm, tôi không thể học lại nó. Gia đình nó rất nghèo, nhưng lại sống rất tình cảm.Tôi quý và chơi với nó là ở điểm đó, với lại nhà nó cũng ở sát ngay nhà tôi.Nó là con thứ nhì trong nhà có bốn chị em.Quen và chơi với nó tôi học được nhiều thứ. Không biết sao nó lại biết nhiều thứ đến như vậy. Nó chỉ cho tôi cách đánh cờ tướng, hàng ngày sau giờ học về là hai đứa mang cờ tướng ra tỉ thí. Tôi biết sau nó nên lúc nào nó cũng chấp tôi một xe và một pháo.Tôi dần dần đánh lên tay và số quân nó chấp tôi cứ giảm dần.Nhưng lúc như thế tôi thấy phục mình ghê. Ngoài ra nó còn chỉ cho tôi làm nhưng chiếc xe bằng gỗ cây so đũa (1) . Những chiếc xe bằng gỗ nó không kêu như những chiếc xe mà bố tôi lúc đi xa về mua tặng tôi, nhưng tôi lại thích những chiếc xe hai đứa làm hơn.
    Tôi và nó cứ bên nhau rong ruổi khắp nơi, chơi đủ thứ trò và cứ như thế cho đến khi tôi vào lớp bốn. chúng tôi đã lớn hơn và biết làm một số việc nhỏ trong nhà.
    Tôi nhớ có một lần là vào ngày 29 Tết,ngày đó tôi lên sốt nặng, mọi người thì cứ xuôi ngược làm những việc cuối cùng để đón năm mới, thấy tôi sốt, nó cứ chạy tới chạy lui nhưng không biết làm gì cả ! một lúc sau nó về nhà và mang cho tôi một cốc nước chanh và mấy cái bánh gói được làm bằng khoai mì. Tôi nghĩ, nhà nó đón Tết cũng chỉ có thế, và mãi sau này lớn lên tôi mới nhận ra điều đó, Nó chia sẽ cho tôi tất cả những gì nó có.
    Năm đó cũng là năm gia đình tôi rời khỏi HẬu Giang để đi tìm một cuộc sống khác ở Miền Đông Nam bộ.Tôi và nó mất liên lạc từ đó, tôi vào lớp 4 và nó cũng thế, tôi cũng là học sinh giỏi của lớp và tôi nghĩ dưới đó nó cũng thế, vì hồi đó trong lớp, chỉ có nó và tôi là tranh hai vị trí nhất nhì.Bẵng đi một thời gian vì mất liên lạc. Tôi trở về Hậu Giang để thăm Nội. Đến những nơi của ngày xưa thì không tìm ra gia đình của nó nữa, vẫn căn nhà lá dừa nằm sát ngay Quốc lộ, nhưng không còn ai ở đó. Tôi thật sự bàng hoàng khi nghe một người hàng xóm kể lại.Sau khi gia đình tôi rời khỏi đó thì gia đình cuả nó đã xãy ra một thảm hoạ. Không biết từ khi nào, Mẹ nó làm trong trường nuôi dạy trẻ đã quen với một người đàn ông xa lạ. Những bức thư tình cứ dồn về, người ta nói rằng mẹ nó đã cất giấu những lá thư ấy ngay trên những mái nhà bằng lá dừa. Khi mọi chuyện vỡ lỡ vì bị bố nó phát hiển ra thì mẹ của nó tự vẫn để chuộc lại những lỗi lầm của mình. Gia đình tan vỡ từ đó. Ngoại của nó đã đón bốn chị em nó trở về Cao Lãnh, Còn Bố của nó không biết đã đi đâu ! Người ta nói bố nó ăn chay trường nên cũng có thể đã vào một ngôi chùa nào đó.
    Những năm sau khi có dịp về thăm Nội, tôi lại đến thăm nơi mẹ của nó yên nghĩ - Nơi mẹ nó nằm yên nghỉ là một rừng đầy những tràm bông vàng, buổi chiều đến đó thật hiu quạnh. Thắp cho mẹ nó một nén nhang mà lòng tôi nặng trĩu.Đến bây giờ tôi vẫn không biết vì sao một gia đình hạnh phúc như thế lại có một kết thúc quá buồn. Rời nghĩa trang mang trong lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Tôi đã không còn dịp nào để gặp Nhân từ ngày nó về Cao Lãnh, và cho đến tận bây giờ cũng thế, có lẽ giờ này nó đã có gia đình riêng, có cuộc sống riêng, và tôi biết nó cũng còn nhớ đến tôi.
    Rời nghĩa trang khi trời vừa tối, tôi về nhà Nội để tối nay qua Chùa cùng Nội để xem đồng bào Khơ Me đón tết cổ truyền của mình.ồôi ngày mai rời Hậu Giang, trở về với cuộc sống của tôi, Tôi vẫn nhớ đến đó, nơi đó đã từng cho tôi một người bạn, một gia đình.Gắn với tôi biết bao kỹ niệm của tuổi thơ.
    (1) Cây so đũa : một loại cây có rất nhiều ở Miền Tây, người ta có thể dùng bông của nó để nấu canh

    thatwhy


  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cảm động quá! Tôi hy vọng rằng, qua đây, bạn và Nhân có thể tìm lại được nhau! Biết đâu đấy, phải không Thatwhy?
    Bạn viết tiếp đi nhen.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 22/11/2002
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Được mọi người động viên TW cảm thấy thấy vui lắm. Thật sự, dù đã không còn liên lạc được với Nhân, nhưng TW tin rằng nó vẫn không thể nào quên và TW cũng thế.Bạn thì có nhiều, nhưng trong cuộc đời của một con người chỉ có một người bạn thân duy nhất, là TW nghĩ thế .
    Hôm nay là thứ 7, lại rảnh rỗi và cùng các bạn trò chuyện. Hồi tuần trước cũng có nói, nhưng không biết có bạn nào đã đọc lướt qua chưa ạ, vì TW biết, viết dài các bạn ngại đọc lắm, nên TW cố gắng viết rất ngắn.
    Người ta nói, thứ 7 máu chảy về tim, nhưng cả tháng nay, cứ đến thứ 7 mở YIM, là cứ thấy mọi người online nhiều hơn cả ngày thường, sao lạ thế ? Thứ 7 phải đi chơi với ai đó chứ? sao lại online là thế nào ? Chưa kể đọc những cái stauts của mọi người, ôi thì đủ hết cả, từ thất tình cũng có, người yêu giận, cô đơn, rủ đi uống cafe, nhậu.. có hết cả...
    Nhưng dù sao cũng thấy rất vui, cái TTVNOnline này là ảo, nhưng nó đã cho chúng ta những người bạn, dù chưa gặp nhau hết tất cả, nhưng lên đây, mọi người cùng nhau chia sẽ những cảm xúc, suy nghĩ....
    Chúc các bạn một ngày thứ 7 thật là vui các bạn nhé.

    thatwhy


  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thứ 2. Không biết các bạn thế nào còn tôi cảm thấy tẻ nhạt quá ! Tôi cảm thấy mình bất lực ! Định ngồi viết một cái gì đó nhưng không đầu óc nào để viết cả ! Con người ta ai cũng ít nhất một lần bị sốc, nhưng tôi lần này nỗi đau của tôi quá lớn ! Bên tôi vẫn không có một người thân nào, họ đã rời xa tôi tất cả ! tôi chỉ biết tìm đến đây để viết một cái gì đó, để cho lòng mình vơi đi niềm trống vắng , cô đơn !

    thatwhy


Chia sẻ trang này