1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, Chị Connector viết hay quá. Phục ghê, có gì chỉ giáo em út với nhé.
    Chúc chị một ngày tốt lành

    thatwhy


  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã động viên Connector,
    Thời gian vừa rồi bận quá nên tôi không có thời gian viết thêm cho cái Hồi ức của mình, vì rằng Hồi ức thì luôn có nhiều, tuổi thơ, tuổi học trò, những kỷ niệm, những lần về quê..., tình người nơi chôn nhau cắt rốn... luôn để lại tình cảm sâu lắng trong lòng. Con người ai cũng có quê hương, để nhớ, để thương, để lo âu và để phấn đấu cho chính bản thân mình...
    Connector có một đứa cháu trai ruột, sống với bà ngoại tại Hà Nội vì cha mẹ nó đi xa. Mỗi lần trò chuyện với cháu, tôi hỏi nó rằng cháu thích nhất cái gì, câu trả lời của nó là "bắn halflife, cô ạ". "Cháu có nhớ mỗi lần về quê không?" - ''Không ạ, cháu thích ở trên thành phố hơn, có nhiều cái để chơi", nghe cháu nói, tôi chợt thấy buồn. Trong tâm hồn cháu tôi có điện tử, băng đĩa, siêu nhân.... nhưng phần dành cho quê hương không biết nó xếp trong góc nào.. để rồi không biết tả một chuyến về quê trong bài làm văn của mình. Tôi nhận ra, giữa thế hệ tôi và cháu tôi, là cả một khoảng cách, là hai lối sống khác biệt... Những lúc đó, tôi tự dưng buồn rồi muốn lên Net viết tiếp bài Hồi ức, song lại thôi, cũng ngại là mình viết dài quá..., không ai đọc cả.
    Nghĩ rằng mình cứ viết cho chính mình nhâm nhi mỗi khi nhớ nhà, nhưng đây là diễn đàn công cộng, e làm thế không hay, tôi nghĩ đến chuyện tự tạo cho mình một trang web, nhưng thử sức thì hoá ra mình cũng không thích công việc này cho lắm, mà chỉ thích đọc thôi (nghề hiện tại của tôi là đọc và đọc mà, nhiều khi tôi xem cái đầu mình là một cái kho chứ lung tung lộn xộn đủ thứ trên đời, mà lại chẳng đâu ra đâu). Thêm nữa, người viết luôn muốn chia sẻ đứa con tinh thần của mình, thành ra, tôi cứ chần chừ mãi.
    Sắp tới, khi công việc của tôi có người sẻ bớt, tôi mong sẽ có thời gian viết tiếp. Hy vọng sẽ được các bạn ghé chơi và cho lời nhận xét.
    Mến chào,
    Connector
    T/b: Thatwhy ơi, chị (chắc là hơn tuổi rùi..) không biết có thể "chỉ giáo" gì cho em nhỉ?
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã động viên Connector,
    Thời gian vừa rồi bận quá nên tôi không có thời gian viết thêm cho cái Hồi ức của mình, vì rằng Hồi ức thì luôn có nhiều, tuổi thơ, tuổi học trò, những kỷ niệm, những lần về quê..., tình người nơi chôn nhau cắt rốn... luôn để lại tình cảm sâu lắng trong lòng. Con người ai cũng có quê hương, để nhớ, để thương, để lo âu và để phấn đấu cho chính bản thân mình...
    Connector có một đứa cháu trai ruột, sống với bà ngoại tại Hà Nội vì cha mẹ nó đi xa. Mỗi lần trò chuyện với cháu, tôi hỏi nó rằng cháu thích nhất cái gì, câu trả lời của nó là "bắn halflife, cô ạ". "Cháu có nhớ mỗi lần về quê không?" - ''Không ạ, cháu thích ở trên thành phố hơn, có nhiều cái để chơi", nghe cháu nói, tôi chợt thấy buồn. Trong tâm hồn cháu tôi có điện tử, băng đĩa, siêu nhân.... nhưng phần dành cho quê hương không biết nó xếp trong góc nào.. để rồi không biết tả một chuyến về quê trong bài làm văn của mình. Tôi nhận ra, giữa thế hệ tôi và cháu tôi, là cả một khoảng cách, là hai lối sống khác biệt... Những lúc đó, tôi tự dưng buồn rồi muốn lên Net viết tiếp bài Hồi ức, song lại thôi, cũng ngại là mình viết dài quá..., không ai đọc cả.
    Nghĩ rằng mình cứ viết cho chính mình nhâm nhi mỗi khi nhớ nhà, nhưng đây là diễn đàn công cộng, e làm thế không hay, tôi nghĩ đến chuyện tự tạo cho mình một trang web, nhưng thử sức thì hoá ra mình cũng không thích công việc này cho lắm, mà chỉ thích đọc thôi (nghề hiện tại của tôi là đọc và đọc mà, nhiều khi tôi xem cái đầu mình là một cái kho chứ lung tung lộn xộn đủ thứ trên đời, mà lại chẳng đâu ra đâu). Thêm nữa, người viết luôn muốn chia sẻ đứa con tinh thần của mình, thành ra, tôi cứ chần chừ mãi.
    Sắp tới, khi công việc của tôi có người sẻ bớt, tôi mong sẽ có thời gian viết tiếp. Hy vọng sẽ được các bạn ghé chơi và cho lời nhận xét.
    Mến chào,
    Connector
    T/b: Thatwhy ơi, chị (chắc là hơn tuổi rùi..) không biết có thể "chỉ giáo" gì cho em nhỉ?
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em có nhớ 1 bài thơ về Quê Hương(mà hình như có chuyển thành bài hát thì phải)Quê hương là chùm khế ngọt.
    Cho con trèo hái mỗi ngày.
    Quê hương là đường đi học.
    Con về rợp lá vàng bay.
    ..................................................(Chị thông cảm em không thuộc hết)
    Quê hương ở trong bài thơ này hiện lên bởi những hình ảnh rất bình thường rất dân dã ,nó đơn giản là những sự việc bình thường rất bình thường khi mà tuổi thơ của ta đã sống.Vậy thì tình cảm nhớ nhung ,tình yêu mãnh liệt cho quê hương ở lúc nào,theo em nghĩ chỉ là lúc khi ta đã xa quê.Xa những kỹ niệm êm đềm để lao vào vòng xoáy của xã hội,lúc đó lòng chợt nhớ về 1 tuổi thơ về những kỷ niệm của 1 thời mà ta đã sống bên bố mẹ bên họp hàng.Năm thứ nhất đại học nhiều lúc nhớ nhà quá em đã đi vào 1 đêm mưa(tất nhiên là có mặc áo mưa) để ra gọi điện về nhà (lúc đó phần lớn trạm điện thoại đã đóng cửa)thực hiện 1 điều rất bình thường đó là nghe giọng nói ấm áp và đầy yêu thường của mẹ(Nghe sự ấm áp của quê hương giữa nơi đô thị náo nhiệt và đông đúc).
    Không thể trách được cháu trai của chị,trong sự việc này thì không ai có lỗi hết(Ngay cả trò haft life,em cũng khoái trò này lắm)nó còn quá bé(ở đây không thấy chị nói rằng nó bao nhiêu tuổi và đã ở quê bao nhiêu năm,tuổi thơ của nó có gắn với quê không).Mà trẻ con thì làm sao có thể hiểu được quê hương ấm áp như thế nào,khi nào mà nó lớn xa quê ,lúc đó mới có thể hiểu được.Sau này khi lớn lên có thể ở 1 nơi thành phố náo nhiệt như Paris ,London hay NewYork có thể chàng trai ấy(đứa cháu bây giờ của chị ấy) lại nhớ về đất nước Việt Nam với trò chơi điện tử ngày ấy,với những con đường nhiều xe máy,xe đạp và những cuộc tắc đường(Hic hơi thô).
    Cảm nhận về quê hương mỗi người 1 khác nhưng đều tựu chung ở 1 điểm là nỗi nhớ nhung những kỷ niệm mà ngày xưa ta đã từng sống.Bài viết của chị đã làm cho nhiều người con xa quê cảm nhận rõ được tình cảm ấm áp(Mặc dù đó chỉ là những kỷ niệm rất bình thường và giản dị)cho những người con xa quê từng ở quê cảm thấy sự gần gũi và nhận thấy những tình cảm mà mình không thể nói được lên lời.Em có nhớ được 2 câu thơ không biêt của tác giả nào(Em cũng nói thật em không khoái thơ lắm nên không biết có đúng từng chữ hay không chị sửa cho em nhé).
    Khi ta sống đất là nơi ta ở.
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.
    Hãy viết tiếp đi chị ạ.Cho nhiều người con xa quê như bọn em.
    Em cũng muốn viết nhưng thực chất để viết được 1 bài cần nhiều thời gian và công sức(Mà ở quán càphê internet không có đủ điều kiện bởi vì bọn em không có nhiều tiền,khi nào em mua máy thì lúc đó hy vọng ....).Đành phải đợi vậy thôi.
    Tái bút: Ít khi em viết dài thế này lắm mà văn em thì yếu(Có mấy bài văn trên 6 đâu)có gì sai sót chị bỏ qua nhé.

    Không còn ai ,tôi đi 1 mình
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 16/11/2002
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em có nhớ 1 bài thơ về Quê Hương(mà hình như có chuyển thành bài hát thì phải)Quê hương là chùm khế ngọt.
    Cho con trèo hái mỗi ngày.
    Quê hương là đường đi học.
    Con về rợp lá vàng bay.
    ..................................................(Chị thông cảm em không thuộc hết)
    Quê hương ở trong bài thơ này hiện lên bởi những hình ảnh rất bình thường rất dân dã ,nó đơn giản là những sự việc bình thường rất bình thường khi mà tuổi thơ của ta đã sống.Vậy thì tình cảm nhớ nhung ,tình yêu mãnh liệt cho quê hương ở lúc nào,theo em nghĩ chỉ là lúc khi ta đã xa quê.Xa những kỹ niệm êm đềm để lao vào vòng xoáy của xã hội,lúc đó lòng chợt nhớ về 1 tuổi thơ về những kỷ niệm của 1 thời mà ta đã sống bên bố mẹ bên họp hàng.Năm thứ nhất đại học nhiều lúc nhớ nhà quá em đã đi vào 1 đêm mưa(tất nhiên là có mặc áo mưa) để ra gọi điện về nhà (lúc đó phần lớn trạm điện thoại đã đóng cửa)thực hiện 1 điều rất bình thường đó là nghe giọng nói ấm áp và đầy yêu thường của mẹ(Nghe sự ấm áp của quê hương giữa nơi đô thị náo nhiệt và đông đúc).
    Không thể trách được cháu trai của chị,trong sự việc này thì không ai có lỗi hết(Ngay cả trò haft life,em cũng khoái trò này lắm)nó còn quá bé(ở đây không thấy chị nói rằng nó bao nhiêu tuổi và đã ở quê bao nhiêu năm,tuổi thơ của nó có gắn với quê không).Mà trẻ con thì làm sao có thể hiểu được quê hương ấm áp như thế nào,khi nào mà nó lớn xa quê ,lúc đó mới có thể hiểu được.Sau này khi lớn lên có thể ở 1 nơi thành phố náo nhiệt như Paris ,London hay NewYork có thể chàng trai ấy(đứa cháu bây giờ của chị ấy) lại nhớ về đất nước Việt Nam với trò chơi điện tử ngày ấy,với những con đường nhiều xe máy,xe đạp và những cuộc tắc đường(Hic hơi thô).
    Cảm nhận về quê hương mỗi người 1 khác nhưng đều tựu chung ở 1 điểm là nỗi nhớ nhung những kỷ niệm mà ngày xưa ta đã từng sống.Bài viết của chị đã làm cho nhiều người con xa quê cảm nhận rõ được tình cảm ấm áp(Mặc dù đó chỉ là những kỷ niệm rất bình thường và giản dị)cho những người con xa quê từng ở quê cảm thấy sự gần gũi và nhận thấy những tình cảm mà mình không thể nói được lên lời.Em có nhớ được 2 câu thơ không biêt của tác giả nào(Em cũng nói thật em không khoái thơ lắm nên không biết có đúng từng chữ hay không chị sửa cho em nhé).
    Khi ta sống đất là nơi ta ở.
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.
    Hãy viết tiếp đi chị ạ.Cho nhiều người con xa quê như bọn em.
    Em cũng muốn viết nhưng thực chất để viết được 1 bài cần nhiều thời gian và công sức(Mà ở quán càphê internet không có đủ điều kiện bởi vì bọn em không có nhiều tiền,khi nào em mua máy thì lúc đó hy vọng ....).Đành phải đợi vậy thôi.
    Tái bút: Ít khi em viết dài thế này lắm mà văn em thì yếu(Có mấy bài văn trên 6 đâu)có gì sai sót chị bỏ qua nhé.

    Không còn ai ,tôi đi 1 mình
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 16/11/2002
  6. navy1080

    navy1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ... Những câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương, những kỷ niệm thật đẹp về quãng thời gian khó khăn nhưng vô cùng đáng nhớ. Và trên hết là những tình cảm chân thành nhất của một người con xa quê -- Đã khiến cho người đọc thực sự cảm thấy xúc động. Đôi lúc muốn gửi lên một cái gì đó nhưng lại cảm thấy ngập ngừng. Ngập ngừng bởi vì chính bản thân mình cũng chưa "được" trải qua những điều mà tác giả đã trải qua. Nhưng cũng muốn góp thêm vào một cái nhìn khích lệ. Giống như ai đó đã post :
    " Trong bài viết của Bạn, tôi thấy gần gũi với chốn chôn nhau cắt rốn ngày xưa của Cha Mẹ tôi. Tôi đọc nó với muôn vàn trìu mến. Thưa Bạn, một người đọc mình cũng là vui. Tìm được một người tri kỷ cũng chả dễ dàng gì, huống chi số người thăm Bạn đã lên số ngàn. Bài viết của Bạn nếu có dài, thì cũng tỉ lệ thuận với tình cảm người ta dành cho Bạn. Ai đó bỏ công đọc cho hết thì Bạn đã nợ họ một món ân tình. Trong đó có tôi và nhiều bạn khác nữa. Nôm na là Bạn nợ chúng tôi vậy "
    -------------------------------
    To Connector : Xin lỗi chị Hảo vì em không thể mở đưọc hộp thư để post e-mail lên đây như chị muốn. Lâu lâu ko vào vẫn thấy chưa có thêm bài viết nào của chị ở đây, có lẽ chị đang mải tít mít ba cái vụ cà phê cuối tuần hay post ảnh thành viên . Nhưng quả thật trông cái ảnh này của chị trẻ thật, trẻ hơn cái ảnh chụp cùng với sếp mà chị gửi cho em hồi lâu nhiều . Mong những bài viết tiếp theo của chị. Xin gửi tới corrector .. à quên, connector lời chào thân ái và quyết thắng ! Hi hi hi ......
    Thân mến !
  7. navy1080

    navy1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ... Những câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương, những kỷ niệm thật đẹp về quãng thời gian khó khăn nhưng vô cùng đáng nhớ. Và trên hết là những tình cảm chân thành nhất của một người con xa quê -- Đã khiến cho người đọc thực sự cảm thấy xúc động. Đôi lúc muốn gửi lên một cái gì đó nhưng lại cảm thấy ngập ngừng. Ngập ngừng bởi vì chính bản thân mình cũng chưa "được" trải qua những điều mà tác giả đã trải qua. Nhưng cũng muốn góp thêm vào một cái nhìn khích lệ. Giống như ai đó đã post :
    " Trong bài viết của Bạn, tôi thấy gần gũi với chốn chôn nhau cắt rốn ngày xưa của Cha Mẹ tôi. Tôi đọc nó với muôn vàn trìu mến. Thưa Bạn, một người đọc mình cũng là vui. Tìm được một người tri kỷ cũng chả dễ dàng gì, huống chi số người thăm Bạn đã lên số ngàn. Bài viết của Bạn nếu có dài, thì cũng tỉ lệ thuận với tình cảm người ta dành cho Bạn. Ai đó bỏ công đọc cho hết thì Bạn đã nợ họ một món ân tình. Trong đó có tôi và nhiều bạn khác nữa. Nôm na là Bạn nợ chúng tôi vậy "
    -------------------------------
    To Connector : Xin lỗi chị Hảo vì em không thể mở đưọc hộp thư để post e-mail lên đây như chị muốn. Lâu lâu ko vào vẫn thấy chưa có thêm bài viết nào của chị ở đây, có lẽ chị đang mải tít mít ba cái vụ cà phê cuối tuần hay post ảnh thành viên . Nhưng quả thật trông cái ảnh này của chị trẻ thật, trẻ hơn cái ảnh chụp cùng với sếp mà chị gửi cho em hồi lâu nhiều . Mong những bài viết tiếp theo của chị. Xin gửi tới corrector .. à quên, connector lời chào thân ái và quyết thắng ! Hi hi hi ......
    Thân mến !
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đang cố đây, tại vì công việc nhiều quá, việc chính rùi lại việc phụ, còn ba cái vụ cà phê rùi lại cà pháo thì lại càng chỉ là "tiểu phụ" thui. Thêm nữa, tui cũng không là người có khiếu văn chương, thích viết lúc nào thì viết, nên mong bà con chờ một thời gian nữa nhé.
    Tui đã bảo YF nhặt cái chủ đề này xuống, vì cứ thấy nó nằm chình ình với cái mũi tên đỏ mà chưa có thời gian viết tiếp nên thấy hổ hổ thế nào! Vậy mà cậu ta trêu tức tui cứ để đó, nhất quyết không cho xuống. Tui tức tên Mót YF lém... .
    Cám ơn Navy đã có lời gửi tới chị, đọc email của em chị thật sự xúc động, chị sẽ cố gắng viết, em vào tham gia cho vui nha!
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đang cố đây, tại vì công việc nhiều quá, việc chính rùi lại việc phụ, còn ba cái vụ cà phê rùi lại cà pháo thì lại càng chỉ là "tiểu phụ" thui. Thêm nữa, tui cũng không là người có khiếu văn chương, thích viết lúc nào thì viết, nên mong bà con chờ một thời gian nữa nhé.
    Tui đã bảo YF nhặt cái chủ đề này xuống, vì cứ thấy nó nằm chình ình với cái mũi tên đỏ mà chưa có thời gian viết tiếp nên thấy hổ hổ thế nào! Vậy mà cậu ta trêu tức tui cứ để đó, nhất quyết không cho xuống. Tui tức tên Mót YF lém... .
    Cám ơn Navy đã có lời gửi tới chị, đọc email của em chị thật sự xúc động, chị sẽ cố gắng viết, em vào tham gia cho vui nha!
  10. mountain9

    mountain9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời!
    Cố lên Connector,
    Nhưng mọi người phải làm sao tự mình tìm cách đóng góp công sức xây dựng quê hương, chứ không thể cứ nói mãi một câu rằng "TÔI RẤT YÊU QUÊ HƯƠNG TÔI"...
    Là thanh niên trong thời đại hiện nay, chúng ta không cần trông chờ người chỉ cho chúng ta công việc phải làm để xây dựng quê hương, đó là điều chắc chắn!
    Mong tất cả hãy suy nghĩ và làm gì đó có ích cho QUÊ HƯƠNG
    Thân ái
    M9
    sometimes

Chia sẻ trang này