1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Butsat, bài viết của bạn hay quá... Đọc nó, Connector lại nhớ đến những lần lên tỉnh thăm bà ngoại trên đó... Hồi đó sao cũng thấy cái thị xã rộng lớn thế, mênh mông thế..., nhiều người đi xe đạp. Rồi cái vườn hoa có mấy chú khỉ, lần nào lên tỉnh cũng được đưa ra đó xem. Thấy bà hay nhắc đến chợ Đậu, mà cũng chẳng biết nó ở đâu nên cứ hình dung nó là một cái chợ rất đông người và họp suốt ngày... Bây giờ về, đi vài vòng đã hết cái đất thị xã bé nhỏ...
    Butsat viết tiếp đi nhé... không cần phải sinh ra ở nông thôn mới có những ký ức tuổi thơ đẹp, cả khi sống ở thị xã, con nhà công chức thì cũng có nhiều thứ để kể, để nói.... giống như bóc lạc của NguoiNoiThat, cả những phong trào chơi ghi-ta mà Butsat đề cập... , túm lại là nhiều lắm...
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái phố Trưng Trắc ấy gắn bó với em toàn bộ những năm cấp 3(Vì học trường Nguyễn Đức Cảnh mà).Mỗi buổi học sáng thì cả nhóm thường ghé vào quán chè gọi những cốc chè chỉ có 500đ thế mà cũng no đến nỗi không về ăn cơm được.Thế còn mỗi buổi chiều học về thì cả nhóm lại ghé vào quán điện tử gần cây xăng chơi bóng đá(Bây giờ nó là hiệu may rồi).Rạp Vĩnh Trà bây giờ cũng buồn lắm,bây giờ cũng ít chương trình biểu diễn mà có diễn cũng chẳng mấy người đi xem.Lần xem cuối cùng của em là 1 vở cải lương(mà cũng do vé mới chứ mua có lẽ em không đi.Cái rạp ấy bây giờ nó chỉ làm em chú ý ở mỗi cái là nới học võ(Không biết bây giờ còn không lâu lâu rồi không để ý).
    Hồi cấp 2 rồi cả cấp 3 lớp em hay rủ nhau trèo qua sân vận động để đá bóng lắm,cái chỗ trèo ngày xưa bây giờ họ xây kỹ lắm rồi.Vào sân vận động hồi ấy đông nghịt thanh niên (mà toàn những ông vượt rào mà vào cả).Cái sân hồi ấy lỗ chỗ ổ gà ổ voi,có chỗ vung vũng nước thế mà vẫn đá 1 cách hăng say.
    Những đêm tối đi học về vào mùa hoa sữa,đến cái đoạn vườn hoa mùi hoa sữa thơm lừng(Nó không được thoang thoảng như mùi hoa sữa trên HN) những cũng ấn tượng và khó quên lắm.
    Ngày xưa em cũng đi học đàn nhưng đi học thầy Loan.Thầy hay gọi trò mình là con nên bọn học trò cảm thấy thân thiện lắm.Em thì bỏ dở chừng học đến Caruli18 là bỏ rồi cũng chẳng trau dồi nên trình độ vẫn như lúc chưa học.Chia tay thầy được 2 năm bây giờ thi thoảng qua đường Minh Khai cũng thấy mấy ông già ngồi đó gẩy ghi ta đánh trống nghe hay lắm.
    Chợ Đậu mà chị Connector nói nằm trên đường Lý Bôn,nó cũng sầm uất lắm,chắc nhà bà chị ở đó.
    Được nguoinoithat sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 14/02/2003
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái phố Trưng Trắc ấy gắn bó với em toàn bộ những năm cấp 3(Vì học trường Nguyễn Đức Cảnh mà).Mỗi buổi học sáng thì cả nhóm thường ghé vào quán chè gọi những cốc chè chỉ có 500đ thế mà cũng no đến nỗi không về ăn cơm được.Thế còn mỗi buổi chiều học về thì cả nhóm lại ghé vào quán điện tử gần cây xăng chơi bóng đá(Bây giờ nó là hiệu may rồi).Rạp Vĩnh Trà bây giờ cũng buồn lắm,bây giờ cũng ít chương trình biểu diễn mà có diễn cũng chẳng mấy người đi xem.Lần xem cuối cùng của em là 1 vở cải lương(mà cũng do vé mới chứ mua có lẽ em không đi.Cái rạp ấy bây giờ nó chỉ làm em chú ý ở mỗi cái là nới học võ(Không biết bây giờ còn không lâu lâu rồi không để ý).
    Hồi cấp 2 rồi cả cấp 3 lớp em hay rủ nhau trèo qua sân vận động để đá bóng lắm,cái chỗ trèo ngày xưa bây giờ họ xây kỹ lắm rồi.Vào sân vận động hồi ấy đông nghịt thanh niên (mà toàn những ông vượt rào mà vào cả).Cái sân hồi ấy lỗ chỗ ổ gà ổ voi,có chỗ vung vũng nước thế mà vẫn đá 1 cách hăng say.
    Những đêm tối đi học về vào mùa hoa sữa,đến cái đoạn vườn hoa mùi hoa sữa thơm lừng(Nó không được thoang thoảng như mùi hoa sữa trên HN) những cũng ấn tượng và khó quên lắm.
    Ngày xưa em cũng đi học đàn nhưng đi học thầy Loan.Thầy hay gọi trò mình là con nên bọn học trò cảm thấy thân thiện lắm.Em thì bỏ dở chừng học đến Caruli18 là bỏ rồi cũng chẳng trau dồi nên trình độ vẫn như lúc chưa học.Chia tay thầy được 2 năm bây giờ thi thoảng qua đường Minh Khai cũng thấy mấy ông già ngồi đó gẩy ghi ta đánh trống nghe hay lắm.
    Chợ Đậu mà chị Connector nói nằm trên đường Lý Bôn,nó cũng sầm uất lắm,chắc nhà bà chị ở đó.
    Được nguoinoithat sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 14/02/2003
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Vậy cậu nguoinoithat cũng là môn sinh cụ Loan à? Chào nhé!
    Hôm nay nói sang chuyện gì bay giờ nhỉ? Đọc đến đoạn cậu tả về hoa sữa, tôi lại nhớ phong trào chạy sáng ngày xưa.
    Thật là một thị xã yêu thể thao! Từ 5h sáng, các anh chị phụ trách đã khua cả xóm dậy. Mà cái câu hò buổi sáng ấy cũng thật đặc biệt, chỉ mỗi xóm tôi có: "Bà con ơiiii, dậy đi ngủ!!!". Và quả nhiên câu gọi ấy rất linh ứng. Người già thì dậy nổi lửa nấu nướng, trẻ thì tập tành đủ mọi môn. Con đường tạo bởi một bên là dãy nhà chúng tôi ở,và một bên là tường sân bóng chỉ thoáng chốc đã đông đủ "giới trẻ". Mọi người hàng lối đâu vào đấy rất nhanh, một phần vì các chị phụ trách xóm tôi xinh tuyệt vời, nói ai cũng dễ nghe, nhất là các anh thanh niên (ngày ấy các anh học lớp 8-9 trong mắt tôi đã là những thanh niên rồi ). Và sau bài thể dục tay ko được tuyên truyền từ trên phường, chúng tôi bắt đầu công cuộc "trường chinh"-chạy sáng. Thật là cứ như đi biểu tình. Những chân chạy chuyên nghiệp nói cười với các chị phụ trách một lúc rồi lắp giầy "bata" vào chân chạy mất tích. Tiếp theo là các anh lớp 5-7, chạy cũng hơi nhanh một chút lên dẫn đầu đoàn, rồi thì ở giữa là lâu nhâu một đám phụ nữ và trẻ em. Ko biết chạy như thế thì khoẻ được cái gì nhưng mà người ta vừa cười nói vừa chạy, có anh to khoẻ còn bồng bế trẻ con lên vai mà chạy, điểm xuyết vào cái đám hỗn độn ấy là những thằng nhóc con như tôi, lúc thì đi bộ cuối đoàn ném bàng, lúc thì chạy như lái motor thành hình chữ CHI loạn xạ khắp nơi. Vui kinh lên được, nhất là những hôm đang chaỵ thì gặp bạn cùng lớp, chúng tôi giơ can lên vẫy nhau, hò hét inh ỏi (can để chốc nữa tắm sông làm phao).
    Nhưng chỉ được khoảng 500m, đoàn chuyển sang phong cách chạy nhã nhặn hơn vì ai nấy đều đã mệt lử, và dần nhường chỗ cho những chân chạy chân chính dần dần vượt qua. Thế rồi đoàn đại biểu gồm toàn những phụ nữ và trẻ em ấy lững thững thả dáng về phía cầu Bo. Chỉ đi có từ nhà tới cầu Bo mà sao xa nhưng vui thế! chúng tôi đi chậm đến nỗi khi đến nơi thì cũng vừa lúc các anh lớn đã chạy xong 1-2 vòng Lê Lợi +Trưng Trắc (khoảng gần 2,5km/vòng ). Nghỉ ngơi một lúc, những con người yêu thể thao chuyển sang bộ môn bơi, và bơi sông ngày xưa cũng thật khác bây giờ!
    Cảnh hùng vĩ nhất mà tôi vẫn còn nhớ là khoảng chục anh thanh niên ưu tú của thị xã dàn hàng rất yêng hùng trên thành cầu, rồi thì chờ cho chiếc xà lan W-loại xà lan to nhất sông Bo ngày trước mà giờ tôi ko thấy nữa- ầm ầm chạy qua, để lại những cơn sóng cao như sóng bể thì "ÙM! ÙM! Ùm!!....", đồng loạt mọi người cùng nhảy xuống, bọt sóng bắn tung toé, vui ơi là vui! Xen giữa những lần nhảy cầu là những lớp học bơi mà ai cũng có thể là thầy giáo cho mình và cho người khác. Cứ từng nhóm thật đông bơi từ bờ bên thị xã sang bờ Hoàng Diệu, bơi đến hết trụ 1 thì quá nửa dừng lại bám vào trụ cầu, những cao thủ còn lại tiếp tục qua trụ 2, và tay bơi nào đi về được một vòng sông thì thật là đáng nể! Mùa hè nào cũng có người chết đuối ở khúc sông chân cầu ấy, nhưng khát khao biết bơi, được bơi ko ngăn nổi những cái đầu cháy nắng lao ùm ùm xuống nước...Ở thị xã còn một tụ điểm bơi nữa là Hồ Tổ Quốc ở giữa vườn hoa thị xã và Thư Viện Tỉnh, nhưng tôi ko hay có mặt ở chốn bồng lai ấy.
    Sau đó thì mọi người bồng bế nhau về, một số người tiếp tục đi ngủ, những con người chăm chỉ thì tụ tập lại chơi xà vòng hoặc đá bóng. Cũng có những người ko bơi lội gì cả mà chạy hết vòng này đến vòng khác quanh thị xã, ngày lên lớp 8 đến hết cấp 3, tôi cũng gia nhập nhóm này, và đó chính là lý do tại sao ở đây lại có chuyện hương hoa sữa. Nếu ai hay chạy sáng ở thị xã qua đoạn "vườn hoa"-chỗ Thư Viện Tỉnh, hẳn sẽ cảm thấy ngạt mũi vì hương sữa thơm nồng, đậm đặc trong ko khí. Cái hương vị ấy nó đặc trưng đến nỗi về sau cứ thấy đâu có hương sữa là tôi lại nhớ đến đoạn đường chạy sáng ngày xưa. Và đó cũng là đoạn đường lý tưởng để tập chạy. Mặt đường sạch sẽ, rộng rãi, đèn cao áp sáng lờ mờ...nếu đi chơi với bạn gái trên con đường ấy thì cũng lý tưởng luôn, có điều tôi chưa bao giờ làm được điều ấy.
    (còn tiếp)
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Vậy cậu nguoinoithat cũng là môn sinh cụ Loan à? Chào nhé!
    Hôm nay nói sang chuyện gì bay giờ nhỉ? Đọc đến đoạn cậu tả về hoa sữa, tôi lại nhớ phong trào chạy sáng ngày xưa.
    Thật là một thị xã yêu thể thao! Từ 5h sáng, các anh chị phụ trách đã khua cả xóm dậy. Mà cái câu hò buổi sáng ấy cũng thật đặc biệt, chỉ mỗi xóm tôi có: "Bà con ơiiii, dậy đi ngủ!!!". Và quả nhiên câu gọi ấy rất linh ứng. Người già thì dậy nổi lửa nấu nướng, trẻ thì tập tành đủ mọi môn. Con đường tạo bởi một bên là dãy nhà chúng tôi ở,và một bên là tường sân bóng chỉ thoáng chốc đã đông đủ "giới trẻ". Mọi người hàng lối đâu vào đấy rất nhanh, một phần vì các chị phụ trách xóm tôi xinh tuyệt vời, nói ai cũng dễ nghe, nhất là các anh thanh niên (ngày ấy các anh học lớp 8-9 trong mắt tôi đã là những thanh niên rồi ). Và sau bài thể dục tay ko được tuyên truyền từ trên phường, chúng tôi bắt đầu công cuộc "trường chinh"-chạy sáng. Thật là cứ như đi biểu tình. Những chân chạy chuyên nghiệp nói cười với các chị phụ trách một lúc rồi lắp giầy "bata" vào chân chạy mất tích. Tiếp theo là các anh lớp 5-7, chạy cũng hơi nhanh một chút lên dẫn đầu đoàn, rồi thì ở giữa là lâu nhâu một đám phụ nữ và trẻ em. Ko biết chạy như thế thì khoẻ được cái gì nhưng mà người ta vừa cười nói vừa chạy, có anh to khoẻ còn bồng bế trẻ con lên vai mà chạy, điểm xuyết vào cái đám hỗn độn ấy là những thằng nhóc con như tôi, lúc thì đi bộ cuối đoàn ném bàng, lúc thì chạy như lái motor thành hình chữ CHI loạn xạ khắp nơi. Vui kinh lên được, nhất là những hôm đang chaỵ thì gặp bạn cùng lớp, chúng tôi giơ can lên vẫy nhau, hò hét inh ỏi (can để chốc nữa tắm sông làm phao).
    Nhưng chỉ được khoảng 500m, đoàn chuyển sang phong cách chạy nhã nhặn hơn vì ai nấy đều đã mệt lử, và dần nhường chỗ cho những chân chạy chân chính dần dần vượt qua. Thế rồi đoàn đại biểu gồm toàn những phụ nữ và trẻ em ấy lững thững thả dáng về phía cầu Bo. Chỉ đi có từ nhà tới cầu Bo mà sao xa nhưng vui thế! chúng tôi đi chậm đến nỗi khi đến nơi thì cũng vừa lúc các anh lớn đã chạy xong 1-2 vòng Lê Lợi +Trưng Trắc (khoảng gần 2,5km/vòng ). Nghỉ ngơi một lúc, những con người yêu thể thao chuyển sang bộ môn bơi, và bơi sông ngày xưa cũng thật khác bây giờ!
    Cảnh hùng vĩ nhất mà tôi vẫn còn nhớ là khoảng chục anh thanh niên ưu tú của thị xã dàn hàng rất yêng hùng trên thành cầu, rồi thì chờ cho chiếc xà lan W-loại xà lan to nhất sông Bo ngày trước mà giờ tôi ko thấy nữa- ầm ầm chạy qua, để lại những cơn sóng cao như sóng bể thì "ÙM! ÙM! Ùm!!....", đồng loạt mọi người cùng nhảy xuống, bọt sóng bắn tung toé, vui ơi là vui! Xen giữa những lần nhảy cầu là những lớp học bơi mà ai cũng có thể là thầy giáo cho mình và cho người khác. Cứ từng nhóm thật đông bơi từ bờ bên thị xã sang bờ Hoàng Diệu, bơi đến hết trụ 1 thì quá nửa dừng lại bám vào trụ cầu, những cao thủ còn lại tiếp tục qua trụ 2, và tay bơi nào đi về được một vòng sông thì thật là đáng nể! Mùa hè nào cũng có người chết đuối ở khúc sông chân cầu ấy, nhưng khát khao biết bơi, được bơi ko ngăn nổi những cái đầu cháy nắng lao ùm ùm xuống nước...Ở thị xã còn một tụ điểm bơi nữa là Hồ Tổ Quốc ở giữa vườn hoa thị xã và Thư Viện Tỉnh, nhưng tôi ko hay có mặt ở chốn bồng lai ấy.
    Sau đó thì mọi người bồng bế nhau về, một số người tiếp tục đi ngủ, những con người chăm chỉ thì tụ tập lại chơi xà vòng hoặc đá bóng. Cũng có những người ko bơi lội gì cả mà chạy hết vòng này đến vòng khác quanh thị xã, ngày lên lớp 8 đến hết cấp 3, tôi cũng gia nhập nhóm này, và đó chính là lý do tại sao ở đây lại có chuyện hương hoa sữa. Nếu ai hay chạy sáng ở thị xã qua đoạn "vườn hoa"-chỗ Thư Viện Tỉnh, hẳn sẽ cảm thấy ngạt mũi vì hương sữa thơm nồng, đậm đặc trong ko khí. Cái hương vị ấy nó đặc trưng đến nỗi về sau cứ thấy đâu có hương sữa là tôi lại nhớ đến đoạn đường chạy sáng ngày xưa. Và đó cũng là đoạn đường lý tưởng để tập chạy. Mặt đường sạch sẽ, rộng rãi, đèn cao áp sáng lờ mờ...nếu đi chơi với bạn gái trên con đường ấy thì cũng lý tưởng luôn, có điều tôi chưa bao giờ làm được điều ấy.
    (còn tiếp)
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bác butsat nói đến chuyện thể thao vào buổi sáng thì em cũng xin góp vui 1 chút.
    Xóm của em về chạy sáng chủ yếu là thanh niên chạy.Các bác thì đi làm về mệt nên buổi sáng cũng ít người dạy sớm để chạy.Chủ yếu là thanh niên và các cụ già.Các cụ thường đến sân của cung văn hoá lao động mà tập cầu lông rồi tập "Thái cực trường sinh đạo".Có ít cụ chạy lắm mà nếu có chạy thì cũng như là đi bộ.Chủ yêu là thanh niên chạy ,nhưng cũng không được đông như bên bác,họ chạy theo từng nhóm lẻ tẻ khoảng 2 hay 3 người gì đó.Và các đích tới cũng giống hệt là cầu bo mới.Mọi người muốn chạy lên cầu bo chủ yếu là để hóng mát ( chứ còn nhảy tùm tùm giống bác thì có lẽ ít người dám),Vào những ngày mùa hè oi bức chạy lên cầu bo hóng mát thì thật tuyệt .Nhất là vào ban đêm,mọi người lên cầu bo hóng mát đông lắm,trong đó có cả những đôi lứa yêu nhau.
    Ngoài việc chạy ra thanh niên còn tổ chức đá bóng.Họ thường đá trong khoảng sân rộng của cung văn hoá hoặc ngay trên đường.Đội bóng ban đầu chỉ lẻ tẻ vài ba người rồi cứ dần dần đông lên.Mọi người ai thích cứ nhảy vào đá không kể tuổi tác miễn là đàn ông thì vào.Ban đầu ít người thì các thành viên trong đội còn nhận ra nhau nhưng khi đã đông lên thì 1 đội cởi trần ra để dễ phân biệt.Họ đá 1 cách hăng say không quan tâm đến bàn thắng miễn là được chạy ,được chạm vào trái bóng thế là đủ.Cả trận bóng cũng không thấy 1 lời chửi bới nhau,chỉ thấy những nụ cười sảng khoái.Trận bóng thường được kết thúc vào tầm khoảng 6h30.Lúc đó mọi người cũng đã tương đối thấm mệt và cũng đã đến giờ phải về nhà.
    Cái hồ tổ quốc của bác bây giờ bẩn lắm chẳng ai ra đấy tắm đâu.Người ta mở dịch vụ câu cá ngay bên hồ.Nhưng em thấy chỗ đấy cũng không được lãng mạn cho câu cá lắm.Thanh niên bây giờ mỗi buổi sáng ngoài những trò kể trên họ còn đi bơi ở bể bơi Thái Bình.Bể bơi tương đối rộng nhưng nước trông không được sạch sẽ cho lắm.Cái bể bơi đó để lại ấn tượng duy nhất cho em là con gái con trai được bơi chung không có sự phân chia như mấy cái bể bơi ở HN.Mỗi buổi sáng nhiều người ra đấy bơi lắm.Cũng nhiều con gái xinh lắm bác ạ.Bao giờ về em và bác ra bơi .Chứ bơi ở sông bo thì làm gì có con gái.
  7. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bác butsat nói đến chuyện thể thao vào buổi sáng thì em cũng xin góp vui 1 chút.
    Xóm của em về chạy sáng chủ yếu là thanh niên chạy.Các bác thì đi làm về mệt nên buổi sáng cũng ít người dạy sớm để chạy.Chủ yếu là thanh niên và các cụ già.Các cụ thường đến sân của cung văn hoá lao động mà tập cầu lông rồi tập "Thái cực trường sinh đạo".Có ít cụ chạy lắm mà nếu có chạy thì cũng như là đi bộ.Chủ yêu là thanh niên chạy ,nhưng cũng không được đông như bên bác,họ chạy theo từng nhóm lẻ tẻ khoảng 2 hay 3 người gì đó.Và các đích tới cũng giống hệt là cầu bo mới.Mọi người muốn chạy lên cầu bo chủ yếu là để hóng mát ( chứ còn nhảy tùm tùm giống bác thì có lẽ ít người dám),Vào những ngày mùa hè oi bức chạy lên cầu bo hóng mát thì thật tuyệt .Nhất là vào ban đêm,mọi người lên cầu bo hóng mát đông lắm,trong đó có cả những đôi lứa yêu nhau.
    Ngoài việc chạy ra thanh niên còn tổ chức đá bóng.Họ thường đá trong khoảng sân rộng của cung văn hoá hoặc ngay trên đường.Đội bóng ban đầu chỉ lẻ tẻ vài ba người rồi cứ dần dần đông lên.Mọi người ai thích cứ nhảy vào đá không kể tuổi tác miễn là đàn ông thì vào.Ban đầu ít người thì các thành viên trong đội còn nhận ra nhau nhưng khi đã đông lên thì 1 đội cởi trần ra để dễ phân biệt.Họ đá 1 cách hăng say không quan tâm đến bàn thắng miễn là được chạy ,được chạm vào trái bóng thế là đủ.Cả trận bóng cũng không thấy 1 lời chửi bới nhau,chỉ thấy những nụ cười sảng khoái.Trận bóng thường được kết thúc vào tầm khoảng 6h30.Lúc đó mọi người cũng đã tương đối thấm mệt và cũng đã đến giờ phải về nhà.
    Cái hồ tổ quốc của bác bây giờ bẩn lắm chẳng ai ra đấy tắm đâu.Người ta mở dịch vụ câu cá ngay bên hồ.Nhưng em thấy chỗ đấy cũng không được lãng mạn cho câu cá lắm.Thanh niên bây giờ mỗi buổi sáng ngoài những trò kể trên họ còn đi bơi ở bể bơi Thái Bình.Bể bơi tương đối rộng nhưng nước trông không được sạch sẽ cho lắm.Cái bể bơi đó để lại ấn tượng duy nhất cho em là con gái con trai được bơi chung không có sự phân chia như mấy cái bể bơi ở HN.Mỗi buổi sáng nhiều người ra đấy bơi lắm.Cũng nhiều con gái xinh lắm bác ạ.Bao giờ về em và bác ra bơi .Chứ bơi ở sông bo thì làm gì có con gái.
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cái mục "chạy sáng-tắm sông" này xem ra chưa kết thúc được Nguoinoithat nhỉ? Nhưng tôi đang nhớ lại cái ngày xa xưa, khi mà thị xã còn chưa có cầu Thái Bình ( tức cầu Bo mới ), chưa có Cung Lao Động, thư viện tỉnh chưa dựng tượng Lê Quý Đôn, chưa có bể bơi cơ...nói chung là chưa có gì cả.
    Những gì Butsat miêu tả là muốn gợi lại những hình ảnh tươi đẹp của thời thơ ấu mà bây giờ ko còn nữa. Sau này, vẫn ở nơi ấy, vẫn việc chạy sáng, tắm sông ấy nhưng người ta ko như thế nữa. Như hồi tôi lên lớp 8, vì chơi thân với thằng bạn bên Hoàng Diệu nên nó rủ sang bên ấy chạy sáng, đường vừa vắng vừa sạch. Và chúng tôi chạy xuống tận gần Đống Năm rồi mới chạy lên, lúc ấy thì là chạy vì khoẻ, chứ ko vì vui như khi còn bé nữa. Sau này, bận ôn thi đại học, tôi cũng ít quay lại bên ấy, hơn nữa đúng mùa cánh đồng người ta phun thuốc trừ sâu,chạy mệt lắm, thị xã mình tứ bề là lúa mà!
    Trong những nhân vật chạy sáng đặc biệt, tôi nhớ có bác Phức là giáo viên trường chuyên thị xã. Bác ấy là võ sư nên ra đường chạy từ sớm lắm, sớm đến nỗi 4h sáng ra đường đã gặp bác ấy trên đường về, lát sau bác ấy dẫn bác gái ra đường tập thể dục cùng mọi người, ngày nào cũng thế, trong suốt mười mấy năm trời! Nhân vật đáng kính thứ hai là một cụ già râu tóc bạc phơ nhà ở gần rạp Thống Nhất, nhìn khắc khổ như lão Hạc. Cụ ấy chạy ko sớm, nhưng luôn có hai quả tạ gắn bằng một sợi dây xích treo trên mình, cứ chạy được một đoạn, cụ lại hô rất to, rất khí thế, theo sau cụ là con chó becgiê già trung thành. Còn một anh ở gần trường Hồng Phong thì chạy nhanh như bay, chạy về hay có thú vui tao nhã là cầm vài viên gạch nửa ra sân bãi khu 4 tầng tập ném xa, và anh ấy ném xa kinh khủng! Tôi cũng còn nhớ được mấy anh ở phía sân vận động thị xã, chắc là dân thể thao chuyên nghiệp nên chạy khoẻ ghê lắm, chân anh nào cũng đeo chân chì hoặc túi cát, mà bước chân guồng tròn lắm, chạy mấy vòng thị xã ko nghỉ. Có anh còn tìm những bác đạp xe đi chợ sáng rồi ra sức đuổi theo, vượt được xe này thì mắm môi mắm lợi đuổi xe khác...Đó là những con người gắn liền với hơi thở của thị xã vào lúc những người khác còn đang an giấc, những con người có tình yêu tuyệt vời với sức khoẻ của mình, với thể thao.
    Còn nói đến tắm sông, tôi lại nhớ đoạn sông gần Đền Quan những ngày sau Tết. Những ngày này nước vừa đủ ấm, mà phía bên lở của bờ sông,nước trong veo chứ ko đỏ quạch. Ở những hốc đá ven sông tôm tụ tập rất nhiều, chúng tôi buộc nguyên cả nửa con giun vào mà chiến, chẳng cần lưỡi câu. Tôm nhiều lắm, chỉ ngồi một lúc là đầy rá. Thằng bạn tôi là thổ dân bên Hoàng Diệu, có lần câu được con tôm lớn nó bóc vỏ bỏ luôn vào miệng! Tôi hoảng quá la toáng lên, nhưng sau đấy ko kiềm chế nổi tò mò, tôi cắn răng thử và phát hiện ra cái món ấy ngon ko chịu được, thế mới chết chứ! Sau đấy áng chừng tôm đã nhiều, đang lúc bạn bẹ ngồi câu sát mép nước thì thằng bạn tôi nhảy ùm xuống, ướt hết cả! Thế là chẳng nói chẳng rằng, cả bọn vứt quần áo nhảy hết xuống bơi. Chán chê mê mỏi thì về luộc tôm ăn vã, tôm nhiều ăn ko hết thì chia xẻ với bọn cún, người chó ăn chung cứ như ko. Có hôm bọn tôi cải thiện bữa ăn bằng một con rắn nước nướng lên, nếu có ít cào cào, châu chấu nướng thì càng rôm rả. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn lè lưỡi ko hiểu sao hồi ấy mấy thằng quỷ sứ ăn như mọi rợ mà ko thấy đau bụng gì cả.
    Lên cấp 3, bãi tắm riêng của chúng tôi chuyển sang bên cống Đậu, chỗ gần mấy cái lò nung vôi. Và đó quả thật là một bãi tắm tuyệt vời: Chỗ ấy là một khúc sông lượn nên nước chảy khá hiền hoà; một luỹ tre xanh bao bọc lấy một bãi cỏ xanh, phía ngoài rìa là bãi trồng dứa dại, lại có người nói ở đấy trước có người tự tử chết nên chả ai bén mảng vào, thế là bọn tôi độc tôn cái bãi trời cho ấy suốt 2 năm lớp 11-12, vừa để đá bóng, bơi lội, vừa để tụ tập đàn hát, tâm sự...rất nhiều bí mật tình duyên được tiết lộ trên bãi sông ấy...Rồi bọn tôi đi học xa, bây giờ quay lại sân chơi xưa thì nó đã trở thành bãi than của thuyền buôn, buồn tiếc lắm nhưng cũng vui vì ko ai có được một chốn vui chơi đẹp như trời cho của lớp mình.
    (còn tiếp)
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cái mục "chạy sáng-tắm sông" này xem ra chưa kết thúc được Nguoinoithat nhỉ? Nhưng tôi đang nhớ lại cái ngày xa xưa, khi mà thị xã còn chưa có cầu Thái Bình ( tức cầu Bo mới ), chưa có Cung Lao Động, thư viện tỉnh chưa dựng tượng Lê Quý Đôn, chưa có bể bơi cơ...nói chung là chưa có gì cả.
    Những gì Butsat miêu tả là muốn gợi lại những hình ảnh tươi đẹp của thời thơ ấu mà bây giờ ko còn nữa. Sau này, vẫn ở nơi ấy, vẫn việc chạy sáng, tắm sông ấy nhưng người ta ko như thế nữa. Như hồi tôi lên lớp 8, vì chơi thân với thằng bạn bên Hoàng Diệu nên nó rủ sang bên ấy chạy sáng, đường vừa vắng vừa sạch. Và chúng tôi chạy xuống tận gần Đống Năm rồi mới chạy lên, lúc ấy thì là chạy vì khoẻ, chứ ko vì vui như khi còn bé nữa. Sau này, bận ôn thi đại học, tôi cũng ít quay lại bên ấy, hơn nữa đúng mùa cánh đồng người ta phun thuốc trừ sâu,chạy mệt lắm, thị xã mình tứ bề là lúa mà!
    Trong những nhân vật chạy sáng đặc biệt, tôi nhớ có bác Phức là giáo viên trường chuyên thị xã. Bác ấy là võ sư nên ra đường chạy từ sớm lắm, sớm đến nỗi 4h sáng ra đường đã gặp bác ấy trên đường về, lát sau bác ấy dẫn bác gái ra đường tập thể dục cùng mọi người, ngày nào cũng thế, trong suốt mười mấy năm trời! Nhân vật đáng kính thứ hai là một cụ già râu tóc bạc phơ nhà ở gần rạp Thống Nhất, nhìn khắc khổ như lão Hạc. Cụ ấy chạy ko sớm, nhưng luôn có hai quả tạ gắn bằng một sợi dây xích treo trên mình, cứ chạy được một đoạn, cụ lại hô rất to, rất khí thế, theo sau cụ là con chó becgiê già trung thành. Còn một anh ở gần trường Hồng Phong thì chạy nhanh như bay, chạy về hay có thú vui tao nhã là cầm vài viên gạch nửa ra sân bãi khu 4 tầng tập ném xa, và anh ấy ném xa kinh khủng! Tôi cũng còn nhớ được mấy anh ở phía sân vận động thị xã, chắc là dân thể thao chuyên nghiệp nên chạy khoẻ ghê lắm, chân anh nào cũng đeo chân chì hoặc túi cát, mà bước chân guồng tròn lắm, chạy mấy vòng thị xã ko nghỉ. Có anh còn tìm những bác đạp xe đi chợ sáng rồi ra sức đuổi theo, vượt được xe này thì mắm môi mắm lợi đuổi xe khác...Đó là những con người gắn liền với hơi thở của thị xã vào lúc những người khác còn đang an giấc, những con người có tình yêu tuyệt vời với sức khoẻ của mình, với thể thao.
    Còn nói đến tắm sông, tôi lại nhớ đoạn sông gần Đền Quan những ngày sau Tết. Những ngày này nước vừa đủ ấm, mà phía bên lở của bờ sông,nước trong veo chứ ko đỏ quạch. Ở những hốc đá ven sông tôm tụ tập rất nhiều, chúng tôi buộc nguyên cả nửa con giun vào mà chiến, chẳng cần lưỡi câu. Tôm nhiều lắm, chỉ ngồi một lúc là đầy rá. Thằng bạn tôi là thổ dân bên Hoàng Diệu, có lần câu được con tôm lớn nó bóc vỏ bỏ luôn vào miệng! Tôi hoảng quá la toáng lên, nhưng sau đấy ko kiềm chế nổi tò mò, tôi cắn răng thử và phát hiện ra cái món ấy ngon ko chịu được, thế mới chết chứ! Sau đấy áng chừng tôm đã nhiều, đang lúc bạn bẹ ngồi câu sát mép nước thì thằng bạn tôi nhảy ùm xuống, ướt hết cả! Thế là chẳng nói chẳng rằng, cả bọn vứt quần áo nhảy hết xuống bơi. Chán chê mê mỏi thì về luộc tôm ăn vã, tôm nhiều ăn ko hết thì chia xẻ với bọn cún, người chó ăn chung cứ như ko. Có hôm bọn tôi cải thiện bữa ăn bằng một con rắn nước nướng lên, nếu có ít cào cào, châu chấu nướng thì càng rôm rả. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn lè lưỡi ko hiểu sao hồi ấy mấy thằng quỷ sứ ăn như mọi rợ mà ko thấy đau bụng gì cả.
    Lên cấp 3, bãi tắm riêng của chúng tôi chuyển sang bên cống Đậu, chỗ gần mấy cái lò nung vôi. Và đó quả thật là một bãi tắm tuyệt vời: Chỗ ấy là một khúc sông lượn nên nước chảy khá hiền hoà; một luỹ tre xanh bao bọc lấy một bãi cỏ xanh, phía ngoài rìa là bãi trồng dứa dại, lại có người nói ở đấy trước có người tự tử chết nên chả ai bén mảng vào, thế là bọn tôi độc tôn cái bãi trời cho ấy suốt 2 năm lớp 11-12, vừa để đá bóng, bơi lội, vừa để tụ tập đàn hát, tâm sự...rất nhiều bí mật tình duyên được tiết lộ trên bãi sông ấy...Rồi bọn tôi đi học xa, bây giờ quay lại sân chơi xưa thì nó đã trở thành bãi than của thuyền buôn, buồn tiếc lắm nhưng cũng vui vì ko ai có được một chốn vui chơi đẹp như trời cho của lớp mình.
    (còn tiếp)
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    -------
    Các bác còn có thời gian chạy là sung sướng rùi...tui đây mỗi sáng làm 1 vòng xíc lô bỏ bánh phở cho mấy bà hàng phở gần sân vận động (đường gì quyên rùi :-)))...sau đó mới đi học..hồi đó ăn gì cũng thấy ngon..
    bây giờ ngồi nhiều, bụng to ra, ăn gì cũng thấy chán...lại thấy thèm thời ngày xưa..
    BTW, võ sư PHUC đã lên HN từ 5 năm nay rùi...bác butsat muốn gặp thì sáng sáng vào công viên Lenin có khi gặp đó...
    joj-joj

Chia sẻ trang này