1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    -------
    Các bác còn có thời gian chạy là sung sướng rùi...tui đây mỗi sáng làm 1 vòng xíc lô bỏ bánh phở cho mấy bà hàng phở gần sân vận động (đường gì quyên rùi :-)))...sau đó mới đi học..hồi đó ăn gì cũng thấy ngon..
    bây giờ ngồi nhiều, bụng to ra, ăn gì cũng thấy chán...lại thấy thèm thời ngày xưa..
    BTW, võ sư PHUC đã lên HN từ 5 năm nay rùi...bác butsat muốn gặp thì sáng sáng vào công viên Lenin có khi gặp đó...
    joj-joj
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn kể chuyện chạy sáng tắm sông, tui cũng thấy vui lây và nhớ đến buổi sáng ở nhà quê, thường thì không có thói quen giống như người dân ở thành thị, cũng không phải đạp xích lô đi bỏ bánh phở cho các hàng ăn như cái nhà anh Nắt.... vì ở quê tui mãi đến vài năm gần đây mới mọc lên vài cái "tiệm" phở, nhưng nó cũng cách nhà tôi phải đến 1 km ấy...
    Cứ mỗi sáng, khi con gà gáy le te cũng là lúc các bà các mẹ dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà... có thể là nấu cơm, nấu cháo, luộc khoai, rang ngô.... Ngọn lửa bếp buổi sáng tinh mơ bao giờ cũng đầm ấm khôn tả, không có điện, ánh lửa hắt ra làm sáng cả một góc sân... Rơm rạ cháy nổ lét đét, khói bếp lan nhẹ nhàng, toả trên nóc bếp... Bên ngoài, vẫn còn tiếng côn trùng rỉ rả.... Những chiếc nồi đen kịt, bắc lên là tay dính đầy nhọ đen..., quệt ngang má một cái là lập tức giống như anh hề xiếc...
    Nếu là mùa cấy cày thì trẻ con cũng phải dậy sớm để đưa trâu ra đồng, giúp cha mẹ đi nhổ mạ, tát nước... Nếu trời lạnh, phải chui ra khỏi giường ấm thì ngại lắm, đất mùa khô thường rắn khiến bàn chân đau nhói... Ăn sáng xong thì vừng đông mới vừa hửng, mọi người bắt đầu ra đồng làm việc, lũ trẻ dong trâu ra đồng lúc đó mới trở về ăn sáng và đi đến trường...
    Bây giờ, cuộc sống của người nông dân không còn vất vả như trước, không còn hợp tác xã nên không còn chung đụng trâu bò, chia thóc chia lúa... Mỗi nhân khẩu được diện tích đất canh tác ít hơn do người ngày càng đông. Người ta không phải cày tay nữa mà cày bằng máy, hệ thống thuỷ lợi tốt hơn nên không còn nhiều chiếc gầu tát nước 4 dây hay chiếc gầu kéo bì bọp....
    Tắm sông thường là vào buổi chiều, khi đi làm đồng về. Người lớn hay tắm ao, trẻ con hay tắm sông, thường là tắm chung với trâu luôn... Nước phù xa chảy về đỏ rực, cũng có khi trời mùa hè mát mẻ, bọn trẻ thích tắm truồng...
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 21/02/2003
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn kể chuyện chạy sáng tắm sông, tui cũng thấy vui lây và nhớ đến buổi sáng ở nhà quê, thường thì không có thói quen giống như người dân ở thành thị, cũng không phải đạp xích lô đi bỏ bánh phở cho các hàng ăn như cái nhà anh Nắt.... vì ở quê tui mãi đến vài năm gần đây mới mọc lên vài cái "tiệm" phở, nhưng nó cũng cách nhà tôi phải đến 1 km ấy...
    Cứ mỗi sáng, khi con gà gáy le te cũng là lúc các bà các mẹ dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà... có thể là nấu cơm, nấu cháo, luộc khoai, rang ngô.... Ngọn lửa bếp buổi sáng tinh mơ bao giờ cũng đầm ấm khôn tả, không có điện, ánh lửa hắt ra làm sáng cả một góc sân... Rơm rạ cháy nổ lét đét, khói bếp lan nhẹ nhàng, toả trên nóc bếp... Bên ngoài, vẫn còn tiếng côn trùng rỉ rả.... Những chiếc nồi đen kịt, bắc lên là tay dính đầy nhọ đen..., quệt ngang má một cái là lập tức giống như anh hề xiếc...
    Nếu là mùa cấy cày thì trẻ con cũng phải dậy sớm để đưa trâu ra đồng, giúp cha mẹ đi nhổ mạ, tát nước... Nếu trời lạnh, phải chui ra khỏi giường ấm thì ngại lắm, đất mùa khô thường rắn khiến bàn chân đau nhói... Ăn sáng xong thì vừng đông mới vừa hửng, mọi người bắt đầu ra đồng làm việc, lũ trẻ dong trâu ra đồng lúc đó mới trở về ăn sáng và đi đến trường...
    Bây giờ, cuộc sống của người nông dân không còn vất vả như trước, không còn hợp tác xã nên không còn chung đụng trâu bò, chia thóc chia lúa... Mỗi nhân khẩu được diện tích đất canh tác ít hơn do người ngày càng đông. Người ta không phải cày tay nữa mà cày bằng máy, hệ thống thuỷ lợi tốt hơn nên không còn nhiều chiếc gầu tát nước 4 dây hay chiếc gầu kéo bì bọp....
    Tắm sông thường là vào buổi chiều, khi đi làm đồng về. Người lớn hay tắm ao, trẻ con hay tắm sông, thường là tắm chung với trâu luôn... Nước phù xa chảy về đỏ rực, cũng có khi trời mùa hè mát mẻ, bọn trẻ thích tắm truồng...
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 21/02/2003
  4. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nói về chuyện chơi bời nhé.
    Bây giờ trẻ con có 1 thú vui là đánh điện tử vi tính.Kể ra các bác cứ kêu là đánh điện tử không hay nhưng em thấy nó cũng hay và trí tuệ ra phết.Trẻ con bây giờ chơi trí tuệ hơn ngày xưa và cũng thông minh hơn thế hệ bây giờ phết.Riêng có 1 cái em không khoái khi trẻ con đánh điện tử đó là số kính tăng vù vù và mãi chỉ ngồi 1 chỗ đâm ra thân thể ì ạch hết cả ra.
    Còn cái ngày mà không có điện tử vi tính,chúng em cũng khoái với mấy trò nổi tiếng của máy điện tử 4 nút như Contra hay Kage hoặc ningia3,ningia1(Nhưng ningia 3 đánh khoái hơn).
    Nhưng thời gian dành cho điện tử không nhiều lắm mà còn bị bố mẹ cấm nữa chứ,em nhớ cái cảnh đang say sưa đánh điện tử thì có người lay vai,quay lại thì là mẹ mình.Lúc đấy sợ ghê lắm.
    Ngoài điện tử ra thì hồi ấy tẻ con cũng chạy nhảy nhiều lắm.Thị xã cũng có trò thả diều.Về diều thì có 2 loại diều,loại thứ nhất là diều làm bằng tre và dấy ,loại diều này dành cho những ai có tính kiên trì và phải khéo tay 1 chút.Còn loại thứ 2 thì tiện hơn,chỉ cần xé vở gấp 2 bên mép giấy với nhau rồi lấy dây chỉ buộc vào làm dây diều.Nếu thích có đuôi thì xé 1 đoạn giấy nho nhỏ và dài nhấm nước bọt cho vào đuôi diều là được.Hồi đấy ở khu em hay thả loại diều này lắm,kể cả con trai lẫn con gái .Nó tiện lợi dễ làm dễ dùng mà có hỏng thì cũng chẳng sao,mai lại làm cái khác.Chỗ em chủ yếu là thả loại diều thứ 2,đông vui lắm cứ khoảng 5h khi bố mẹ về và thả ***g cho thì ào xuống cả sân thả diều.Ai muốn ra sớm thì trèo tường,hồi ấy trẻ con nghịch lắm chẳng sợ cái gì cả.Chuyện trèo từ nhà này sang nhà khác hay trèo theo đường ống nước từ tầng 1 lên đến tầng 5 mà chẳng sợ tí nào.
    (To be continue...)
  5. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nói về chuyện chơi bời nhé.
    Bây giờ trẻ con có 1 thú vui là đánh điện tử vi tính.Kể ra các bác cứ kêu là đánh điện tử không hay nhưng em thấy nó cũng hay và trí tuệ ra phết.Trẻ con bây giờ chơi trí tuệ hơn ngày xưa và cũng thông minh hơn thế hệ bây giờ phết.Riêng có 1 cái em không khoái khi trẻ con đánh điện tử đó là số kính tăng vù vù và mãi chỉ ngồi 1 chỗ đâm ra thân thể ì ạch hết cả ra.
    Còn cái ngày mà không có điện tử vi tính,chúng em cũng khoái với mấy trò nổi tiếng của máy điện tử 4 nút như Contra hay Kage hoặc ningia3,ningia1(Nhưng ningia 3 đánh khoái hơn).
    Nhưng thời gian dành cho điện tử không nhiều lắm mà còn bị bố mẹ cấm nữa chứ,em nhớ cái cảnh đang say sưa đánh điện tử thì có người lay vai,quay lại thì là mẹ mình.Lúc đấy sợ ghê lắm.
    Ngoài điện tử ra thì hồi ấy tẻ con cũng chạy nhảy nhiều lắm.Thị xã cũng có trò thả diều.Về diều thì có 2 loại diều,loại thứ nhất là diều làm bằng tre và dấy ,loại diều này dành cho những ai có tính kiên trì và phải khéo tay 1 chút.Còn loại thứ 2 thì tiện hơn,chỉ cần xé vở gấp 2 bên mép giấy với nhau rồi lấy dây chỉ buộc vào làm dây diều.Nếu thích có đuôi thì xé 1 đoạn giấy nho nhỏ và dài nhấm nước bọt cho vào đuôi diều là được.Hồi đấy ở khu em hay thả loại diều này lắm,kể cả con trai lẫn con gái .Nó tiện lợi dễ làm dễ dùng mà có hỏng thì cũng chẳng sao,mai lại làm cái khác.Chỗ em chủ yếu là thả loại diều thứ 2,đông vui lắm cứ khoảng 5h khi bố mẹ về và thả ***g cho thì ào xuống cả sân thả diều.Ai muốn ra sớm thì trèo tường,hồi ấy trẻ con nghịch lắm chẳng sợ cái gì cả.Chuyện trèo từ nhà này sang nhà khác hay trèo theo đường ống nước từ tầng 1 lên đến tầng 5 mà chẳng sợ tí nào.
    (To be continue...)
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có nhiều kỷ niệm với chiếc diều ngày nhỏ. Bọn con gái hay chơi đồ hàng, hay chơi nhảy dây, chơi chuyền, chỉ có bọn con trai là hay trốn nhà đi thả diều. Ít đứa làm được diều sáo, diều của chúng chỉ là những cánh giấy nhỏ gấp lại rồi lấy dây chuối hoặc chỉ khâu để làm dây diều. Cây chuối nào hồi đó chẳng mang thương tích đầy thân, nhất là những rặng chuối hột. Không biết mọi người ở đây đã được ăn chuối hột chưa, quả nó to và mập nhưng ăn không ngon và bên trong toàn hạt... Tơ chuối hột to và bền nên tước làm dây diều thì thích lắm.
    Giữa cánh đồng trước cửa nhà tôi là một cái nghĩa địa, ở đây là nơi quy các cụ đã được sang cát và cũng là nơi bọn trẻ thường lấy đó làm sân chơi. Chúng tôi thường thả trâu rồi buông diều, diều đứa nào càng lên cao, nó càng ra vẻ. Đứa nào điệu đà thì thêm cái đuôi nheo vào hai bên cánh diều, bay phấp phới, trông rất thích mắt. Mỗi khi gió đổi hướng hay bất chợt mạnh lên, con diều cứ chấp chới như chực lao xuống. Lũ con trai lại hò hét rồi giật lấy giật để cái dây diều.
    Người lớn thì hay buông diều sáo, dây của nó bằng nylon, thường đó chính là chiếc dây cấy... Mỗi người đều có một chiếc sáo với tiếng kêu rất khác nhau, nên dù làng tôi có đến vài cái diều sáo thì người ta vẫn có thể nhận ra đó là tiếng sáo diều của nhà nào... Mọi người thường buông sáo đôi vì nó kêu hay hơn. Sáo đôi là hai ống luồng bịt kín hai đầu được gắn vào nhau, mỗi ống đều được khoét mỗi đầu hai lỗ nhỏ hình chữ nhật, nơi gió thường cất lên giọng ca của mình.
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có nhiều kỷ niệm với chiếc diều ngày nhỏ. Bọn con gái hay chơi đồ hàng, hay chơi nhảy dây, chơi chuyền, chỉ có bọn con trai là hay trốn nhà đi thả diều. Ít đứa làm được diều sáo, diều của chúng chỉ là những cánh giấy nhỏ gấp lại rồi lấy dây chuối hoặc chỉ khâu để làm dây diều. Cây chuối nào hồi đó chẳng mang thương tích đầy thân, nhất là những rặng chuối hột. Không biết mọi người ở đây đã được ăn chuối hột chưa, quả nó to và mập nhưng ăn không ngon và bên trong toàn hạt... Tơ chuối hột to và bền nên tước làm dây diều thì thích lắm.
    Giữa cánh đồng trước cửa nhà tôi là một cái nghĩa địa, ở đây là nơi quy các cụ đã được sang cát và cũng là nơi bọn trẻ thường lấy đó làm sân chơi. Chúng tôi thường thả trâu rồi buông diều, diều đứa nào càng lên cao, nó càng ra vẻ. Đứa nào điệu đà thì thêm cái đuôi nheo vào hai bên cánh diều, bay phấp phới, trông rất thích mắt. Mỗi khi gió đổi hướng hay bất chợt mạnh lên, con diều cứ chấp chới như chực lao xuống. Lũ con trai lại hò hét rồi giật lấy giật để cái dây diều.
    Người lớn thì hay buông diều sáo, dây của nó bằng nylon, thường đó chính là chiếc dây cấy... Mỗi người đều có một chiếc sáo với tiếng kêu rất khác nhau, nên dù làng tôi có đến vài cái diều sáo thì người ta vẫn có thể nhận ra đó là tiếng sáo diều của nhà nào... Mọi người thường buông sáo đôi vì nó kêu hay hơn. Sáo đôi là hai ống luồng bịt kín hai đầu được gắn vào nhau, mỗi ống đều được khoét mỗi đầu hai lỗ nhỏ hình chữ nhật, nơi gió thường cất lên giọng ca của mình.
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi cũng có một cánh diều mà chú tôi thường đem ra tỉ mẩn chải chuốt mỗi khi chuẩn bị cho nó cất cánh. Sáo nhà tôi cũng thuộc diện kêu to nhất làng. Mỗi khi diều nhà tôi lên tiếng, bọn trẻ xúm lại rồi trầm trồ thán phục. Tôi lấy thế làm hãnh diện lắm. Hai chú cháu vừa đi thả diều, vừa ''mót'' lúa sót trên ruộng. Ông nội rất nghiêm, ông thường doạ sẽ chặt diều đi mỗi khi có điều gì bực mình với chú.
    Chiều về, khi mặt trời đã chếch phía Tây, nắng ngả sang màu vàng sậm của lúa chín và gió về lộng hơn. Đó chính là lúc cả làng vi vu tiếng sáo trên không trung. Nhưng đôi khi cái sự vi vu đó lại gây khó chịu cho không ít người, vì rằng nó cứ thổn thức cả đêm khiến một số người mất ngủ... Có đứa nghịch ngợm chạy đi cắt dây cột diều, khiến nó bay đi mất... và không biết hạ cánh nơi nào. Diều càng cao, khi đứt cánh càng bay xa..
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi cũng có một cánh diều mà chú tôi thường đem ra tỉ mẩn chải chuốt mỗi khi chuẩn bị cho nó cất cánh. Sáo nhà tôi cũng thuộc diện kêu to nhất làng. Mỗi khi diều nhà tôi lên tiếng, bọn trẻ xúm lại rồi trầm trồ thán phục. Tôi lấy thế làm hãnh diện lắm. Hai chú cháu vừa đi thả diều, vừa ''mót'' lúa sót trên ruộng. Ông nội rất nghiêm, ông thường doạ sẽ chặt diều đi mỗi khi có điều gì bực mình với chú.
    Chiều về, khi mặt trời đã chếch phía Tây, nắng ngả sang màu vàng sậm của lúa chín và gió về lộng hơn. Đó chính là lúc cả làng vi vu tiếng sáo trên không trung. Nhưng đôi khi cái sự vi vu đó lại gây khó chịu cho không ít người, vì rằng nó cứ thổn thức cả đêm khiến một số người mất ngủ... Có đứa nghịch ngợm chạy đi cắt dây cột diều, khiến nó bay đi mất... và không biết hạ cánh nơi nào. Diều càng cao, khi đứt cánh càng bay xa..
  10. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bài của CNN rất hay . Ưóc gì ngày nhỏ được ở cuối gió nhà Conn, vừa được nghe tiếng sáo, biết đâu lại túm đuọc cái diều đứt dây.
    Ngày nhỏ tý, tui cũng hí hoáy làm diều. Trẻ con thì thích làm những cái như nguời lớn nhưng mà phải thu nhỏ lại để hợp với kích thước của mình mới thích thú. Tui hý hoáy làm những cái diều nhỏ từ sách vở cũ của mình. Diều nhỏ chỉ đủ cõng thêm một vài cái màng, tụi tui gọi đó là "diều màng". Màng làm bằng dây lấy từ bao tải "xác rắn" khi gặp gió kêu vo ve như muỗi, thế cũng đã là niềm tự hào của tụi tôi rồi.
    Favorite backup forum: http://chuyentb.vietnamwebmasters.com/forum/

Chia sẻ trang này