1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô bé đó ha Công Tử, nhưng tui đồ rằng nàng nhảy không phải vì bị khích đâu, mà có lẽ do sợ rằng sẽ không "yên" nếu một thân một mình ở trên tầng với Công Tử đó mà. Trong đầu cô bé chắc là có hai cách thoát thân: Một là nhảy xuống, chịu đau một tý nhưng được tiếng can đảm, thêm nữa là ít nguy cơ rủi ro chấn thương về mặt "tâm lý lứa tuổi mới nhớn". Hai là ở lại, và không biết số phận con gái của mình sẽ bị định đoạt ra sao với cái gã lỳ cóc tía kia, ngộ nhỡ có gì thì khổ cả đời! Trong hai chước ấy, thì chước chuồn (nhảy xuống) là thượng sách... (Giá bọn con gái đầu vàng mũi lõ thì nó không thế đâu Công Tử nhỉ)...
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có khi lúc đó tui lại phải theo ý nhà bác CNN "gieo mình" để tránh chấn thương "tâm lý lứa tuổi mới nhớn".
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 12/03/2003
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, có khi lúc đó tui lại phải theo ý nhà bác CNN "gieo mình" để tránh chấn thương "tâm lý lứa tuổi mới nhớn".
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 12/03/2003
  4. HaSon

    HaSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị Connecter, viết ''hồi ký'' hay quá.... xúc động nữa....
    Xin hỏi chị có định viết tiếp hồi ký với chủ đề là tình yêu không vậy. Em nghĩ chủ đề này sẽ được nhiều mong đợi hơn rất nhiều.
    Em: Ha Son
  5. HaSon

    HaSon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị Connecter, viết ''hồi ký'' hay quá.... xúc động nữa....
    Xin hỏi chị có định viết tiếp hồi ký với chủ đề là tình yêu không vậy. Em nghĩ chủ đề này sẽ được nhiều mong đợi hơn rất nhiều.
    Em: Ha Son
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em xin chuyển bài của bác về đây.
    Bạn ơi, cùng chia sẻ những ký ức thuở bé với nhau nhé.
    Cùng tìm về cái thuở chơi đồ hàng, mặc quần thủng đít, mực bôi nhoe nhoét khắp người, đi đào đế, bắt nhái, vợt cào cào...
    Toét tui xin kể trước nhé.
    Chuyện hoa bí đỏ
    Suốt thời thơ ấu của tôi gấn bó với quê nội & quê ngoại ở Thái Bình. Tôi được "những người lớn" dịch chuyển từ quê nọ sang quê kia, cứ mỗi nơi ở vài tháng. Vừa kịp quen các bạn mới, đã lại chia tay; vừa kịp ghi nhớ các cấp bậc họ hàng bên ngoại đã lại nhớ thêm bên nội.
    Hồi bốn tuổi tôi đã được bác là giáo viên tha vào lớp ngồi học với tụi lớp Một, thế là biết chữ rõ sớm. Rồi cũng tới lúc đi học thật, đến ngày mùng 8/3 nhà trường yêu cầu mỗi học sinh mang 1 bông hoa đến lớp góp lại tặng các cô giáo. Nhà bà tôi tự nhiên hôm ấy hoa hồng tàn hết rồi, mà ở quê làm gì có lệ bán hoa tươi về chưng nhà vào ngày thường (cả thành phố hồi ấy cũng chẳng nhiều hoa bán rong như bi giờ - những năm 70). Tôi khóc nức nở, bà dỗ mãi không được, tôi nhất định không đi học nữa. Bà chả biết làm thế nào,bèn chạy ra vườn ngắt 1 bông hoa bí ngô (bí đỏ) to nhất, vàng rực về dỗ: con mang bông hoa to này đến lớp, cô sẽ rất vui đấy, đẹp chả kép gì hoa của các bạn đâu.
    Sướng quá, con bé chạy vụt đi, quên cả lau nước mắt, hớn hở đi học. Vào lớp khoe ầm lên: tớ có hoa đẹp và to chưa này.
    Các bạn cười ầm lên: Lêu lêu, có đứa mang hoa bí tặng cô! Có đứa mang hoa bí tặng cô! Hoa này chỉ để nấu canh thôi! Ha ha Thế là lại ti tỉ khóc ngay giữa lớp.
    Chuyện làm Kế hoạch nhỏ
    Lại chuyện hồi cấp Một (bi giờ là tiểu học). Nhà trường phát động Phong trào Em làm Kế hoạch nhỏ để xây dựng các công trình cho tuổi thơ toàn quốc, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng Quỹ Đội... Mỗi bạn nhỏ thu nhặt giấy vụn, thuỷ tinh vụn đem nộp. Tôi thì máy móc, nghe thông báo là nộp thuỷ tinh vụn và giấy vụn, nhất thiết làm theo. Cháu ngồi hì hục suốt buổi sáng lấy báo cũ của bố xé tan ra các mảnh nhỏ, gom các loại chai lọ thí nghiệm của mẹ đập bét ra rồi tống vào bao, khoái trá vác đi. A, suýt quên, còn cân đong đo đếm cẩn thận nữa chứ. Trong lòng hoan hỉ nghĩ thầm, phen này mình sẽ nhất định được tuyên dương vì mang được nhiều tới nộp này, lại làm vụn hết nữa này. He he
    Đến lượt cô cân cái gói của tôi và mở ra xem mới tá hoả vì nát bét như tương mới hỏi làm sao. Tôi cứ thật thà kể tuốt công cuộc làm vụn. Các bạn cười ầm lên. Tôi cũng cười toét ra, có lẽ vì thế mà tôi có nick là Toét từ đó.
    Do Not Give Up
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em xin chuyển bài của bác về đây.
    Bạn ơi, cùng chia sẻ những ký ức thuở bé với nhau nhé.
    Cùng tìm về cái thuở chơi đồ hàng, mặc quần thủng đít, mực bôi nhoe nhoét khắp người, đi đào đế, bắt nhái, vợt cào cào...
    Toét tui xin kể trước nhé.
    Chuyện hoa bí đỏ
    Suốt thời thơ ấu của tôi gấn bó với quê nội & quê ngoại ở Thái Bình. Tôi được "những người lớn" dịch chuyển từ quê nọ sang quê kia, cứ mỗi nơi ở vài tháng. Vừa kịp quen các bạn mới, đã lại chia tay; vừa kịp ghi nhớ các cấp bậc họ hàng bên ngoại đã lại nhớ thêm bên nội.
    Hồi bốn tuổi tôi đã được bác là giáo viên tha vào lớp ngồi học với tụi lớp Một, thế là biết chữ rõ sớm. Rồi cũng tới lúc đi học thật, đến ngày mùng 8/3 nhà trường yêu cầu mỗi học sinh mang 1 bông hoa đến lớp góp lại tặng các cô giáo. Nhà bà tôi tự nhiên hôm ấy hoa hồng tàn hết rồi, mà ở quê làm gì có lệ bán hoa tươi về chưng nhà vào ngày thường (cả thành phố hồi ấy cũng chẳng nhiều hoa bán rong như bi giờ - những năm 70). Tôi khóc nức nở, bà dỗ mãi không được, tôi nhất định không đi học nữa. Bà chả biết làm thế nào,bèn chạy ra vườn ngắt 1 bông hoa bí ngô (bí đỏ) to nhất, vàng rực về dỗ: con mang bông hoa to này đến lớp, cô sẽ rất vui đấy, đẹp chả kép gì hoa của các bạn đâu.
    Sướng quá, con bé chạy vụt đi, quên cả lau nước mắt, hớn hở đi học. Vào lớp khoe ầm lên: tớ có hoa đẹp và to chưa này.
    Các bạn cười ầm lên: Lêu lêu, có đứa mang hoa bí tặng cô! Có đứa mang hoa bí tặng cô! Hoa này chỉ để nấu canh thôi! Ha ha Thế là lại ti tỉ khóc ngay giữa lớp.
    Chuyện làm Kế hoạch nhỏ
    Lại chuyện hồi cấp Một (bi giờ là tiểu học). Nhà trường phát động Phong trào Em làm Kế hoạch nhỏ để xây dựng các công trình cho tuổi thơ toàn quốc, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng Quỹ Đội... Mỗi bạn nhỏ thu nhặt giấy vụn, thuỷ tinh vụn đem nộp. Tôi thì máy móc, nghe thông báo là nộp thuỷ tinh vụn và giấy vụn, nhất thiết làm theo. Cháu ngồi hì hục suốt buổi sáng lấy báo cũ của bố xé tan ra các mảnh nhỏ, gom các loại chai lọ thí nghiệm của mẹ đập bét ra rồi tống vào bao, khoái trá vác đi. A, suýt quên, còn cân đong đo đếm cẩn thận nữa chứ. Trong lòng hoan hỉ nghĩ thầm, phen này mình sẽ nhất định được tuyên dương vì mang được nhiều tới nộp này, lại làm vụn hết nữa này. He he
    Đến lượt cô cân cái gói của tôi và mở ra xem mới tá hoả vì nát bét như tương mới hỏi làm sao. Tôi cứ thật thà kể tuốt công cuộc làm vụn. Các bạn cười ầm lên. Tôi cũng cười toét ra, có lẽ vì thế mà tôi có nick là Toét từ đó.
    Do Not Give Up
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài của bác Harry Kism
    Trích từ bài của Toet viết lúc 15:42 ngày 03/04/2003:
    Chuyện làm Kế hoạch nhỏ
    Lại chuyện hồi cấp Một (bi giờ là tiểu học). Nhà trường phát động Phong trào Em làm Kế hoạch nhỏ để xây dựng các công trình cho tuổi thơ toàn quốc, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng Quỹ Đội... Mỗi bạn nhỏ thu nhặt giấy vụn, thuỷ tinh vụn đem nộp. Tôi thì máy móc, nghe thông báo là nộp thuỷ tinh vụn và giấy vụn, nhất thiết làm theo. Cháu ngồi hì hục suốt buổi sáng lấy báo cũ của bố xé tan ra các mảnh nhỏ, gom các loại chai lọ thí nghiệm của mẹ đập bét ra rồi tống vào bao, khoái trá vác đi. A, suýt quên, còn cân đong đo đếm cẩn thận nữa chứ. Trong lòng hoan hỉ nghĩ thầm, phen này mình sẽ nhất định được tuyên dương vì mang được nhiều tới nộp này, lại làm vụn hết nữa này. He he
    Đến lượt cô cân cái gói của tôi và mở ra xem mới tá hoả vì nát bét như tương mới hỏi làm sao. Tôi cứ thật thà kể tuốt công cuộc làm vụn. Các bạn cười ầm lên. Tôi cũng cười toét ra, có lẽ vì thế mà tôi có nick là Toét từ đó.
    Tặng bác bài hát này nhé. Nhớ lại một chút tuổi thơ.
    Vui tung tăng hớn hở,
    Em làm kế hoạch nhỏ,
    Nhặt giấy, trồng cây, chi đội em có ngay.
    Giấy gom về nào trông là như **** bay,
    Như con chim vui vẻ,
    Như con ong chăm chỉ,
    Em làm kế hoạch nhỏ,
    Góp sức mình là em càng vui càng say! (2 times)
    Best regards,
    Harry Kism
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài của bác Harry Kism
    Trích từ bài của Toet viết lúc 15:42 ngày 03/04/2003:
    Chuyện làm Kế hoạch nhỏ
    Lại chuyện hồi cấp Một (bi giờ là tiểu học). Nhà trường phát động Phong trào Em làm Kế hoạch nhỏ để xây dựng các công trình cho tuổi thơ toàn quốc, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng Quỹ Đội... Mỗi bạn nhỏ thu nhặt giấy vụn, thuỷ tinh vụn đem nộp. Tôi thì máy móc, nghe thông báo là nộp thuỷ tinh vụn và giấy vụn, nhất thiết làm theo. Cháu ngồi hì hục suốt buổi sáng lấy báo cũ của bố xé tan ra các mảnh nhỏ, gom các loại chai lọ thí nghiệm của mẹ đập bét ra rồi tống vào bao, khoái trá vác đi. A, suýt quên, còn cân đong đo đếm cẩn thận nữa chứ. Trong lòng hoan hỉ nghĩ thầm, phen này mình sẽ nhất định được tuyên dương vì mang được nhiều tới nộp này, lại làm vụn hết nữa này. He he
    Đến lượt cô cân cái gói của tôi và mở ra xem mới tá hoả vì nát bét như tương mới hỏi làm sao. Tôi cứ thật thà kể tuốt công cuộc làm vụn. Các bạn cười ầm lên. Tôi cũng cười toét ra, có lẽ vì thế mà tôi có nick là Toét từ đó.
    Tặng bác bài hát này nhé. Nhớ lại một chút tuổi thơ.
    Vui tung tăng hớn hở,
    Em làm kế hoạch nhỏ,
    Nhặt giấy, trồng cây, chi đội em có ngay.
    Giấy gom về nào trông là như **** bay,
    Như con chim vui vẻ,
    Như con ong chăm chỉ,
    Em làm kế hoạch nhỏ,
    Góp sức mình là em càng vui càng say! (2 times)
    Best regards,
    Harry Kism
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài của bác Công Tử
    Trích từ bài của Toet viết lúc 15:42 ngày 03/04/2003:
    Bạn ơi, cùng chia sẻ những ký ức thuở bé với nhau nhé.
    Cùng tìm về cái thuở chơi đồ hàng, mặc quần thủng đít, mực bôi nhoe nhoét khắp người, đi đào đế, bắt nhái, vợt cào cào...
    Toét tui xin kể trước nhé.
    Chuyện hoa bí đỏ
    Bà chả biết làm thế nào,bèn chạy ra vườn ngắt 1 bông hoa bí ngô (bí đỏ) to nhất, vàng rực về dỗ: con mang bông hoa to này đến lớp, cô sẽ rất vui đấy, đẹp chả kép gì hoa của các bạn đâu.
    Chuyện làm Kế hoạch nhỏ
    Tôi thì máy móc, nghe thông báo là nộp thuỷ tinh vụn và giấy vụn, nhất thiết làm theo.
    Bác Toét viết hay ghê ha , nhưng có lẽ phải trừ hao 90% . Tui nghĩ chủ đề "Ký ức ấu thơ Thái Bình" của bác phải đổi thành "Cười hở chín cái răng (thêm chiếc răng khểnh)"

Chia sẻ trang này