1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mới viết được có mấy dòng thôi mà đã thấy mệt muốn chết, công nhận sếp CNN viết được nhiều thế, mà lại viết hay ơi là hay, giỏi thật đấy! Chị viết tiếp đi, để em cổ vũ cho chị một bài nhé.
    ( Em cũng bận, coi như viết tiếp mấy cái đang viết dở hồi trước )
    ...Ko hiểu sao mấy thằng bạn kỳ quái của tôi nhà chúng nó đều mon men ở gần nhau. Gặp được thằng này thì sẽ nhớ ngay ra thằng kia. Chuyện vui bạn bè hồi học trò, kể ra thì có mấy trăm trang chả hết. Nhưng thành sinh viên rồi, những cái hâm của bọn tôi cũng khác đi, hâm ở một trình độ cao hơn.
    Bắt đầu là thằng T. Nó vừa làm cho cả nhà choáng bằng cách vứt bỏ cái bằng 4 năm ngoại ngữ để thi sang Bách Khoa học điện tử, một thằng ban C mà tự ôn luyện, tự thi sang BK miệt mài với những con số thì ngán thật. Chưa đủ, nó vẫn miệt mài đi dạy thêm, dạy thêm theo kiểu của nó. Nghĩa là lương thì thấp ơi là thấp, thế mà cuối khoá vẫn rút ngay thù lao ra mua tặng học sinh một cuốn từ điển mà theo nó nghĩ là thực sự tốt, (đương nhiên là thực sự đắt rồi ). Sau đấy nó đưa học sinh của nó đi chơi khắp HN, và dùng những kiến thức của một hướng dẫn viên người VN chứ ko đơn thuần là người TBình. Nó đưa thằng bé học sinh đến mọi nơi, bảo tàng, đình chùa, và đến Văn Miếu, chỉ cho thằng nhỏ những tấm bia, và tự tay bế thằng bé lên, cho thằng bé được tự tay đánh một tiếng trống, cái trống to nhất Vn...rồi nó dẫn thằng bé đến chân cột cờ, rút đồng tiền cổ ra cho nó xem 2 hình ảnh trong tiền và ngoài thật giống khác nhau thế nào...rất nhiều, Tôi thắc mắc ko biết cha đứa bé có bao giờ đối xử với nó như thằng bạn tôi đã làm ko.
    Thằng nữa thì nhà nghèo quá, hoàn cảnh lận đận,rồi chả đihọc được. Giờ nó làm điều vận lái xe, nhưng cũng hâm chả kém thằng kia. No yêu sử, rất yêu sử, yêu đến cực đoan. Một lần vào Văn Miếu, thấy mấy chú Tây balô định ngồi lên đầu rùa chụp ảnh, dù có một vốn tiếng anh ko làm cho nó tự hào, nhưng nó cũng biết hét toáng lên mấy tiếng ko cho mấy vị khách du lịch thực hiện cái kiểu ảnh mà theo nó là "báng bổ", chịu. Lần khác, nó vớ được ông khách có kiến thức vô cùng uyên bác về nhà Trần trên xe, thế là bác cháu hàn huyên, suốt hơn 2h từ HN về TB ko nghỉ, quên cả bắt khách. Người đi xe được một phen hoa mắt chóng mặt vì một tay phụ xe ngồi thao thao về phả hệ, giòng dõi nhà Trần cứ như thể hắn ta là một người anh em họ với một trong các vị danh tướng nhà Trần vậy, vì hắn nói rất say mê, thậm chí cón nhớ được từng tước quan của từng vị lúc khởi nghiệp tới khi vinh danh....
    (...bị người ta đuổi về mất rồi, khuya quá, lúc nào rỗi cố gắng post tiếp )
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nói đến bạn bè thì chả bao giờ hết cả. Với tôi, bạn bè có kỷ niệm vui và cũng có cả những nỗi buồn. Hôm nay đã là 1/5 (âm lịch), chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày giỗ của cô bạn thân nhất hồi cấp III của tôi rồi các bạn ạ. Thời gian thấm thoắt đã mấy năm trôi qua. Hồi đó là cuối lớp 11, bạn tôi đã chào tất cả mọi người để đi đến một nơi thật là xa... Cô ấy đã ra đi khi mới 16 tuổi, chưa biết đến tình yêu lứa đôi.
    Những ngày đầu hè oi ả, bố mẹ cô tất tả đưa cô đi hết viện này đến viện khác, nhưng cuối cùng thì được bệnh viện trả về... Vốn đã gầy, hai chiếc hạch ở cổ chèn ngang làm việc ăn uống trở nên vô cùng khó khăn và thân hình của cô càng rớt ra... Chỉ có đôi mắt là rất tinh nhanh. Tôi nhớ lời cô nói ở bệnh viện với cha mẹ cô: Nếu con không sống được thì bố mẹ cũng không phải áy náy điều gì, vì bố mẹ đã hết lòng vì con rồi...
    Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, gặt xong thửa ruộng thì tôi được tin bạn đã qua đời. Tôi vội chạy sang, bạn tôi nằm đó, hai mắt nhắm như ngủ. Hai bàn tay đặt trên bụng, hai ngón tay cái được buộc một sợi dây dâu. Bạn tôi đi mà không kịp chào hết những người trong gia đình... Người nhà nói buổi sáng hôm đó, bạn tôi cứ đòi ra hiên ngắm trời mây, ngắm đôi chim bồ câu rỉa cánh trên nóc bếp. Cây na đầu hồi đã bắt đầu ra hoa chi chít... Cuộc sống tràn trề nhựa sống, cây lá cỏ hoa chim muông... nhưng căn bệnh ung thư máu đã cướp đi hơi thở của bạn tôi lúc hơn 1h chiều để rồi bố bạn tôi phải nức nở khi viên đất cuối cùng được đắp lên mộ bạn: "ừ nay con phải ở một mình nơi gió sương, giữa cánh đồng hoang lạnh, không có bà, không có bố mẹ, không có các anh, không có cô dì chú bác bạn bè chăm sóc và thăm nom nữa... Con tôi sao khổ thế?"
    Sau đám tang hôm ấy, chúng tôi vẫn đến lớp, chỗ hộc bàn cạnh tôi vẫn để trống và không ai ngồi vào đó.... vì ai cũng tin bạn ấy vẫn hiện diện. Giờ tiếng Anh, thầy giáo gọi B.T.N lên trả bài... Cả lớp lặng đi. Thầy giáo nhìn xuống chỗ ngồi trống và bảo: "N. nghỉ sao lớp trưởng không báo"... Lớp trưởng đứng lên trả lời: "Bạn ấy vừa mất thầy ạ!". Thầy giáo đỏ bừng mặt và lúng túng... Không một ai phải lên trả bài nữa và cả tiết học một không khi im ắng bao trùm...
    Sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy bạn, cũng có lúc thấy bạn té xuống sông, dòng nước cuồn cuộc đưa bạn của tôi đi mất, cũng có khi tôi mơ thấy hai đứa học tổ ở nhà tôi, rồi bạn tôi không viết hết một từ "move", ngừng bút lại và cứ nhìn tôi...
    Hôm nay bỗng nhớ bạn, muốn viết thành lời rồi post lên đây. Các bạn hãy sẻ chia với tôi nhé dù kỷ niệm buồn... Bởi vì tuổi thơ, tuổi niên thiếu của chúng ta đã được "lấp đầy" bởi mối quan hệ những người bạn, người thân, người hàng xóm... và nếu không có nó thì không biết chúng ta sẽ ra sao? Tâm hồn cũng nghèo đi? Nước mắt cũng nghèo đi?...
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nói đến bạn bè thì chả bao giờ hết cả. Với tôi, bạn bè có kỷ niệm vui và cũng có cả những nỗi buồn. Hôm nay đã là 1/5 (âm lịch), chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày giỗ của cô bạn thân nhất hồi cấp III của tôi rồi các bạn ạ. Thời gian thấm thoắt đã mấy năm trôi qua. Hồi đó là cuối lớp 11, bạn tôi đã chào tất cả mọi người để đi đến một nơi thật là xa... Cô ấy đã ra đi khi mới 16 tuổi, chưa biết đến tình yêu lứa đôi.
    Những ngày đầu hè oi ả, bố mẹ cô tất tả đưa cô đi hết viện này đến viện khác, nhưng cuối cùng thì được bệnh viện trả về... Vốn đã gầy, hai chiếc hạch ở cổ chèn ngang làm việc ăn uống trở nên vô cùng khó khăn và thân hình của cô càng rớt ra... Chỉ có đôi mắt là rất tinh nhanh. Tôi nhớ lời cô nói ở bệnh viện với cha mẹ cô: Nếu con không sống được thì bố mẹ cũng không phải áy náy điều gì, vì bố mẹ đã hết lòng vì con rồi...
    Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, gặt xong thửa ruộng thì tôi được tin bạn đã qua đời. Tôi vội chạy sang, bạn tôi nằm đó, hai mắt nhắm như ngủ. Hai bàn tay đặt trên bụng, hai ngón tay cái được buộc một sợi dây dâu. Bạn tôi đi mà không kịp chào hết những người trong gia đình... Người nhà nói buổi sáng hôm đó, bạn tôi cứ đòi ra hiên ngắm trời mây, ngắm đôi chim bồ câu rỉa cánh trên nóc bếp. Cây na đầu hồi đã bắt đầu ra hoa chi chít... Cuộc sống tràn trề nhựa sống, cây lá cỏ hoa chim muông... nhưng căn bệnh ung thư máu đã cướp đi hơi thở của bạn tôi lúc hơn 1h chiều để rồi bố bạn tôi phải nức nở khi viên đất cuối cùng được đắp lên mộ bạn: "ừ nay con phải ở một mình nơi gió sương, giữa cánh đồng hoang lạnh, không có bà, không có bố mẹ, không có các anh, không có cô dì chú bác bạn bè chăm sóc và thăm nom nữa... Con tôi sao khổ thế?"
    Sau đám tang hôm ấy, chúng tôi vẫn đến lớp, chỗ hộc bàn cạnh tôi vẫn để trống và không ai ngồi vào đó.... vì ai cũng tin bạn ấy vẫn hiện diện. Giờ tiếng Anh, thầy giáo gọi B.T.N lên trả bài... Cả lớp lặng đi. Thầy giáo nhìn xuống chỗ ngồi trống và bảo: "N. nghỉ sao lớp trưởng không báo"... Lớp trưởng đứng lên trả lời: "Bạn ấy vừa mất thầy ạ!". Thầy giáo đỏ bừng mặt và lúng túng... Không một ai phải lên trả bài nữa và cả tiết học một không khi im ắng bao trùm...
    Sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy bạn, cũng có lúc thấy bạn té xuống sông, dòng nước cuồn cuộc đưa bạn của tôi đi mất, cũng có khi tôi mơ thấy hai đứa học tổ ở nhà tôi, rồi bạn tôi không viết hết một từ "move", ngừng bút lại và cứ nhìn tôi...
    Hôm nay bỗng nhớ bạn, muốn viết thành lời rồi post lên đây. Các bạn hãy sẻ chia với tôi nhé dù kỷ niệm buồn... Bởi vì tuổi thơ, tuổi niên thiếu của chúng ta đã được "lấp đầy" bởi mối quan hệ những người bạn, người thân, người hàng xóm... và nếu không có nó thì không biết chúng ta sẽ ra sao? Tâm hồn cũng nghèo đi? Nước mắt cũng nghèo đi?...
  4. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chị CNT à em thật sự thấy xúc động và có 1 cảm giác buồn man mác khi đọc bài viết của chị đó ! quả thật người con gái đó rất đáng thương và cũng thật là mạnh mẽ! bông hồng này xin dành tặng cô ấy!
    Da em đẹp anh chẳng cần ánh sáng
    tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên đời này chẳng có giai nhân ...nên anh gọi em là nhan sắc.
  5. tuanandtuan

    tuanandtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chị CNT à em thật sự thấy xúc động và có 1 cảm giác buồn man mác khi đọc bài viết của chị đó ! quả thật người con gái đó rất đáng thương và cũng thật là mạnh mẽ! bông hồng này xin dành tặng cô ấy!
    Da em đẹp anh chẳng cần ánh sáng
    tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên đời này chẳng có giai nhân ...nên anh gọi em là nhan sắc.
  6. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Híc, mấy hôm rùi bị mất điện, cho nên ko dùng được máy tính. hôm nay có post thử một bài trong Hồi ức xem sao.
    Nói về kĩ niệm tuổi thơ, tui có cả đống, xong bi giờ để lục trí nhớ lôi lại những chuyện ngày xửa ngày xưa đó ra thì quả là điều khó khăn. Nhưng mà trong đầu tui dạo hiện nay đang nhớ như in về một chuyện hồi còn bé tí xíu mà đến nay khi tui nghĩ lại tui chẳng khỏi bật cười.
    Hồi tui còn nhỏ, vào những năm 89-90, gia đình nào chẳng như gia đình nào, mọi người toàn làm công nhân ở các xí nghiệp là chủ yếu. Còn một bộ phận khác, gia đình khá giả thì ko làm giám đốc thì cũng là buôn bán nên có của ăn của để. Còn lại một tầng lớp khác đó là bộ đội hải quân, tầng lớp này giáu thì cũng chẳng biết có giàu không nhưng được hường nhiều cái ưu tiên cho nên có xướng hơn công nhân. Đây là nhận định hồi còn nhỏ của tui, còn mọi người thế nào thì chịu
    Nhà tui cũng như nhiều gia đình khác, bố mẹ tui khi ấy vẵn còn ba cọ ba đồng với cái nghề công nhân. hồi đó, nhà tui nấp trong một cái ngõ có 6 hộ tất cả. Trong đó nhà tui thì nằm ngay sát cạnh nhà vợ chồng một anh bộ đội hải quan. Tuy chỉ có vỏn vẹn 6 hộ gia đình thui nhưng nhà nào cũng có trẻ con, cho nên cái xóm nhỏ cứ tầm về chiều, khi tan trường trở về, lúc nào cũng văng vẳng tiếng nô đùa của trẻ. Tui là đứa to đầu và lớn nhất, lúc nào cũng được phong làm thủ lĩnh. Dẫn đầu bọn trẻ con chơi trò vua chúa, hay cầm quân đi đánh giặc( giặc ở đây là bọn trẻ con ngõ khác).
    Nói về một trò chơi hồi còn con trẻ, một trò chơi mà ai ai cúng đã từng cầm, sờ và ngắm nó ...đó là chơi thả diều. Một buổi nọ, sau khi tan học, tui lại tụ tập bọn trẻ đi chơi. Bọn tui hôm đó rủ nhau trèo lên mái nhà cái Thuỷ con anh Nghị( là cái anh bộ đội ở gần nhà tui í) chơi thả diều. Nhà hồi đó thường chỉ là một tẳng rùi có cái trần rộng để ban hè đêm lên hóng gió. Nhà củng chẳng cao lém, nhà tui và nhà anh nghị thấp lè tè ngang nhau. Khi cả bọn đang hóng cho cái diều bay lên tận trời cao thì bỗng đột nhiên......huỵch một tiếng ngã phịch làm bọn tui phải giật cả mình. Cái Thuỷ lúc đó đang cầm diều mải kiểu gì mà không chú ý ngã từ trên trần rơi xuống đất. Con bé ngã xuống mặt xanh cóc nhái và khóc ré lên, bố mẹ nó từ trong nhà chạy ra nhìn thấy con ngã đau xót. Nhưng may mắn thay sau một lúc kiểm tra thi cái Thuỷ chẳng bị sao. Hú vía..........Nó mà bị gãy xương chậu thì có mà có mà....híc híc....
    Nhưng chuyện không phải dừng ở đó. Như tớ đã nói bộ đội thường được hưởng chính sách ưu tiên cho nên có khá hơn mọi người. Hồi đó điện thì hiếm, ban tối xuống cứ đến hẹn tầm 6 hay 7 giờ tối là y như rằng nhà nào nhà í chập choạng trog bóng đèn dầu.Điẹn không có thì lấy gì mà xem tivi nữa. Cả ngõ thì tối như bưng nhưng trái lại nhà anh Ngị luôn sáng choang đèn tuýp vì anh ấy được chia điện từ chỗ hải quân mà. Hồi đó bộ phim yêu thích nhất của mọi người là"Tây Du kí". Cứ mỗi tối khi không có điện, tui lại nịnh cái Thuỷ nó mở cửa sổ nhà nó ra để tui nhòm từ cửa sổ nhà tui sang nhà nó xem nhờ tivi, vì cửa sổ nhà tui nhìn được tivi nhà nó mà. Tối hôm đó, sau quả té của cái Thuỷ, tự dưng cái cửa sổ nhà nó đóng kín mít trong khi đó bộ phim Tây Du kí còn dang dở mà tui đang trông ngóng được xem thì cứ tèn tén ten bên cành nhà. Tức không chịu được. Ah hoá ra là bố mẹ nó thù tui vì cái tội mang tiếng là lớn đầu không biết trông cái Thuỷ làm nó ngã đau điếng một cái.Mấy ngày hôm sau cũng thế, của sổ kín mít, đi học về bố mẹ cái Thuỷ không cho nó ra ngoài chơi với tụi trẻ con nữa. Đấy bộ đội hồi xưa là thế đấy, nhiều lúc họ có nhiều cái hơn mình đâm ra họ kiêu quá luôn.
    Tui còn nhiều chuyện với tụi trẻ con trong ngõ lém, nào là ném đá vỡ hết cả đầu, đến bi giờ tui vẫn còn cái xẹo đây này, nhưng để khi khác kể tiếp. Midterm đến rùi mà vẫn còn bình chân như vại.
    Được early_bird sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 03/06/2003
  7. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Híc, mấy hôm rùi bị mất điện, cho nên ko dùng được máy tính. hôm nay có post thử một bài trong Hồi ức xem sao.
    Nói về kĩ niệm tuổi thơ, tui có cả đống, xong bi giờ để lục trí nhớ lôi lại những chuyện ngày xửa ngày xưa đó ra thì quả là điều khó khăn. Nhưng mà trong đầu tui dạo hiện nay đang nhớ như in về một chuyện hồi còn bé tí xíu mà đến nay khi tui nghĩ lại tui chẳng khỏi bật cười.
    Hồi tui còn nhỏ, vào những năm 89-90, gia đình nào chẳng như gia đình nào, mọi người toàn làm công nhân ở các xí nghiệp là chủ yếu. Còn một bộ phận khác, gia đình khá giả thì ko làm giám đốc thì cũng là buôn bán nên có của ăn của để. Còn lại một tầng lớp khác đó là bộ đội hải quân, tầng lớp này giáu thì cũng chẳng biết có giàu không nhưng được hường nhiều cái ưu tiên cho nên có xướng hơn công nhân. Đây là nhận định hồi còn nhỏ của tui, còn mọi người thế nào thì chịu
    Nhà tui cũng như nhiều gia đình khác, bố mẹ tui khi ấy vẵn còn ba cọ ba đồng với cái nghề công nhân. hồi đó, nhà tui nấp trong một cái ngõ có 6 hộ tất cả. Trong đó nhà tui thì nằm ngay sát cạnh nhà vợ chồng một anh bộ đội hải quan. Tuy chỉ có vỏn vẹn 6 hộ gia đình thui nhưng nhà nào cũng có trẻ con, cho nên cái xóm nhỏ cứ tầm về chiều, khi tan trường trở về, lúc nào cũng văng vẳng tiếng nô đùa của trẻ. Tui là đứa to đầu và lớn nhất, lúc nào cũng được phong làm thủ lĩnh. Dẫn đầu bọn trẻ con chơi trò vua chúa, hay cầm quân đi đánh giặc( giặc ở đây là bọn trẻ con ngõ khác).
    Nói về một trò chơi hồi còn con trẻ, một trò chơi mà ai ai cúng đã từng cầm, sờ và ngắm nó ...đó là chơi thả diều. Một buổi nọ, sau khi tan học, tui lại tụ tập bọn trẻ đi chơi. Bọn tui hôm đó rủ nhau trèo lên mái nhà cái Thuỷ con anh Nghị( là cái anh bộ đội ở gần nhà tui í) chơi thả diều. Nhà hồi đó thường chỉ là một tẳng rùi có cái trần rộng để ban hè đêm lên hóng gió. Nhà củng chẳng cao lém, nhà tui và nhà anh nghị thấp lè tè ngang nhau. Khi cả bọn đang hóng cho cái diều bay lên tận trời cao thì bỗng đột nhiên......huỵch một tiếng ngã phịch làm bọn tui phải giật cả mình. Cái Thuỷ lúc đó đang cầm diều mải kiểu gì mà không chú ý ngã từ trên trần rơi xuống đất. Con bé ngã xuống mặt xanh cóc nhái và khóc ré lên, bố mẹ nó từ trong nhà chạy ra nhìn thấy con ngã đau xót. Nhưng may mắn thay sau một lúc kiểm tra thi cái Thuỷ chẳng bị sao. Hú vía..........Nó mà bị gãy xương chậu thì có mà có mà....híc híc....
    Nhưng chuyện không phải dừng ở đó. Như tớ đã nói bộ đội thường được hưởng chính sách ưu tiên cho nên có khá hơn mọi người. Hồi đó điện thì hiếm, ban tối xuống cứ đến hẹn tầm 6 hay 7 giờ tối là y như rằng nhà nào nhà í chập choạng trog bóng đèn dầu.Điẹn không có thì lấy gì mà xem tivi nữa. Cả ngõ thì tối như bưng nhưng trái lại nhà anh Ngị luôn sáng choang đèn tuýp vì anh ấy được chia điện từ chỗ hải quân mà. Hồi đó bộ phim yêu thích nhất của mọi người là"Tây Du kí". Cứ mỗi tối khi không có điện, tui lại nịnh cái Thuỷ nó mở cửa sổ nhà nó ra để tui nhòm từ cửa sổ nhà tui sang nhà nó xem nhờ tivi, vì cửa sổ nhà tui nhìn được tivi nhà nó mà. Tối hôm đó, sau quả té của cái Thuỷ, tự dưng cái cửa sổ nhà nó đóng kín mít trong khi đó bộ phim Tây Du kí còn dang dở mà tui đang trông ngóng được xem thì cứ tèn tén ten bên cành nhà. Tức không chịu được. Ah hoá ra là bố mẹ nó thù tui vì cái tội mang tiếng là lớn đầu không biết trông cái Thuỷ làm nó ngã đau điếng một cái.Mấy ngày hôm sau cũng thế, của sổ kín mít, đi học về bố mẹ cái Thuỷ không cho nó ra ngoài chơi với tụi trẻ con nữa. Đấy bộ đội hồi xưa là thế đấy, nhiều lúc họ có nhiều cái hơn mình đâm ra họ kiêu quá luôn.
    Tui còn nhiều chuyện với tụi trẻ con trong ngõ lém, nào là ném đá vỡ hết cả đầu, đến bi giờ tui vẫn còn cái xẹo đây này, nhưng để khi khác kể tiếp. Midterm đến rùi mà vẫn còn bình chân như vại.
    Được early_bird sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 03/06/2003
  8. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tuy ở TB nhưng từ bé mình chẳng biết trồng lúa có mấy công đoạn , chỉ biết mỗi lần hè được mẹ cho về quê là vui phải biết, được đi trăn trâu , bị trâu "xì" chạy dọc bờ mương , sợ tái mặt , đi hái trộm quả mây thì bị gai đâm, ở quê thế mà lắm trò hay , đến ngày mùa thì đi bắt muôm muỗm về nướng ăn...sau kì nghỉ hè về thị xã là lại thấy nhớ quê quá mất , nhớ bà , nhớ ông ..ui nhiều lắm.Quê mình ở Hưng Hà .Thị xã ngày xưa, chỉ có cái nhà văn hoá xây dở , đường bờ sông thì toàn là rác , vườn hoa cũng có vài chú khỉ con và 1 chú vượn , có mấy bác bán kem ...bây giờ thì đẹp hơn nhiều rùi !
  9. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tuy ở TB nhưng từ bé mình chẳng biết trồng lúa có mấy công đoạn , chỉ biết mỗi lần hè được mẹ cho về quê là vui phải biết, được đi trăn trâu , bị trâu "xì" chạy dọc bờ mương , sợ tái mặt , đi hái trộm quả mây thì bị gai đâm, ở quê thế mà lắm trò hay , đến ngày mùa thì đi bắt muôm muỗm về nướng ăn...sau kì nghỉ hè về thị xã là lại thấy nhớ quê quá mất , nhớ bà , nhớ ông ..ui nhiều lắm.Quê mình ở Hưng Hà .Thị xã ngày xưa, chỉ có cái nhà văn hoá xây dở , đường bờ sông thì toàn là rác , vườn hoa cũng có vài chú khỉ con và 1 chú vượn , có mấy bác bán kem ...bây giờ thì đẹp hơn nhiều rùi !
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy, trẻ con ở quê hay phố xá về quê nghỉ hè, đứa nào môi chả thâm xì vì ăn quả mây... Mà cũng chỉ có thời đó chúng ta như thế thôi, trẻ con bây giờ chả thấy đứa nào ăn mây ăn muỗm nướng nữa... Nhớ những hôm đi gặt đồng về, bắt được cơ man là muỗm... đợi lúc nấu cơm đem nướng lên ăn thật ngậy... Bây giờ đồng lúa phun nhiều thuốc trừ sâu thành ra rất ít muỗm. Dân số họ hàng nhà cào cào châu chấu cũng thưa dần... cá tôm cua đồng cũng không còn nhiều như trước nữa...

Chia sẻ trang này