1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy, trẻ con ở quê hay phố xá về quê nghỉ hè, đứa nào môi chả thâm xì vì ăn quả mây... Mà cũng chỉ có thời đó chúng ta như thế thôi, trẻ con bây giờ chả thấy đứa nào ăn mây ăn muỗm nướng nữa... Nhớ những hôm đi gặt đồng về, bắt được cơ man là muỗm... đợi lúc nấu cơm đem nướng lên ăn thật ngậy... Bây giờ đồng lúa phun nhiều thuốc trừ sâu thành ra rất ít muỗm. Dân số họ hàng nhà cào cào châu chấu cũng thưa dần... cá tôm cua đồng cũng không còn nhiều như trước nữa...
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Làng tôi không rộng lắm, phía trước là cánh đồng, ngăn cách bởi con sông nhỏ. Mỗi khi nước lên, phù xa đỏ cuộn chảy. Bây giờ, người dân tận dụng mặt nước để thả bèo rau... thành ra nó vốn đã nhỏ trông lại càng nhỏ hơn. Xóm tôi là sáp nhập của hai đội 4A và 4B, giữa hai đội có trồng hai cây gạo to. Tôi không biết chúng được trồng khi nào nhưng có vẻ đã lâu lắm vì trông thân cây đã có vẻ già cỗi.
    Hai cây đứng đó, song song vươn lên trời xanh những bàn tay khẳng khiu của mình. Mỗi năm hoa gạo nở một lần, nhưng có điều lạ là chỉ có một cây ra hoa, và chỉ một nửa thân cây phía xóm tôi tức (4A) là có hoa. Mọi người cho rằng hoa gạo nở như vậy báo hiệu một năm thịnh vượng cho xóm tôi, vì thế hộ gia đình nào cũng nhà cửa khang trang sạch sẽ trong khi xóm dưới (4B) hết mùa là chạy vạy lo ăn từng bữa...
    Theo các bạn thì hiện tượng hoa gạo nở như thế có phản ánh đúng thực tế xóm tôi hay không?
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Làng tôi không rộng lắm, phía trước là cánh đồng, ngăn cách bởi con sông nhỏ. Mỗi khi nước lên, phù xa đỏ cuộn chảy. Bây giờ, người dân tận dụng mặt nước để thả bèo rau... thành ra nó vốn đã nhỏ trông lại càng nhỏ hơn. Xóm tôi là sáp nhập của hai đội 4A và 4B, giữa hai đội có trồng hai cây gạo to. Tôi không biết chúng được trồng khi nào nhưng có vẻ đã lâu lắm vì trông thân cây đã có vẻ già cỗi.
    Hai cây đứng đó, song song vươn lên trời xanh những bàn tay khẳng khiu của mình. Mỗi năm hoa gạo nở một lần, nhưng có điều lạ là chỉ có một cây ra hoa, và chỉ một nửa thân cây phía xóm tôi tức (4A) là có hoa. Mọi người cho rằng hoa gạo nở như vậy báo hiệu một năm thịnh vượng cho xóm tôi, vì thế hộ gia đình nào cũng nhà cửa khang trang sạch sẽ trong khi xóm dưới (4B) hết mùa là chạy vạy lo ăn từng bữa...
    Theo các bạn thì hiện tượng hoa gạo nở như thế có phản ánh đúng thực tế xóm tôi hay không?
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Vì ở thôn quê nên hầu như chuyện của nhà nào cũng được cả xóm biết. Tiếng lành đồn xa mà chuyện dữ cũng thổi xa... Bà con ở đây biết nhau cả... Những cái tên thật là "nông dân" như Tý Hỉn, Cu Nghị... chỉ cần nhắc đến là từ già chí trẻ đều biết. Tý Hỉn là tên của một cô gái kém may mắn. Cô nhỏ thó, thấp tè lại bị ngọng nữa, dánh đi lại chẳng giống bình thường nên trẻ con đặt cho cô cái tên "Tý Hỉn Ba Lỗ Đít" mặc dù cũng chẳng biết cô có như thế thật không? Mỗi khi lời nhạo đến tai cô thì cô cầm đòn gánh đánh đuổi bọn chúng. Bình thường, cô Tý rất hiền lành và chăm chỉ, vì vậy cô là một trong những lao động chính yếu của gia đình, quanh năm tất bật, việc gì cũng đến tay.
    Hôm 30/4 tôi về, gặp cô ở hội Đình làng. Cô vẫn vậy, chả già đi tý nào, chỉ có gầy còm hơn trước. Cô hỏi tôi đủ điều bằng cái giọng như bị bóp mũi. Ngày bé tôi không thuộc diện những đứa trẻ nghịch ngợm trêu cô bao giờ, vì nghe thấy bóng dáng cô là tôi sợ lắm... Bây giờ khi đã lớn, tôi chẳng thấy có gì đáng sợ trong con người ấy. Thái độ thân tình của cô làm tôi rất cảm động, và suốt buổi tối hôm đó tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi về cô Tý Hỉn và những trò đùa của trẻ con...
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Vì ở thôn quê nên hầu như chuyện của nhà nào cũng được cả xóm biết. Tiếng lành đồn xa mà chuyện dữ cũng thổi xa... Bà con ở đây biết nhau cả... Những cái tên thật là "nông dân" như Tý Hỉn, Cu Nghị... chỉ cần nhắc đến là từ già chí trẻ đều biết. Tý Hỉn là tên của một cô gái kém may mắn. Cô nhỏ thó, thấp tè lại bị ngọng nữa, dánh đi lại chẳng giống bình thường nên trẻ con đặt cho cô cái tên "Tý Hỉn Ba Lỗ Đít" mặc dù cũng chẳng biết cô có như thế thật không? Mỗi khi lời nhạo đến tai cô thì cô cầm đòn gánh đánh đuổi bọn chúng. Bình thường, cô Tý rất hiền lành và chăm chỉ, vì vậy cô là một trong những lao động chính yếu của gia đình, quanh năm tất bật, việc gì cũng đến tay.
    Hôm 30/4 tôi về, gặp cô ở hội Đình làng. Cô vẫn vậy, chả già đi tý nào, chỉ có gầy còm hơn trước. Cô hỏi tôi đủ điều bằng cái giọng như bị bóp mũi. Ngày bé tôi không thuộc diện những đứa trẻ nghịch ngợm trêu cô bao giờ, vì nghe thấy bóng dáng cô là tôi sợ lắm... Bây giờ khi đã lớn, tôi chẳng thấy có gì đáng sợ trong con người ấy. Thái độ thân tình của cô làm tôi rất cảm động, và suốt buổi tối hôm đó tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi về cô Tý Hỉn và những trò đùa của trẻ con...
  6. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá.
    Lâu lắm mới có dịp thăm lại các bạn. Thời gian ngồi trên mạng cũng không ít nhưng bận nhiều việc quá. Đành cáo lỗi các bạn.
    Mình thì thường thường 2 tuần về nhà 1 lần. Nhà mình không rộng, gọi là ở thị xã nhưng cũng là ở ngoại thị rồi, ở xã tiền phong,giáp với huyện vũ thư ấy.
    Cạnh nhà là một mảnh vườn rất to của bà mình. Bà để lại mảnh vườn cho bác nhưng bác thì ở trugn tâm thị xã mới lại cũng chẳng có ai để chăm sóc nên việc trông coi vườn là việc của mình.
    Hồi còn học cấp hai cấp ba, ngày nào cũng đạp xe đi học, qua mấy cánh đồng (Làng Phú Xuân), hồi ấy đường còn xấu nên đi lại cũng khó. Giờ đây, đã có xe máy, mỗi lần đi qua những doạn đường xưa sao mà thấy nhớ cái thủa cắp sách tới trường thế.
    Mảnh vườn đã gắn bó với mình mười mấy năm giờ đây lại được mẹ và cô em gái chăm sóc nên lục nào cũng đầy cây trái. Mỗi lần về nhà bao giờ cũng chân đất chạy ra vườn chơi. bạn bè đến lúc nào cũng có hoa quả để ăn. Vườn có cây Ổi, cây mít, cây Na, cây Hồng, hồng xiêm.... và lúc nào cũng thêm 3 con mèo (Suốt ngày tha dây đỏ loè loẹt đi chơi), 2 con chó, một đàn thỏ trắng. Nói chung mỗi lần về nhà mình đều cảm thấy thật thoải mái và giường như mọi lo toan công việc đều tan biến cả.
    Buổi sáng ở nhà bao giời mình cũng dậy sớm, không như ở trên Hanoi.
    Mình nhớ nhất là 3 năm học Lê Quí Đôn (Lớp 12A2 trưòng Lê Quí Đôn). Ngày nào cả lớp cúng lang thang hết sân cát sau bến xe bây giờ rồi lại lên bờ đê sông trà lý, hầu như những ngày hè ngày nào bọn mình cũng ra sông Bo tắm, những ngày tốt nghiệp cả lớp ra sông đốt lửa, rồi bọn mình phải chia tay.
    Bao nhiêu hoài niệm ấy giờ chỉ còn là hoài niệm. Bạn bè mỗi đứa một nơi, thỉnh thoảng mới được về nhà, mà có về thì cũng chẳng đi chơi được như hồi trước.
    Thật sự mình đang nhớ nhà, mà cuối tuần này kô về được, tuần sau thì đi Đồ Sơn cùng công ty, chắc là tuần sau nữa về.
    Mình muốn được như ngày xưa.
    Chị conector và mọi người ơi, nếu cuối tuần mọi người về thì cứ gọi mình nhé, biết đâu lại có thể đi chung một chuyến xe.
    Gọi cho mình: 036 841064, 091 2005205

    German
  7. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá.
    Lâu lắm mới có dịp thăm lại các bạn. Thời gian ngồi trên mạng cũng không ít nhưng bận nhiều việc quá. Đành cáo lỗi các bạn.
    Mình thì thường thường 2 tuần về nhà 1 lần. Nhà mình không rộng, gọi là ở thị xã nhưng cũng là ở ngoại thị rồi, ở xã tiền phong,giáp với huyện vũ thư ấy.
    Cạnh nhà là một mảnh vườn rất to của bà mình. Bà để lại mảnh vườn cho bác nhưng bác thì ở trugn tâm thị xã mới lại cũng chẳng có ai để chăm sóc nên việc trông coi vườn là việc của mình.
    Hồi còn học cấp hai cấp ba, ngày nào cũng đạp xe đi học, qua mấy cánh đồng (Làng Phú Xuân), hồi ấy đường còn xấu nên đi lại cũng khó. Giờ đây, đã có xe máy, mỗi lần đi qua những doạn đường xưa sao mà thấy nhớ cái thủa cắp sách tới trường thế.
    Mảnh vườn đã gắn bó với mình mười mấy năm giờ đây lại được mẹ và cô em gái chăm sóc nên lục nào cũng đầy cây trái. Mỗi lần về nhà bao giờ cũng chân đất chạy ra vườn chơi. bạn bè đến lúc nào cũng có hoa quả để ăn. Vườn có cây Ổi, cây mít, cây Na, cây Hồng, hồng xiêm.... và lúc nào cũng thêm 3 con mèo (Suốt ngày tha dây đỏ loè loẹt đi chơi), 2 con chó, một đàn thỏ trắng. Nói chung mỗi lần về nhà mình đều cảm thấy thật thoải mái và giường như mọi lo toan công việc đều tan biến cả.
    Buổi sáng ở nhà bao giời mình cũng dậy sớm, không như ở trên Hanoi.
    Mình nhớ nhất là 3 năm học Lê Quí Đôn (Lớp 12A2 trưòng Lê Quí Đôn). Ngày nào cả lớp cúng lang thang hết sân cát sau bến xe bây giờ rồi lại lên bờ đê sông trà lý, hầu như những ngày hè ngày nào bọn mình cũng ra sông Bo tắm, những ngày tốt nghiệp cả lớp ra sông đốt lửa, rồi bọn mình phải chia tay.
    Bao nhiêu hoài niệm ấy giờ chỉ còn là hoài niệm. Bạn bè mỗi đứa một nơi, thỉnh thoảng mới được về nhà, mà có về thì cũng chẳng đi chơi được như hồi trước.
    Thật sự mình đang nhớ nhà, mà cuối tuần này kô về được, tuần sau thì đi Đồ Sơn cùng công ty, chắc là tuần sau nữa về.
    Mình muốn được như ngày xưa.
    Chị conector và mọi người ơi, nếu cuối tuần mọi người về thì cứ gọi mình nhé, biết đâu lại có thể đi chung một chuyến xe.
    Gọi cho mình: 036 841064, 091 2005205

    German
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước còn bé, thích nhất là đến mùa gặt.Hồi ấy nhà ông bà nội còn ruộng, đến mùa gặt khắp sân rơm rạ tha hồ nhảy nhót cùng bọn trẻ con vui ơi là vui, đến tối trèo lên đống rơm chất cao hay lại lăn lộn dưới sân, đêm tha hồ nằm gãi vì ngứa. Thỉnh thoảng lũ loắt choắt trong nhà ngoài xóm lại theo ông ra đồng, nghịch chán lại thi nhau bắt cào cào châu chấu đem về nướng (muh hồi đấy chả bít con nào ăn được nữa cơ )
    Hè là lại được theo bà về quê. Wê ở Trà Giang, lại gần đền Đồng Xâm nên cứ đến hội là tha hồ về chơi. Về wê khoái nhất là được ăn ấu sống. Trước cửa nhà là một ao thả bao nhiêu ấu...Ko biết bơi nên đứng trên bờ khều khều vớt vớt, có lần bị đứa em hơn m` 1 tuổi kéo ùm xuống, cứ bám lấy cái chậu tha hồ bỏ ấu vào chứ Ăn ấu sống ngon cực, đến giờ thèm ơi là thèm mà chả có...Ăn nó giòn giòn mọng nước , gần giống củ Mã Thầy vẫn bán rong trên vỉa hè HN ấy..Ực! Bao nhiêu năm roài ko được về wê...Bây giờ mắt bà ko nhìn được nữa, có lẽ chẳng bao giờ còn được về wê. Nghe nói ngôi nhà ấy bán đi rối, mà ao cũng chẳng còn thả ấu..Tiếc ghê !
    Cái thời m` còn nhỏ có khi lại sướng hơn bọn nhóc bây giờ. Hồi đấy bọn trẻ con trong xóm chơi ko biết bao nhiêu trò, quậy tung luôn. Hết đi bấm trộm chuông nhà người khác, lại đi bắt đôi Vui nhất là chơi trốn tìm...cả trẻ con, cả mấy anh chị nhơn nhớn, lại còn có cả cô Lý nhà m` bụng bầu cũng xông vào chơi nữa chứ...Chơi chán ngồi ngoài vỉa hè chỉ trỏ người qua lại cười hinh hích...Vô duyên tí nhưng muh trẻ con trẻ mỏ cần gì duyên nhỉ
    Lại cả chuyện papa m` nữa chứ.Papa khó tính nên trẻ con đứa nào cũng sợ...Có hôm mấy ông bán kem giữa trưa đi qua rao ầm lên, thế là bố vác gạch chạy ra quát doạ hihihi...Mỗi lần ngủ trưa là mấy chị em cứ rúch rích cười, ko dám cười to ko papa biết chưa ngủ là bị tét liền
    Bây giờ trẻ con trong cái xóm đấy thấy tít mít trong nhà hoài ah.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước còn bé, thích nhất là đến mùa gặt.Hồi ấy nhà ông bà nội còn ruộng, đến mùa gặt khắp sân rơm rạ tha hồ nhảy nhót cùng bọn trẻ con vui ơi là vui, đến tối trèo lên đống rơm chất cao hay lại lăn lộn dưới sân, đêm tha hồ nằm gãi vì ngứa. Thỉnh thoảng lũ loắt choắt trong nhà ngoài xóm lại theo ông ra đồng, nghịch chán lại thi nhau bắt cào cào châu chấu đem về nướng (muh hồi đấy chả bít con nào ăn được nữa cơ )
    Hè là lại được theo bà về quê. Wê ở Trà Giang, lại gần đền Đồng Xâm nên cứ đến hội là tha hồ về chơi. Về wê khoái nhất là được ăn ấu sống. Trước cửa nhà là một ao thả bao nhiêu ấu...Ko biết bơi nên đứng trên bờ khều khều vớt vớt, có lần bị đứa em hơn m` 1 tuổi kéo ùm xuống, cứ bám lấy cái chậu tha hồ bỏ ấu vào chứ Ăn ấu sống ngon cực, đến giờ thèm ơi là thèm mà chả có...Ăn nó giòn giòn mọng nước , gần giống củ Mã Thầy vẫn bán rong trên vỉa hè HN ấy..Ực! Bao nhiêu năm roài ko được về wê...Bây giờ mắt bà ko nhìn được nữa, có lẽ chẳng bao giờ còn được về wê. Nghe nói ngôi nhà ấy bán đi rối, mà ao cũng chẳng còn thả ấu..Tiếc ghê !
    Cái thời m` còn nhỏ có khi lại sướng hơn bọn nhóc bây giờ. Hồi đấy bọn trẻ con trong xóm chơi ko biết bao nhiêu trò, quậy tung luôn. Hết đi bấm trộm chuông nhà người khác, lại đi bắt đôi Vui nhất là chơi trốn tìm...cả trẻ con, cả mấy anh chị nhơn nhớn, lại còn có cả cô Lý nhà m` bụng bầu cũng xông vào chơi nữa chứ...Chơi chán ngồi ngoài vỉa hè chỉ trỏ người qua lại cười hinh hích...Vô duyên tí nhưng muh trẻ con trẻ mỏ cần gì duyên nhỉ
    Lại cả chuyện papa m` nữa chứ.Papa khó tính nên trẻ con đứa nào cũng sợ...Có hôm mấy ông bán kem giữa trưa đi qua rao ầm lên, thế là bố vác gạch chạy ra quát doạ hihihi...Mỗi lần ngủ trưa là mấy chị em cứ rúch rích cười, ko dám cười to ko papa biết chưa ngủ là bị tét liền
    Bây giờ trẻ con trong cái xóm đấy thấy tít mít trong nhà hoài ah.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Quê tôi là 1 vùng ven biển, mãi tận Thái Bình. Từ nhà tôi ra biển rất xa mới ra tới nơi. Ở đó có những cánh đồng rộng thẳng cánh cò bay với những con sông ngang dọc như ô bàn cờ. Chính vì vậy mà tôm cua, các loại rất sẳn. Cứ đến tháng ba, khi trời bắt đầu hửng nắng, mọi người lại rủ nhau ra ruộng mò ốc, bắt cua.
    Từ khoảng tháng ba đến tháng tám, tô canh cua không mấy khi vắng mặt trên mâm cơm của mỗi gia đình. Những buổi trưa tháng sáu, trời nắng như đổ lửa. Quả đúng như một nhà thơ nào đó đã viết: "Cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy". Ở quê tôi, người ta thường hay gọi cua đồng là rốc. Chỉ có bọn trẻ chúng tôi mới gọi là cua đồng, còn các cụ ông, cụ bà vốn gắn bó với đồng ruộng từ bao đời nay thì vẫn gọi là rốc. Vào những buổi trưa tháng sáu ấy, mọi người đều đổ ra đồng để đi bắt rốc xộ Trời nắng như đổ lửa, nước ngoài đồng nóng muốn bỏng chân y như có người đun lên vậy. Các chú rốc không chịu được nắng đành phải ngoi lên thân cây lúa hoặc chui vào các hang hóc đã được các chú đào sẳn ở các bờ ruộng. Còn cá thì chết, nổi trắng đồng, người ta chỉ việc xách rổ ra nhặt. Khi đã kể đến những thức ăn mà sông và ruộng cung cấp thì chắc chẳng ai quên rạm. Mỗi khi chiều tà bọn tôi lại rủ nhau đi đơm rạm. Mỗi đứa một xâu những đó, những lờ vác nghễu nghện trên vai. Sau khi đã đi một vòng ngắm chổ, chúng tôi cứ việc đem những chiếc lờ, những chiếc đó đã bỏ sẳn mồi đến đặt vào nơi mình đã ngắm trước. Những chú rạm trôi theo dòng nước, ngửi thấy mùi tanh liền lần tới và chui vào, thế là hết đường ra. Những chú rạm sông đen chũi và nhỉnh hơn cái trôn bát sứ Hải Dương. Còn những chú rạm đồng thì nhỏ hơn...
    Anh di anh nho que nha
    Nho canh rau muong, nho ca dam ....

Chia sẻ trang này