1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mcao1

    mcao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi bạn Connector
    Đây là lần đầu tiên tôi post bài, và quyết định gửi vài dòng nhắn nhủ tới bạn. Tôi cũng người Thái Bình nhưng bây giờ đang sống ở Hà nội, tôi xa quê đã được 14 năm rồi. Đọc được những bài bạn viết về quê hương tôi chẳng biết phải tả lòng mình như thế nào. Kỉ niệm ùa về, mắt thấy cay, môi mấp máy như muốn nói một câu gì đó. Hà nội có một vị trí không nhỏ trong trái tim tôi, nhưng Thái Bình là những gì gần gụi, thương yêu, chân thành không lí giải được. Cảm ơn bạn và các bạn Thái Bình khác.
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bác mcao1 thân mến ơi,
    Cám ơn bác đọc bài tôi viết và có những nhận xét làm tôi rất cảm động, khuyến khích tôi viết tiếp cái chủ để vốn dang dở lâu nay. Thời gian này tôi bận quá, chẳng mấy khi viết, cảm xúc vì thế mà nghèo đi, câu chữ cũng trở nên thô kệch, ý tứ thì vụng về...
    Bác xa quê lâu thế rồi mà tình cảm dành cho quê hương vẫn sâu đậm, da diết. Chắc hẳn bác có nhiều kỷ niệm nơi quê nhà lắm, vậy bác hãy vào kể chuyện cho bà con đồng hương đồng khói cũng chia sẻ nhé.
    Chẳng hay bác ở đâu ở Thái Bình ạ? Biết đâu bác lại ở cùng huyện, có khi lại cùng xã với tôi cũng nên.... Và ở Hà Nội thì bác ở khu vực nào, có thuộc khu Cầu Giấy? Cuối tuần TB Box họp mặt, bác đến tham gia với bà con cho vui nhé!
    Thân mến,
    Connector
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bác mcao1 thân mến ơi,
    Cám ơn bác đọc bài tôi viết và có những nhận xét làm tôi rất cảm động, khuyến khích tôi viết tiếp cái chủ để vốn dang dở lâu nay. Thời gian này tôi bận quá, chẳng mấy khi viết, cảm xúc vì thế mà nghèo đi, câu chữ cũng trở nên thô kệch, ý tứ thì vụng về...
    Bác xa quê lâu thế rồi mà tình cảm dành cho quê hương vẫn sâu đậm, da diết. Chắc hẳn bác có nhiều kỷ niệm nơi quê nhà lắm, vậy bác hãy vào kể chuyện cho bà con đồng hương đồng khói cũng chia sẻ nhé.
    Chẳng hay bác ở đâu ở Thái Bình ạ? Biết đâu bác lại ở cùng huyện, có khi lại cùng xã với tôi cũng nên.... Và ở Hà Nội thì bác ở khu vực nào, có thuộc khu Cầu Giấy? Cuối tuần TB Box họp mặt, bác đến tham gia với bà con cho vui nhé!
    Thân mến,
    Connector
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chén chè xanh quê hương
    Hôm qua, khi nói chuyện qua Net với tôi, @trung_si có nhắc đến chè xanh Thái Bình làm tôi tự dưng phát thèm thứ đồ uống có màu vàng sánh ấy. Anh nói mẹ anh về Thái Bình mang lên một ít chè xanh uống ngon lắm. Câu nói của anh làm tôi nhớ đến vườn chè, tích nước và cả bộ chén sứ Tiền Hải trắng tinh... chuyên để uống chè.
    Chè xanh rất được ưa dùng trong mỗi gia đình ở Thái Bình, hiếm gia đình nào không dùng sau mỗi bữa cơm đầm ấm. Chè xanh còn là đồ uống rất phổ biến trong các đám hiếu hỉ. Ngoài ấm nước pha chè khô, người ta còn có một tích nước hãm chè xanh.
    Ở làng tôi nhà nào cũng có vườn dù to hay nhỏ, và tất nhiên họ đều trồng một hai cây chè để uống. Chè vừa hái, lá dày, to vừa phải, xanh đậm thường cho nước ngon nhất. Nước của nó vàng sánh, không chát, uống xong còn ngòn ngọt nơi cuống họng. Vị ngon của chè xanh thì không một loại chè khô nào có thể sánh được.
    Chè muốn "hãm" ngon phải rửa sạch nhưng không dập nát, để ráo nước, cho vào tích sứ tráng qua nước nóng một lần trước khi đổ đầy và ủ vào "giành". Người ở làng tôi có câu nói rằng: "Cơm tẻ, nước chè, rau muống" là ba thứ không thể thiếu trong bữa ăn thường ngày. Mỗi tối khi cơm nước xong, cả gia đình quây quần bên chiếc tivi và uống tách trà thơm nóng rồi cùng bàn luận về đủ loại chủ đề, nhất là vào mùa đông lạnh giá. Thật là đầm ấm, hạnh phúc biết bao!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 02/10/2003
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chén chè xanh quê hương
    Hôm qua, khi nói chuyện qua Net với tôi, @trung_si có nhắc đến chè xanh Thái Bình làm tôi tự dưng phát thèm thứ đồ uống có màu vàng sánh ấy. Anh nói mẹ anh về Thái Bình mang lên một ít chè xanh uống ngon lắm. Câu nói của anh làm tôi nhớ đến vườn chè, tích nước và cả bộ chén sứ Tiền Hải trắng tinh... chuyên để uống chè.
    Chè xanh rất được ưa dùng trong mỗi gia đình ở Thái Bình, hiếm gia đình nào không dùng sau mỗi bữa cơm đầm ấm. Chè xanh còn là đồ uống rất phổ biến trong các đám hiếu hỉ. Ngoài ấm nước pha chè khô, người ta còn có một tích nước hãm chè xanh.
    Ở làng tôi nhà nào cũng có vườn dù to hay nhỏ, và tất nhiên họ đều trồng một hai cây chè để uống. Chè vừa hái, lá dày, to vừa phải, xanh đậm thường cho nước ngon nhất. Nước của nó vàng sánh, không chát, uống xong còn ngòn ngọt nơi cuống họng. Vị ngon của chè xanh thì không một loại chè khô nào có thể sánh được.
    Chè muốn "hãm" ngon phải rửa sạch nhưng không dập nát, để ráo nước, cho vào tích sứ tráng qua nước nóng một lần trước khi đổ đầy và ủ vào "giành". Người ở làng tôi có câu nói rằng: "Cơm tẻ, nước chè, rau muống" là ba thứ không thể thiếu trong bữa ăn thường ngày. Mỗi tối khi cơm nước xong, cả gia đình quây quần bên chiếc tivi và uống tách trà thơm nóng rồi cùng bàn luận về đủ loại chủ đề, nhất là vào mùa đông lạnh giá. Thật là đầm ấm, hạnh phúc biết bao!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 02/10/2003
  6. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa khi cây gạo đầu làng tôi thắp lửa hoa tưng bừng, từng đàn sáo ríu rít rủ nhau bay về. Con sáo sậu cái bạc má, cánh trắng đậu nhấp nhểnh trên vành tổ, quệt mỏ, cong đuôi, hót liến láu trong khi con sáo sậu đực đang bay đi, bay về bận rộn kiếm mồi. Ở cuối lũy tre làng xào xạc gió đồng, là nơi trú ngụ của lũ sáo mỏ ngà, sáo mỏ vàng.
    tôi cùng những mục đồng thả trâu ngoài bãi đồng rồi đi thơ thẩn dọc bờ tre làng, bỗng nghe tiếng sáo con mới nở kêu líu ríu. Nhìn lên một ngọn tre cao gió lay lắc lư, tôi chợt thấy thấp thoáng một tổ sáo tròn xinh núp dưới bóng lá rườm rà. Cái tổ nằm giữa hai nhánh tre đâm ra từ một mấu đốt ở ngọn tre. Với thói quen leo trèo của trẻ con nhà quê, tôi quặp chặt hai bàn chân vào gốc tre, hai tay ôm bám chặt phía trên thân cây, rồi co dần người trèo lên ngọn. Tôi ngắm nghía tổ sáo kết bằng những cuống lá khô, gân lá xác mỏng như mạng nhện, những mẩu rơm mục cùng với những lông tơ gà mà đôi vợ chồng sáo đã cần mẫn tha về. Chúng dùng mỏ xếp đặt kết cấu với nhau bằng dãi sáo nhả ra, tạo thành cái tổ tròn xinh, tưởng như có đôi bàn tay của con người đang gài một cách khéo léo. Nằm lọt thỏm trong lòng tổ là ba con sáo non chưa vỡ bọng ***, da mép trắng dày, thân cánh trần trụi da thịt. Chúng ngóc cổ gầy ngẳng thở phập phồng, mỏ há hốc. Kêu rối rít đòi mớm mồi.Rồi đến xế chiều, trời bỗng tối sầm, mây đen kéo đến, giông gió nổi dậy cuốn lá tre bay tới tấp. Tôi cùng đám trẻ vào đứng dưới lùm tre. Gầm trời rộn vang tiếng sấm mưa rào lộp bộp rơi. Chợt nghe tiếng sáo non kêu rối rít ở gốc tre sau chân tôi đứng, quay lại nhìn, tôi thấy một con sáo non đang run rẩy với đôi cánh vẫy vội kêu cứu. Đó chính là con sáo bị rơi từ tổ ở ngọn tre. Tôi liền cúi xuống, mở hai bàn tay đón ôm lấy nó nhấc lên, bỏ vào túi áo mang về nhà nuôi. Ông tôi vót tre, dùi lỗ, làm cho tôi một cái ***g hình quả đào để nhốt sáo. Hằng ngày, tôi chăm đi kiếm thức ăn cho sáo. Tôi tìm bắt những con dế mầm béo bụng, chuyên gặm nhấm mầm khoai ở luống và những con châu chấu, bọ muỗm ở các ruộng lúa, cho vào lọ đựng mang về. Ngoài ra, tôi bón cho sáo ăn thêm cơm và chuối tiêu chín, bẻ ra từng miếng nhỏ. Tối đến, tôi lấy cái rổ xinh của trẻ con chơi bán hàng, đem lót vào lòng rổ một ít cỏ khô, rơm vụn để ủ ấm cho sáo nằm. Khi con sáo đã mọc đủ lông cánh, tôi đem nhốt vào ***g, lấy một nhánh cây nhỏ khô có dáng cong queo, tôi đặt vào hai chén sứ nhỏ. Một chén đựng thức ăn cho sáo, một chén đựng nước uống. Con sáo mọc đủ lông mượt mà, ngày một phổng phao lớn dậy với dáng đứng chững chạc, không còn vẻ non nớt, ấu trĩ của buổi sơ sinh, tiếng hót tự nhiên của nó ngày một rõ và gọn hơn. Đó là con sáo mỏ ngà đực, đầu hơi to, đôi chân cao và bụ, vẩy chân khô ráp, mấy sợi lông ở gần hai lỗ mũi nó xòe dựng lên lất phất gió, trông ngộ nghĩnh như cái mào gà đỏm đáng. Thường ngày, tôi treo ***g sáo ở dưới lùm cây có bóng nắng loang đổ để lông sáo không bị xuống mã. Mỗi bữa cho sáo ăn xong, tôi lau dọn sạch ***g, không để thức ăn rơi vãi, đề phòng kiến lửa bò đến thức ăn và đốt sáo. Tôi dạy sáo tập nói với những câu ngắn gọn được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần như: "Nhỏ ơi! Có khách! Quạt lò!". Con sáo nhấp nhểnh đôi cánh cập kè như chim câu ra ràng, nghiêng ngó đôi mắt nhìn tôi, rồi nghếch mỏ lên hứng thú cất tiếng hót nhại theo tiếng tôi dạy nói ngày một sõi hơn, thỉnh thoảng tôi lại mở cửa ***g cho sáo bay ra. Nhưng nó không bay xa, chỉ bay chuyền từ cành bưởi sang cành ổi ở vườn nhà tôi rồi sà xuống sân hoặc đậu vào vai tôi, để được bàn tay tôi vuốt ve trìu mến. Những buổi sáng tôi xách theo ***g sáo mở cửa ***g cho sáo nhảy ra, tôi đặt nó lên lòng bàn tay mở ngửa chìa ra trước mặt. Con sáo ngơ ngác nhìn tôi và quay đi, quay lại.
    mỗi sớm mai dậy nhổ cỏ, tưới cây cho luống hoa, chậu cảnh và bắt sâu cuốn lá si ở hòn non bộ trước sân nhà, sau đó ngồi vào bàn thưởng thức vị thơm ngào ngạt của chén trà sen nóng, ông tôi nghe tiếng sáo hát trong ***g như chào đón bình minh của ngày mới.Cứ mỗi lần đi xa, về gần, nhìn thấy những con sáo bay liệng đó đây trên đồng làng, lòng tôi lại nhớ đến con sáo đã từng gắn bó với tuổi thơ, tôi càng mến yêu những con sáo đồng thường đậu ngất nghểu trên sừng trâu đang kéo bừa hoặc nhảy theo bước chân trâu kéo cày để kiếm giun, dế, sâu, bọ ở những luống đất mới cày xới.
    Linov
    Được Zaliv sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 08/10/2003
  7. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa khi cây gạo đầu làng tôi thắp lửa hoa tưng bừng, từng đàn sáo ríu rít rủ nhau bay về. Con sáo sậu cái bạc má, cánh trắng đậu nhấp nhểnh trên vành tổ, quệt mỏ, cong đuôi, hót liến láu trong khi con sáo sậu đực đang bay đi, bay về bận rộn kiếm mồi. Ở cuối lũy tre làng xào xạc gió đồng, là nơi trú ngụ của lũ sáo mỏ ngà, sáo mỏ vàng.
    tôi cùng những mục đồng thả trâu ngoài bãi đồng rồi đi thơ thẩn dọc bờ tre làng, bỗng nghe tiếng sáo con mới nở kêu líu ríu. Nhìn lên một ngọn tre cao gió lay lắc lư, tôi chợt thấy thấp thoáng một tổ sáo tròn xinh núp dưới bóng lá rườm rà. Cái tổ nằm giữa hai nhánh tre đâm ra từ một mấu đốt ở ngọn tre. Với thói quen leo trèo của trẻ con nhà quê, tôi quặp chặt hai bàn chân vào gốc tre, hai tay ôm bám chặt phía trên thân cây, rồi co dần người trèo lên ngọn. Tôi ngắm nghía tổ sáo kết bằng những cuống lá khô, gân lá xác mỏng như mạng nhện, những mẩu rơm mục cùng với những lông tơ gà mà đôi vợ chồng sáo đã cần mẫn tha về. Chúng dùng mỏ xếp đặt kết cấu với nhau bằng dãi sáo nhả ra, tạo thành cái tổ tròn xinh, tưởng như có đôi bàn tay của con người đang gài một cách khéo léo. Nằm lọt thỏm trong lòng tổ là ba con sáo non chưa vỡ bọng ***, da mép trắng dày, thân cánh trần trụi da thịt. Chúng ngóc cổ gầy ngẳng thở phập phồng, mỏ há hốc. Kêu rối rít đòi mớm mồi.Rồi đến xế chiều, trời bỗng tối sầm, mây đen kéo đến, giông gió nổi dậy cuốn lá tre bay tới tấp. Tôi cùng đám trẻ vào đứng dưới lùm tre. Gầm trời rộn vang tiếng sấm mưa rào lộp bộp rơi. Chợt nghe tiếng sáo non kêu rối rít ở gốc tre sau chân tôi đứng, quay lại nhìn, tôi thấy một con sáo non đang run rẩy với đôi cánh vẫy vội kêu cứu. Đó chính là con sáo bị rơi từ tổ ở ngọn tre. Tôi liền cúi xuống, mở hai bàn tay đón ôm lấy nó nhấc lên, bỏ vào túi áo mang về nhà nuôi. Ông tôi vót tre, dùi lỗ, làm cho tôi một cái ***g hình quả đào để nhốt sáo. Hằng ngày, tôi chăm đi kiếm thức ăn cho sáo. Tôi tìm bắt những con dế mầm béo bụng, chuyên gặm nhấm mầm khoai ở luống và những con châu chấu, bọ muỗm ở các ruộng lúa, cho vào lọ đựng mang về. Ngoài ra, tôi bón cho sáo ăn thêm cơm và chuối tiêu chín, bẻ ra từng miếng nhỏ. Tối đến, tôi lấy cái rổ xinh của trẻ con chơi bán hàng, đem lót vào lòng rổ một ít cỏ khô, rơm vụn để ủ ấm cho sáo nằm. Khi con sáo đã mọc đủ lông cánh, tôi đem nhốt vào ***g, lấy một nhánh cây nhỏ khô có dáng cong queo, tôi đặt vào hai chén sứ nhỏ. Một chén đựng thức ăn cho sáo, một chén đựng nước uống. Con sáo mọc đủ lông mượt mà, ngày một phổng phao lớn dậy với dáng đứng chững chạc, không còn vẻ non nớt, ấu trĩ của buổi sơ sinh, tiếng hót tự nhiên của nó ngày một rõ và gọn hơn. Đó là con sáo mỏ ngà đực, đầu hơi to, đôi chân cao và bụ, vẩy chân khô ráp, mấy sợi lông ở gần hai lỗ mũi nó xòe dựng lên lất phất gió, trông ngộ nghĩnh như cái mào gà đỏm đáng. Thường ngày, tôi treo ***g sáo ở dưới lùm cây có bóng nắng loang đổ để lông sáo không bị xuống mã. Mỗi bữa cho sáo ăn xong, tôi lau dọn sạch ***g, không để thức ăn rơi vãi, đề phòng kiến lửa bò đến thức ăn và đốt sáo. Tôi dạy sáo tập nói với những câu ngắn gọn được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần như: "Nhỏ ơi! Có khách! Quạt lò!". Con sáo nhấp nhểnh đôi cánh cập kè như chim câu ra ràng, nghiêng ngó đôi mắt nhìn tôi, rồi nghếch mỏ lên hứng thú cất tiếng hót nhại theo tiếng tôi dạy nói ngày một sõi hơn, thỉnh thoảng tôi lại mở cửa ***g cho sáo bay ra. Nhưng nó không bay xa, chỉ bay chuyền từ cành bưởi sang cành ổi ở vườn nhà tôi rồi sà xuống sân hoặc đậu vào vai tôi, để được bàn tay tôi vuốt ve trìu mến. Những buổi sáng tôi xách theo ***g sáo mở cửa ***g cho sáo nhảy ra, tôi đặt nó lên lòng bàn tay mở ngửa chìa ra trước mặt. Con sáo ngơ ngác nhìn tôi và quay đi, quay lại.
    mỗi sớm mai dậy nhổ cỏ, tưới cây cho luống hoa, chậu cảnh và bắt sâu cuốn lá si ở hòn non bộ trước sân nhà, sau đó ngồi vào bàn thưởng thức vị thơm ngào ngạt của chén trà sen nóng, ông tôi nghe tiếng sáo hát trong ***g như chào đón bình minh của ngày mới.Cứ mỗi lần đi xa, về gần, nhìn thấy những con sáo bay liệng đó đây trên đồng làng, lòng tôi lại nhớ đến con sáo đã từng gắn bó với tuổi thơ, tôi càng mến yêu những con sáo đồng thường đậu ngất nghểu trên sừng trâu đang kéo bừa hoặc nhảy theo bước chân trâu kéo cày để kiếm giun, dế, sâu, bọ ở những luống đất mới cày xới.
    Linov
    Được Zaliv sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 08/10/2003
  8. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Ngồi trong ngọn đèn ấm cúng, bên ngoài trời mưa, mây đen xám xịt, bất chợt nghe bài hát "Về Quê" của Phó Đức Phương thấy lòng xôn xao ko chịu được.
    Sinh ra không phải là thành thi, cũng chẳng phải là vùng quê tuổi thơ của tôi chẳng được gắn bó với những con đường làng nhão nhoét sau mỗi trận mưa, cánh đồng thẳng cánh cò bay hay những bãi giạ để được chạy nhảy nô đùa. Nhưng thật sự thấy rất cảm động vì những gì các bác đã chia sẻ.
    Chẳng biết nói gì, văn thì cụt lủn, chữ nghĩa thì nghèo nàn, muốn nói nhiều nhưng ko thể nói được hết. Nhưng tấm lòng vẫn hướng về quê hương, về chùm khế ngọt...và bài hát "Về Quê" lại được tua lại....làm quên đi những vội vã thường ngày của một con người....
    Một lần nữa cám ơn mọi người đã chia sẻ những cảm xúc và những bài viết quý báu.
  9. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Ngồi trong ngọn đèn ấm cúng, bên ngoài trời mưa, mây đen xám xịt, bất chợt nghe bài hát "Về Quê" của Phó Đức Phương thấy lòng xôn xao ko chịu được.
    Sinh ra không phải là thành thi, cũng chẳng phải là vùng quê tuổi thơ của tôi chẳng được gắn bó với những con đường làng nhão nhoét sau mỗi trận mưa, cánh đồng thẳng cánh cò bay hay những bãi giạ để được chạy nhảy nô đùa. Nhưng thật sự thấy rất cảm động vì những gì các bác đã chia sẻ.
    Chẳng biết nói gì, văn thì cụt lủn, chữ nghĩa thì nghèo nàn, muốn nói nhiều nhưng ko thể nói được hết. Nhưng tấm lòng vẫn hướng về quê hương, về chùm khế ngọt...và bài hát "Về Quê" lại được tua lại....làm quên đi những vội vã thường ngày của một con người....
    Một lần nữa cám ơn mọi người đã chia sẻ những cảm xúc và những bài viết quý báu.
  10. mcao1

    mcao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin lỗi bác Connector và bác Càphêchiềuthứbảy rằng tôi đã không sẵp xếp được thời gian đi offline với mọi người hôm trước, mặc dù đã hứa "toét nhè xôi chè". Không biết là tôi có bị đánh giá gì không đây. Nhưng hôm đó tôi về Thái Bình, vì người bạn hàng xóm của tôi hồi xưa dạm ngõ. Cũng lấy trai Thái Bình luôn. Được về quê, vui lắm các bác ạ.
    Đang ngồi ở cơ quan nên tôi không có đủ cảm hứng kể vài chuyện hồi xưa ở quê. Nhưng tôi nhớ mãi lúc bé sang nhà hàng xóm vì bố mẹ tôi đi làm vắng suốt. Bà hàng xóm trông tôi và cháu của bà, cũng là bạn "nối khố" của tôi từ lúc lọt lòng mẹ. Hai đứa hôm nào cũng đứng chờ ở đầu hiên chờ bà đi chợ về cho ăn mấy bìa đậu (đậu rán vàng rồi ấy). Rồi nhớ có năm nào đó cả năm chỉ thấy ăn toàn con vọp (ở Hà nội chắc chẳng bao giờ nghe đến con này nhỉ). Rồi những hôm mất điện cả mấy nhà hàng xóm xung quanh trèo lên nóc nhà tôi ngồi tán gẫu chờ có điện, tụi trẻ con chúng tôi thì nằm đếm sao và cãi nhau chí chóe. Khi có điện thì thấy cả xóm hò reo cứ như có hội. Nhớ những đêm mùa hè kéo nhau ra ao sen đầu ngõ ngửi hương hoa sen, mát dịu và sâu lắng. Buổi trưa thì ngủ ở ngoài hiên, ui chao sâu róm, bọ lẹt bò lổm ngổm bên cạnh. Kệ, cứ ngủ. Tôi sống một tuổi thơ ngập tràn tình thương yêu và đùm bọc của cha mẹ và những người hàng xóm tốt bụng. Năm lên Hà Nội, tôi khóc suốt cho đến tận qua Phủ Lý mới lăn ra ngủ vì mệt. Ngày đó tuy đã xa, nhưng trong tôi vẫn còn gần gụi lắm.
    Tôi hứa sẽ chia sẻ với các bác nhiều hơn nữa.

Chia sẻ trang này