1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    To: lovelorn84: Chẳng có thêm bài mới nào, rất cần các luồng gió mới, tư tưỏng mới.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chiều quê​
    Những buổi chiều trong tôi thật quen và thật lạ, nhất là những buổi chiều quê. Cũng là trời xanh, ráng vàng, mây trắng nhưng thanh sắc của ngày tàn chưa bao giờ trùng lặp, chưa bao giờ nhàm nhạt trong cảm thức của tôi. Chiều nơi đây mang hồn quê dịu mát, thanhh bình. Cái hồn quê ấy đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu người mà dù có đi bất cứ nơi đâu, họ cũng không thể quên được. Nó sẽ hiện về như một niềm an ủi khi con người chao đảo giữa chợ đời....
    Tôi đã trở về nhà, trèo lên gác thượng và lắng nghe chiều xuống. Ngước mắt lên cao, nơi ấy trong mắt tôi là một mảng trời thiên thanh có dải mây trắng vắt ngang, vàng ửng, có cánh diều chao nghiêng, ngoặt một vòng xuống thấp rồi lại vút lên cao như dấm dứ trêu ngươi, như muốn khoe cái vẻ hồn nhiên và duyên dáng của mình. Phái bên kia con sông, con đường xuyên ruộng tung lên từng lớp bụi cám đằng sau những bánh xe lũ lượt đi - về. Những làn bụi ấy cứ tung lên là là theo gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, lặn biến mất tăm vào cai smàu xanh non mỡ màng mêng mông của biển lúa mạ....
    Chiều quê không có chỗ cho những tất bật, bon chen, không có chỗ cho những toan tính, hơn thua cảnh đời...KHi những tia nắng chỉ còn như những chiếc rẻ quạt nan cuối cùng hắt lên phía chân trời đằng tây từng vệt dài tím sẫm, khi tiếng chuông nhà thờ vẳng xa trong gió ...nhịp đời, nhịp thời gian dường như chậm lại. Và tôi bất chợt nhận ra: tôi đang mở rộng lòng mình để cảm nhận cái lắng sâu thanh bình của khoảng khắc tà huy .
    14/07/03
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chiều quê​
    Những buổi chiều trong tôi thật quen và thật lạ, nhất là những buổi chiều quê. Cũng là trời xanh, ráng vàng, mây trắng nhưng thanh sắc của ngày tàn chưa bao giờ trùng lặp, chưa bao giờ nhàm nhạt trong cảm thức của tôi. Chiều nơi đây mang hồn quê dịu mát, thanhh bình. Cái hồn quê ấy đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu người mà dù có đi bất cứ nơi đâu, họ cũng không thể quên được. Nó sẽ hiện về như một niềm an ủi khi con người chao đảo giữa chợ đời....
    Tôi đã trở về nhà, trèo lên gác thượng và lắng nghe chiều xuống. Ngước mắt lên cao, nơi ấy trong mắt tôi là một mảng trời thiên thanh có dải mây trắng vắt ngang, vàng ửng, có cánh diều chao nghiêng, ngoặt một vòng xuống thấp rồi lại vút lên cao như dấm dứ trêu ngươi, như muốn khoe cái vẻ hồn nhiên và duyên dáng của mình. Phái bên kia con sông, con đường xuyên ruộng tung lên từng lớp bụi cám đằng sau những bánh xe lũ lượt đi - về. Những làn bụi ấy cứ tung lên là là theo gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, lặn biến mất tăm vào cai smàu xanh non mỡ màng mêng mông của biển lúa mạ....
    Chiều quê không có chỗ cho những tất bật, bon chen, không có chỗ cho những toan tính, hơn thua cảnh đời...KHi những tia nắng chỉ còn như những chiếc rẻ quạt nan cuối cùng hắt lên phía chân trời đằng tây từng vệt dài tím sẫm, khi tiếng chuông nhà thờ vẳng xa trong gió ...nhịp đời, nhịp thời gian dường như chậm lại. Và tôi bất chợt nhận ra: tôi đang mở rộng lòng mình để cảm nhận cái lắng sâu thanh bình của khoảng khắc tà huy .
    14/07/03
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể đọc bài của StevenSoma bên Public Hà Nội nói đến chuyện lạc rang, lạc luộc, tôi lại nhớ đến thời ấu thơ chuyên đi mót lạc. Tuy nhiên, thời gian này ở Thái Bình không phải mùa lạc, vì tôi nhớ trồng lạc là phải vào mùa xuân, có mưa lâm thâm, cát ẩm ướt...
    Ngày bé, tôi thường lẫm đẫm theo mẹ đi trồng lạc. Rồi đến khi có thể góp xức vun luống, rạch những rãnh cát nhỏ để đặt những mầm lạc trắng tinh vào đó theo đúng khoảng cách, hàng lối. Khi lạc được thu hoạch, bọn trẻ chúng tôi mấy đứa tay cuốc tay bị đi "mót" lạc. Vì lạc được trồng trên đất cát hoặc cát pha nên khi bị nhổ, tất cả chị em nhà củ lạc theo gốc mẹ lên hết, bọn tôi không mấy khi "mót" được nhiều. Tuy vậy, cả lũ đứa nào cũng hăng máu lắm, cuốc phăng phăng, xới tung lớp cát xốp hy vọng tìm được những củ lạc mẩy tròn còn sót lại. Những tên nào phải chăn trâu thì kiếm đoạn dây thừng dài cột trâu lại để trâu khỏi ăn lúa và nhập vào đoàn mót, xong rồi có khi kiếm củi hay rạ đốt lên nướng lạc ăn với nhau, mặt mũi đứa nào cũng lem nhem. Lạc nướng ngon hơn nhiều lạc luộc hay lạc rang. Lạc rang (mà bố hay "nhấm" với rượu) thường là lạc đã bóc vỏ, phơi khô (quê tôi hay gọi là phơi già), lớp vỏ lụa của nó đã tía sậm lại. Nhưng với khẩu vị của tôi thì lạc củ để nguyên lớp vỏ dầy như bao bì của nó đem rang mới gọi là thơm và giòn hơn nhiều.
    Lạc được trồng bây giờ tôi có cảm giác không ngon bằng ngày trước, nhưng đây vẫn là món khoái khẩu của tôi trong mỗi bữa ăn. Những hạt lạc thơm giòn béo ngậy nhưng hơi đầy bụng nên chỉ dám ăn ít, uống nước vào nó nở ra là vừa. Lần nào về quê mẹ cũng làm cho tôi một lọ muối lạc = lạc + vừng + một ít muối iốt, mang lên nhà trọ ăn cả tháng trời. Muối lạc ăn với cơm nguội thì khỏi chê, ruốc thịt cũng không bằng, nhất là những hôm trời se lạnh như thế này...
    P/S: Em Cà Phê hay YF vào chỉnh lại mấy cái hình ở topic này đi, ở bài trên đó. Ảnh quá khổ làm toác hết cả trang ra, rất khó coi!
  5. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể đọc bài của StevenSoma bên Public Hà Nội nói đến chuyện lạc rang, lạc luộc, tôi lại nhớ đến thời ấu thơ chuyên đi mót lạc. Tuy nhiên, thời gian này ở Thái Bình không phải mùa lạc, vì tôi nhớ trồng lạc là phải vào mùa xuân, có mưa lâm thâm, cát ẩm ướt...
    Ngày bé, tôi thường lẫm đẫm theo mẹ đi trồng lạc. Rồi đến khi có thể góp xức vun luống, rạch những rãnh cát nhỏ để đặt những mầm lạc trắng tinh vào đó theo đúng khoảng cách, hàng lối. Khi lạc được thu hoạch, bọn trẻ chúng tôi mấy đứa tay cuốc tay bị đi "mót" lạc. Vì lạc được trồng trên đất cát hoặc cát pha nên khi bị nhổ, tất cả chị em nhà củ lạc theo gốc mẹ lên hết, bọn tôi không mấy khi "mót" được nhiều. Tuy vậy, cả lũ đứa nào cũng hăng máu lắm, cuốc phăng phăng, xới tung lớp cát xốp hy vọng tìm được những củ lạc mẩy tròn còn sót lại. Những tên nào phải chăn trâu thì kiếm đoạn dây thừng dài cột trâu lại để trâu khỏi ăn lúa và nhập vào đoàn mót, xong rồi có khi kiếm củi hay rạ đốt lên nướng lạc ăn với nhau, mặt mũi đứa nào cũng lem nhem. Lạc nướng ngon hơn nhiều lạc luộc hay lạc rang. Lạc rang (mà bố hay "nhấm" với rượu) thường là lạc đã bóc vỏ, phơi khô (quê tôi hay gọi là phơi già), lớp vỏ lụa của nó đã tía sậm lại. Nhưng với khẩu vị của tôi thì lạc củ để nguyên lớp vỏ dầy như bao bì của nó đem rang mới gọi là thơm và giòn hơn nhiều.
    Lạc được trồng bây giờ tôi có cảm giác không ngon bằng ngày trước, nhưng đây vẫn là món khoái khẩu của tôi trong mỗi bữa ăn. Những hạt lạc thơm giòn béo ngậy nhưng hơi đầy bụng nên chỉ dám ăn ít, uống nước vào nó nở ra là vừa. Lần nào về quê mẹ cũng làm cho tôi một lọ muối lạc = lạc + vừng + một ít muối iốt, mang lên nhà trọ ăn cả tháng trời. Muối lạc ăn với cơm nguội thì khỏi chê, ruốc thịt cũng không bằng, nhất là những hôm trời se lạnh như thế này...
    P/S: Em Cà Phê hay YF vào chỉnh lại mấy cái hình ở topic này đi, ở bài trên đó. Ảnh quá khổ làm toác hết cả trang ra, rất khó coi!
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ Thái Bình hình con rùa bò ra biển ( giống nước Pháp à? ), mỗi chân con rùa là một mối nối toàn bằng phà với đò. Giờ thì đã có cái cầu, tiện...
    Lâu lắm tôi cứ muốn dừng ở thành cầu ngắm sông ngắm nước cho nó thoả thê mà chả có dịp. Ngày xưa còn phà thì cảm giác thật thú. Biết thế nào là mặt sông. Một lần nửa đêm, tôi đứng dạng chân trên đường tàu nhìn xuống lòng sông Hồng, nước đen chảy cuồn cuộn, nhớ bến phà nhà mình đến nao người.
    Rồi hôm lần đầu về quê khi có cầu, đi lạc đường ra bến phà cũ, ...chao ơi là buồn tê tái. Chiều chạng vạng tối ko một ánh đèn, tiếng chó sủa lạc lõng, người gánh nước oể oải ngược dốc leo lên...thê lương. Về sau chạy xe qua cầu nhìn về bến vẫn thấy vắng vẻ, buồn buồn.
    Bến phà ko chỉ là một cái phà, còn là nơi người quen gặp nhau rạng rỡ chào. Là khói xe, hương hoa quả, mùi nước mát lạnh, nắng gay gắt đổ mồ hôi...Có lần đạp xe từ HN về, bước chân lên phà bỗng thấy thanh thản kì lạ. Như là sờ nắm được cảm giác đã về đến quê hương. Cảm giác này đi cầu ko thể có được. Trên cầu ko có bọt sóng tung lên mát lạnh cả chân tay...Trên cầu ko có thầy giáo Phức tay ko đánh cướp...Trên cầu ko có các cô gái ven sông thách nhau bơi vượt sông, áo ướt đẫm và ***g ngực căng đầy...và trên cầu ko có...tắc phà, đợi phà
    May, thật may là mình còn được biết cái phà quê hương.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ Thái Bình hình con rùa bò ra biển ( giống nước Pháp à? ), mỗi chân con rùa là một mối nối toàn bằng phà với đò. Giờ thì đã có cái cầu, tiện...
    Lâu lắm tôi cứ muốn dừng ở thành cầu ngắm sông ngắm nước cho nó thoả thê mà chả có dịp. Ngày xưa còn phà thì cảm giác thật thú. Biết thế nào là mặt sông. Một lần nửa đêm, tôi đứng dạng chân trên đường tàu nhìn xuống lòng sông Hồng, nước đen chảy cuồn cuộn, nhớ bến phà nhà mình đến nao người.
    Rồi hôm lần đầu về quê khi có cầu, đi lạc đường ra bến phà cũ, ...chao ơi là buồn tê tái. Chiều chạng vạng tối ko một ánh đèn, tiếng chó sủa lạc lõng, người gánh nước oể oải ngược dốc leo lên...thê lương. Về sau chạy xe qua cầu nhìn về bến vẫn thấy vắng vẻ, buồn buồn.
    Bến phà ko chỉ là một cái phà, còn là nơi người quen gặp nhau rạng rỡ chào. Là khói xe, hương hoa quả, mùi nước mát lạnh, nắng gay gắt đổ mồ hôi...Có lần đạp xe từ HN về, bước chân lên phà bỗng thấy thanh thản kì lạ. Như là sờ nắm được cảm giác đã về đến quê hương. Cảm giác này đi cầu ko thể có được. Trên cầu ko có bọt sóng tung lên mát lạnh cả chân tay...Trên cầu ko có thầy giáo Phức tay ko đánh cướp...Trên cầu ko có các cô gái ven sông thách nhau bơi vượt sông, áo ướt đẫm và ***g ngực căng đầy...và trên cầu ko có...tắc phà, đợi phà
    May, thật may là mình còn được biết cái phà quê hương.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  8. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi qua những tháng ngày thơ ấu,đã qua rồi cái tuổi hồn nhiên "ngồi hát mây bay ngang trời"...Sao vẫn thèm quá một lần về lại,để nghe những ngọt ngào của đời sống trong giây phút nhiệm mầu nhỏ xuống tâm hồn mình.
    Hình như,đã lâu lắm rồi,vang vang trong tôi là âm điệu của cuộc đời xoay vòng vội vã,là những khát khao xưa cũ vọng về,là tiếng chân mình rụt rè,đơn
    lẻ giữa dòng đời hối hả quay nhanh,cho ngày lên,cho đêm xuống...
    Tâm hồn mình,giờ đây ra sao,tôi cũng không còn hình dung được nữa.Chỉ thấy đầy ắp lo âu cho một ngày mai.Vẫn biết,nên sống hết mình cho hôm nay,đừng để những lo sợ cho ngày mai làm mất đi niềm vui sống.Vậy mà,vẫn lo lắng,phải chăng vì mình đơn độc quá?Bờ vai cho tôi,vẫn là những
    ảo ảnh mơ hồ.Lại lo,không biết mình có chờ được không ?Không biết mình có giữ được không "một cành hoa giữa tâm hồn", cho niềm hạnh phúc, cuối con đường mơ ước?
    Linov
  9. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi qua những tháng ngày thơ ấu,đã qua rồi cái tuổi hồn nhiên "ngồi hát mây bay ngang trời"...Sao vẫn thèm quá một lần về lại,để nghe những ngọt ngào của đời sống trong giây phút nhiệm mầu nhỏ xuống tâm hồn mình.
    Hình như,đã lâu lắm rồi,vang vang trong tôi là âm điệu của cuộc đời xoay vòng vội vã,là những khát khao xưa cũ vọng về,là tiếng chân mình rụt rè,đơn
    lẻ giữa dòng đời hối hả quay nhanh,cho ngày lên,cho đêm xuống...
    Tâm hồn mình,giờ đây ra sao,tôi cũng không còn hình dung được nữa.Chỉ thấy đầy ắp lo âu cho một ngày mai.Vẫn biết,nên sống hết mình cho hôm nay,đừng để những lo sợ cho ngày mai làm mất đi niềm vui sống.Vậy mà,vẫn lo lắng,phải chăng vì mình đơn độc quá?Bờ vai cho tôi,vẫn là những
    ảo ảnh mơ hồ.Lại lo,không biết mình có chờ được không ?Không biết mình có giữ được không "một cành hoa giữa tâm hồn", cho niềm hạnh phúc, cuối con đường mơ ước?
    Linov
  10. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh, lại nhớ mùa đông năm nao. Đói, rét và khổ. Mấy năm liền toàn mặc chiếc áo bông đen "dã chiến" của mẹ được hợp tác xã phân phối ủ ấm hết tuổi niên thiếu của các anh rồi đến lượt mình nó đã rách lỗ chỗ, các hàng cúc vải đã sờn hết. Ngượng với bọn bạn nên chẳng bao giờ mặc đi học cả mà chỉ mặc ở nhà. Mặc đi cấy, mặc ngồi học bài. Ngày đó sao lắm muỗi thế không biết, ủ ấm chân bằng chiếc vỏ bao đạm ure, vừa là để tránh cho muỗi khỏi đốt.
    Hồi mới lên cấp 2, nhà toàn ăn cơm khoai độn. Hồi đó nhà nhà ăn cơm độn, người người ăn cơm độn chứ chẳng riêng nhà mình. Thương con, mẹ vun vun khoai ra một chỗ, nhường cơm rặt cho con. Nhà bác Tuyên bên cạnh thì đông người nên khoai khô bác phải dự trữ hàng bì, mỗi khi trời nắng phơi đầy sân. Trời lạnh mà cái bụng chả bao giờ được no nên đã lạnh càng lạnh. Có buổi tối đi ngủ mà chân cứ lạnh tựa đồng ngâm...
    Mùa này ở quê hay đốt lò. Mình không biết đóng gạch đốt lò, nhưng mấy đứa bạn cả trai lẫn gái thì chẳng lạ gì vì đó là công việc thời nông nhàn của hầu hết các gia đình. Tính đến khi 18 tuổi, anh Điệp còn góp công đủ 5 cái lò gạch cho mẹ. Nửa đêm mưa phùn quáng quàng thức dậy cắt lá chuối che gạch, che than, đến khi vào mệt quá để nguyên chân đất leo lên giường ngủ một mạch đến sáng. Phú thì tính sơ cũng 3 lò chưa kể đốt chung với hàng xóm... Cái đói cái nghèo đã khiến các bạn đồng trang lứa bỏ học phân nửa. Bây giờ, mỗi khi tụ tập, mấy đứa hay kể lại cho nhau nghe và đứa nào cũng tự hứa lấy những tháng ngày kham khổ đó để phấn đấu vươn lên.
    Ngoài trời vẫn lẫm thẫm mưa...

Chia sẻ trang này