1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua ở quê dường như lâu hơn ở thành phố. Thời gian chậm chạp như chú rùa già nhọc nhằn bò trên bãi biển vắng. Thăm hỏi người này người kia, bà con chòm xóm, buổi chiều, tôi đạp xe đi thăm dì. Nhà dì nghèo lắm, chồng mất sớm vì căn bệnh ung thư quái ác, phải nuôi 3 đứa con với gần một mẫu ruộng.
    Ngày chồng dì qua đời, dì nợ chồng chất do phải lo tiền chữa trị cho chú ở hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Gia đình bên ngoại, mẹ tôi, các cậu các dì đã giúp đỡ dì rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Thằng lớn nhà dì bằng tuổi tôi vừa hoàn thành khoá học nghề và đi làm nơi xa, phụ mẹ nuôi các em ăn học. Đứa thứ hai học đỗ Đại học xa, còn cậu út năm nay thi Đại học tiếp. Cho con ??ocái chữ??? là truyền thống trong gia đình ngoại tôi, tư tưởng do ông tôi giáo dục, chính vì thế mà bọn tôi thường vẫn được cắp sách đến trường trong khi nhiều bạn cùng trang lứa phải bỏ học để phụ cha mẹ làm đồng.
    Nhà dì nghèo chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ, cái tivi trắng đen mua lại của người khác. Thương dì nhưng lực bất tòng tâm, bởi với đồng lương của tôi, tôi cũng chỉ nuôi đủ bản thân mình, thỉnh thoảng cho em vài chục nghìn mua đồ dùng học tập. Dì không có nhà, tôi hỏi bác hàng xóm mới biết dì đang ngoài đồng rau. Thửa ruộng ấy tôi biết nên phóng xe ra luôn, dì đang lom khom làm cỏ, dáng gầy như con sếu, nhỏ bé siêu vẹo giữa cánh đồng bao la, nhưng dù sao trông dì cũng đã lại sức nhiều so với hồi chú tôi mất, đôi mắt dì hõm sâu. Tôi đòi lội xuống làm cỏ rau cùng nhưng dì không cho, bảo cứ ở trên bờ cho khỏi lấm chân...
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin tôi về, buổi tối hôm đó, mấy đứa bạn cùng cấp 3 kéo đến nhà tôi chơi, có đứa đã lấy vợ lấy chồng. Tuổi tôi ở quê mà chưa lấy chồng là được xếp vào dạng ?oế?, vì con gái nếu không đi học thì cứ tầm 17, 18 tuổi đã ?~?Tsang sông?T?T. Nhiều đứa học cùng cấp 2 với tôi giờ có con đi học lớp 1, 2 rồi. Bọn tôi ngồi kể lại chuyện hồi còn đi học rồi cười ngặt nghẽo. Có lần, tôi phi xe không phanh xuống mương, mất cả dép, quần áo tóc tai ướt sũng? hoặc là cả bọn lừa mấy nhân viên bảo vệ ngủ trưa để moi trộm khoai ăn sống trên đường đi học. Có lần, mấy đứa con trai nhặt được một con ******** còn nóng hổi bên bờ mương liền bỏ học kéo nhau về nhà một đứa rồi làm thịt. Sợ chó ăn phải bả độc, mấy chú lấy con mèo già ra làm vật thí nghiệm. Sau khi mèo được cho ăn thịt chó mà vẫn không chết, các chàng ta mua mấy cút rượu về khề khà cho đến chiều luôn. Hôm sau toàn trường đồn ầm lên, có đứa không dám đến lớp. Bây giờ kể lại cho nhau nghe mới thấy ?oliều?, nghịch ngợm, đói kém, ít hiểu biết đã khiến mọi người không ý thức được mạng sống của mình.
    Trường cấp 3 cách nhà tôi khoảng 5km. Ngày nào chúng tôi cũng tụ tập đầy đủ ở đầu cầu nhỏ bắc qua sông để cùng nhau đến lớp. Xe đa phần là không phanh, đi thì dàn hàng ngang hàng học ra đường. Thỉnh thoảng trời mưa đường trơn, chúng tôi rủ nhau đi bộ vui lắm. Hôm nào phải học chiều, cả bọn mang cơm nắm muối vừng theo để ăn trưa luôn. Học sinh đa phần dùng cặp cói, cái cặp cói chỉ đáng giá 2.000 VNĐ của tôi đi được 3 năm học liền. Dạo trước quê tôi có nghề đan cói, mẹ tôi làm tổ trưởng nên máy cói được đặt tại nhà tôi. Chiếc máy cói quay tay đã có lần làm đầu ngón tay tôi nát bét vì tôi vô tình đút tay vào giữa hai trục nghiền, may mà sau này móng tay vẫn mọc bình thường. Tôi biết đan cói từ nhỏ, ngày nào mẹ cũng giao cho đan xong một túi rồi mới được đi chơi. Tất nhiên là tiền bán túi cho hợp tác xã được mẹ cho làm ?ovốn riêng? rồi lại gửi mẹ?
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin tôi về, buổi tối hôm đó, mấy đứa bạn cùng cấp 3 kéo đến nhà tôi chơi, có đứa đã lấy vợ lấy chồng. Tuổi tôi ở quê mà chưa lấy chồng là được xếp vào dạng ??oế???, vì con gái nếu không đi học thì cứ tầm 17, 18 tuổi đã ??~??Tsang sông??T??T. Nhiều đứa học cùng cấp 2 với tôi giờ có con đi học lớp 1, 2 rồi. Bọn tôi ngồi kể lại chuyện hồi còn đi học rồi cười ngặt nghẽo. Có lần, tôi phi xe không phanh xuống mương, mất cả dép, quần áo tóc tai ướt sũng??? hoặc là cả bọn lừa mấy nhân viên bảo vệ ngủ trưa để moi trộm khoai ăn sống trên đường đi học. Có lần, mấy đứa con trai nhặt được một con ******** còn nóng hổi bên bờ mương liền bỏ học kéo nhau về nhà một đứa rồi làm thịt. Sợ chó ăn phải bả độc, mấy chú lấy con mèo già ra làm vật thí nghiệm. Sau khi mèo được cho ăn thịt chó mà vẫn không chết, các chàng ta mua mấy cút rượu về khề khà cho đến chiều luôn. Hôm sau toàn trường đồn ầm lên, có đứa không dám đến lớp. Bây giờ kể lại cho nhau nghe mới thấy ??oliều???, nghịch ngợm, đói kém, ít hiểu biết đã khiến mọi người không ý thức được mạng sống của mình.
    Trường cấp 3 cách nhà tôi khoảng 5km. Ngày nào chúng tôi cũng tụ tập đầy đủ ở đầu cầu nhỏ bắc qua sông để cùng nhau đến lớp. Xe đa phần là không phanh, đi thì dàn hàng ngang hàng học ra đường. Thỉnh thoảng trời mưa đường trơn, chúng tôi rủ nhau đi bộ vui lắm. Hôm nào phải học chiều, cả bọn mang cơm nắm muối vừng theo để ăn trưa luôn. Học sinh đa phần dùng cặp cói, cái cặp cói chỉ đáng giá 2.000 VNĐ của tôi đi được 3 năm học liền. Dạo trước quê tôi có nghề đan cói, mẹ tôi làm tổ trưởng nên máy cói được đặt tại nhà tôi. Chiếc máy cói quay tay đã có lần làm đầu ngón tay tôi nát bét vì tôi vô tình đút tay vào giữa hai trục nghiền, may mà sau này móng tay vẫn mọc bình thường. Tôi biết đan cói từ nhỏ, ngày nào mẹ cũng giao cho đan xong một túi rồi mới được đi chơi. Tất nhiên là tiền bán túi cho hợp tác xã được mẹ cho làm ??ovốn riêng??? rồi lại gửi mẹ???
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì nghề thủ công ấy hầu như chẳng còn nữa. Túi cói là của vùng khác đưa về bày bán ở các chợ quê có khi thành quầy lớn. Bọn tôi đi học phải qua mấy xã, thỉnh thoảng bị trẻ con ?othổ địa? trêu chọc. Có khi chúng tắm dưới sông bốc bùn ném đầy lên đoạn đường chúng tôi đi qua rồi cười khoái chí khi một ai đó bị ngã xe vì đường trơn, rồi sau đó lại phát hiện ra chính nhân vật bị ngã đó là bạn thân và học cùng lớp với anh chị của mình?
    Trường cấp 3 của tôi là 4 dãy nhà cấp 4, mái ngói thâm nâu theo nắng mưa. Phòng tôi học ngay đầu hồi, ngăn cách với khu tập thể giáo viên một bức tường cao bằng đầu người, thỉnh thoảng đến giờ nấu cơm, mùi hành mỡ ai đó xào nấu thơm lừng bay ra tận ngoài lớp học khiến dạ dày của chúng tôi kêu ?olục bục? ? Suốt 3 năm học tôi đều học tại phòng đó, có biết bao kỷ niệm vui buồn. Giờ đi qua trường cũ đã thấy 2 dãy nhà 3 tầng khang tranh mọc thế chỗ các dãy nhà cấp 4 khi xưa. Đường vào trường cũng được láng xi măng bóng loáng. Chỉ vẫn còn đó cây phượng ở cổng trường, chứng kiến bao lớp học sinh đến rồi lại đi. Mùa hè phượng đốt những đốm lửa đỏ rực, báo hiệu mùa thi, mùa chia tay học trò.
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì nghề thủ công ấy hầu như chẳng còn nữa. Túi cói là của vùng khác đưa về bày bán ở các chợ quê có khi thành quầy lớn. Bọn tôi đi học phải qua mấy xã, thỉnh thoảng bị trẻ con ??othổ địa??? trêu chọc. Có khi chúng tắm dưới sông bốc bùn ném đầy lên đoạn đường chúng tôi đi qua rồi cười khoái chí khi một ai đó bị ngã xe vì đường trơn, rồi sau đó lại phát hiện ra chính nhân vật bị ngã đó là bạn thân và học cùng lớp với anh chị của mình???
    Trường cấp 3 của tôi là 4 dãy nhà cấp 4, mái ngói thâm nâu theo nắng mưa. Phòng tôi học ngay đầu hồi, ngăn cách với khu tập thể giáo viên một bức tường cao bằng đầu người, thỉnh thoảng đến giờ nấu cơm, mùi hành mỡ ai đó xào nấu thơm lừng bay ra tận ngoài lớp học khiến dạ dày của chúng tôi kêu ??olục bục??? ??? Suốt 3 năm học tôi đều học tại phòng đó, có biết bao kỷ niệm vui buồn. Giờ đi qua trường cũ đã thấy 2 dãy nhà 3 tầng khang tranh mọc thế chỗ các dãy nhà cấp 4 khi xưa. Đường vào trường cũng được láng xi măng bóng loáng. Chỉ vẫn còn đó cây phượng ở cổng trường, chứng kiến bao lớp học sinh đến rồi lại đi. Mùa hè phượng đốt những đốm lửa đỏ rực, báo hiệu mùa thi, mùa chia tay học trò.
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ở quê trôi qua bình lặng, yên ả. Tạm biệt cha mẹ tôi bắt xe lên Hà Nội. Bố đèo tôi bằng xe đạp lên chỗ đón xe đi Hà Nội. Phải đi cho kịp giờ xe chạy. Buổi sớm ở nhà quê tuyệt lắm, cánh đồng bao la, gió nhè nhẹ vuốt ve những ngọn lúa mơn mởn đang thời kỳ trổ đòng. Bao giờ bố cũng dặn dò tôi đủ thứ trên quãng đường ngắn ngủi ấy. Tôi lên xe, bố đưa vội cho tôi túi trứng mẹ chuẩn bị để lên xe ăn cho đỡ đói. Mẹ cứ lo xa thế chứ khi đi đường tôi ít khi ăn vặt. Bác tài xế biết tôi, vì mấy năm rồi tôi toàn đi xe của bác. Trong xe, người ngủ, người thức, lắc lư theo mỗi nhịp gồ lên gếch xuống của chiếc xe khách.
    Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh vật buổi sớm, lắng nghe tiếng loa phát vở chèo cổ ?oViên ngọc Lưu Ly?. Đây là vở kịch ca ngợi lòng hiếu thảo của một nàng dâu đối với mẹ chồng và sự chung thuỷ của người vợ đối với chồng. Bác lái xe hình như cũng mê chèo nên mới mở băng kịch này, thường thì trên các chuyến xe khác từ Hà Nội về tôi hay nghe những băng ca nhạc trẻ hoặc là nhạc vàng của những ca sĩ hải ngoại nổi tiếng một thời.
    Chèo là nét truyền thống của Thái Bình, của người dân vùng Đồng bằng Bắc bộ. Đoàn chèo của tỉnh cũng vinh dự được mang những làn điệu chèo quê hương đi trình diễn ở một số nước trên thế giới. Ngày bé tôi hay nghe chèo nên chèo đã ngấm vào con người và cuộc sống của tôi. Mê chèo nhưng chẳng bao giờ dám hát trước mặt mọi người vì không mấy người bạn tôi còn thích môn nghệ thuật truyền thống này. Chèo có nhiều điệu, áp dụng cho nhiều vai diễn khác nhau, vai chính, vai lệch, đào đơn hay đào kép. Các làn điệu trữ tình mượt mà thường dành cho các đôi lứa yêu nhau: ?oGió đêm lay động cái bức mành, tay em nhóm than rực hồng cho anh đọc (mà để) chữ tình anh viết nét son?? Các làn điệu dành cho các chú hề mới thật sự là dí dỏm, mang lại cái cười sảng khoái nhưng hóm hỉnh sâu cay. Một vở chèo khó có thể thành công nếu không có các chú hề mũi đỏ như quả cà chua, khuôn mặt bôi xanh đỏ, đầu quấn khăn, tay cầm gậy ?otung hoành? trên sân khấu. Vở chèo Viên ngọc lưu ly giờ đã đến đoạn người dâu thảo hiến mắt cho thần linh để cứu mẹ chồng thoát khỏi cái chết, nghe rất cảm động?. Đưa suy nghĩ theo tiếng nhạc chèo phát ra trên xe, tôi nhớ lại trò chơi diễn kịch thủa ấu thơ. Vui thật. Trẻ con bây giờ chỉ toàn chơi vi tính, bắn half-life?
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ở quê trôi qua bình lặng, yên ả. Tạm biệt cha mẹ tôi bắt xe lên Hà Nội. Bố đèo tôi bằng xe đạp lên chỗ đón xe đi Hà Nội. Phải đi cho kịp giờ xe chạy. Buổi sớm ở nhà quê tuyệt lắm, cánh đồng bao la, gió nhè nhẹ vuốt ve những ngọn lúa mơn mởn đang thời kỳ trổ đòng. Bao giờ bố cũng dặn dò tôi đủ thứ trên quãng đường ngắn ngủi ấy. Tôi lên xe, bố đưa vội cho tôi túi trứng mẹ chuẩn bị để lên xe ăn cho đỡ đói. Mẹ cứ lo xa thế chứ khi đi đường tôi ít khi ăn vặt. Bác tài xế biết tôi, vì mấy năm rồi tôi toàn đi xe của bác. Trong xe, người ngủ, người thức, lắc lư theo mỗi nhịp gồ lên gếch xuống của chiếc xe khách.
    Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh vật buổi sớm, lắng nghe tiếng loa phát vở chèo cổ ??oViên ngọc Lưu Ly???. Đây là vở kịch ca ngợi lòng hiếu thảo của một nàng dâu đối với mẹ chồng và sự chung thuỷ của người vợ đối với chồng. Bác lái xe hình như cũng mê chèo nên mới mở băng kịch này, thường thì trên các chuyến xe khác từ Hà Nội về tôi hay nghe những băng ca nhạc trẻ hoặc là nhạc vàng của những ca sĩ hải ngoại nổi tiếng một thời.
    Chèo là nét truyền thống của Thái Bình, của người dân vùng Đồng bằng Bắc bộ. Đoàn chèo của tỉnh cũng vinh dự được mang những làn điệu chèo quê hương đi trình diễn ở một số nước trên thế giới. Ngày bé tôi hay nghe chèo nên chèo đã ngấm vào con người và cuộc sống của tôi. Mê chèo nhưng chẳng bao giờ dám hát trước mặt mọi người vì không mấy người bạn tôi còn thích môn nghệ thuật truyền thống này. Chèo có nhiều điệu, áp dụng cho nhiều vai diễn khác nhau, vai chính, vai lệch, đào đơn hay đào kép. Các làn điệu trữ tình mượt mà thường dành cho các đôi lứa yêu nhau: ??oGió đêm lay động cái bức mành, tay em nhóm than rực hồng cho anh đọc (mà để) chữ tình anh viết nét son?????? Các làn điệu dành cho các chú hề mới thật sự là dí dỏm, mang lại cái cười sảng khoái nhưng hóm hỉnh sâu cay. Một vở chèo khó có thể thành công nếu không có các chú hề mũi đỏ như quả cà chua, khuôn mặt bôi xanh đỏ, đầu quấn khăn, tay cầm gậy ??otung hoành??? trên sân khấu. Vở chèo Viên ngọc lưu ly giờ đã đến đoạn người dâu thảo hiến mắt cho thần linh để cứu mẹ chồng thoát khỏi cái chết, nghe rất cảm động???. Đưa suy nghĩ theo tiếng nhạc chèo phát ra trên xe, tôi nhớ lại trò chơi diễn kịch thủa ấu thơ. Vui thật. Trẻ con bây giờ chỉ toàn chơi vi tính, bắn half-life???
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Trẻ con bây giờ nó có sống giống em và bác như ngày xưa đâu.Nó có điều kiện hơn nhiều,nhưng mà bắn haft lìe với điện tử thì có gì sai đâu mà.Thi thoảng chơi 1 tí cũng được,em đây cũng chơi mà.
    Em cũng thích chèo.Em báo cho bác biết 1 tin,đoàn chèo Thái Bình bây giờ xây dựng khang trang lắm rồi.Không còn lụp xụp như ngày xưa nữa.Nhưng mà bác công nhận với em nghe chèo cổ thấy hay chứ nghe chèo hiện đại nó cứ như thế nào ấy.
    "Qua sông viếng bạn vương mùi tục
    Sóng biếc reo mình chút thảnh thơi."
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Trẻ con bây giờ nó có sống giống em và bác như ngày xưa đâu.Nó có điều kiện hơn nhiều,nhưng mà bắn haft lìe với điện tử thì có gì sai đâu mà.Thi thoảng chơi 1 tí cũng được,em đây cũng chơi mà.
    Em cũng thích chèo.Em báo cho bác biết 1 tin,đoàn chèo Thái Bình bây giờ xây dựng khang trang lắm rồi.Không còn lụp xụp như ngày xưa nữa.Nhưng mà bác công nhận với em nghe chèo cổ thấy hay chứ nghe chèo hiện đại nó cứ như thế nào ấy.
    "Qua sông viếng bạn vương mùi tục
    Sóng biếc reo mình chút thảnh thơi."
  10. quachhao

    quachhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hello Connector,
    Bài viết của em rất hay. Cám ơn em, những gì em viết làm anh nhớ quê quá. Nhất là xã em ở lại ngay cạnh xã anh nên anh có cảm giác là em đang kể những gì của chính anh vậy.
    QMH
    --------
    " Kinh nghiệm là từ người ta thường dùng khi nói về lỗi lầm của họ".

Chia sẻ trang này