1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều "Vô thường" thôi chị Hảo nhỉ.Cảm giác vào ttvn bây giờ không còn háo hức như ngày xưa nữa.Nhưng có những giá trị mãi mãi không thể thay đổi được.Đọc lại những bài viết của chị vẫn thấy những gì thật Thái Bình ở trong đó.
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Phải vậy em ạ, mọi thứ đều Vô Thường. Cuộc sống là thế, cái này qua cho cái khác tới. Chị cũng không còn cảm giác háo hức mỗi lần vào các diễn đàn trên TTVN, kéo thanh cuốn xuống một chút rồi click vào chữ Thái Bình nhỏ xinh. Những cái nick thân quen một thời có lẽ rồi một ngày nào đó cũng trở nên nhạt nhòa. Nhưng chúng ta còn lại đây một Box Thái Bình, nơi đi về mỗi khi buồn vui, để đọc lại những dòng Hồi ức, những trang nhật ký... Chợt nhận ra ta đã có cả một quãng đời thật vui và trong sáng.
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Phải vậy em ạ, mọi thứ đều Vô Thường. Cuộc sống là thế, cái này qua cho cái khác tới. Chị cũng không còn cảm giác háo hức mỗi lần vào các diễn đàn trên TTVN, kéo thanh cuốn xuống một chút rồi click vào chữ Thái Bình nhỏ xinh. Những cái nick thân quen một thời có lẽ rồi một ngày nào đó cũng trở nên nhạt nhòa. Nhưng chúng ta còn lại đây một Box Thái Bình, nơi đi về mỗi khi buồn vui, để đọc lại những dòng Hồi ức, những trang nhật ký... Chợt nhận ra ta đã có cả một quãng đời thật vui và trong sáng.
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hồi ức của mình về Thái Bình mờ nhạt lắm rồi... mình là đứa về quê nhiều nhất trong ba chị em thì phải... Đã lâu lắm rồi chưa về quê... hình như mình về cách đây đã 7-8 năm gì đó thì phải.. có thể ít hơn nhưng cũng có thể nhiều hơn... Có lẽ nhớ nhất cái hồi về quê thả diều với hai đứa em họ, và mình đã làm rớt diều của chúng nó... nhưng cũng ngộ là bọn nó chả trách mình lấy một câu. Bây giờ bọn nó lên HN hết rồi mà mình cũng chưa gặp nó lần nào... chả biết chúng nó thế nào nữa..
    Mặc dù là quê lúa nhưng mình chả ấn tượng gì về đồng lúa của Thái Bình, có lẽ nó còn tệ hơn cái đồng lúa gần nhà mình ngày xưa... nhắc lại lại thấy nhớ lũ bạn hồi bé.. chả nhớ chúng ở nơi nào...
    Mình vẫn ấn tượng ở quê rất thanh bình và yên ả, không mệt mỏi và ô nhiễm như hà nội bây giờ. Vẫn nhớ mình được thằng Trà dẫn ra đình chỉ trỏ lăng nhăng... đối với nó mình chắc là loại thành phố chả biết cái gì...còn về thành phố thì mình lại trở thành loại "nhà quê" trong thành phố mà thôi. Cũng mừng nếu như mình không có một chút chất thôn quê trong mình, ít ra là trong cái CMT thì mình không thể dễ dàng chơi với người ngoại tỉnh như thế...
    Mình vẫn nhớ lần gì về quê, mình vừa ngủ trên lưng mẹ đi sang nhà cô Tùng thì phải.. cái đường đi tối đen như mực ấy... mình chả thấy gì.. chả biết quê mình bây giờ còn tối như hồi đó không..
    Lại thêm một điều mình nhớ về quê.. hơi kỳ cục, nhưng mình không hiểu sao người ta có thể đơn cơm bằng đĩa/bát tô.. có vẻ hơi mất vệ sinh ...
    Nhưng mình thích cái đống rơm to uỳnh ở nhà chú.. mình rất muốn trèo lên hồi đó nhưng mình đã sợ..
    Bà chị thân yêu làm mình cụt hết cả hứng rùi... chán quá...
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hồi ức của mình về Thái Bình mờ nhạt lắm rồi... mình là đứa về quê nhiều nhất trong ba chị em thì phải... Đã lâu lắm rồi chưa về quê... hình như mình về cách đây đã 7-8 năm gì đó thì phải.. có thể ít hơn nhưng cũng có thể nhiều hơn... Có lẽ nhớ nhất cái hồi về quê thả diều với hai đứa em họ, và mình đã làm rớt diều của chúng nó... nhưng cũng ngộ là bọn nó chả trách mình lấy một câu. Bây giờ bọn nó lên HN hết rồi mà mình cũng chưa gặp nó lần nào... chả biết chúng nó thế nào nữa..
    Mặc dù là quê lúa nhưng mình chả ấn tượng gì về đồng lúa của Thái Bình, có lẽ nó còn tệ hơn cái đồng lúa gần nhà mình ngày xưa... nhắc lại lại thấy nhớ lũ bạn hồi bé.. chả nhớ chúng ở nơi nào...
    Mình vẫn ấn tượng ở quê rất thanh bình và yên ả, không mệt mỏi và ô nhiễm như hà nội bây giờ. Vẫn nhớ mình được thằng Trà dẫn ra đình chỉ trỏ lăng nhăng... đối với nó mình chắc là loại thành phố chả biết cái gì...còn về thành phố thì mình lại trở thành loại "nhà quê" trong thành phố mà thôi. Cũng mừng nếu như mình không có một chút chất thôn quê trong mình, ít ra là trong cái CMT thì mình không thể dễ dàng chơi với người ngoại tỉnh như thế...
    Mình vẫn nhớ lần gì về quê, mình vừa ngủ trên lưng mẹ đi sang nhà cô Tùng thì phải.. cái đường đi tối đen như mực ấy... mình chả thấy gì.. chả biết quê mình bây giờ còn tối như hồi đó không..
    Lại thêm một điều mình nhớ về quê.. hơi kỳ cục, nhưng mình không hiểu sao người ta có thể đơn cơm bằng đĩa/bát tô.. có vẻ hơi mất vệ sinh ...
    Nhưng mình thích cái đống rơm to uỳnh ở nhà chú.. mình rất muốn trèo lên hồi đó nhưng mình đã sợ..
    Bà chị thân yêu làm mình cụt hết cả hứng rùi... chán quá...
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình ko về TB .Ko biết quê hương bây giờ đổi thay thế nào rồi nhỉ .
    Nhớ cái hồi còn bé ,mỗi lần về quê là leo tót lên cây ổi sau nhà ,rồi kiếm cái cần câu ra ngoài ao làm vài con về ..............cho bố và các chú ,các bác nhắm rượu .Hic......
    Sao tự nhiên mình lại muốn về quê thế nhỉ .Bà của mình cũng đang ốm ,muốn về thăm quá mà ko được .Buồn thật .
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình ko về TB .Ko biết quê hương bây giờ đổi thay thế nào rồi nhỉ .
    Nhớ cái hồi còn bé ,mỗi lần về quê là leo tót lên cây ổi sau nhà ,rồi kiếm cái cần câu ra ngoài ao làm vài con về ..............cho bố và các chú ,các bác nhắm rượu .Hic......
    Sao tự nhiên mình lại muốn về quê thế nhỉ .Bà của mình cũng đang ốm ,muốn về thăm quá mà ko được .Buồn thật .
  8. thuancodon

    thuancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quê hương, hai tiếng thân yêu đó ai mà không nhớ chứ, Quê hương là nơi mình sinh ra, lớn lên với bao kỉ niệm thơ ngây. Quê hương nơi những bậc sinh thành ra ta đang sống và nhớ về chúng ta những đứa con phải xa quê để mưu cầu hạnh phúc. Tôi có một tuổi thơ êm đềm phẳng lặng, được sống trong tình thương của cha mẹ anh em, học tập và lớn lên với bao mơ ước. Nhưng quê mình còn nghèo quá các bạn ạ. Tôi sống xa quê mà, ngày tôi về thăm nhà trong tôi có một cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì sau nhiều năm xa nhà khi về những kỉ niệm vẫn còn đó, từng con đường, mái nhà, từng cánh đồng thơ mộng với những con sông uốn khúc vẫn còn đó. Lúc ở xa tôi luôn hồi tưởng về quê hương nhớ những kỉ niệm và chỉ sợ nó sẽ không còn theo thời gian và tôi cảm thấy như mất đi một cái gì đó thân quen và thiêng liêng. Nhưng khi về thấy mọi cái vẫn hầu như không thay đổi tôi lại buồn. Tôi có mâu thuẫn không, thực sự tôi đã quá quen với những thay đổi thường xuyên đến chóng mặt cả về cuộc sống và con người ở trong Nam. Ở đây cuộc sống thay đổi từng ngày cả những giá trị vật chất lẫn tinh thần, còn quê mình vẫn vậy. Nhìn cha mẹ quanh năm vất vả với những toan tính mơ ước nhỏ nhoi tôi không khỏi xót xa. Gần đây khi cây cầu Tân Đệ xây xong phá bỏ sự ngăn cách về lưu thông với các tỉnh bạn và sau đó thị xã nâng cấp nên thành phố là hai sự thay đổi lớn tôi rất vui. Quê mình sẽ có điều kiện để phát triển hơn. Một niềm vui lớn phải không các bạn.
  9. thuancodon

    thuancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quê hương, hai tiếng thân yêu đó ai mà không nhớ chứ, Quê hương là nơi mình sinh ra, lớn lên với bao kỉ niệm thơ ngây. Quê hương nơi những bậc sinh thành ra ta đang sống và nhớ về chúng ta những đứa con phải xa quê để mưu cầu hạnh phúc. Tôi có một tuổi thơ êm đềm phẳng lặng, được sống trong tình thương của cha mẹ anh em, học tập và lớn lên với bao mơ ước. Nhưng quê mình còn nghèo quá các bạn ạ. Tôi sống xa quê mà, ngày tôi về thăm nhà trong tôi có một cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì sau nhiều năm xa nhà khi về những kỉ niệm vẫn còn đó, từng con đường, mái nhà, từng cánh đồng thơ mộng với những con sông uốn khúc vẫn còn đó. Lúc ở xa tôi luôn hồi tưởng về quê hương nhớ những kỉ niệm và chỉ sợ nó sẽ không còn theo thời gian và tôi cảm thấy như mất đi một cái gì đó thân quen và thiêng liêng. Nhưng khi về thấy mọi cái vẫn hầu như không thay đổi tôi lại buồn. Tôi có mâu thuẫn không, thực sự tôi đã quá quen với những thay đổi thường xuyên đến chóng mặt cả về cuộc sống và con người ở trong Nam. Ở đây cuộc sống thay đổi từng ngày cả những giá trị vật chất lẫn tinh thần, còn quê mình vẫn vậy. Nhìn cha mẹ quanh năm vất vả với những toan tính mơ ước nhỏ nhoi tôi không khỏi xót xa. Gần đây khi cây cầu Tân Đệ xây xong phá bỏ sự ngăn cách về lưu thông với các tỉnh bạn và sau đó thị xã nâng cấp nên thành phố là hai sự thay đổi lớn tôi rất vui. Quê mình sẽ có điều kiện để phát triển hơn. Một niềm vui lớn phải không các bạn.
  10. Thang42c3

    Thang42c3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi nào chị em mình gặp nhau trên diễn đàn chị nhỉ. Ngày ấy em theo ý nguyện của DW tìm 1 Mod mới thay cậu ấy. Cậu ấy thông minh thật chỉ tiếc là thời gian ở lại box quá ngắn. Nhiều lúc em cũng nhớ cậu ấy quá.
    Chẳng biết bây giờ chị còn vào diễn đàn và còn viết bài nữa không. Có lẽ lâu lắm rồi không được thấy hình đứa nhóc con đang đứng cạnh cánh đồng thân thuộc nữa. Em vẫn mong chị quay trở lại như những lần trước. Dù sao thì mọi thứ đều thay đổi cũng như hai chữ "Vô thường" mà Nguoinoithat đã nói ở trước.
    Có những thứ mà khi con người mỏi mệt họ lại quay về. Có những điều mà thân thương với mình mà không muốn có sự thay đổi gì cả. Cái nhà ở quê em bây giờ đã được lát gạch men đã có ti vi và những vật dụng tiên tiến không thua gì thị xã. Nhưng nó cũng làm em ít về quê hơn. Khi về quê em chỉ thèm được nằm trên võng,ngắm nhìn cái trần nhà bằng gỗ với những nét hoa văn độc đáo, được ra ao câu cá. Được ngồi cạnh bếp rơm với ánh lửa bập bùng nghe những câu truyện trên trời dưới biển mà nó chẳng ăn nhập gì với cuộc sống của mình.
    Liệu em có phải là suy nghĩ ấu trí quá không chị nhỉ. Nhưng có phải cái gì thay đổi cũng tốt đâu nhất là khi cảm giác hiện tại là những gì tốt đẹp nhất.
    Ba năm trôi qua rồi chị ạ.Thời gian trôi nhanh thật ấy. Có lẽ em vẫn thế và chị cũng vẫn vậy. Nhưng cái box này nó không vậy, chị em mình có thể không phù hợp với nó nữa rồi. Em vẫn mong muốn chị có 1 tin gì đó trong năm nay.
    Hôm nay em được gặp bác R_Dasaev rồi.Anh ấy cũng mong muốn được gặp chị lắm đấy.Trông anh ấy cũng phốp pháp như chị em mình.Đúng là người Thái Bình không lẫn vào đâu được.

Chia sẻ trang này