1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang42c3

    Thang42c3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi nào chị em mình gặp nhau trên diễn đàn chị nhỉ. Ngày ấy em theo ý nguyện của DW tìm 1 Mod mới thay cậu ấy. Cậu ấy thông minh thật chỉ tiếc là thời gian ở lại box quá ngắn. Nhiều lúc em cũng nhớ cậu ấy quá.
    Chẳng biết bây giờ chị còn vào diễn đàn và còn viết bài nữa không. Có lẽ lâu lắm rồi không được thấy hình đứa nhóc con đang đứng cạnh cánh đồng thân thuộc nữa. Em vẫn mong chị quay trở lại như những lần trước. Dù sao thì mọi thứ đều thay đổi cũng như hai chữ "Vô thường" mà Nguoinoithat đã nói ở trước.
    Có những thứ mà khi con người mỏi mệt họ lại quay về. Có những điều mà thân thương với mình mà không muốn có sự thay đổi gì cả. Cái nhà ở quê em bây giờ đã được lát gạch men đã có ti vi và những vật dụng tiên tiến không thua gì thị xã. Nhưng nó cũng làm em ít về quê hơn. Khi về quê em chỉ thèm được nằm trên võng,ngắm nhìn cái trần nhà bằng gỗ với những nét hoa văn độc đáo, được ra ao câu cá. Được ngồi cạnh bếp rơm với ánh lửa bập bùng nghe những câu truyện trên trời dưới biển mà nó chẳng ăn nhập gì với cuộc sống của mình.
    Liệu em có phải là suy nghĩ ấu trí quá không chị nhỉ. Nhưng có phải cái gì thay đổi cũng tốt đâu nhất là khi cảm giác hiện tại là những gì tốt đẹp nhất.
    Ba năm trôi qua rồi chị ạ.Thời gian trôi nhanh thật ấy. Có lẽ em vẫn thế và chị cũng vẫn vậy. Nhưng cái box này nó không vậy, chị em mình có thể không phù hợp với nó nữa rồi. Em vẫn mong muốn chị có 1 tin gì đó trong năm nay.
    Hôm nay em được gặp bác R_Dasaev rồi.Anh ấy cũng mong muốn được gặp chị lắm đấy.Trông anh ấy cũng phốp pháp như chị em mình.Đúng là người Thái Bình không lẫn vào đâu được.
  2. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sáng mồng 5cn, chở mẹ sang đền Quan. Chừng khoảng 15 phút chạy xe qua xã trồng hoa cây cảnh và ổi bo có tiếng Hoàng Diệu cũ. Như Nhật Tân HN vậy cũng không tránh được khi được quy hoach chuyển sang đô thị.
    Trời vẫn mưa lắc rắc không tạnh hẳn như thể không mưa sẽ làm nỗi buồn anh rửa xe tăng lên vậy. Từ chiếc loa phát đi phát lại điệp khúc kiểu nửa xẩm nửa trầu văn do chị Ngoan và anh ?oNgoãn? nào đó hát. Phần lớn đất đã bị thu hẹp lại do các nhà dân xung quanh xây dựng. Trên đê nhìn xuống đền như bị rúm ró và trật ra vẻ hiện đại vì toàn bộ khung cảnh được trang trí và đại tu theo kiểu giả cổ bằng xi măng thô kệnh. Giũa hai cột cổng là bậc cao vắt ngang buộc mọi người đi lễ phải vào bãi giữ xe kèm người bán hàng hoa và thầy cúng kiêm bói.
    Người với người chen nhau, đến đồ cúng cũng đè nhau làm thầy cúng hộ cho cả người bên cạnh. Khói cay ngẹt cả mũi mặc dù cấm đốt hương. Nom hai anh bảo vệ to con còn ấn tượng hơn tượng hai ông Thiện và Ác. Công đức bỏ hòm âm thầm là xưa rồi và chả ai biết "ai cho ai đấy". Bây giờ người ta công khai công đức, 10kèng cũng được xướng danh tên tuổi địa chỉ, thật mở mày mở mặt.
    Nhớ ngày trước ba thằng trước khi thi ĐH cùng vào đặt lễ xin thẻ. Ông thầy giảng rằng chỉ có một người thi đỗ thôi, đâm lại buồn. Đến khi báo kết quả thì cả ba đều đạt cả, có đứa lại đậu đến ba trường. Thế nên cũng chẳng kinh hãi mấy khi biết năm nay mình được sao Thái Bach chiếu. Theo Phật cái khổ của con người là do tham sân si mà thành...
    Thật lạ là đến tận bây giờ tôi cũng chưa biết đền thờ vị Quan nào. Cho đến thế kỷ này, đền chùa vẫn là nơi con người thỏa mãn tâm linh, tin một thế lực siêu nhiên phù hộ ước mong của mình. Những ước mong giản đơn và rất con người của một nền văn hóa lúa nước. Nơi mọi người vẫn gắn bó với nhau bằng tình cảm, truyền thống gia đình. Và mỗi lần như thế tôi luôn cầu chúc mẹ và gia đình được mạnh khỏe.
  3. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sáng mồng 5cn, chở mẹ sang đền Quan. Chừng khoảng 15 phút chạy xe qua xã trồng hoa cây cảnh và ổi bo có tiếng Hoàng Diệu cũ. Như Nhật Tân HN vậy cũng không tránh được khi được quy hoach chuyển sang đô thị.
    Trời vẫn mưa lắc rắc không tạnh hẳn như thể không mưa sẽ làm nỗi buồn anh rửa xe tăng lên vậy. Từ chiếc loa phát đi phát lại điệp khúc kiểu nửa xẩm nửa trầu văn do chị Ngoan và anh ?oNgoãn? nào đó hát. Phần lớn đất đã bị thu hẹp lại do các nhà dân xung quanh xây dựng. Trên đê nhìn xuống đền như bị rúm ró và trật ra vẻ hiện đại vì toàn bộ khung cảnh được trang trí và đại tu theo kiểu giả cổ bằng xi măng thô kệnh. Giũa hai cột cổng là bậc cao vắt ngang buộc mọi người đi lễ phải vào bãi giữ xe kèm người bán hàng hoa và thầy cúng kiêm bói.
    Người với người chen nhau, đến đồ cúng cũng đè nhau làm thầy cúng hộ cho cả người bên cạnh. Khói cay ngẹt cả mũi mặc dù cấm đốt hương. Nom hai anh bảo vệ to con còn ấn tượng hơn tượng hai ông Thiện và Ác. Công đức bỏ hòm âm thầm là xưa rồi và chả ai biết "ai cho ai đấy". Bây giờ người ta công khai công đức, 10kèng cũng được xướng danh tên tuổi địa chỉ, thật mở mày mở mặt.
    Nhớ ngày trước ba thằng trước khi thi ĐH cùng vào đặt lễ xin thẻ. Ông thầy giảng rằng chỉ có một người thi đỗ thôi, đâm lại buồn. Đến khi báo kết quả thì cả ba đều đạt cả, có đứa lại đậu đến ba trường. Thế nên cũng chẳng kinh hãi mấy khi biết năm nay mình được sao Thái Bach chiếu. Theo Phật cái khổ của con người là do tham sân si mà thành...
    Thật lạ là đến tận bây giờ tôi cũng chưa biết đền thờ vị Quan nào. Cho đến thế kỷ này, đền chùa vẫn là nơi con người thỏa mãn tâm linh, tin một thế lực siêu nhiên phù hộ ước mong của mình. Những ước mong giản đơn và rất con người của một nền văn hóa lúa nước. Nơi mọi người vẫn gắn bó với nhau bằng tình cảm, truyền thống gia đình. Và mỗi lần như thế tôi luôn cầu chúc mẹ và gia đình được mạnh khỏe.
  4. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Lazy về đền Quan ở bên Hoàng Diệu em cũng cảm thấy nao nao. Em đến đền quan Duy nhất có 1 lần, đó là cách đây 2 năm trước khi em thi tốt nghiệp PT. Bà chị sắm 1 chút lễ hoa qủa rồi đưa đến, đền nằm ở nơi khá heo hút, phải đi lòng vòng chán chê mới đến nơi, khi đến đó thì thấy toàn học sinh là học sinh, một số đi theo nhóm bạn, nhưng chủ yếu là đi theo phụ huynh. Việc đầu tiên là đi làm sớ. 1 ông thầy áo the khăn xếp ngồi bên cái bàn con con, sau vài câu thủ tục hỏi han để điền vào tờ sớ đã được viết sẵn. Ông quay sang hỏi: thế có muốn ghi tên để vào 3 buổi sáng thầy kêu cầu cho làm bài tốt ko ? và tất nhiên là em trả lời có, đưa cho thầy 10k, thầy lại ghi tên vào 1 cuốn vở học sinh mà khi liếc qua em thấy toàn là dân NĐC, LQĐ, C..... Có lẽ ai cũng mong mình có đượcchút may mắn trong kỳ thi quan trọng này.
    Thêm vài câu qua lại giữa bà chị họ và ông thầy, thêm vài tờ 10k được rút ra, em lại lóc cóc theo thầy và bà chị vào bên trong đền, thầy chọn 1 chỗ khá rộng rãi giữa những khói hương nghi ngút và bắt đầu ........bong! bong!..............Xin âm dương, thầy quay sang bảo : Tốt lắm! cứ yên chí mà làm bài, các ngài sẽ phụ hộ cho........ Thêm vài vòng để cúng vái và công đức, em về !!
    Kỳ thi tốt nghiệp năm đó của em có thể gọi là kỳ thi đáng nhớ nhất trên đời! em ko đạt được điều mình mong muốn, mọi thứ cứ thế mà bung bét đến tận bây giờ. Tất nhiên là ko thể đỗ lỗi cho ''''thầy'''' bởi biết trước thì đã giàu! nhưng cũng từ đó em ko bao giờ tin vào mấy cái chuyện cúng bái cầu may này nữa. Chỉ thấy buồn cười. Kỷ niệm về đến Quan cũng chỉ có thế, nhưng chắc là chẳng thể quên !
  5. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Lazy về đền Quan ở bên Hoàng Diệu em cũng cảm thấy nao nao. Em đến đền quan Duy nhất có 1 lần, đó là cách đây 2 năm trước khi em thi tốt nghiệp PT. Bà chị sắm 1 chút lễ hoa qủa rồi đưa đến, đền nằm ở nơi khá heo hút, phải đi lòng vòng chán chê mới đến nơi, khi đến đó thì thấy toàn học sinh là học sinh, một số đi theo nhóm bạn, nhưng chủ yếu là đi theo phụ huynh. Việc đầu tiên là đi làm sớ. 1 ông thầy áo the khăn xếp ngồi bên cái bàn con con, sau vài câu thủ tục hỏi han để điền vào tờ sớ đã được viết sẵn. Ông quay sang hỏi: thế có muốn ghi tên để vào 3 buổi sáng thầy kêu cầu cho làm bài tốt ko ? và tất nhiên là em trả lời có, đưa cho thầy 10k, thầy lại ghi tên vào 1 cuốn vở học sinh mà khi liếc qua em thấy toàn là dân NĐC, LQĐ, C..... Có lẽ ai cũng mong mình có đượcchút may mắn trong kỳ thi quan trọng này.
    Thêm vài câu qua lại giữa bà chị họ và ông thầy, thêm vài tờ 10k được rút ra, em lại lóc cóc theo thầy và bà chị vào bên trong đền, thầy chọn 1 chỗ khá rộng rãi giữa những khói hương nghi ngút và bắt đầu ........bong! bong!..............Xin âm dương, thầy quay sang bảo : Tốt lắm! cứ yên chí mà làm bài, các ngài sẽ phụ hộ cho........ Thêm vài vòng để cúng vái và công đức, em về !!
    Kỳ thi tốt nghiệp năm đó của em có thể gọi là kỳ thi đáng nhớ nhất trên đời! em ko đạt được điều mình mong muốn, mọi thứ cứ thế mà bung bét đến tận bây giờ. Tất nhiên là ko thể đỗ lỗi cho ''''thầy'''' bởi biết trước thì đã giàu! nhưng cũng từ đó em ko bao giờ tin vào mấy cái chuyện cúng bái cầu may này nữa. Chỉ thấy buồn cười. Kỷ niệm về đến Quan cũng chỉ có thế, nhưng chắc là chẳng thể quên !
  6. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ....Xình xịch, xình xịch, chiếc phà rời bến, em nắm tay anh đứng sát mép nước ngắm dòng sông cuộc đục, hồi hộp đến run người, nửa mong mau được bước chân lên bờ bên kia, nửa ngập ngừng muốn dòng sông rộng thêm mãi. Anh nắm chặt tay em thầm hỏi: "Em run không, sắp gặp mẹ rồi". Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Thái Bình, cũng là lần đâu tiên tôi về ra mắt bố mẹ chồng tương lai.
    Không sinh ra trên đất Thái Bình cũng chưa một lần được đặt chân lên mảnh đất của chị Hai Năm tấn, tôi chỉ nghe tới tên một vài huyện của Thái Bình như Vũ Thư, Tiền Hải, Kiến Xương. Nhưng rồi tôi đã yêu một người con của Thái Bình và biết thêm về những cái tên như Đồng Phú, Đông Hưng nơi anh sinh ra và lớn lên.
    Người ta nói, khi bạn yêu một ai đó, bạn phải biết yêu những gì họ yêu, trân trọng những gì họ quý, những niềm đam mê của họ. Tôi yêu anh và mặc dù không hề khiên cưỡng tôi thấy yêu Thái Bình và khao khát được về Thái Bình, được về thăm quê hương anh, thăm những hàng cây, những ruộng lúa và cả những con đò.
    Anh thường nói, Thái Bình nghèo lắm và nhất là quê anh chỉ có đồng ruộng và cỏ cây. Tôi không quan tâm tới điều đó, tôi đâu cần quê anh phải có otô, phải có nhà cao tầng, phải có những nhà hàng, khách sạn, đèn màu rực rỡ. Tôi khao khát được ngắm nhìn được đặt chân lên những mảnh ruộng mà anh đã từng lội qua, được đi dưới những hàng cây, trên những con đường đất mòn lối cỏ mà anh đã từng đi. Tôi mơ ước và hồi hộp lắm chờ đợi đến ngày được về thăm quê anh. Ngày đó đã đến.
    Đó là một ngày cuối tháng 2 năm 2004, anh và tôi quyết định về thăm nhà anh, đồng thời để tôi ra mắt bố mẹ anh. Anh và tôi hai đứa khoác ba lô leo lên chiếc xe khách Hoàng Long tuyến Hà Nội - Thái Bình. Mặc dù rất háo hức nhưng tôi cũng thấy rất lo lắng vì tôi là một cô gái khá nhút nhát, tôi e ngại nghĩ đến khi gặp bố mẹ và mọi người trong nhà anh. Anh an ủi, dỗ dành và cố gắng làm cho tôi yên lòng và kết quả là tôi lăn ra ngủ say sưa trên vai anh. Đang ngủ ngon lanh thì anh gọi "Em gọi, dậy thôi sắp đến Thái Bình rồi". Tôi dụi mắt và nhìn thấy tấm biể lớn "Thái Bình kính chào quý khách". Thế là tôi đã gián tiếp đặt chân lên mảnh đất Thái Bình, nơi sinh ra những còn người chăm chỉ, hiền hậu mà điển hình là anh, anh yêu dấu nhỉ
  7. moonlight15

    moonlight15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ....Xình xịch, xình xịch, chiếc phà rời bến, em nắm tay anh đứng sát mép nước ngắm dòng sông cuộc đục, hồi hộp đến run người, nửa mong mau được bước chân lên bờ bên kia, nửa ngập ngừng muốn dòng sông rộng thêm mãi. Anh nắm chặt tay em thầm hỏi: "Em run không, sắp gặp mẹ rồi". Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân lên đất Thái Bình, cũng là lần đâu tiên tôi về ra mắt bố mẹ chồng tương lai.
    Không sinh ra trên đất Thái Bình cũng chưa một lần được đặt chân lên mảnh đất của chị Hai Năm tấn, tôi chỉ nghe tới tên một vài huyện của Thái Bình như Vũ Thư, Tiền Hải, Kiến Xương. Nhưng rồi tôi đã yêu một người con của Thái Bình và biết thêm về những cái tên như Đồng Phú, Đông Hưng nơi anh sinh ra và lớn lên.
    Người ta nói, khi bạn yêu một ai đó, bạn phải biết yêu những gì họ yêu, trân trọng những gì họ quý, những niềm đam mê của họ. Tôi yêu anh và mặc dù không hề khiên cưỡng tôi thấy yêu Thái Bình và khao khát được về Thái Bình, được về thăm quê hương anh, thăm những hàng cây, những ruộng lúa và cả những con đò.
    Anh thường nói, Thái Bình nghèo lắm và nhất là quê anh chỉ có đồng ruộng và cỏ cây. Tôi không quan tâm tới điều đó, tôi đâu cần quê anh phải có otô, phải có nhà cao tầng, phải có những nhà hàng, khách sạn, đèn màu rực rỡ. Tôi khao khát được ngắm nhìn được đặt chân lên những mảnh ruộng mà anh đã từng lội qua, được đi dưới những hàng cây, trên những con đường đất mòn lối cỏ mà anh đã từng đi. Tôi mơ ước và hồi hộp lắm chờ đợi đến ngày được về thăm quê anh. Ngày đó đã đến.
    Đó là một ngày cuối tháng 2 năm 2004, anh và tôi quyết định về thăm nhà anh, đồng thời để tôi ra mắt bố mẹ anh. Anh và tôi hai đứa khoác ba lô leo lên chiếc xe khách Hoàng Long tuyến Hà Nội - Thái Bình. Mặc dù rất háo hức nhưng tôi cũng thấy rất lo lắng vì tôi là một cô gái khá nhút nhát, tôi e ngại nghĩ đến khi gặp bố mẹ và mọi người trong nhà anh. Anh an ủi, dỗ dành và cố gắng làm cho tôi yên lòng và kết quả là tôi lăn ra ngủ say sưa trên vai anh. Đang ngủ ngon lanh thì anh gọi "Em gọi, dậy thôi sắp đến Thái Bình rồi". Tôi dụi mắt và nhìn thấy tấm biể lớn "Thái Bình kính chào quý khách". Thế là tôi đã gián tiếp đặt chân lên mảnh đất Thái Bình, nơi sinh ra những còn người chăm chỉ, hiền hậu mà điển hình là anh, anh yêu dấu nhỉ
  8. Buran

    Buran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Bài tập làm văn này khá. 8 điểm
  9. Buran

    Buran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Bài tập làm văn này khá. 8 điểm
  10. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đã hai năm rồi, cứ đến tháng 4 mùa hoa bồ công anh lại nở, chẳng hiểu tự lúc nào nó yêu loài hoa này tới vậy. Chỉ là một loài hoa dại, màu vàng trông tựa hoa cúc, một bông đứng lẻ loi thật đơn điệu nhưng loại hoa này rất đặc biệt, chẳng cần chăm sóc, không cần gom hạt để gieo, tự gió sẽ đưa những hạt mầm gieo xuống đất, để sau mùa đông lạnh giá và đầy tuyết phủ, tới mùa xuân năm sau từ những hạt mầm đó sẽ lên một cây mới. Đối với nó, khi nào trên những bãi cỏ xanh được điểm vàng bởi những bông hoa bồ công anh khi đó mới là mùa xuân. Xuân xứ lạnh thật đẹp, không mưa phùn ẩm ướt, sáng sớm và chiều muộn vẫn gió lạnh nhưng vào buổi trưa đầy nắng, phải dùng từ "nắng ấm" mới diễn tả được hết cái nắng ở đây. Không chói chang, không gay gắt, nắng dịu dàng lan tỏa trên từng khóm cây ngọn cỏ như người mẹ trẻ đang ôm ấp vỗ về đứa con mới sinh.
    Lại nói về hoa bồ công anh, nó yêu loài hoa này phải chăng do đã từng đọc một câu chuyện ngày nhỏ. Câu chuyện đó viết về hoa bồ công anh, khi hoa vàng tàn lụi thì những bông trắng xuất hiện, xếp ken nhau dày đặc tạo thành quả cầu nhỏ, một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm những bông trắng đó bứt mình khỏi cây bay theo gió tới một vùng đất mới, khi tất cả những bông trắng đã rời xa bông hoa mẹ, chỉ còn lại một bông duy nhất đứa con út trong đại gia đình hoa đó, nó nhất quyết không chịu đi nó muốn ở gần bên mẹ mãi mãi, bông hoa mẹ đã vỗ về đứa con út bé bỏng và nói: " Con yêu của mẹ, giờ con đã lớn, con phải theo các anh chị cùng bác gió đi tới những miền đất lạ để tìm hiểu cuộc sống, cuộc sống bên ngoài rất đẹp, hãy đi đi con, rồi mẹ sẽ già và chết, nhưng loài hoa của chúng ta sẽ không bao giờ mất đi vì đã có con, con sẽ trở thành một bông hoa như mẹ, cũng sẽ có những đứa con luôn làm đẹp cho đời". Và bông hoa đó đã bay đi.
    Một lúc nào đó đi trên đường nhìn xuống dưới chân mình bạn sẽ thấy những bông hoa trắng hãy bứt lên một bông và thổi thật mạnh, đếm xem còn bao nhiêu cánh trắng, số cánh trắng đó sẽ là số người đang yêu thương bạn, càng nhiều cánh trắng bạn sẽ càng nhận được nhiều niềm yêu thương.
    Được nguyen quang vinh sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 17/04/2005

Chia sẻ trang này