1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đã hai năm rồi, cứ đến tháng 4 mùa hoa bồ công anh lại nở, chẳng hiểu tự lúc nào nó yêu loài hoa này tới vậy. Chỉ là một loài hoa dại, màu vàng trông tựa hoa cúc, một bông đứng lẻ loi thật đơn điệu nhưng loại hoa này rất đặc biệt, chẳng cần chăm sóc, không cần gom hạt để gieo, tự gió sẽ đưa những hạt mầm gieo xuống đất, để sau mùa đông lạnh giá và đầy tuyết phủ, tới mùa xuân năm sau từ những hạt mầm đó sẽ lên một cây mới. Đối với nó, khi nào trên những bãi cỏ xanh được điểm vàng bởi những bông hoa bồ công anh khi đó mới là mùa xuân. Xuân xứ lạnh thật đẹp, không mưa phùn ẩm ướt, sáng sớm và chiều muộn vẫn gió lạnh nhưng vào buổi trưa đầy nắng, phải dùng từ "nắng ấm" mới diễn tả được hết cái nắng ở đây. Không chói chang, không gay gắt, nắng dịu dàng lan tỏa trên từng khóm cây ngọn cỏ như người mẹ trẻ đang ôm ấp vỗ về đứa con mới sinh.
    Lại nói về hoa bồ công anh, nó yêu loài hoa này phải chăng do đã từng đọc một câu chuyện ngày nhỏ. Câu chuyện đó viết về hoa bồ công anh, khi hoa vàng tàn lụi thì những bông trắng xuất hiện, xếp ken nhau dày đặc tạo thành quả cầu nhỏ, một làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm những bông trắng đó bứt mình khỏi cây bay theo gió tới một vùng đất mới, khi tất cả những bông trắng đã rời xa bông hoa mẹ, chỉ còn lại một bông duy nhất đứa con út trong đại gia đình hoa đó, nó nhất quyết không chịu đi nó muốn ở gần bên mẹ mãi mãi, bông hoa mẹ đã vỗ về đứa con út bé bỏng và nói: " Con yêu của mẹ, giờ con đã lớn, con phải theo các anh chị cùng bác gió đi tới những miền đất lạ để tìm hiểu cuộc sống, cuộc sống bên ngoài rất đẹp, hãy đi đi con, rồi mẹ sẽ già và chết, nhưng loài hoa của chúng ta sẽ không bao giờ mất đi vì đã có con, con sẽ trở thành một bông hoa như mẹ, cũng sẽ có những đứa con luôn làm đẹp cho đời". Và bông hoa đó đã bay đi.
    Một lúc nào đó đi trên đường nhìn xuống dưới chân mình bạn sẽ thấy những bông hoa trắng hãy bứt lên một bông và thổi thật mạnh, đếm xem còn bao nhiêu cánh trắng, số cánh trắng đó sẽ là số người đang yêu thương bạn, càng nhiều cánh trắng bạn sẽ càng nhận được nhiều niềm yêu thương.
    Được nguyen quang vinh sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 17/04/2005
  2. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị!
    Từ khi gặp TTVN và biết có một diễn đàn cho những người con quê lúa thân thương, em cảm thấy như có thêm một người bạn thân bên cạnh. Dường như ngày nào em cũng vào để biết tin về quê hương.
    Cám ơn chị Connector đã tạo ra một chủ đề rất hay và nhiều ý nghĩa.
    Khi đọc các bài của chị, em cảm thấy những kỷ niệm thời thơ ấu lại tràn về. Những kỷ niệm khi còn bé như chơi bi chơi dây nịt (cái sợi bằng cao su ấy), đánh cù, thả diều, đá bóng,... đó thật bình thường nhưng khi đã xa rồi thì cảm thấy sao yêu quý đến thế.
    "Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ
    Vi vút sau rặn tre
    Ngày xưa có cánh cò bay la đà
    Chập chờn theo đồng lúa
    Ngày xưa ai hay cười hay giỗi hờn
    Chiều hái hoa triền đê
    Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền
    Chờ người đi xa mờ
    Tuổi thơ như áng mây
    Rồi sẽ mãi bay về cuối trời
    Thời gian xoá những kỷ niệm dấu yêu
    Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ
    Xa cánh diều chở bao ước mơ
    Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím
    Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ
    Xa bến đò mờ sương cuối thu
    Xa dáng em gầy trăng ướt áo
    Xa lời hứa khi xưa ..."
  3. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị!
    Từ khi gặp TTVN và biết có một diễn đàn cho những người con quê lúa thân thương, em cảm thấy như có thêm một người bạn thân bên cạnh. Dường như ngày nào em cũng vào để biết tin về quê hương.
    Cám ơn chị Connector đã tạo ra một chủ đề rất hay và nhiều ý nghĩa.
    Khi đọc các bài của chị, em cảm thấy những kỷ niệm thời thơ ấu lại tràn về. Những kỷ niệm khi còn bé như chơi bi chơi dây nịt (cái sợi bằng cao su ấy), đánh cù, thả diều, đá bóng,... đó thật bình thường nhưng khi đã xa rồi thì cảm thấy sao yêu quý đến thế.
    "Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ
    Vi vút sau rặn tre
    Ngày xưa có cánh cò bay la đà
    Chập chờn theo đồng lúa
    Ngày xưa ai hay cười hay giỗi hờn
    Chiều hái hoa triền đê
    Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền
    Chờ người đi xa mờ
    Tuổi thơ như áng mây
    Rồi sẽ mãi bay về cuối trời
    Thời gian xoá những kỷ niệm dấu yêu
    Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ
    Xa cánh diều chở bao ước mơ
    Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím
    Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ
    Xa bến đò mờ sương cuối thu
    Xa dáng em gầy trăng ướt áo
    Xa lời hứa khi xưa ..."
  4. toilaban

    toilaban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đây đang là mùa soi cá và soi ếch ngày xưa ở Thái Bình, hay được đi theo soi cá cả đêm và được nghe chú hàng xóm kể chuyện ma mỗi khi trời mưa ban đêm nữa.
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    TTT nghe nói rất nhiều về chủ đề này nhưng hôm nay mới tìm đọc. Chưa đọc được nhiều, nhưng qua qua cũng thấy rất hay. Chắc có nhiều tình cảm lắm mới viết đc thế. Ngày xưa TTT cũng có 1 số lần đi chợ bán rau, hoa quả cho mẹ và bà. Ôi, ngày xưa...nghĩ lại cũng ngậm ngùi. Cuộc sống của ngày hôm nay và ngày hôm qua đã khác xa một khoảng vời vợi. Nhưng mỗi lần về quê, ba mẹ ko quên nhắc lại những ngày xưa...hic hic hic. Ít nhất thì con cái ko thấm thía cũng biết sơ sơ. Nghĩ qua nghĩ lại, thấy tình cảm với TB chung chung của TTT thì chẳng có gì nhiều, nhưng với gia đình và một số người thì chắc chẳng bao giờ hết. Hỏi có yêu quý TB ko thì chắc phải đắn đo 5 phút xem trả lời thế nào là đúng tình cảm của mình nhất. Nhớ quê với TTT trùng với nhớ nhà, nhớ ba mẹ thôi...thế nên bây giờ ko có ý niệm nhớ Thái Bình nữa rồi. Gần 2h đi ô tô nhưng có thể cả năm ko một lần về, và nếu có lần về cũng ko phải để nhìn lại TB mà đơn giản có việc cần về.
    Một căn nhà nhỏ, nằm trong ngõ nhỏ, biết bao buồn vui đã đến và đi. Nhà còn đó, người đã đi hết rồi. Cửa đã khoá và đồ đạc đã chuyển gần hết. Về, lôi xe qua nhà cũ nhìn lại...ngại ko hỏi bác hàng xóm chìa khoá và cũng ngại mở những cánh cửa khép kín nên chỉ đứng ngoài nhìn ngắm. Ngày xưa có 1 người bạn hàng xóm, chơi cũng thân thân. Từ hồi nhà mình chuyển đi, nghe kể lại có lần bạn đó định phá cửa nhà mình để vào lấy đồ, hic hic hic, ko ngạc nhiên nhiều nhưng thêm 1 chút để thấy chán ngán.
    Mình ko hiểu tại sao ba mẹ vẫn để nhà ở đó mà ko bán đi. Để mỗi năm Tết lại về qua dọn dẹp nhà cửa, thắp hương và vội vàng đi. Ngày xưa, ba từng có ý định quay lại TB ở lúc nghỉ làm...nhưng mình đoán ý nghĩ đó giờ ko còn nữa. TB đã hết người thân quen. Chỉ còn căn nhà là mình nhớ nhất ở đó. Và quê ngoại, quê nội...cũng ko có kỷ niệm gì nhiều. Nhưng có lẽ, càng lớn tuổi như ba mẹ mình càng thấu hiểu thế nào là quê hương, bản quán. Ba mẹ ngày càng về quê nhiều hơn. Tết nào mình cũng lếch thếch theo về, đi thăm hỏi 1 loạt những người mình chả biết là ai. Tình cảm của những người ở quê, ko hiểu có thật sự đẹp như vẫn đc nghe nói ko? Có lẽ cũng ko hẳn vậy...(mình thì chả thấy gì cả, nhạt nhẽo).
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tuổi Thần Tiên đã "ưu ái" cho Topic này. Connector tôi thiết nghĩ, bài viết của bạn cũng đủ để thấy rằng tình cảm của bạn dành cho quê hương vẫn còn nồng ấm lắm.
    Xin tặng bạn và những người xa quê "một nửa" Bài thơ (thật ra nó là một bài hát) mà Connector "đồng sáng tác". Hy vọng sẽ có dịp hát cho mọi người nghe khi ca khúc hoàn thành.
    Con về thăm quê bao những tháng năm.
    Rong ruổi cuộc đời khắp nẻo trần gian
    Làng quê soi bóng sông êm đềm
    Khói lam hong nắng thu vàng
    Vẻ yên hà khắp mái giang thôn....
    Những ngày tha hương con vẫn nhớ về
    Sông dài quê nghèo, ấp ủ triền đê
    Mùa hoa Lang tím như mây chiều
    Mỗi khi nghe gió giao mùa,
    Rặng tre già trêu mái tranh xiêu...
    Thân mến,
    Connector
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chị Connector ơi, đọc xong mười mấy trang trong chủ đề này...tự dưng em có lại cái cảm giác muốn viết một cái gì đó về những ngày đã qua của mình ở TB-có nhiều cái hôm qua em nhớ lại cũng thấy hay hay. Nhưng em ko muốn bắt đầu, ko muốn thực hiện...vì biết rằng nó sẽ rất dở dang. Em không có đủ tình cảm và thời gian để nuôi dưỡng cảm hứng này. Nhưng nếu chị vẫn còn cảm xúc và tình yêu, thì em rất mong chị tiếp tục sẻ chia. Những bài viết của chị và một số bạn khác ở đây, đáng đc gọi là treasure lắm. Và nó cần được cho lên mục Chú ý để nhiều người có thể dễ dàng đọc hơn.
    Thôi, nhân nói về cảm hứng viết lách. TTT thấy một điều rất hay, là TB, chính xác hơn là nhà cũ của TTT, có một điều gì đó làm TTT viết rất dễ dàng. Có lẽ tại cái không khí quá thanh thản và nhẹ nhàng nơi đó. Có lẽ do nhà rộng mà người thì ít. Và có lẽ do thời gian TTT ở đó, là khi TTT đang ở độ tuổi nhiều mộng mơ. Hồi đấy, suốt ngày viết thơ, văn... cũng gửi đăng báo nọ kia và lĩnh khá nhiều xiền nhuận bút. Thật là những năm tháng đẹp đẽ. Chủ đề thì toàn những cái rất trẻ con. Ko hiểu tập báo đó giờ nằm góc nào ở trong nhà cũ nữa. Rồi từ khi đi xa, tất cả tắt luôn. Không cả nhật ký nữa. Nhà TTT có một cái giàn thiên lý rất hay. Mà cả ngõ đấy, nhà nào hầu như cũng có một cái giàn cây gì đó để che nắng gắt mùa hè. Mùa hè, được ăn canh rau đay với hoa thiên lý (ôi, thèm quá, hic hic hic). Buổi tối thì trải chiếu ra ngồi ngoài hiên, ăn cơm ngoài hiên hóng mát và thưởng thức hương thơm của hoa thiên lý luôn (hồi đấy TTT mới học lớp 2, lớp 3 gì đó). Rồi có 1 lần mất điện, trời tối, anh trai TTT đi loăng quăng nhúng luôn chân vào nồi canh chứ. Ôi trời ơi, cái đó thành giai thoại để chêu trọc nhau mãi. Hay ho hơn là TTT và anh trai rất hay bê bát cơm đi ăn rong dọc ngõ. Thỉnh thoảng lại chạy về gắp thêm miếng thịt hay chan bát nước. Ra ngõ, vừa ăn vừa nói chuyện với mấy đứa bên cạnh, hi hi.
    Ôi, tự dưng nhớ ra một lô chuyện thế này, ko viết lại nhanh thể nào cũng quên hết.
    Phía trước nhà TTT là trường tiểu học Phúc Khánh, giờ xây đẹp rồi, ngày xưa nhà tranh vách đất, nhìn lụp xụp ghê. Mà mẹ TTT ngày ấy rất hâm mộ mấy ca sĩ hải ngoại như Tuấn Vũ gì gì đó, thế nên mẹ TTT chép nhạc ra giấy cho TTT học hát. Ha ha ha, trẻ con lớp 2 mà hát nhạc tình yêu sướt mướt, mà lại còn đem đến lớp hát nữa chứ. Ngay lập tức, cô L-nhà ở cuối ngõ và cũng là cô giáo của TTT phản ảnh với ba TTT. Từ đấy bị cấm mới ko hát nữa. Thảo nào giờ thấy trẻ con nhóc nhóc như cháu TTT cũng hát mấy bài người lớn một cách thích thú.
  8. doremon82

    doremon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ... xe hết xăng đúng quãng đường vắng. Hai cha con phải xuống dắt bộ. Ngày ấy còn nhỏ, papa lo cho con gái phải đi bộ sẽ mỏi chân nên papa kể cho nghe nhiều chuyện. Những chuyện mà cho đến giờ thì ko thể nhớ nổi. Nhưng khi viết những dòng này, cảm giác gì đó ùa về rất thân thương. Một buổi tối trăng sáng vằng vặc được đi bên papa, 2 bên là cánh đồng lúa bát ngát. Trời quê mát mẻ và thanh bình ! có lẽ chả bao giờ còn có cảm giác yên bình như thế nữa ...
    Con lao vào cuộc sống tự lập nơi đất khách quê người. Đôi lúc thèm cháy lòng bữa ăn gia đình đông đủ. Thèm được tranh giành với các em cái gì đó, để mẹ mắng : lớn rồi mà còn tranh với em. Thèm được cùng em trai lang thang ra vườn phong lan của papa ... hái rau muống (tại papa cứ thích ăn rau nhà trồng ), rồi câu cá và ngắm nhìn papa làm những chiếc chậu cảnh to ơi là to, đẹp ơi là đẹp.
    Ngày xưa nhà mình rất nhiều chậu hoa do papa tự làm. Bây giờ người ta đến mua chậu hoa nhiều, có khi ko làm kịp, họ mang những cây to ơi là to rồi trồng luôn vào đấy. Papa về hưu rồi, đáng ra fải được hưởng cuộc sống an nhàn hơn. Papa vất vả vì cuộc sống của con cái. Nhưng papa vui hơn...
    Hai chị em câu cá ở cái ao mà papa thả cá xuống để nuôi . Câu mãi mà ko đc con cá nào. Chán quá định bỏ cuộc. Nhưng đúng lúc đấy thì em trai kêu lên : chị kéo cần câu lên đi, có con gì cắn câu đấy . Hoá ra là một con tôm . Từ lúc ấy thì câu được thêm vài con cá, vài con tôm nữa. Cái cảm giác làm được những gì mình thích sao mà khó tả đến thế ...
    Hoa phong lan bây giờ chắc cũng nở nhiều papa nhỉ ? Đẹp lắm đây. Lần nào về quê con cũng lang thang ra vườn phong lan, một phần là để động viên papa, để papa lúc nào cũng cảm thấy ấm áp vì có con gái ủng hộ thú chơi phong lan của mình. Phần nữa, vì cái khu đất ấy rộng rãi và thoáng mát, ko tù túng như cái phòng trọ của con bây giờ.
    Được ngắm nhìn những nụ hoa e ấp, rồi cả những bông hoa đang nở và những giò phong lan xanh mướt mát. Tâm hồn sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn... Hôm trước về nhà, con trêu anh : Anh có thuê người ko, Tết em về đi bán hoa cho nhé ? - Ừ, tốt quá, nhưng phải về sớm đấy nhé - Tầm 28,29 em mới về, có được không ? - Thế thì còn nói làm gì ... Bây giờ người ta thích chơi hoa phong lan hơn thì phải. Đẹp và bền hơn. Hoa lại thơm nữa. Dù trồng phong lan để nó ra hoa thì ko dễ dàng...
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Thần Tiên Doremon82 thân mến,
    Đọc bài hai bạn viết, lại nhớ...
    Ngày Connector còn nhỏ, nhà chẳng bao giờ trồng hoa. Tôi lớn lên giữa bộn bề là rau Ngót, rau Lang, ngẩng mặt trông ra xa là đồng lúa bát ngát. Giờ đây, dù gót chân không còn phải lấm bùn, mỗi độ gió bấc về vẫn nhớ đau đáu màu tím của rau lang, tím ngăn ngắt nhưng thật giản dị và dịu dàng.
    Đến bây giờ, khi nhà cửa, vườn tược đã khang trang hơn, bố mẹ vẫn không có ý định thay đổi. Nếu tôi có bảo bố thì chậc lưỡi: Tao già rồi mắt mũi lèm nhèm, tỉa xén làm sao được! Tôi biết bố nói vậy là "bao biện" vì ông chẳng có thú gì ngoài đọc sách báo và chăm bẵm mấy con mèo. Còn mẹ tôi thì: "Dặm" mấy cành rau ngót chẳng lợi hơn sao. Hoa với hoét mà làm gì!
    Nhà tôi từ lâu không còn trải chiếu ngoài hiên ăn cơm nữa. Chỉ ngày xưa khi chưa có điện, mỗi lần sáng giăng là cả nhà lại sắp cơm ở ngoài hiên vì mẹ tôi muốn tiết kiệm dầu đèn. Trăng chênh chếch loang trùm ánh sáng lên vạn vật, gió thổi lay vườn rau ngót cao nghều (do mẹ tôi vốn chỉ tỉa lá mà không cắt cành), tiếng côn trùng u...i...u...i, thỉnh thoảng lại trội lên thứ âm thanh lạ lùng rẹt..rẹt...rẹt.... từ phía bờ ao, đó chính là tiếng cá chép đẻ quẫy trong "chuồng bèo". ...
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 02/01/2006
  10. vidu

    vidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi, chị Conn vào viết tiếp hồi ức về tết đi

Chia sẻ trang này