1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    1
    Hội bô lão làm quả tụ họp ở quán Cựu Mod nhà mình nhể
  2. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước mẹ gọi về ăn rằm tháng 7 tôi mới sực nhớ là cũng phải 3 - 4 năm rồi tôi không về ăn rằm tháng 7 ở quê mình. Vậy là lòng bảo dạ tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ để về quê đồng thời cùng để sả đi những mệt mỏi của công việc trong những ngày qua. Tôi quyết định lên đường Thái Bình thẳng tiến (nói vậy chứ bây giờ về quê chỉ mất có 2h đồng hồ chứ đâu như ngày xưa phải mất nửa ngày). Thời gian này lúa đang ở thời kỳ làm đòng nên cả cánh đồng lúa quê tôi toả hương thơm mát đến lạ. Tôi không về nhà vội mà lang thang trên cánh đồng tận hưởng mùi hương đặc trưng của đồng quê Thái Bình. Chợt văng vẳng đâu đây tiếng trống ếch từ trong làng vọng ra. Ùh nhỉ cũng gần đến trung thu rồi còn gì, nói đến trung thu chắc hẳn các thành viên của forum Thái Bình ở mọi thế hệ từ 5x cho đến 9x bây giờ đều có những kỷ niệm nhỏ nhỏ nhưng lại khó phai.Tôi nhớ cứ qua rằm tháng 7(âm lịch) là tiếng trống ếch lại len lỏi khắp ngõ xóm của các làng quê Thái Bình. Tiếng trống không những làm náo nức trẻ em trong làng ngoài xóm mà còn làm náo nức cả đến các cụ Bô lão và các bậc phụ huynh nữa.
    "Cô chú ơi! Tối nay cô chú cho em ra sân đình tập thiếu nhi ạ" tiếng chị phụ trách thiếu nhi vang lên từ ngoài ngõ. "Được rồi tối cô cho em ra tập" tiếng mẹ tôi. "Cố gắng đoạt giải nhất như năm ngoái các cháu nhé" tiếng bố tôi. "Vâng ạ! chúng cháu sẽ cố gắng" tiếng chị phụ trách đáp lại".
    Thế đấy các bạn ạ, tiếng trống ếch đã hoà vào lời ca điệu múa của lớp lớp thiếu nhi Thái Bình mỗi dịp trung thu về. Nhưng phải nói là vui nhất vẫn là 2 ngày 14 và 15/8 đó là hai ngày hội cắm trại đón Tết trung thu. Nhưng tôi lại nhớ nhất là tối phá cỗ trông trăng (tối 15/8), không biết làng quên các bạn có lệ phá cỗ tập thể không chứ làng quê tôi thì có đấy. Sau khi dự hội trại về tối 15 toàn thể thiếu niên nhi đồng trong thôn ngoài xóm đều tụ tập về sân đình để phá cỗ ăn mừng thành quả mà chi đội mình đã đạt được. Điều đặc biệt là ngoài cỗ của Đoàn Thanh niên, Hội người cao tuổi của xã, thôn cho, còn có quà của các gia đình trong thôi nữa. Không nhất thiết là nhà nào cũng phải có mà nhà nào có quà gì góp quà ấy tạo nên một mâm cỗ to với đủ thứ hoa quả bánh kẹo. Lúc này đội múa lân đã đi diễu khắp thôn xóm để lôi kéo mọi người về sân đình phá cố, lúc này mới là vui. Dưới ánh trăng tiếng trống ếch hoà quyện vào lời ca điệu múa của các em thiếu nhi làm náo động cả một vùng quê yên bình và đầm ấm.
    Bây giờ tôi đã đi xa tuổi thiếu nhi nhưng mỗi dịp thu về chỉ cần nghe thấy tiếng trống ếch thôi là tôi lại như được sống lại với tuổi thần tiên của mình.
  3. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông quê hương ... Cầu Nguyễn bắc qua ... Cứ ngày hè nóng nực ... Cũng lũ bạn gần nhà ... Ra tắm ... Những lúc tắm trộm ... Cả lũ "tắm tiên" hết ... Từ con trai ... Đến con gái ... Đến giờ lớn lên ... Khi ngồi lại với nhau ... Kể lại những chuyện ấy ... Thật buồn cười ... Văng vẳng đâu đấy tiếng nói của một đứa :
    - Con trai quay mặt đi ... Cấm được quay lại nhìn đấy
    Những buổi trưa hè ... Cùng nhau đi bắt Cào cào về nướng ... Đi kiếm tổ ong và bắt nhộng về rang ... Đi đào trộm của khoai củ ... củ sắn ... Đi mót từng cọng lúa ... Nhiều lắm ... Không kể hết ... Trẻ con mà ... Đông Hưng giờ thay đổi thật nhiều ... Những ngôi nhà cao tầng mọc lên vun vút nơi thị trấn ... Cây đa ở ngã ba ngày xưa ... Lẽo đẽo theo ba ra hàng nước ... Giờ đã chặt đi ... Nhìn thông thoáng ... Nhưng trống vắng cái gì đó ... Cầu Nguyễn mới cũng đã được xây lên từ lâu ... Mỗi lần đi qua ... Không khỏi một lần quay sang nhìn sang cây cầu cũ ... Vẫn còn đó ... Trên sông giăng chi chít lục bình ... Thành một dòng sông xanh từ đó ...

  4. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hồi ức mùa thu !
    Em trở về sau thời gian xa vắng
    Bệnh viện vào thu chìm trong yên lặng
    Chỉ còn sắc vàng của nắng
    Vẫn bến sông vọng tiếng đò đưa
    Gió thu lạnh cơn mưa chiều giăng mắc
    Và anh cùng mùa thu ấy ra đi
    Mang theo lá vàng mang theo tất cả
    Chỉ còn em với tình yêu bỏ ngỏ
    Mùa thu về trong nỗi nhớ miên man.
    Có thể nào anh nỡ đành quên
    Mùa thu ấy chúng mình gặp gỡ
    Đường anh đi thu vàng buông nắng
    Lá vàng rơi khắp lối em về.
    Anh còn nhớ chăng chiều tím tình cờ
    Con đường nhỏ khuất chìm trong bóng lá
    Những buổi đầu hò hẹn yêu thương
    Mùa thu đã về giờ anh ở nơi đâu,
    Lấy ai mang cho em chùm sấu chín?
    Nắng vung vãi thời gian quên lãng
    Ký ức lặng im chìm đắm nhạt nhoà.
    Chiều nay trời đột ngột giông mưa
    Không còn nắng mưa tuôn ào xối xả.
    Cơn mưa đưa dòng nước cuốn trôi
    Như dòng đời cuốn mỗi người mỗi ngả
    Sao mưa hoài mưa mãi không thôi?
    Em vẫn ngóng trông với niềm hy vọng
    Anh trở về cùng với nắng thu xưa...!!!
  5. senbup

    senbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn ít ngày nữa là ngày thành lập tỉnh rồi, mình vô duyên với quê hương quá, đã 20 năm qua xa quê, chưa 1 lần được về quê đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập tỉnh. Lần này tưởng được ở lại dự ngày lễ 14/10 nhưng rồi các xếp gọi điện ra hối thúc vào ngay để giải quyết công việc.
    Lâu thật rồi vừa qua mới có dịp ở lại quê 1 tuần để được sống cùng cha mẹ, nhà tôi bây giờ vắng vẻ quá chỉ còn lại 2 cụ ở nhà, 2 đứa em cũng đã theo anh trai nó xiêu bạt cánh chim trời, tôi được sống lại những ngày của hơn 30 năm về trước,vì bố mẹ hết sức chăm chút cho tôi, tháng 8 ở quê chẳng có việc gì để làm cho nên dân làng tôi đổ xô di nơi khác kiếm việc, làng xóm vắng hiu hắt, bạn bè cũng đã đi công tác ở xa may mà có 3 thằng bạn thân còn ở lại quê hương công tác, 1 thằng làm ở Bưu Điện Nam Trung, thằng thì dạy học ở trường cấp 2 Nam Thắng, còn 1 thằng làm cán bộ ở địa phương.
    Bốn thằng gặp nhau sau 20 năm xa cách, mỗi đứa mỗi việc mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung 1 thứ là tình yêu quê hương luôn đầy ắp, còn riêng về phần tôi, tôi đã đi theo 1 con đường chân lí khác, tôi chọn cho mình 1 cách không ai khổ bằng mình và ngược lại không ai sướng hơn. Hôm gặp lại nhau chúng tôi 4 thằng đã xơi hết gần 4kg cá khoai nấu lẩu, gần hết hũ rượu ngâm thuốc bắc của ông cụ nhà tôi, còn chưa kể đến mấy chai bia Thái Bình nữa chứ.
    Tiệc gần tàn thì bà con hàng xóm kéo đến nhà tôi chơi, các lão ông thích uống trà móc câu , các lão bà thì uống nước chè xanh, nhà tôi bao nhiêu năm nay lúc nào cũng sẵn có 2 chế độ nước chè mà, các cụ ở quê đang mắc cơn nghiện phim, dịp đó đài truyền hình vtv1 đang phát bộ phim ju mong gì đó, xóm tôi từ trẻ con cho đến người lớn ai ai cũng theo dõi và bình phẩm về mỗi tập phim mà họ đã xem. Nhà tôi xưa nay được cái tiếng là mén khách, giường như các cụ chỉ thích đến đây chơi và xem phim, bình luận chuyện lúa má, thuốc sâu, vv...thôi thì đủ mọi thứ chuyện trên đời.
    Quê nhà là thế đó tình cảm dạt dào khiến cho tôi rưng rưng cảm động, hôm nay đã trở về nơi tôi đang sống và làm việc chợt tôi thấy lòng mình trỗi dậy 1 lỗi nhớ quê nhà gia diết,
    chợt nhớ câu hát xưa vọng về.
    Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế?
  6. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel 2005 , sau một loạt quảng hành trình dài từ Hồ Gươm thì hắn cũng về được đến đây , buồn cười vì cái đích đến của hắn . Bàn chân hắn tê mỏi , đau nhức không thể tả nổi và hắn biết khi hắn cởi giầy ra, cũng sẽ nhìn thấy vài mọng nước ở bàn chân . Mệt mỏi , nhưng thấy vui , một mùa Noel không cùng người yêu đi dạo phố , không có những trận bù khú cùng bạn bè....chợt nghĩ về hình ảnh của em , về những giọt nước mắt lăn dài khi sáng hắn từ biệt em . Vậy là lại một lần nữa lỗi hẹn đi chơi cùng em vào tối Noel , hắn biết là em đang tủi thân , về thái độ của hắn dành cho em . Hắn thấy nhói ở trong lòng , trời bắt đầu lạnh và mưa ....
    2h30 sáng , ga Hà Nội vắng , cũng tự cảm thấy ngac nhiên tại sao có thể đi bộ một đoạn dài đến như vậy , trên tay cầm một ổ bánh mỳ ngấm nước , hắn ăn trong cơn đói mềm . Cả buổi chiều và buổi tối đánh vật với đống mũ Noel cùng một số đồ chơi khác , hắn cũng hoàn thành sứ mệnh của mình là bán cho bằng hết , lang thang khắp Hồ Gươm, nhà hát lớn rồi đến nhà thờ . Cái khoảnh khắc ngại ngùng nhất là khi gặp Tùng , đứa bạn cùng học đại học trở người yêu đi chơi , Tùng nhận ra hắn và gọi lại , giật mình khi ai đó nhắc đến tên của mình, cái cảm giác xấu hổ lan toả dần trong cơ thể hắn, từng mạch máu bắt đầu nóng lên .... Chạy ? ồ không? việc gì phải vậy cơ chứ ? từ trước đến giờ đâu có làm điều gì xấu , và việc đi kiếm một ít tiền để trang trải việc học hành cũng không có gì là xấu cả . Hắn tiến đến người bạn của mình bằng một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt còn đang nóng bừng . " Chúc hai bạn một Noel vui vẻ ! " và hắn chụp lên đầu mỗi đứa một cái mũ và nói : " đừng nói gì cả , Noel vui vẻ..." rồi hắn vẫy tay chào và lẳng lặng đi trong lúc thằng bạn còn đang ú ớ ....
    Vậy mà bây giờ hắn lại đang ở Ga , hắn không dám về nhà bằng giờ này vì sợ làm dở giấc ngủ của mọi người, lang thang một cách vô thức , bến đỗ là ở chỗ này , mưa đã bắt đầu giăng mang theo cái lạnh của mùa đông , hắn tìm đến một cái góc nhỏ ở Ga, nơi đây cũng có bốn năm người đang túm năm tùm ba ... Cảm giác sợ hãi vô hình tràn ngập trong lòng, nhưng rồi cũng qua đi vì cái gật đầu chào và nụ cười tươi hé lộ cái răng khểnh của một gã. Thì ra cũng là sinh viên lạc lối như mình , nói chuyện một lúc , hắn có cảm giác buồn ngủ và đứng dậy đi tìm một góc khác , tìm mãi chẳng thấy , cuối cùng hắn ngồi xuống bên một bà lão , nhìn bà, hắn lại nhớ đến mẹ của mình ở dưới quê , cái dáng nhỏ bé đó lom khom trong từng thửa ruộng , đong từng thúng thóc để mang đi bán và dúi vào tay hắn tưng ấy số tiền để lên đường nhập học . Quê nghèo nhưng chứa chan tình cảm , hắn mang lên Hà thành là trách nhiệm của một người con , của những ngày ấu thơ gian khó không thể nào quên . ....
    -Cháu ngồi xuống đây! cháu quê ở đâu mà lại lang thang vào giờ này?Câu hỏi của bà làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
    - Dạ ! cháu quê ở Thái Bình ạ , cháu đi bán mũ về muộn quá phải ra đây nghỉ chân ạ.
    Bà nhìn hắn bằng ánh mắt thiện cảm , bà cũng là người cùng quê, bắt chuyến tàu đêm vào Nam thăm con trai trong đó . Thế là dự định ngủ một giấc cho đến sáng của hắn không thành công . Bà vừa đan khăn, vừa kể cho hắn nghe về gia đình của bà bằng ánh mắt hạnh phúc , về cái vườn rau ngót mà bà cùng ông tần tảo nuôi 3 đứa con đều học đại học , anh lớn đã ra trường và đang công tác ở trong nam. Đó cũng âu là sự đền đáp của cuộc đời đối với bà , những nhọc nhằn vất vả của cuộc đời đã đơm hoa kết trái....
    Trời đã bắt đầu hửng sáng, một đêm thức để thấy dài hơn , và cảm thấy ấm lòng hơn vì những gì mình đã được .... bài học của những người cùng quê!....
    Được maxstring sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 09/11/2007
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Yết Kiêu: Tớ có một người bạn ở Đông Hưng, mất liên lạc lâu rồi. Có lần tớ về nhà bạn ấy và thấy có cây đa to lắm, dạo gần đây về tìm lại không thể nào nhận ra vì Đông Hưng đã thay đổi quá nhiều. Chẳng hiểu cây đa mà bạn nhắc đến là đã bị chặt rồi có phải cây đa gần nhà bạn tớ không nữa.
    Senbup: Cho Connector hỏi có phải Senbup là nhà chùa không ạ?

    Maxstring: Câu chuyện Đêm Noel của bạn làm tớ rất cảm động. Nhưng đó đã là 2 năm về trước, chắc hẳn bây giờ những vất vả nhọc nhằn ấy đã đơm hoa kết trái?
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 16/11/2007
  8. shooter00

    shooter00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cũng như mọi khi .... Một bìa viết hay lòng em lai xúc động ngào , cũng muốn viết để giải toả để vơi đi những nỗi buồn , để được chia sẻ để đưọc đồng cảm và để....
    Đọc bài viết của anh Connector viết về cái bến phà Tân Đệ mà lòng em thấy có cảm giác buồn buồn , nhớ nhớ không thể nào diễn tả được bằng lời cho mọi người hiểu được ..
    Ôi ! Tuổi thơ của em gắn liền với cái bến phà Tân Đệ , với con Sông Hồng mà mỗi buổi chiều mùa hè em thương đi tắm với đám bạn , đi bẻ trộm ngô nếp về luộc , đi lấy táo , ổi .... Đi nghịch cát ... Và những ngày thi học kỳ thi kết thúc năm học lại cầm quyên sách văn mẫu toàn chữ là chữ của cô giáo ra phà ngồi học thuộc với đám bạn ....
    Gia đình em hôi đó thuộc vào hộ giàu có của bến Fà Tân Đệ đó ... Bố em là nhân viên của bến phà ,, còn mẹ em thì mở cửa hàng ở nhà để buôn bán ... Đúng như lời bác Connector kể đó thì cứ đến mỗi dịp lễ tết , thi đại học thì xe oto xếp hang chờ được lên phà cứ kéo dài hàng kilômet khach trên xe thì đổ xô xuống đường đi lại tấp nạp để chọn mùa tấm bánh cáy , bánh gai hay gói kẹo về làm quà cho người thân .... Nhìn cảnh người táp nập buôn bán không khác gì ngày hội đó thật là vui ... Hồi đó em học giỏi nên cứ thứ 7 hoặc cn là bố đưa cả gđ sang bờ hồ ỏ bên NĐ chơi , nghỉ hè nào cũng đưọc đi tham quan cùng với cơ quan của bố ... đó là nhưng ngày vui vẻ và hanh phúc nhất trong cuộc đời em ... Nếu có thể thì em sẽ ước được trở lại tuổi thơ của mình để sống tiếp , để hoàn thành những dự định những công việc mình còn dang dở ... để sửa chữa những lỗi lầm mà mình mắc phải ... để sống bao dung và đại lượng hơn đê yêu thương mọi người hơn ...
    Nhưng ước sẽ mãi mãi chỉ là ược mơ mọi người ạ điều mà chúng ta cần làm bây giờ là phải sông tốt nhưng tháng ngày tiêp theo ...
    Cuộc sống của em cứ phẳng lăng , bình yên trôi đi như thế suốt 13 năm ở cái bến phà Tân Đệ đó cho đến khi nhà nước có quyêt định xây dựng cây cầu Tân Đệ nối liên 2 tỉnh TB và NĐ ... thì có lẽ cuộc sông của em bắt đầu thay đổi rất nhiều rất nhiều từ lúc đó ... Em đã thi lên trương Điểm của Huyện để học cung nhờ may mắn + 1 chút ít kiến thức của mình mà em đã thi đỗ lên trường Huyện để học ... hàng ngày phải đạp xe gần 10Km thừ 5h30 sáng để đi xuông trường học hồi đó em học lớp 8 ... cầu tân đê và đường quốc lộ 10 vẫn đang xây dựng nên việc đi lại cực kì vất vả , rất bẩn nếu ai đã tưng đi qua vào thời điểm đấy chắn cũng đã biết ... 1 năm ròng rã như thế em đap xe đi học đều đều ... Nhưng vì thấy em đi học vất vả + xây cầu xong thì nhà em đang ở sẽ chẳng buôn bán đươcj gì nên bố mẹ em quyêt định bán nhà + vay thêm tiên để mua nhà va mở một quán Game vi tính ở dưới Huyện ... Khi cẫu chỉ còn 3 tháng nữa là xong thì nhà em chuyển hẳn xuống nhà mới ở cầu xây xong thì bố em được chuyển lên công tác ơ Hải Phòng một tg rồi lại chuyên về cầu Tân Đệ công tác ... Những tháng ngày khi mới chuyển xuông nhà mới vì nợ rất nhiều nên hồi đó nhà em ăn uông rất khổ sở ... nhớ lại nhưng ngày đó mà em thây không thể cầm lọng được ....
    Nhưng cũng nhơ trời một + 1 chút đầu óc kinh doanh mà quán nhà em rất đông khách sau 1 thời gian thì cũng trả hết nợ nần + em thi đỗ vào lớp chọn của truong cấp 3 Nguyễn Trãi ... làm cái nghề như nhà em thì thầy cô giáo cùng làng xóm láng giềng cũng không ưa cho lắm ... họ nghĩ ràng rồi con cái cũng sẽ chẳng ngoan ngoãn gì rồi cũng trượt đại học thôi ... Nhìn thấy con cái hàng xóm láng giềng đều thì đỗ đại học hoặc cao đẳng ... nên ược mơ lớn nhất lúc bây h của bố mẹ em là mong ước con mình thi đỗ Đh để cho lang xóm láng giềng kính nể hơn ... sau 3 năm cấp 3 cuối cùng cũng đến ngày quyết định tất cả
    47 em đã đăng ký thi vào trương ĐH Mỏ Địa Chất ... và may mắn thay em cũng đã đỗ và năm nay là sv năm 2 của trường ,,,, còn rất nhiều tâm sự nhưng cũng đã muộn nên để topic sau em sẽ viết ....
    ƯỚC MƠ LỚN NHẤT LÀ CÓ MỘT CUỘC SỐNG THANH BÌNH BÊN GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU DẤU ....
  9. verseau87

    verseau87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    E cũng xin góp một bài cho xôm chợ:
    Em ko sinh ra ở TB, nhưng quê gốc của e lại là TB. Hồi còn nhỏ, em sống ở một nơi cách quê hương TB rất xa. Em phải vượt qua 1.800km mới về dc đến quê hương.
    Đó là khi em 8t, em về thăm ông bà. Có lẽ hồi đó còn quá nhỏ để có thể nhớ dc. Nhưng có một kỉ niệm in sâu trong lòng em ma đến tận bây giờ em vấn nhớ như in. Khi ông bà tiễn cả nhà em ra xe, em đã nhìn thấy ông rơi nước mắt. Đó là lần duy nhất ông khóc... Em sẽ nhớ mãi điều đó!
    Em còn nhớ hồi đó em đi về wê có pải đi qua phà, đó là phà Tân Đệ. Hồi đó, đó là cái phà lớn nhất em đã từng đi qua. Ở đó thật đông vui và tấp nập. Nơi đó cũng gắn liền với hình ảnh we hương TB trong em...
    Đó là hai kỉ niệm về TB mà em nhớ nhất!
    Còn Tb bây giờ???
  10. shooter00

    shooter00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    không biết bác bây h sống và công tác ở đâu?

Chia sẻ trang này