1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của ông ngoại em

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Oshin, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Thanks Oshin.
    Nếu tập hồi ký này chưa được công bố thì đó sẽ là một "của quý" của Box LS_CH ta đấy
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã kết thúc rồi hả Oshin?
    Thì ra ông ngoại Oshin từng là tham mưu cho tướng Nguyễn Bình. Trong hồi ký của ông không thấy nói tới cái chết của tướng Nguyễn Bình nhỉ.

    Khi đêm xuống
    Tôi úp mặt vào cánh tay
    và mơ thấy thuyền của tôi
    trôi mãi
    dưới những vầng sao khuya
  3. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hì hì sẵn có các bác ở hội Zimbabwe ở đây, tôi muốn hỏi các bác thích chuyển hai cái topic là nơi "tụ họp" của dân Zimbabwe bên Giáo dục-đào tạo về box này hay box Văn học, hay box khác .. ? Bởi vì sắp tới box Giáo dục sẽ được cải tổ lại và sẽ phải chuyển các topic khác chủ đề đi.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  4. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn, cám ơn các bác nhé
    *****************************************************​

    Hic, các bác có thể giữ lại cho em topic "Nhờ các bác lãnh đạo cái..." của Don Quixote ở bên đó được không ? Bởi vì có lẽ nó chỉ thích hợp với cái không khí ấy, vắng vẻ nhưng đầm ấm thân tình và sâu lắng, giống như một nơi mà người ta có thể để tâm hồn mình được thư giãn, được mơ một chút, hay suy nghĩ về cuộc sống xung quanh trong một khung cảnh lặng lẽ, tĩnh tâm. Nó còn là một nơi mà mình có thể tâm sự những vui buồn thật tự nhiên mà không sợ ai chê cười, vì biết mọi người cảm thông và chia sẻ với mình, mà nếu có cười mình đi nữa thì cũng không sao cả, bởi đấy là bạn bè, anh em, cười chỉ để vui hay phê bình để mình tốt lên thôi.
    Em sợ qua những chốn nhộn nhịp này, nó sẽ trở nên lạc lõng và chơ vơ lắm. Vả lại, thực ra thì trong những bài post lên, em đều có ý hướng về mục tiêu của box đấy chứ ạ (GDĐT-PBKT). Hơn nữa, bây giờ mọi người cũng bỏ đi hết cả rồi, chỉ còn mình em có khi cả tuần mới post một lần nên nếu chuyển nó sang những nơi đông đúc khác chắc nó trôi tuột luốt mất các bác ơi. Mà cứ mỗi tuần lại lôi nó lên như thế thì em cũng ngại quá.
    Dạ, tuy nhiên, những gì em nói nãy giờ mới chỉ là mong muốn của riêng em thôi, phần quyết định vẫn hoàn toàn là do các bác lãnh đạo và ý kiến của các bác khác trong topic nữa : Bác Milou, Gorillaz, Paladin, em Quang, Tiny, Grass, Hoa Hồng Xanh, VNHL, Don Quixote... Nếu mọi người thấy việc chuyển đi hợp lý thì em cũng xin nghe theo ạ (đành "gác lại tình riêng" vậy. ) , chắc hơi buồn tí nhưng rồi sẽ quen thôi. Em thì không sao ạ, quan trọng là topic được đặt đúng chỗ của nó. Các bác cứ vì lý mà thực thi nhé.
    ********
    Anh Linh, đúng là không thấy ông nhắc đến cái chết của tướng Nguyễn Bình. Em có hỏi người lớn, hình như tướng Nguyễn Bình bị Pháp phục kích ám sát.
    Ah, em có hai bài thơ của tác giả Huỳnh Văn Nghệ ("Anh Tám Nghệ") viết về tướng Nguyễn Bình đây. Post cho anh và các bác xem luôn nhé .
    Oshin
  5. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Ngày Hội Lạc An
    Huỳnh Văn Nghệ
    Thị xã Biên Hòa đã mất
    Chiến khu Đ cờ vẫn đỏ ngọn cao
    Du kích Tân Uyên ngày đào, đắp chiến hào.
    Đêm tập "một, hai.." vang trường Đất Cuốc.
    Già, trẻ, gái, trai rộn ràng tập hát...
    Tiến quân ca.
    Anh Nguyễn Bình cũng về với quê ta
    Xem địa thế thấy sông dài, rừng thẳm
    Tình quân dân đầm ấm
    Anh xuống ngựa buộc cương.
    Đồng bào mừng.
    Thầm gọi : "Ông Trung ương
    của ***** gửi cho Nam bộ"
    Cờ sao rực rỡ
    Lạc An tưng bừng mở hội
    Kéo về đây bốn, năm chi đội :
    Kim Trương, Tô Ký, Vũ Đức, Tấn Chùa...
    Chiến khu Đ của tiểu đội ngày xưa
    Bỗng lớn lên như Phù Đổng
    Xóm thôn rộn ràng cờ, trống...
    Từ cành cao chim cất tiếng gọi nhau
    Giữa rừng vang từng nhịp búa thầu
    Của binh công xưởng đầu tiên làm lựu đạn
    Đáy sông xanh cũng xôn xao mây trắng
    Gạo, muối, câu hò theo thuyền ngược, thuyền xuôi.
    Biên Hòa thị xã mến yêu ơi,
    Chiến sĩ Lạc An hẹn có ngày trở lại.

    Chiến khu Đ 1947
    Rừng nhớ người đi ...
    Huỳnh Văn Nghệ
    Kính tặng trung tướng Nguyễn Bình và những chiến sĩ Lạc An đã từ biệt Chiên khu Đ để về Đồng Tháp năm 1946.
    Từ độ Anh đi vung kiếm thép
    Mịt mù khói lửa khuất binh nhung
    Rừng xanh thương nhớ như chinh phụ
    Hồi hộp nghe từng tin chiến công.
    Chòi cũ còn đây mái xác xơ
    Tro tàn, bếp lạnh ...Nhớ người xưa
    Còn đâu những sáng tưng bừng nắng
    Lời quốc ca vang, động bóng cờ.
    Còn đây mái suối chiếc cầu con
    Bến đá, chân Anh bước đã mòn
    Chim lắng, nước ngừng không hát nữa
    Bãi hoang, dấu ngựa cỏ rêu phong.
    Sân hoa đâu nữa nơi múa kiếm
    Thề với trăng khuya rửa sạch thù !
    Ai kẻ đề thơ trên lá thắm,
    Gởi dòng suối ngọc nhắn kinh đô ?
    Ngày đi có ****, chim đưa tiễn (1)
    Cành xanh bịn rịn vuốt yên cương
    Từ biệt Lạc An về Đồng Tháp
    Thổn thức, rừng ca khúc đoạn trường...
    Từ đó Lạc An mang nhớ thương
    Sầu đong, rừng rụng lá muôn vàn (3)
    Bốn phương khói lửa tuôn mờ mịt
    Rừng vẫn trông theo cánh phượng hoàng.

    Chiến khu Đ 1947
    (1) Hai khổ cuối, đầu tiên tác giả viết :
    "Ngày đi, **** tiễn với chim đưa
    Cành biếc vươn theo vuốt ngọn cờ
    Bịn rịn khôn đành buông chân ngựa
    Suối nguyền gửi lệ nhớ nhung theo...
    Cây ngàn nhón gót trông từ ấy
    Rừng nhớ thương, chim động, lá vàng
    Lớp lớp bay về tin chiến thắng
    Rừng ngại ngùng cho cánh phượng hoàng".

    (2)"Sầu đong...càng lắc càng đầy" (Truyện Kiều)
  6. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ nhớ Bắc này hình như có được các bác bàn đến nên em gửi lên luôn
    Nhớ Bắc
    Huỳnh Văn Nghệ
    Ai về Bắc, ta đi với
    Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
    Từ thuở mang gươm đi giữ cõi (1)
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
    !
    Ai nhớ người chăng ? Ơi Nguyễn Hoàng !
    Mà ta con cháu mấy đời hoang
    Vẫn nghe trong máu sầu xa xứ
    Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương.
    Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ
    Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
    Vẫn thương vẫn nhớ mùa vải đỏ
    Mỗi lần man mác hương sầu riêng...(2)
    Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
    Chinh Nam say bước quá xa miền
    Kinh đô nhớ lại...ôi đất Bắc ! (3)
    Muốn trở về quê, mơ cánh Tiên.
    Chiến khu Đ 1946-1948
    Đầu tiên tác giả viết :
    (1) Từ độ mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.
    (2) Mỗi lần phảng phất trái sầu riêng.
    (3) Kinh đô nhớ lại...xa muôn dặm.

    Ông em bảo bài thơ này được viết sau khi ta và Pháp ký kết ngừng bắn ở Nam bộ theo tinh thần thỏa hiệp án 14-9-1946, nguyên văn ban đầu khác hẳn :
    "Tấc dạ nghìn thu dễ dám quên
    Nhưng nay trời bắt nghỉ chinh yên
    Lệ hờn đành nuốt, hôn gươm hận
    Tận đáy lòng đau, phiền hỡi phiền !"

    Sau tác giả sửa đi sửa lại nhiều lần. Vì vậy bài thơ mới để 1946-1948.

Chia sẻ trang này