Hồi Ức Đã Qua Tôi bàng hoàng khi không còn nhìn thấy gì trước mắt. Cửa sổ linh hồn tôi đã hoàn toàn khép kín. Đồng nghĩa với những ước mơ tắt lịm theo cùng. Tôi không kịp khóc vì ngỡ ngàng và tê cứng dòng suy nghĩ?..Chỉ có một điều duy nhất, ập đến cùng tôi lúc đó là vĩnh viễn tôi không còn cơ hội nhìn thấy mặt anh. Một ước mơ thật bé nhỏ tầm thường, và chính đáng mà tôi có, cũng bị ông Trời tước đoạt đi cùng ánh sáng?. Ánh sáng ở đâu, bóng tối ở đây Trong đôi mắt ngây thơ ngày xưa ấy Không còn nữa bình minh và nắng sớm Ánh hoàng hôn nhuộm tím một góc trời sắc màu của tôi, chỉ còn lại màu đen Tình yêu của tôi, cũng nhẹ nhàng trốn chạy Không còn nữamột âm vang êm ái mỗi buổi trưa tan học với đợi chờ Và đêm về gác bút,những trang thơ Mưa nặng hạt bên rèm đang bỏ ngõ Không còn nữa, tiếng đàn hoà tiếng thở Từ nhịp tim cô gái giữa đêm khuya Gởi về đâu !hoà cùng nhịp tim nào Thành cung bậcYêu thương và luyến nhớ. Rồi ngày tháng trôi qua, tôi tự mình khai tử khỏi cuộc đời. Tôi lặng lẽ lui vào bóng tối, với sự quên lãng của tất cả người thân yêu, bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả chỉ xôn xao vào những ngày đầu tiên tôi tiếp nhận bóng tối. Rồi thì mọi người cũng phải tiếp tục với cuộc sống đời thường của họ. Có mấy ai còn nhớ đến một cô gái mù loà ! Đối với người ấy thì tôi đã là một người chết có khai tử hẵn hòi. Anh đau khổ dằn vặt trong bao lâu, là chính tâm linh tôi cũng khổ đau và nát tan từng ấy. Tôi không thể lên tiếng vì anh còn cả một tương lai phía trước. Rồi anh cũng phải quên bởi vì tôi biết nếu để anh lãng quên một cô gái mù, sẽ càng đau khổ vằng vặt hơn là để anh lãng quên một người chết. Tôi muốn mình mãi mãi vẫn là một kỹ niệm đẹp với tình yêu của anh, hơn là đau khổ theo từng ngày tháng, khi phải chứng kiến và chấp nhận sự lãng quên của anh đến với tôi, bởi vì biết tôi đã là người tàn tật. Một cô gái mù đui Đành lui vào im lặng nặng tình nên trăn trỡ làn hơi thở cũng đau xót xa ai ưu sầu Tim nhỏ từng giọt máu. Hằng đêm là tiếng khóc phải trào ngược vào lòng còn đâu một bóng hồng Với tương lai mở rộng Xin người đừng mong ngóng Mãi mãi là hư không. Đã vào lòng biển sâu Chôn quá khứ thuở nào Tiếng sóng mãi rạt rào Để niềm đau nung náu Đêm về nghe tiếng thở nghẹn từ trái tim đau Còn lại gì tặng nhau Ngoài nỗi sầu thầm lặng Nỡ trao ai gánh nặng ! Đành gởi vào ánh trăng Tất cả những băn khoăn Là màn đêm thăm thẵm. Rồi bao năm tháng trôi qua, người bên cạnh tôi là một nữa linh hồn tôi. Là cái bóng của tôi, đã tiếp nhận sự giận dỗi, nóng nãy vô cớ của tôi. Cùng tôi trong bốn bức tường im lìm, và lặng lẽ. Đó là ánh sáng của tôi bao lâu nay. Tạo cho tôi niềm vui duy nhất là những giòng thơ, tôi vẫn tiếp tục, và được ghi chép lại bởi đôi tay và ánh mắt đó. Seur đã làm một công việc mà dòng tu không cho phép đối với một tu nữ, nhưng vì tôi seur đã chấp nhận kỹ luật của nhà dòng, và rời khỏi cái nơi đã là mái gia đình của seur bấy lâu nay. Chúng tôi sống bên nhau, và trở thành gánh nặng cũa seur về cả hai mặt tinh thần và vật chất. Bởi vì tôi đã không thể tự làm lấy một mình, khi không còn ánh sáng trên đôi mắt?. Vĩnh viễn không thể thấy anh ngắm nhìn từng nét hiền lành đáng yêu Từ ngày ấy đón quạnh hiu Không còn cảm nhận dù đêm hay ngày Xung quanh bóng tối đặc dầy đồng hành san sẽ là màn đêm đen Thời gian qua đã thành quen Em còn gì nữa đem trao tặng người Nguyện cầu anh có nụ cười Trong ngày hạnh phúc vẹn tròn uyên ương Em về cất nhớ cất thương Trong chùm ký ức vấn vương thuở nào Em đi chẵng một lời chào Xin đừng trách nữa ngẹn ngào giãi phân Mai này khi đã thành thân Em là quá khứ ngọt ngào bên anh sắc màu anh gởi trong tranh Là em ở đấy cùng anh đêm ngày Bóng đêm đến đón em đi Không lời từ biệt chia ly âm thầm Anh về ánh sáng vây quanh Em đi bóng tối đồng hành cùng em. Tôi vĩnh viễn không thể thấy mặt anh, nhưng trong tâm trí tôi, vẫn còn lại nụ cười rạng rỡ của anh, giọng nói của anh và cả tình yêu tôi trong đó. Tôi và anh xa nhau bởi do nghịch cảnh, trong thâm tâm chúng ta có lẽ sẽ mãi mãi nhớ về nhau Trước mắt tôi là một màn đêm Và đêm mãi chẵng bao giờ sáng nữa Ông mặt trời ra đi không lần lựa Bỏ lại tôi trong khao khát đợi chờ người tôi yêu vẫn đó thật gần tôi mà tôi lại tự mình vào cõi chết Ánh sáng ra đi cuộc đời tôi đã hết Hết tương lai hiện tại cũng mịt mờ Quá khứ qua rồi với những trang thơ Tôi gởi lại là một thời sôi nỗi Tôi gởi lại là mây trôi gió thổi Là tình yêu bằng tất cả ước mơ Ánh sáng đi rồi vẫn còn lại lờ mờ để tôi thấy nụ cười anh rạng rỡ giữa rừng hoa tôi gọi nhành Lan trắng Vì yêu anh tinh khiết trái tim tôi Tôi đợi chờ ngày anh đã có đôi dưới gác chuông xin dâng mình cho Chúa thế là hết một mối tình muôn thuở trong niềm đau khai tử một con người tôi ước mơ anh mãi có nụ cười Bên hạnh phúc trời đã dành riêng tặng Anh không thể nặng nợ tình im lặng Thời gian sẽ là liều thuốc lãng quên Cho anh phút giây nhịp đập trái tim Để có lại một vườn hoa tình ái Bao nhịp sống đời anh cần trang trãi Nợ ân tình xin gởi lại nơi tôi. Tôi hoàn chỉnh với một nữa linh hồn của mình bên cạnh, chúng tôi đã san sẽ và soi rọi niềm đau của nhau. Bổ xung cho nhau trong những ngày tháng của hơn nữa phần đời còn lại?.. Tôi đã được sống qua một thời gian tuổi thơ êm ấm, đã phải chịu nhiều gò bó, khắc khe. Còn seur thì sao ? Tôi thật không dám nghĩ đến những gì seur đã chịu đựng. Một tuổi thơ thật kinh khũng. Giờ thì seur lại đang tiếp tục chịu đựng, gánh vác cuộc sống bất hạnh của tôi. Về cả hai mặt tinh thần và vật chất. Và tôi vẫn là mãi mãi thuộc về anh?. Anh còn có tương lai Em đã hết ngày mai Anh ơi bình minh đến Em vẫn ngỡ đêm dài Đêm dài đêm dài mãi suốt cuộc đời của em anh ơi ! em mãi mãi mãi mãi là của anh. trucxanhhoatrang
TUẦN LỄ TĨNH TÂM Một căn phòng nhỏ: Bốn bức tường và một ngọn đèn quả ớt màu xanh. Thật khó khăn để đạt được sự yên tịnh. Tôi không thể nào đi vào tỉnh lặng, để dâng lời cầu nguyện?. Trước mặt tôi là cây thánh giá Chúa, Người đang nhìn tôi như trách móc : ?oTại sao con lại trở nên như vậy? Tôi hối hận quỳ mãi trước Người mà vẫn không làm sao để hoà nhập cùng Người được. Tiếng thầy bên tai: ?oCon rời khỏi ngay tư tưởng ấy, con không thể đón nhận nghiệp duyên, con phải cố gắng giải thoát chính mình, để rời khỏi bến mê con ạ? Tâm tôi rối loạn , trí tôi hôn mê trong tiếng gọi ?oThầy ơi? rồi nước mắt tôi lại trào ra trong sự đau khổ tột cùng... Lạy Chúa xin người chớ bỏ con trong lúc này. Thầy ơi con không đủ lực để vượt qua thầy ạ. Trong thâm tâm tôi tiếng van xin đó như khẩn cầu và đứt đoạn?.Sau vách tường này là em gái tôi đang ở đó. Trong bóng tối em tôi cũng đang cố gắng dâng mình hoà nhập cùng Chúa. Em gái tôi đang trong tâm trạng nào đây, tôi thật muốn biết điều đó vô cùng. Đầy bóng tối xung quanh, em tôi đã sống như thế một thời gian qua, và còn phải tiếp tục. Tâm hồn ngập tràn đau khổ, vì chẵng còn lại gì ngoài một màn đêm dầy thăm thẵm. Cả cuộc đời còn lại, những ước mơ chỉ còn biết gởi trôi theo ánh sáng đã rời bỏ ra đi?Tình yêu trở nên thầm lặng và đau đớn. Em tôi chỉ còn biết gặp lại những người thân và trò chuyện qua danh xưng của tôi, và đó là niềm vui và sự an ủi duy nhất mà tôi có thể chia sẽ cùng. Một cô gái chỉ mới bước qua ngưỡng cửa đôi mươi, xinh tươi và hoa mộng, nhiều ước mơ và khao khát, vậy mà đã đón nhận quá nhiều nghiệt ngã trong đời?.Tôi lang thang mãi trong nỗi buồn em gái, tâm tư tôi động loạn, quên hẵn đi những giây phút phải tĩnh lặng trong tâm, ôi tuần lễ tâm linh đã trở nên vô nghĩa, vượt qua thật khó khăn như chưa bao giờ tôi thấy khó khăn đến vậy. Thánh giá Chúa đang đè nặng trên vai, Từng bước chân tôi đi như gai đầy dưới gót? -Thầy ơi con hãy còn quá non nớt để vượt qua chặng đường này thầy ạ?..tha thứ cho con. người trong thầm lặng
Xin hãy nói với tôi bạn là ai ? Giòng thơ quen ý thơ quen Cả tâm sự cũng thật gần với tôi Bồi hồi nhìn lại thơ tôi Người ơi hãy đến bên tôi thật gần. hay chinh la ta truoc moi nguoi