1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lệ Giang -Shangrila - Đại Lý : Mùng 2 - 10 tết âm (Chia sẻ từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi zim_beo, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tối mùng 2 mình lên tàu chị Tabi ah , chị mà đi thì xuống Hà Nội hay đi được từ Cao Bằng qua Lào Cai ?
    Chuẩn bị là đồ ăn á chị ? Chắc là mình sẽ mua ruốc và mì tôm , 1 ít đồ ăn lặt vặt chung cho cả đoàn thôi nhỉ ?
    Theo em nghĩ thì mình nên làm visa chung , dịch vụ giờ tốt mà , cứ lắt nhắt từng người 1 mất công , nhất là với những người không xin nghỉ đc để đi làm như mình
    Nói chung buổi off sau ai muốn làm visa cùng thì mang xiền theo , còn ai ko muốn thì tự làm cũng đc ạ
  2. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Sời ơi, có Tabi đi cùng rồi thì không phải lo khoản tiếng Trung nữa nhé. Tabi lần này đi nhớ mua ít bò Yak về cho tớ nhá, bò khô ở LG ngon hơn ở PHCT nhiều ấy. 8,9/1 tớ về quê chơi thôi chứ nào có lượn được đâu. Thôi lần sau ọp chúng mình tái ngộ nhé, để chém gió tí hí hí
  3. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , bà chị em đang tương tư lưỡng lự nè , xời ơi là xời .Đi luôn đi Tabi ơi , 30/4 năm nay mình lại đi cái khác chứ keke .Off sau chị đi với bọn em nhé Sandrose , hihi thanks chi nhiều !!
  4. gibigib

    gibigib Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  5. tabi

    tabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chị phải vòng xuống HN r mới vòng lên LC đc Zim ơi, gian nan vất vả lắm e ạ :D. Mà tết nhất, ko có xe đi sớm thế đâu, nên đó cũng là 1 lý do c ko đi đc :(. 30-4 đi đâu, lên kế hoạch đi, để c duyệt :D
    Ko chỉ chuẩn bị đồ ăn, mà còn phải chuẩn bị tinh thần thuê xe cộ, dịch vụ khó khăn này nọ vì đi đúng dịp tết mà. Hi vọng là từ h tới lúc đi sẽ có bạn nào đó nói tiếng Tàu như tiếng Việt, tiếng Việt như tiếng Kinh đăng kí đi cùng ^^, chứ cái khoản tiếng Trung mồm miệng kết hợp chân tay của tớ mà đi cũng k dám đảm bảo gì hết á :P
    Từ giờ tới lúc đi cũng còn hơn 1 tháng nữa, mọi người nếu có thời gian thì tìm hiểu thông tin về lịch trình chuyến đi, những điểm sẽ tới, có thể tới xem có thông tin gì hay ko chia sẻ cho cả đoàn, tìm hiểu trước đến lúc đi sẽ thấy thú vị hơn, và ko phải tiếc rẻ vì đã trót bỏ qua 1 điểm đáng đi nào đó. Nếu có thể thì học dắt lưng vài câu giao tiếp cơ bản, mỗi ngày 1 câu là cũng đủ rồi, hì. như thế sẽ chủ động hơn trong chuyến đi, mua bán hỏi han cũng tiện, phòng cả trường hợp lạc đường còn tìm được về với quê mẹ :P.
    Gib ơi, em cũng muốn đi lắm, muốn đi hết TQ để về cho ngộ TQ luôn, sau khỏi phải đi nữa, nhưng kinh tế dạo này khủng hoảng ảnh hưởng tới em rồi ^^, c làm ở đó xem có phím cho e đc con gì ko, e đi cầm hết đồ đạc làm vài con lấy tiền chơi tết :D
  6. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi có bạn gửi em mấy bài viết này . ,mọi người đọc chung cho zui nhe


    "Được đặt tên theo một địa danh trong cuốn tiểu thuyết “Nơi đường chân trời đã mất” của nhà văn người Anh James Hilton, thành phố Shangri-la từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch không thể bỏ qua tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc", bạn Hồ Mai Loan chia sẻ.
    Là điểm giáp ranh giữa tỉnh Vân Nam và khu tự trị Tây Tạng và nằm ở độ cao trung bình hơn 3.300 m so với mực nước biển nên du khách đến với mảnh đất này chỉ là đường bộ.
    Từ thành cổ Lệ Giang, con đường đưa chúng tôi tới Shangri-la uốn quanh co trên các triền núi, đi qua rất nhiều đồi cỏ bao la bát ngát, cảnh sắc gần như thay đổi liên tục theo độ cao.



    Men theo dòng sông Trường Giang và những dãy núi tuyết trùng điệp, chúng tôi đến với Khe hổ nhảy. Đây là một hẻm núi dài hơn 15 km nằm kẹp giữa hai dãy núi Ngọc Long Tuyết Sơn (cao 5.596 m) và Ha Ba Tuyết Sơn (cao 5.396 m). Nơi đây cảnh tượng thật hùng vĩ với dòng sông Kim Sa càng về phía hạ nguồn càng gập ghềnh và chảy xiết.
    Tương truyền khi xưa một chú hổ đã chạy thoát trong một lần bị thợ săn rượt đuổi bằng cách nhảy băng qua hẻm núi tại điểm lòng sông hẹp nhất. Đi trên con đường đá hẹp xẻ lưng chừng núi dài hơn 2,6 km, du khách ưa cảm giác mạnh chắc chắn sẽ đặc biệt ấn tượng khi qua những đoạn vách đá dựng đứng và ngay dưới chân là dòng nước tung bọt trắng xóa, xung quanh không nghe được gì hơn là tiếng nước chảy ầm ầm.


    Càng đến gần Shangri-la, đường càng trở nên thoáng rộng bởi hai bên là những thảo nguyên rộng mênh mông hút tầm mắt. Xe chúng tôi dù chỉ dừng ít phút nhưng cũng đủ để mọi người được đứng giữa một thảo nguyên ngút ngàn, cảm nhận cái lạnh và khô của gió vùng cao và ngắm nhìn những chú bò yak lông dài nhởn nhơ gặm cỏ.
    Thị trấn Shangri-la, vượt xa những mường tượng ban đầu, đã chào đón du khách với sự thanh bình và yên ả không giống bất cứ nơi đâu. Ngay cả ở khu vực trung tâm, những con phố ngang dọc nằm bên những dãy nhà xây theo lối kiến trúc Tây Tạng vuông vắn và ít tầng dường như trải dài mãi. Từ trong thị trấn, dù phóng tầm mắt về hướng nào bạn cũng bắt gặp hình ảnh những ngọn núi tuyết trắng lung linh trong nắng nổi bật trên nền trời Shangri-la xanh thẳm.
    Chúng tôi tới thăm cổ trấn Shangri-la lúc hơn 9h30 sáng, nhưng dường như ở đây “bình minh” muộn hơn những nơi khác, phần lớn các cửa hàng, quán café vẫn chưa mở cửa. Chúng tôi thong dong thả bộ trên con đường lát đá sáng bóng đi sâu vào cổ trấn, hít thở bầu không khí trong lành phảng phất mùi trầm hương ai đó thắp từ buổi sớm. Nhà trong cổ trấn không lớn nhưng đều có rất nhiều cửa gỗ được trạm trổ cầu kỳ và trang trí họa tiết sặc sỡ.
    Sẽ là thiếu sót nếu đặt chân lên miền đất huyền thoại này mà không ghé thăm ngôi chùa Đại Phật Tự nằm trên một ngọn đồi trong khu cổ trấn, nơi có thể nhìn toàn cảnh khu thành cổ. Chúng tôi may mắn đến Shangri-la vào cuối mùa xuân nên được ngắm nhìn khuôn viên ngôi chùa ngập tràn hoa anh đào nở rộ. Trong sân chùa đứng sừng sững một “Pháp luân kinh quay” khổng lồ cao 24 m hay còn gọi là vòng quay tụng chú được cho là lớn nhất thế giới.
    Người dân Shangri-la tin rằng vừa niệm Phật vừa dùng tay kéo “Pháp luân kinh quay” nhiều vòng sẽ đem lại những điều an lành, như ý. Bởi vậy mà hình ảnh “Pháp luân kinh quay” được mạ vàng và chạm trổ hình Phật với những vòng quay không dứt càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và thanh khiết của ngôi chùa.
    Chúng tôi rời cổ trấn vào cuối buổi trưa, khi khu phố đã trở nên nhộn nhịp hơn với các cửa hàng đặc sản thịt bò yak, cửa hàng đồ da và trang phục từ lông thú, các quán café, quán trọ mở cửa chờ đón khách.
    Từ một địa danh được cho là hư cấu, nhiều người đã đi tìm “Shangri-la” thực sự và câu trả lời cũng được tìm thấy ở nhiều nơi. Tuy nhiên với những gì đã thấy và cảm nhận được thì với chúng tôi, Trung Điện chính là một "thiên đường nhân gian", nơi mà con người sống thanh bình không bon chen với tâm hồn hướng thiện cao cả.







    Cao nguyên Shangrila, thành cổ Lệ Giang xinh đẹp
    Chúng tôi lên đường vào một ngày đông buốt giá, khi không khí Tết vẫn vương vấn trong từng gia đình. Đặt chân đến cao nguyên Shangrila (Vân Nam, Trung Quốc), nơi bắt đầu vào thủ phủ của người Tạng. Trên đường đi tuyết rơi lã chã, tất cả nhao ra lia ống kính máy ảnh lia lịa.
    Tôi cảm giác như mình lạc vào vùng Xiberi xa xôi mà tôi từng đọc trong Sông Đông êm đềm hay Đất vỡ hoang, những ngôi nhà gỗ thấp lè tè với hàng dậu cũng bằng gỗ, những thung lũng với hàng cây như rừng Taiga, những sườn núi phủ trắng tuyết. Một cảm xúc khó tả cứ dội lên làm sống mũi cay xè, tôi như lạc vào chuyển cổ tích của Andecxen.
    *Ảnh Thành cổ Lệ Giang Kỳ thú hơn là những chú ngựa được các cô gái ở đây chăn dắt, váy áo xanh đỏ xen lẫn tuyết trắng thật là tuyệt. 5h sáng chúng tôi thức dậy để lên tu viện Shongladin thưởng thức cái âm u tịch mịch lúc sáng sớm. Cả bọn được nhắc nhở là phải uống trà gừng và dán miếng tăng nhiệt, chai nước đeo ở ba lô chỉ một lúc sau là lạo xạo không uống được.
    Được dự một buổi cầu kinh buổi sáng với tiếng cầu kinh như hiệu ứng đô mi nô cứ trầm lên trầm xuống, được lang thang ngó nghiêng và cầu khấn, được uống thứ nước gọi là sữa dê xay với thứ bột gì đó gọi là trà chua chua thơm thơm… bên bếp sưởi cùng với các tu sĩ, tôi thấy thán phục các tu sĩ ở đây vì họ chỉ quấn một chiếc cà sa hở trần các bắp tay đi đi lại lại rất đỗi thản nhiên.
    [​IMG]

    [​IMG]Còn chúng tôi cổ quấn khăn không cựa quậy được, ngồi xuống là phải có người kéo đứng dậy. Chúng tôi đến quay bánh xe luân hồi để cầu những điều ước của mình thành hiện thực. Tạm biệt cao nguyên Shangrila vấn vương hình ảnh các tu sĩ ẩn dật trong làn sương và trong tiếng cầu kinh, một thế giới vô cùng khác lạ mà tôi đã trải qua.
    Lệ Giang là nơi chúng tôi háo hức và muốn tận hưởng trọn vẹn cho cả chuyến đi. Không giống bất cứ nơi nào tôi biết đến, Lệ Giang là thành cổ nằm trọn trong một thung lũng được UNESCO công nhận và bảo tồn. Xa xa là ngọn núi Ngọc Long Tuyết Sơn hùng vĩ, tuyết trắng bao phủ quanh năm. Nó không thể tách rời phố cổ mà khi đứng ở đâu bạn cũng nhìn thấy ngọn núi, thật là sơn thủy hữu tình.
    Quá khuya chúng tôi rảo bước vào thành cổ, những tiếng vali kéo lóc cóc gõ nhịp trên những con đường đá vắng vẻ, những con phố ngoằn nghèo, im ỉm chỉ có bóng đèn *****g hắt những bóng đỏ hiu hắt. Chúng tôi ở căn phòng nhỏ ở một ngôi nhà cổ, leo lên cầu thang gỗ cót két, căn phòng nhỏ bé nhưng tiện nghi, rất ấm áp. Bật chăn điện chui vào sau chuyến đi dài, cảm giác như được trở về nhà.
    [​IMG] Thành cổ Lệ Giang. Ảnh: Phạm Thị Hằng. Lệ Giang bừng tỉnh trong nắng sớm, những con đường đá ngoằn nghèo len lỏi giữa những dãy nhà cổ. Đặc trưng ở đây là những con suối len lỏi khắp phố cổ, dưới làn nước trong trẻo rất nhiều cá bơi lội tung tăng, các ngôi nhà làm bên dòng suối có cây cầu vắt qua rất duyên dáng. Kiểu nhà ở đây là nhà gỗ từ 1 đến 2 tầng, rất nhỏ bài trí ấm cúng, rực rỡ và vui mắt như thể hiện tâm hồn của con người ở đây.
    Buổi sáng sớm rất ít người qua lại, chúng tôi đi khám phá các con phố nhỏ, ánh nắng mới chếch các mái hiên, ngõ phố còn thấm đẫm sương đêm, có ít các cụ già dậy sớm để chuẩn bị cho nồi bánh bao, bánh cảo nghi ngút khói. Nắng lên các con phố đông tấp nập, khách du lịch đổ xô về quảng trường và các tụ điểm và cửa hàng bán đồ lưu niệm.
    Những nhà hàng ở đây thật tuyệt, mình như đang ngồi ở nhà thưởng thức vậy, thân tình và rất gần gũi, đồ ăn thì thật là ngon. Và thật ấn tượng ở đây là các nhà vệ sinh công cộng, nếu không có biển chỉ dẫn chắc là bạn không thể nhận ra vì nó rất giống các ngôi nhà bình thường, nếu không nói là còn đẹp hơn. Căn nhà gỗ có rất nhiều hoa, bạn có thể đợi chờ ngồi nghe nhạc bên sofa ngay cạnh buồng vệ sinh, vì ở đây rất sạch, các nhân viên dọn dẹp làm luôn chân luôn tay.
    Các phòng vệ sinh thì có loa nghe nhạc và màn hình mini làm bạn có thể cảm giác thư giãn, bạn không phải trả khoản lệ phí nào vì lệ phí đã tính hết trong vé thắng cảnh thành cổ rồi. Lên đồi sư tử, ngắm nhìn Lệ Giang là những mái ngói lô xô tầng tầng lớp lớp trải dài đến tận chân núi ta có cảm giác quá thán phục con người ở đây đã để lại một di sản tuyệt diệu có một không hai, làm mê mẩn, lấy hết sự ngưỡng mộ của du khách và càng ngưỡng mộ hơn bởi ý thức bảo tồn di sản của chính quyền và người dân nơi đây.
    Ngày hôm sau chúng tôi đến Bạch sa cổ trấn, là ngôi làng nhỏ dưới chân núi Ngọc Long, một trong những ngôi làng cổ được bảo tồn gìn giữ của người Nạp Tây. Ngôi làng vẫn là những nhà gỗ cổ kính và bức tường đá ong chạy dài theo các con ngõ ngoằn nghèo, nhưng nó khác hẳn sự ồn ào tấp nập ở Lệ Giang. Chúng tôi lang thang ngắm những ngôi nhà, những con người Nạp Tây.
    Trong làng rất nhiều cụ già và trẻ em, họ hồn nhiên, khuôn mặt ửng đỏ vì cái nắng trong giá lạnh, làm việc không ngừng nghỉ. Những cụ bà ngồi ở những bậu cửa sưởi nắng, các cụ ông thì túm tụm đánh cờ, các em bé vui đùa tung tăng cứ giương đôi mắt đen tròn nhìn chúng tôi. Cảm giác ấm áp thanh bình thật tuyệt diệu. Tôi vô cùng yêu mến con người ở đây, chính họ làm nên văn hóa, họ là điểm nhấn của các ngôi nhà, ngõ phố.
    Ngọc Long Tuyết Sơn là nơi thử thách lòng can đảm của chúng tôi. Xem show diễn Ấn tượng Lệ Giang của đạo diễn tài ba Trương nghệ Mưu dưới chân núi tuyết, với gần 300 nghệ sĩ thật hoành tráng và ấn tượng. Chúng tôi không hiểu họ hát gì nhưng cảm thấy rất rõ qua từng cử chỉ hành động và đặc biệt là sự truyền cảm của các giai điệu. Tôi hiểu đó là sức mạnh của dân tộc Nạp Tây, sức mạnh của những con người lao động chăm chỉ. Nghệ sĩ ở đây là những con người bình thường thì họ mới thể hiện sống động đến như vậy. Một cảm xúc mới lạ tràn ngập tâm hồn, tôi đã bị thuyết phục và tình yêu dành cho nơi này là vô điều kiện bắt đầu từ đó.
    Lên núi tuyết bằng cáp treo thỏa sức ngắm nhìn các sườn núi cheo leo phủ đầy băng tuyết. Đúng mùa đông, ngọn núi nắng rồi lại xầm xì, tuyết lạnh, không khí loãng rất khó thở, chúng tôi phải xịt bình ô xy liên tục thế nhưng không ngăn cản được sự thích thú vô bờ bến. Chúng tôi thỏa sức chơi đùa, lúp xúp trong màu áo đỏ chống tuyết, giày cao cổ, khăn mũ, găng tay... trong nền tuyết trắng xóa, cảm giác lạ chưa từng có.
    Lên tới đây những cảm xúc mãnh liệt xô nhau dội tới, không còn khoảng cách, chỉ còn tình yêu thương. Chúng tôi khoác vai nhau, ôm nhau cùng chụp ảnh rất tự nhiên với những bạn bè chưa thân thiết, cùng nắm tay nhau leo trèo. Nếu đi cùng người yêu chắc bạn sẽ khóc vì tự hào mình là người hạnh phúc nhất trên đời, cảm giác được chinh phục và chiến thắng chính mình bên cạnh người mình yêu thương.
    Tạm biệt Cao nguyên Shangrila với những tu viện trầm mặc, tạm biệt Lệ Giang xinh đẹp, Ngọc Long Tuyết Sơn hùng vĩ, làng Bạch Sa cổ kính… tôi không thể quên và tôi trót ghi vào trong đời một ấn tượng khó phai mờ. Tôi chỉ biết rằng chắc chắn tôi sẽ phải quay trở lại.
    Phạm Thị Hằng

    Chia sẻ kinh nghiệm về Đại Lý (tiếp)

    Hạ Quan (Xiaguan) chính là thành phố Đại Lý hiện đại. Các xe đi Côn Minh tới sẽ dừng tại bến xe Hạ Quan. Từ đây bạn sẽ phải bắt taxi tiếp để vào thành cổ. Mất chừng 30 phút chạy taxi thì mới vào tới nơi. Taxi luôn sẵn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Ở đây, taxi tranh khách và giữ khách theo đúng phong cách của xe ôm tại Việt Nam (vd: áo đỏ nhé, áo xanh nhé, v...v...). Tiền taxi từ bến xe Hạ Quan về tới thành cổ Đại Lý là khoảng 50Y.

    - Nếu bạn chọn lộ trình di chuyển Hà Nội - Hà Khẩu - Côn Minh - Đại Lý thì gần như chắc chắn bạn sẽ tới Đại Lý vào khoảng sau 23h00, có thể sớm hơn hoặc muộn hơn chút ít. Thành cổ Đại Lý sẽ vắng vẻ hơn rất nhiều sau khoảng 21h00, hầu hết hàng quán đồng loạt đóng cửa, các hostel cũng sẽ cửa khóa then cài. Khi đó bạn mới đi tìm hostel thì sẽ rất vất vả. Bởi vậy, nên chủ động đặt trước hostel tại Đại Lý từ trước khi lên đường. Tất nhiên, nếu bạn ngủ lại một đêm tại Côn Minh rồi sáng hôm sau mới đi Đại Lý thì có thể không cần đặt trước hostel.

    - Trình tự dạo chơi tại thành cổ Đại Lý nên như sau: đi dọc trục đường nối cổng thành Bắc với cổng thành Nam vì đó là nơi nhộn nhịp nhất, tiếp sau đó có thể mua vé xe điện để đi 1 vòng thành hoặc vào các điểm tham quan nhỏ, trèo lên tường thành đi dạo để ngắm phố xá từ trên cao... Tất nhiên, trước khi làm một vòng Đại Lý, bạn nên mua một tấm bản đồ với giá 6Y (có thể dễ dàng tìm thấy tại các hostel hay các cửa hàng trên phố).

    - Cuối cùng, bạn nên tìm hiểu thật kỹ những điểm đến trước khi lên đường, Đại Lý cũng không phải là ngoại lệ. Có được sự hiểu biết nhất định về nơi mình sắp đến, bạn sẽ cảm thấy nó hấp dẫn hơn và cũng sẽ có được những trải nghiệm thú vị hơn.


    Lệ Giang

    Vân Nam là một trong những tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc nhưng cũng đồng thời là một trong những tỉnh có cảnh quan thiên nhiên và những nền văn hóa đặc sắc vào loại bậc nhất trên đất Trung Hoa. Nói về Vân Nam, Lonely Planet không tiếc lời ca ngợi: "Nếu bạn chỉ có thời gian để khám phá 1 tỉnh của Trung Quốc, đó phải là Vân Nam. Bạn sẽ nghĩ đây là những lời ngoa ngôn nhưng bạn sẽ bị thuyết phục khi được nghe miêu tả về Vân Nam. Chẳng có tỉnh nào ở Trung Quốc có thể so bì với Vân Nam về sự đa dạng địa hình cũng như con người."

    Tới Vân Nam, ai cũng muốn đặt chân đến 4 thành phố tượng trưng cho 4 mùa của tỉnh này. Thành phố thủ phủ Côn Minh được mệnh danh là Xuân Thành, Đại Lý là Hạ Thành, Cảnh Hồng (thủ phủ của châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp) là Thu Thành và cuối cùng, Đông Thành chính là Lệ Giang. Trong chuyến đi này, ngoại trừ Thu Thành, chúng tôi đã tới được cả Xuân Thành, Hạ Thành và Đông Thành.

    Sẽ là thừa nếu PeterPan cố tìm những từ ngữ bay bổng và đẹp đẽ để nói về Lệ Giang. Thành cổ không có... tường thành ấy đã quá nổi tiếng và có dùng bao nhiêu ngôn từ có cánh có lẽ cũng là không đủ. Với riêng PeterPan, Lệ Giang là một giấc mơ từ lâu, cũng giống như giấc mơ về Cửu Trại Câu vậy. Và giấc mơ ấy, tưởng như chẳng bao giờ có thể trở thành sự thực.

    Thế rồi, đùng một cái, PeterPan bỏ việc để lao vào những chuyến đi. Giấc mơ Cửu Trại Câu đã không còn là mơ nữa vào tháng 09/2010 và nay là Lệ Giang. Cùng với các bạn của mình, PeterPan đã tới Lệ Giang vào cuối buổi sáng ngày thứ 3 của hành trình sau một chặng di chuyển dài 190km và khoảng 3 tiếng rưỡi ngồi xe.

    Chẳng có gì thú vị hơn việc nhấm nháp cái cảm giác được sống tự do theo ý mình và còn tuyệt vời hơn nữa khi sự tự do ấy tạo điều kiện để những giấc mơ trở thành sự thực. PeterPan đã tới Lệ Giang với những cảm xúc như thế...

    [​IMG]
    Hừng đông ở thành cổ Đại Lý. Chúng tôi dậy sớm để kịp tập trung theo giờ đã hẹn với chiếc xe đã thuê trọn gói chạy thẳng Lệ Giang. Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Cánh đồng xanh mướt trên đường đi. Ảnh: PeterPan.




    [​IMG]


    Quảng trường Tứ Phương

    Cách Mộc phủ khoảng 10-15 phút đi bộ, quảng trường Tứ Phương nằm ở vị trí trung tâm của thành cổ Lệ Giang và cũng chính là trái tim của mọi hoạt động ở vùng này. Vào 17 giờ chiều hàng ngày, thường có một đám rước được người Nạp Tây tái hiện theo những phong tục vốn có của họ. Đám rước này đi vòng qua các đường phố chính của thành cổ Lệ Giang và hút theo rất nhiều sự chú ý của du khách.

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trong 1 folder của em . lưu các bài viết và ảnh về chuyến đi này của các đoàn trước.Sáng nay chương trình hỏng , khỏi làm , ngồi up chơi kekkek


    ------------------------

    Lệ Giang ban ngày của mình chỉ vắng vẻ thế này thôi ..

    [​IMG]

    - Là một thành cổ không có... tường thành. Nghe thì vô lý nhưng kỳ thực lại vô cùng có... lý. Dòng họ được trao quyền cai quản cả vùng Lệ Giang là họ Mộc. Chữ "Mộc" (木) được đóng trong khung thì sẽ thành chữ "khốn" (困). Bởi vậy, thành cổ Lệ Giang không có tường thành và trái tim của nó là một quảng trường mang cái tên đầy ẩn ý: Tứ Phương.

    [​IMG]
    Đây không phải là cổng thành mà chỉ là một cổng bình thường dẫn ra một ngã ba. Ảnh: PeterPan.

    - Là một "Venice của Châu Á" với hệ thống kênh rạch chạy dọc theo trục Bắc - Nam. Những dòng nước ở Lệ Giang đều chảy từ trên Ngọc Long Tuyết Sơn xuống và tạo thành một cảnh tượng tuyệt mỹ ở nơi đây. Cả thành cổ có tổng cộng 354 cây cầy lớn nhỏ khác nhau và hầu hết được làm bằng đá.

    [​IMG]
    Dòng nước chảy về từ núi tuyết trong và sạch đến nỗi nhìn rõ lớp rêu xanh mượt và đàn cá bơi lội tung tăng. Ảnh: PeterPan.

    - Là một đô thị cổ với nền văn hóa Đông Ba rực rỡ khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Thậm chí, có cả một viện nghiên cứu ở tầm thế giới dành cho nền văn hóa đặc trưng của người Nạp Tây - những người có gốc gác Tây Tạng và đã di cư xuống Lệ Giang từ gần 1400 năm trước. Ngày nay, chữ viết tượng hình vô cùng độc đáo của người Nạp Tây vẫn còn được sử dụng trong cuộc sống. Tại Lệ Giang, tất cả các biển hiệu đều có thêm dòng chữ tượng hình Nạp Tây ở phía trên bên cạnh dòng chữ Hán hoặc các ký tự La Tinh. Những con chữ tượng hình của người Nạp Tây thể hiện một nhân sinh quan hồn nhiên, một thế giới quan phong phú và một nét văn hóa chẳng thể lẫn vào đâu được.

    [​IMG]
    Tấm bảng giới thiệu chữ tượng hình Đông Ba. Ảnh: PeterPan

    - Là một điểm đến liên tục bị bỏ lỡ. PeterPan đã bị hụt ít nhất 2 chuyến đi Lệ Giang dù đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, chưa kể những lần phải dẹp ý tưởng lên đường ngay khi nó vừa được nhen nhóm vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng cũng chính vì cái duyên chưa tới ấy mà PeterPan càng nung nấu ý muốn đặt chân tới Lệ Giang. Đó không phải là một chuyến đi kiểu điểm danh, kiểu đi cho biết, kiểu theo phong trào... mà chỉ đơn giản là một chuyến đi để thỏa cái ham muốn khám phá của một con người tự do.

    [​IMG]
    Bánh xe nước ở quảng trường Ngọc Hà - một trong những biểu tượng của Lệ Giang. Ảnh: PeterPan.

    - Là hình ảnh cây cherry trĩu quả trong vườn của Free Life Inn, là giai điệu của bài didadida..., là tiếng kèn mê hoặc của người Nạp Tây, là món thịt bò Yak sấy khô, là miếng bánh (không biết tên) chán ngắt mà em chupachup cứ tìm mua bằng được để thử một lần cho biết, là những con đường lát đá nhẵn thín vì dấu chân người qua lại...

    [​IMG]
    Cái bánh màu xanh siêu... chán mà em chupachup tìm mua bằng được. Ảnh: PeterPan.

    - Là một nơi đã đến để rồi tự nhủ sẽ còn trở lại.

    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]

    Bạch Thủy Hà

    Trong cái không khí quá đỗi ảm đạm, Bạch Thủy Hà cuối cùng lại kém hấp dẫn hơn nhiều so với mấy bạn bò Yak đứng thơ thẩn ở bờ sông. Mấy bạn này đứng đây cũng chẳng phải là vô tình gì mà vì các bạn ấy là phương tiện để người dân ở đây tổ chức dịch vụ cho du khách cưỡi rồi đi lòng vòng quanh khu vực đó. Giá cho mỗi lần cưỡi bò Yak là 50Y/người. Tuy nhiên, chẳng ai trong đoàn chúng tôi ham hố với dịch vụ này. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, vì thế nên cả đoàn chỉ tập trung chụp ảnh các bạn bò Yak mà thôi. Ở đây được chụp thoải mái chứ không bị mất tiền như tại tu viện Songzalin ở Shangri-La (sẽ nói ở phần sau của topic).

    [​IMG]
    Phải đứng nhúng chân dưới nước trong trời lạnh nhưng các bạn bò Yak này chẳng hề hấn gì.

    [​IMG]
    Đây là lần đầu tiên PeterPan đến gần các bạn bò Yak đến thế. Lần trước, trên đường đi Hoàng Long, chỉ được thấy từ xa và nhận ra các bạn bò Yak qua những chấm màu đen trên thảo nguyên.

    [​IMG]
    Ăn thịt bò Yak khô rồi thì lẩu bò Yak mãi, giờ mới được tận mắt thấy hiện vật.

    [​IMG]
    Bò Yak, trâu lùn hay bò Tạng, tất cả chỉ là những cái tên để chỉ cùng một loài vật mà thôi.

    [​IMG]
    Nếu không có bò Yak, không hiểu người Tạng sẽ tồn tại như thế nào trong suốt nhiều thế kỷ qua. Khi còn sống, bò Yak có thể dùng để kéo vật nặng hoặc để người Tạng cưỡi trên những địa hình hiểm trở. Khi đã chết, thịt của bò Yak là một món ăn khoái khẩu, bơ của chúng trở thành một thứ chất đốt đặc trưng, lông của chúng là nguyên liệu làm các loại áo chống rét...

    [​IMG]
    Chẳng du khách nào chịu bỏ tiền để cưỡi bò Yak, chụp ảnh miễn phí tất nhiên là phương án tốt hơn nhiều.

    [​IMG]
  7. zim_beo

    zim_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tu viện Songzanlin

    Vé vào cửa của tu viện Songzanlin là 85Y/người, tính ra khoảng 240k tiền Việt. Nếu sử dụng "thẻ sinh viên", chúng tôi sẽ tiết kiệm được khoảng 1 nửa số tiền đó. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các nhóm đi trước, nếu khéo léo thực hiện trót lọt phi vụ trốn vé, thậm chí chúng tôi sẽ chẳng mất đồng nào để đổi lại việc được ghé thăm tu viện được coi là một tiểu Potala (ý nói Songzanlin là hình ảnh thu nhỏ của cung điện Potala huyền thoại tại Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng).

    Để thực hiện phi vụ trốn vé, chúng tôi gọi nhau dậy từ 5 giờ sáng khi ngoài trời vẫn tối đen như mực. Chúng tôi có chiếc xe 19 chỗ đã thuê riêng từ Lệ Giang nhưng bác tài lại nhất quyết không chịu để cả đoàn xuất phát từ tờ mờ sáng với lý do: đi sớm thế không an toàn, nhất là trong vùng của người Tạng.

    Không làm cách nào thuyết phục được bác tài đầy nguyên tắc này, 14 người chúng tôi quyết định tự túc là hạnh phúc. Gì chứ xe thì không thiếu, không đi xe 19 chỗ thì gọi 3 cái taxi là xong tất. Trời tối om nhưng chúng tôi chỉ đứng khoảng 5 phút là đã có 3 chiếc taxi tấp vào. Mặc cả đâu đó xong xuôi, tất cả lên xe để bắt đầu quãng đường 8 cây số từ trung tâm Shangri-La tới tu viện Songzanlin.

    Như đã thỏa thuận trước, 3 chiếc taxi đưa chúng tôi vào thẳng khu tu viện Songzanlin. Khi tất cả chúng tôi tới được tu viện, đồng hồ chỉ 6 giờ hơn, trời vẫn tối om và phi vụ trốn vé đã thành công một nửa...

    [​IMG]
    Khi chúng tôi bắt đầu vào tu viện, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Ảnh: ngochungarch

    [​IMG]


    Tu viện Songzanlin (tiếp)

    Tu viện Songzanlin (Tùng Tán Lâm, Ganden Sumtseling) là trung tâm phật giáo Tạng truyền lớn nhất tại tỉnh Vân Nam. Được xây dựng từ năm 1679 bởi Đạt Lai Lạt Ma thứ Năm, Songzanlin luôn giữ vai trò là một trong những tu viện quan trọng nhất của người Tạng tại miền Tây Nam của Trung Quốc. Ở độ cao 3.380 m so với mực nước biển và cách trung tâm Shangri-La khoảng 8 km, tu viện Songzanlin gối lưng vào dãy Hoành Đoạn Sơn và hướng mặt ra một hồ nước tuyệt đẹp - một địa thế mà không phải tu viện phật giáo Tạng truyền nào cũng có được.

    Trong thời kỳ đại **********************, những đường nét kiến trúc có sự pha trộn giữa Tạng và Hán của tu viện Songzanlin đã bị phá hủy gần hết. Phải tới năm 1983, sau rất nhiều năm tồn tại trong đổ nát, trung tâm phật giáo lớn này mới bắt đầu được xây dựng lại. Ở thời điểm phát triển cực thịnh, Songzanlin là nơi tu tập của khoảng 2.000 nhà sư. Ngày nay, Songzanlin là nơi tu tập của khoảng 700 nhà sư ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Họ sinh sống và học tập ngay tại khu trung tâm của tu viện cũng như khoảng 200 căn nhà nhỏ nằm rải rác xung quanh. Rất nhiều nhà sư ở các tu viện trong vùng cũng tới Songzanlin để tu tập mỗi ngày bằng... xe con.

    [​IMG]
    Toàn cảnh mặt trước của tu viện Songzanlin.



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói vụ trốn vé của chúng tôi thành công một nửa là vì còn phải xem lúc ra có trót lọt không. Bởi vậy nên anh chị em vừa khám phá Songzanlin vừa vô cùng hồi hộp. Cái cảm giác ăn vụng thì lúc nào mà chẳng thích thú và nhớ lâu. Nhưng thôi, diễn biến còn lại của phi vụ trốn vé này sẽ được nói ở phần sau của topic.

    14 người chúng tôi bước qua cổng chính của tu viện Songzanlin mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Trời vẫn còn tối om và rất lạnh, gió thổi ào ào từ hồ Lhamo Yantsok ở phía đối diện của tu viện càng khiến những chiếc áo khoác to đùng của chúng tôi dường như vẫn không đủ. Để lên được khu vực trung tâm của tu viện, cả đoàn phải đi trên 146 bậc thang theo kiểu dò dẫm từng bước (vì trời tối) và rón rén để khỏi gây ra nhiều tiếng động (đang ăn vụng mà).

    Không có một thứ tự cụ thể nào cho việc khám phá tu viện. Khi tới ngã ba ở quảng trường chính phía trước khu trung tâm của tu viện, chúng tôi tỏa ra để vừa tự do khám phá vừa tránh việc đi đông gây chú ý cho các nhà sư (dễ bị lộ phi vụ trốn vé).

    [​IMG]

    ận cảnh bánh xe pháp luân.

    [​IMG]
    Dãy chuyển kinh luân này phản ánh một quan niệm độc đáo của người Tạng. Phía trong những chiếc chuyển kinh luân có chứa những câu thần chú, như Om mani pad me hum (Án ma ni bát mê hồng, nghĩa là "ngọc quý trong hoa sen"), và mỗi lần người Tạng quay chiếc chuyển kinh luân sẽ là một lần đọc xong thần chú. Ảnh: hung3008.

    [​IMG]
    Chiếc chuyển kinh luân lớn này được đặt ở khu vực trung tâm của tu viện. Người ta sẽ quay nó theo chiều mũi tên, trùng với chiều quay của kim đồng hồ.

    [​IMG]
    Đây là stupa - một kiến trúc dạng tháp rất điển hình của Phật giáo Tạng truyền. Stupa này rất lớn, có thể dễ dàng nhận ra nó trong bức vẽ toàn cảnh tu viện (ngoài cùng, bên trái). Ảnh: hung3008.

    [​IMG]
    Những dây kinh phướn đặc trưng của người Tạng. Họ đi tới đâu, kinh phướn sẽ được giăng ra tới đó
    Từ khá lâu rồi, PeterPan vẫn nghĩ những kiến trúc dạng tháp màu trắng đó là Mandala, hình như là từ sau khi xem bộ phim tài liệu "Mê Kông ký sự". Phải tới sau chuyến đi này, trong khi tìm hiểu thêm về Phật giáo Tạng truyền, PeterPan mới biết những kiến trúc dạng tháp màu trắng này chính xác phải gọi là Stupa.

    Các Stupa là nơi chôn giữ một phần thi thể của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc để tưởng niệm Đức Phật cũng như các môn đệ của Ngài. Ngoài ra, các Stupa cũng là nơi chôn giữ thi hài của các vị sư trụ trì của các chùa, tu viện. Mandala hay Mạn-đà-la thì có thể hiểu là cách người Tạng quan niệm về thế giới xung quanh họ và cụ thể hóa bằng hình vẽ. Chỉ với một chủ đề Mandala, có rất nhiều hình vẽ phong phú để thể hiện nó tùy theo những cách quan niệm khác nhau.

    [​IMG]
    Một Stupa với cảnh nền phía sau là núi tuyết Mai Lý.

    [​IMG]
    Hai nhà sư người Tạng đang cùng "vẽ" một Mandala bằng những hạt cát màu. Trong bộ phim "7 năm ở Tây Tạng" do Brad Pitt thủ vai chính, có một đoạn phim chừng vài... giây về một Mandala bằng cát màu nhưng lại mang những ẩn ý rất sâu sắc. Cái này cũng hơi "nhạy cảm", PeterPan không nói thêm vì chỉ cần xem phim là sẽ hiểu

    Songzanlin thực sự là một kho báu Phật giáo Tạng truyền của cả vùng Shangri-La mà ngày nay người ta đang ra sức phục dựng và gìn giữ. Các giá trị văn hóa và tín ngưỡng của tu viện đã 331 năm tuổi này là không thể phủ nhận.

    Thế nhưng, ngoài những giá trị có vẻ trừu tượng ấy, Songzanlin còn thực sự là một khó báu hiện hữu nhờ những chi tiết kiến trúc dát... vàng được thấy ở khắp nơi trong tu viện. Trong ánh nắng của vùng cao nguyên, sự phản chiếu của những chi tiết kiến trúc ấy làm bừng sáng cả một tu viện khiến người ta có thể dễ dàng nhìn thấy nó dù vẫn còn ở cách xa vài cây số.

    Trên đường từ công viên Potatso trở về Shangri-La trong ngày thứ 7 của hành trình, chúng tôi đã được nhìn thấy tu viện Songzanlin bừng sáng nhờ những chi tiết kiến trúc dát vàng phản chiếu ánh mặt trời. Đó là một cảnh tượng đẹp mà cả đoàn được nhìn thấy từ khoảng cách vài cây số khi xe đang đổ đèo để vào trung tâm Shangri-La. Tiếc là không thể dừng xe để chụp dù chỉ một kiểu ảnh...

    [​IMG]

    Ở tụ viện Songzanlin, quạ đen mỏ đỏ là một "đặc sản". Những con quạ có ở khắp nơi, lúc thì chúng tọa trên mái của những tòa kiến trúc, lúc lại thảnh thơi đậu trên những bậc thềm. Chẳng chút e dè và sợ hãi, những con quạ đen tự do sải cánh trên nền trời xanh ngắt và những cú chao liệng của chúng giống như muốn phát đi thông điệp rằng: "Songzanlin này là của bọn ta, hỡi những kẻ lạ mặt đang... ngơ ngác kia".

    Quạ là một loài vật gần gũi đối với người Tạng. Chuyện kể rằng, sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 (Tenzin Gyatso) được sinh ra tại làng Taktser vào ngày 06/07/1935, một đôi quạ đen đã tới đậu trên mái nhà của Ngài. Chuyện tương tự cũng từng xảy ra với các vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 1, thứ 7, thứ 8 và thứ 12. Những câu chuyện về mối liên hệ giữa người Tạng và những con quạ đen càng có thêm màu sắc huyền bí khi người ta vẫn truyền tai nhau rằng vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 1 đã được một con quạ bảo vệ trước sự uy hiếp của một toán cướp ngay trong đêm thứ hai sau khi Ngài chào đời.

    Không chỉ gắn liền với những người dân Tạng ngay khi họ ra đời, những con quạ cũng không rời họ ở chặng cuối của một vòng đời. Mưu cầu một sự chuyển tiếp tới một kiếp sống khác, người Tạng chẳng hề run sợ trước cái chết và sẵn sàng được gửi thân xác mình tới muôn nẻo xa xôi nhờ những "sứ giả" như kền kền hay quạ đen. Đó là tục thiên táng hay điểu táng, nó khá "dã man" và "đáng ghê sợ" theo quan niệm của hầu hết nhân loại. Thế nhưng, với người Tạng, đó chỉ là một bước để tới được sự siêu thoát và mau chóng thoát khỏi những vấn vương với chốn cũ.

    Bởi thế, chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng tôi đã "chạm trán" bầy quạ đen mỏ đỏ ở một chốn thâm nghiêm như tu viện Songzanlin...

    [​IMG]
    Nhàn tản chào ngày mới trên mái của một tòa kiến trúc.

    [​IMG]
    Tự do bay lượn và chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước sự xuất hiện của con người.

    [​IMG]
    Sưởi nắng bên hiên một ngôi nhà trong tu viện.

    [​IMG]
    Hiên ngang phóng tầm mắt ngắm núi, ngắm non.

    [​IMG]
    Dang cánh trên nền trời xanh thẳm.

    [​IMG]
    "Trời xanh đây là của ta".

    [​IMG]



    Mình làm kiến trúc nên cũng chỉ góp được với các bạn một chút kiến thức về kiến trúc của người Tạng ở Shangrila
    [​IMG]
    .
    [​IMG]

    Những ngôi nhà của người tạng được xây chủ yếu bằng đá, đất, và gỗ. Ngoài các điện thờ chính trong tu viện thì cơ bản nhà của người tạng được xây thành 2 tầng.
    Tường được xây bằng đất, nhờ phương pháp "trình tường" ( đóng khuôn, đổ đất , nện chặt ) phương pháp này cũng được áp dụng khá phổ biến ở Tây Bắc nước ta.
    Tường xây cao dần, đến các vị trí cửa sổ, cửa đi thì người ta đặt khung cửa vào đó rồi lại tiếp tục trình. Do tường xây bằng đất, có thể bị xói mòn vì thời tiết nên người tạng dùng một lớp gỗ để che phần đỉnh tường ( với những nhà giàu hoặc các công trình tín ngưỡng thì nó được thêm các chi tiết trang trí bằng gỗ ). Sau đó người ta đặt các vật nặng, hoặc xây thêm lớp đá để cố định lớp gỗ. Ở Shangrila bạn có thể thấy phần đỉnh tường này có một lớp cỏ, người ta xúc nguyên lớp cỏ trên đồi, đem về đặt lên lớp gỗ, rễ cỏ có tác dụng giữ cho lớp đất ko bị mất đi và đè nên phần gỗ giữ nó ko bị xê dịch.
    Do kết cấu tường bằng đất và chịu lực chính nên thường người ta xây phần chân tường rộng hơn phần đỉnh tường. Vì thế nhà của người Tạng thường lớn hơn ở phần đế.
    [​IMG]
    ngôi nhà vừa được người dân làng sửa lại, mái gỗ được thay bằng mái tôn.

    [​IMG]
    Mái nhà nằm trong phần tường nên người Tạng làm ống thoát nước như thế này. Về sau này, do sự xâm chiếm về Văn hoá của người Trung Quốc nên kiến trúc của người Tạng ở Shangrila cũng bị pha tạp nhiều,
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    .
    Góp thêm với bạn PP vài bức chụp bằng máy film Rolleicord
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    Tôi thì lại nhớ mãi những mái nhà thế này tại Songzanlin

    [​IMG]






    Mùa này ở Shangrila hoa anh đào nở đẹp lắm ko biết ở Tibet giống ko ?
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Việc ít tắm của người Tạng em nghĩ đúng như bác PeterPan giải thích ở trên , chủ yếu do trên đấy lạnh quá .Mấy bạn Tạng em gặp ở Bắc Kinh , Thượng Hải cũng tắm ầm ầm như ai không cưa gái Hán thế nào được [​IMG] , nhưng các bạn ấy cũng bảo rằng ở huyện của bạn có chỗ tắm , 1 tháng 10 tệ tiền nước dùng thoải mái , còn ở các mục trường thì điều kiện vật chất có hạn nên không có . Cũng như ở ta mùa đông dù có bình đun nóng lạnh vẫn ngại tắm bỏ xừ .

    Việc các bạn Tạng ít tắm nổi tiếng đến độ các bạn Hán có câu " Người Tạng tộc 1 đời tắm 3 lần , lúc sinh , lúc cưới , lúc sắp chết " , em nghĩ cũng chỉ là một cách ví von cường điệu giống như dân miền Nam Trung Quốc hay nói dân miền Bắc là " người miền Bắc không tắm bao giờ " , chủ yếu vì miền Bắc lạnh hơn miền Nam .

    Mà vì it tắm nên các bạn Tạng có hẳn lễ hội tắm gội , từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7 Tạng lịch hàng năm , e tra thì năm nay là ngày 15-21/8/2010 . Theo sách Tạng viết thì nước đầu thu có 8 ưu điểm :1 ngọt , 2 mát, 3 mềm dịu , 4 nhẹ nhàng , 5 sạch , 6 không mùi ,7 nuốt không đau họng , 8 uống không đau bụng nên người Tạng tin là tắm nước sông trong thời gian này sẽ cho cơ thể khỏe mạnh , không sinh bệnh ( nghe như quảng cáo thực phẩm chức năng ấy các bác nhể [​IMG] )

    PS : về mùi thì em không hiểu câu hỏi của bác xingapo lắm , nhưng ấn tượng nhất về mùi khi em đi trong các tu viện Tạng là cái mùi ngai ngái khai khai của bơ bò Yak đốt nến , bất cứ điện thờ , học viện nào trong tu viện Tạng cũng nồng nàn mùi đấy . Không hiểu sao dân Tạng bình thường đi ngoài đường em cũng thỉnh thoảng ngửi thấy cái mùi đấy , vì họ hay tụng kinh trong điện thờ hay vì ở nhà họ cũng đốt thứ đấy ?

    Những người Tạng sùng đạo đi hành hương theo kiểu "tam bộ nhất bái" và "ngũ thể nhập địa", có nghĩa là cứ 3 bước thì có 1 lần bái lạy hướng về phía đích đến của họ và toàn thân đều áp sát xuống mặt đất. Đức tin của họ mãnh liệt đến nỗi họ có thể đi như thế trên một quãng đường rất dài và trong nhiều tháng trời. Mỗi người Tạng có một lần hành hương về Lhasa theo kiểu này trong đời thì sẽ rất mãn nguyện, tất nhiên, đó là quan niệm phổ biến của ngày xưa chứ ngày nay thì hiếm gặp hơn rồi.
    Ngũ thể nhập địa theo mình thấy là: ban đầu người đứng, hay tay khum lại (chú ý là 2 tay chụm lại theo kiểu khum khum, chứ ko phải xòe ra rồi áp vào nhau theo kiểu bái Phật như mình), sau đó đưa tay chạm lên trán 1 lần, hơi chạm vùng cằm 1 lần, đưa xuống chạm ngực 1 lần, rồi mở 2 tay ra, thả suôn theo chiều cơ thể, thân người theo đó ngả về phía trước, quỳ hẳn xuống, chạm toàn bộ người xuống đất (chân tay bụng ngược trán). Lúc này 2 tay đưa ra phía trước, có người thì bấm vào cái máy nhỏ đeo ở tay (để đếm số lần), có người để tràng hạt ở mặt đất rồi họ dùng tay lần tràng hạt đó 1 hạt (coi là 1 lần).

    Cái này là mình vừa đi Tây Tạng về hôm qua, được guide người Tạng chỉ cho, đồng thời chứng kiến người dân cũng như monk làm ở khắp mọi nơi trong Tây Tạng (Nyingchi, Lhasa, Shigatse vvv)


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Ảnh: Internet.

    Những khung cửa ở Songzanlin:

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    Ảnh: hung3008.

    Khách sạn Gu Dao (Cổ Đạo)

    Buổi trưa hôm đó, chúng tôi chuyển vào khách sạn Gu Dao ở khu vực trung tâm của khu phố cổ Shangri-La. Khách sạn này rất khang trang, sạch sẽ và đặc biệt là có nhân viên nói được tiếng Anh ở mức giao tiếp thông thường. Phòng ốc ở đây hơi nhỏ một chút nhưng bù lại thì rất ấm áp vì có đệm sưởi và nước nóng khá thoải mái (trừ khoảng thời gian vào sáng sớm). Có quá nhiều lợi thế so với khách sạn cũ mà chúng tôi đã ở trong đêm đầu tiên tại Shangri-La nhưng khách sạn Gu Dao cũng chỉ có giá ngang bằng: 50Y/phòng đôi.

    Một số thông tin về khách sạn Gu Dao để các đoàn đi sau này tham khảo:
    Địa chỉ: 7 Bei street old Town Duke Zong (PeterPan bó tay với tiếng Anh của các bạn Tàu nên tạm để như này, sẽ cập nhật lại sớm nhất có thể).
    Điện thoại: 0887-8200654, 8886798.
    Di động: 15087223775, 15087223771.

    [​IMG]
    Khách sạn Gu Dao. Ảnh: ngochungarch.

    [​IMG]
    Khách sạn này đối diện với một ngôi nhà cổ, PeterPan chưa tìm được bản đồ nên đây có thể coi là một đặc điểm để nhận diện. Ảnh: MarsMan.

    [​IMG]
    Sảnh lớn của khách sạn.

    [​IMG]
    Nội thất của khách sạn rất trang nhã. Ảnh: ngochungarch.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu tuyết không phủ dày lút từng bước chân, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một chuyến trekking thú vị kéo dài 6 giờ ngay sau khi trải qua 35 phút ngồi cáp treo. Xung quanh đỉnh cao 4500m của núi tuyết Shika là rất nhiều điểm tham quan mà đáng chú ý nhất là hồ Lingxi. Khi chúng tôi lên tới trạm cáp treo cuối cùng, tuyết phủ trắng và tạo thành một lớp xốp dày trên mặt đất. Bởi vậy, sẽ không có một chuyến trekking nào cả. 9 người sẽ chỉ dạo chơi quanh khu đỉnh núi mà thôi.

    Trời cực kỳ lạnh, gió thổi ào ào như gào thét. Gió mạnh đến nỗi có cảm giác nó sẽ hất tung 9 người chúng tôi bất cứ lúc nào. Chưa hết, tuyết bắt đầu rơi ào ạt. Sự hứng khởi và thích thú vì không ai bị hội chứng độ cao (2 bình oxy với giá 90Y hoàn toàn không được dùng đến) đã nhanh chóng được thay bằng sự lo lắng trước cơn mưa tuyết xối xả với từng nắm tuyết dội lên mấy người chúng tôi.

    [​IMG]
    Những gò đá nguyện ở điểm dừng đầu tiên sau khi rời bến cáp treo.

    [​IMG]
    Không thể thiếu kinh phướn của người Tạng tại một đỉnh núi tuyết như Shika.

    [​IMG]
    Tấm biển giới thiệu về núi tuyết Shika ngập sâu trong lớp tuyết dày.

    [​IMG]
    Đây là tấm bảng giới thiệu về núi tuyết... Mai Lý - nóc nhà của tỉnh Vân Nam và cách Shika khoảng 105km.

    [​IMG]
    Những con đường gỗ này rất trơn và chỉ cần một bước chân không vững sẽ dẫn tới hậu quả là một cú vồ ếch.

    [​IMG]
    Chụp choạch rất nhanh ở điểm dừng chân đầu tiên, anh chị em kéo nhau sang độ cao 4500m.

    [​IMG]
    Ở độ cao và trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, con người vẫn không phải là những vị khách duy nhất. Có thể dễ dàng thấy khu trung tâm Shangri-La ở phía xa vẫn đang có... nắng.
    Những con đường gỗ rất trơn nên cách di chuyển khôn ngoan và hiệu quả hơn lại là dẫm lên lớp tuyết xốp để tránh bị trượt. Tuyết dày đến nỗi lút gần tới đầu gối của mấy anh em còn mấy chị em thì chắc phải qua đầu gối nhưng chính vì thế mà bước chân vững hơn, không lo bị ngã. Dò dẫm từng bước trong lớp tuyết dày, chúng tôi chỉ trở lại con đường gỗ khi tới gần điểm có đặt tảng đá ghi nhận độ cao 4500m. Đó là điểm dừng chân thứ hai và cũng là cuối cùng của 9 người trong chuyến dạo chơi trên đỉnh Shika.

    Lên tới đây mới thấy những người chinh phục được đỉnh Everest cao 8848m hay những đỉnh núi cao 7000-8000m khác quả thật phải có thể lực và ý chí phi thường. Chúng tôi mới lên tới độ cao 4500m mà đã thấy gió thét ào ào, tuyết rơi ầm ầm, lạnh thấu xương và chỉ có thể dạo chơi trong khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Vậy mà, những người leo lên tới đỉnh Everest còn phải đương đầu với những điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều ở một độ cao gần gấp đôi so với độ cao mà chúng tôi lên được bằng... cáp treo.

    Dẫu sao thì với những kẻ nghiệp dư như chúng tôi, việc lên tới độ cao 4500m bằng cách nào đi nữa cũng có thể coi là một trải nghiệm đáng nhớ. Với riêng PeterPan, việc tăng thêm được gần 500m độ cao so với lần "chinh phục" đỉnh đèo Tuyết Sơn Lương ở Tứ Xuyên cũng có thể được coi là một gạch đầu dòng đáng kể sau chuyến đi.

    [​IMG]
    Tuyết rơi mỗi lúc một dày ngay khi chúng tôi cùng nhau di chuyển sang độ cao 4500m.

    [​IMG]
    Những đoạn có triền dốc như thế này thì buộc phải đi trên con đường gỗ rất trơn.

    [​IMG]
    Còn những đoạn tương đối bằng phẳng thì đi trên tuyết còn an toàn hơn.

    [​IMG]
    Mưa tuyết mù mịt, gió và tuyết táp vào mặt lạnh cóng (ảnh không lên được cơn mưa tuyết, chỉ thấy mây vần vũ, trời xám xịt).

    [​IMG]
    Mưa thì mặc mưa, tuyết thì mặc tuyết, gió thì mặc gió, vẫn có nhiều người tiếp tục lên đỉnh Shika (mỗi đợt có 3 khoang cáp treo đi liền nhau).

    [​IMG]
    Đi được nửa đường, quay lại nhìn điểm dừng chân đầu tiên.

    [​IMG]
    Một đoạn lan can gỗ đã bị... rơi xuống vực.
    Con đường gỗ trên núi tuyết Shika
    [​IMG]
    Lúc này tuyết bắt đầu rơi rất nhiều, gió lại mạnh, nhiều chiếc cột tuyết bám hết một nửa hoặc đóng băng.
    Cái vệt trắng trắng trên áo bạn PP nhìn thấy rõ gió rất mạnh
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    Từng đàn chim vẫn bay kiếm ăn trong gió tuyết.
    [​IMG]

    Shangri-la là vùng đất tớ muốn quay lại nhất trong chuyến đi Lệ Giang - Shangri-la.

    Tớ mê đắm cái núi tuyết trên đường từ Lệ Giang lên. Suốt dọc đường đi bắn không biết bao nhiêu shot mà vẫn không diễn tả hết được vẻ đẹp của núi tuyết.

    [​IMG]


    Lúc tớ đi là cứ thế quyết đi, nên không đọc được nhiều về nguồn gốc văn hóa - lịch sử của vùng đất này. Giờ về mới thấy các bạn viết bài, nên càng thấy tiếc muốn quay lại.

    Buổi sáng Shangri-la

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Công viên Potatso (tiếp)

    [​IMG]
    Cây cầu gỗ để du khách có cảm giác được đứng trên mặt hồ Shudu.

    [​IMG]
    Nắng lên nhanh và làn hơi nước cũng tan dần đi chỉ sau chừng 10 phút. Chỉ cần đến muộn chút xíu, chúng tôi đã có thể bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp trên hồ Shudu.

    [​IMG]
    Hơi nước tan đi, mặt hồ và những quả núi bao quanh ngày một rõ hơn trước mắt chúng tôi.

    [​IMG]

    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]



    Những gì đẹp đẽ và quyến rũ luôn khiến lòng người xao động, đặc biệt khi nó lại xuất hiện quá đỗi bất ngờ. Đã nghe về hồ Bita trước chuyến đi nhưng PeterPan không hề biết rằng còn có một hồ Shudu chẳng hề kém cạnh trong công viên Potatso. Đi trên con đường gỗ ven hồ, những kỷ niệm tuyệt vời của chuyến đi Cửu Trại Câu hồi tháng 09/2009 bỗng ùa về. Cũng hồ nước, rừng cây, núi tuyết và cũng con đường gỗ ven hồ, Potatso và Shudu có chăng là thiếu lá vàng, lá đỏ mà thôi. Và biết đâu đó lại là cái cớ dễ thương để PeterPan trở lại nơi này trong một mùa Thu nào đó trong nay mai...

    Sự phấn khích, những cảm xúc đến dồn dập, những kỷ niệm đan xen khiến PeterPan vẫn bước đi phăm phăm cho dù cái bụng đang sôi réo ầm ầm. Buổi sáng hôm đó, vì muốn tiết kiệm thời gian, chúng tôi đã lên đường ngay sau khi tập trung đông đủ và sự háo hức khiến tất cả quên mất việc ăn sáng. Tới Potatso, PeterPan chỉ kịp nhận từ ai đó 2 cái bánh ngọt tí hon cùng 1 chai nước kịp nhét vào túi trước khi đi (cảm ơn bạn nào đã chia sẻ bánh ngọt nhé :-)).

    Bụng đói ư? Có hề chi khi tâm hồn được bay bổng trước một khung cảnh tuyệt đẹp. Nghĩ thế và chân lại rảo bước, phía trước là điểm tham quan thứ hai: khu đồng cỏ Militang.

    [​IMG]
    Khu đồng cỏ Militang (cách hồ Shudu 7km, cách hồ Bita 9,6km và cách cổng chính lần lượt 22,6km và 26,9km theo 2 hành trình khác nhau).

    [​IMG]
    Khu nhà của những người nông dân Tạng.

    [​IMG]
    Bò Yak và ngựa được chăn thả cùng nhau trên đồng cỏ.

    [​IMG]
    Bò Yak được nuôi nhiều thế này nên không lo mua phải thịt bò Yak khô giả nhỉ?

    [​IMG]
    Lại gặp một chú sóc rất dạn người. Chú thoăn thoắt lao từ trên những cành cao xuống để nhận miếng mồi từ tay con người rồi lại lao vút lên cao, đúng là nhanh như... sóc.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    PeterPan chia sẻ với bạn một số thông tin để bạn tham khảo:

    1. Trước khi bắt đầu đoạn đường đèo dốc để lên tới đỉnh Nga My, bạn sẽ đi qua một trạm soát vé (đi bằng xe buýt riêng tại bến dưới chân núi Nga My). Tại trạm soát vé này, bạn sẽ mua vé để chính thức vào khu thắng cảnh núi Nga My. Sáng hôm sau, bạn vẫn ở trên núi thì không phải mất thêm khoản phí tham quan nào cả. Trừ phi, bạn lại xuống núi rồi lại đi lên thì mới phải mua vé lần thứ hai thôi.

    2. Sau khi ngắm bình minh tại đỉnh Nga My, bạn nên tranh thủ xuống tới chân núi ngay trong buổi sáng (nếu hôm trước đã đi thăm được các điểm chính ở trên núi rồi). Từ chân núi Nga My về tới Lạc Sơn khoảng 40-50 km gì đó. Tại Lạc Sơn, bạn nên dành khoảng 3 giờ đồng hồ để dạo chơi và xem hết toàn bộ quần thể tượng phật, chùa chiền ở đây. Sau đó, cuối buổi chiều, bạn bắt xe buýt về thẳng Thành Đô.

    Trong chuyến đi CTC năm ngoái, đoàn PeterPan thuê xe trọn gói nên không đi xe khách tuyến. PeterPan gửi bạn bảng lịch trình xe buýt từ bến Lạc Sơn, bạn tham khảo nhé:

    [​IMG]
    Nguồn: Lonely Planet 2009.

    3. Theo PeterPan, bạn nên đổi từ VND ra RMB (nhân dân tệ, Yuan) từ Việt Nam, qua đó đỡ mất thời gian đổi và tránh bị dính tiền giả. Ở Hà Nội, bạn có thể ra phố Hà Trung. Ở Sài Gòn thì PeterPan không rõ lắm. Ngoài ra, hầu hết các tiệm vàng đều có thể đổi cho bạn RMB. PeterPan toàn đổi ở tiệm vàng gần nhà cho nhanh [​IMG].
    Lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Lệ Giang và thưởng thức đủ kiểu ẩm thực của nơi này, chán phèo cũng có mà ngon tuyệt cũng có (như món thịt xiên bò Yak chẳng hạn). Mua quà cho người ở nhà cũng là một câu chuyện hay ho vì có quá nhiều lựa chọn ở Lệ Giang. Sau khi hoa mắt vì có chẳng biết phải mua những gì, PeterPan quyết định mua một ít thịt bò Yak khô, vài tấm tranh khắc gỗ, vài cái chặn giấy bằng sứ hình bò Yak cách điệu, vài quyển sách... Chừng đó thôi cũng đủ khiến hành lý lúc về nặng hơn hẳn lúc đi.

    Khoảng 17 giờ, tất cả tập trung để đánh chén rồi ra ga Lệ Giang trên chiếc xe thuê trọn gói của Free Life Inn với giá 100Y cho 12 người. Chúng tôi đặt vé khoang giường nằm với giá tổng cộng 135Y/người (130Y tiền vé, 5Y phí dịch vụ). Tàu to hơn tàu của Việt Nam vì chạy trên khổ đường ray 1m435. Mỗi khoang chỉ có 4 giường, không có cửa kéo như tàu ở bên mình. 12 người chúng tôi vì mua vé sát ngày nên không được ở tập trung gần nhau mà chia ra ở các khoang khác nhau trên 2 tầng của toa tàu.

    Khoảng 19h40, tàu từ từ chuyển bánh êm ru. Đi tàu đêm thì khỏi ngắm cảnh mà có muốn ngắm màn đêm mịt mù ở phía ngoài cũng không nổi. Hai mí mắt đã trĩu xuống sau một ngày lang thang nên giấc ngủ đến rất nhanh. Đoàn tàu lao vun vút trong đêm tối để đưa chúng tôi trở về với thực tại sau những ngày lãng đãng và lênh đênh ở những vùng đất tuyệt đẹp tưởng chừng như chỉ có trong những giấc mơ.

    Bọn em đi tàu nằm từ Lệ Giang về Côn Minh chị ạ, đi từ 19h40 tối hôm trước tới 7h sáng hôm sau là tới nơi. Đi như thế vừa tiết kiệm được 1 đêm khách sạn mà vẫn ngủ ngon lành vừa tiết kiệm thời gian di chuyển từ Lệ Giang về Côn Minh. Giá vé là 130Y/người, bọn em đặt qua dịch vụ của hostel nên trả thêm 5Y/người. Nếu mua vé sớm thì sẽ tiện việc xếp cả đoàn vào những khoang gần nhau hơn.

    Ngày trước em vẫn nghĩ là chỉ có tàu từ Côn Minh tới Đại Lý thôi. Lần này đi mới biết là có đã có tàu chạy suốt từ Côn Minh tới Lệ Giang và ngược lại. Đây là một lựa chọn rất hay cho tuyến Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang bên cạnh cách di chuyển truyền thống bằng đường bộ
    Tới ga Côn Minh lúc 7 giờ sáng, cả đoàn ăn sáng theo kiểu du kích rồi rồng rắn đi tìm khách sạn (đây là một việc rất nên tránh vì khá mất thời gian). Do không đặt trước khách sạn nên bà con mất gần cả buổi sáng chỉ để tìm 1 chỗ ngả lưng tại Côn Minh. Đó là khoảng thời gian khá mệt mỏi với 12 người chúng tôi. Cuối cùng, 12 người tách làm 2 nhóm, PeterPan cùng 7 người bạn về lại ga Côn Minh (sau khi tốn tiền đi taxi ra trung tâm thành phố để đứng... nhìn nhau :-D) và thuê khách sạn tại đó, 4 người còn lại lên taxi để đi lo nốt vụ vé xe Côn Minh - Hà Khẩu và sau đó ở lại một khách sạn gần bến xe phía Đông.

    Còn buổi chiều và buổi tối tại Côn Minh, thời gian không phải là quá nhiều cho việc thăm thú hết mọi ngõ ngách của thành phố thủ phủ tỉnh Vân Nam. Sau khi bàn bạc nhanh trong bữa ăn trưa, chị cả của nhóm cùng 2 bạn gái khác tách ra để đi Vườn hoa quốc tế Côn Minh (đối diện với khu biểu diễn Yến Vũ, vé vào cửa 100Y/người, "sinh viên" thì 50Y/người). PeterPan và 4 người còn lại kéo nhau ra lại khu trung tâm thành phố để dạo chơi tại đây trước khi gặp lại nhóm 3 người vào buổi tối theo giờ đã hẹn.

    Chúng tôi tới Côn Minh đúng dịp ở đây đang có Hội chợ Văn hóa và Du lịch quốc tế. Khu quảng trường Kim Mã - Bích Kê và khu phố đi bộ đối diện luôn đông nghịt người qua lại. Chính giữa quảng trường Kim Mã - Bích Kê là một sân khấu mới được dựng lên để các quốc gia tham gia Hội chợ trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc trưng của mình. Thật thú vị khi mấy người chúng tôi được xem từ biểu diễn trang phục "con nhà nghèo" của các cô gái Brazil cho tới màn múa "Trống cơm" của các cô gái đến từ một đoàn nghệ thuật địa phương của Việt Nam.

    Phần tiếp theo mới thực sự hay ho. Các "đại gia" Việt Nam quyết không mang đồng tệ nào về quê hương nên một màn mua sắm kinh hoàng đã diễn ra trong các cửa hàng. Tiền được ném vèo vèo và anh chị em khi ra về thì khệ nệ gấp 5, gấp 10 so với lúc đi :-)).


    Từ bến xe Đại Lý vào tới khu vực thành cổ là một quãng đường khá xa và chúng tôi phải mất chừng 30 phút taxi cộng thêm độ 10 phút hỏi đường thì mới tới được đúng nơi cần tới. Đó là Four Seasons Youth Hostel mà chị cả Ms Jica đã chu đáo đặt trước từ trước ngày lên đường. Đây là một quyết định hoàn toàn sáng suốt và đúng đắn bởi chúng tôi tới khu vực thành cổ Đại Lý khi đồng hồ chỉ 2 giờ đêm và lúc này mới thất thểu đi tìm khách sạn thì quả thật là một thảm họa.

    Nằm trong hệ thống Youth Hostel nên Four Seasons có thể nói là rất ổn. Nhân viên của hostel nói tiếng Anh tương đối trôi chảy và dễ nghe. Trang thiết bị của hostel này cũng còn rất mới và đặc biệt là tạo cảm giác sạch sẽ. Chúng tôi chọn 1 dorm 6 giường và 2 dorm 4 giường rất vừa vặn, hợp lý. Anh chị em sớm tổ chức phân chia phòng xong xuôi rồi rủ nhau đi ăn đêm khẩn cấp bởi 14 cái dạ dày đã sôi ùng ục sau cả một ngày dài di chuyển liên tục.

    Đại Lý sau 2 giờ đêm vắng vẻ và tĩnh lặng. Ở một góc phố còn sáng đèn, 14 kẻ lang thang chia nhau những bát cơm rang, cháo và gì gì nữa cũng không nhớ nổi (đói quá nên cái gì cũng chén và cái gì cũng ngon :-D). Quán Iceland Cafe hôm đó có một ca làm việc có lẽ là vô cùng vất vả bởi 14 tên ngoại quốc nói nhiều và ăn cũng nhiều. Sau màn nạp năng lượng túi bụi, chúng tôi chuyển qua màn tổ chức "ngủ thân mật tập thể" để hôm sau còn dậy sớm đi chơi.

    Một số thông tin về Four Seasons Youth Hostel để các đoàn đi sau này có thể tham khảo:
    Tên: Four Seasons Youth Hostel
    Địa chỉ: Số 26 đường Nhân Dân, khu thành cổ Đại Lý
    Loại phòng: có cả dorm (phòng nhiều giường tầng) và phòng đôi, phòng ba. Các cụm phòng được chia theo Xuân, Hạ, Thu, Đông rất đặc trưng.
    Tiện nghi: nước nóng 24/24, wifi miễn phí, máy giặt 8Y/lần và nhiều thứ hay ho khác.

    Một số kinh nghiệm của đoàn PeterPan sau hơn 1 ngày ở Đại Lý:

    - Khách sạn: Four Seasons Youth Hostel khá ổn, là một sự lựa chọn không tồi. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng với hostel này (thông tin chi tiết có ở trang 1). Ngoài ra, tìm hostel tại Đại Lý khá dễ dàng, có thể tìm tại hostelworld.com (chúng tôi dùng trang này) hoặc một số trang tìm kiếm khác.

    - Nói KHÔNG với những nơi kiểu như Hỷ Châu, vào đây khá mất thời gian mà cũng không có gì quá ấn tượng. Động Thiên Long cũng hết sức bình thường nhưng bù lại là khoản có được cái nhìn bao quát một đoạn của hồ Nhĩ Hải. Theo PeterPan thấy thì thay vì đi Hỷ Châu, các đoàn đi sau này có thể dành thời gian dạo phim trường Thiên Long Bát Bộ hoặc thậm chí chọn phương án mua vé đi tàu trên hồ Nhĩ Hải cũng sẽ rất thú vị.

    - Tới Đại Lý, nhất quyết phải thử món cá hồ Nhĩ Hải và uống bia "Phong Hoa Tuyết Nguyệt". Đó là 2 đặc sản của nơi này. Ngoài ra, nếu vào một nhà hàng phục vụ các món ăn kiểu Tây, các bạn nhớ chú ý giá. Đoàn của PeterPan từng có một bữa sáng hơn 400Y vì mải gọi món mà không để ý giá cả cho lắm.

    - Nếu có thể, nên đi ngắm tam tháp Đại Lý ngay khi trời nắng đẹp. Đoàn chúng tôi đi qua tam tháp lúc đầu buổi chiều nhưng không vào vì tài xế nói rằng đi hết mấy điểm khác rồi sẽ quay lại. Tới khi trở lại đây thì đã cuối buổi chiều, mây đen vần vũ, chụp lên ảnh chỉ có tính chất minh họa. Đó là một điều đáng tiếc.


    [​IMG]
    Cửa ngách của hostel. Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Cửa chính ở phía đường Nhân Dân. Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Gian phòng khách ngập nắng của hostel. Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Một phần nền của phòng khách làm bằng kính chịu lực, phía dưới là cá tung tăng bơi lội. Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Khuôn viên nhỏ nhắn và xinh xắn của hostel. Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Gian phòng Mùa Thu. Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]



    [​IMG] Ngày 2 (24/04/2010): Đại Lý

    Dòng suối gần Ngũ Hoa Lầu

    Nằm chen giữa Ngũ Hoa Lầu và cổng Nam thành Đại Lý là một dòng suối khá đặc biệt. Người ta đã chủ động tạo cho lòng suối theo dạng bậc thang để tạo dòng chảy liên tục và cũng đồng thời tạo nên một cảnh quan đẹp mắt. Đại Lý có không ít dòng suối nhưng dòng suối ngay sát Ngũ Hoa Lầu là đặc biệt nhất.

    Từ hướng chảy của dòng suối, có thể dễ dàng nhận ra rằng nó chảy từ trên dãy Thương Sơn xuống, cắt ngang thành cổ Đại Lý theo hướng từ Tây sang Đông rồi đổ ra hồ Nhĩ Hải bao la. Dòng suối tự nó đã rất trong và sạch sẽ nhưng sự sắp đặt của con người còn khiến nó trở nên lung linh hơn gấp nhiều lần.

    Chẳng rõ PeterPan đã đứng lại để ngắm nhìn dòng chảy ấy bao lâu, chỉ biết là ngay lúc này đây vẫn còn như đang nghe thấy tiếng róc rách, róc rách... Đó là một cảnh tượng thật êm đềm, nhẹ nhàng và thanh thoát.

    [​IMG]
    Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Ảnh: PeterPan.

    [​IMG]
    Ảnh: Mr Súng To.

    [​IMG]
  8. candy_hp

    candy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin một suất với nào, tớ muốn đi SangriLa lâu rồi mà lần nào cũng trượt, lần này phải nhất định đi được nhé ^^!
  9. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Welcome bạn candy nhé.

    Nhóm vẫn đang tuyển thành viên biết giao tiếp bằng tiếng Trung nhá.


    Khả năng rủi ro nhất thì mình nghĩ là nhóm mình rủ nhau học tiếng Trung cấp tốc đi, từ giờ đến lúc đi cũng còn một tháng nữa, chúng ta thuê một gia sư tiếng Trung dạy cơ bản, giao tiếp, hỏi đường ... mọi người thấy sao?
  10. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Có 1 link này mọi người nên tham khảo qua: http://www.phuot.com/threads/2593-Trung-Quốc-Lệ-Giang-Shangrilla-những-điều-tôi-chưa-biết/page4
    Nói chung đọc nhiều quá sợ làm mình mất hứng đi quá nên chỉ tham khảo một số kinh nghiệm thôi (quan điểm của mình nên mọi người đừng ném đá), vì thế mọi người đọc nhiều đưa ra ý kiến cho chuyến đi nhá.
    Đến thời điểm này nên có 1 bang chủ lâm thời cho đoàn chứ nhỉ ?
    Học ngoại ngữ bạn nào học được thì học thôi, nếu tệ quá thì body language cũng được việc đấy !!

Chia sẻ trang này