1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒI ỨC VỀ WORLD WAR 2 ( BRITISH PEOPLE)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dem_den, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    HỒI ỨC VỀ WORLD WAR 2 ( BRITISH PEOPLE)

    Ở đây nhà em thấy về WW2 chỉ toàn Đức với Nga nên thêm cái topic này cho phong phú.Các bài của em có nguồn gốc từ BBC.Bác nào quan tâm có thể vào
    http://www.bbc.co.uk/ww2peopleswar/
    để đọc.Các bài dịch của em hoàn toàn ngẫu nhiên ko theo thứ tự nên có thể khó theo dõi, mong các bác thông cảm cho.Ngoài ra đây là seri đầu tay của em nên có gì thiếu sót mong các bác bỏ chút công sức góp ý cho nhà em mau tiến bộ.Thanks cả nhà trước.

  2. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    A JAUNT IN THE WESTERN DESERT (THE WESTERN DESERT CAMPAIGN)
    Mr Henry Foster
    Tôi ra nhập vào tiểu đoàn 2, trung đoàn West Yorkshire vào đầu tháng 1 năm 1942 ở trong số 50 sĩ quan xuống tàu từ cảng Liverpool.Sau 8 tuần di chuyển bằng tàu bao gồm 2 ngày nghỉ phép ngắn ở Cape Town, chúng tôi cuối cùng cũng tới Ai Cập.Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là sở chỉ huy bộ binh đóng tại Bitter Lakes, nơi mà trong 6 tuần tiếp theo chúng tôi tham dự 1 khoá huấn luyện cho bộ binh nhẹ.Đây cũng chính là thời gian giúp chúng tôi thích nghi với khí hậu khô và nóng ở nơi đây.Trong thời gian ở đây tôi đã tham gia và tốt nghiệp khoá học lái xe ,thời điểm này nhu cầu về tài xế lái xe tải là rất lớn.Sau đó chúng tôi lại 1 lần nữa di chuyển bằng xe lửa mất khoảng 3 hay 4 ngày để tới ga xe lửa chính tại Halfaya Pass( Hill Fire Pass) ở Libya.Tiếp tục di chuyển bằng xe tải, chúng tôi tới Tobruk nơi mà chúng tôi nhập vào đội hình của trung đoàn.
  3. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trung đoàn West Yorkshire hiện giờ đang chiến đấu trong đội hình của lữ đoàn 9, sư đoàn bộ binh Ấn Độ số 5.Ngay khi tới nới chúng tôi được tách ra và phân về các đại đội và trung đội khác nhau.Bản thân tôi được phân chỉ huy trung đội số 16, đại đội D, có thể vì do tôi trông nhỏ bé hơn 49 người còn lại.Chúng tôi cảm nhận được rằng mình đã trở thành 1 phần của tuyến phòng thủ bao quanh Toburk.Thực tế là chúng tôi đang ở trung tâm của một bãi mìn khổng lồ và được bao quanh bởi hàng rào dây thép gai chằng chịt.Không chỉ có chúng tôi mà quân Đức và Ý cũng có chung cảm tưởng như vậy.Và nếu bạn di chuyển thì phải luôn luôn xác định rõ phương hướng và ranh giới di chuyển.Cuộc sống hiện nay thật khác biệt với thời gian chúng tôi huấn luyện.Áo choàng,áo khoác trận và mặt nạ phòng độc, tất cả đều đã phải bỏ lại.Chúng tôi số ngoài trời và ngủ cũng ngoài trời.Mà thời tiết ở đây thật là khắc nhiệt,ban ngày nhiệt độ có thể lên tới 120 độ (trong bài viết ko nói rõ nên em đoán chắc là độ F) trong khi ban đêm thì rất lạnh.Do đó chúng tôi được phát chăn cho mỗi người.Các bữa ăn chính ở đây thường được chuẩn bị sẵn ở 1 nơi nào đó đằng sau chúng tôi.Chúng tôi cũng được phát khẩu phần khô bao gồm bánh biscuits, pho mát khô ,cá , thịt bò ướp hay bất cứ thứ gì có thể nhưng tất cả phải rắn, và bởi nhiệt độ quá cao nên chúng thường bị chảy ra.Kèm theo đó là 1 chai nước khoảng 2 pints và bạn thực sự phải giữ chúng như giữ vàng vì nước luôn bôc hơi trong sa mạc.Thời gian chủ yếu được chúng tôi dùng để bảo trì vũ khí, hoàn thiện vị trí của chúng tôi hoặc một số công việc khác có thể như đại loại như các công việc do cha tuyên uý làm, etc.
    Đến khoảng tháng 6 năm 1942 , vào ngày thứ 4 , chúng tôi nhận lệnh di chuyển với các phân đội khác và được sử dụng xe tải riêng với 1 tài xế của R.A.S.C. (Royal Corps of Transport Association) và bắt đầu tiến vào xa mạc.Sau khi băng qua 1 đoạn ngắn đường băng của R.A.F. (Royal Air Force) tại Al-Adam mới được xây dựng không lâu lắm trước khi chúng tôi đến, chúng tôi bắt đầu đi qua các đám cháy bốc cao và các bồn chứa và tới khu vực tác chiến.Lúc này lữ đoàn được chở bằng các đoàn convoy với khoảng cách là 100 yards giữa các đội hình hàng dọc và các xe.
    Chúng tôi được thông báo là toàn sư đoàn sẽ tham chiến vào sáng ngày 5 tháng 6.Mục đích chính của chúng tôi là lấp vào khoảng trống trong chiến tuyến của quân Anh và nằm giữa một số cứ điểm phòng thủ.Dự kiến rằng chúng tôi sẽ đụng độ với bộ binh nhẹ của Ý và pháo binh của họ.Chúng tôi được phát thức ăn và nước cho ngày hôm sau.Sáng hôm đó chúng tôi bắt đầu di chuyển lúc 4 giờ 30 tức là 1 giờ trước khi trời sáng.Chúng tôi di chuyển trong các xe tải, loại xe có 1 bóng đèn nhỏ ở phía sau.Các xe tải cố gắng hỗ trợ cho nhau khỏi bị lạc trong khi di chyển.Từ xa trời bắt đầu hửng sáng, nhờ đó tôi có thể nhìn thấy đoàn xe đông tới hàng trăm xe đang di chuyển theo cùng một hướng và chở theo phần còn lại của sư đoàn.Và rồi trung đoàn West Yorkshire được bố trí ở sườn trái của sư đoàn và trung đội của tôi được đưa tới cực trái của chiến tuyến.Bên trái của chúng tôi chỉ có toàn là cát,rất nhhiều cát( tôi có cảm tưởng là nếu Lawrence của xứ Arabia xuất hiện thì chắc chúng tôi cũng không ngạc nhiên vì nơi đây có thể là nơi anh ấy từng lui tới.Ngay khi chúng tôi được bố trí ,có khoảng 7 hay 8 xe tăng được đưa vào vị trí sẵn sàng tấn công ngay lập tức.Mọi việc đang được tiến hành với một nhịp độ ổn định thì ngay lúc đó chúng tôi bị tấn công bởi hoả lực từ các khẩu pháo chống tăng và tiếp đó là bom.Một vài xe tải bị trúng đạn và binh lính bị hất tung ra ngoài.Nhiều người trong số họ đưọc đưa lên các xe tải khác.Các xe tải còn nguyên vẹn nhanh chóng lao đi và tan biến trong làn khói bụi để lại chỗ chúng tôi vài chiến tanks và những khẩu súng bren, đó là những thứ tốt nhất mà chúng tôi có.Chính lúc đó chúng tôi rơi vào cuộc tấn công cảu xe tăng và thiết giáp địch.Chúng tôi hoàn toàn không được thông báo về chúng.Ngay từ đầu chúng đã tiêu diệt đội pháo chống tăng của chúng tôi bao gồm 6 khẩu 2 poundes ngay trước khi chúng kịp khai hoả.Phải có tới 40 xe tăng và 17 xe thiết giáp (chúng thuộc sư đoàn thiết giáp số 15 của Đức, đó là những gì tôi đọc được sau này từ quyển lịch sử của sư đoàn.) tấn công trung đoàn của tôi.Những chiếc xe tăng Valentine cố gắng thoát ra ngoài tầm bắn của xe tăng Đức và quay lại giúp chũng tôi chống lại chúng.Phần còn lại của sư đoàn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.2 đại đội khác của trung đoàn bị tràn nập cởi tăng và có tới 9 sĩ quan bị giết bị thương hoặc bị bắt.Đó là những thương vong nặng nề- sau này trong lịch sử của sư đoàn có viết lữ đoàn thiết giáp với khoảng 100 xe tăng sau khi rut khỏi trận chiến và khi họ quay lại chỉ để chứng kiến sự huỷ diệt đối với trung đoàn West Yorkshire cùng các trung đoàn khác dưới sự tấn công của xe tăng Đức.Lữ đoàn bộ binh ấn độ số 10 ở bên cạnh bị tiêu diệt toàn bộ.
  4. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Trung đội của tôi may mắn được bố trí sau 1 khóm cây nhỏ, tuy nhiên chúng tôi không có các dụng cụ đào hào,dùi hay xẻng , và phải tiếp tục chịu đựng hoả lực từ những khẩu súng máy hạng nặng của xe bọc thép.Chúng tôi chẳng thể gây tốn thất gì nghiêm trọng cho chúng khi chỉ có trong tay mấy khẩu súng trướng với trung liên Bren và hoàn toàn không có sự hỗ trợ từ pháo binh- thực ra trước đó chúng tôi đã được thông báo về sự hỗ trợ của pháo binh nhưng lúc này thì hoàn toàn không có gì cả.Trung đoàn tôi hoàn toàn không được trang bị máy điện đài,trong khi đó trung đội điện thoại lại để các dây điện thoại bị xe tăng nhiến nát.Chính vì vạy không có bất kì liên lạc nào được thực hiện.Sau một thời gian đánh nhau ,đại đội D trong đó có trung đội của tôi nhận được lệnh rút lui.Một trung đội đi sau có nhiệm vụ phá huỷ các xe tăng và xe tải bằng lửa hoặc lựu đạn để chắc chắn rằng nó không bị kẻ thù sử dựng được.Tới chiều tối hôm đó chúng tôi vượt qua tuyến phòng thủ của pháo binh và kẻ thù đang truy đuổi chúng tôi ngay sau lưng.Bóng tối bắt đầu buông xuống,và tôi cảm thấy an toàn hơn.Người ta phát bữa ăn nóng cho chúng tôi.Rồi lại 1 lần nữa tôi phải nằm dưới làn đạn pháo giữa pháo của ta và pháo từ các xe tăng Đức.Pháo binh của chúng tôi đang báo thù, và tôi cũng nhận được mệnh lệnh chuẩn bị chống lại cuộc tấn công bằng xe tăng của địch.Bóng tối đang xuống dần có thể sẽ giúp chúng tôi.Tuy nhiên 1 mệnh lệnh rút lui được đưa ra ngay sau đó, ra lệnh cho chúng tôi phải rút lui bằng tất cả các phương tiện có thể.Thật không may là ngay sau đó chúng tôi đi lạc vào bãi mìn- là bãi mìn của quân ta và đã có nhiều thương vong nặng nề.Cuối cùng tôi cũng gặp may khi trèo lên được 1 chiếc xe tải 15 cwt đang được 1 sĩ quan đã chiến đấu cùng chúng tôi suốt hôm đó lái.Bây giờ trời đã tối hẳn và chúng tôi đã thoát khỏi bãi mìn và tăng Đức.Càng ngày chúng tôi càng rời xa khỏi trận chiến giữa nững khẩu pháo anh và xe tăng Đức.Chúng tôi 26 người trên chiếc 15 cwt còn nguyên vẹn cho tới khi trời sáng..Rời xa khỏi trận chiến và vượt qua các bãi mìn chúng tôi tới Al-Adam và tìm được phần còn lại của trung đoàn ở Sidi Rezegh.Trung đoàn của tôi cũng như toàn lữ đoàn có vài ngày để tái tổ chức lại.Và tôi được điều về ban chỉ huy trung đội vận tải.Tại đây tôi được biết con số thiẹt hại của trung đoàn là 346 người bị chết ,bị thương hoặc mất tích.
    Cuộc rút lui lớn về El-Alamain diễn ra ngay sau đó.Tiểu đoàn di chuyển dọc theo con đường phía bờ biển,Toburk đã thất thủ,chúng tôi đã di chuyển nhiều thứ trên con đường này,đặt mìn ,đào hào hay chăng dây thép gai.Nhưng căhngr có gì được gọi là hành động cả.Một sự thật đáng buồn là toàn bộ tập đoàn quân số 8 đang rút lui.Rút lui hoặc là chúng tôi sẽ phải từ bỏ các lợi thế khi bị chặn con đường tới biển địa trung hải bất cứ lúc nào.Nửa sau của tháng 6 ,lữ đoàn rút lui về Ai Cập và Mersa Matruh bị rút bỏ và tuyến đường sắt tây Matruh bị bỏ lại cùng các thiết bị và nhà kho.Chúng tôi rút về El-Fuka một sân bay của không quân hoàng gia R.A.F. ,tuy nhiên các máy bay đã được rời đi từ lâu.Chúng tôi nhận được nước và khẩu phần ít ỏi và không dừng lại đây lâu mà phải di chuyển liên tục trong thời gian này.Tin tức chúng tôi nhận được cho biết 2 đội hình hành quân của Đức đã vượt qua chúng tôi và chúng tôi phải tận dụng lợi thế đêm tối để vượt qua chúng khi chúng bắt đầu nghỉ lúc đêm xuống.Quân Đức đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng đội hình đang di chuyển trong đêm là của chúng và chúng tôi đã tận dụng nó.Cuối cùng chúng tôi cũng tới ga El-Alamein.Nơi này đã bị bỏ bom vài lần và các toa xe các thiết bị, và kho bãi chỉ còn là những đống đổ nát.Từ ga này chúng tôi đi tiếp khoảng 30 dặm về phía nam tới khu vự rìa giữa Quattari Depression và Salt Flats.Tại nơi đây chúng tôi đào chiến hào, dựng hàng rào dây thép gai, rồi sau đó tất cả bị bỏ lại vì người ta thông báo cho chúng tôi là không thể tiếp tế nước và các thiết bị khác tới đây được.1 lần nữa lại di chuyển,chúng tôi không thể trở lại con đường dọc bờ biển,thêm vào đó có lệnh di chuyển dọc theo con đường đã được đánh dấu.Thực ra không thể nói nó đã được đánh dấu.Người ta đặt cứ mỗi 2 dặm 1 cái thùng 50 gallon rỗng, và phải nói là thực sự tồi tệ khi di chuyển theo con đường này.Thậm chí cứ sau mỗi phút di chuyển với tốc độ 30 dặm 1 giờ xe lại rơi vào 1 hố cát và trong 1 số trường hợp chúng tôi phải đẩy xe hàng dặm.Hơi nóng làm chúng tôi bắt đầu trông thấy ảo giác, với những con người và xe cộ đang di chuyển và tôi phải luôn cố gắng mở to mắt để nhận biết xem đó là bạn hay thù.Sau 2 ngày di chuyển chúng tôi tới được con đường chính tới Cairo, và con đường này đi qua Alexandra.
  5. PrimeStar

    PrimeStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay lắm bạn, post tiếp đi!
  6. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tại nơi đây chúng tôi được chuyển tới 1 khu nghỉ dưỡng thuộc N.A.A.F.I (Navy Army Air Force of Institutes), không nói khoa chương chứ nơi đây thực sự là một thiên đường với những người lính.Chúng tôi có 2 tuần nghỉ ngơi tại nơi đây , thật tuyệt vời khi được tận hưởng nước mát, vòi hoa sen.Chúng tôi phải tận hưởng tất một cách thoải mái nhất kì nghỉ ngơi tuyệt vời này trước khi trở lại với chiến tranh, với những gì khủng khiếp của nó.Đầu tháng 7 chúng tôi được chuyển tới một khu vực tập kết mới của lữ đoàn gần Ruweisat Ridge ,tiểu đoàn 2 lúc này có quân số khoảng 250 người.Trung đội vận tải của tôi nhận được bổ sung 14 xe tải chở quân mới với người lái và một tay súng Bren cho mỗi xe.Tuy vậy các đại đội bộ binh lại chả được bổ sung gì và quân số của họ lúc này giảm xuống chỉ có khoảng 50 người mỗi đại đội.
    Cùng với sư đoàn New Zealand ,sư đoàn bộ binh số 5 lại nhận được lệnh tấn công.Lữ đoàn 161 tấn công cùng với lữ đoàn Ấn độ số 9 của chúng tôi.Toàn lữ đoàn giờ chỉ có 2 tiểu đoàn, và ngay sau khi tấn công- họ chỉ tiến lên được khoảng 12,000 yards - đã phải chịu những tổn thất rất nặng nề.Mỗi đại đội chỉ còn khoảng từ 15 đến 20 người.Trung đội cũng của tôi ,trung đội 16 bị thương vong hết chỉ trừ có trung sĩ trưởng của trung đội (Platton Sgt Major ). Tôi lại một lần nữa cảm thấy thần may mắn đã chú ý tới mình.Thực tế là trước trận đánh tôi đã chuyển sang trung đội vận tải.Rõ ràng là tại vùng núi ở Ruweisat này,không thể đào được chiến hào và chúng tôi đã phải xếp những viên đá ở phía trước chúng tôi để chiến đấu chống lại các cuộc tấn công của quân Đức.Lính Đức có xe tăng yểm hộ đã tấn công sữ dội nhưng chúng không thể vượt qua nổi chúng tôi.Và 2 ngày sau đó chỉ toàn là đạn súng cối và bom nã vào chúng tôi.Tiểu đoàn sau đó chỉ còn lại có 100 người.Thế là người ta đua chúng tôi về phía sau 2 hay 3 dặm gì đó để bổ sung cho chúng tôi lên mức 250 tới 300 người rồi lại đưa trở lại chiến tuyến.Chiến tranh ở nơi đây dường như đã yên tĩnh vì không có tấn công nữa, mà thay vào đó bom và súng cối nã qua lại suốt từ ngày này sang ngày khác.Do đó không thể di chuyển ban ngày khi mà các đám bụi chứa đầy những mảnh đạn cối.Mọi thứ tiếp tế cần thiết cho chúng tôi như nước uống ,thức ăn hay đạn dược đều phải chuyển đến vào ban đêm.Nhưng sau đó mọi thứ trở nên khó khăn khi máy bay Đức bắt đầu thả thêm cả pháo sáng ban đêm cùng với bom.Thêm cho tất cả những cái đó là cái nạn dịch rồi đã xuất hiện.Hàng triệu con ruồi bâu lấy tất cả mọi thứ từ thức ăn cho tới con người, cho dù chúng tôi có dùng từ nhẹ nhất thì cũng là mọi thứ thật khó chịu.Đây là những gì chúng tôi đã trải qua trong suốt tháng 8.
    Trong thời gian này,chúng tôi được biết là tướng Montgomery đã tới Ai Cập và đang tiến hành thành lập một đội quân lớn ở đằng sau chúng tôi.Chính vì vậy chúng tôi phải giữ vững tại nơi đây bằng mọi giá.Quân Đức dường như cũng muốn nhanh chóng vượt qua chuíng tôi,và lại một lần nữa West Yorkshire bị tấn công bởi cả một trung đoàn Đức.Và thực tế là có lúc quân Đức đã tràn qua được 2 đại đội ở tuyến đầu nhưng ngay sau đó bị tiếp viện của chúng tôi đẩy bật trở lại.Cho tới tận đầu tháng 9 quân Đức vẫn không thể vượt qua được chúng tôi,tới đây thì trung đoàn West Yorkshire đã được thay thế bởi một sư đoàn mới đến từ Anh.Sư đoàn 5 sau đó phải giải tán trừ lữ đoàn 9, và chính vì vậy chúng tôi được lệnh hành quân về doanh trại gần kim tự tháp tại Mena.Đó là thời điểm chúng tôi giã từ tập đoàn quân số 8.
    Thực tế rất khó có thể tưởng tượng nổi những gì chúng tôi đã phải trải qua.Trong những ngày tháng 7 và tháng 8 , sư đoàn bộ binh Ấn Độ số 5 đã phải chịu hơn 5000 thương vong khi phòng ngự.Khi được rút ra trung đoàn West Yorkshire chỉ còn khoảng 250 người.Trong số 250 binh lính và sĩ quan tham gia tiểu đoàn 2 trong tháng 5,tôi phát hiện ra ằng chỉ còn có 5 người trở về.
  7. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Do hạn chế về trình độ, thời gian,cũng như công việc nên trong 1 tuần em chỉ có thể post từ 1 tới 2 câu chuyện, mong các bác thông cảm.Bác nào có hứng thú về chủ đề này xin mời tham gia cùng em cho vui.Link nguồn em đã đưa ở trên, mong các bác ủng hộ và đóng góp ý kiến cho nhà em mau tiến bộ.
  8. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    A JEW IN ALGIERS
    Bob Minkoff
    Câu chuyện này mô tả một loạt các sự kiện ở Algiers, diễn ra trong suốt thời gian tôi phục vụ tại đó và được dẫn dắt tới một sự ngẫu nhiên kì lạ mà chỉ có cha tôi mới có thể giải thích nổi.
    Trung đoàn súng cao xạ hạng nhẹ số 117 thuộc pháo binh hoàng gia (177 LAA RA) cuối cùng cũng tới Algiers.Khi đó tôi là một trung sĩ chỉ huy 1 đội gồm 10 người và một khẩu pháo với 1 xe kéo.Johnny Needham là pháo thủ và là người chỉ huy thứ 2 của đội, và Red Jessup là pháo thủ số 2 và là người chỉ huy số 3.Others I can remember were ''Pinchers'' King, in charge of ammunition, Dickie Bell, Bob Smart, our driver and mechanic, and Leschinsky, another Jewish boy. The other names I have forgotten. Anyway, it was a very good team, and we got on extremely well together.
    Những người khác tôi có thể nhớ là ''Pinchers'' King, người phụ trách đạn dược, Dickie Bell, Bob Smart ,lái xe và thợi máy của chúng tôi và Leschinsky một chàng trai do thái khác.Những người khác thì tôi không thể nhớ tên.Nhưng cho dù thế nào thì chúng tôi cũng là 1 đội tốt và chúng tôi luôn đối sử tốt với nhau.
    Trại chuyển tiếp là một doanh trại lớn trải dài một cách kì lạ trên bãi biển.Sau khi bố trí doanh trại cho chúng tôi ,CSM *Harry Osborne triệu tập tất cả các trung sĩ chỉ huy lại và phổ biến một thông báo mới cho chúng tôi.
    * Bác nào biết nhĩa của CSM làm ơn giải thích dùm nhà em.
  9. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Harry nói rõ cho chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ ở đây hai hoặc ba ngày và thậm chí có thể là một tuần.Trong thời gian đó ông sẽ cố gắng chỉ định 1 trung sĩ phụ trách bữa ăn chung cho tất cả.Ông cũng cho biết rõ rằng mọi việc sẽ không hề dễ dàng và khi di chuyển chúng tôi sẽ phải dời đi với tất cả các thiết bị hậu cần.Ông cũng nói thêm rằng, sẽ chấp nhận cho bất cứ ai muốn đi vào Algiers nhưng phải chắc chắn rằng mọi người sẽ trở về lúc 21h 45 vì 22h đã là giờ giới nghiêm.Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể làm bất cứ những gì chúng tôi muốn nhưng không được tiến sâu quá Casbas bởi vì nó rất nguy hiểm và đó cũng là giới hạn cho chúng tôi.
    Ngay sau đó tôi hỏi Bill ,một người bạn của tôi và là trung sĩ trưởng người Pháp rằng anh ấy có muốn vào thị trấn cùng với tôi hay không vì tôi muốn tìm một nơi nào đó để có thể sửa chiếc đồng hồ của mình.Bill đồng ý đi với tôi vì anh ta nghe nói rượu nho ở đây rất ngon và muốn thử một chút.Harry dường như nghe thấy những điều chúng tôi nói với nhau vì ngay sau đó anh ấy đi tới chỗ chúng tôi và yêu cầu hãy mang một chút rượu nho về chỗ trung sĩ hậu cần để thêm vào bữa ăn chung của mọi người.Chúng tôi hứa sẽ cố gắng kiếm chút gì đó về.Thực ra trong suy nghĩ của tôi Harry là một chàng trai tốt và chúng tôi cũng chả thấy có gì sai khi xoáy một vài chai rượu từ những kẻ mà có lẽ trong bụng họ đang tầm căm ghét sự dũng cảm của chúng tôi.

  10. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 5 giờ chiều , chúng tôi bắt đầu chuyến đi vào Algiers và đi bộ dọc theo con đường quốc lộ chính.Chậm rãi và quan sát mọi thứ cẩn thận, chúng tôi đi ngang qua những con phố chính và những cánh của sổ đang mở hé mà có thể ai đó đang nhìn chúng tôi qua khe cửa.Rồi chúng tôi dừng lại trước một cửa hiệu sửa đồng hồ , mà theo cái tên của nó có vẻ như là một cái tên do thái.Chúng tôi đi vào trong và gặp người thợ sửa đồng hồ.Tôi đã đưa chiếc đồng hồ cho anh ta và anh ta đã kiểm tra nó một cách cẩn thận.May mắn thay anh ta nói được tiếng Anh và tôi đã hỏi anh ta rằng anh ta có phải là người Do Thái không, ngay lúc đó anh ta nhìn tôi với anh mắt rất ngạc nhiên.Để trấn an anh ta, tôi nói rằng mình cũng là một người do thái.Anh ta lúc đó còn tỏ ra ngạc nhiên hơn nữa.Phải mất vài phút sau đó,khi đã tự thuyết phục mình rằng đó là sự thật,anh ta bước ra khỏi quầy và bắt tay một cách nồng nhiệt bằng cả hai tay để thể hiện sự vui sướng của mình.Rồi anh ấy hỏi tôi rằng có muốn đi cùng anh ấy tới nhà vị hôn phu của anh ,cô hiện đang sống cùng với mẹ chỉ cách đây có vài phút đi bộ.Anh ấy chuẩn bị đóng cửa hàng ngay lập tức và hứa với rôi rằng chiếc đồng hồ của tôi sẽ là chiếc đầu tiên anh ta sửa vào sáng mai.Tôi đã rất sẵn lòng đi với anh ta, nhưng như Bill đã không được quan tâm quá, tôi đề nghị rằng anh đi vào một quầy bar đối diện trực tiếp, và tôi muốn nhìn thấy anh ta sau hai mươi phút. Người bạn mới của tôi đã đưa tôi qua một số con đường mà dường như hẹp hơn và hẹp hơn, cho đến khi tôi cảm thấy rằng tôi có thể cham các bức tường hai bên cùng một lúc.

Chia sẻ trang này