1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về 1 chi tiết trong sử thi Đam San - Câu trả lời trang 7.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi bupbe2003, 05/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Yang ơi, học ở trong rừng còn hơn học trường của nhà nước và đảng
  2. ThacBa

    ThacBa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    không hiểu?
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đó là học từ kinh nghiệm, từ xã hội (người êđê học từ các thế hệ đi trước). Thực tế thì những cách học đó tốt hơn cách học sách vở. Thấy nhiều phát minh ứng dụng trong nông nghiệp đều do nông dân nghĩ ra. Đó là do họ có thực tế.
    Nói học trong rừng tốt hơn học trường đảng, trường nhà nước là không đúng. Chẳng qua là những người học trường đản, nhà nước chưa đem được sách vở gắn vào thực tiễn thôi.
  4. nouvelespoir

    nouvelespoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác bốt bài này cũng lâu rồi, nhưng em vẫn muốn thảo luận ý này.
    Bác thấy có những gì trong truyện Kiều mà phải ngẫm lâu thế mới thấy hay? Em cho rằng ngoài cách dùng từ, đặt câu ra mà ai cũng phải ít nhiều thừa nhận, thì cốt truyện cũng như ý nghĩa nhân văn của truyện thật là lãng xẹt.
    Có lẽ sử thi Đam San cũng thế. Nếu như truyện Kiều đã được dịch ra tiếng Nga và những người đọc bản đó nói rằng nó rất ngô nghê, thì có lẽ sử thi Đam San dịch ra tiếng Kinh cũng không còn những gì gọi là hay của bản gốc.
    Thì ra, lý do nhiều bạn nói rằng họ đã đọc hết sử thi Đam san và không hề thấy hay, có lẽ là vậy.
  5. NhatLang

    NhatLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tinh nhỉ. Đọc tác phẩm này rồi mà không để ý lắm đến tên loài chim này.
  6. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Xin chào mọi người!
    vô tình đọc được bài này, mình đọc lại Đam San và thấy có nói đến chim Ghếch mà mọi người đang bàn.
    Cách đây khoảng chục năm, mình có đi công tác dài ngày ở Gialai Kontum và Đắc Lắc, lúc rảnh rỗi có rủ mấy anh em người Ê Đê đi bắn chim, nhưng có mọi một loại họ nói không được bắn vì xúc phạm đến Giàng của họ;
    Đó là loại được ngợi ca trong sử thi Đam San của người Ê Đê, lúc đó mình cũng không nhớ rõ tên họ gọi thế nào bằng tiếng Ê Đê nhưng con chim đó thì mình biết chắc chắn:
    Đó là loài chim khá phổ biến, hay đậu cao trên các ngọn tre, nổi tiếng với đức tính: kiên cường và dũng mãnh, bắn rất khó vì mắt nó cực tinh, dù ngọn tre có đung đưa trong gió, nhưng nếu ta giương súng ngắm bắn thì nó lại bay đi trước;
    dài dòng một tý các bạn thông cảm! hề hề các bạn đã làm cả một topic hoành tráng về nó cơ mà!
    Chắc các bạn mê bắn chim đọc đến đây thì đã biết mình nói đến con chim gì rồi; khác nhau về tên gọi nhưng ở đồng bằng ngày trước cũng khá nhiều loại này từ nam đến bắc;
    Đó chính là con chim Chèo bẻo đấy ạ!
    Bây giờ thì mình nhớ ra tên của nó trong tiếng Ê Đê rồi: G''''êk
    Còn tộc người Xơ Đăng ở Gialai thì cũng khắc hình chim chèo bẻo lên đầu đối của nhà Rông (hay nhà sàn dài);
    Để chắc chắn hơn, bữa qua mình đã gọi điện về Phú Yên quê mình và hỏi một người làm (là người Ê Đê) ở rẫy của mình thì đúng là con chèo bẻo thật.
    chúc mọi người vui vẻ
    Được CMMC0508 sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 15/01/2009
  7. ck3zw

    ck3zw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0

    Sau 2 năm, cuối cu?ng đaf có câu tra? lơ?i
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không phải thấy gì rồi ngẫm nghĩ lâu .
    Đọc một tác phẩm, cũng như nhìn sự việc xảy ra quanh mình, không thể
    thấy hết được, vì kiến văn của mình hạn chế .
    Bẵng đi một thời gian, đọc lại tác phẩm ấy, cũng như nhớ lại những câu
    người ta nói trong lúc ấy, mới thấy thêm sự việc, thấy thêm ý nghĩa .
    Bạn giở lại sách học sinh ngày xưa mà coi . Bạn sẽ thấy những bài đó
    có nhiều ý nghĩa hơn, và bạn dễ nhớ hơn, chứ không như ngày xưa bạn
    cố gắng học vẹt hàng giờ mà đến lớp còn bị điểm kém nữa.
    Còn truyện Kiều mà bạn bảo rằng cốt truyện và ý nghĩa nhân văn lãng xẹt
    thì bạn thấy tác phẩm nào trên đời có cốt truyện hay (trinh thám?) và
    ý nghĩa nhân văn cao quý (cao đến đâu nữa?). Cốt truyện của Kiều là
    một cuộc đời ba chìm bảy nổi của một cô gái. Chỉ có thế thôi. Một tác
    phẩm văn học ngày nay mà có cốt truyện như vậy để khai thác viết ra
    văn xuôi, thì cũng là một nguồn bất tận rồi, còn thiếu chi nữa? Bạn
    thử viết Tân Truyện Kiều, tả một cô con gái thiếu tướng công an ở Sài
    Gòn, rồi bố bị tù vì chống tham nhũng, rồi sau đó làm *******, rồi
    yêu một đại gia có vợ rồi, bị vợ anh ta đánh ghen, rồi yêu một anh
    trong Quốc Hội, nhưng anh này bị ám sát, vân vân, xem cốt truyện có
    nhạt nhẽo vô vị không? Còn ý nghĩa nhân văn, thì tác phẩm nào có lòng
    yêu người cùng khổ, bị nạn, cũng đều có ý nghĩa nhân văn cả, chẳng nên
    mất thời giờ so sánh tác phẩm nào ý nghĩa cao cả hơn làm gì.
    Truyện Kiều hay nhất ở cái nghệ thuật của nó, tiếng Việt của nó . Vì
    thế người ta mới giữ nó, và đọc lại sau hàng chục năm cuộc đời .
    Bạn không đồng ý với ý kiến của tôi, thì hãy đợi mấy chục năm sau đọc
    lại xem có những ý gì trước đây bạn không thấy, và có những ý gì trước
    đây bạn nghĩ khác. Các tác phẩm văn học có giá trị đều như thế cả, cũng
    như các bức tranh nổi tiếng, các bản nhạc nổi tiếng. Thưởng thức lại
    sau một thời gian, khi trình độ mình cao hơn ngày xưa, thì đánh giá
    lại tác phẩm chính xác hơn. Có những tác phẩm ngày xưa mình thích, thì
    bây giờ lại thấy nó đơn giản và nông cạn. Kiều của Nguyễn Du cho thấy
    ông là một người chịu chơi, sâu sắc, mà tư tưởng vẫn phóng khoáng hiện
    đại, ngày nay hiếm có người hiện đại bằng ông. Ví như các cô gái lấy
    chồng Đài Loan, Đại Hàn, đâu có được nhiều người thông cảm, yêu thương
    và kính phục họ ? Họ bị khinh chê, chửi rủa, đẩy đi để gán nợ, mà có
    ai hiểu họ đau khổ thế nào, phải hy sinh mình vào nơi xa lạ, lành ít
    dữ nhiều, mà quê hương làng xóm chẳng có chàng nào đứng ra cưới họ
    để giữ họ lại cả. Một ví dụ nhỏ trong Kiều như thế thôi . Nếu kể ra
    các Đạm Tiên, Sở Khanh, Tú Bà, Hoạn Thư, Từ Hải, Thúc Sinh, vân vân
    nữa để đối chiếu với hôm nay, thì bạn thấy con mắt Nguyền Du còn sâu
    sắc, cao cả, và độ lượng hơn xã hội ta bây giờ đến chừng nào. Còn
    tiếng Việt của Kiều thì thật mẫu mực, văn thơ bây giờ khó mà hơn được.
  9. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này