1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dot223, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Có cái này tư liệu đọc cũng hay ,post tạm ở đây
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Tu-lieu/2004/12/3B9D94C6/
    Giấc mơ tan dần của người Bắc Triều Tiên ở Hàn Quốc
    Nhiều năm liền, Oh, một cảnh sát Bắc Triều Tiên, dõi theo sự thay đổi của những ngôi nhà tồi tàn bên kia biên giới Trung Quốc - chúng khá dần lên. Nhưng phía bên này, cuộc sống ở đất nước của ông khó khăn hơn nhiều. Cái đói cộng với giấc mơ về một cuộc sống sung sướng ở Hàn Quốc khiến ông tìm đường ra đi.
    Nhưng giờ đây, một năm sau khi ông trốn đến Seoul, viên cựu cảnh sát này đã thấy rằng chất giọng của ông khiến người ta nhìn ông một cách khinh bỉ. Oh không thể kiếm một việc làm tử tế và hy vọng "giấc mơ Hàn Quốc" đang tan dần.
    Những gì Oh trải qua cũng giống như nhiều người Bắc Triều Tiên vượt biên khác. Làn sóng người dân miền bắc bán đảo tìm cách sang miền nam đang tăng lên. Nhưng sau khi đến miền đất hứa, một trong những xã hội tư bản cạnh tranh nhất của châu Á, nhiều người trong số họ nhận ra rằng giấc mơ đang tan chảy khi phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp, bị phân biệt đối xử và thậm chí lo sợ cho an toàn của bản thân.
    Khi đến được Hàn Quốc, họ phải trải qua quãng thời gian cô đơn và phải tự điều chỉnh bản thân để thích nghi với thực tại.
    Do khi ở Bắc Triều Tiên, họ thiếu thông tin về miền nam, nhiều người vượt biên chỉ bắt đầu hình dung được cuộc sống ở miền nam khi họ đến Trung Quốc, trạm dừng chân đầu tiên của đa số những người chạy trốn. Ở đó, họ được xem những bộ phim Hàn Quốc, loại hình giải trí trở nên rất phổ biến ở Trung Quốc. Càng đi tiếp về miền nam, những gì mà người Bắc Triều Tiên trải qua lại càng khác biệt, Lee Jae Kwang, thành viên của Good People World Family, một tổ chức từ thiện ở Seoul chuyên giúp đỡ những người vượt biên, cho hay.
    Bản thân những người vượt biên cho biết họ đã choáng váng khi đặt chân đến Trung Quốc. "Chúng tôi cho rằng Trung Quốc là một xã hội tư bản. Vì thế ấn tượng đầu tiên của tôi ở đó là sự phát triển kinh tế của họ thật không tưởng tượng được", Kim, người từng làm kế toán và hiện làm cố vấn cho những người vượt biên, cho hay.
    Khi đặt chân đến Hàn Quốc, những người vượt biên được cơ quan tình báo nước này thẩm vấn và sau đó phải tham gia một khoá học 2 tháng tại một trong hai trung tâm Hanawon (tức "thống nhất") do chính phủ điều hành. Tại đó, họ được đào tạo những khái niệm cơ bản về chủ nghĩa tư bản, ví dụ như cách sử dụng dịch vụ ngân hàng hay đi mua sắm ở siêu thị, nhưng những người từng tham dự các khoá học này cho hay nội dung đào tạo là không phù hợp.
    "Họ không dạy những thứ chúng tôi cần", Kim, một người từ chối cho biết tên đầy đủ, nói. "Họ dạy chúng tôi những quy tắc xã giao như dọn bàn, nhận danh thiếp hoặc bỏ phiếu như thế nào, nhưng chúng tôi có thể học những điều đó trong thực tế. Vấn đề mấu chốt là những kỹ năng việc làm, ví dụ, chúng tôi không biết gì về máy tính và ở Bắc Triều Tiên chúng tôi không bao giờ dùng tiếng Trung", thứ ngôn ngữ được sử dụng nhiều ở Hàn Quốc.
    Sau khi tốt nghiệp khoá học ở Hanawon, họ nhận được một khoản trợ cấp của chính phủ Hàn Quốc tương đương với 27.000 USD trong vòng 5 năm cũng như khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 540 USD và được thuê nhà giá rẻ. Họ cũng được hỗ trợ về giáo dục.
    Nhưng khi tiếp cận với muôn mặt của chủ nghĩa tư bản, các kỹ năng của họ hầu như không phù hợp trong nền kinh tế Hàn Quốc.
    "Chúng tôi không có cơ hội cạnh tranh với người Hàn Quốc; họ đều được học hành đầy đủ", Oh cho biết. "Các chủ doanh nghiệp nghĩ rằng người miền bắc là vô tích sự. Họ thà thuê công nhân từ các nước Đông Nam Á - nhưng tôi là một công dân Hàn Quốc".
    Để khuyến khích các công ty tuyển dụng người miền bắc, chính phủ Hàn Quốc chấp nhận trả một nửa tiền công.
    Một số người miền bắc như Kim và vị kế toán kể trên thấy rằng những kỹ năng mà họ học được ở quê hương trở nên vô dụng ở đây. Bằng cấp của họ không được công nhận.
    "Chính phủ Hàn Quốc không chấp nhận bằng cấp mà tôi đạt được ở miền bắc", Kim Ji Eun, một chuyên gia châm cứu vượt biên năm 2002, cho hay. "Những kỹ năng khác cũng bị vứt xó".
    Những ai may mắn kiếm được việc làm hợp lý thì lại đối mặt với những định kiến xã hội trong môi trường làm việc, bởi mỗi khi chất giọng miền bắc của họ cất lên, họ lại nhận được những cái cau mày.
    "Tôi mất việc tại một trung tâm buôn bán ôtô bởi chất giọng của tôi", Kim cho biết. "Mỗi khi nói chuyện điện thoại là tim tôi đập thình thịch. Một khách hàng phàn nàn rằng tôi không biết tên của những bộ phận của ôtô - tất cả đều bằng tiếng nước ngoài".
    Tỷ lệ thất nghiệp của người miền bắc tại miền nam rất cao. Báo cáo của Bộ Thống nhất gửi lên quốc hội Hàn Quốc hồi tháng 10 cho thấy 70% những người miền bắc chỉ dựa vào trợ cấp của chính phủ.
    Sự phân biệt đối xử cũng nổi lên.
    "Tôi rất khó kết bạn ở đây", Meng, một sinh viên đến Hàn Quốc năm 2003, cho biết. "Tất cả bạn bè tôi là người miền bắc. Khi gặp mấy người Hàn Quốc trẻ tuổi trong lớp học vi tính, họ thậm chí không nhìn tôi".
    Cách nhìn không mấy thiện cảm mà người miền nam dành cho người miền bắc cũng được thể hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.
    "Nhân vật miền bắc đầu tiên được tái hiện trên truyền hình là một người đàn ông cục mịch. Anh ta không dùng xà phòng, không biết sử dụng toilet và nhiều thứ nữa", Douglas Shin, một nhà hoạt động nhân quyền từ Los Angeles, cho hay.
    Trong khi đó, nỗi sợ hãi về làn sóng người miền bắc thâm nhập đang tăng lên tại Hàn Quốc. "Có lần tôi ngồi trên chiếc taxi sau khi 468 người tị nạn đến đây hồi đầu năm, người lái xe hỏi tôi ''Tại sao các ông cứ lũ lượt kéo nhau đến thế?''", Oh nói.
    Tại quốc gia có dân số 48 triệu này, những năm trước chỉ một nhúm người Bắc Triều Tiên đến nhưng con số này đang tăng lên nhanh chóng. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953 đến năm 1989 chỉ có 607 người miền bắc thâm nhập miền nam. Và trong những năm đầu 1990, mỗi năm chưa đầy 10 người đến từ miền bắc. Nhưng con số này tăng đột biến từ giữa những năm 1990. Năm 2001 là 583 người; năm 2002 là 1.141 người; năm 2003 là 1.285 người và tính đến tháng 10 của năm 2004 là 1.637.
    Các tổ chức phi chính ước tính hiện khoảng 100.000 đến 300.000 người Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc. Và việc trốn khỏi Bắc Triều Tiên ngày càng dễ dàng hơn. "10 năm trước, trốn khỏi Bắc Triều Tiên chẳng khác gì điệp vụ của 007, nhưng giờ thì chỉ cần có ít tiền là bất cứ ai cũng làm được", Shin cho biết.
    Trong không khí không mấy thân thiện này, nhiều người Bắc Triều Tiên tìm đến tôn giáo, nhiều người chọn đạo Thiên chúa. Một trong số những người nổi tiếng nhất là Kim Shin Jo, người lính đặc nhiệm duy nhất sống sót trong vụ tấn công tự sát vào dinh tổng thống Hàn Quốc năm 1968. Jo hiện là mục sư của tín đồ theo giáo hội trưởng lão.
    Nhiều người khác tìm đến rượu.
    Nhìn chung, những người tị nạn nhớ về cảm giác cộng đồng khi còn ở Bắc Triều Tiên.
    "Thật là lạ nhưng tất cả chúng tôi đều nhớ Bắc Triều Tiên", Kim cho biết. "Ở đây, bạn có đồ ăn tối và đồ uống ở công ty nhưng không đến thăm nhà của đồng nghiệp. Ở miền bắc, nhà của hàng xóm chẳng khác gì nhà của bạn, cái đó làm tôi nhớ".
    Nỗi nhớ quê hương cũng rất mạnh mẽ. "Giờ đây, trong các giấc mơ, tôi không mơ về Trung Quốc hay ngôi nhà của tôi ở Seoul. Tôi chỉ mơ về làng quê của tôi", Meng nói.
    Ngọc Sơn (theo IHT
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Úi, ai có xem các phim HQ "Điệp viên nhị trùng", "Taeguki" và "Silmido" mới thấy hết giá trị to lớn của Chiến thắng 30-4 của cả dân tộc ta.
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Đúng , cậu nói đúng . Tuần trước tôi xem phim Taeguki . Xem xong thấy thương cho dân tộc Triều Tiên và cảm phục ngay chính dân tộc Việt Nam mình , nếu không có ngày 30 tháng 4 1975 thì chúng ta cũng đau khổ không khác gì họ cả .
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm của bác pminh
    [​IMG]
    Trailer: http://www.sonypictures.com/cthe/taegukgi/tae_trailer_high.asx
    Diễn viên: Jang Dong-Gun, Won Bin, Lee Eun-Joo
    Nội dung : Chuyện về 2 anh em trong chiến tranh Triều Tiên. Đang là film đứng đầu top list ở tại ...Mỹ (chứng tỏ cực hay). Cảnh chiến tranh được miêu tả là rất giống thực tế, hoàn toàn có thể sánh vai với film "Saving private Ryan" (giải cứu binh nhì Ryan)
    .
    Dây là vài cái review của báo chí VN:
    "TaeGukGi" gây sốt tại thị trường Mỹ
    (VietNamNet) - "TaeGukGi - The Brotherhood of War", bộ phim khai thác đề tài chiến tranh Triều Tiên có sự tham gia của 2 gương mặt quen thuộc, Jang Dong-gun và Wonbin đang thu hút sự chú ý của nhiều khán giả Mỹ.
    "TaeGukGi - The Brotherhood of War" gây ấn tượng bởi đây là một trong những phim có chi phí sản xuất cao nhất tại Hàn Quốc. Được công chiếu hồi đầu năm, sau 13 ngày ra mắt, "TaeGukGi - The Brotherhood of War" đã bán được 5 triệu vé, một thành công đáng chú ý. Bắt đầu vào các rạp tại 7 thành phố của Mỹ hôm 3/9, sau 2 tuần công chiếu, "TaeGukGi" thu về 778.911USD, một con số đáng kể mà chưa một bộ phim Hàn nào làm được trên xứ sở của Hollywood.
    Không khai thác đề tài cũ, không nước mắt, không tình tiết hài, không có những gam màu rực rỡ, không có những cuộc tình tay ba... đó là cách mà đạo diễn Kang Je-gyu chọn. Một bộ phim hoành tráng khai thác đề tài chiến tranh Triều Tiên cách đây hơn nửa thế kỷ với những sự thật chưa từng được biết đến đã thực sự làm khán giả Mỹ choáng váng. "TaeGukGi" cũng đã được nhiều tờ báo của Mỹ đánh giá rất cao. Robert K. Elder (Chicago Tribune) viết: "Bộ phim chắc chắn sẽ được nhiều người nhắc đến trong những năm tới. Nó xứng đáng hưởng điều đó". "TaeGukGi là một câu chuyện hấp dẫn và hiếm khi đến được khán giả phương Tây", Dave Kehr của New York Times nhận xét.
    Đạo diễn Kang Je-gyu.
    Đạo diễn Kang Je-gyu cho biết khi viết kịch bản, ông đã không thể cầm được nước mắt. "Tôi đã rất cố gắng để thể hiện những nỗi đau mà chiến tranh gây ra và hy vọng sẽ không có một cuộc chiến nào nữa trong lịch sử Hàn Quốc". Bộ phim là một câu chuyện cảm động và đầy tình người giữa hai anh em Lee Jin-tae và Lee Jin-seoks. Cả 2 phải nhập ngũ bất đắc dĩ để tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên tháng 6/1950. Người anh Jin-tae (Jang Dong-gun) luôn cố gắng để bảo vệ cậu em tránh bom đạn và sự khắc nghiệt của cuộc chiến không đáng có. Hơn thế nữa, Jin-tae còn luôn tìm cách trở về nhà để chăm lo gia đình nhỏ của anh.
    Tại thị trường Hàn Quốc, các sản phẩm liên quan đến "TaeGukGi" đang bán rất chạy. Thêm nữa, DVD các bộ phim có sự tham gia của Jang Dong-gun và Wonbin như: "Những người bạn", "Trái tim mùa thu", "Đường bờ biển"... cũng bán rất chạy. Sự thành công của "TaeGukGi" mở ra cơ hội cho phim Hàn thâm nhập vào thị trường Mỹ thuận lợi hơn. Ít nhất, Destination Films & Samuel Goldwyn Films, hãng phân phối bộ phim này tại thị trường Bắc Mỹ đã hào hứng hơn với điện ảnh Hàn Quốc. Có thể xem trailer của "TaeGukGi" ở địa chỉ: http://www.comingsoon.net/films.php?id=5
  5. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bắc Hàn là một đất nước dân tộc chủ nghĩa . Không nên tầm thường hoá họ thành một con bài của Trung Quốc . Mong rằng người anh em Bắc Hàn sẽ vượt qua thời kỳ khó khăn này , tiếp tục mở rộng cửa hơn nữa với thế giới .
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Bác gì trước đây chủ tịch Hyundai đem tiền bạc của cải sang đầu tư xây khu công nghiệp tại Bắc Hàn ( bác này quê quán ở miền Bắc ) . Dù biết sẽ lỗ hoặc khó thu hồi vốn nhưng đồng chí này vẫn 1 lòng vì Triều Tiên . Ông còn hối lộ cho Bắc Hàn để họ mở lại 1 cuộc đàm phán với Nam Hàn .Vụ việc vỡ lỡ , ông chủ tịch nhảy lầu tự tử
    Thứ 2 là 1 anh tỉ phú người Hoa . Anh này được chính phủ Triều Tiên chọn làm nhà đầu tư cho mấy khu CN . Cả đời chẳng sao , lúc ấy ảnh bị Tàu bắt giam bởi tội trốn thuế . Bó tay .
    Thành ra 2 nỗ lực hội nhập và vươn lên về ktế của Bắc Hàn đều bị dập tắt
  7. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    E hèm, đây là chỉ nói riêng đến dogfight giữa F86 của Mỹ và Mig 15 của LX thôi. Theo số liệu a_a đọc được (cũng ko nhớ rõ cụ thể) thì Mỹ mất khoảng hơn 80 F86 trong không chiến với mig15, nhưng ngược lại đã bắn hạ được hơn 700 mig 15. Việc không quân nga có hơn 200 aces cũng không lạ. Trong chiến tranh triều tiên, trong khi phía Bắc không quân chủ yếu là tiêm kích mig 15 tham chiến, thì phía quân đội liên hợp quốc do Mỹ chỉ huy sử dụng không chỉ tiêm kích mà cả máy bay ném bom, vận tải. Cường kích hiện đại nhất thời đó của Mỹ mới chỉ là A37, còn lại rất nhiều máy bay cánh quạt như B29, T28, AD6... Những chú này gặp Mig15 thì đương nhiên là mếu rồi. Cho nên các chú ace Ivan chắc chủ yếu cũng là bắn cường kích mà nên công thôi. Tổng cộng lại nếu tôi nhớ không nhầm phía Mỹ mất hơn 1000 máy bay đủ loại trong chiến tranh triều tiên. Thế nên LX có ace cũng chẳng lạ, cho dù hơn 200 thì chắc là hơi quá. Thế nhưng nếu chơi đằng thằng giữa hai loại tiêm kích hiện đại nhất của đôi bên thì F86 thắng lớn gần như 10 đổi một khi đối đầu với mig 15. Thế mới thấy phục phi công ta, hồi chống Mỹ chính Mỹ cũng phải thừa nhận cứ hạ được 2 mig21 thì cũng toi mất 1 F4. Có lẽ đấy cũng là tỷ lệ đáng khích lệ nhất của máy bay Nga khi đối đầu với máy bay phương Tây nói chung. CŨng loại mig 21 này vào tay mấy bác rệp đã bị KQ Israel dùng Mirage 3 và F4 bắn rụng như bắn bia, thậm chí hồi năm 82 mấy chú Syrie rụng đến 80 cái cả Su cả Mig mà chẳng làm sầy ra tróc vảy được cái F16 nào của Israel. Thế nên máy bay Nga có rẻ hơn thì cũng phải thôi.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    [/red]
    À, do MIG21 bị Israel bắn rụng như bắn bia, nên .....ngày nay, khi MIG 21 đã quá là đồ cổ, Israel vẫn hiện đại hoá nó để xuất khẩu và cũng là để sử dụng. MIG-21 là máy bay được Mỹ sản xuất để ....nghiên cứu. MIG-21 Israel năm 2004 (không phải năm 1994) đã chiến thắng oanh liệt trong các trận đấu dogflight, "đối kháng Ấn Độ", trước không quân Mỹ dùng F-15C (tất nhiên, trong chò chơi này, F-15 hạn chế không chiến tầm xa).Nhưng mà MIG-21 Nga và Israel hiện nay, không chiến tầm xa hoàn toàn có thể với datalink. "Đối Kháng Ấn Độ" đã làm "không lực Hợp Chủng Quốc" kinh hoàng vào năm 2004 bằng MIG-21(90% trận thắng F-15C, MIG-21 có trợ giúp thông tin từ SU-30MKI), thế mà F-4 dám.... bắn hạ 2 MIG21?????
    Thưa, F-4 là máy bay đắt tiền, hai chỗ ngồi, không chiến bằng phương pháp bắn xa (do phi công phụ lái tên lửa tần xa), còn MIG-21 là máy bay rẻ tiền nhỏ có 1 chỗ ngồi, không chiến bằng tên lửa tầm nhiệt tầm ngắn. Đáng ra, mỗi F-4 phải hạ 7 MIG-21 mới cân bằng, gã nào khoe F-4 khoẻ mà nói có 2 coi ngược tác dụng wá, chưa kể, do nghèo, không quân bắc việt rất ít máy bay. Trong khi đó, nếu mỗi F-4 hạ 2 MIG-21 thì không quân bắc việt (PVNAF) có đến vài nghìn chiếc máy bay???????. thưa lại với ông láo: họ chỉ có lúc cao nhất hơn 60 đến không quá 70 chiếc MIG-21.
    MIG-15 không khác nhiều MIG-17, độ linh hoạt trội hơn nhiều F86 và không thể so sánh con chim cắt MIG-15 với chú bồ câu F-86. Dù có bịa đặt đến đâu chăng nữa, thì hơn 50 năm qua, không tìm được một dấu tích nào của MIG-15 do không quân Nga điều khiển tham chiến, mặt dù hầu hết các trận không chiến diễn ra trên đất địch, điều đó cho thấy mức độ thảm hoạ với không quân Mỹ khi đó. Đây là một kỷ lục của CTTT. Mãi đến gần đây, khi giải mật các rài liệu, người Mỹ mới chắc chắn khẳng định: những người điều khiển MIG-15 toàn là không quân Nga. Thật ra, không quân TQ không hề điều khiển MIG15 khi không chiến, và chỉ một đơn vị nhỏ không quân Liên Xô đã gây ra thảm hoạ đó. Kết quả, là một cuốn sách do một ông tướng Mỹ viết, nhan đề "Không Lực Xô Viết".
    F-8, được thiết kế và trang bị cùng đợt với MIG-21, là máy bay lập nhiều kỷ lục nhất trong CTVN: máy bay đầu tiên bị bắn hạ khi ném bom, máy bay đầy tiên bị bắn hạ khi không chiến....Máy bay cố gắng học thiết kế MIG-21 là F-5 tiếp tục lập kỷ lục: máy bay đầu tiên bị hạ khi ném bom tiền tuyến. F-4 buộc lòng học theo MIG-21 trang bị trở lại súng ngay trong chiến tranh. F-15, kết quả của những kinh nghiện chiến đấu.
    Cũng vì MIG-15 và MIG-21 là máy bay tồi nên chúng được copy hay được bản thân Liên Xô sản xuất với số lượng khủng khiếp, hiện vẫn là những máy bay được sản suất nhiều nhất, được nhiều nước dùng làm máy bay chiến đấu chính nhất, những nước đó có tổng số dân hơn nửa thế giới. Trong số các nước copy, mua về dùng, sản xuất ..v..v..v có kể đến những đồng minh thân cận nhất của Mỹ: Israel, Pakistan ...v..v..v
    Mà, Mỹ cũng copy, sản xuất MIG-21 để dùng thử đấy mấy ông láo ạ.
    Tương tự như những bịa đặt trên là con số 900.000 quân Tầu chết trận. Thật ra, chế trận nhiều nhất là lính Nam Hàn (do tồi quá. Tuầ tham chiến 350.000, Mỹ 150.000. Sau WW2, lần đầu tiên Mỹ lại bị quân nước ngoài (Tầu) đuổi chạy re kèn.
    u?c spirou s?a vo 02:31 ngy 11/12/2004
  9. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Mất hơn 1000 máy bay ném bom mà chỉ mất có 80 tiêm kích,vậy hoá ra tiêm kích không đi hộ tống ném bom mà là dùng bọn bomber làm mồi nhử MiG đến để bắn
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    MK các số liệu trên đều đưa hồi Chiến tranh lạnh, còn giờ thì LX nữa đâu mà cãi với Mẽo.
    Phim Taegukgi thật xúc động. Tuy vậy, có một cảnh mà do đó, tôi cảm thấy hai miền khó mà liền làm một được: người anh sau khi thấy em chết liền gia nhập phe B. Khi người em tìm lại được anh, chàng Jang Dong Gun xuất hiện như một con thú, chỉ biết giết giết giết, không còn tình cảm (đến em mình cũng nhận không ra). Tận khi bị trọng thương, mắt đã trợn tròng (rõ ràng như một con ác thú bị thương), người em dùng mọi lời lẽ, tình cảm mới kêu gọi hồi chánh được, thì lập tức quay ngược nòng súng bắn vào đồng đội mình. Tức là đi theo tiếng gọi trái tim, tình cảm cá nhân, giết thêm mấy chục mạng đồng đội nữa để cứu em mình. Tôi thấy nó hiện đại quá, hơi phản Nho giáo sao sao ấy.
    Nói về khía cạnh khác, phim "Điệp viên nhị trùng" thì xúc động nhất cảnh ông bác sĩ già, điệp viên Bắc Hàn, thường ngày vẫn cứu người. Khi bị một người đàn bà phát hiện đã dùng hết sức bình sinh đập đầu bà ta cho tới chết. Rõ ràng thự tâm ông không muốn điều đó, và cũng không thể làm điều đó. Chỉ vì do chiến tranh giữa hai miền.

Chia sẻ trang này