1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dot223, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tôi xem phim này vẫn thấy bóng dáng phim chiến đấu Việt Nam và Holywood. Với cái kiểu là quân địch chết như rạ, quân ta chiến thắng, quân địch không có tính người, quân ta tình cảm nồng nàn.
    Như cái đoạn nhóm trinh sát của hai anh em bị phục kích, quân phục kích đông gấp chục lần nhóm trinh sát, vốn chỉ nấp bên vệ đường. Vậy mà nhóm đó vẫn thoát được. Tài thật.
    Đoạn đánh trong thành phố, đặc điểm của phim Mỹ là mũi vu hồi bao giờ cũng thành công, phim này có lẽ cũng nhiễm. Trong khi đó, trên thực tế, quân đội nào cũng vậy, công tác bọc, chống vu hồi được chuẩn bị rất kỹ, có khi lại là hướng chính của phòng thủ. Xem mà chỉ muốn đến tận nơi chửi mấy ông NK sao ngu thế.
    Lại thêm đoạn quân SK sắp bị tràn ngập, người lính quyết xông lên, không lùi nữa vì danh dự. Với yếu tố bất ngờ, họ dành được thắng lợi. Đạo diễn liền diễn luôn cho người xem cảm giác quân SK vì trận này mà vùng giậy đẩy lùi lại quân NK về tận sông Áp Lục, mà gần như không nói đến vai trò của Mỹ. Trong suốt cả phim, quân Mỹ cũng không thấy xuất hiên nhiều.
    Dù sao, tôi thấy đây cũng là bộ phim về chiến tranh đáng xem. Là một bộ phim chiến tranh. Dường như cảm nhận được không khí của chiến tranh. Đoạn biển người của Trung Quốc, rất phim, rất hoành tráng.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trung đoàn không quân 64 là đơn vị không quân Liên Xô tham chiến ở Triều Tiên. Trung đoàn đã chiến đấu xuất sắc, làm quân Mỹ kinh hoàng. Ngay trong chiến tranh (1951), Mỹ đã hạn chế những cuộc ném bom của B-29 và sau đó, Mỹ đã thay thế máy bay tiêm kích F-86 của họ. Những người tham gia không chiến ở đây mặc và sơn máy bay như không quân Trung Quốc. Họ bị bắt buộc nói tiếng Triều Tiên, nhưng hầu hết đều khó học thứ này, do đó, khi không chiến, họ vẫn nói tiếng Nga. The 64th Fighter Aviation được gửi đến Triều Tiên 11-1950, trong chiến tranh, bắn hạ 1300 máy bay địch và mất 345 chiếc(cần chú ý là không quân Liên Hiệp Quốc có số lượng đông áp đảo). 16 phi công Xô Viết trở thành "ace" trong đó, đỉnh là Evgeni Pepelyaev với 23 máy bay bị anh hạ. tỷ số được cả hai bên công nhận giữa MIG-15 và F-86 là 2:1 Tỷ số thực tế còn cao hơn nhiều, do Mỹ chỉ tính máy bay rơi tại chỗ là mất, không tính máy bay rơi trên đường về nhà, điều này cũng giống như họ tính trong CTVN.
    Alexandr Pavlovich Smortzkow sinh năm 1919. trong CTTT, ông ở trung đoàn 18 bảo vệ Moscow, sau đó dược điều đến viễn đông bảo vệ một cây cầu. Căn cứ của ông có 24 máy bay MIG-15 chia làm 3 đội 8 chiếc. Akatow cùng đơn vị ông lập chiến câong đầu tiên khi bắn hạ một F-86. Alexandr Pavlovich Smortzkow có tỏng cộng 12 (5 B-29, 2 F-86, and 5 Meteors).
    Nikolay Shkodin: 5 trận thắng (4 F-86 and one F-84G). bay tổng cộng 150 chuyến.
    Yevgeny Pepelyaev: có 23 trận thăng với biệt hiệu , "Big night boy".
    Anatoly Karelin: 9 trận thắng, nhưng toàn B-29 trong nhứng cuộc tuần tra đêm.
    Nikolay Ivanov (6 F-86), Mikhail Mihin (9 F-86), Nick Sutyagin (23 trận thắng, L. Schukin và D. Oskin (hơn 10 trạn thắng).
    Nhưng phi công nữa cũng có hơn 10 trận thắng: G. Pulov, G. Ohay, S. Veshnyakov, G. Ges, A. Boytzow, and D. Samaoylov.
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Tớ thì tớ thấy rất là buồn cười, lính HQ giỏi quá, thiện chiến quá, khi phát hiện thảm sát thì với quân số ít ỏi nhưng với tinh thần căm thù họ đã giết sạch lính đối phương với số quân đông hơn đang toan tính phục kích, lính BTT thì ngu ngốc, để lính Nam đánh vào Bình Nhưỡng mà chỉ huy chạy bộ để trốn!
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình nhớ lại đời các tổng thống Nam Hàn, đến nay, chỉ một ông là sống an tòan, còn lại tất cả đều bị các tổng thống sau kết án chém giết, đau thương cho tổng thống xứ này ?????? Ai cho mình làm tổng thống xứ này, mình chào thua luôn.
    Thực ra thì quân Nam Hàn trong chiến tranh chiến đấu rất tồi, tuy đông hơn, nhưng bị quân Bắc Hàn đánh tơi tả trong hai tuần, Mỹ phải cứu cấp tốc không thì ngày nay không có Nam Triều Tiên. Quân Mỹ một mặt đổ bộ đỡ đòn cho Nam Hàn ở phía cực nam (lúc này, Nam Hàn đã gần chết), một mặt đổ bộ miền trung, cắt đứt tiếp tế Bắc Hàn. Cuộc đổ bộ phía đông thất bại, cuộc đổ bộ phía tây thành công, quân Bắc Hàn đang tập trung ở phía nam, mất tiếp tế, thua to chạy. Trung Quốc cứu Bắc Hàn, lại đến lượt Mỹ bất ngờ, chạy bán sống bán chết. Quân Trung Quốc muốn dừng lại để củng cố, nhưng Bành Đức Hoài bị áp lực trong nước cố đánh, Mỹ lại đổ bộ phía sau bao vây lần nữa, cho đến đình chiến.
    Khi chiếm Bình Nhưỡng, chủ yếu là Mỹ, chứ Nam Hàn đang thảm thương, lấy đâu ra chiến sĩ dũng cảm????? Thực chất là quân Nam Hàn đã vị quân bắc Hàn đánh tan gần hết trong thời gian rất ngắn.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thật ra, chiến tranh Triều Tiên có nhiều điểm thú vị, tìm hiểu trong các sách xuất bản gặp nhiều hạn chế. Do nhà ta quan hệ với hai miền TT phức tạp. Về lịch sử lâu dài, TT là một trong những nước viết chữ vuông, theo đạo Khổng. TT là vùng đất có văn hoá chữ viết phát triển rất sớm, trước Công Nguyên, khi ta còn hoang vu thì họ đã có các triều đình khá mạnh. Họ tồn tại độc lập bên cạnh TQ mạnh hơn ta. Họ có nhiều thời kỳ chia cắt thành các vương quốc lâu hơn ta (1 trong 3 nước thời "3 vương quốc" nay nằm trên Trung Quốc). Trước đây, Nam Hàn về phe Nam VN, Bắc Triều Tiên về phe Bắc VN. Sau đó, Bắc Triều Tiên lại theo đuôi TQ ủng hộ Polpot. Nên viết sách hay dịch về chiến tranh này hạn chế, các tác giả ngại ủng hộ hay lên án bên nào đó.
    Bây giờ, có một chỗ tìm hiểu về xứ này, nếu không nuốn nói là duy nhất, thì bị mấy gã anti+ quấy rối, tức thật.
    Đặc điểm của CTTT là nhiều bất ngờ, do đó, diễn biến nhanh chóng và các bên vội vàng tăng vọt nấc thang chiến tranh. LX ban đầu có ý thống nhất TT, nhưng phải hạn chế việc đối đầu với Mỹ. Những bất ngờ của chiến tranh do nhiều nguyên nhân.
    Trong lịch sử, các cuộc chiến ở TT đều lấy thuỷ quân đánh bộ làm lực lượng chính. Các trận chiến quan trọng nhất là thuỷ lục song song cùng tiến và đổ bộ. Bán đảo TT có phía nam tạo thành vùng rộng, còn đại bộ phận bán đảo có xương sống là một dãy núi cao hiểm trở. Dãy nũi này có nhiều dãy con chia cắt bờ biển thành những dải hẹp. Phía Tây có nhiều đồng bằng nhỏ, phía đông là những bờ biển dốc đứng và nhiều vịnh sâu. Thuỷ triều chênh lệch rất cao, có nơi đến 10 mét. Có những bãi phía Tây, lúc thì là đầm lầy, lúc cạn ráo, lúc thì là biển sâu. Bờ lúc thoai thoải, lúc dốc đứng tuỳ mức thuỷ triều. Các cuộc hành quân dọc xương sống núi khống chế trên bộ, với địa hình phức tạp, thách thức tài các tướng. Nhưng những trận đỏ bộ ven đồng bằng hẹp nhanh chóng chia cắt đất nước. TT đã nhiều lần nội chiến, những cuộc tự vệ trước quân TQ và Nhật đều được quyết định bởi thuỷ quân đánh bộ. Nhân Xuyên đã chứng kến những trận đánh lớn, với Đường, Tống, Nhật. Gần nhất là trận hải chiến Thanh-Nhật, hạm đội của Từ Hy tuy lớn mạnh, nhưng bị quân Nhật bắn chìm nghỉm. Ở bán đảo naỳ, việc cầm cự lâu dài, lấy ít thắng nhiều, chiến tranh chớp nhoáng xảy ra như cơm bữa.
    Bất ngờ đầu tiên là Quân Bắc đánh Nam. Không như ở VN, miền Bắc TT có số dân = 1/3 Nam, lại là vùng núi cao nghèo đói. Người Nam TT tính thống nhất bán đảo bằng vũ lực, chính trị với sự ủng hộ của Mỹ. Nhưng quân Bắc lại được chuẩn bị chu đáo hơn và Bắc tính phát động chiến tranh khi mà Nam đang ngủ yên trong ảo tưởng ưu thế. Quân Nam tuy đông và nhiều vũ khí hơn nhiều, nhưng nhanh chóng bị các mũi tiến quân phức tạp của quân Bắc, dựa vào núi hiểm trở, đánh tan rã. Các phòng tuyến ở bán đảo này rất khó xây dựng, các điểm phòng thủ bị các mũi quân tiến công dựa vào thế núi ngoằn ngoè chia cắt. Bất ngờ này đã làm quân Nam coi như bại (chỉ còn một dúm đất nhỏ như .... Hà Nội).
    Bất ngờ thứ hai, là ưu thế của Hải quân. Đây là bất ngờ mà....không bất ngờ. Vì lịch sử các cuộc chiến tranh ở đây trước đây đều khẳng định điều đó. Nhưng Bắc TT, LX, TQ đều không tính hết. Quân Mỹ ra khỏi WW2 bằng các trận chiến trên biển, lực lượng hải quân và không quân thuộc hải quân rất mạnh. Không không chế được lực lượng này, chiến trang đã diễn ra như vậy. Douglas MacArthur là một tướng có nhiều ý tưởng mạnh. Sau khi đổ bộ vào mảnh đất bé tí tẹo còn lại của Nam Hàn, quân Mỹ phòng thủ hiệu quả tạm thời trước các đòn tấn công của quân Bắc trên mảnh đất bé tí tẹo đó. Nhưng để phát triển giành thắng, Douglas MacArthur đã đề xuất và thực hiện cuộc đổ bộ Nhân Xuyên (Inchon). Dĩ nhiên, không chế được mặt biển, Mỹ làm điều đó tương đối đơn giản, và như cổ xưa, nhanh chóng chia đôi bán đảo. Thật ra, Douglas MacArthur chỉ thắng lợi ở bờ Tây, còn bờ đông, quân đổ bộ gặp sức phòng thủ mạnh. Sau thất bại đầu, họ lên được bờ nhưng bị cô lập ngay. Cuộc đổ bộ Nhân Xuyên dồn hầu hết quân Bắc TT bị cô lập về phía Đông và Nam, do đó, thành Bình nhưỡng và bờ Tây bỏ ngỏ. Truman-như là cha đỡ đầu sự nghiệp của Douglas MacArthur can Douglas MacArthur không nên tiến về phía TQ, nhưng Douglas MacArthur đã "kháng chỉ". Thực chất, nếu quân TQ không tiến như vũ bão xuống Nam, thì về lâu dài, các vùng bị cô lập của quân Bắc phía Tây và Nam cũng có thể gây thiệt hại lớn cho Douglas MacArthur đang tiến quá sâu nhưng mỏng, dọc theo bờ biển Tây. Khi bại, Douglas MacArthur có một ý tưởng "độc đáo": rải chất bẩn phóng xạ ngăn bước tiến địch. Chẳng cần đến sự điên rồ ấy, Truman cách tuột tất cả các quyền lực, coi như cho về hưu không chính thức Douglas MacArthur tháng 4-1951.
    Bất ngờ thứ ba, là lần đầu tiên va chạm hai học thuyết quân sự TQ-Mỹ. Thực chất, chiến thuật biển người của TQ không hề tốn quân, do tập trung một lực lượng lớn tiến công, nên để đạt mục đích, tỷ lệ thương vong không cao. Trong địa hình núi non hiểm trở, ưu thế xe cộ tăng phaó hạn chế (Mỹ phải dùng mạnh súng không giật, thứ mà họ rất ghét). Quá tự tin vào Hải Quân, tướng Mỹ không ngờ, từ sống nũi và hướng Đông, quân TQ tiến như vũ bão xuống cực Nam, nhanh chóng chia cắt quân Mỹ trong các bãi cô lập ven biển phía Đông. Sau khi thừa kế quền, Taylor thực hiện một chiến dịch Hải Quân tài ba, nhưng không phải tấn công quân TQ, mà là cứu những vùng cô lập này về cực nam TT. Ở đây, quen chiến đấu trên lục điạ, TQ lần đầu tiên chịu thất bại khi lục quân địch, tuy yếu, nhưng được hỗ trợ của pháo hạm và máy bay. Mỹ cho rằng họ đã bao vây Bành Đức Hoài 2 năm sau đó, nhưng thực tế, giống như sau đổ bộ Nhân Xuyên Douglas MacArthur chỉ làm chủ một vùng ven biển hẹp phía Tây ngày nay, Taylor cũng không làm gì được những con được dọc sống núi Đông.
    Bất ngờ thứ 4, là bất ngờ lớn của Mỹ. Ra khỏi WW2 với không quân hùng hậu-trong khi LX không nổi trội về chất lượng máy bay trong WW2, đầu chiến tranh TQ và TT không chiến tồi. Mỹ chủ quan trong việc sử dụng không quân. Về sau, một quyển sách của Mỹ nhan đề "không lực xô viết" phê phán chủ quan này. Thực tế, người LX đã nghiên cứu máy bay phản lực từ lâu, trong WW2, công việc bị đình lại (Ia-côp-lép,IAK nhiều lần đề nghị Stalin phát triển tiếp phản lực, nhưng Stalin để lại đến hết chiến sự). Sau WW2, năm 1947, hai mẫu phản lực qua thời kỳ đánh giá tính năng (đây là thời kỳ sau thử nghiệm, đã sản xuất số lượng nhỏ để những người sử dụng đánh giá và xây dựng cách sử dụng), của hãng MIG và IAK đã tham gia duyệt binh trên Hồng Trường. Lúc đó, tính năng động cơ các máy bay này đã vượt các tiêm kích phản lực Đức (vẫn còn trên giấy). Năm 1947, MIG-15 cũng đã có những mẫu thử đầu tiên và khi chiến tranh Triều Tiên bắt đầu, MIG-15 đã sản xuất hàng loạt được 2 năm, xuất hiện nhiều ở Đông Đức. Nhiều ý kiến trước CTTT cho rằng, máy bay này không có gì trội, vì là copy của TA-183 Đức. Nhưng thực tế rất khác: MIG-15 có tính năng cơ động mạnh mà vẫn giữ được tốc độ lớn, thích hợp với không chiến theo chiều thẳng đứng. Và bán đảo trở thành "lối đi của MIG", biệt danh Mỹ đặt. MIG thiệt hại chủ yếu không phải do hơn kém khi không chiến, mà do một nhược điểm lớn: nó hay tắt động cơ duy nhất lúc vòng gấp. Tuy vậy, tỷ số thắng máy bay tiêm kích ít nhất cũng là MIG/F=2/1. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ buộc phải dùng máy bay ném bom ....đánh du kích ban đêm. Tuy với quân đôi, là những mục tiêu cơ động nhỏ, B-29 phải đánh du kích, nhưng không quân Mỹ cũng tổ chức những cuộc tất công lớn vào dân sự, những mục tiêu lớn, dễ trúng.
    Thật ra, số lượng thuốc nổ cũng như tốc độ tiêu thụ thuốc nổ thời điểm cao nhất của CTTT rất thấp so với CTVN, nhưng những bất ngờ của nó đã làm hai bên nhanh chóng leo thang CT và cũng dễ ngời vào bàn hội nghị.
  6. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Nếu Nga chiếm ưu thế không quân thì tại sao họ không dùng không quân để khống chế hải quân Mỹ, để cho hải quân Mỹ đổ bộ dễ dàng làm nên bước ngoặt của cuộc chiến.
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Nga không chiếm ưu thế không quân, họ chỉ gửi đến Triều Tiên 1 lực lượng nhỏ phi công lái máy bay chiến đấu để bổ sung phòng không cho quân Bắc. Tuy ít nhưng toàn là những phi công giỏi của Thế chiến thứ 2 nên thời gian đầu gây rất nhiều thiệt hại cho máy bay Mỹ. Sau này Mỹ cũng phải vét phi công giỏi đưa đến Triều Tiên.
  8. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ lại được biết là quân Nam Hàn vũ khí kém hơn nhiều so với miền Bắc, cụ thể là không có xe tăng và các vũ khí nặng (Bắc Hàn thì có). Thế là thế nào nhỉ? Có phải chữ "nhiều" kia chỉ nói về số lượng mà không nói về chất lượng, đúng không?
    Được biết trong chiến tranh Triều Tiên, số người Triều Tiên chết, cả quân lẫn dân, là bảy triệu người trong vòng 3 năm. Như thế so với hơn hai triệu người Việt Nam (nếu tính cả Đông Dương là 3 triệu) chết trong hai mươi năm đánh lộn ở Việt Nam, thì dân Việt ta đánh nhau quá hiền...
  9. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhiều sách báo của phương Tây đều ghi ghẻ chết khoảng từ 500.000 - 1 tr quân, Mẽo chết khoảng 33 000 quân.
  10. dieuthaquamo

    dieuthaquamo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Riêng tặng cậu Alla:
    Một số số liệu không chiến trong các cuộc chiến tranh Trung đông giưã Israel và liên quân Arab. Bao giờ rảnh lại gửi tiếp số liệu của 2 cuộc chiến tranh vùng vịnh.
    Cuộc chiến 1956: (Suez crisis): quân đội Israel tham chiến cùng Anh-Pháp trong cuộc khủng hoảng Suez năm 1956. Có một vài đụng độ nhỏ giữa các chiến đấu cơ Mig15Fagot, Mig17Fresco của Egypt và Ouragan, Mistere của Israel do Phú lang sa đoạ sx. Tỷ lệ kill/loss nhỉnh hơn về phía Israel nhưng số lượng những lần không chiến có máy bay bị hạ tại chỗ khá ít. Các chiến đấu cơ Ouragan, Mistere và Super Mistere dần mất vai trò không chiến vào tay Mirage III, chủ yếu đóng vai trò máy bay tiến công mặt đất (close support) trong các cuộc chiến kế tiếp. Israel còn có máy bay ném bom Vautour (cũng Phú làm) cổ lỗ sĩ nhưng dùng vẫn tốt chán khi ném bom bọn Rệp.
    Cuộc chiến 1967 (Six days war): không quân Israel mất 46 máy bay phần lớn do SAM và AA gun, 24 phi công hy sinh nhưng diệt được 391 máy bay Arab, trong đó hạ 60 chiếc trong dogfight, đa phần là Mig19Farmer, Mig21Fisbed Giai đoạn này Mirage III (Israel: Shahak, Heaven) nổi bật nhất. Là chủ lực trong các cuộc đột kích ném bom các sân bay Arab và cũng đóng vai chính trong các cuộc không chiến, nạn nhân đáng thương của nó bao gồm Mig17, Mig19, thậm chí cả Hawker Hunter (máy bay do Anh sản xuất, quân đội Jordan sd) nhưng nhiều nhất là Mig21.
    Cuộc chiến tranh tiêu hao 1967-1970 (War of attrition):
    sự thiên vị khối Arab của Pháp dẫn đến lệnh cấm vận vũ khí cho toàn Trung đông nhưng chủ yếu là nhằm vào Israel. Không quân Israel mất nguồn cung cấp máy bay và vũ khí từ Pháp. 50 chiếc Mirage V đã đặt hàng không bao giờ tới được Israel. Trước tình hình đó, Skyhawk A4 được Mỹ giao năm 1968 và đặc biệt Fantom F4 đã đến Israel năm 1969 như một sự thay thế xứng đáng. Israel đã sử dụng phối hợp rất tốt cả 2 loại máy bay MirageIII và F4 trong các chiến dịch về sau. Trong suốt thời kỳ này, Israel mất 15 máy bay nhưng diệt được 40 chiếc Mig (thống kê đến năm 1970, nhưng từ 1970 đến trước cuộc chiến 1973 vẫn tiếp tục có không chiến và Israel vẫn chiếm ưu thế). Đáng kể nhất là chiến công bắn hạ 5 Mig21 của Egypt do phi công Liên xô lái trong đó 3 chiếc do MirageIII bắn rơi, 2 chiếc còn lại bị F4 hạ. Đây là đòn dằn mặt khi Liên Xô tiếp tục can thiệp quá sâu trong cuộc xung đột Trung đông. Từ vai trò các cố vấn họ đã chuyển sang điều khiển các dàn radar rồi tiếp đó là các dàn SAM (đã hạ một số máy bay Israel) và sau cùng là trực tiếp không chiến với không quân Israel.
    Cuôc chiến 1973 (Yom Kippur war): không quân Israel mất 100 máy bay (có 12 Mirage), có 60 phi công hy sinh nhưng diệt được 450 máy bay Arab, đa phần trong các cuộc cận chiến (dogfight). Có những trận đánh nổi tiếng như trận biên đội MirageIII hạ toàn bộ một biên đội 4 chiếc Su7 Fitter gần Rephidim hay trận dogfight giữa 8 Mirage III và 12 Mig21 kết quả là 7 Mig21 bị shotdown và toàn bộ Mirage bay về căn cứ an toàn.
    Cuộc chiến 1982 (Peace for Galilee): F15 Eagle xuất hiện trong không quân Israel năm 1975 và lập chiến công đầu tiên năm 1979 khi bắn hạ 5/8 Mig21 của Syria trong một dogfight Cuộc không chiến lần cuối giữa không quân Israel và Syria vào năm 1985 khi đó F15 đã bắn hạ 1 cặp Mig23 Flogger-B.
    Năm 1982 để tiêu diệt các căn cứ khủng bố ở Lebanon, Israel mở chiến dịch Hoà bình cho Galilee. Không quân Israel với chủ lực là F15 và F16Falcon đã giao tranh với không quân Syria (Mig21, Mig23, Mig25Foxbat)có hỗ trợ từ các dàn SA2Guideline, SA3Goa và SA6Kub (Gainful) đặt ở thung lũng Bekaa. Israel đã dọn sạch sẽ các hoả điểm phòng không SAM và đã bắn hạ khoảng 90 chiến đấu cơ Mig các loại trong đó F15 góp công với 40 chiếc Mig bị hạ. (Chiếc Mig25 đầu tiên bị hạ trên thế giới vào năm 1981 cũng trong một cuộc đấu tay đôi với F15). Israel không mất một chiếc máy bay nào trong các cuộc không chiến. Thành tích này không quốc gia nào sánh kịp.

Chia sẻ trang này