1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về du lịch Cambodia

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi flyingmagician, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua cửa khẩu sang bên Campuchia, bạn sẽ không còn nhìn thấy nhiều nhà dân hay làng xóm dọc hai bên đường như ở phía Việt Nam nữa. Thưa thớt, lác đác đây đó là những ngôi nhà của người dân Campuchia. Dân ở đây nghèo và khổ hơn dân sống ở vùng nông thôn Việt Nam nhiều và điều này cũng đúng với cả dân sống ở khu vực phía trên, gần Thủ đô PP. Nếu như ở Việt Nam bạn thấy những cánh đồng lúa liên tục được phân chia thành nhiều mảnh nhỏ thì ở đây, bên Campuchia có những cánh đồng lúa với những thửa ruộng rất lớn, trải dài tít tắp. Điểm xuyết giữa những bát ngát lúa xanh là đôi cây cọ cao vút, thân thẳng tắp đứng đơn độc giữa cánh đồng, làm bạn với mây gió trên cao. Thi thoảng sau cả quãng đường dài mới thấy một ngôi làng hiện ra trông xơ xác, nghèo nàn như chợ quê buổi chiều vắng khách vậy. Trước cổng của mỗi ngôi làng bạn sẽ nhìn thấy những tấm biển như: "Đảng Nhân dân Cánh mạng Cambodia? hay ?oĐảng FUNCINPEC?. Điều đó có nghĩa là toàn bộ ngôi làng đó đi theo và ủng hộ Đảng NDCMC hay Đảng FUNCINPEC.
    Nhà của dân Campuchia ở nông thôn giống như nhà của phần lớn người dân ở một số vùng của Đồng bằng Sông Cửu Long. Nhà chủ yếu làm bằng gỗ, hoặc cột xi măng với vách, mái lợp tôn, lá cọ hoặc lá dừa. Nhà được dựng trên những cọc xi măng bê tông cao chót vót trông lênh khênh. Theo như lời giải thích mà tôi có được thì ở khu vực này hay có lũ lụt cho nên nhà cần phải được làm ở trên cao để tránh nước lũ và thêm vào đó nó còn có một tiện ích khỏc lỔ nếu trong trường hợp cần thiết thì họ có thể di dời toàn bộ ngôi nhà ra khỏi vùng bị lụt mà không phải mất công tháo dỡ. Điều này giúp tôi lý giải cho việc tại sao các ngôi nhà được thiết kế đặt trên các cọc bê tông mà không có một kết cấu nào liên kết giữa ngôi nhà và cọc hết. Ngoài ra, gầm nhà còn có thể là nơi nuôi gia cầm và gia súc, và là chỗ nhốt trâu, bò.
    Trời bắt đầu tối và tôi có thể cảm nhận được làn không khí lạnh theo gió đang len lỏi tràn vào trong xe. Đi đến gần thành phố rồi mà vẫn chưa thấy ánh sáng của ngọn đèn điện, dấu hiệu văn minh duy nhất có thể giúp chúng tôi, mệt mỏi sau một chặng đường dài, biết mình đang tiến dần tới thủ đô PP. Chỉ khi cánh trung tâm PP. chừng 10 km mới thấy ánh sáng xa hoa của đô thị hiện ra. Đường đi đã bắt đầu thấy khá hơn. Xe chúng tôi đến PP. tương đối muộn lúc hơn 8h tối. Có việc chậm chễ này là do mấy anh chị người Nhật đã mất khá nhiều thời gian tranh cãi với hải quan cửa khẩu Campuchia về việc họ sẽ không phải trả 1USD lệ phí để lấy giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế tuy nhiên sau một hồi tranh luận nhưng không thể thoả hiệp được họ đành phải nhân nhượng trả tiền để đoàn tiếp tục đi. Thông thường, theo lời anh tài thì xe đến PP vào khoảng 5-6h chiều và như vậy du khách sẽ tranh thủ được thời gian ngắm nghía thành phố trước lúc lên đèn. Nhưng giờ đây, chúng tôi, mệt phờ sau cả một chặng đường xấu nên không còn có ham muốn đi thám hiểm loanh quanh nữa mà chỉ muốn tìm phòng cho nhanh, ăn tối và đi ngủ. Trước khi đi ra ngoài, chúng tôi cũng đã được mấy nhân viên ở đây lưu ý việc không nên đi vào những khu phố tối, không có ánh đèn và vắng người qua lại đề phòng chuyện xấu có thể. Lúc này là mới chỉ hơn 9h tối nhưng đường phố đã rất vắng vẻ, thi thoảng mới thấy lèo tèo một vài chiếc xe chạy vụt qua như bị ma đuổi. Các cửa hàng, quán xá đều đã tắt đèn, đóng cửa, chỉ còn một vài quán ăn đêm là vẫn sáng ánh đèn. Thành phố như đã chìm vào giấc ngủ sâu từ rất lâu rồi.
    Hôm sau (15/08), mới hơn 4 giờ sáng mà đã thấy như cả thành phố thức dậy cùng với tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ ô tô, tiếng xe máy, tiếng người cười, nói lao xao và đau khổ hơn cả là âm thanh từ những chiếc loa công cộng phát ra những bản nhạc dân tộc Campuchia. Giữa những ồn ào của hỗn loạn âm thanh chúng tôi không thể nhắm mắt ngủ tiếp được. Giờ đây chúng tôi thực sự dị ứng với loại nhạc này và thấy ghét nó quá chừng. Thoạt nghe thì cũng thích nhưng đi đâu cũng được nghe, ở mọi nơi, mọi lúc và nhất là vào lúc 4 giờ sáng như hôm nay thì thật chẳng lấy gì làm thú vị cho lắm. Hệ thống truyền thanh công cộng ở đây có vẻ hoạt động khá tốt và có hiệu quả cao. Phòng chúng tôi ở có ban công nhìn ngay ra ngoài đường phố chính. Từ đây bạn có thể quan sát được các hoạt động buôn bán diễn ra trên cả một dọc hè phố. Tối qua vì đến muộn nên chúng tôi không có một chút khái niệm gì về khu phố mình ở nhưng sáng nay mới thấy đây là một trong những phố chính với các cửa hàng chuyên buôn bán đồ điện thoại, điện tử. Chếch lên phía trên chút ít là một chợ lớn - như chợ Đồng Xuân của ta vậy. Điện thoại di động và đồ điện tử ở Campuchia khá rẻ so với ở Việt Nam nhưng sau một hồi tính toán, quy đổi thì thấy đi buôn chắc sẽ lỗ to nên những đồ này không còn cuốn hút chúng tôi nữa.
    Hà có người quen ở PP nên sáng nay chúng tôi sẽ đi thăm họ. Hai cô nàng lò dò thuê xe máy, mua bản đồ thành phố và lên đường. Hệ thống đường phố ở đây thực sự không phức tạp. Phần lớn tên phố được đặt theo số như 182 AEo (Phố 182) chẳng hạn, là phố chúng tôi đang ở. Ngoài trục phố chính giống như khu vực Phố Huế-Bà Triệu-Hàng Bài-Tràng Thi ở trung tâm thành phố ra thì đường ở đây cực xấu luôn. Các con đường lởm chởm, lổn nhổn đất đá, không ra đường đất cũng chẳng phải đường nhựa, nhà cửa thì cái thò, cái thụt trông thật chẳng đẹp mắt chút nào. Mọi người ngạc nhiên khi thấy hai đứa chúng tôi xuất hiện trước cửa văn phòng. Sau một hồi thăm viếng, hỏi han, trò chuyện chúng tôi được dẫn đi tham quan thành phố.

    Trước tiên là đi thăm Cung điện Hoàng gia (CĐHG). Mọi người cứ hỏi tôi là CĐHG so với cung điện ở Huế thì như thế nào. Thực sự sẽ rất khập khiễng khi bạn so sánh CĐHG với cung điện, đền đài, lăng tẩm ở Huế bởi CĐHG mới chỉ được xây dựng vào năm 1813 do đó phong cách kiến trúc vẫn mang nét dáng hiện đại. Hiện nay, CĐHG vẫn là nơi cư ngụ của nhà Vua và gia đình hoàng tộc và chỉ một phần nào của quần thể này được mở cửa để đón du khách vào thăm quan mà thôi. Trong khi Huế, giờ đây chỉ còn là một di tích lịch sử đã trải qua bao thăng trầm của thời gian và chiến tranh chẳng còn giữ lại được nhiều những hình dáng khi xưa. Ngoài ra những khác biệt về đặc trưng kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, kiến trúc, cùng với tôn giáo, tín ngưỡng cũng sẽ là những nhân tố tạo nên sự khác biệt của hai địa danh này mà tôi không thể mang ra phân tích so sánh được.
    Như đã nói, CĐHG mới chỉ được xây dựng vào năm 1813 nên phong cánh có phần nào hiện đại. CĐHG là do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế với kiểu mái chóp nhọn như những cánh chim xoè rộng, sải cánh trên bầu trời. Quên không nói với các bạn là ở đây bầu trời rất đẹp. Đẹp từ lúc bắt đầu vượt biên giới sang phía bên này của Campuchia. Bầu trời cao xanh vời vợi không bị che khuất tầm mắt bởi những khu nhà cao tầng, bởi đường phố với dây điện đan xen chằng chịt. Những đám mây trắng, mây hồng bay là là, tầng tầng, lớp lớp nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Người ta giải thích với tôi rằng có được vẻ đẹp này là do Campuchia có Biển Hồ rộng lớn. Hơi nước của Biển Hồ bốc lên tạo ra những đám mây do đó có thể nói Biển Hồ đã tạo nên vẻ đẹp hiếm thấy này của bầu trời Campuchia???!!!. Trong khu vực CĐHG có một công trình mà hai chúng tôi cứ ngẩn ngơ không muốn rời bước đó là Chùa Vàng, Chùa Bạc. Bản thân ngôi chùa có lẽ không đẹp, không níu kéo chúng tôi nhiều như nh?ng hi?n v?t trưng bày trong đó. Chúng tôi cứ mê mẩn vòng đi vòng lại trong ngôi chùa để xem đồ.
    Gọi là Chùa Vàng, Chùa Bạc không phải là vì ngôi chùa được xây dựng lên từ những vật liệu này mà vì những hiện vật bên trong đều được làm bằng vàng, bạc, ngọc, đá quý.... Nền của ngôi chùa được lát bằng 5000 miếng bạc có cân nặng 1 kg/miếng. Chùa được xây năm 1892 và được xây dựng lại năm 1962. ở chính giữa bạn có thể nhìn thấy một bức tượng phật bằng vàng nặng 90kg đứng trên một toà sen cũng được làm từ vàng. Bức tượng thực sự có hồn với đôi mắt bằng ngọc xanh và to, với 9584 viên kim cương trang trí đính trên quần áo trong đó viên nặng nhất là 25 carats. Xung quanh bức tượng phật lớn này là những bức tượng nhỏ hơn bằng vàng, bạc, đồng đen và các bức chạm, khắc mô tả câu chuyện nhà phật. Ngoài ra bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều vật dụng dùng cho vua chúa trong hoàng cung cũng được trưng bày ở đây. Từ các binh khí như kiếm cổ có nạm ngọc ở tay cầm, đến dao găm, giáo, mác... cho đến những đồ dùng trong sinh hoạt hàng ngày như cốc, chén, giầy dép, đồ trang sức cho phụ nữ cũng như cho nam giới. Gọi là chùa vì trong đó có những bức tượng phật kia nhưng thực ra ta có thể coi nơi đây như một bảo tàng thu nhỏ trưng bầy các đồ làm bằng vàng và bạc, kim cương, ngọc, đá quý... dùng trong hoàng cung. Nghe nói đây là nơi Đức vua Nordorom đã đi tu khi còn nhỏ. Đi tu mà sống trong nhung lụa, ngọc ngà giữa bao quanh là vàng bạc, châu báu thì không biết có đạt được chính quả, có đắc đạo không đây?!. Tôi thấy nghi ngờ lắm. Tôi cứ nghĩ đã đi tu là ép mình vào sống cuộc sống khổ hạnh, xa rời thế giới vật chất, tiện nghi, sống cuộc sống thanh đạm, trở về với thiên nhiên. Nhưng ở đây, ở Campuchia, Thái lan hay Lào bạn đừng hiểu đi tu có nghĩa là để rồi sau này sẽ trở thành sư hay thầy chùa như ở Việt Nam đấy nhé. Thanh thiếu niên Campuchia thường phải trải qua một thời gian đi tu, sống trong chùa. Đây là một tập tục tôn giáo mang tính giáo dục cao, giúp thanh niên tu dưỡng đạo đức để sau này ra đời sẽ sống tốt hơn, có ích hơn cho xã hội. Ngày nay truyền thống này vẫn được lưu giữ nhưng không còn phổ biến và được hưởng ứng như xưa.
    Buổi chiều chúng tôi đi xem bảo bàng mỹ thuật quốc gia. ở đây bạt ngàn tượng phật bằng đồng đen, đồng đỏ, đồng vàng, bằng vàng, bằng bạc. Tượng và phù điêu đá thì vô kể. Lúc đầu thực sự tôi rất có hứng thú xem xét, ngó nghiêng, rồi sờ mó nhưng sau đó cảm thấy hoa mắt vì đi mãi, đi mãi, mỏi chân, mỏi cả tay rồi mà vẫn thấy xem chưa hết. Trong bảo tàng đôi chỗ dưới chân tượng là những bệ đá trên đó có bát hương và đĩa để tiền công đức của du khách. Bên cạnh luôn có một ma ma cầm những chuỗi hoa ngọc lan hay những tràng hoa nhài để đưa cho du khách. Lúc đầu tôi không để ý đi qua nhưng ma ma đã chặn lại quàng vào cổ tôi một vòng hoa nhài rồi nhẹ nhàng, thẽ thọt chỉ tay ra đĩa tiền công đức ra điều ?olấy hoa thì phải trả tiền đi chứ?. Tất nhiên hoa đã quàng vào cổ rồi thì tiền phải nhưng cảm thấy tệ quá. Tệ ở cái chỗ cột hoa vào cổ đòi tiền.
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 16/9, hai đứa tôi rời PP đi Siem Riep. Chúng tôi đi bằng tàu thuỷ cao tốc trên Biển Hồ. Thời tiết khá đẹp. Trời không nắng lắm nên chúng tôi quyết định ngồi trên boong tàu để ngắm cảnh. Chuyến đi sẽ kéo dài trong 5 hrs. Dọc đường đi chúng tôi chỉ quan sát thấy những ngôi nhà sàn làm trên sông của dân sống dọc theo hai bờ Biển Hồ, nhìn sâu vào đất liền chỉ thấy mờ xa là núi, cánh đồng hoang, cây cỏ mọc lúp xúp chứ tịnh không hề thấy bóng dáng đời sống sinh hoạt của cư dân. Hay tại ít người quá và họ đều tập trung sống cả ở hai bên bờ của Biển Hồ rồi?. Ngắm nhìn bầu trời tôi thấy đẹp quá, đi đâu tôi cũng chú ý ngắm nhìn bầu trời. Mặc dù đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng nhìn thấy ở PP nhưng ở đây giữa cảnh sông nước mênh mông, xa xa thấp thoáng là những khu đền đài nằm rải rác trên các ngọn núi cao dọc đường đi, giữa khoảng không gian bao la bất tận với xanh thẳm trời cao, với lớp lớp đám mây trôi lững lờ cho tôi cảm giác bình yên, tĩnh tại. Tôi ngồi ngẩn ngơ, dõi theo mây, lang thang về cõi hư vô, về chốn vô định. Giữa bầu trời và mặt nước bao la con tàu cao tốc nhỏ bé vẫn rẽ nước vun vút lao đi mang chúng tôi đến gần hơn với Siêm Riệp. Gần đến Siêm Riệp chúng tôi nhìn thấy rất nhiều những ghe, thuyền chài trông nhếch nhác, bẩn thỉu quần tụ lại thành từng đám. Hỏi một anh bạn đồng hành là người Campuchia mới biết đấy là khu vực làm ăn sinh sống của dân chài Việt Nam. Phần lớn họ là dân miệt vườn, sông nước ở đồng bằng Sông Cửu Long. Thấy thương cho lũ trẻ con nheo nhóc trên thuyền, mắt ngơ ngác dõi theo tàu chúng tôi đi.
    Từ bến tàu đi vào thành phố mất khoảng 20 phút. Sau khi nghỉ ngơi nhận phòng, ăn trưa chúng tôi chuẩn bị đi ngắm mặt trời lặn trên đỉnh Ba Khai. Nghe nói đây là một trong những địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Chúng tôi đến chân núi vào lúc 4 giờ chiều. Lúc này đã thấy lục tục du khách kéo nhau đến đây ngắm mặt trời lặn. Vẫn là những bộ mặt quen thuộc chúng tôi đã gặp lúc ở trên tàu. Mọi người gật đầu chào nhau, bàn tán bâng quơ về cảnh rừng núi. Có hai đường để chúng tôi lựa chọn đi lên đỉnh núi. Một là sẽ đi vòng theo sườn núi tuy đường có xa hơn nhưng lại đỡ mệt còn cách kia là cứ thẳng đường đỉnh núi mà leo. Chúng tôi quyết định thử sức leo núi.
    Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, tôi có thể nhận thấy xa xa phía dưới thấp thoáng giữa tán lá của những cây cổ thụ cao chót vót là năm đỉnh tháp của Angkor Wat (AW) và Angkor Thom (AT). Đứng đây tôi như thấy mình đang lạc giữa rừng già Amazon, trong một cung điện đổ nát, lạnh lẽo và huyền bí nhưng tôi không đơn độc vì lúc này xung quanh tôi có rất nhiều người và không khí thật ồn ào, huyên náo (đoạn này tôi đang chép lại những gì tôi đã viết trong nhật ký ghi lại cảm nghĩ của mình trong lúc chờ Hà đi chụp ảnh). Trên đường đi lên núi ? những đoạn đất bằng dân địa phương bày bán hàng lưu niệm là những tấm sarong, khăn giống như khăn rằn của người miền Nam hay khăn thổ cẩm giống như ở Mai Châu vậy. Họ chỉ tập trung ở đây vào lúc buổi chiều vì đó là thời điểm du khách đến đông nhất. Cạnh đó là những ban nhạc (ta có thể tạm gọi như vậy) chơi những bản nhạc dân tộc với các nhạc cụ chủ yếu giống như nhị, trống của Việt Nam. Giữa cảnh núi rừng bao la, hoang vắng, không khí mát lạnh, tiếng nhị réo rắt làm cho tôi cảm thấy nao lòng và thực sự thấy cô đơn và buồn da diết. Lúc đó tôi thấy nhớ nhà và nhớ các bạn và lại ước gì có các bạn ở đây, bên cạnh mình. Hà lúc này đang đi thám hiểm xung quanh và tìm cảnh đẹp để chụp.
    Chính giữa đỉnh núi là một ngôi đền đá nhỏ và ở bốn góc xung quanh ngôi đền là những am thờ. Ngó nghiêng loăng quoăng một lúc tôi thấy kiến trúc ngôi đền không có gì đặc sắc lắm nên không chú ý tìm hiểu nữa. Càng về chiều càng nhiều người tiến lên núi. Lúc này đã gần 6 giờ và chúng tôi thì đang ngồi đợi mặt trời lặn. Ai nấy đều đã tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Chỗ chúng tôi ngồi cũng là chỗ mọi người tụ tập đông nhất bởi nhìn từ đây chúng tôi có thể quan sát rõ dòng Mê Kông đang chảy hiền hoà dưới xa kia mà không bị rừng cây cản tầm nhìn. Chiều mát nên dơi bay ra nhiều lắm chắc là từ dưới những cánh rừng xung quanh ở bên dưới. Nghe văng vẳng đâu đây có tiếng lao xao, tiếng lốc cốc như tiếng mõ trâu. Âm thanh thân thuộc đó lại làm tôi nhớ tới núi rừng Tây Bắc, nhớ mọi người. Bầu trời bắt đầu có những biến đổi. Ai đó có trí tưởng tượng phong phú có thể gán cho những đám mây ngũ sắc trên bầu trời kia nhiều hình dạng khác nhau. Chúng tôi đố nhau đám mây này hình gì, đám kia có hình gì... có lẽ trí tưởng tượng không được phong phú, lại dị mộng nên toàn đoán sai. Chúng tôi trêu đùa nhau không hiểu mắt nhìn kiểu gì mà sao toàn ra hình các chàng trai, các cô gái bậy bạ.
    Lũ trẻ con bán hàng ở đây, giống như lũ trẻ xung quanh khu vực Hồ Gươm, có thể nói liến thoắng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn quốc, tiếng Nhật... lúc này vẫn đang ráo riết với việc mời chào, níu kéo du khách mua quà lưu niệm....Mặt trời xuất hiện đột ngột và rực rỡ. Trước mắt tôi bỗng thấy tối sầm. Mặt trời biến mất tiêu đâu rồi mà chỉ thấy lổn nhổn trước mắt tôi những mông và mông. Thì ra mọi người nhốn nháo đứng lên cả để chụp ảnh, để ngắm cảnh. Vì hướng chúng tôi ngồi nhìn xuống dòng sông nên lúc này tôi có thể thấy rõ ánh vàng, ánh đỏ mặt trời phản chiếu xuống mặt nước Biển Hồ phía dưới đẹp tuyệt. Khi xem ảnh bạn sẽ thấy được phần nào hình ảnh mặt trời lặn lúc đó mà chúng tôi đã ghi lại được. Tôi tiếc là mình không thể chia xẻ với bạn cảm xúc của tôi lúc đó khi ngồi ngắm nhìn hoàng hôn nơi đây. Chúng tôi ngồi lặng bên nhau ngắm cảnh cho đến khi mặt trời khuất hẳn nơi đường chân trời rồi mới nuối tiếc kéo nhau xuống núi.
    Sáng nay 17/8 chúng tôi phải dậy từ lúc 4h30 giờ sáng để chuẩn bị đi ngắm mặt trời mọc ở Angkor Wat (hầu như các hoạt động du lịch ở đây đều tập trung vào việc đi ngắm ban mai và hoàng hôn). Nghe tiếng xe máy của hai anh chàng xe ôm, Hà bật dậy rồi kéo tôi dậy theo vì sợ trễ. Lúc này ngoài trời vẫn tối nhưng trên đường đi đã thấy từng đoàn xe máy, ô tô lục tục nối đuôi nhau đi về phía AW. Mấy người đưa đường đã quá quen với việc dậy sớm để đi đưa du khách đi ngắm mặt trời mọc rồi nên không cảm thấy buồn ngủ. Họ í ới chào nhau trên đường đi và kháo chuyện ầm ĩ. Khi chúng tôi đến A.W (5h10) đã thấy rất nhiều du khách tụ tập ở đó rồi. Ai cũng cố tìm cho mình một ví trí chụp ảnh đẹp nhất và Hà cũng vậy. Còn tôi được giải phóng bởi trách nhiệm lớn lao đó nên tìm một góc riêng để ngồi ngắm mọi người xung quanh và chờ mặt trời mọc. Bạn sẽ có hình ảnh mặt trời mọc rất đẹp khi ngắm nhìn ở AW. Giữa bao quanh núi rừng thì ngôi đền là hình ảnh duy nhất mà bạn có thể nhìn thấy nổi bật trên nền trời tối sẫm trong một khoảng không gian khoáng đạt xung quanh khu đền. Bạn hãy tưởng tượng hình ảnh của những ngọn tháp A.W vươn lên sừng sững, uy nghi, nổi bật giữa nền trời tối phía sau và ở phía đó mặt trời sẽ xuất hiện, mang những tia nắng ban mai của một ngày mới đến cho thế gian. Trời dần sáng. Đã thấy le lói những ánh hồng đầu tiên nhưng mà thật không may cho chúng tôi. Hôm đó trời nhiều mây nên không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn hình ảnh mặt trời mọc như tôi hằng tưỏng tượng. Dù sao tôi vẫn thấy khu đền vào lúc rạng sáng thật đẹp. A.W có lẽ là di tích vẫn còn giữ được gần như nguyên trạng kiến trúc trừ những bức tượng bên trong. Cái thì mất đầu, cái cụt tay, cụt chân. Có một đặc trưng ở hầu hết các đền đài ở A.W và A.T...là những bậc đá cao gần như dựng đứng dẫn lên tầng tháp chính trên cùng. Tôi đã lấy hết cam đảm thử leo lên một tầng tháp nhưng chỉ leo lên được một nửa rồi nhìn xuống và tôi không còn dũng khí để tiếp tục leo lên cao nữa. Giờ đây khi đang ngồi viết ở Hà Nội vậy mà tôi vẫn còn cảm thấy mồ hôi ra lạnh cả hai bàn tay.
    Buổi chiều chúng tôi đi Angkor Thom. ở A.T có tượng Bayon. Nhìn ảnh các bạn chắc cũng thấy nó đẹp đến nhường nào. May mà các đền đài này được xây bằng đá tảng to và Pon pốt chỉ có nhiều cuốc xẻng chứ không có nhiều súng đạn để cho nổ tung tất cả lên nên bây giờ chúng ta vẫn còn có cơ hội chiêm ngưỡng. Người ta đã thống kê có một nghìn bộ mặt ở khu vực A.T. Nhìn đâu, bốn hướng cũng đều thấy mặt tượng. Nếu như A.W mang quy mô kiến trúc hoành tráng nhiều hơn thì ở A.T lại có nét tôn giáo đặc sắc hơn. Xung quanh các tường đá là những bức phù điêu về nữ thần, nam thần, hình tượng voi, rùa, rắn... các mảng tích tôn giáo. Phần vẫn còn nguyên vẹn nhưng có phần đã bị các tay đạo chính buôn đồ cổ bóc tách lấy đi (anh xe ôm chở tôi đi nói vậy). Các khu vực đền đài này hiện nay đang được Chính phủ Nhật Bản tài trợ, khôi phục và tôn tạo lại (bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao mấy người Nhật kia c? khăng khăng không chịu trả 1đô khi họ nói chính phủ họ đầu tư nhiều cho Campuchia và rằng ở ĐSQ Campuchia tại Nhật họ được cam kết sẽ không phải trả bất kỳ một loại phí nào).
    ở các đền đài nơi chúng tôi đi qua có rất nhiều trẻ em Campuchia không đi học mà bán hàng rong đồ lưu niệm để kiếm sống. ở Đền Bantay Kdei, tôi thấy một lũ trẻ con đang chơi trò giống như trò chơi nhảy lò cò của trẻ em Việt Nam. Đã quá quen với sự tò mò của du khách nên chúng chẳng thèm để ý đến sự có mặt của tôi. Một thằng bé khoảng 10 tuổi thấy tôi ngồi một mình nhìn chúng chơi thì lân la đến ngồi bên cạnh và nhờ tôi nếu có thể bảo cho nó cách đọc một bài khoá tiếng Anh. Giọng đọc non nớt của thằng bé thực sự làm tôi xúc động. Nó chăm chú theo dõi tôi đọc, phát âm và bắt chiếc cách phát âm rồi đọc đi đọc lại cho đến khi tôi khen nó đọc tốt. Ian (tên thằng bé) mới chỉ đang học quyển 1 của cuốn English for Foreigners thôi trong khi con bé cho nó mượn cuốn sách này đã học đến cuốn 3. Con bé kia nói Ian không có tiền mua sách nên thường mượn sách của con bé và tự học lấy hay nhờ bọn bạn và khách du lịch chỉ cho. Tôi hứa sẽ mua cho thằng bé quyển sách và mang đến cho nó vào ngày hôm sau. Bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy sự sung sướng, bẽn lẽn dễ thương của thằng bé khi nghe tôi nói sẽ mua sách cho nó. Hôm sau tôi mang sách đến và được con bé bạn của Ian mách nước "He dressed well today to see you". Ôi tôi lại giá như mất thôi.....
    Bạn đã từng đi chơi rừng Cúc Phương, hẳn bạn còn nhớ rõ con đường nhựa nhỏ chạy men theo ngôi nhà sàn là nơi tập kết ngủ đêm của du khách. Sáng sớm thức dậy, chạy bộ hay đi dạo men theo con đường, hít thở không khí trong lành của buổi sớm, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng khỉ kêu đuổi nhau chí choé trên cây và cảm nhận được không khí lành lạnh, trong lành của núi rừng thì ở đây, ở Siêm Riệp bạn cũng được tận hưởng cảm giác như vậy. Những cây cổ thụ thật cao với những tán lá rộng phía trên. Không khí núi rừng mát mẻ, những con khỉ ngồi chơi bên vệ đường bắt chấy, bắt rận cho nhau, chẳng quan tâm tới chúng tôi, những khách lại qua trên đường. Còn và còn rất nhiều cảnh đẹp cũng như câu chuyện về những con người mà chúng tôi đã gặp trong chuyến đi sẽ không thể kể hết ra đây được. Nếu ai đó trong các bạn có dự định đến Campuchia, tôi có thể giúp bạn với những kinh nghiệm của mình khi ở đây, giúp bạn tìm mượn những cuốn sách tư liệu giới thiệu về Campuchia, về các địa danh, về kiến trúc đền đài ở Campuchia để bạn tham khảo. Hy vọng một ngày nào đó, bạn cũng sẽ có cơ hội như tôi, ngồi trên boong tàu đi dọc theo dòng Mekong, ngắm nhìn hoàng hôn trên đỉnh Ba Khai hay ban mai ở A.W, đi thăm tượng Bayon ở A.T và còn rất nhiều, rất nhiều những nơi khác nữa.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chỗ đó chắc là chợ Nga rồi - Russian Market. Ở đó bán nhiều đồ thủ công mỹ nghệ. Em tiếc hùi hụi vì đang mặc cả cái tượng Phật tổ Như Lai nằm nghiêng bằng đá ngọc xanh thì thấy xe ô tô của đoàn lăn bánh, hic. Cái chợ đó còn bán rất nhiều lụa, mà em cá là mang từ Hà Đông sang nhưng em thích loại lụa khô ơi là khô, mỏng ơi là mỏng của Campuchia, sờ vào không mượt mà như lụa của mình nhưng màu sắc rất đẹp và đặc biệt là không phai
    Mà nhìn xe ôm bên đó trông khiếp khiếp là. Em ở khách sạn Phnompenh International Hotel, có thể là 4-5 sao gì đó, chủ khách sạn là một người Tàu, đã từng đi lính ở Trường Sơn, sau lấy vợ người Nam Định. Ông này đã hào phóng mời đi thăm quan Phnompenh về đêm trên xe ô tô con của ông do tự ông làm guide. Mỗi lúc ra ngoài, thấy đầy xe ôm mà không dám đi vì trông ai cũng đen đen, kinh kinh kiểu Pol Pot
    Giá Internet bên đó cũng khá đắt so với ở Việt Nam và vì chữ cứ loằng ngoằng nên chẳng dám chui vào, thà gọi điện còn hơn.
    Tiếc là không đi được Siem Riep vì không có time, hic, chắc chắn sẽ quay lại Cambot để chụp ảnh Angkor Wat.
    À, còn có một ấn tượng về dọc bờ sông Mekong nữa. Bờ sông rộng, thời tiết về đêm khá mát mẻ, nhiều gió, dân tình ngồi chơi rất đông. Các couple ở nhà mình mà vớ được chỗ này thì cứ gọi là...
    Đi xuống mấy bậc thang, nhảy lên một chiếc tàu để du ngoạn 2 giờ đồng hồ và ăn một bữa tiệc trên tàu. Khắp nơi là gió, nhìn sang bờ Đông và bờ Tây là cả một sự khác biệt lớn. Một bên đầy ánh sáng, có vẻ như chốn phù hoa, một bên tăm tối, nếu có ánh sáng ắt hẳn sẽ nhận ra những mái nhà lúp xúp cùng những con người vạ vật.
    Đường phố có vẻ rộng vì ít người đi lại. Nghe nói có nhiều dân Sài Gòn sang đây nhập cư trái phép, mua nhà trái phép và lao động trái phép. Thấy bảo, ngay mé sông Mekong đó, thậm chí, dân mình còn sang chiếm dụng cả đất để xây nhà của dân Campuchia nên bọn nó không khoái.
    Không hiểu sao, Phnompenh trong tâm trí em cứ như Sài Gòn sau giải phóng, phù hoa giả tạo, hơi tạp nham và thiếu phát triển thực sự. Cũng có khi liên tưởng, như là thị xã Playku, khói bụi và những cô nàng da đen váy hoa phất phới
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn zdreamer đúng là tôi mua ở chỗ Nguyễn Xí nhưng chỉ có 70.000 đ, chắc là khách quen nên giảm giá. Bây giờ laọi này có nhiều, mấy quyển Laos Thailand trước tôi phải mua quyển xịn nghĩ mà xót ruột.
    To: jamesguide tôi mention đến ***tour bởi là vì hỏi thông tin qua mấy đứa tây bạn tôi từng đi thì nó chỉ quảng cáo mỗi thế chứ không phải tôi có ý định tìm hiểu ngoài ra tôi cũng không phải nghiên cứu du lịch mà chẳng qua chỉ thích rong chơi. Tôi có 6 ngày ở Siem Riep nếu bác làm giúp cái chương trình thì cám ơn quá. Khách sạn tương đương Van Xuân thì ngon quá rồi, nhu cầu của tôi thì ít hơn nhiều. Chẳng qua tôi nghe mọ người nói là ở SR KS đắt hơn ở PNP. Tôi chỉ cần cỡ 10-15 USD tương tự mấy cái ks ở Phạm Ngũ Lão trong SG là được. Nếu bác rỗi thì làm hộ tôi cái chương trình nhé.
    To Loops: bác ơi tôi làm gì đẹp trai thế, cám ơn bác đã tâng bốc tôi Bài viết của bác gửi rất hay, bác là thành viên của nhóm Tây Bắc ah, tôi rất ngưỡng mộ nhóm các bác. Tôi cũng rất thích miền tây bắc.
    Cám ơn sự cỗ vũ của mọi người, chuyến đi chưa bắt đầu nhunưg đã thấy hứng khởi rồi.
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, tôi lại nói chuyện riêng với chú em này chút.
    Chào flyingmagician,
    Nếu chú cho rằng mình khéo đùa, thì chú nên suy nghĩ lại. Nếu không có duyên nói đùa thì đừng cố quá, kẻo quá cố.
    Nhưng chú đã xin lỗi thì tôi cũng cho qua, không ai chấp nhặt trẻ nít. Có điều, nếu có lỡ gặp mặt nhau, mong chú đừng dại mà đùa như thế, nhỡ ăn bạt tai. Khi còn đi học tôi đã đánh một thằng gẫy răng rồi đấy
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Chào loops, bấy lâu vốn ngưỡng mộ các bài viết của bạn, chỉ phải tội không biết loops là nghĩa gì, nếu có nghĩa là ... thì, eo ơi, kỳ quá, hehe.
    Xin thanh minh một tẹo nhớ, tôi không học địa lý, mà là học địa chất, một ngành học cũng khá khô khan một cách lãng mạn. Nhưng nhờ đấy mà được lên rừng xuống biển, và viết lách vẽ vời được tí tí. (Có thể vào http://photos.yahoo.yenverydieu/ xem một tranh sơn dầu của tôi)
    Tôi chẳng biết cóp hình thế nào, nhưng cũng cố. Đây là hình tôi chụp với một chú tiểu tại sân sau chùa Thiên Mụ, nơi tôi đã bỏ phần lớn thời gian để trò chuyện về Phật giáo với các nhà sư, và cũng đã bỏ nhiều thời gian để sưu tầm các giống cây quý.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày vào TTVN đến nay thấm thoắt đà 2 năm, vậy mà mới post được cái hình, nhờ vào mấy anh đẹp trai ở đây thách đấu.
    YD xin tặng mọi người hình của YD trong tương lai nè, trông cũng ***y phết nhỉ (file này không tải lên được, bực cái ... mình, hehe)
    Thôi tặng đền hình khác, là hình YD chụp ở nơi đã đi qua. Lẽ ra phải load ở chỗ album ảnh, song tiện load hình ***y kia, nên không đành lòng hứa lèo
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 29/06/2004
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 30/06/2004
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Bác Loops đã đi được 20 loops NW rồi ah, tôi mới đi được 5 vòng trọn vẹn còn nửa vòng thì cũng khoảng 10 lần. Cố gắng không biết bao giờ mới được chục vòng.
    To YD: NW loop là vòng cung tây bắc, nếu mà YD học địa chất hay địa lý gì đó thì không thể bỏ qua nơi này. Còn về vấn đề post ảnh chẳng qua bác loops hài hước một tý thôi chứ còn tôi tuyệt nhiên không hề có ý nghi ngờ về nhan sắc của YD. Cái ảnh của YD post lên có lẽ ở Tây Nguyên??? Tôi chưa đi Tây Nguyên lần nào nên trông lạ hoắc, bao giờ có dịp thì cũng phải cố đi. Không biết YD chụp bằng máy gì mà mầu không chuẩn, nếu bằng máy số thì chỉnh lại cân bằng trắng còn nếu là máy phim thì phải đổi hàng trắng ảnh, không trông mấy cái ảnh màu sắc không được tươi lắm.
  9. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Quên mất lúc nãy chưa liếc mấy dòng của YD nên bây giờ mới trả lời:
    - Thứ nhất chưa chắc YD hơn tuổi tôi mà tôi nghĩ YD kém tôi kha khá tuổi.
    - Thứ hai từ đầu đến giờ tôi chưa hề gọi YD một cách bất nhã ngoài ra gọi người khác như YD quả là...
    - Thứ ba từ đầu đến giờ trừ câu nói đùa của tôi mà có lẽ YD không tiêu hoá được tôi chưa hề có thái độ gì là không đúng mực với YD.
    - Thứ tư YD bảo đánh gãy răng ai tôi không dám nói nhưng nếu YD tưởng làm thế là làm tôi sợ thì YD có lẽ hơi trẻ con quá.
    - Thứ năm YD có thể là cô gái xinh đẹp kiêu kỳ nhưng YD đừng tưởng như thế nghĩa là lúc nào mọi người cũng phải chiều theo ý YD.
    Tôi mở Topic này vì muốn học hỏi và chia sẻ niềm đam mê, mọi người tham gia góp ý kiến tôi rất sẵn lòng và vui vẻ, riêng với YD thì có lẽ câu nói đùa của tôi đối với YD là bất nhã thì tôi đã xin lỗi rồi nếu cần tôi xin lỗi thêm một lần nữa nhưng quả thật tôi không thể chịu được thái độ có thể nói thế nào nhỉ ??? tự kiêu, vênh váo của YD. Nhưng có lẽ vì YD còn trẻ và được quen được mọi người chiều chuộng vì xinh đẹp (???) nên không quen khi thấy người khác đùa mình như thế??? nếu thế thì cũng không trách được.
    Xin lỗi mọi người vì đã để xảy ra chuyện như thế này.
    To jamesguide: tôi thấy bọn nó quảng cáo ngắm hoàng hôn ở làng chài người Việt gần SR đẹp lắm không biết có đúng thế không?
  10. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cô YD trông nhỏ con mà đầu gấu quá nhỉ, hôm bữa off thấy cô í cũng hiền hiền, nay em mới biết em đã bé cái lầm. Buồn tình spam phát, chúc các anh các chị đi Cam vui vẻ, em chắc phải qua tháng 9 mới nhúc nhích nổi.
    PS: Anh Fly. chi YD có gặp nhau ở Cam thì đừng bốp chát nữa nhé, coi chừng mai mốt 2 người ?okhứa khứa? nhau (xin lỗi bác vuthanhminh) cũng không biết chừng hehe?

Chia sẻ trang này