1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về nhóm nhạc Guys by chance của thế kỷ trước

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi quylun87, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quylun87

    quylun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về nhóm nhạc Guys by chance của thế kỷ trước

    Mình muốn biết tên của 5 thành viên, cũng như những thông tin "ngày ấy bây giờ" của nhóm nhạc. Đây là một nhóm nhạc rất có thực lực tầm những năm 9x 2k nhưng chắc không tìm được người quản lý nên không định hướng được. Rất mong ai còn nhớ hoặc ai biết cho mình biết với.
  2. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhớ nhóm nhạc này có anh Giang huy (nhiếp ảnh), hồi cuối năm 99 hay đọc báo hoa học trò nên biết chút
  3. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Oạch, hóa ra là ban nhạc Việt Nam. Nghe tên cứ tưởng nước ngoài
  4. quylun87

    quylun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Giang Huy, Gia Linh.... :D nhớ mỗi tên 2 anh này. Hồi mình xem nhóm này mình mới lớp 7. H sắp học xong đại học mất rồi. Ai biết nói cho mình với nhé.
  5. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Guys By Chance với 5 chàng trai: Giang Huy, Trần Phương, Anh Quân, Gia Linh, Trung Pháp đến từ 5 trường ĐH khác nhau, năm 2000 đã hoạt động tưng bừng trên hầu hết tất cả các sân khấu ngoài Bắc. Dưới sự đỡ đầu của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, ban nhạc đã có những thành công đáng kể với nét đặc trưng là tự sáng tác, không hát nhạc ngoài với một số bài được các bạn trẻ đón nhận như "Trái tim vui", "Ký ức bé thơ", "Nhớ", "Vòng tay bè bạn"... Nhưng từ khi nhạc sĩ Vũ Quang Trung rời khỏi nhóm, ban nhạc hoạt động yếu dần và cũng không còn "mạnh" như trước. Điều mà Guys By Chance cần nhất lúc này (như Giang Huy tâm sự), là cần có một ông bầu ổn định, có "trọng lượng" và có nguồn tài chính tương đối. Ban nhạc đang làm một album riêng và tương lai liệu có còn tiếp tục biểu diễn nữa hay không còn là một điều chưa nói trước.
    Bài này viết năm 2002 nhé . Công nhận hồi đấy tớ cũng thích nhóm này, không hẳn vì hát hay, mà vì phục vì họ đều là sinh viên các trường ĐH khá nổi tiếng, chứ không như nhiều ban nhạc khác, phần lớn là chỉ có hát, và học thì...không được giỏi lắm
  6. quylun87

    quylun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chả là hiện nay tớ có anh giảng viên nhìn rất giống một bác trong GBC, tuy nhiên tên là Dưỡng, không biết có phải là vì tên hơi "lúa" nên hồi xưa đi hát lấy nghệ danh không. hì hì. Để có gì tuần sau oánh liều hỏi 1 phát.
  7. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ký ức về HN của Đoàn Trần Phương
    Mấy hôm nay, thi thoảng lại thấy có bạn hỏi tại sao mình lại hay viết về Hà Nội thế, tại sao mình lại yêu Hà Nội thế, tại sao lại toàn để ảnh về Hà Nội mà không có ảnh của mình trên blog như thế?Hì hì?Cũng chẳng biết tại sao lại thế, mà mình cũng chẳng biết liệu như thế thì có gọi là yêu Hà Nội hay không?Chỉ biết rằng Hà Nội luôn là một cái gì đó mơ hồ mà gần gũi trong tim?
    Thời thơ ấu: Còn nhớ những kỷ niệm tuổi thơ với Hà Nội, những kỷ niệm thật ngọt ngào và đáng yêu mà mỗi lần cả nhà ngồi ôn chuyện luôn đem ra kể?Rằm trung thu, mỗi đứa được mua cho một món quà?Sơn thì được đội vương miện, nhìn mặt trắng và tròn xoe như con gái, Thành thì được mua cho đèn ông sao, giơ lên thật cao để chụp một tấm hình đen trắng tại tiệm chụp ảnh bên Bờ Hồ, nhìn mặt ngơ ngác và ?oxinh ơi là xinh?, còn mình thì thích nhất là mỗi lần được đi qua phố Lý Thái Tổ, có nhà làm đèn cù, và ao ước đến rằm trung thu sẽ được mua cho một cây đèn như thế, thắp một ngọn nến nhỏ, đẩy đi đẩy lại trong khu tập thể, ánh mắt dõi theo ánh nến lung linh trong đêm trăng rằm?Mỗi lần được bố mẹ đưa đi chơi Bờ Hồ, cả lũ háo hức lắm, mặc dù từ nhà mình ra Bờ Hồ có lẽ chỉ độ vài bước chân. Nhưng đi được ra đến Bờ Hồ là bắt đầu ?ogiở quẻ?, nhất là mình?Trong đầu mình giờ vẫn còn hình ảnh những buổi tối như thế. Ánh đèn điện thời bao cấp không đủ sáng, nhưng cũng đủ để mọi người đi đường phát phì ra cười vì thấy một thằng bé con đang mè nheo đòi bế chứ nhất định không chịu đi bộ. Bố mẹ không đồng ý bế, thế là ?oông con? ngồi ngay xuống ăn vạ giữa đường?Rồi nhớ những lần đi chợ với mẹ mỗi khi nhà có cỗ?Cái cảm giác nháo nhào ở ngoài chợ cũng thật đặc biệt, vì thế nào trước khi về cũng được mẹ cho ăn một món quà bánh gì đấy?Quà bánh ở Hà Nội thì quả thực là tuyệt vời, nào phở, bún ốc, miến lươn, nem chua rán, chè, bánh giò, cốm, ốc luộc?Kỷ niệm về Hà Nội bắt đầu hình thành và gắn bó từ những ngày thơ ấu và từ những ký ức mờ mờ trong trí óc về một Bờ Hồ, một góc chợ và những món quà bánh như thế?
    Cuộc sống trong khu tập thể: Mỗi sáng mùa hè, tụi trẻ con thường tụ tập từ sớm để đi tập thể dục, mà hồi đấy hay gọi là đi chạy. Sáng sớm tinh mơ, cả khu tập thể còn đang yên giấc nồng, mấy cháu đã hì hục rủ nhau đi rồi. Chỉ riêng cái chuyện gọi nhau thôi cũng đã lắm lần cười chảy ra nước mắt. Đứa nghịch ngợm thì sáng sớm đã đập cửa thình thình, gọi ầm ĩ, mà thường là đứa nào dậy sớm nhất sẽ đi gọi cửa từng nhà một. Đứa nào tử tế hơn thì ghé miệng vào cánh cửa và mải mê cày cuốc cái điệp khúc ?oViệt ơi, dậy đi chạy!.. Việt ơi, dậy đi chạy!.. Việt ơi, dậy đi chạy!..? cứ thế đều đều như cuốc kêu đến cả nửa tiếng đồng hồ?Tội nghiệp cho thằng bé là con giời trong nhà ngủ say như chết nên nào có nghe thấy gì, chỉ có bố mẹ nó là phải tỉnh dậy và hắng giọng ?oĐợi nó tí?? để ngừng cái điệp khúc đều đều kia lại mà khò tiếp?Tụ tập xong cũng đến cả tiếng đồng hồ. Đứa nào ra sớm thì gà gật, đứa ra muộn thì còn gà gật ác chiến hơn, rồi cả phi đội vài chú gật gà như thế bắt đầu ?olên đường? tập thể dục và kiêm luôn cả hái hoa bẻ cành, trèo sấu trèo dâu da xoan. Lắm phen bị đuổi, ui trời ơi, có mà chạy đứt cả dép?Cũng lại cả phi đội đấy, cứ đúng mùa nào có trò đấy, nào chơi chun, bi, quay, phi tiêu, ảnh, bắn bùm, đuổi mắt bắt dê, lắm hôm nào náo loạn cả khu phố. Kinh nhất là cái trò ?ohầm?, đứa nào mà bị thì coi như chỉ có khóc vì mãi vẫn không có đứa nào ?ochết? cả, vì chúng nó ?ocứu? nhau liên tục. Rồi đuổi mắt bắt dê thì có đứa chạy một vèo về nhà làm luôn một giấc, báo hại đứa nào đang phải ?olàm? đi tìm cả tiếng đến phát khóc cũng không ra?Những hôm khu tập thể mất điện, các cháu cả trai cả gái lại tụ tập ở ngã ba, thì thầm với nhau ?oTao thích mất điện mày ạ? một cách rất ngây thơ. Rồi cũng chính những chú như thế lại chạy tọt về nhà nhanh nhất khi bừng một cái có điện. Gặp phải thủ lĩnh nào có gan, cả lũ lại ì ê ì ê kéo nhau ra chi nhánh điện ở Bờ Hồ. Đứa nào cũng háo hức nhập hội, háo hức, phấn chấn lắm?Cuộc sống trong khu tập thể thật êm đềm và nhiều kỷ niệm như thế?Tụi trẻ con hồi đấy sống giản dị và chơi cũng giản dị thật?
    Con đường đến trường: Còn nhớ những hôm sáng sớm, mình vẫn hay đạp chiếc xe mini cổ loa màu đỏ, hối hả trên phố Lý Thái Tổ, rồi Ngô Quyền, rối Lý Thường Kiệt để đến trường?Sáng sớm, trời Hà Nội hơi lành lành và có sương mỏng. Cái cảm giác mát mát và tinh khiết của buổi sáng sớm ấy luôn in đậm và sâu trong tâm trí. Một chút hương hoa sữa, hay một chút hương hoa sấu tỏa ra từ những rặng cây hai bên đường như đang quyện vào vòng quay của bánh xe làm mình tỉnh thêm. Hà Nội lúc này được định hình và dần trở thành một cái gì đó gắn bó hơn. Đó là một con đường hàng ngày đến trường mà mỗi lần đi trên con đường đấy, trong đầu mình là hàng đống những suy nghĩ và hoài bão. Một đứa bé mới hơn mười tuổi, đạp cái xe mini cổ loa màu đỏ, sáng nào cũng hối hả trên con đường ấy?cho đến tận khi tốt nghiệp cấp 3?vẫn đúng con đường đấy?Con đường đến trường ở Hà Nội quả là quen thuộc và gắn bó?
    Thu Hà Nội: Cứ mỗi độ thu về, Hà Nội quả thực là đẹp và luôn đặc biệt, chứng kiến biết bao vui buồn trong cuộc sống. Mùa thu năm 1992, tự mình đăng ký thi vào trường Trưng Vương, đến khi đi học rồi bố mẹ mới biết. Mùa thu năm 1996, lần đầu tiên được xuất ngoại, bay đến cả ngày trời mới sang đến thủ đô Moscow. Mùa thu năm 1998, lần đâu tiên đạt được Huy chương Vàng đơn ca và một học bổng khuyến học trong Hội thi Tiếng hát Học sinh Sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức ở Đà Nẵng, cũng là mùa thu tạm chia tay tập thể A3 yêu quý. Mùa thu năm 1999, mùa thi vào đại học như một trò tung hứng, cuối cùng thì cũng đỗ vào học ở Ngoại Thương. 15/8/1999, Guys By Chance được thành lập, và biểu diễn buổi đầu tiên trong phòng ăn nhà mình cho 5 khán giả là 5 người bạn thân. Mùa thu năm ấy, hình ảnh một bạn gái có mái tóc đen và đôi guốc lách cách màu tím của phụ nữ mà mình rất thích đã in đậm trong tâm trí. Mùa thu năm 2000, quả là một cái mốc đáng nhớ trong cuộc đời và trong mối tình đầu nhiều ngọt ngào mà cũng nhiều nước mắt. Nhóm GBC phát triển không ngờ và dành được giải thưởng nhóm nhạc hay nhất do báo Hoa Học Trò trao tặng. Mùa thu năm 2002, thêm một Huy chương Vàng trong Hội thi Tiếng hát Học sinh Sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc tổ chức ở Nha Trang, cũng là lần đầu tiên điểm trung bình môn của mình ở Ngoại Thương vượt mức 9 phẩy (hơi bất ngờ!!!). Mùa thu năm 2003, mọi người hầu như không ai có thể tin được là mình lại được nhận vào làm trong Văn phòng Chính phủ, quả thực là một cơ hội tuyệt vời. Mùa thu năm 2004, ngay khi bước sang môi trường và giai đoạn mới thì tình cảm của con người thay đổi để lại cho mình nhiều suy nghĩ và bài học trong cuộc sống. Chia tay mối tình đầu một cách ?olịch sự? và ?ođàn ông? nhất để gần hai năm sau đó mới lành được vết sẹo lớn trong lòng và dũng cảm bước tiếp trong cuộc sống, con người dường như trưởng thành và chín chắn hơn. Mùa thu năm 2005, giữa muôn bề khó khăn khi chuyển việc và tâm huyết cho một kế hoạch lớn, kết quả trúng học bổng toàn phần khóa thạc sĩ tại London đã mở ra một trang mới, không chỉ cho việc học hành, cho sự nghiệp mà còn cho cả cuộc sống và suy nghĩ của một con người?Trong tất cả những giây phút ấy, không chỉ có gia đình, bạn bè chia sẻ và động viên với mình, mà còn có một ?ongười bạn? khác thầm lặng chứng kiến, chỉ có tâm hồn mình biết và đồng điệu, đó là Hà Nội?
    Bạn bè: Trong những câu chuyện của cả nhà về kỷ niệm đối với Hà Nội, có lẽ không thể thiếu những câu chuyện về bạn bè. Nơi ấy, có những con người mình đã gặp, đã quen, đã trò chuyện, đã vui đùa, đã chia sẻ và đã yêu thương gắn bó ?" những người bạn. Có lẽ bạn bè là một trong những quà tặng quý giá nhất trong cuộc sống. Món quà ấy, đối với mình quả thực là ý nghĩa. Có những người là bạn thân, bạn quen, bạn xã giao, bạn tri kỷ?và có cả những người là bạn ?ođặc biệt?. Còn gì thú vị hơn khi có một người bạn luôn giơ hai tay ủng hộ bất kể một lời gợi ý nào liên quan đến ?oốc luộc?, một người bạn mê ?obánh rán cô béo Đường Thành? hơn mê phở, một người bạn gắn bó với những năm tháng trên ghế nhà trường ?odài? đến bất ngờ, một người bạn hiểu mình đến từng thớ ruột, một người bạn chẳng ngại mệt nhọc đèo mình trên cái xe đạp cũ lòng vòng quanh Hà Nội đển cả chục cây số, một người bạn dù vừa về đến Hà Nội là phải alô ngay, một người bạn có tính cách, suy nghĩ và phong thái giống mình đến lạ lùng, một người bạn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình đến hàng giờ và cho mình những lời khuyên tuyệt vời, một người bạn mà khi đi xa mới hiểu rằng đó là bạn, một người bạn cẩn thận và chu đáo chưa từng có, một người bạn có thể tâm sự cả những chuyện thầm kín nhất, một người bạn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm sống quý báu, một người bạn mà chỉ dù mới quen cũng đã có thể đặt niềm tin lớn, một người bạn biết chia sẻ và biết quý đến từng gói bột canh, một người bạn mà mình có thể ôm như ôm người yêu khi đi ngủ, một người bạn sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc của mình để giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, một người bạn luôn đứng về lẽ phải và sẵn sàng góp ý để làm cho bạn mình trưởng thành hơn, và một người bạn mà có lẽ đến giờ phút này vẫn luôn luôn sát cánh bên mình?Cũng có những người đã từng là bạn, nhưng sau không phải là bạn nữa?Nhưng cuộc sống là vậy, và có một điều chung nhất, tất cả những người bạn ấy đều gắn bó với Hà Nội?
    Yêu: Đã có ai từng nói rằng nơi nào bạn cảm thấy gắn bó nhất cũng chính là nơi bạn dựa vào nhiều nhất khi yêu. Và ai đã từng yêu và nếm trải những thăng trầm của nó thì mới thấy quả đúng là như vậy thật. Trên những con phố, những nẻo đường Hà Nội mà mình đã đi qua, có lẽ không nơi nào không in dấu của một mối tình đầu trong sáng và đẹp tuyệt vời như thế?Thời gian trôi đi, chỉ có con người và tình yêu giữa con người là đổi thay, còn Hà Nội và tình yêu với Hà Nội thì có lẽ vẫn còn bền chặt và thủy chung như thủa ban đầu?Cuộc sống và trái tim cũng có những bất ngờ thú vị, song Hà Nội thì mãi vẫn là một chỗ dựa vững chắc và tin tưởng nhất?Còn nhớ những buổi chiều sau giờ làm, đi dọc trên những con phố cũ mà con tim và trí óc lại nhói lên vì những chuyện tình và vì cả những gì mắt đang thấy, tai đang nghe, tim đang cảm?Những lúc như thế, một không khí trầm lắng và yên tĩnh trong một góc không gian của quán cà phê nho nhỏ, một khoảng không mênh mông mà dịu dàng của Hồ Tây chiều thứ Bảy, một cảm giác tĩnh tâm một mình nơi cửa Phật hay một phút không suy nghĩ đến vô tâm bên ghế đá Bờ Hồ?cũng đủ làm cho con tim được cân bằng trở lại?Suy nghĩ về tình người và cách cư xử giữa con người với nhau nhiều khi thấy chua chát, nhưng cái ôm ấp đầy trìu mến của Hà Nội và cái cảm giác được che chở, bao bọc, được Hà Nội lắng nghe và chia sẻ dường như đã xóa nhòa đi tất cả, chỉ đọng lại trong tim sự bao dung và một nghị lực mới?Hà Nội trở thành một người bạn tâm tình, không nói, nhưng nghe, hiểu và chia sẻ đến tận cùng như vậy?
    Đi xa: Mỗi lần đi công tác, lòng lại mong hướng về Hà Nội. Cái cảm giác khi đi trên cầu Thăng Long để ra sân bay Nội Bài luôn háo hức làm sao. Song cũng chính trên con đường ấy, mỗi khi đi từ hướng ngược lại lại là cái cảm giác bình yên, là cảm giác được về nhà. Còn nhớ lần đầu đi ra nước ngoài, sang tận Moscow xa xôi, đến những ngày gần về, tự dưng thấy nhớ Hà Nội thế. Gọi là nhớ như vậy, nhưng cụ thể là nhớ cái gì thì không rõ?Tất cả chỉ là một cảm giác khó tả của ký ức về một cái gì đó chung chung, mờ mờ, lung linh và ấm áp mà con tim và tâm trí gọi là Hà Nội?Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên trong mình có một định hình về cái cảm giác nhớ nhung với thủ đô?Những lần máy bay cất cánh, bao giờ mình cũng phải ngoái đầu ra ngoài cửa số, ngó cho bằng được những thửa ruộng, những nhánh sông, những mái nhà của ngoại ô Hà Nội, dù chỉ trong giây lát đã bị tầng mây dày che khuất?Lần này cũng thế?Hành trình dài đến cả ngàn cây số, nhưng hình ảnh về Hà Nội khi máy bay cất cánh vẫn còn nguyên?dù chỉ là cái cảm giác chung chung, mờ mờ, lung linh và ấm áp mà con tim và tâm trí gọi là Hà Nội?
    Tự hào là người Hà Nội, và sống đúng là người Hà Nội?Trong mỗi chặng đường phía trước, mình tin là Hà Nội và những gắn bó với Hà Nội sẽ luôn ở bên mình, như một phần không thể thiếu trong nhịp đập của trái tim?
    London hôm nay trời đẹp thật, và có lẽ Hà Nội hôm nay trời cũng đẹp như thế?
    Đoàn Trần Phương
  8. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, ra là có âm mưu cả . Khó gì đâu, bạn hỏi xem trước học trường ĐH nào là ra thôi mà. Anh Dưỡng đó giống anh nào? Tớ nhớ là:
    Giang Huy: Sân khấu Điện ảnh
    Trần Phương: Ngoại thương
    Gia Linh: Giao thông vận tải
    Trung Pháp: Bách khoa
    Anh Quân: ứ nhớ (Xây dựng hay sao ý)
  9. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    anh Giang Huy giờ đang là vocal cho band nhạc Small Fire hay sao dey''
    Được notatmydesk sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 19/04/2009
  10. quylun87

    quylun87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Giao thông vận tải. :D Nhưng mà chả giống anh Gia Linh. Tiếc quá :(. 3 anh Gia Linh, Giang Huy với Anh Quân thì tớ nhớ mặt còn 2 anh kia thì nhớ mặt 1 anh nhưng không biết tên. :D. Kệ, cứ hỏi 1 phát. Chết ai.

Chia sẻ trang này